[DTTLS] Hắc Gia – Chương 6

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Hắc gia .06|

Rời khỏi Hạ gia, Hắc Sở Văn gọi điện hẹn ông nội ra ngoài gặp mặt, nguyên nhân ư, đơn giản là hắn không muốn bước nửa bước nào vào Hắc gia mà thôi.

Hắc Vĩnh Phong đã từ Vu Hạc mà biết được tất cả chuyện tình, ông cũng thấy rất kì quái, vì sao võng tượng lại xuất hiện trong khu vực thành thị? Vì sao lại tập kích người sống? Vì sao lại đi trộm nhuyễn giáp của Sở Ngôn? Ba chữ vì sao này, Hắc lão tướng quân quyết định đẩy cho tôn tử vĩ đại của mình đi phiền não, ông a, thầm nghĩ chỉ muốn nhìn bọn chúng phiền não thôi.

Hắc Sở Văn đã sớm đoán được ông nội sẽ chơi trò đá banh này, bởi vậy hắn cũng áp dụng theo châm ngôn “hữu lực xuất lực, có tiền chi tiền”. Vì vậy mối làm ăn béo bở này hắn dành cho Hạ Lăng Ca, chính là bòn rút triệt để từ ông nội!

“Sở Văn, mày cho là ông mày mở ngân hàng sao?” Hắc Vĩnh Phong hỏi

“Con đâu nói rằng tiền này phải do mình ông chi. Ông ấy không nhận đứa con là con cũng không sao, chẳng lẽ Sở Ngôn ông ấy cũng không nhận?”

Ách! Hắc Vĩnh Phong lúc này mới hiểu, trộm nói trong bụng: “Tiểu tử ngươi, bớt hắc đi!”

“Ông nội, con không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ anh Ba, võng tượng không phải kẻ địch tầm thường, mấy thứ hệ thống và súng ống kia khó lòng chống lại nó.”

“Được rồi được rồi, ông đồng ý là được chứ gì. Đưa tài khoản của bạn mày cho ông, buổi chiều ông sẽ chuyển tiền đặt cọc qua trước, chừng nào mọi việc xong xuôi thì sẽ bảo ba con, à, bảo Nam Khoa trả phần còn lại.”

Hắc Sở Văn gật đầu, trong lòng cân nhắc một chút. Có vài thứ hắn không thể trực tiếp nói với ông nội, bởi vì hắn cũng không dám chắc. Thực tế, muốn tìm ra võng tượng không khó, muốn giết nó cũng có thể, sợ là sợ võng tượng này kì thật là thú nuôi của kẻ nào đó, vậy thì phiền toái.

“Nghĩ cái gì vậy?” Hắc Vĩnh Phong thấy thằng cháu ngẩn người, nhịn không được hỏi.

“Không có gì. Ông nội, theo ông, loại tinh quái như võng tượng có khả năng phân biệt bảo vật không?”

Hắc Vĩnh Phong cười, hỏi: “Con cảm thấy có không?”

“Con biết tinh quái võng tượng là loại tinh quái thuộc thủy, thạch, mộc, nấp sâu dưới đầm lầy lấy óc người chết làm thức ăn, muốn đuổi bắt chỉ có thể dùng nhánh cây bách đâm vào tim thì mới có thể giết chết. Nhưng mà, con lại không biết võng tượng còn có năng lực phân biệt bảo vật.”

“Cái này phải kể từ thời hoàng đế xưa. ‘Hoàng đế du hồ xích thủy chi bắc, đăng hồ Côn Lôn chi khâu nhi Nam vọng, hoàn quy di kì huyền châu. Sử tri tác chi nhi bất đắc, sử Li Châu chi nhi bất đắc, sử Cật Cấu tác chi nhi bất đắc dã. Nãi sử tượng võng,, tượng võng đắc chi. Hoàng đế viết: dị tai! Tượng võng nãi khả dĩ đắc chi hồ?’”

Cổ văn tuôn ra như suối làm Hắc Sở Văn nghe liền nhức đầu, cho dù hắn có thể nghe hiểu đại ý của đoạn cổ văn này, chung quy bản thân vẫn không hảo gì mấy thứ đó. Vì thế, hắn tự dịch đoạn trên thành như sau:

Thật lâu thật lâu thật lâu …. Trước kia, có một ngày, Hoàng đế đi núi Côn Lôn, đã đánh mất một hạt châu bảo bối. Sau đó, Người phái một người tên Ly Châu đi tìm, phỏng chừng người này không thật tâm tìm kiếm, tay không mà về. Tiếp theo, hoàng đế phái một người tên Cật Cấu đi, người này cũng tay không phục mệnh. Hoàng đế có lẽ là muốn làm hai người mất mặt, phất tay phái một võng tượng tầm thường không ai thèm nhìn tới để đi tìm bảo vật . Võng tượng cố gắng thể hiện không muốn thua người, vậy mà tìm được về hạt châu kia. Lúc này Hoàng đế vui mừng không xiết, trọng tưởng võng tượng một phen.

Nghe qua đoạn truyện cổ này, Hắc Sở Văn hỏi: “Ông nội, chuyện này còn chưa kết thúc, phải không?”

“Chưa, võng tượng này vốn là một con quỷ của Hoàng đế, về sau lại thành kẻ cầm đầu tất cả yêu ma quỷ quái, si mị võng lượng. Không biết từ khi nào, võng tượng đã có tên khác, là võng lượng, vong lưỡng, võng tượng.

Ở trong truyền thuyết đạo gia, võng tượng tìm được bảo bối về cho Hoàng đế, nó hiển nhiên trở thành người có tư cách trông coi bảo khố nhất. Bởi vậy, không cần suy nghĩ võng tượng có khả năng phân biệt bảo vật hay không, bản thân sự tồn tại của nó đã là một cái máy tầm bảo* rồi. Giống như loài người chúng ta từ khi sinh ra đã biết hô hấp vậy.”

*tầm bảo: tìm kiếm bảo vật.

Điều mà mình lo lắng chính là đây. Hắc Sở Văn gật gật đầu, không nhắc lại vấn đề này, chỉ nói: “Việc này, ông chờ tin xấu của con đi.”

Lại qua một ngày, Hắc Sở Văn vẫn không tìm được võng tượng. Sáng sớm, vừa ăn bữa sáng vừa nghe tin tức, trong đó có một tin làm hắn chú ý. Trong tin nói rằng, có một người nước ngoài tới đây du lịch, mất đi một khối bảo thạch vô cùng trân quý, giá trị xa xỉ. Nghe nói, bảo thạch được khóa trong tủ sắt của khách sạn, theo nguồn thông tin từ ban ngành có liên quan, hồ sơ  điều tra hiện trường không có điểm gì đáng ngờ, khối bảo thạch kia giống như tự nhiên biến mất vậy.

Hắc Sở Văn bất chấp bữa sáng đang ăn dở, đứng dậy liền rời nhà.

Vội vàng chạy đến cục cảnh sát, hắn trực tiếp đi gặp Phó Khang Lâm, vào thẳng vấn đề: “Gần đây có người nào báo cảnh sát, nói là bị mất đồ cổ giá trị cực kì giá trị không?”

Phó Khang Lâm kinh ngạc, cũng trực tiếp trả lời: “Có, một ông cụ chuyên sưu tầm đồ cổ nói đã đánh mất một bức Đường tạc, còn có một Viện bảo tang cũng báo cảnh sát, nói mất một vật tùy táng của Pha-ra-ông do Viện bảo tang Louvre đưa tặng.”

“Những việc này xảy ra bao lâu rồi?”

“Trong vòng 2 tháng nay.”

“Cục trưởng cứ tiếp tục điều tra, xem xem trong vòng một năm nay có lại mất thứ gì nữa không, về sau chúng ta tra đổi qua điện thoại tiếp, bây giờ tôi có việc gấp phải đi rồi”.

Không đợi Phó Khang Lâm mở miệng, Hắc Sở Văn đã vội vàng rời khỏi văn phòng.

Vội vội vàng vàng ra khỏi cục cảnh sát, Hắc Sở Văn lại liên lạc Hạ Lăng Ca, nói: “Đêm nay cậu phải đi ngay, cẩn thận một chút, trên người không nên mang theo đồ đáng giá.”

“Cậu cảm thấy trên người tớ có thứ gì đáng giá được sao?”

“Không phải tôi có ý đó, nhưng mà Lãnh ngọc trên tay cậu, nên tìm cách ẩn giấu linh khí của nó đi, gặp lại sau.”

“Này này này?”

Hạ Lăng Ca khó hiểu lắc đầu, không rõ lắm Hắc Sở Văn đang lo lắng cái gì. Nhưng mà Hạ Lăng Ca tưởng tượng đến tối nay phải đi chịu khổ, khuôn mặt  anh tuấn nháy mắt so với khổ qua còn nhăn hơn. Không còn cách nào khác a, vì sinh hoạt phí, chỉ có thể chịu ủy khuất.

Hạ Lăng Ca ở trong tầng hầm tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng tìm được một bao giấy dầu cũ kỹ rách rưới, lấy một nắm bột nhão đen tuyền ra.

Nhìn nắm bùn nhão màu đen đó, Hạ Lăng Ca trong lòng oán giận không thôi: trên đời này quả thật là không có bữa trưa nào không phải trả tiề, vì kiếm tiền, ngay cả Long tiên cũng phải ăn.

Tên gọi hoa mỹ – Long tiên, cơ bản chính là nước miếng rồng. Kỳ thật Hạ Lăng Ca cũng không biết thứ bùn đen này có phải rốt cuộc là từ trong miệng rồng chảy ra hay không, ngay cả sư phụ cậu cũng trả lời không được con đó hình dáng ra sau, nhưng cả hai đều biết nếu ăn thứ này, có thể trong bảy ngày bảy đêm không ăn không uống không ngủ không nghỉ ngơi. Bởi vậy Hạ Lăng Ca từng trộm đặt tên cho thứ này là – thuốc siêu kích thích.

Vừa cho bùn đen vào miệng — nôn! Hương vị vẫn ghê tởm như trước đây, Hạ Lăng Ca vội vàng tìm miếng nước thuận họng, cố gắng đè nén cơn buồn nôn. Tiếp theo, cậu tháo khối ngọc vẫn luôn đeo trên cổ tay xuống, khóa cửa nhà đi làm cận vệ của Hắc Sở Ngôn.

Xe của Hạ Lăng Ca chậm rãi chạy trên đường, cậu định đi lòng vòng shopping xong mới đến nơi ngục giam gà không đẻ trứng kia, nhưng vừa chạy được một đoạn liền cảm giác kì quái, hình như phía sau có người theo dõi?

“Xa xa một chút, đừng để hắn ta phát hiện.” Kì Hoành ngồi ở vị trí phó lái, nói với tài xế.

“Không thể nào, tiểu tử kia cũng đâu phải cảnh sát, không phát hiện đâu.”

“Bảo chậm lại thì chạy chậm lại đi.”

“Được được được, tùy ngài.”

Xe của Kì Hoành hơi hơi cách xa xe của Hạ Lăng Ca thêm một tí, y dặn dò tài xế tuyệt đối không được để mất dấu người kia, sau đó tập trung đọc tư liệu về Hạ Lăng Ca.

Lúc thủ hạ đem kết quả điều tra đưa cho y, Kì Hoành liền ngây người! Người trên ảnh chụp anh tuấn dương quang, hai đạo mày kiếm cùng một đôi phượng nhãn sáng ngời hữu thần, nhìn thế nào cũng đều là chính nhân quân tử thần thái rạng rỡ, thanh nhã tuấn tú. Nụ cười trên mặt lại thêm vài phần tiêu sái phóng khoáng, nét cười không khiến người cảm thấy chán ghét, ngược lại chỉ cảm thấy càng đáng yêu.

Kì Hoành ngây ngẩn cả người, không lẽ Hạ Lăng Ca là tình nhân cũ của mình?

Kì Hoành vội vã xem tiếp tư liệu, liền lập tức phủ định suy đoán vừa rồi. Y biết, cho dù mình mất trí nhớ cũng sẽ không tìm một người còn cao hơn mình làm tình nhân, lên giường rốt cuộc ai đè ai a? Kế tiếp khiến Kì Hoành càng không hiểu nữa là, Hạ Lăng Ca này giống như một tên thần côn lừa người gạt tiền, công việc đứng đắn nào thì không làm, suốt ngày cho người ta xem phong thủy tuyển mộ địa. Theo lý thuyết, người như vậy đều là loại keo kiệt hám lợi đen lòng, trong ngân hàng nên tồn trữ một lượng không nhỏ chứ, thế nhưng Hạ Lăng Ca lại từng tháng đều cấp dưỡng cô nhi viện, viện dưỡng lão và một số tổ chức từ thiện khác, tài khoản chẳng còn bao nhiêu, thật khiến kẻ khác khó hiểu.

Cuối cùng, Kì Hoành tự hỏi: mình và Hạ Lăng Ca rốt cuộc có liên quan gì với nhau?

“Kì Hoành, hắn dừng ở trước cửa rạp chiếu phim, có theo vào không?”

Kì Hoành bị tài xế ngắt dòng suy nghĩ, y ngước lên nhìn thấy Hạ Lăng Ca mua vé vào xem phim, liền nói với hai bảo tiêu phía sau: “Hai người theo vào trong đi.”

Hai bảo tiêu xuống xe, đi theo Hạ Lăng Ca vào trong rạp chiếu phim. Kì Hoành xuống xe đi vòng quanh rạp chiếu phim đến một tượng đồng hồ, đứng dựa tường nhàn nhã chờ.

Đại khái hơn mười phút sau, y nhận được điện thoại của hai bảo tiêu kia.

“Kì Hoành, tiểu tử kia thân thủ rất tốt, là dân chuyên nghiệp đó.”

“Nói thẳng ra là hai đứa bây bị mất dấu rồi, phải không?”

“Mẹ nó, thằng đó không chạy, nó bay a, ngay trước mắt tụi tôi!”

Một đám vô dụng! Kì Hoành không kiên nhẫn nói: “Được rồi, hai người về đi.” Vừa mới nói xong, y liền thấy Hạ Lăng Ca từ cửa sau rạp chiếu phim đi ra, ngoắc tay kêu một chiếc taxi, nghênh ngang mà đi.

Kì Hoành cười cười, cũng kêu taxi theo đuôi.

Đến gần tám giờ tối, Hạ Lăng Ca ngồi trong quán thức ăn nhanh buồn bực, tại sao làm gì cũng không dứt được cái đuôi phía sau? Cao nhân phương nào a? Bản thân không theo mang theo một cái đuôi như vậy đi ngục giam quân đội a. Ha ha, lúc này không tận dụng tên hắc tử lòng dạ hiểm độc thủ đoạn cao thâm kia thì thật có lỗi với mình! Vì vậy, Hạ Lăng Ca rút di động ra gọi cho Hắc Sở Văn, vừa mở miệng liền nói: “Tớ bị người theo dõi.”

“Ai?”

“Không biết, nhưng là dân chuyên, tớ đến giờ vẫn chưa từng phát hiện hắn, chỉ có thể cảm giác hắn vẫn luôn đi theo sau. Hắc đại gia, lại đây giúp một tay đi.”

“Tôi đang tìm võng tượng, không phân thân ra được. Cậu tự nghĩ cách đi.”

“Cáp! Còn chưa tháo cối xay đã giết lừa*, Hắc Tử, cậu cũng không thua gì tớ! Bây giờ đầy đường là người, tớ làm sao mà thi pháp!”

* Lấy từ thành ngữ “Tá ma sát lư” (Vừa tháo cối xay ra thì giết lừa). Khi xưa người ta dùng lừa để kéo cối xay, cách nói “Tá ma sát lư” này chỉ ý ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, vừa sử dụng xong thì liền quăng bỏ (Theo http://bachngocsach.com/forum/threads/286/page-2)

 

Hắc Sở Văn ở đầu dây bên kia trầm mặc một hồi, nói: “Được rồi, nói cho tôi biết phương vị của cậu.”

“Trên hải lộ giữa khu XX có một quán thức ăn nhanh, tớ đang ăn ở đó.”

“Chờ tôi.” Hắc Sở Văn rút lại nhánh Bách thụ trong tay, nhìn đường lớn hoang vắng phía trước, mới nãy hắn vừa mới đánh hơi được khí tức của võng tượng, vậy mà một cuộc điện thoại xong thì liền mất dấu. Lúc này đây, lại thất bại sao? Hắc Sở Văn cười cười, chuẩn bị đi giúp Hạ Lăng Ca xử lí cái đuôi.

Lại nói đến Kì Hoành bên này.

Y hoàn toàn không thấy Hạ Lăng Ca có điểm nào đặc biệt, giống như những người trẻ tuổi bình thường khác, dạo phố mua sắm mua sắm, mệt thì tìm một nhà hàng ăn cơm ăn cơm, liên tiếp mấy tiếng đồng hồ đều không có biểu hiện bất thường nào. Nhưng Kì Hoành vẫn cảm thấy có điểm gì đó bản thân đã lỡ bỏ sót. Y tin chắc, chỉ cần xem cặp  mắt của Hạ Lăng Ca cũng đủ phát giác người này không giống người thường, đó không phải là ánh mắt kẻ bình thường nên có, cậu ta luôn giống như vô ý quay đầu nhìn nơi này nơi nọ, nhưng sau đó nhất định sẽ hướng đến nơi y khó theo dõi nhất để lẩn đi mất, nếu không phải nhờ Kì Hoành thông minh, lại khá hiểu biết khu vực này, y có lẽ đã sớm mất dấu Hạ Lăng Ca. Hơn nữa Kì Hoành còn biết, Hạ Lăng Ca đã phát hiện y.

Ngay lúc Kì Hoành đang do dự không biết có nên dẹp đường hồi phủ hay không, đột nhiên phía sau có người vỗ vai y.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s