[DTTLS] Hắc gia – Chương 7

ác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Hắc gia .06|

Phía sau có người vỗ vai, Kì Hoành quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi. Nhìn trang phục ông ta, hẳn là ông chủ của nhà hàng này. Kì Hoành hỏi: “Có việc gì?”

“Tiên sinh, nhìn bộ dạng ngài cũng nhân ngũ nhân lục*, thế nào lại làm việc này?”

* Nhân ngũ nhân lục: Người có vẻ đạo mạo, đàng hoàng, đứng đắn.

Kì Hoành không hiểu, thầm nghĩ: tôi chịu ngồi trong cái quán tồi tàn của ông là để theo dõi người đối diện kia kìa, đồ ăn tôi cũng gọi rồi, ăn hay không ăn là quyền của tôi nha! Mắt lạnh nhìn chủ quá, Kì Hoành nói: “Mấy món này tôi sẽ đóng gói mang về, vậy được chưa?”

Ông chủ chán ghét trừng mắt, quát: “Đồ ăn tao làm không phải để cho kẻ trộm ăn!”

“Cái gì?”

Ông chủ đột nhiên cúi nhìn nhặt lên một ví tiền đỏ thẫm dưới chân Kì Hoành, lúc này, còn có hai cô gái đi tới, rụt rè sợ sệt tránh ở phía sau lưng lão. Ông chủ cầm ví tiền đưa đến trước mặt Kì Hoành, nói: “Mày còn dám chối không phải do mày trộm?”

Cái gì kêu là oan uổng? Cái gì kêu là xui xẻo? Kì Hoành hôm nay đã hoàn toàn thể nghiệm. Y đứng dậy, cứng rắn nói: “Thứ này tôi ngay cả chạm cũng chưa chạm vào, sao lại nói là do tôi ăn trộm? Chẳng lẽ chỉ vì nó nằm dưới chân tôi?”

Một cô gái núp phía sau lưng ông chủ nhỏ giọng cãi lại: “Tôi rõ ràng thấy anh dùng chân đạp lên, mặt trên còn có dấu giầy kìa.”

“Cô gái, nói chuyện phải có chừng có mực! Dùng chân đạp lên thì tính là ăn trộm sao? Loại suy luận này hình như trong suốt chín năm giáo dục chính quy không có dạy nha?”

Cô gái trẻ rụt người trốn tránh ánh mắt sắc bén của Kì Hoành, vẫn nhỏ giọng thì thầm: “Trên TV đều cảnh báo, ăn trộm sẽ đạp lên tang vật rồi giả bộ quỳ xuống cột dây giầy, sau đó thuận tay lấy tang vật giấu vào trong người.”

Những lời này thiếu chút làm Kì Hoành giận đến xì khói. Y muốn dùng sự thật chứng minh mình vô tội, vì thế đút tay vào túi quần lấy ví tiền, muốn cho ba người này xem, bản thân thuộc tầng lớp thượng lưu không hiếm lạ gì vài đồng lẻ kia. Chính là, túi tiền rỗng tuếch! Lúc này, y mới phát giác, hóa ra người bị mất ví tiền là mình!

Đương nhiên, chủ quán sẽ không nghe loại lí do này của y, chẳng những hiểu lầm y là kẻ trộm, còn nói ý đến ăn quỵt cơm không trả tiền, nắm tay y lôi đi: “Theo tao đi đồn cảnh sát!”

Kì Hoành cố thoát khỏi sự kiềm kẹp của chủ quá, trừng mắt nhìn hai cô gái kia, nói: “Đi đồn cảnh sát thì đi đồn cảnh sát, bất quá, tôi cảnh cáo các người, tội phỉ báng theo hình pháp điều 246, cố ý bịa đặt hư cấu sự việc nhằm hạ thấp nhân cách, phá hoại danh dự người khác, phạt tù tới ba năm. Để lại tên họ và thông tin liên lạc, chờ pháp viện truyền lệnh tới đi!.”

Hai cô gái bị những lời của Kì Hoành làm sửng sốt, còn ông chủ thì trừng mắt: “Ăn trộm cũng đi học luật! Con mẹ nó, tao mới không bị mày lừa đâu.” Nói xong, ông chủ thô kệch ra chiều động thủ.

Kì Hoành đầu óc linh hoạt, nhưng khả năng quyền cước lại không tới đâu. Y hiểu đạo lý hảo hán không đâm đầu vào rắc rối, một cái len người liền trốn đến mặt sau của bàn ăn. Vừa vặn bên đó có một đứa nhỏ năm tuổi ôm ly kem chocolate vui vẻ xoay qua xoay lại, trùng hợp bị Kì Hoành đụng trúng! Ly kem chocolate hoàn toàn không lãng phí mà vấy hết lên quần áo Kì Hoành, còn đứa trẻ thì bị y đụng ngã ngồi trên mặt đất, oa oa khóc lớn. Kết quả, mẹ của đứa nhỏ chạy tới!

Lão bản la ầm lên phải đấm vỡ mũi Kì Hoành, mẹ đứa trẻ thì la ầm lên Kì Hoành có mắt như mù, lại thêm hai cô gái mất của cũng la ầm lên trợ uy góp vui, cả bọn đem quán ăn vốn đã chẳng to gì huyên náo đến khí thế ngất trời. Kì Hoành làm đối tượng bị ăn mắng chỉ có thể thối lui đến trước cửa sổ, dựa lưng vào tấm thủy tinh phía sau. Trong tiệm ngoài tiệm, vây quanh thiệt nhiều người tò mò xem náo nhiệt.

“Trật tự! Tôi là cảnh sát.” Bỗng nhiên có người hô lên.

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân anh tuấn ăn vận thường phục đang giơ lên thẻ cảnh sát.

Mẹ nó, khó trách lại xui xẻo như vậy, nguyên lai là gặp trúng sao hỏa tạ. Lúc Kì Hoành nhìn thấy Hắc Sở văn đến, nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Đến lúc Kì Hoành được Hắc Sở Văn dẫn ra khỏi quán, y liền dứt tay ra hầm hầm đi vào một con ngõ nhỏ, chuẩn bị gọi điện thoại cho người tới đón. Lúc này, Hắc Sở Văn cũng đi theo đến, nói: “Kì luật sư, hình như cậu cần người giúp?”

“Sao hỏa tạ, tránh xa tôi ra một chút! Mỗi lần gặp anh là y như rằng có chuyện xui xẻo xảy ra.” Nói xong, Kì Hoành bấm điện thoại.

Hắn Sở Văn tựa tiếu phi tiếu nhìn y, chợt nghe Kì Hoành hô nhỏ: “Kì quái, buổi sáng mới sạc pin, sao bây giờ lại khởi động máy không được?”

“Bị hư sao?”

“Không cần anh quan tâm,” Kì Hoành xoay người đề phòng nhìn Hắc Sở Văn, lãnh nghiêm mặt nói: “Chuyện vừa rồi cảm ơn anh, bây giờ anh đi được rồi đó.”

Hắc Sở Văn cúi đầu cười cười, hỏi: “Vì chứng minh tôi không phải sao hỏa tạ, tôi có thể giúp cậu một chuyện. Nói đi, muốn tôi đưa cậu về nhà hay quay lại Tam Nghĩa Hội?”

“Tôi nhận hảo ý của anh là đủ rồi, còn lại không dám nhận.” Lúc nói chuyện, y đột nhiên thấy Hạ Lăng Ca từ tiệm thức ăn nhanh đi ra. Kì Hoành sốt ruột, đẩy Hắc Sở Văn ra muốn chạy theo, thế nhưng nhớ lại bản thân trên người tiền không có điện thoại cũng hư, làm sao đuổi? Cho dù mượn điện thoại người khác gọi người đến hỗ trợ, chờ đám người đó đến đây Hạ Lăng Ca chỉ sợ đã sớm chạy không còn bóng dáng.

Trong giây lát cân nhắc lợi hại, Kì Hoành quyết định mạo hiểm sử dụng tên sao hỏa tạ này.

“Anh nói, có thể giúp tôi một việc.”

“Nói lời giữ lời.”

“Được, đưa toàn bộ tiền trên người của anh cho tôi.”

Hắc Sở Văn nhún nhún vai, từ trong túi quần lấy ra ví tiền, mở ra, bên trong chỉ có — 20 nguyên.

“Anh đi ra đường trên người chỉ có 20 nguyên?” Kì Hoành tức giận la lên.

“Vừa rồi tôi giúp cậu trả tiền cơm, trên người chỉ còn nhiêu đây. Bằng không cậu theo tôi đến ngân hàng ở con phố phía trước rút tiền đi.”

Kì Hoành không tin, bước nhanh đến trước mặt Hắc Sở Văn liền động thủ bắt đầu tìm kiếm túi quần túi áo hắn. Hắc Sở Văn chịu đựng không cười, làm bộ như trốn trốn tránh tránh, kì thật trong lòng đã sắp bay lên tới trời. Kì Hoành này, lúc khẩn cấp luôn có thể làm hắn vừa cảm thấy đáng yêu vừa sợ gây ra chuyện.

“Uy, tốt xấu gì tôi cũng là thanh niên tuổi xuân phơi phới, cậu cứ sờ tới sờ lui vậy hình như không tốt lắm nha?” Hắc Sở Văn nhịn cười, trêu ghẹo Kì Hoành.

“Tôi không tin trên người anh chỉ có 20 nguyên.” Nói cái gì cũng không tin. Y đâu biết đầu mình rốt cuộc bị chạm mạch chỗ nào, tại sao lại nhất định phải soát người sao hỏa tạ?

“Cậu thật là, tôi đi ra không cần mua thứ gì, mang theo tiền chỉ cần đủ trả tiền xe là được rồi, không phải sao. Hiện tai còn la ó như vậy, xíu nữa về nhà không chừng phải dùng đến thẻ cảnh sát của tôi để trả tiền.”

Một câu bừng tỉnh người trong mộng! Đúng vậy, hắn còn có thẻ cảnh sát nha! Kì Hoành quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Lăng Ca, người đã muốn lên xe.

“Cái kia …. Kì luật sư, ánh mắt của cậu thoạt nhìn hơi bị nguy hiểm đó.”

“Theo tôi lên xe, anh nói là cảnh sát phá án!”

“Cậu thật đúng là hiểu được cách tận dụng tài nguyên.”

“Bớt nói nhảm.”

Hạ Lăng Ca ngồi trên taxi chạy đến ngục giam quân đội, đi được ước chừng mười phút, cậu lại cảm giác được có người theo dõi, không khỏi cảm thấy kì quái. Hắc đại gia ra tay hẳn là vạn vô nhất thất mới đúng, sao lại vẫn còn người theo dõi? Chẳng lẽ, Hắc Sở Văn tên này căn bản không có tới?

Nghĩ đến đây, Hạ Lăng Ca lấy điện thoại ra gọi cho Hắc Sở Văn. “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy …”

Tắt máy? Tên kia chơi trò gì vậy? Từ từ, không phải gặp chuyện phiền toán gì chứ? Chẳng lẽ người theo dõi phía sau là cao thủ trong cao thủ? Cho dù cậu mượn lực của Hắc Sở Văn cũng không có tác dụng? Hạ Lăng Ca càng nghĩ càng lo lắng, liếc mắt nhìn tài xế đang chăm chú lái xe cậu liền lặng lẽ hạ thấy tay, cổ tay đánh một vòng tròn liền biến ra một trái cầu màu vàng, tay còn lại đưa lên môi niệm chú, rất nhanh quả cầu phát sáng, hình ảnh bên trong cũng càng ngày càng rõ là một chiếc taxi.

Dùng taxi theo dõi? Thằng sư phụ nào dạy đệ tử vậy? Hạ Lăng Ca run rẩy muốn cười, phóng đại linh lực tiếp tục thăm dò, cậu muốn nhìn xem người ngồi trong xe là cao nhân phương nào.

“Mẹ nó!”

“Cái gì?” Lái xe chợt nghe vị khách phía sau mắng câu thô tục, bực bội hỏi.

“A, không có gì, anh tiếp tục lái xe đi.” Hạ Lăng Ca vội vàng giải thích một câu. Lúc này, màu vàng tiểu cầu đã không còn, là bị hình ảnh vừa rồi dọa sợ cho biến mất luôn!

Hắc Sở Văn làm trò quỷ gì vậy? Mang theo Kì Hoành đi theo dõi mình? Đây là kế hoạch mẹ gì a? Làm ơn, có ai giải thích cho cậu một chút, Hạ Lăng Ca cậu ra chút tiền cũng được, chỉ cầu một cái chân tướng a.

Hắc Sở Văn ngồi trong xe đã cảm nhận được linh lực quen thuộc đang thăm dò xung quanh mình, xem ra Hạ Lăng Ca đã phát hiện. Tiểu tử kia khẳng định đang không hiểu chuyện gì xảy ra, vậy cũng tốt, cho cậu ta động não động não một chút, đỡ phải đến năm bảy tám mươi tuổi lại mắc phải chứng lãng đãng của mấy ông bà già.

Bất quá, đi thêm chút nữa sẽ đến ngục giam của anh Ba, Kì Hoành vẫn là không nên tới gần.

Vì thế, Hắc Sở Văn lại bắt đầu mấy trò xấu của hắn. Dưới chân phóng ra linh lực xuyên thấu qua gầm xe, chỉ nghe “phịch” một tiếng, hai cái lốp xe đồng thời – bể bánh.

Kì Hoành chỉ biết, có hắn bên cạnh liền không hay ho! Thở phì phì xuống xe nhìn, nhìn đến hai bánh xe xẹp lép nằm thảm thương, quay lại hỏi lái xe đang mếu máo sắp khóc: “Có bánh sơ cua không?”

“Một cái.”

Kì Hoành nhìn xem xung quanh, thật sự là trước không thôn làng sau không hàng quán, nhìn nhìn lại tên sao hỏa tạ đang làm bộ đáng thương, hung hăn liếc hắn một cái.

“Vậy phải làm sao bây giờ a, gần đây ngay cả một trạm sửa xe cũng không có.” Lái xe ngồi xổm trên mặt đất thiếu điều khóc thiên hảm địa.

“Điện thoại đâu, anh gọi một cuộc điện thoại cho đội hậu cần đến sữa thì tốn bao lâu?”

Nghe người vừa lên xe liền đưa ra thẻ cảnh sát yêu cầu gã hỗ trợ, lái xe liền nhanh nhảu trả lời: “Nhanh nhất cũng phải hai tiếng, tôi thiếu 1 lốp xe, bạn tôi phải quay về nhà lấy.”

Hai tiếng? Lúc này người đều quay ngược về nhà rồi! Kì Hoành thật muốn hỏi trời cao, y làm gì nên tội nên tình mà phải xui xẻo đến vậy?

Hắc Sở Văn một bên cười trộm, ngoài mặt lại ra vẻ chán nản hỏi: “Kì luật sư, cậu xem phải làm sao bây giờ?”

“Đi”

“Đi? Không tính tìm người tới đón cậu sao?’

Kì Hoành nghe xong liền muốn đấm vỡ mặt hắn, gầm nhẹn: “Muốn anh em tôi nhìn thấy tôi còn mặt mũi sao?” Nói xong, y quật cường hướng về phía trước, từng bước đi tới.

Hắc Sở Văn sửng sốt, Kì Hoành không phải nên đi trở về sao, thế nào còn hướng về phía trước đi? Vài bước đuổi tới nơi, hỏi: “Cậu tính đi đâu?”

“Tiếp tục đuổi theo.”

“Cái gì? Cậu có biết người đó đi đâu không mà theo? Đuổi theo thế nào được?”

Kì Hoành phi thường không kiên nhẫn dừng lại, nhìn Hắc Sở Văn lạnh lùng nói: “Là anh ngu ngốc hay tôi ngu ngốc? Tôi có nói đuổi theo người sao? Miễn phí giáo dục anh, từ lúc chúng ta bắt đầu đuổi theo thì chiếc taxi kia chưng từng dừng lại đổ xăng, chứng minh bọn họ không thể đi quá xa. Nơi này thẳng tắp một đường, không có lối rẽ, chỉ cần chúng ta hướng về phía trước đi, tôi tin rất nhanh có thể gặp được chiếc xe đó quay về, sau đó tôi chỉ cần hỏi tài xế người kia xuống xe chỗ nào là được. Nếu không chúng ta bán sống bán chết chạy đến tận đây làm gì?”

Đột nhiên, một loại cảm giác quen thuộc len lỏi mà ra. Trước đây chưa bao lâu, y cũng từng đứng trước mặt mình, lãnh nghiêm mặt chậm rãi nói chuyện như vậy, từ lúc đó, Kì Hoành người này đã trở thành một sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong tim hắn. Chuyện đã quên có thể bù trở lại, tình cảm mất đi có thể từ từ bồi đắp lại. Nếu đã chọn y, hắn sẽ kiên trì đến cùng, nếu là y muốn, vậy tất cả đều sẽ cho y.

Hoàn toàn không biết Hắc Sở Văn đang suy nghĩ gì, nhưng Kì Hoành có chút kinh ngạc, sao hỏa tạ bị mình giáo huấn như thế, hắn chẳng những không tức giận, ngược lại còn có vẻ … ôn nhiên hài hòa?

Hắc Sở Văn mỉm cười, nói: “Tôi đại khái biết người kia đi đâu.”

Trên taxi, Hạ Lăng Ca vẫn đang một mực giám thị hai người bạo rống lên một câu: “Hắc Tử, cậu con mẹ nó không phải là người!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s