[Nam nam chi gian] Chương 28

Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao X lai post chương 28 thay vì chương 27, lần post trước là chương 26 mà?

Đó là vì chương 27 không nằm trong mạch truyện, chủ ý là tỉ tê của tác giả và một số phiên ngoại bên lề về cuộc sống thường nhật + chỉ số ngốc nghếch của Trần Tiểu Gia khi sống chung với Bành Tiểu Nhiên. Mình cảm thấy phần phiên ngoại này post ở khúc cuối của truyện sẽ phù hợp hơn, khi hai người đã đến được với nhau, mọi người đọc và sẽ xuôi mạch truyện và cũng thấm hơn.

Ngoài ra, bạn này khi đọc đến phiên ngoại của Bành Trí Nhiên và trong đầu chợt thốt lên “A, thế hóa ra đây không phải chuyện thật” hay “hóa ra đây chỉ là hư cấu” … thì tác giả cũng có lời muốn nhắn lại với các bạn. Tuy nhiên thì, Mã Giáp tỉ thì lằng nhằng dài dòng mà X thì lười biếng lê thê, nên nếu các bạn có nhu cầu đọc lời tâm sự của Mã Giáp tỉ thì bảo mình, mình sẽ edit, còn nếu hổng ai có nhu cầu thì … mình giữ mình mình đọc :p

Vậy mọi người đọc tiếp chương 28 nhé, và an tâm là hông bị cắt mất phần nào của mạch truyện nhé.

———

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương 28

Đệ lục thập nhất thiếp

Nói thật, tối qua lúc nói câu kia tôi không còn đủ tỉnh táo để cân nhắc nhiều, hậu quả này kia căn bản không còn nằm trong phạm trù cần suy tính đến, hoàn toàn là do xúc động mà ra. Nhưng hôm sau giữa trưa tỉnh lại, tôi ngay cả mở mắt cũng không dám.

Đầu nhức bưng bưng, dạ dày cũng khó chịu, nhưng tất cả những thứ này đều không làm tôi khổ sở bằng việc mất đi cảm giác có Bành Trí Nhiên bên cạnh. Không khí xung quanh thật yên lặng, không có thanh âm của cậu ấy, không có hơi thở của cậu ấy. Xong rồi, Trần Gia, tất thảy đều xong rồi.

Thế nhưng tôi không muốn khóc.

Tôi chỉ im lặng nằm trong chốc lát, sau đó rời giường đánh răng rửa mặt.

Việc gì đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi, hối hận không có tác dụng gì. Nếu một người từ đầu đã bị an bài là cô đơn cả đời, biết chấp nhận sớm sẽ dễ dàng hơn là để cả người thương tích rồi mới hiểu.

Tôi không biết người khác có giống như vậy không, nhưng tôi thì nghĩ thế đó. Lúc trong lòng còn mang hi vọng cùng khao khát, bản thân sẽ tự lừa mình dối người rồi sa vào mộng tưởng tốt đẹp về tương lai, không thể tự kiềm chế, nhưng một khi ảo tưởng xinh đẹp kia tan vỡ như bọt biển, tôi lại bình tĩnh đến bản thân cũng tự thấy đáng sợ. Rõ ràng yếu đuối hơn bất cứ ai, lại luôn thích ra vẻ mình là thân đồng da sắt.

Nhìn bản thân trong gương, tôi bình tĩnh nghĩ rằng có lẽ Bành Trí Nhiên sẽ dọn đi. Cũng phải, một người con trai bình thường, làm sao có thể chịu được việc ở chung với kẻ đồng tính luyến ái.

Đánh răng rửa mặt xong, tôi muốn đi nhà bếp tìm xem có gì ăn được không thì nghe ngoài cửa lạch cạch một tiếng, Bành Trí Nhiên mang theo một gói to vào nhà, thấy tôi thì dừng lại, sau đó vừa cởi giầy vừa cố gắng mỉm cười, nhấc gói to lên hướng về phía tôi: “Cậu … dậy rồi à, tôi đi mua cháo gà.”

Tôi sửng sốt nhìn vào đôi mắt mang đầy tơ máu của cậu ấy, cậu ấy … không đi?

Máy móc mà đi theo cậu ấy đến bên bàn ăn, ngồi trên chiếc ghế con nhìn cậu ấy lấy chén đũa, sau đó đổ cháo gà vào hai chén, mở gói cho gà luộc vào đĩa ở giữa. Rút hai đôi đũa, đặt một đôi lên bát của tôi, sau đó ngồi xuống đối diện. Ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi đờ đẫn cúi đầu nhìn bát cháo. Việc này trước kia đều là tôi làm, chúng tôi lúc cần ra ngoài mua đồ ăn về Bành Trí Nhiên chưa bao giờ động tay động chân, chỉ ngồi chực ăn.

Một cái chân gà để vào chén cháo của tôi. “Ăn đi, say rượu dạ dày không thoải mái, uống miếng cháo sẽ đỡ hơn.” Cậu ấy nói, ngoại trừ tốc độ có chút chậm, còn lại ngữ khí ngôn từ đều không có gì không bình thường.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, nhìn nhìn, liền khóc.

Nói ra cũng thật kì quái. Nhìn không thấy cậu ấy, tưởng cậu ấy đã bỏ đi thì không khóc, đến lúc thấy cậu ấy quay về còn làm hết thảy những việc vừa rồi, tôi lại khóc.

Tôi không biết lúc ấy bản thân nghĩ gì, đại não đã đình chỉ công tác, nhưng trong tim lại thấy rất đau rất đau. Tôi cũng muốn ngừng lắm, ở trước mặt cậu ấy khóc sướt mướt như con gái thì còn ra thể thống gì, nhưng thứ chất lỏng cứ trào ra nơi khóe mắt lại không cách gì dừng được, cứ liều mạng mà tuôn ra, căn bản không còn do tôi khống chế.

Nhìn thấy tôi khóc Bành Trí Nhiên liền kích động, nơi nơi tìm khăn giấy, một lần rút liền mấy tờ đưa tôi.

Tôi vừa xấu hổ quay đầu đi không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ dáng thảm hại này, vừa hít hít mũi, thật vất vả cảm thấy lúc này nếu mở miệng ra thì không đến nỗi khó nghe, mới thút thít hỏi cậu ấy: “Cậu sao còn ở đây?”

Cậu ấy liếc nhìn tôi, tối nghĩa hỏi: “Tôi vì sao không thể ở đây?”

Đừng nói cậu ấy không hiểu việc tối hôm qua tôi nói đi thuê phòng với đàn ông nghĩa là gì chứ? Tôi đột nhiên nghĩ, cậu ấy không phải cho rằng tôi nói đi thuê phòng chỉ là nói đùa đi? Nói đều đã nói đến mức đó, tôi sẽ không lại lừa mình dối người, làm bộ như việc tối qua chưa từng phát sinh.

“Bành Trí Nhiên”, tôi khụt khịt mũi, cố lấy dũng khí, “Những gì tôi nói tối qua cậu có hiểu không? Tôi là đồng tính luyến lái.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dù nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Cậu ấy gật đầu, “Ân, tôi hiểu mà.”

Tôi kinh ngạc ngẩn người hai giây, dung lượng não rõ ràng không đủ để nhập dữ liệu: “Vậy cậu còn … trước kia cậu không phải … không phải nói đồng tính luyến ái rất ghê tởm sao? Cậu biết tôi là đồng tính luyến ái, chẳng lẽ … không thấy tôi rất ghê tởm? Không muốn dọn ra ngoài sao?” Tôi càng nói tiếng càng nhỏ đi.

Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái, trong mắt đều là tơ máu, giống như cả đêm không ngủ. Trầm mặc trong chốc lát, cậu ấy cúi đầu, nói: “Tôi không thấy cậu ghê tởm, chúng ta … không phải là bạn thân sao. Tôi cũng không nghĩ tới việc dọn ra ngoài.”

Từ đáy lòng tôi chợt dâng lên một tia hi vọng nho nhỏ. Bành Trí Nhiên nói tôi không ghê tởm, cũng không muốn dọn ra ngoài ở, vậy không phải tôi và cậu ấy … vẫn có thể?

“Cậu … không sợ chơi chung với tôi lâu … sẽ bị tôi làm cho không bình thường sao?” Tôi thật cẩn thận hỏi.

Lại là ánh mắt tối nghĩa khó hiểu kia, cậu ấy hơi giương khóe miệng: “Có thể sao …”

Tôi nuốt nước miếng: “Có lẽ sẽ không, chỉ là … nếu lỡ như …” Tim tôi đập thình thịch, “Lỡ như tôi ở lâu với cậu, thích cậu thì làm sao?”

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, thật lâu sau mới hỏi: “Có thể sao?”

Tim tôi đập loạn không ngừng. Có thể, Bành Trí Nhiên, đương nhiên có thể, tôi hiện tại cũng đã thích cậu rồi! Tôi thật sự, thật sự và vô cùng muốn nói như vậy với cậu ấy!

Nhưng tôi nghĩ đến sáng nay, cảm giác trống rỗng lạnh lẽo khi tỉnh dậy nghĩ rằng cậu ấy đã bỏ đi, chút dũng khí ít ỏi tôi cố gắng thu gom nháy mắt biến mất không còn gì. Trần Gia, nếu mày bước thêm bước này nữa, có lẽ thật sự sẽ không bao giờ … quay đầu lại được. Cho dù cậu ấy có thể vì tình bạn bấy lâu mà bỏ qua việc mày là đồng tính, nhưng cậu ấy sao có thể chịu được một kẻ đồng tính có những ý nghĩ không an phận ở lại bên cạnh cậu ấy chứ? Trần Gia, vết xe đổ của Cổ Thanh Hà mày đã quên sao?! Chẳng lẽ mày muốn hai người về sau ngay cả bạn bè cũng không thể làm?!

Tôi cười khổ, xúc động là ma quỷ, tôi ngày hôm qua vì sao lại kích động như vậy, nếu đã kích động, vì cái gì không làm tới cùng? Mày đơn giản cứ nói hết cho cậu ấy không phải xong việc sao! Thở dài một hơi, hiện tại tôi đã không có dũng khí của ngày hôm qua.

Vì thế tôi gượng cười, không dám mở mắt mà cúi đầu cầm đũa khuấy cháo, lẩm bẩm nói: “Không … không thể đâu … tôi đã có bạn trai rồi …”

Phải, tôi có bạn trai rồi, cho nên Bành Trí Nhiên, cậu cứ yên tâm mà ở đây với tôi đi.

Lời này vừa nói xong, không khí trong phòng giống như nhất thời đóng băng lại, áp suất thấp vô cùng. Nhìn cậu ấy đột nhiên nắm chặt đôi đũa, tôi khổ sở nghĩ: tuy rằng cậu ấy nói không ghê tởm, nhưng nhìn xem, cậu ấy đối với cách nói này thật bài xích. Đúng vậy, bạn trai, bạn trai của một thằng con trai, thật buồn cười.

Bữa cơm nay hai chúng tôi một câu cũng không lại nói. Đây đúng là bát cháo gà khó ăn nhất mà tôi từng nếm qua.

Bành Trí Nhiên tuy rằng không dọn ra ngoài, nhưng hôm đó cậu ấy ra ngoài mua thêm một bộ giường chăn về. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của tôi, cậu ấy cào cào tóc giải thích: “Cái này … tôi không có ý gì đâu …. Chỉ là, trời càng ngày càng lạnh, tôi lúc ngủ lại luôn cuốn chăn …”

Tôi cười cười, không có nói rằng năm trước mùa đông hai đứa vẫn đắp cùng một cái chăn.

Trần Gia, mày còn muốn thế nào nữa, cậu ấy không chê mày ghê tởm, vẫn xem mày như bạn thân mày nên cảm thấy may mắn rồi!

Gần đây buổi tối tôi ngủ không tốt lắm. Từ sau việc bữa trước, tôi cùng Bành Trí Nhiên luôn là lạ. Không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào, cậu ấy cũng không lại giống trước kia trốn vào góc phòng ngủ, ngược lại bây giờ đã phân giường nên ngủ đến tự nhiên thoải mái, tôi lại vẫn cảm thấy cậu ấy giống như có bận tâm, sợ rằng bản thân lỡ như có động tác hoặc lời nói nào đó không đúng sẽ làm tôi hiểu lầm. Cái này không giống với đoạn thời gian trước cậu ấy lạnh nhạt với, nhưng cảm giác bất an lại cũng như thế.

Còn tôi mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, nghĩ đến việc cậu ấy đã biết tôi là đồng tính luyến ái thì sẽ vô thức mà sinh ra những ảo tưởng không thực tế. Cùng cậu ấy ở chung càng lâu, loại ý niệm này càng mãnh liệt.

Tôi thậm chí bắt đầu hoài nghi, tiếp tục cùng cậu ấy ở chung như vậy có phải là lựa chọn chính xác hay không. Tôi thực sợ có một ngày bản thân khống chế không được, cuối cùng cả hai ngay cả bạn bè cũng không thể làm.

Vì thế tôi càng ngày càng về trễ. Tan tầm xong không có lớp học thì tôi sẽ đi tiệm internet cạnh công ty lên mạng chơi StarCraft, mỗi lần nghe tiếng chém giết cùng binh khí va chạm nhau, tôi sẽ cảm thấy thoải mái một chút.

Chơi offline đối kháng với máy tính hơn một tuần, ngày đó tôi đang nhấn lệnh “Show me the money” trên màn hình máy tính, đây là một lệnh ăn gian trong StarCraft, nhấn một lần tăng được một vạn tinh thể. Những lệnh ăn gian khác tôi không thích, không phải tất cảm đều nhằm mục đích là nhanh nhất lấy được thật nhiều tài nguyên sao, có Show me the money là đủ rồi.

Kết quả chợt nghe có người ở sau lưng tôi hắc hắc cười: “Không phải chứ, đánh lâu như vậy rồi mà vẫn còn ở trình độ này sao, còn chơi ăn gian? Như thế nào ngay cả máy tính cũng đánh không lại?” Sau đó người đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi quay đầu nhìn, là Tàn Cục!

Nhiều ngày không gặp, chợt thấy cậu ta cũng rất cao hứng, hỏi cậu ta: “Cậu sao lại ở đây?”

Cậu ta mở máy tính, ngồi xuống: “Trường của tôi cạnh đây, nơi này là cứ điểm của tôi a!”

Tôi nghĩ nghĩ, gần đây quả thật có một trường nghệ thuật, cổng sau của trường chính là chỗ rẽ đối diện với đường cái nơi tiệm internet chúng tôi đang ngồi. Nhưng người này lại bảo đây là cứ điểm của cậu ta? “Đây là cứ điểm của cậu? Tôi đều chơi hơn một tuần, sao chưa lần này gặp cậu?”

Cậu ta cười, mở internet lên: “À, khoảng thời gian đó có việc bận, thế nào, chơi không?”

“1V1? Không được, tôi đánh không lại cậu.” Tôi lắc đầu.

“Không phải, ở đây tôi có rất nhiều bạn, tôi mở trò chơi, bọn họ sẽ tự động tham gia. Cậu cũng tham gia đi, tôi với cậu một đội, đánh tổ đội.”

“Được,” Tôi gật gật đầu, gia nhập trò chơi cậu ấy mở.

Chỉ cần là trò chơi, chơi đối chiến luôn luôn hấp dẫn hơn chơi với máy. Tuy rằng tôi chơi rất dở, nhưng chỉ dựa vào năng lực khống chế xuất sắc cùng APM gần hai trăm của Tàn Cục, chúng tôi vẫn là thắng nhiều hơn thua.

Trong quá trình đối chiến, tôi cũng học được không ít thứ, ví dụ như làm thế nào để dựng kiến trúc hợp lý nhất, chỉ cần tạo một lô cốt cũng đủ để bảo vệ tất cả nông dân, như thế nào chỉ dùng hai dãy phòng, một lô cốt & một xe tăng chặn đường, ngăn cản thế công ban đầu của kẻ địch, như thế nào bảo vệ địa bàn của mình, giúp minh hữu tranh thủ thời gian … Theo mỗi buổi tối cùng Tàn Cục chơi StarCraft, mối quan hệ của hai chúng tôi cũng dần trở nên thân thuộc. Có khi đánh trò chơi xong còn cùng đi tiệm mì ở cửa sau trường học bọn họ ăn khuya.

Đừng nhìn quán mì nhỏ chỉ có vài món cơm cùng vài món mì xào mà lầm, hương vị không tệ giá cả phải chăng, tôi mỗi lần đến đều rối rắm không bên nên ăn mì trộn hành tương cay thêm sườn non và trứng, hay nên ăn cơm thịt mặn thêm sườn non thêm trứng.

Tàn Cục luôn giễu cợt tôi, không phải chỉ là lựa chọn giữa mì hành thêm tương cay với cơm thịt mặn thôi sao, cái này có gì khó? Sau đó rất tri kỉ mà bỏ qua mì dưa muối thịt sợi cậu ta thích ăn, chọn một phần mì hành thêm tương cay và một phần cơm thịt mặn, hai người chia nhau ăn.

Dần dần, nếu Tàn Cục cuối tuần  gọi điện thoại rủ tôi đi đánh StarCraft, tôi lúc này cũng sẽ đến. Gần đây hai chúng tôi luôn lên mạng tìm người 2V2, hiện tại tôi đã không còn là tên nhóc gà mờ trước kia, đã có thể làm đồng bạn của Tàn Cục giúp cậu ta lôi kéo và ngăn trở kẻ địch. Tôi từ lâu đã đổi từ Nhân tộc sang dùng Trùng tộc. Khả năng sinh sản cường đại của Trùng tộc rất phù hợp với người thích đánh quần chiến như tôi. Mỗi lần tập kết đủ mười hai đội chó điên, ấn nút A điên cuồng công kích lãnh thổ người khác, nhìn khắp màn hình toàn là chó điên, tôi sẽ có loại thống khoái khác thường.

Con người có thể có một thứ ham mê gì đó cũng không tệ, mê muội đến mất cả ý chí thật ra cũng là cách hiệu quả để quên đi đau khổ trong tình cảm.

Ngày đó Tàn Cục lại gọi điện thoại cho tôi, nói là có hai người khiêu chiến tôi và Tàn Cục. Hiện tại ở tiệm internet đó, song CJ hợp tác đã trở thành vương bài chủ lực trong 2V2, thường xuyên nhận được thư khiêu chiến của những game thủ không phục.

Tôi vui vẻ đáp ứng, cúp điện thoại liền thấy Bành Trí Nhiên thần sắc phức tạp nhìn tôi.

Hai chúng tôi đã thật lâu không dành thời gian cuối tuần cùng nhau. Gần đây tôi nếu không tìm cớ quay về chỗ mẹ tôi thì chính là tìm Tàn Cục đánh trò chơi, cậu ta ngược lại thường xuyên cả cuối tuần đều ở nhà, cũng không thấy tìm Trần Giai Ninh đi hẹn hò. Tôi thừa nhận tôi đúng là đang cố tình tránh né cậu ấy, nhưng tôi nên làm sao bây giờ? Cậu ấy đã biết tôi là đồng tính luyến ái, còn như vậy mỗi ngày gặp nhau lại không cho tôi nói với cậu ấy tôi thương cậu, tôi sẽ điên mất!

Tôi cười cười nhìn cậu ấy, cầm quần áo chuẩn bị ra ngoài, cậu ấy lại giữ chặt tôi: “Cậu … tìm bạn đi đánh StarCraft?”

Tôi gật gật đầu, rút tay về.

Cậu ấy nghĩ nghĩ, kéo khóa kéo của tủ quần áo ra, cười hỏi tôi: “Tôi cũng thật lâu chưa chơi StarCraft, ngứa tay, không ngại tôi đi với cậu chứ?” Nói xong không đợi tôi gật đầu liền bắt đầu thay quần áo.

Tôi thấy cậu ấy đã tỏ vẻ rõ ràng phải đi như vậy, cũng không nói thêm gì. Kết quả người này thay quần áo thay hết hơn nửa giờ, đổi đến đổi đi vài lần, mất không biết bao nhiêu công sức mới mặc xong quần áo. Nếu không phải tôi biết cậu ta đây là đi đánh StarCraft, tôi có khi còn tưởng cậu ta đi hẹn hò a.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s