[Nam nam chi gian] Chương 29

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương 29

Đệ lục thập nhị thiếp

Lúc đến tiệm internet, Tàn Cục đã đợi một lúc lâu. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo dệt len, nhìn qua sạch sẽ nhẹ nhàng lại sáng sủa rất có tinh thần, vô cùng đẹp trai. Thấy tôi còn dẫn bạn theo, Tàn Cục rất nhiệt tình tiếp đón Bành Trí Nhiên.

Tôi vội giới thiệu hai người với nhau, nói đây là Tàn Cục bạn tôi, còn đây là Bành Trí Nhiên bạn cùng lớp.

Sắc mặt Bành Trí Nhiên khi nhìn Tàn Cục có vẻ không vui, ánh mắt không chút khách khí quét lên quét xuống cả người người ta, đến khi nghe tôi giới thiệu bản thân là ‘bạn cùng lớp’ thì sắc mặt càng tệ hơn, lập tức tự ý  bổ sung: “Đồng thời cũng là bạn thân nhất”. Sau đó hỏi tôi, “Thế nào lại chỉ giới thiệu biệt danh của người ta, tên thật đâu?”

Tôi đã sớm biết Tàn Cục tên là Sài Mân, nhưng Tàn Cục Tàn Cục kêu mãi thành quen, bị Bành Trí Nhiên nói như vậy, tôi vội vàng giới thiệu lại một lần.

Trực giác của tôi mách bảo, Bành Trí Nhiên hôm nay tâm tình không tốt.

Mở máy tính ngồi xuống, tôi vừa định hỏi Tàn Cục mấy người khiêu chiến chúng ta đâu, Bành Trí Nhiên lại giành nói trước: “Sài Mân, nghe Trần Gia nói cậu đánh Star Craft rất tốt. Thế nào, một đấu một?”

Tôi ngây người, Tàn Cục cũng rất kinh ngạc liếc nhìn tôi một cái.

Tôi không biết Bành Trí Nhiên hôm nay bị làm sao nữa, thực rõ ràng trong lòng không thoải mái, từ lúc gặp Tàn Cục khẩu khí và thần sắc đều rõ ràng khiêu khích người ta. Tôi thật không hiểu hai người này lần đầu gặp mặt, rốt cuộc Tàn Cục đắc tội cậu ấy ở chỗ nào.

Tôi ngượng ngùng liếc nhìn Tàn Cục một cái, Tàn Cục cười cười với tôi, lại quay qua Bành Trí Nhiên nói: “Được.”, sau đó mở trò chơi.

Kết quả hai người này 1 trận đánh hơn mười hiệp, tôi không nghĩ trình độ Star Craft của Bành Trí Nhiên thế nhưng có thể ngang ngửa Tàn Cục như vậy, tuy rằng APM của cậu ấy không cao, thao tác cũng không nhanh và chuẩn xác như Tàn Cục, nhưng cậu ấy nắm rất vững chắc tiến trình chiến tranh, khi nào thì nên đánh lén, khi nào nên lợi dụng sơ hở khai thác quặng mỏ, khi nào thì nên cho đối phương một kích trí mệnh, tất cả đều chuẩn xác kịp thời, thế cho nên bù với khuyết điểm về thao tác, cậu ấy và Tàn Cục đánh bất phân thắng bại!

Đánh đến khúc sau đã có một đống người vây xem hai người họ đối chiến.

Đánh hơn mười hiệp, không biết là anh hung tương ngộ hay thế nào, thái độ nói chuyện của Bành Trí Nhiên đới với Tàn Cục đã hốt hơn, cả hai còn trao đổi mấy câu chiến thuật tâm đắc. Tôi thấy không khí giữa hai người đã ổn, cũng muốn tham dự thảo luận mấy câu, không ngờ Bành Trí Nhiên vừa nghe tiếng tôi thì giống như nhớ đến cái gì, sắc mặt lập tức lạnh xuống, làm tôi không biết phải làm sao. Rốt cuộc tôi đắc tội cậu ta ở chỗ nào a?

Kết quả trận 2 vs 2 hôm nay cũng không đánh được, cặp đôi khiêu chiến với song CJ đã vì chờ không nổi mà sớm bỏ về.

Từ tiệm internet đi ra đã là giờ cơm chiều, tôi thực tự nhiên mà cùng Tàn Cục hướng đến quán ăn quen thuộc, vừa đi vừa nghe Tàn Cục kể lại chuyện hôm nay gặp phải cặp đôi khiêu chiến kia như thế nào. Bành Trí Nhiên hơi đi thụt xuống, đi ở mặt sau của chúng tôi.

Đến tiệm ăn, Tàn Cục hỏi tôi: “Vẫn như cũ?” thấy tôi gật đầu liền trực tiếp gọi mì trộn hành tương cay thêm sườn non và trứng, và một phần cơm thịt mặn thêm sườn non và trứng. Tôi quay lại định hỏi Bành Trí Nhiên ăn gì, vừa nhìn liền thấy cậu ấy thu hồi ánh mắt hướng về phía tôi, lãnh nghiêm mặt ngẩng đầu nhìn thực đơn trên tường, thái độ rõ ràng không muốn nói chuyện. Tôi chỉ có thể ngượng ngùng sờ sờ mũi quay đi.

Một lát sau đồ ăn đã đến, đến trước là món cơm thịt mặn thêm sườn non và trứng, Tàn Cục theo thói quen cầm một cái bát, sau đó chia một mở cho tôi, vừa mới ăn được 2 muỗng thì mì trộn hành cũng tới, tôi liền phân một nửa cho Tàn Cục.

Việc chia cơm chia mì này gần như tuần nào chúng tôi cũng làm, tôi căn bản không thấy có vấn đề gì. Nhưng kì quái là vừa chia mì xong, tôi rõ ràng cảm thấy áp suất không khí xung quanh tăng lên rất nhanh, mà khởi điểm không cần nói cũng biết chính là tên Bành Trí Nhiên cả ngày bất thường này. Tôi chỉ biết trộm giương mắt nhìn Bành Trí Nhiên, lại thấy cậu ta lườm ngược lại tôi.

Tôi sờ sờ mặt mình, sao vậy, dính cơm sao? Có dính cơm cũng không cần dùng loại ánh mắt này nhìn tôi đi. Còn đang tự hỏi, mì xào thịt sợi của cậu ấy cũng tới, không hiểu hôm nay trúng gió độc gì, cậu ấy thế nhưng lấy thêm một cái bát, chia mì xào ra đặt cái ‘cạch’ xuống trước mặt tôi, sau đó tự ý lấy phần mì vốn chẳng còn bao nhiêu chia tôi xớt vào bát cậu ấy.

“Chi vậy?” Tôi lăng lăng nhìn phần mì xào thịt sợi trước mặt.

“Cậu trước đây không phải thích mì xào thịt sợi sao! Chia cậu.” Bành Trí Nhiên cứng rắn nói.

Tôi khi nào thì thích ăn mì xào thịt sợi a! Liếc nhìn sắc mặt cau có của cậu ấy, tôi quyết định tốt nhất là ngậm miệng lại. Hôm nay người này từ sáng đến tối đều khó chịu, tôi tốt nhất nên ngoan ngoãn chút.

Tàn Cục xoay qua … nhìn nhìn Bành Trí Nhiên lại nhìn nhìn tôi, chỉ cười cười rồi cúi đầu ăn cơm.

Ăn tương đối no thì Bành Trí Nhiên lại bắt chuyện với Tàn Cục: “Hai người quen nhau bao lâu rồi?”

“Ân … được vài tháng.” Tàn Cục đặt bát mì xuống.

“Mới mấy tháng!” Bành Trí Nhiên dùng khóe mắt liếc tôi, trong mắt lộ ra bất mãn: “Vậy cậu hiểu Trần Gia được bao nhiêu?”

Tàn Cục gật gù: “Tàm tạm”

“Tàm tạm? Nói cái gì vậy? Hai người muốn cùng nhau, chỉ tàm tạm thì làm sao đủ!” Bành Trí Nhiên bắt đầu nhíu mày.

Tàn Cục uống canh, thuận miệng nói: “Ăn ý vui vẻ là được rồi.”

Bành Trí Nhiên cứng họng, sau đó liền lập tức gây sự: “Vậy cậu có nghĩ đến tương lai của hai người không?”

Tôi đột nhiên hiểu ra! Bành Trí Nhiên tưởng Tàn Cục là bạn trai tôi!!! “Bành Trí Nhiên … “ Tôi gọi cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ liếc mắt trừng tôi một cái. Bị cậu ấy trừng mắt như vậy, không hiểu xuất phát từ suy nghĩ gì, tôi thế nhưng lại không muốn giải thích nữa.

Tàn Cục lúc này mới từ trong chén canh ngẩng đầu lên, cũng ngơ ngác: “Tương lai gì?”

Bành Trí Nhiên nghe đến đó, nhíu mày liền ‘cạch’ một tiếng đập đôi đũa xuống bàn, túm tôi đúng lên: “Ăn xong chưa, ăn xong thì về!”

“Ách? Sao lại thế này?” Tàn Cục ở phía sau hỏi tôi.

Tôi vội quay đầu lại xin lỗi: “Xin lỗi a, lần sau gặp mặt lại nói chuyện!” Vừa nói vừa vẫy tay.

Tôi cùng Bành Trí Nhiên lên xe buyt, dọc theo đường đi cậu ấy luôn hậm hực không thèm nhìn lấy tôi một cái. Không biết tại sao tôi lại có chút buồn cười, vừa mới phì cười một tiếng, cậu ấy liền mắt lạnh quay lại lườm tôi, tôi lập tức đứng nghiêm không dám nhúc nhích, xe chạy về đến nhà chân tôi suýt nữa thì chuột rút.

Đệ lục thập tam thiếp

Về đến nhà, Bành Trí Nhiên cởi giầy đá phăng ra thật xa. Tôi thức thời giúp cậu ấy nhặt giầy để lại gọi gàng, sau đó mới đổi dép lê đi trong nah2.

Cậu ấy ngồi vào sô pha, bộ dáng như thể ngồi làm sao cũng không thoải mái được, nhích đến nhích lui một hồi mới chọn được tư thế, sau đó chỉ vào chiếc sopha đối diện nói với tôi: “Ngồi xuống, tôi có chuyện nói với cậu.”

Tôi kì thật rất muốn cười, nhưng chỉ dám vuốt gáy, ngồi đối diện nhìn cậu ấy.

“Nghiêm túc coi!”

“Nga.” Tôi vội chỉnh lại sắc mặt.

“Cậu là đầu heo a!” Ách, sao lại nói người khác như vậy? “Vừa quen nhau mấy tháng liền dám cùng người ta thuê phòng?” Được rồi, tôi cười, cậu ấy quả nhiên hiểu lầm. “Bành Trí Nhiên …”

“Câm miệng!” Cậu ấy hình như thật sự rất giận, tôi bị cậu ấy rống một tiếng cũng không cười được nữa, “Cậu có hiểu biết gì về người này không? Cậu có biết tính cách của hắn ta không? Cậu có biết hắn ta đối với cậu có bao nhiêu nghiêm túc không? Cậu có nghĩ đến tương lai của hai người sẽ như thế nào không? Cậu …. Cậu mới quen hắn được mấy tháng thì dám cùng người ta đi thuê phòng?!!”

Tôi có chút ngây ngốc: “Bành Trì Nhiên …”

“Đừng gọi tôi!” Cậu ấy vung tay lên, cơn tức hoàn toàn không suy giảm: “Có phải quen nhau trong tiệm internet hay không?”

Thấy tôi gật đầu, giọng điệu lại càng tự tin hơn: “Loại đỉa phương này, tam giáo cửu lưu loại người nào cũng có, sao cậu không dành thêm thời gian tìm hiểu, nhìn nhìn lại, có lẽ tương lai sẽ tìm được một người tốt hơn thì sao, cậu sao lại, sao lại, sao lại quyết định sẽ chọn hắn ta chứ?”

Lời này nghe thế nào cũng có chút không đúng a? Dành thêm thời gian tìm iểu, tìm hiểu, có lẽ sẽ gặp được người tốt hơn? Rất tốt sao? Tốt bao nhiêu, có tốt như cậu không?

Tôi cảm giác bản thân đang đổ mồ hôi, liếm liếm môi nâng mắt nhìn cậu ấy, chậm rãi hỏi: “Như thế nào mới là tốt. Sài Mân tính tình không tệ, bộ dạng đẹp còn là sinh viên của học viện X, cậu ấy đang học thiết kế thời trang đó.”

Bành Trí Nhiên âm trầm nói: “Thiết kế thời trang có gì hay. Giới giải trí là cái nơi hỗn loạn, ngay cả trai hay gái cũng phân không rõ!”

Tôi cười nhìn cậu ấy: “Làm gì khoa trương như cậu nói. Vậy cậu bảo Sài Mân không tốt, thế người nào mới gọi là tốt? Như thế nào mới đáng làm quen?”

“Ít nhất phải quen biết được một thời gian, hai người cùng cố gắng tìm hiểu nhau hơn a!” Cậu ấy phiền táo gãi gãi đầu.

Tôi cố lấy dũng khí, giật một mảng da chết bong ra bên cạnh móng tay liếc mắt nhìn cậu ấy, giống như đang vui đùa mà hỏi: “Quen nhau lâu thì tốt sao? Vậy tôi quen cậu lâu nhất, chẳng lẽ phải cùng cậu thì mới tốt?”

Cậu ấy nhất thời mặt đỏ tai hồng: “Nói bậy bạ cái gì! Tôi xuất phát từ lập trường của bạn tốt nhắc nhở cậu! Nếu người ta chỉ mang tâm lí vui đùa, căn bản không muốn có tương lai lâu dài với cậu thì làm sao?”

Nhìn cậu ấy kích động như vậy, tôi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nhếch khóe miệng: “Cái gì mà lâu dài với không lâu dài, đàn ông và phụ nữ còn chưa chắc có thể bên nhau suốt đời, huống chi là hai người đàn ông.”

Cậu ấy nghẹn lời: “Tuy nói là nói như vậy, nhưng … nếu đã quyết định bắt đầu, thì nên mang theo tâm lí nghiêm túc mà bắt đầu, còn về tương lai có thể đi được bao xa lại là chuyện khác. Nhưng cậu xem hắn ta bây giờ đi, căn bản từ lúc bắt đầu đã không nghiêm túc tin tưởng, vậy về sau hai người có thể đi được bao xa chứ!”

“Bành Trí Nhiên.” Nghe cậu ấy nói xong, tôi có chút cô đơn mà cười, đứng lên đi mở cửa sổ. Ngoài cửa ánh trăng mờ ảo, ngày măng hẳn là trời sẽ âm u: “Trong mờ mịt biển người, nam nữ tìm được nhau đã rất khó, huống chi nam nam chi gian. Tương lai có thể đi được bao xa, tôi cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến, thầm mong chỉ cần gặp được người kia là đủ rồi, cho dù chỉ gặp được một ngày. Sợ là sợ, đến chết đều không được người yêu.”

Đúng vậy, sợ là sợ, đến chết cũng không được cậu yêu …

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s