[DTTLS] Hắc Gia – Chương 11

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: Kura  –  Beta: X_chan

|Hắc gia .11|

Hệ thống phòng ngự màu xanh của nhà giam được khởi động, tại phòng tổng điều khiển, hơn mười kỹ thuật viên dồn toàn bộ lực chú ý tập trung theo dõi tình hình cả trong lẫn ngoài căn cứ. Tại thời điểm 06:37:00 sáng, một nhân viên kỹ thuật ấn nút cảnh báo xanh, đồng thời nhấc ống nghe điện thoại lên báo cáo: “Khu vực 450 bị sinh vật sống xâm nhập. Nhắc lại, khu vực 450 bị sinh vật sống xâm nhập.”Read More »

[DTTLS] Hắc Gia – Chương 10

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: Kura  –  Beta: X_chan

|Hắc gia .10|

Hạ Lăng Ca ý thức được có người đang đi đến, cậu vội dồn sức thu hồi linh lực, lúc này liền đáng thương Hắc Sở Ngôn. Y đột nhiên cảm thấy trong đầu như có cái gì đó đang bị rút ra, nhất thời trở nên ngơ ngơ ngốc ngốc.

Mà ngay khi Hạ Lăng Ca phát hiện Hắc Sở Ngôn có vấn đề, cửa phòng giam cũng mở toang, cậu mất đi cơ hội chữa thương cho y.

Người đến là quân trưởng cùng với tham mưu, phía sau còn có hai chiến sĩ trang bị vũ trang hạng nặng. Quân trưởng nhìn thoáng qua Hắc Sở Ngôn đang nằm trên giường, cảm thấy thật kì lạ. Hắc Sở Ngôn có thể nói là do một tay ông đề bạt, ông biết rõ năng lực của Hắc Sở Ngôn, theo lý thuyết, khoảnh khắc mà ông đẩy cửa bước vào, hẳn là y đã nên đứng ngay ngắn ở trước mặt.

Quân trưởng quay đầu nhìn tham mưu, đối phương tựa hồ cũng cảm thấy có điểm kì quái. Vị quan tham mưu hơn năm mươi tuổi ra ý bảo quân trưởng lui về sau vài bước, mở bao súng, chậm rãi đi đến bên giường. Lúc này, bọn họ không thể nhìn thấy bộ dạng Hạ Lăng Ca đã mắng đến nước bọt bay tứ tung.

“Mẹ nó, xem xong rồi thì biến đi, thêm một hồi nữa là đại thần tiên cũng không cứu được y! Mấy lão già các ông, không ở văn phòng hồ đồ, chạy đến đây làm gì? Các người không đến thì tôi đã có thể thu lại linh lực sao? Tôi không thu lại linh lực thì y có thể biến thành như vậy sao? Tôi thao, còn định móc súng ra hả?”

Vị tham mưu dĩ nhiên không nghe được thanh âm chửi rủa của Hạ Lăng Ca, ông ta thật cẩn thận đem người của Hắc Sở Ngôn quay lại, vừa vặn đem tay của Hạ Lăng Ca chuyển xuống dưới thân Hắc Sở Ngôn. Loại sự tình này, tham mưu đương nhiên cũng không biết, thế nhưng khi ông vừa nhìn thấy bộ dáng của Hắc Sở Ngôn liền hoảng sợ!

“Quân trưởng!”

Quân trường trừng trừng mắt hổ, quát: “Lập tức tìm cho tôi bác sĩ tốt nhất, không cần biết bao nhiêu tiền, nhất định phải làm cho y hồi phục bình thường. Thông báo cho lão Hà, khởi động hệ thống phòng ngự màu xanh.”

Tham mưu cả kinh, buột miệng hỏi: “Màu xanh ư?”

Quân trưởng cúi người tỉ mỉ xem xét bộ dáng ngơ ngơ ngốc ngốc của Hắc Sở Ngôn, biểu tình ngưng trọng nói: “Người có thể thần không biết quỷ không hay đột nhập vào nơi này xuống tay với y, tuyệt đối không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Tôi lo lắng chuyện này có liên quan đến hoạt động của gián điệp quân sự quốc tế.”

Hạ Lăng Ca ở bên người Hắc Sở Ngôn trợn trắng mắt, thốt lên: “Không phải là gián điệp quân sự, là pháp sư hạng nhất”. Lời cậu vừa nói xong, hai người chiến sĩ đứng phía ngoài cùng với hai thủ vệ ban đầu phụ trách canh giữ nối đuôi nhau đi vào, xếp thành một hàng ngang, mở to mắt “trông chừng” Hắc Sở Ngôn! Việc này thật là làm khổ Hạ Lăng Ca a.

Cậu không dám động, căn bản là khẽ động cũng không dám, chỉ cần cậu động một chút thôi, thân hình Hắc Sở Ngôn sẽ sinh ra hiện tượng kì lạ. Hạ Lăng Ca chung quy không thể để cho sáu người ở nơi này nhìn thấy một Hắc Sở Ngôn đang ở trạng thái ngây dại, thế nhưng thân thể như xác chết lại hành động trái với quy luật tự nhiên a? Cho nên, Hạ Lăng Ca chỉ có thể ở trước mặt sáu giám thị đại lão gia đang trừng mắt nhìn mà thành thành thật thật nằm yên trong lồng ngực Hắc Sở Ngôn.

Hạ Lăng Ca lòng nóng như lửa đốt, mặc dù cậu đang ở trạng thái ẩn thân, nhưng việc bị một nam nhân đè như vậy dưới sự chứng kiến của sáu đại nam nhân khác thật không thể chấp nhận được! Mà điều khiến cậu càng sốt ruột chính là, nếu kéo thêm vài phút nữa, Hắc Sở Ngôn sẽ tàn phế vĩnh viễn.

Hạ Lăng Ca bả tâm nhất hoành, quyết định… hồn phách ly thể.

*bả tâm nhất hoành: thể hiện sự quyết tâm trong lòng.

Trong miệng mặc niệm chú ngữ, hồn phách của bản thân chậm rãi thoát ly thân thể, rốt cuộc cậu cũng đã có thể tự do hoạt động. Cậu bay là là rồi dừng ở phía đầu giường, trước tiên hướng đến đỉnh đầu của Hắc Sở Ngôn đánh một chưởng, sau thì tay tạo đường kiếm chỉ thẳng vào ấn đường của y, nhẹ giọng nói: “Năm Nhâm Tuất, tháng Giáp Thìn, ngày Bính Tý, giờ Mẹo một khắc, họ Hắc danh Sở Ngôn”. Những lời này cậu lặp đi lặp lại bảy lần, sau đó liền ngồi xổm xuống, dùng hai tay che tai y lại, thận trọng kề miệng sát trên trán y, nhẹ giọng gọi: “Hắc Sở Ngôn, Hắc Sở Ngôn…”. Đang lúc Hạ Lăng Ca cực kì chuyên tâm gọi y, cửa phòng giam đột ngột bị đẩy ra, cũng không biết là cái gì đụng mông cậu một cái, cậu chân không đứng vững nhích về phía trước một chút, vừa vặn hôn luôn môi của Hắc Sở Ngôn!

Hắc Sở Ngôn lúc này đang ở trong không trung hỗn độn, đột nhiên cảm thấy thần trí một mảnh thanh minh, trước mắt sang ngời, nhưng đây không phải là trọng tâm, trọng tâm là y cảm giác được có người ở, ở, …

“Cậu làm gì?”. Hắc Sở Ngôn trong nhất thời quên rằng bản thân đang ở trong nhà giam, cũng quên rằng Hạ Lăng Ca đang ở trạng thái ẩn thân, y mạnh bạo đẩy cậu ra rồi ngồi bật dậy. Sau đó y không thèm chú ý đến những người xung quanh, chỉ ngơ ngác nhìn vào tay mình, trong lòng cả kinh! Vừa nãy tay y không chạm được thứ gì hết.

Hạ Lăng Ca cũng không thèm quan tâm Hắc Sở Ngôn, cậu quay lại nhìn xem rốt cuộc thần thánh phương nào mà ngay cả hồn phách cũng đụng vào được? Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã tức đến vẹo mũi, đi tới chính là hai bác sĩ, trong đó vị bác sĩ đang đứng gần cậu tay cầm một cái thùng lớn, trên thùng viết – MÁY ĐIỆN TỪ

Hắc Sở Ngôn biết người vừa rồi hôn mình tám phần là Hạ Lăng Ca, bất quá, y vẫn có điểm mơ hồ. Cũng không đợi y chất vấn, Hạ Lăng Ca đã nói: “Anh nhìn xung quanh đi.”

Hắc Sở Ngôn quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm biết không ổn.

Mặt trời vừa lên cao, chiếu những tia nắng ấm áp lên khắp cơ thể Kì Hoành, y xoay chuyển đầu, kê lên người Hắc Sở Văn, muốn ngủ tiếp một phen. Không ngờ người đang cõng y nhẹ giọng nói: “Tỉnh tỉnh, thắt lưng của tôi sắp gãy tới nơi rồi.”

Kì Hoành dụi dụi mắt, lúc này mới thấy hai người bọn họ đã đến được đường lớn. Xe cộ qua lại không ít, trong số đó có rất nhiều taxi không chở khách, Hắc Sở Văn chậm rãi cho y đứng xuống, lại vô cùng cẩn thận dìu đỡ y. Kì Hoành có chút ngượng ngùng nhìn Hắc Sở Văn, hiếm khi thẳng thắn một lần, nói: “Cám ơn”.

“Chỉ tiếc con đường này đi quá nhanh.”

Kì Hoành không hiểu được ý tứ của hắn, vô thức ngẩng đầu nhìn Hắc Sở Văn. Nam nhân đang đứng trước mặt y, cả người được ánh nắng vàng óng bao phủ, khuôn mặt tươi cười ôn hòa, nhìn qua thoáng liền thấy nét ôn nhu mơ hồ không thể nói rõ bằng lời*. Loại ôn nhu này giống như cơn mưa đầu xuân, làm dịu mát cả tâm hồn. Người này như thế nào lại thay đổi bộ dáng? Đặc biệt là ánh mắt kia….

* cụm từ gốc “thuyết bất thanh đạo bất minh”: không biết phải mô tả bằng lời nói thế nào

“Mắt của anh…”

Kì Hoành nhìn thấy đôi mắt trọng đồng của Hắc Sở Văn, theo bản năng vươn tay, hàng lông mi thật dài kia cơ hồ có thể chạm tay đến, Hắc Sở Văn không hề né tránh, để cho y thoải mái ngắm, thoải mái sờ, mà bản thân Kì Hoành lại man mác cảm thấy gần gũi đến nao lòng, sợ là nếu thực sự chạm phải ánh mắt ấy, tựa như trăng trong gương, hoa trong nước, cứ như vậy mà tan ra. Vẻ đẹp yêu dã không có thật này, khiến cho Kì Hoành khó có thể lựa chọn, chỉ có thể để cho đầu ngón tay chạm chạm vào hàng mi thật dài kia.

Hắc Sở Văn từ đầu đến cuối vẫn là cười nhạt, hắn nhẹ nhàng gạt tóc trước trán Kì Hoành, người trước mặt tựa hồ cũng quên mất việc tránh né, trong một khắc kia khi đầu ngón tay chạm đến da thịt y, nét cười nhàn nhạt càng trở nên ôn nhu. Cánh tay dìu y càng dùng lực, kì thực là đang khống chế dục vọng của bản thân muốn ôm y vào lòng.

Có phải nên kiềm chế một chút không nhỉ? Nếu hắn cứ để như vậy, chỉ sợ là chính mình không chịu được. Hắc Sở Văn tránh đi ánh mắt chăm chú của y, cúi đầu, ngồi xổm xuống chân y.

“Anh làm gì?” – Kì Hoành hoãn quá thần lai, khó hiểu hỏi.

* hoãn quá thần lai: lấy lại trạng thái tinh thần bình thường.

Hắc Sở Văn không nói không rằng, vén ống quần y lên, dùng khăn tay của mình quấn quanh vết thương nơi mắt cá chân, có hơi chặt, nhưng lại phần nào giảm bớt đau đớn, bởi vì nơi đó đã được linh lực của Hắc Sở Văn bao bọc. Kì Hoành khó có thể lý giải được hành động của người này, chính xác là, y bị hành động của người này khiến cho mơ mơ hồ hồ*. Một lúc sau Hắc Sở Văn đứng dậy, liền kéo lấy tay y, chậm rãi vuốt bàn tay. Nơi lòng bàn tay bị bong tróc da phát ra từng trận đau đớn, làm cho Kì Hoành nhíu mày.

* Cụm từ gốc “nhất đầu vụ thủy”: cả đầu mờ mịt

“Kiên nhẫn một chút”. Nói xong, Hắc Sở Văn nhẹ nhàng đem hai bàn tay bao bọc lấy tay y, giương nhẹ ánh mắt, cười nói: “Cần tôi nói ‘đau nhức đau nhức mau đi đi’ không?”

Kì Hoành dùng sức lườm hắn một cái, lại không nhịn được cười, nói: “Anh cho tôi là đứa trẻ ba tuổi?”

“Chỉ là liệu pháp tinh thần thôi.”

“Đối với tôi vô dụng.”

“Tôi tin tưởng, tâm thành tất linh.”

Nhìn thấy nét kiên định trong mắt Hắc Sở Văn, Kì Hoành lại hoảng hốt, trong đầu nảy ra một câu hỏi, Hắc Sở Văn đến tột cùng là người như thế nào?

Quái nhân trong lòng Kì Hoành đưa tay vẫy một chiếc taxi, đỡ Kì Hoành ngồi vào ghế sau, sau đó đưa thẻ ngành cảnh sát ra, lãnh nghiêm dặn dò tài xế: “Cảnh sát làm việc, anh đưa vị tiên sinh này đến nơi cậu ấy chỉ định an toàn. Biển số xe của anh tôi đã ghi chú lại, nếu dọc đường cậu ta gặp chuyện bất trắc, anh không chỉ đơn giản là bị tịch thu bằng lái xe thôi đâu.”

Ngay lúc tài xế còn đang trợn mắt há hốc mồm, Kì Hoành hướng về phía Hắc Sở Văn, hỏi: “Anh không đi chung sao?”

“Tôi còn việc khác phải làm. Thế nào, luyến tiếc tôi?”

Kì Hoành mặt âm trầm, ra lệnh cho người tài xế xui xẻo: “Lập tức chạy đi.”

Hắc Sở Văn nhìn chiếc taxi đang chở theo Kì Hoành ngày càng đi xa, ôn nhu trên gương mặt cũng biến mất. Hắn quay đầu lại nhìn con đường vừa nãy đi qua, khẳng định bản thân trước đó vài giờ đã cảm nhận được linh lực của Hạ Lăng Ca. Hắc Sở Văn bất chấp cơ thể cả đêm không ngủ, rảo bước thật nhanh hướng về phía nhà giam quân đội.

Mà ở trong nhà giam, Hắc Sở Ngôn sau khi được bác sĩ cùng kỹ thuật viên kiểm tra từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, thì kết luận chính là – hết thảy bình thường! Sau đó, quân trưởng liền muốn đem đầu của Hắc Sở Ngôn bổ ra, nhìn xem bên trong toàn chứa thứ gì.

Lại nói, thời điểm Hắc Sở Ngôn được áp giải trở về phòng giam, trời đã gần sáng, tên Hạ Lăng Ca từ đầu đến cuối vẫn ở bên cạnh xem kịch vui kia bèn đến gần, làm bộ như thật sự quan tâm hỏi: “Anh còn sống không?”

“Mấy chuyện này không tính là gì”. Hắc Sở Ngôn nhắm mắt dưỡng thần, không mảy may để chuyện vừa rồi trong lòng.

“Anh thật lợi hại, nếu là tôi hẳn đã phát điên.”

“Vừa nãy, sao lại thành như vậy?”

“A, tôi nghe tiếng có người đến, vội vã đem linh lực thu lại, làm ý thức của anh bị nhốt trong nguyên thai kì.”

“Tôi là muốn hỏi cậu vì sao hôn tôi?”

Hạ Lăng Ca khóe miệng run run, nói: “Cái máy điện từ vừa rồi làm anh giật như lên đồng* kia là khắc tinh của tôi, thứ quỷ đó có cùng tần số với tôi. Sao? Giờ phút này anh còn so đo, tôi bị em trai của anh lừa đến đây chịu khổ, sau đó trước sau đều bị anh sờ sờ soạng soạng hết, chỉ lỡ vô tình hôn môi một cái, tôi còn chưa tìm anh kể khổ, anh đã đến chất vấn tôi trước sao?”

* cụm từ gốc “khiêu đại thần”: một loại hình thức văn hóa nhảy múa cầu thần của người Trung Quốc

Nhất cử nhất động của Hắc Sở Ngôn đều bị giám sát, bởi vậy, y không thể phản ứng gì, nhưng nghe khẩu khí của Hạ Lăng Ca, cho dù nhìn không thấy bộ dạng của cậu, cũng có thể mường tượng ra biểu tình hiện giờ của cậu. Hắc Sở Ngôn làm bộ như đang trên giường nằm nghỉ ngơi, quay lưng về phía camera, nhỏ giọng nói: “Thật giống tên lưu manh.”

“Anh nói gì? Ai giống tên lưu manh? Tôi sao? Tôi giống lưu manh sao? Anh nói cho rõ ràng tôi giống tên lưu manh chỗ nào? Ê, Hắc Sở Ngôn, anh….”

Hô… Hắc Sở Ngôn đang ngủ.

Hạ Lăng Ca cũng không phải người hiền lành gì, cậu bị gán tội như vậy, mà Hắc Sở Ngôn lại có thể ung dung thành thật mà ngủ! Hạ Lăng Ca tức giận, định đưa tay đánh thức người đang ngủ, thế nhưng từ dưới chân truyền đến một trận xôn xao khiến cậu dừng tay, loại biểu tình căm tức giống ban cũng biến mất, một quyền hướng tới bụng Hắc Sở Ngôn đánh xuống, ai ngờ, người tưởng đang ngủ lại tỉnh dậy, gắt gao chế trụ tay cậu.

“Cẩn thận, nó đến đây.”

“Ai?”

“Con tinh quái kia. Anh đừng nhúc nhích, cầm lá phù chú này, anh có thể thấy nó.”

“Cậu sẽ làm gì?”

“Cùng nó đùa giỡn một chút.”

Khi Hắc Sở Ngôn nhận lấy đạo phù chú, trong nháy mắt nhìn thấy Hạ Lăng Ca, không khỏi cảm thấy một trận nghẹt thở. Người trước mắt suất khí tuấn lãng, đôi mắt to lóe lên tự tin cùng kiên định, khóe miệng hơi nhếch lộ rõ nét cá tính kiệt ngạo bất tuân của cậu, Hắc Sở Ngôn không thể tin, người cùng chính mình đấu võ mồm trước giờ lại kiệt xuất như thế!

 

[DTTLS] Hắc gia – Chương 8

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Hắc gia .08|

 

Kì Hoành cảm thấy chính mình cũng coi như người thông minh, nhưng thật sự rất khó ký giải được hành động và lời nói của Hắc Sở Văn, đối mặt mới tên sao hỏa tạ này, y phát hiện mình càng ngày càng hồ đồ. Luận công luận tư, hai người hẳn nên là thủy hỏa bất dung, nhưng người này vì sao phải giúp mình?

Kì Hoành nhìn Hắc Sở Văn không nói một tiếng, mà Hắc Sở Văn thực tự nhiên cười cười, đi phía trước dẫn đường.

“Uy, từ từ, anh làm sao biết người kia đi nơi nào?” Kì Hoành đuổi theo muốn hỏi rõ ràng.

Hắc Sở Văn cũng không quay đầu lại, giống như đang đi tản bộ ở vùng ngoại ô. Hắn lười nhác nói: “Vậy cậu vì sao muốn tìm người kia?”

“Không liên quan đến anh.”

Hắc Sở Văn cười cười, thực thẳng thắn mà nói: “Người kia tên Hạ Lăng Ca, là bạn tôi.”Read More »

Thông báo edit “Nam nam chi gian”

Chào mọi người, lại gặp nhau trong mục thông báo 🙂

Chắc mọi người cũng khá ngạc nhiên khi bộ “Đô thị tế linh sư” chỉ mới vừa đi hơn 10 chương thì tụi tớ đã quyết định thông báo edit bộ truyện mới, nhưng xin yên tâm, tụi tớ hoàn toàn không có ý định gì liên quan đến việc ghẻ lạnh “Đô thị tế linh sư”, chỉ là rất muốn giới thiệu một bộ truyện mà tớ cảm thấy vô cùng cảm động.

 

Tên tác phẩm: Nam nam chi gian

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Thể loại: đam mĩ, hiện đại, cường công cường thụ, cận thủy lâu thai, bẻ thẳng thành công, có chút hiện thực hướng, 1×1, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Paring: Bành Trí Nhiên x Trần Gia.

 

Đây là một thiên Trung văn rất hay, thể hiện được không chỉ là tình yêu, còn là khát vọng tuổi trẻ, là sự ngây ngô của những thiếu niên vừa bước vào đời, là sự trưởng thành của những người nam nhân, là sự chín chắn của người đến tuổi tam tuần, thậm chí là nỗi lo âu bộn bề của những bậc cha mẹ. Câu chuyện không ngọt ngào như cổ tích, cũng không kinh thế hãi tục hay yêu hận tình trường, đây là câu chuyện tự thuật của một người ôm mối tình đơn phương, nuôi dưỡng nó để về sau đơm hoa nhưng không kết trái, nếm đủ chua cay ngọt bùi, bước qua bao gian khổ để duy trì một mái ấm cho cả hai người. Chính vì vậy cho dù trong phần giới thiệu truyện của cả tác giả và uploader đều không đề cập đến “cường công cường thụ”, tớ cũng muốn đưa yếu tố này vào phần thể loại, vì tớ thấy cả hai phải thật sự mạnh mẽ, mới có thể duy trì được mối tình này vượt qua tất cả chông gai của gia đình, cuộc sống, xã hội, và của chính bản thân mình.

Vì truyện không chỉ là về tình yêu, trong truyện cũng sẽ đề cập đến rất nhiều yếu tố khác trong cuộc sống và xã hội Trung Quốc từ những năm 1990 đến nay, vì kiến thức hạn hẹp, tớ thật không dám chắc có thể edit đúng và nhanh, nên hi vọng mọi người thông cảm. Khi đọc đến những đoạn này mà thấy sai sót gì trong kiến thức chuyên môn, xin mọi người thẳng thắn góp ý để tớ có thể hoàn thiện hơn, cũng như cung cấp được thông tin chính xác hơn cho các reader khác.

Bộ truyện này khá dài, tuy không được như “Đô thị tế linh sư”, nhưng không thua kém gì “Nghịch phong nhi hành”, vì truyện tả về cuộc sống, tình cảm của hai nhân vật trải dài trong hơn hai mươi năm, nên sẽ không chỉ là tình yêu, còn là nhiều chuyện vụn vặt gia đình, những mâu thuẫn và những đắn đo, trắc trở. Vì vậy, tớ hi vọng những ai đọc truyện này có thể kiên nhẫn, giống như hai nhân vật kiên nhẫn duy trì tình yêu của họ, chúng ta sẽ kiên nhẫn chứng kiến mối tình ấy đi hết đoạn đường của nó. Cảm ơn mọi người.

 

Cuối cùng a, cùng ôn lại các quy tắc để đọc đam mĩ lành mạnh nào ^o^.

Truyện được edit không dựa trên việc xin phép bản quyền mà trên tinh thần chia sẻ phi lợi nhuận, vì vậy xin mọi người đừng in hay mang đi bất kì nơi đâu ngoài blog này, thậm chí ngay cả khi có xin phép thì chúng mình cũng không hi vọng nhìn thấy đứa con tinh thần này “bay nhảy” ở nhà khác. Nếu bạn thích có thể dẫn link về wordpress chúng mình, chuyện này chúng mình rất hoan nghênh.

Truyện thuộc thể loại đam mĩ, tức là đồng tính nam, bạn nào không đọc được thể loại này xin cân nhắc cẩn thận hoặc đừng đọc, mình không muốn trong wordpress xuất hiện những lời lăng mạ thiếu văn hóa về một thể loại văn học bạn vốn không chấp nhận được.

Bản edit chỉ mang tính chính xác từ 70%- 80%

 

Cuối cùng của cuối cùng, chúc hai nhân vật chính của chúng ta, trăm năm hạnh phúc.

 

Thông báo edit “Đô thị tế linh sư” – Tàng Yêu / Nguyệt Hạ Lan

Xin chào mọi người,

Thật sự là khá lâu rồi nhà mới lại có thông báo edit truyện nhỉ, dạo này toàn thông báo post trễ hoặc tạm ngưng, thành thật xin lỗi mọi người *cúi đầu*. Sau một dàn các truyện hiện đại, cổ trang, ngược tâm cho đến ấm áp, bây giờ tiểu hồ ly nhà tớ đang có mối tình sâu nặng với thể loại kinh dị huyền huyễn phá án, vì vậy tớ và tiểu nương tử chọn bộ “Đô thị tế linh sư” của Tàng Yêu/Nguyệt Hạ Lan làm bộ truyện trường thiên thứ 5 của bọn mình. Sau đây là một số thông tin cơ bản nhé.Read More »

Thông báo chỉnh sửa lại toàn bộ truyện “Thanh Ti”

Chào các bạn,

Lần trước có không ít bạn phát hiện ra truyện Thanh Ti có diễn tiến rất kì cục và nhanh một cách bất ngờ, đó là do bản QT và cả bản raw của Kura và X_chan đều bị thiếu, thành thật xin lỗi các bạn. Hiện tại, với sự giúp đỡ của bạn Nấm Rơm Nướng, tụi mình đã tìm được phần còn thiếu của truyện, hơn nữa, có một số chương còn bị chia sai. Do đó, bắt đầu từ ngày hôm nay, tụi mình quyết định sẽ khóa mục lục của Thanh Ti và bắt đầu edit phần còn thiếu, chia lại các chương cũng như chỉnh sửa lại bản word.

Việc chỉnh sửa có thể tốn nhiều thời gian, mong các bạn thông cảm ^^.

Thân.

Kura

————————————————————

Để các bạn tiện theo dõi và không phải chờ lâu, từ hôm nay, chỉnh sửa đến đâu Kura sẽ update đến đó ^^

Ngày 21/02/2013: đã mở lại mục lục Thanh Ti; chỉnh sửa xong chương 1-4, edit bổ sung chương 5 (chưa beta)

Ngày 24/02/2013: update chương 6 (chưa beta)

Ngày 27/02/2013: update chương 7 (chưa beta)

Ngày 01/03/2013: update chương 8 (chưa beta)

Ngày 11/03/201: update chương 9 (chưa beta). Chỉnh sừa xong toàn bộ các chương từ 10-45.

Nếu các bạn phát hiện còn chương nào mình chưa set public, hoặc còn sai sót, xin hãy để lại com, cám ơn ^^

 

p/s: bản word sẽ được update lại trong thời gian sớm nhất.

 

For all readers

Chọn đêm noel để xin mọi người thứ lỗi thế này thật là….

Thành thật xin lỗi vì tuần trước mình thất hứa, tuần này mình không dám hứa trước, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để post chương mới T_T…. Chúc các bạn có một giáng sinh thật vui vẻ.

 

p/s: tự nhiên nhìn thấy com của các bạn mình thấy tội lỗi quá chừng T__________T *cúi đầu*