[DTTLS] Hắc Gia – Chương 9

Lâu rồi mới up chương mới, lần này hi vọng là sẽ lết được đến cuối bộ ^^

—————————–

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: Kura  –  Beta: X_chan

|Hắc gia .09|

Dưới ánh trăng nhu hòa, trên con đường tịch mịch vang vọng tiếng bước chân vững chãi mà thong thả của Hắc Sở Văn.

Trên lưng Hắc Sở Văn, Kì Hoành như cũ giữ gương mặt lãnh nghiêm không nói một lời, không biết bắt đầu từ khi nào, tấm lưng rắn chắc bên dưới kia tỏa ra một cỗ cảm giác ấm áp, chậm rãi thấm vào lồng ngực y, đau đớn ở chân cũng vơi đi ít nhiều. Một trận gió thổi tới, dường như mang theo mùi hương ngan ngát , Kì Hoành chỉ cảm thấy tâm tình của mình đặc biệt thoải mái. Trận gió kia đi qua, làm vung lên vài sợi tóc mai trên vầng trán, cũng mang đi mùi hương nhàn nhạt vừa nãy.

Cơn gió mang đi mùi hương dịu nhẹ đó, cũng mang đi tâm tình thoải mái của Kì Hoành, không hiểu vì sao, y cảm thấy có chút mất mát. Ở nơi sâu nhất trong tâm hồn ẩn ẩn đau, y không biết đây là bởi vì sao, trước kia chưa từng nếm trải qua loại cảm giác này. Theo bản năng liếc nhìn Hắc Sở Văn một cái, bờ vai xa lạ này thế nhưng vô duyên vô cớ làm tâm y đau nhói, đến mũi cũng thấy chua xót, ánh mắt cay cay, Kì Hoành mạnh bạo đem mặt chuyển qua một bên, khẳng định bản thân thật sự là mất trí rồi.

Kì Hoành không phải là loại người nhạy cảm, y có địch ý với Hắc Sở Văn là do nhiều lần đều găp kết cục không hay ho, nếu muốn nói cùng Hắc Sở Văn chân chính tiếp xúc, đây mới là lần đầu tiên. Ngẫm lại chuyện phát sinh ngày hôm nay, Kì Hoành cảm thấy, hắn không cần phải giúp đỡ y, từ quán ăn đến nơi này, hắn đều không cần thiết làm vậy. Ít nhất đổi lại là y, bản thân tuyệt đối không giúp đỡ hắn.

Không biết có phải đầu óc có vấn đề rồi không, Kì Hoành đột nhiên sinh ra một loại nghi vấn không phải hắn thích y đó chứ. Ý niệm này vừa mới hiện lên trong đầu, liền cảm thấy một trận buồn nôn! Làm ơn đi, ngàn vạn lần không thể là sự thật nha, hắn là cảnh sát, bản thân mình lại lăn lộn giới hắc đạo, này rõ ràng là môn không đăng hộ không đối. Còn nữa, loại hình mình thích là mĩ thiếu niên nhu thuận dịu ngoan, cũng không phải là một tên to xác âm hiểm, nếu tên sao chổi này đích thực đối bản thân y có ý định không trong sáng, tốt nhất nên cách xa hắn một chút.

Kì Hoành trên lưng Hắc Sở Văn miên man suy nghĩ, thế nhưng suy nghĩ của Hắc Sở Văn lại phi thường ổn định mà lười nhác. Giờ khắc này, hắn cái gì cũng không nghĩ, hồi lâu không nghe thấy tiếng oán giận của Kì Hoành, hắn bèn nói: “Cậu hẳn là thấy tôi vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo?”

Kì Hoành bị nói trúng tim đen, cũng không phủ nhận, thoải mái nói: “Không thể không có tâm phòng người.”

“Rất có đạo lý, bất quá, tôi khuyên cậu vẫn nên ngủ một chút đi. Đợi đến khi vào được nội thành e là trời cũng đã sáng, cậu về nhà thay quần áo, lại đến bệnh viện. mấy việc này cần ít nhất hai giờ, hẳn là sẽ muộn giờ làm. Tôi đoán, cậu nhất định không muốn bị muộn.”

Người này thế nào lại hiểu bản thân y đến vậy? Kì Hoành cau mày, tức giận nói: “Không phiền anh bận tâm.”

“Kì luật sư, trong số những người tôi từng gặp thì cậu là người nghiêm túc với công việc nhất.”

“Anh khen tặng tôi?”

“Là lời nói từ tận đáy lòng.”

“Nghe không giống lắm.”

“Đó là bởi vì cậu sau này trở nên quá đa nghi.”

“Anh như thế nào biết đây không phải là tính do trời sinh?”

Hắc Sở Văn dừng bước, xoay mặt mỉm cười với Kì Hoành: “Tôi nhìn ra được, cậu bản tính thuần lương.”

Hách! Nguyên lai hắn cười lên trông cũng rất đẹp trai, quái lạ, trên mặt chính mình như thế nào lại nóng đến thế? Kì Hoành không nói gì thêm, ghé vào lưng Hắc Sở Văn làm bộ muốn nghỉ ngơi, nhắm hai mắt lại. Cũng liền đánh mất một lần cơ hội nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của Hắc Sở Văn.

Con đường phía trước vẫn còn rất dài, Hắc Sở Văn cõng Kì Hoành trên lưng tiếp tục chậm rãi bước đi, loại cảm giác này thật vi diệu, không thể tìm được ngôn từ nào có thể hình dung. Chẳng lâu trước đây, nhiều lần bị y đối xử lạnh lùng, không ít lần nhìn thấy y cùng tuấn mỹ thiếu niên tựa người vào nhau, khi đó chính mình trong lòng chua xót, nhưng chưa từng nghĩ đến việc buông tha cho y. Không biết đã biết bao nhiêu lần thầm hạ quyết tâm chỉnh chỉnh y một phen, vậy mà hiện tại… Nghĩ nghĩ, Hắc Sở Văn nở nụ cười, hiện tại y đang ở ngay trên lưng mình, tên gia hỏa quật cường ngoài miệng không tình nguyện, thế nhưng tay y lại thủy chung chặt chẽ ôm lấy mình không buông. Có lẽ số trời đã định, bản thân hắn không thể buông tay y, mà chính y cũng không thể tự thoát ra.

Nhìn con đường phía trước, Hắc Sở Văn tâm tình tốt lên, bất tri bất giác ngâm nga một khúc hát….

Quẻ thăm cát lợi năm đó ta đang đợi, Phải chăng nó thật sự linh nghiệm
Con tim thành kính không thay đổi
Trong muôn nguời, ta vẫn là sự lựa chọn đầu tiên

Ta thừa nhận nam nhân hay nói lời ngu ngốc
May có ngươi vẫn luôn đứng về phía ta

Ta thừa nhận đã nhiều lần hời hợt, đem thật tâm nói ra như lời đùa

Ta thừa nhận nam nhân hay nói lời ngu ngốc
Dù tâm ý thật sự không như thế
Nam nhân luôn hay nói lời ngu ngốc
Bên nhau phiền chán mà chia xa lại nhớ nhung(*)

Trên con đường yên tĩnh, quanh quẩn tiếng hát trầm thấp lại giàu từ tính của Hắc Sở Văn. Kì Hoành nhịn không được hơi hơi lộ ra ý cười, đánh một phát vào lưng Hắc Sở Văn, nói với hắn: “nói lời ngu ngốc”.

Con tim thành kính không thay đổi
Trong muôn nguời, ta vẫn là sự lựa chọn đầu tiên

Trên đường đêm, Hắc Sở Văn tiếp tục ngâm nga, người phía sau thật kiên định ghé vào lưng hắn, theo thanh âm của hắn mà dần tiến nhập mộng đẹp.

Cùng lúc đó.

Hạ Lăng Ca ẩn giấu thân thể cùng khí tức, đã tiến vào bên trong ngục giam. Hắn tận dụng một ít thời gian đi thăm dò các nơi một phen, lúc này mới đi đến tầng lầu nơi phòng giam Hắc Sở Ngôn.

Ở cửa như cũ có hai người đang canh giữ, Hạ Lăng Ca không để ý, bàn tay đặt lên bức tranh chân dung treo trên tường, trong miệng mặc niệm chú ngữ, sau đó liền thoải mái xuyên tường mà vào.

Bên trong nhà giam, Hắc Sở Ngôn nằm trên giường nhìn như đang ngủ. Hạ Lăng Ca ngồi xổm bên giường nhìn thật kĩ Hắc Sở Ngôn, ừ, không tồi, cùng Hắc Sở Văn có bảy phần tương tự, bất quá anh Ba Hắc gia người ta so với tên Hắc Sở Văn tốt hơn nhiều. Ít ra trên mặt không nhìn ra chút tà khí, nào giống tên bạn thối tha Hắc Sở Văn kia, nhìn liền biết không phải người tốt rồi!

Quan sát Hắc Sở Ngôn ước chừng năm sáu phút, Hạ Lăng Ca liền quyết định trước tiên nên cùng y chào hỏi. Bất quá, Hạ Lăng Ca không cẩn thận như Hắc Sở Văn, quên mất bản thân đang ẩn thân, trực tiếp ở bên tai Hắc Sở Ngôn mở miệng nói: “Tỉnh tỉnh, tôi là bằng hữu của em anh.”

Không nhúc nhích gì? Ngủ thật sâu a, lại gọi thêm lần nữa: “Tôi nói, Hắc Sở Ngôn, anh tỉnh lại, tôi là bằng hữu của Hắc Sở Văn, có chút việc muốn hỏi anh.”

Hử? Còn không có động tĩnh? Ngủ say như chết sao? Lại gọi! “Hắc Sở Ngôn, anh lá gan cũng đủ lớn nha, đã sắp đối mặt với tòa án quân sự mà còn có thể ngủ, tôi nói anh mau dậy a.”

Đột nhiên, trong lúc ngủ mơ Hắc Sở Ngôn mở mắt, một chút phản ứng cũng không có, trở mình lại tiếp tục ngủ! Lúc này đây, Hạ Lăng Ca thực sự tức giận, trực tiếp đẩy y một cái, Hắc Sở Ngôn thình lình bị đẩy làm cả người lắc lư một chút, kết quả vẫn không tỉnh.

Hạ Lăng Ca phát hỏa, lúc này cũng không thèm đẩy nữa, chỉ cần trực tiếp tát một phát là tỉnh! Tay chỉ vừa mới giơ lên, chợt nghe người đang đưa lưng về phía hắn, Hắc Sở Ngôn, hạ giọng nói: “Mau đến đây, trong căn phòng này có máy quét hồng ngoại cảm ứng nhiệt, cậu sẽ bị phát hiện. Mau lên, đi đến phía bên trong tôi.”

Hạ Lăng Ca trong đầu ong lên một tiếng, tựa như con thỏ đụng phải giường, còn Hắc Sở Ngôn làm bộ như đang xoay người chừa ra một khoảng trống phía bên trong, Hạ Lăng Ca nín thở một hơi liền nằm vào.

Dù Hạ Lăng Ca khá gầy, nhưng một cái giường xếp đơn dù sao cũng không thể chứa thân hình hai nam nhân cao hơn một mét tám. Hắc Sở Ngôn lại đành giả vờ xoay người, đem nửa thân đặt lên người Hạ Lăng Ca, thuận tay kéo cao chăn che cả hai. Cái miệng của y cơ hồ dán trên tai Hạ Lăng Ca, dùng thanh âm trầm ấm nhất nói: “Cậu vừa rồi đẩy tôi một cái, người của phòng giám sát khẳng định đã phát hiện ra thân thể tôi rung lắc rất không tự nhiên, lập tức sẽ mở máy quét. Thân người của cậu được tôi che mới không bị phát hiện.”

“Mẹ nó, Hắc Tử cũng không có nói với tôi là còn có thứ máy quét hồng ngoại gì đó chết tiệt kia.”

“Nó không biết, là do hôm nay mới được trang bị.”

“Hôm nay sao?”

“Ừ, từng có cái gì đó tiến vào, thế nhưng mắt thường không nhìn thấy.”

“Nhìn không thấy? Vậy như thế nào lại bị phát hiện?”

“Thứ đó tập kích đám thủ vệ bên ngoài, một chết một bị thương. Cậu là ai?”

Cuộc đối thoại này khiến cho Hạ Lăng Ca khó chịu muốn chết. Hắc Sở Ngôn đè ép hắn, hai người gắt gao dán cùng một chỗ, bên trên lỗ tai hắn còn cảm nhận được nhiệt khí tỏa ra khi Hắc Sở Ngôn nói chuyện, mà cái lỗ tai này của hắn lại phi thường nhạy cảm, Hắc Sở Ngôn vừa nói vài câu, cả thân người hắn đã tê rần. Nhưng hết lần này đến lần khác không thể nhúc nhích, hắn đành phải nhẫn nhịn nói: “Tôi tên là Hạ Lăng Ca, là bằng hữu của em trai anh, hắn đã tìm ra hung thủ thật sự, nhờ tôi đến bảo vệ anh.”

“Nó đã tìm ra hung thủ?”

“Uhm, một loại tinh quái. Tôi nói a, anh có thể không nói sát tai tôi như vậy không?”

“Không được, âm thanh của cậu máy nghe lén không dò ra được, nhưng tôi sẽ bị phát hiện”. Nói xong Hắc Sở Ngôn lại kề sát Hạ Lăng Ca thêm một chút, đơn giản đem đầu vùi vào vai hắn, tiếp tục nói: “Mục tiêu là tôi sao?”

“Không sai. Nè, đừng dựa nữa, tôi sắp bị anh ép thành tấm hình luôn rồi.”

“Có cách nào khiến cho con tinh quái đó tiến vào không?”

“Tôi thao, anh muốn làm mồi nhử ư?”

“Đúng vậy.”

“Đừng hỏi tôi, chuyện này tôi không quyết định được. Chính anh tự hỏi Hắc Tử đi, trong túi tôi có một đạo phù chú, anh nắm nó trong tay rồi ra sức nghĩ đến em trai anh, tôi sẽ dùng linh lực truyền ý niệm của anh đến cho hắn”. Hạ Lăng Ca vừa dứt lời, liền cảm giác được tay Hắc Sở Ngôn đã muốn đụng đến dây khóa quần của mình, hắn vội la lên: “Anh sờ đi đâu vậy, là túi quần phía sau.”

May mắn là thanh âm của Hạ Lăng Ca người khác không thể nghe thấy, nếu không giọng hét vừa rồi có thể đánh thức cả một trại giam. Hắc Sở Ngôn chôn mặt ở vai hắn cũng phải nhíu mày, trong lòng nói: người này quá lớn giọng, thật khó khiến cho người khác yêu thích.

Hai đại nam nhân nằm sát sao như vậy, muốn để lộ ra một khoảng không để hoạt động còn khó hơn lên trời. Hắc Sở Ngôn sờ soạng cả nửa ngày mới luồn tay được vào thân dưới của Hạ Lăng Ca, lúc này Hạ Lăng Ca đã muốn khóc không ra nước mắt.

“Hắc Sở Ngôn, nếu là thời điểm khác, tôi nhất định đập anh một trận”. Hạ Lăng Ca cảm thấy mệnh mình thực khổ, bị tên tiểu tử Hắc Sở Văn lừa đến nơi quỷ quái này, còn bị anh Ba của hắn phi lễ, anh Ba của hắn rốt cuộc là tìm đồ cái kiểu gì vậy a? Trước sau gì cũng đều đã tìm hết, làm thế nào vẫn không đụng được đến phù chú? Không phải là cố ý chứ?

Hắc Sở Ngôn cũng đã một đầu đầy mồ hôi, đem cái mông mười phần đàn hồi của Hạ Lăng Ca sờ sờ soạng soạng, chính là vẫn không tìm thấy đạo phù chú kia. Đành phải hỏi: “Rốt cuộc cậu bỏ để ở đâu?”

Hạ Lăng Ca nhịn không được mà! Mẹ nó, con giun xéo lắm cũng quằn (**) nha ! Hắn mở miệng nói: “Qua phía kia đi”. Lúc nói ra lời này, Hạ Lăng Ca động đậy, liền biến thành tư thế bị Hắc Sở Ngôn ôm vào lồng ngực. Hắn thở phì phì đưa tay vào túi, sau đó….

“Tôi nhớ lầm, hình như là để ở túi áo.”

Hắc Sở Ngôn không hé răng, nhưng trong hơi thở lại lộ ra điểm tức tối, y hỏi: “Cậu không tự lấy được sao?”

“Lấy làm sao, tay của tôi bị anh đè cứng ngắc.”

“Hơi nhích ra sau một chút, đem thân mình tựa vào tường.”

Hạ Lăng Ca thật muốn cứ vậy đâm đầu vào tường chết cho rồi, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo lời Hắc Sở Ngôn mà làm. Ngay khi tay của Hắc Sở Ngôn di chuyển để tìm kiếm trên thân người hắn, Hạ Lăng Ca mở ra thiên nhãn, quả nhiên phát hiện một tia sáng màu đỏ mơ hồ quét qua quét lại trong phòng, xem ra đây chính là máy quét hồng ngoại cảm ứng nhiệt, mẹ nó, đúng là muốn giết người mà!

Trong bụng còn đang mắng thứ khoa học kĩ thuật tiên tiến, Hạ Lăng Ca đột nhiên cảm giác được tay của Hắc Sở Ngôn đang thu lại, kinh ngạc hỏi: “Lấy được rồi sao?”

“Ừ.”

Tên Hắc Sở Ngôn này thật sự có tài nha, bản thân mình chính là không có cảm giác gì, tay chân thực nhanh nhẹn. Nếu y đã lấy được phù chú, vậy không nên trì hoãn nữa, vì vậy, Hạ Lăng Ca bèn nói: “Anh đem cái tay đang đặt trên eo tôi di chuyển xuống một chút.”

Hắc Sở Ngôn đem tay đang ôm lấy Hạ Lăng Ca hướng xuống phía thân dưới, lập tức bị Hạ Lăng Ca bắt lấy, Đồng thời, y nghe Hạ Lăng Ca nói: “Bài trừ hết mọi tạp niệm, tập trung nghĩ đến Hắc Tử.”

Hắc Sở Ngôn nhắm chặt hai mắt, nghĩ đến em trai Hắc Sở Văn. Không bao lâu, y liền cảm thấy cảm giác tê dại từ lòng bàn tay từ từ lan ra.

“Anh chuyên tâm một chút”. Nhận thấy Hắc Sở Ngôn bắt đầu thất thần Hạ Lăng Ca bèn nhắc nhở.

Hắc Sở Ngôn có chút ân hận, bản thân mình sao lại không chuyên tâm như vậy? Vì thế, y gạt bỏ tạp niệm, tập trung tinh thần nghĩ đến Hắc Sở Văn. Thời gian ước chừng khoảng dăm ba phút, trong đầu y đột nhiên hiện lên hình ảnh đêm khuya trên đường lớn, một người cõng theo một người khác đi thật chậm, dần dà, hình ảnh càng rõ càng lớn, y phát hiện người đi trên đường kia chính là đứa em trai Hắc Sở Văn, vậy trên lưng nó là ai? Hắc Sở Ngôn có chút nghi hoặc.

Linh lực của Hạ Lăng Ca đã tìm ra vị trí của Hắc Sở Văn, việc còn lại chỉ là đến gần hắn, khiến cho hắn nhận ra mình, hơn nữa đem hai luồng linh lực nối liền tại một điểm, như vậy hắn cùng Hắc Sở Ngôn có thể đối thoại. Hạ Lăng Ca hô hấp chậm lại, đem từng chút từng chút linh lực phóng đi, cách Hắc Sở Văn còn mười thước… năm thước… ba thước…

Ngay tại thời điểm sắp tiếp xúc, Hạ Lăng Ca đột nhiên nghe thấy bên ngoài phòng giam truyền đến tiếng bước chân. Hắn đem tất cả linh lực thu hồi lại, làm như vậy rất nguy hiểm, bởi vì hắn nhất thời không để ý đến Hắc Sở Ngôn vẫn còn đang bên trong linh thức.

* Bài hát Thượng thượng thiêm (Quẻ bói thượng thượng) của Châu Hoa Kiện

http://lyrics.anrikaz.com/loi-bai-hat-thuong-thuong-thiem-chau-hoa-kien-hoa-moc-lan-ost/

** Câu gốc là “兔子急了还蹬鹰”, tức là con thỏ bị dồn vào đường cũng còn có thể phản kháng chim ưng, bên VN không có câu tương tự nên mình dung “Con giun xéo lắm cũng quằn” cho nó Việt hóa.

[DTTLS] Hắc gia – Chương 8

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Hắc gia .08|

 

Kì Hoành cảm thấy chính mình cũng coi như người thông minh, nhưng thật sự rất khó ký giải được hành động và lời nói của Hắc Sở Văn, đối mặt mới tên sao hỏa tạ này, y phát hiện mình càng ngày càng hồ đồ. Luận công luận tư, hai người hẳn nên là thủy hỏa bất dung, nhưng người này vì sao phải giúp mình?

Kì Hoành nhìn Hắc Sở Văn không nói một tiếng, mà Hắc Sở Văn thực tự nhiên cười cười, đi phía trước dẫn đường.

“Uy, từ từ, anh làm sao biết người kia đi nơi nào?” Kì Hoành đuổi theo muốn hỏi rõ ràng.

Hắc Sở Văn cũng không quay đầu lại, giống như đang đi tản bộ ở vùng ngoại ô. Hắn lười nhác nói: “Vậy cậu vì sao muốn tìm người kia?”

“Không liên quan đến anh.”

Hắc Sở Văn cười cười, thực thẳng thắn mà nói: “Người kia tên Hạ Lăng Ca, là bạn tôi.” Tiếp tục đọc

[DTTLS] Hắc gia – Chương 7

ác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Hắc gia .06|

Phía sau có người vỗ vai, Kì Hoành quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi. Nhìn trang phục ông ta, hẳn là ông chủ của nhà hàng này. Kì Hoành hỏi: “Có việc gì?”

“Tiên sinh, nhìn bộ dạng ngài cũng nhân ngũ nhân lục*, thế nào lại làm việc này?”

* Nhân ngũ nhân lục: Người có vẻ đạo mạo, đàng hoàng, đứng đắn.

Kì Hoành không hiểu, thầm nghĩ: tôi chịu ngồi trong cái quán tồi tàn của ông là để theo dõi người đối diện kia kìa, đồ ăn tôi cũng gọi rồi, ăn hay không ăn là quyền của tôi nha! Mắt lạnh nhìn chủ quá, Kì Hoành nói: “Mấy món này tôi sẽ đóng gói mang về, vậy được chưa?”

Ông chủ chán ghét trừng mắt, quát: “Đồ ăn tao làm không phải để cho kẻ trộm ăn!”

Tiếp tục đọc

[DTTLS] Hắc Gia – Chương 6

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Hắc gia .06|

Rời khỏi Hạ gia, Hắc Sở Văn gọi điện hẹn ông nội ra ngoài gặp mặt, nguyên nhân ư, đơn giản là hắn không muốn bước nửa bước nào vào Hắc gia mà thôi.

Hắc Vĩnh Phong đã từ Vu Hạc mà biết được tất cả chuyện tình, ông cũng thấy rất kì quái, vì sao võng tượng lại xuất hiện trong khu vực thành thị? Vì sao lại tập kích người sống? Vì sao lại đi trộm nhuyễn giáp của Sở Ngôn? Ba chữ vì sao này, Hắc lão tướng quân quyết định đẩy cho tôn tử vĩ đại của mình đi phiền não, ông a, thầm nghĩ chỉ muốn nhìn bọn chúng phiền não thôi. Tiếp tục đọc

[DTTLS] Hắc Gia – Chương 5

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Hắc gia .05|

Sáng sớm, Kì Hoành mở mắt tỉnh lại ở một nơi xa lạ.

Đây là chỗ nào? Kì Hoành tự hỏi. Y nhớ rõ tối qua bị tiểu tình nhân túm đến quán bar đàm phán, sau đó gặp sao hỏa tạ, rồi sau đó … hình như gặp một con heo?

Đầu óc trở nên nặng nề trì độn, y dùng tay đỡ lấy trán, hơi hơi lắc đầu, ý đồ ép bản thân nhớ được càng nhiều, nhưng trí nhớ lại dường như trở nên càng mơ hồ. Y chỉ nhớ có tiếng heo kêu và khuôn mặt của tên sao hỏa tạ kia mà thôi. Tiếp tục đọc

[DTTLS] Hắc Gia – Chương 4

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Hắc gia .04|

Kì Hoành nghĩ rằng bản thân bị hoa mắt, trong trí nhớ của y thì dù mèo hay chó cũng không thể có loại tốc độ nhanh như tia chớp như vậy. Chỉ vì một giây thất thần đó, y lại bị tiểu tình nhân giận dỗi: “Anh rốt cuộc có tập trung nghe em nói hay không?”

Kì Hoành không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, nói: “Thời gian không còn sớm, để tôi đưa cậu về.”

“Không. Hôm nay em phải nói rõ ràng, anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì?”

Tiểu tình nhân không nghe lời mà cứ tiếp tục dây dưa truy vấn, làm cho Kì Hoành trong lòng càng khó chịu, y không để ý đến nam hài bên cạnh còn đang giận dỗi mà trực tiếp kêu bồi bàn đến tính tiền. Tiểu tình nhân thấy vậy cũng chỉ có thể bỏ qua, đi theo Kì Hoành chầm chậm đến cửa. Tiếp tục đọc

[DTTLS] Hắc Gia – Chương 3

Post thêm chương mới, đền bù cho mọi người vì gần đây post trễ lịch quá.

Bữa trước có bạn comment ước gì mỗi ngày có chương mới, mình up chương mới 2 ngày liên tiếp rồi đó nha, sướng nha :))

—————————————-

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Hắc gia .03|

Hắc Vĩnh Phong thấy tôn tử Hắc Sở Văn đi ra, lập tức bảo Tiểu Vu lái xe đuổi theo, giữa đường ngăn lại Hắc Sở Văn.

Hắc Sở Văn cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngồi lên xem cười tủm tỉm chào hỏi em họ Sở Hằng, sau đó quay đầu, nói: “Tiểu Vu, đã lâu không gặp.”

“Ân.” Tiểu Vu tùy tiện lên tiếng, đây đã là thái độ tốt nhất mà cậu có thể tỏ ra.

Hắc Vĩnh Phong điểm điểm giầy xuống sàn xe, ý bảo Tiểu Vu tiếp tục lái xe, bọn họ sẽ vừa ngồi xe vừa nói chuyện.

Hắc Sở Văn nói lại tình hình khi gặp mặt anh Ba, cuối cùng bổ sung thêm: “Con phát hiện người sẽ lâm thời phỏng vấn anh Ba là quân trưởng Tam quân, con lo lắng họ sẽ phát hiện gì đó. Ông nội hiện tại tốt nhất nên nghĩ ra biện pháp nào đó, con muốn đi doanh địa của anh Ba xem một lần.”

“Bây giờ?”

“Trời còn tối, dễ làm việc.”

Hắc Vĩnh Phong nghĩ nghĩ, liền nói với Tiểu Vu đang lái xe: “Con dẫn nó đi đi.”

“Ân.”

“Sở Hằng, con theo ông xuống xe, chúng ta về nhà trước. Sở Văn, nếu con tìm được gì nhất định phải báo ông ngay.”

Lúc này còn cách bình minh khoảng 2 tiếng đồng hồ, Tiểu Vu mang theo Hắc Sở Văn nghênh ngang đi vào doanh địa của Hắc Sở Ngôn. Hắc Sở Văn còn trêu ghẹo hỏi: “Cậu không phải xuất ngũ rồi sao, thế nào còn có uy tín như vậy?”

“Tôi từng là huấn luyện viên của họ.”

Hắc Sở Văn lộ ra biểu tình ‘ra là thế’, sau đó đi theo Tiểu Vu đến sân sau của doanh trại.

Nơi này diện tích không lớn, bình thường không có tác dụng đặc biệt gì, bất quá chỉ là một mảnh đất trải cỏ mà thôi. Thị giác của Hắc Sở Văn tốt hơn rất nhiều so với người thường, cho dù chỉ có một tầng ánh trăng mỏng manh chiếu lại, trong mắt hắn cũng rõ ràng không khác gì ban ngày.

Phóng mắt nhìn lại, khối đất nhỏ này dường như không có gì dị thường, vậy vấn đề mà anh Ba nói rốt cuộc là việc gì? Hắc Sở Văn ngồi xổm xuống, dùng linh lực trong lòng bàn tay cảm nhận mạch thế dưới lòng đất. Không bao lâu, hắn nhăn mày, thầm nghĩ: âm khí tụ tập nhiều vậy sao? Hơn nữa, bây giờ là giữa đêm mùa hè, tại một tiểu viện rậm cỏ như vậy, tại sao lại không nghe được bất kì thanh âm gì?

Hắc Sở Văn ngẩng đầu, bỗng nhiên ở một chân tường cách đó không xa thấy được vật gì đó. Hắn đi qua muốn xem kĩ hơn, Tiểu Vu bên cạnh cũng cùng đi. Ở dưới góc tường, bọn họ phát hiện một vật, không, là một xác con chim sẻ.

Tiểu Vu thấy Hắc Sở Văn nhặt xác con chim sẻ lên, cầm ở trong tay trái xem phải ngó, kiểm tra chà xát đi chà xát lại, làm Tiểu Vu nhìn đều cảm giác có khi nào chim sẻ sẽ sống lại.

“Kỳ quái.” Hắc Sở Văn thì thào tự nói.

“Sao vậy?”

“Con chim này giống như bị đánh chết”

“Đánh chết?”

“Đúng, giống như bị vật gì rất mạnh hoặc thanh âm rất lớn đánh chết. Tiểu Vu, tìm giúp tôi xem xung quanh còn có xác chim nào khác không.”

Tiểu Vu ngay cả một tiếng đồng ý cũng không đáp, chỉ lặng lẽ bắt đầu trên mặt cỏ tìm xác chim sẻ. Ước chừng qua hơn hai mươi phút đồng hồ, hai người thế nhưng nhặt được hơn ba mươi xác chim sẻ, không chỉ như thê, bọn họ còn tìm được một ít chuột chết và rắn chết, trong lúc Hắc Sở Văn còn đang kinh ngạc, Tiểu Vu thuận tay lại đưa ra thêm mấy con sâu chết.

“Xem ra nơi này quả thật có vấn đề.”

“Có khi nào là do sắp có động đất không?” Tiểu Vu đoán.

“Không phải. Tôi vừa rồi thăm dò mạch thế dưới lòng đất, không có biểu hiện bất thường nào của động đất. Lại nói, trước khi động đất phát sinh, động vật sẽ sợ hãi bỏ chạy, nhưng không chết. Cậu xem xác con chim sẻ và con chuột này, khóe miệng chúng nó đều có máu, rõ ràng là nội tạng bị dập nát mà chết.”

Tiểu Vu có chút không tin, thử dùng tay xem xét thi thể một con chim sẻ, dưới ánh nhìn bắt đắc dĩ của Hắc Sở Văn, cậu thấy từ xác chim rỉ ra một nắm bùn nhão, chính là nội tạng chim sẻ. Cậu hỏi: “Sao lại xuất hiện tình huống như vậy?”

“Bây giờ còn chưa rõ lắm, tôi đoán có lẽ dưới lòng đất có thứ gì đó, mà thứ này có xu hướng tiếp cận vật sống. Cậu có chú ý không, tất cả thi thể động vật chúng ta tìm được đều nằm ở khu vực tường phía nam, giống như là, những con vật này đang cố lẩn trốn thứ gì đó.”

“Bên dưới sao?”

“Đúng vậy. Cuột và rắn đều là sinh vật sống trên mặt đất hoặc dưới lòng đất, thích lẩn trốn ở chỗ âm u, mà chim sẻ lại có khả năng cảm ứng rất mạnh. Trong số những thứ chúng ta tìm được, chim sẻ và chuột là nhiều nhất, cho nên, tôi đoán thứ đó đang ẩn náu dưới lòng đất. Thứ đó không phải là sinh vật bình thường, động vật trốn ở phía nam, rất có thể thứ đó đang nằm ở phía bắc. Bắc là quỷ môn, cũng là nơi âm khí cực thịnh trong các phương vị.” Nói xong, Hắc Sở Văn đứng lên, tính toán phương vị, sau đó mới đi về phía hướng bắc.

Điều làm cho Hắc Sở Văn càng thêm tin tưởng suy đoán của mình chính là cỏ cây dưới chân hắn đã dần dần chết héo, ngay cả mặt đất cũng khô cằn nứt nẻ. Hắc Sở Văn quay đầu lại nói với Tiểu Vu: “Cậu chuẩn bị đi, tôi thử xem có tìm được nó hay không, nếu thành không, chúng ta có lẽ phải đánh một trận.”

Tiểu Vu không chút lùi bước, vươn tay rút cây súng lục giắt ở bên hông ra, Hắc Sở Văn liếc mắt nhìn, nói: “Thứ này xài không được.”

Vì thế, Tiểu Vu lại vươn tay ra sau người tìm kiếm một chút, lấy ra một trái lựu đạn, Hắc Sở Văn có chút bất đắc dĩ, lại nói: “Cái này cũng không được.”

Vì thế, Tiểu Vu lại vươn tay ra phía sau tìm kiếm, lấy ra một trái bom lửa, Hắc Sở Văn rốt cuộc nhịn không được, hỏi: “Cậu đem nhiều vũ khí trên người như vậy để làm gì a?” Kì thật, cái Hắc Sở Văn càng muốn hỏi là mấy thứ này cậu ta đều giấu ở đâu? Người này thật sự sắp thành kho vũ khí di động luôn rồi.

Tiểu Vu giống như làm ảo thuật mà thu hồi mấy thứ vũ khí này nhét lại vào người, sau đó cong lưng rút ra một thanh gậy dài giống như cảnh côn giắt ở ống quần, lùi vài bước gắt gao theo dõi nhất cử nhất động của Hắc Sở Văn! Chỉ thấy Hắc Sở Văn ở trong không trung vẽ một bức phù chú, sau đó ở tất cả các hướng đều điểm một cái. Hai chân hắn hơi hơi mở ra, rộng ngang vai, đột nhiên khẽ quát: “Tật!”

Một tiếng thét ra, chung quang tĩnh mịch. Tiểu Vu không có chậm trễ, tiếp tục gắt gao nhìn, hai người tinh thần đều tập trung trên mặt đất, giằng co như vậy gần bốn, năm phút đồng hồ. Bỗng dưng Tiểu Vu chợt nhảy lên nóc một căn phòng gần đó, cảnh côn cầm ngang trong tay, cậu ấn vào một nút nhỏ giữa cây gậy, hai đầu gậy đột nhiên vươn dài ra cả khúc. Tiểu Vu cổ tay vừa lật, thế nhưng kéo ra một sợi dây trắng nối hai đầu cây gậy, cơ hồ cùng lúc tay còn lại của cậu từ trong ống tay áo vươn ra một mũi tên làm bằng cao su lưu hóa! Dưới ánh trăng hôn ám, Tiểu Vu giống như một người thợ săn đến từ thời viễn cổ, toàn thân tản mát ra sát khí bén nhọn, cậu vươn cung cài tên, nhắm ngay phần đất dưới chân Hắn Sở Văn.

Hắc Sở Văn biết, Tiểu Vu nửa điểm linh lực cũng không có, cậu triển khai trạng thái tấn công như vậy là do bản năng cậu tích lũy được qua vô số lần sinh tử của những năm làm lính mách bảo! Nói cách khác, Tiểu Vu cảm nhận được nguy hiểm.

Trong lúc Hắc Sở Văn còn đang vì một loạt động tác của Tiểu Vu mà có chút khẩn trương, khoảng đất dưới chân hắn bắt đầu chấn động. Bản năng chiến đấu chảy xuôi trong máu và cốt tủy hắn khiến Hắc Sở Văn hưng phấn, hắn từng bước lui về phía sau, chờ xem thứ có thể phá giải trận pháp của hắn rốt cuộc là thứ gì?

Ánh trăng bỗng nhiên biến mất, xung quanh rơi vào bóng tối đen đặc như mực, lúc mặt đất bị gồ lên nứt nẻ ra một khe hở, một thứ gì đó chỉ to bằng con chó nhảy ra khỏi lòng đất! Hắc Sở Văn kinh hô: “Võng tượng!”

Lúc Hắc Sở Văn bật thốt lên danh tự của thứ tinh quái kia, nó đã vươn móng vuốt sắt bén như lưỡi dao đánh móc sau gáy hắn! Hắc Sở Văn không chút hoang mang, tay phải nhẹ nhàng đẩy một cái, thứ kia liền bị luồng mây đỏ cuốn té ngã, nằm trên mặt đất. Lúc này, từ phía trên bay xuống một mũi tên, Hắc Sở Văn vội vàng quát bảo ngưng lại: “Không được!”

Tiểu Vu không biết tại sao lại không được, mũi tên bằng cao su lưu hóa của cậu được bắn ra bằng lực nén không khí, ngay cả áo chống đạn cũng có thể xuyên thủng! Thế nhưng khi cậu thấy mũi tên của mình bắn trúng thứ sinh vật heo không ra heo, chó không ra chó, dê không ra dê kia, thứ sinh vật đó lại ngay cả một chút cảm giác đau đớn cũng không có, còn trừng đôi mắt màu xanh gắt gao theo dõi cậu.

“Đừng xuống dưới!” Hắc Sở Văn lo lắng Tiểu Vu hiếu chiến, nổi hứng muốn đấu tay đôi với thứ quái vật này một phen, vậy liền phiền toái. Chỉ tội hắn muốn ngăn cản cũng không còn kịp, Tiểu Vu một chân nhún lên, bay người trên không trung, cả người tựa như sao sao băng xẹt qua màn đêm, xoay người nhảy xuống. Trong lúc hai chân cậu còn chưa chạm đất, Tiểu Vu đã lại giương cung cài tên, lúc này đây một lần bắn hai mũi, thẳng tiến đến hai mắt của quái vật!

Võng tượng cuộn người lại, sau đó lại bắn ngược ra giống như viên đạn cao su bắn ra từ nòng súng hướng về phía trước, nhưng mục tiêu của nó không phải là hai mũi tên kia, mà là Tiểu Vu!

Hắc Sở Văn bất chấp việc chậm rãi so chiêu với võng tượng, dưới chân thả ra linh lực làm điểm tựa, nhảy lên cao hai thước, vươn tay bắt lấy võng tượng quăng đi, ngay tại chớp mắt như điện quang thạch hỏa đó, Tiểu Vu liền cảm thấy cánh tay phải của mình bị vật gì đâm vào thật mạnh, làm cho cậu suýt nữa đánh rơi cung tên.

Võng tượng bị Hắc Sở Văn quăng ra ngoài, ở trên không trung thay đổi tư thái, hé ra miệng tanh tưởi khí độc phun hướng hai người. Hắc Sở Văn nín thở trốn tránh, trong lúc vô tình trong đám mây độc màu đen hắn mơ hồ nhìn thấy móng vuốt võng tượng còn cầm một thứ màu trắng gì đó. Ngay tại vài giây ngây người đó, võng tượng đã vọt ra đầu tường chạy trốn, tốc độ nhanh như một tia chớp.

Hắc Sở Văn chán nản chậc luỗi, kéo Tiểu Vu qua nhìn thương thế trên tay phải của cậu, nói: “Vũ khí bình thường không giết nó được, nó toàn thân đều là thi độc.”

Tiểu Vu căn bản sẽ không phản ứng Hắc Sở Văn, một phen đẩy hắn ra liền hai ba bước chạy đến chân tường, tung người nhảy lên muốn đuổi theo võng tượng, để lại Hắc Sở Văn còn đang ngơ ngẩn, hắn la lên: “Cậu có biết hướng nào không mà đuổi theo?”, nói xong cũng nhanh chóng nhảy khỏi tường rào.

Tiểu Vu lái xe, đây là quyết định của cậu mà hắn không cách nào lay chuyển. Bất quá Hắc Sở Văn cũng có công dụng làm la bàn dẫn đường, chỉ có hăn mới có thể cảm giác được phương vị của võng tượng. Dọc theo đường đi bám riết không bỏ, lúc này, Hắc Sở Văn bắt đầu tiến hành giáo dục tri thức thường thức về huyền học cho Tiểu Vu.

“Võng tượng, là yêu tinh sinh ra từ thủy thạch, ẩn nấp dưới lòng đất. Nó lấy não người làm thức ăn, chỉ có dùng nhánh cây bách mới giết được nó. Bất quá rất kì quái, võng tượng chỉ thích ăn não người chết, còn người sống thì không có hứng thú. Hơn nữa, yêu tinh này đều thường sống ở nông thôn hoặc những nơi thưa thớt người, sao lại xuất hiện trong thành thị?”

“Ân.”

“Tôi nói Tiểu Vu a, cậu không thấy nhức đầu sao?”

“Ân.”

“Tay phải không đau sao?”

“Ân.”

“Hắc Sở Văn còn có tâm tư cười trộm trong bụng, người như hắn thích nhất là trêu chọc những người nghiêm túc cẩn thận như Tiểu Vu. Lúc này, hắn đưa tay đến bên miệng Tiểu Vu, vô cùng dụ hoặc hỏi: “Có muốn uống máu của tôi để giải độc không?”

“Không cần.” Tiểu Vu kiên định từ chối.

“A, đi về phía Tây. Đừng khách khí, riêng với cậu thì tôi có thể ưu đãi.”

“Không cần, tôi còn chưa có phúc khí được uống máu tế linh sư các người.”

Hắc Sở Văn làm bộ như rất khó xử, nói thầm: “Nói cũng đúng a. Hay là thông qua hôn môi để dùng nước bọt giải độc đi, hiệu quả cũng không tệ nha.”

Tiểu Vu đột nhiên đỏ mặt, liếc mắt hung hăng trừng hắn một cái. Hắc Sở Văn tâm tình đặc biệt tốt.

Sau khi trêu cợt Tiểu Vu đủ, đại khái lại chạy thêm khoảng năm phút đồng hồ. Biểu tình vốn lười nhác xưa giờ của Hắc Sở Văn đột nhiên trở nên nghiêm túc, đè lại cánh tay đang lái xe của Tiểu Vu: “Dừng lại, nó ngay gần đây.”

Tiểu Vu dừng xe, nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nơi này đã gần tới ngoại ô, hai bên đường đều là các khu biệt thự cao cấp cùng các loại hội sở, trước cửa các khu hội sở đều đậu Limousine hàng hiệu nhập khẩu, chỉ có bọn họ hai người lái một chiếc Jeep việt dã của quân đội, còn không biết xấu hổ dừng ngay trước nhà người ta.

Thế nhưng Tiểu Vu hoàn toàn không để ý chuyện này, một cước đạp chân ga liền đem xe dừng giữa đường cái. Hắc Sở Văn dở khóc dở cười lắc lắc đầu, nghĩ thầm: cậu ta làm việc sao vẫn cực đoan như vậy? Nếu không phải bí ẩn đến kì cục, thì chính là khoa trương đến biến thái.

“Ở đâu?” Tiểu Vu hỏi.

“Chờ tôi tìm xem, nơi này sợ là có không ít người, cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Trong quán bar Baron, Kì Hoành đang ngồi ở một góc sáng sủa, không kiên nhẫn mà nghe tiểu tình nhân khóc lóc kể lể y gần đây lạnh nhạt thế nào, đây là chuyện sớm muộn gì cũng đến, trước khi tới y cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí. Gần đây y quả thật đối với người thiếu niên này quá mức lãnh đạm, nhưng y không muốn bù lại cái gì, thậm chí còn nghĩ có nên liền như vậy chia tay cho xong.

Thiếu niên tuấn mĩ này vốn bản tính ôn hòa, nói chuyện cũng luôn nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, lúc này đã oán giận Kì Hoành thật lâu, thế nhưng người kia vẫn luôn một bộ dáng nhàm chán thờ ơ. Cậu nhịn không được hỏi ngược lại: “Anh rốt cuộc không hài lòng em ở điểm nào?”

Kì Hoành uống một ngụm Guinness, vẫn không nói lời nào, nhìn khuôn mặt lã chã nước mắt của thiếu niên, đang muốn nói chia tay thì đột nhiên lại thấy cách đó không xa có thứ gì giống như vừa vọt lên từ mặt đất, thoắt cái bay qua.