[DTTLS] Hắc gia – Chương 8

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Hắc gia .08|

 

Kì Hoành cảm thấy chính mình cũng coi như người thông minh, nhưng thật sự rất khó ký giải được hành động và lời nói của Hắc Sở Văn, đối mặt mới tên sao hỏa tạ này, y phát hiện mình càng ngày càng hồ đồ. Luận công luận tư, hai người hẳn nên là thủy hỏa bất dung, nhưng người này vì sao phải giúp mình?

Kì Hoành nhìn Hắc Sở Văn không nói một tiếng, mà Hắc Sở Văn thực tự nhiên cười cười, đi phía trước dẫn đường.

“Uy, từ từ, anh làm sao biết người kia đi nơi nào?” Kì Hoành đuổi theo muốn hỏi rõ ràng.

Hắc Sở Văn cũng không quay đầu lại, giống như đang đi tản bộ ở vùng ngoại ô. Hắn lười nhác nói: “Vậy cậu vì sao muốn tìm người kia?”

“Không liên quan đến anh.”

Hắc Sở Văn cười cười, thực thẳng thắn mà nói: “Người kia tên Hạ Lăng Ca, là bạn tôi.”

“Cái gì?” Kì Hoành kinh hô, khó có thể tin những gì mình vừa nghe.

Nguời đang tản bộ phía trước tạm dừng chân, quay người lại tủm tỉm cười, hắn không chú ý đến thái độ của y mà nhún nhún vai, tiếp tục nói: “Vài năm trước vì có một vụ án phóng hỏa hàng loạt, cảnh sát bắt cậu ta về nằm trong nhóm nghi phạm. Khi đó tôi vừa vào cục cảnh sát, vẫn là lính mới, đi theo đằng sau đàn anh học phá án, tra đến tra đi thì phát hiện Hạ Lăng Ca không phải phạm nhân. Bất quá lúc ấy không ai muốn nghe ý kiến của một tên lính mới như tôi, mà tôi lại tuổi trẻ khí thịnh, liền bắt tay cùng Hạ Lăng Ca đi tìm hung thủ thật sự. Sau đó thôi, trở thành bạn.”

Về quá trình quen biết với Hạ Lăng Ca, Hắc Sở Văn đúng là một câu nói dối cũng không có, từng từ đều là chân thật hết sức. Hắn nhìn biểu tình cổ quái nơi Kì Hoành, liền hỏi: “Thế nào, cậu hoài nghi tôi và cậu ta hợp tác lừa cậu?”

“Không phải sao? Hôm nay tôi cả ngày đi theo người kia, sao lại trùng hợp đến mức có thể gặp được anh?”

“Tôi liền biết cậu sẽ nghĩ như vậy mà, trước kia …” Hắc Sở Văn ngừng lại, nhìn thoáng qua vẻ hoài nghi của người bên cạnh, quyết định không nói. Nhưng mà, hắn biết, Kì Hoành sẽ không cho phép hắn im lặng.

“Trước kia cái gì?”

“Trước kia tôi liền cảm thấy cậu thực giỏi hoài nghi người khác, bệnh nghề nghiệp sao?”

“Nói như anh biết tôi lâu lắm vậy.”

“Là do cậu cho tôi ấn tượng rất mạnh mà thôi.”

“Phải, rất mạnh, mỗi lần gặp anh đều quá xui xẻo.”

Hắc Sở Văn cúi đầu cười trộm, hắn biết nguyên nhân tại sao Kì Hoành bị xui xẻo, nhưng chuyện này không thể trách hắn a, ai kêu người kia sơ ý nuốt phải dương huyết của hắn.

“Anh cười cái gì?” Nhận thấy biểu tình kì quái của Hắc Sở Văn, Kì Hoành tức giận hỏi, còn thêm vào một câu: “Anh còn chưa trả lời tôi vì sao hôm nay lại gặp tôi?”

“Rất đơn giản. Lăng Ca phát hiện có người theo dõi cậu ấy, mà cậu ta lại không rảnh thăm dò đầu đuôi, nên nhờ tôi đến hỗ trợ. Tôi cũng vậy, đến nơi mới phát hiện bên trong có người cãi nhau, vừa vặn đứng ngoài cửa kính thấy bên trong là cậu. Đều là người quen nha, tôi đương nhiên phải vào giúp một tay rồi.”

“Sau đó liền phát hiện tôi chính là người đang theo dõi Hạ Lăng Ca?” Nói xong, Kì Hoành dừng chân, mắt lạnh nhìn Hắc Sở Văn, hỏi: “Anh cảm thấy tôi sẽ tin những lời này sao?”

Người này a, như thế nào so với một năm trước còn đa nghi hơn? Hắc Sở Văn cân nhắc cân nhắc, lại không nghĩ đến việc người này vì mất trí nhớ mới trở nên khác thường như vậy. Hắc chính là không muốn đối với y có bất kì giấu giếm, thật sự một câu nói dối cũng không có a.

Nhìn Hắc Sở Văn lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, Kì Hoành càng buồn bực, bụng nghĩ: Người này không phải trong đầu thiếu mất sợi dây thần kinh nào chứ? Hay là ….

“Năm trước, Hạ Lăng Ca đang làm gì?”

Vấn đề Kì Hoành hỏi đúng là làm cho Hắc Sở Văn lắp bắp kinh hãi, bất quá mặt ngoài hắn vẫn thực tùy ý, chỉ hỏi lại: “Năm trước? Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Anh đang lảng tránh vấn đề của tôi.”

“Không hổ là luật sư, luôn có thể nắm được nhược điểm của người khác. Được rồi, tôi có thể nói cho cậu, một năm trước Hạ Lăng Ca làm gì, tôi không nhớ.”

Mẹ nó, chỉ biết tên này sẽ không thành thật trả lời! Kì Hoành trong lòng mắng đủ trăm lần lại một câu cũng không nói, sắc mặt cũng không dễ xem. Trong mắt y, tên sao hỏa tạ này rõ ràng là đang giả bộ hồ đồ! Bất quá, nghĩ đi nghĩ lại, hi vọng y có thể từ tên sao hỏa tạ này tìm ra manh mối, tìm ra dấu vết của trí nhớ đã mất đi một năm về trước.

Nghĩ đến đây, Kì Hoành hỏi: “Anh cho rằng Hạ Lăng Ca sẽ đi đâu?”

“Đến một nơi khá xa ở phía trước.”

“Nơi nào?”

“Nhà tù”

“Thăm tù? Lúc nào?”

“Đừng hỏi cụ thể hơn nữa, tôi đã vì cậu bán đứng bạn bè, tôi cũng không muốn đem Hạ Lăng Ca ra một lần bán sạch.”

“Hừ! Nghĩa là, muốn chia ra nhiều lần mới bán hết?”

“Ít nhiều chừa lại cho tôi một chút đi, dù gì cũng là bạn bè a.”

Kì Hoành khống chế không được cơ mặt run rẩy, từ giữa hai hàm răng nói ra một câu: “Người như anh không làm lưu manh thật đáng tiếc.”

“Cảm ơn khen ngợi.”

Có thể hung hăng quăng một đấm vào mặt người kia được không? Kì Hoành thật sự rất muốn làm như vậy! Nhưng mà, y không phải bọn người thô kệch lỗ mãng, cũng thật sự không muốn tiếp tục cùng Hắc Sở Văn nói chuyện nữa, kĩ năng nói chuyện ngang ngược của tên hỗn đản này đã đạt tới trình độ thượng thừa rồi, y thật sợ nói tiếp bản thân sẽ nhịn không nổi mà kêu đám anh em của mình lại đây làm thịt hắn.

Kì Hoành thở phì phì một mình nhanh hơn đi về phía trước, để lại Hắn Sở Văn phía sau nhìn bóng dáng y, lộ ra một nụ cười quỉ dị. Không bao lâu hắn liền không nhìn đến bóng dáng của Kì Hoành nữa. Hắn không đuổi theo, cũng không gọi lại, để mặc Kì Hoành một mình đi trước.

Đại khái năm sáu phút sau, hắn còn đang cân nhắc nên làm thế nào để mang Kì Hoành về thì chợt nghe phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng “A, chết tiệt.”

Bất đắc dĩ thở dài, Hắc Sở Văn không biết vị Kì luật sư kia lại gặp phải chuyện gì, nói không chừng lại dính phải mấy chuyện xui xẻo không hay ho gì đó, chính mình cũng tránh không được lại phải nghe người ta mắng chửi vài câu. Hắc Sở Văn cười khổ nhấc chân chạy qua, mà tốc độ này, ai có thể nhìn ra hắn là bất đắc dĩ kia chứ.

Một con đường thẳng tắp, mặt đường bằng phẳng sạch sẽ, ánh trăng cũng xem như sáng tỏ chiếu rọi xuống khoảng đồng không trống vắng. Dưới tình huống như vậy, Kì Hoành lại có thể đạp trúng ổ gà duy nhất trên đường. Chân cũng trặc, quần cũng rách, lòng bàn tay cũng trầy da chảy máu. Y rõ ràng ngồi luôn dưới đất không đứng dậy! Trong lòng nghĩ, biết ngay gặp tên kia là không có chuyện tốt mà, ví tiền bị trộm còn bị người ta hiểu lầm là kẻ trộm, ngồi xe bị bể bánh, này đó còn chưa tính, bây giờ cư nhiên đi bộ còn có thể té thành như vậy, có phải hay không thật sự nên cân nhắc việc làm thịt tên sao hỏa tạ này?

Lúc Kì Hoành còn đang rối rắm, bỗng nhiên có một đôi tay đỡ phía dưới thắt lưng và đầu gối của y, nhân lúc y còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thân thể đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất!

Nguyên lai là Hắc Sở Văn chạy tới ôm y, dưới ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa ngút trời lửa giận của y, sự tình hình như đang phát triển theo hướng quỷ dị khó lường.

Vì sao phải bế y lên? Còn nữa, người này đi đường một chút thanh âm cũng không có? Như thế nào vừa rồi y hoàn toàn không nhận ra? Kì Hoành trong đầu hiện lên N câu hỏi, cuối cùng, y lựa chọn một trong số đó, nói: “Thả tôi xuống, tôi có thể tự đi.”

“Được.”

Hắc Sở Văn rất nhanh thả Kì Hoành xuống, giúp y đứng vững rồi nói: “Cẩn thận một chút.”

Kì Hoành lười phản ứng hắn, dùng một chân không bị thương bước tới, sau đó …

“A!”

“Ha … ha ha!!!”

“Anh dám cười?”

“Tôi chỉ đang nhìn cậu đi thôi.”

“Tôi té anh còn cười?”

“Tôi nói rồi, tôi chỉ đang nhìn cậu đi thôi.”

Kì Hoành chỉ có thể cắn răng mặc kệ việc bản thân vừa té ngã ban nãy, biết làm sao a, nơi này hoang vu vắng lặng như vậy, tìm đâu ra người hỗ trợ? Bên cạnh chỉ có mỗi tên sao hỏa tạ này thôi, tiếp theo phải làm sao bây giờ? Vấn đề này làm Kì Hoành có điểm khó chịu.

Hắc Sở Văn không nói một tiếng ngồi xổm xuống bên cạnh Kì Hoành, mặc kệ Kì Hoành phản kháng mà nhanh nhẹn cởi giầy y ra, một bên xem một bên chậc lưỡi nói: “Sưng lên rồi, khó trách không thể đi được. Kì luật sư, có muốn tôi ôm cậu đi tới nhà tù kia không?” Mấy lời này vừa nói xong, Hắc Sở Văn liền nghe được bên cạnh vang lên tiếng kẽo kẹt, nhìn lại mới phát hiện là Kì Hoành đang nghiến răng. Vì thế, cười hỏi: “Kì luật sư, thế nào?”

“Anh cảm thấy tình huống hiện tại của tôi còn thích hợp đuổi theo bạn anh sao?”

“Umh, không thích hợp lắm.”

“Vậy anh còn muốn ôm tôi đi nhà tù?”

“Vậy cậu không vào nhà tù nữa?”

“Anh mới đi tù, đồ miệng quạ đen!”

Hắc Sở Văn gật gật đầu, trang mô tác dạng thở dài: “Thôi, đã là sao hỏa tạ thì cũng không cần để ý nhiều thêm một ác danh miệng quạ đen. Bất quá Kì luật sư, cậu thật ra muốn đi hay là không?”

“Tôi phải về nội thành, muốn đi bệnh viện!”

Người nào đó thực vừa lòng, cười: “Cái này mới đúng.” Nói xong, liền đứng dậy vươn tay ra, tư thế rõ ràng muốn bế người.

“Uy, làm gì?”

“Bế cậu nha, chân như vậy cậu làm sao đi đường nữa.”

“Anh có thể đỡ tôi.”

“Đừng nói đùa, đỡ cậu cà nhắc cà nhắc đi, đến nơi trời đều sáng. Kì luật sư, đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều có dư dả thời gian để lãng phí cùng cậu, tôi cũng không phải mấy cậu trai trẻ xinh đẹp dễ bảo, không có bao nhiêu kia kiên nhẫn đâu.”

Kì Hoành hận không thể một ngụn cắn chết Hắc Sở Văn, y bị tức đến sắc mặt phát hồng, một đôi mắt vốn rất dễ nhìn cũng thành hừng hực lửa giận. Nhưng mà, Hắc Sở Văn một chút cũng không bị đả động, vẫn duy trì bộ dáng tủm tỉm cười, nói: “Xem ra cậu thật là chán ghét tôi, tôi tốt xấu gì cũng là cảnh sát, cũng không muốn chết dưới tay của một luật sư xã hội đen. Thôi thì cậu ở đây chờ chiếc taxi chở Hạ Lăng Ca khi nãy quay trở về đi. Chúng ta sau này còn gặp, tạm biệt Kì luật sư.”

Nhìn Hắc Sở Văn tiêu sái xoay người rời đi, Kì Hoành hoàn toàn ngơ ngác! Tên chết tiệt này có ý gì? Hắn nghĩ đến mình nhất định phải dựa vào hắn nhờ hắn hỗ trợ hay sao? Mẹ nó, đi thì đi đi!

Ba phút sau ….

Giữa đêm khuya, con đường thôn quê vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe vài tiếng chó tru. Vùng ngoại ô gió tựa hồ so với thành thị lớn hơn nhiều, thổi đến mức Kì Hoành thẳng run run, vốn định tìm một nhánh cây nhỏ làm gậy chống tạm, vậy mà vừa mới cúi đầu, thiệt nhiều mấy thứ sâu không biết là sâu gì lúc nhúc bò qua bò lại trên mặt đất …

Chiếc taxi chết tiệt kia còn chưa trở về nữa! Kì Hoành không đợi nổi, cố hết sức đứng lên muốn thử bước đi, kết quả, chân đau nhói khiến y suýt nữa ngã sấp xuống.

Năm phút trôi qua …

Bụng đói kêu vang không thôi, cổ chân càng ngày càng đau, trên người càng ngày càng lạnh, bóng đêm càng ngày càng sâu. Không hiểu tại sao, Kì Hoành đột nhiên lại nhớ đến cảm giác cô độc mấy năm về trước, loại cô độc không thể dùng lời hình dung ấy, giống một tảng đá lớn đè nặng trong lòng y, giống như cả thế giới cũng chỉ còn lại mình y.

Trên đường lớn, Kì Hoành ngồi dưới đất, khẽ cắn môi, rốt cuộc …

“Sao hỏa tạ, anh quay lại đây cho tôi! Có nghe hay không! Quay lại!”

Liên tục hô sáu bảy phút sau, cũng không thấy có người trả lời. Kì Hoàng lúc này càng tức giận, y thậm chí đã hạ mình với hắn, tên hỗ đản đó lại thật noi đi là đi? Mẹ nó, sớm biết vậy thà ở đây đến sáng cũng sẽ không gọi hắn. Thật là không có tiền đồ, vừa rồi vì sao lại mở miệng gọi hắn? Không phải chỉ là hắn thay mình thanh toán giấy tờ, còn cùng mình một đường đuổi theo đến đây, còn nói rất nhiều thứ không biết thật giả của Hạ Lăng Ca cho mình nghe sao, như thế nào lại chỉ vì vậy …

Cảnh sát chính là cảnh sát, xã hội đen chính là xã hội đen, quả nhiên làm gì đều là thủy hỏa bất dung. Chính mình cũng thật quá vô dụng, dựa vào người khác không bằng dựa vào mình, cho dù phải từng bước từng bước lết đến hừng đông, cũng phải chính mình đi trở về!

Khi y cắn răng chịu đau, từng bước gian nan nhích về phía trước thì đằng sau bỗng nhiên có người nói: “Để tôi cõng cậu.”

Kinh ngạc, Kì Hoành ngơ ngác đứng yên một chỗ không động đậy. Người phía sau lại đi đến trước người y, cúi lưng xuống, còn nói: “Đến đây đi, tôi cõng cậu.”

Đã không thể lý giải tại sao Hắc Sở Văn lại xuất hiện phía sau mình, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, Kì Hoành một đấm đấm thẳng vào lưng người kia, đẩy ra, quật cường tiếp tục từng bước bước đi. Hắc Sở Văn cười cười, giữ chặt cánh tay y.

“Cút, không cần anh giúp.”

“Vừa rồi tôi đi tìm cái này.” Nói xong, Hắc Sở Văn đem ra một nhánh cây thô như cánh tay trẻ con, lại tiếp tục nói: “Cậu nghĩ rằng tôi thật có thể để cậu lại đây một mình giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy sao? Cậu còn cho rằng tôi là đại lực sĩ, một đường xa như vậy có thể vẫn cõng cậu mà đi? Tôi là muốn giúp cậu tìm thứ gì đó hỗ trợ cậu chống đỡ một lúc, rồi lại cõng cậu đi một lúc, cậu lại đi một lúc, xem như cho tôi nghỉ xả hơi.”

Kì Hoành không biết nên nói cái gì, ninh mi cắn răng cúi đầu.

“Luật sư của Tam Nghĩa hội mà tôi biết là một kẻ cuồng công việc, cậu nghĩ người đó có thể nằm trên giường bệnh cả tháng không đi làm không?”

“Anh hù tôi a? Cũng không phải gãy xương, cái gì mà nằm giường bệnh cả tháng.”

“Nói quá một chút. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm.” Nói xong, Hắc Sở Văn nhét nhánh cây kia vào tay Kì Hoành, lại trước mặt cậu cúi lưng: “Đi lên đi, tôi sẽ cùng cậu, cùng cậu trở về.”

Người phía sau vẫn không nhúc nhích, cuối cùng vẫn chọn nằm lên lưng Hắc Sở Văn. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Hắc Sở Văn cõng người hắn vẫn nhung nhớ bấy lâu, đi rất chậm rất chậm.

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s