[Nam nam chi gian] Chương 26

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương 26

Bành Trí Nhiên phiên ngoại bảy

Ngày tốt của hai anh em đúng là qua mau, đảo mắt đã đến mùa World Cup. Thời tiết thật nóng đến không chịu nổi, kì thật tôi càng thích cởi trần, nhưng đồng chí Trần Tiểu Gia lại rất bảo thủ, dù nóng hơn nữa thì cũng phải mặc một chiếc áo thun ngắn tay của mấy ông già, tôi cũng không thể cứ trơ trẽn mà trần như nhộng vây được. May mắn hai người mua được mấy cái quần đùi tứ giác khá là mát mẻ ở một quán lề đường, coi như thông gió, mặc cũng thoải mái.

Buổi tối hôm đó có một trận đấu vô cùng quan trọng, tôi nói Trần Tiểu Gia hẹn đồng hồ báo thức, nửa đêm tính dậy coi.

Nhưng kết quả vừa nằm xuống ngủ liền làm một giấc mộng kì diệu.

Trong mộng có một người tôi rất thích, cùng người đó sớm chiều ở chung, ngày trôi qua ngọt ngào như đồng thoại, người đó rất dễ nhìn, tôi thực thích ôm người đó, mà người đó luôn thẹn thùng, bộ dáng rơm rớm nước mắt thật khiến người yêu thương. Tôi dường như rất thích, rất rất thích người đó, muốn hôn, muốn chạm vào, còn muốn làm việc kia với người đó. Người đó cũng thích tôi, còn sờ nơi đó của tôi, loại cảm giác này rất thư thái, tôi càng vội vàng muốn người đó, mới cúi đầu hừ một tiếng, người đó lại đột nhiên biến mất! Vì thế tôi tỉnh lại, tiếp theo liền gặp khuôn mặt người vừa nằm mộng. Tôi nháy mắt ý thức được, bản thân mộng xuân lại lấy Trần Tiểu Gia ra làm đối tượng!

Cảm thấy tay cậu ấy co rụt lại, tôi theo bản năng nhìn thoáng qua hạ thân, thảo, đây là chuyện gì!

Cậu ấy đại khái bị trạng thái cứng rắn này của tôi dọa, lắp bắp nói: “Nó …. Rớt ra … Tôi chỉ muốn giúp cậu nhét nó về … “

Tôi xấu hổ muốn chết. Bành Trí Nhiên, mày thật là một thằng trơ trẽn!

Tôi quẫn bách đứng dậy đi toilet, thế nhưng nửa ngày cũng không xuống được, cảm giác được ôm cậu ấy trong mộng chân thật quá, cậu ấy lại ngọt ngào như vậy … Thảo, lão tử như vậy làm sao về phòng được? Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể nhắm mắt cố gắng nhớ lại những tình tiết trong các bộ phim khiêu dâm từng xem, muốn ép bản thân bắn ra, kết quả càng nghĩ càng không có cảm giác, ngược lại mềm xuống, mẹ nó đây là tình huống gì? Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất tôi có thể về phòng.

Trở ra trầm mặt xem TV, khi cậu ấy hỏi lại chuyện khi nãy, tôi chỉ có thể thành khẩn: “Thực xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý.”

Đúng vậy, tôi phải chú ý. Bành Trí Nhiên, mày như vậy là không bình thường. Mày nghĩ gì vậy, đó là anh em tốt của mày, hiểu không, anh em tốt?

Mày nếu rất thèm khát, mày nếu quá thiếu thốn, mày con mẹ nó hẳn là ra ngoài tìm phụ nữ, ở đây động dục với anh em mày như vậy làm gì!

Tôi nghĩ tôi nhất định đã tới thời mãn kinh, không đúng, tới kì động dục, đại khái là nên nói chuyện yêu đương. Yêu đi, nhanh lên đi, tìm một cô gái xinh đẹp vừa mắt mà yêu, đừng suốt ngày nhìn chằm chằm Trần Tiểu Gia nhà người ta. Mày đều nhìn đến sắp mắc lỗi luôn rồi.

Nghĩ đến đây tôi quay đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy thế nhưng đã ngủ, thật là vô tâm vô phế mà. Bộ dáng khi ngủ của tiểu tử này luôn làm tôi thấy hấp dẫn, tôi nhịn không được cúi đầu nhìn xem, miệng hơi hơi hé mở, bên trong còn lộ ra đầu lưỡi… Khi hôn nhất định cảm giác rất tốt … Tôi tự tát cho mình một bạt tai, nhưng vẫn nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng chạm vào môi cậu ấy … nơi ngọt ngào như vậy, nhất định không thuộc về mày đâu Bành Trí Nhiên. “Muỗi …” Tên tiểu ngu ngốc này lầu bầu phất tay, xoay người ngủ tiếp.

Trong lúc nhất thời muốn nhanh chóng tìm một người thật không dễ, Trần Giai Ninh đúng lúc gọi điện thoại tới hẹn ăn cơm, tôi liền đồng ý.

Nam nhân thích nam nhân là đồng tính luyến ái, mà tôi ngoại trừ đối với Trần Tiểu Gia có thứ tình cảm không bình thường này, những lúc khác gặp những người đàn ông khác thì đều không có ý gì, thậm chí thấy đàn ông lại làm những động tác nữ tính hóa còn thấy khó chịu, cho nên tôi phỏng chừng bản thân là do thời gian dài chỉ tiếp xúc với tiểu tử này, lại thêm bộ dáng cậu ấy so với con gái càng xinh đẹp, cho nên trong lúc vô ý mới ảo tưởng cậu ấy thành con gái, mới có thứ tâm tình không phù hợp.

Đúng vậy, nhất định là như vậy, cho nên tôi cần giảm bớt thời gian bên cạnh cậu ấy, chuyển dời lực chú ý đến Trần Giai Ninh, mọi thứ lại sẽ khôi phục bình thường.

Vì thế có lúc cậu ấy nhắn tin tôi cũng không gọi điện lại, cuối tuần thì thường về nhà thăm cha mẹ. Ngẫu nhiên cũng sẽ cúp học buổi tối để hẹn hò cùng Trần Giai Ninh, miễn sao vẫn tham gia đủ số buổi học yêu cầu là được. Dù nói thế nào, tôi cũng phải thực chú ý, thậm chí tận lực hạn chế những đụng chạm thân thể mà trước đây hai người mỗi khi vui đùa liền không hề cố kị, tôi không còn cách nào khác a, cảm xúc trong giấc mộng đêm ấy tốt đẹp như vậy, tôi sợ chỉ cần nhìn cậu ấy lâu hơn một chút thì sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Tôi thậm chí cố kị đến nỗi ngay cả ngủ cũng chỉ dám rụt người ngủ một góc, mẹ nó tôi dễ dàng sao, a!

Không biết có phải vì tôi biểu hiện quá rõ ràng hay không mà tôi cảm thấy cậu ấy dường như phát hiện, gần đây cậu ấy luôn Bành Trí Nhiên này Bành Trí Nhiên nọ. Được rồi Bành Trí Nhiên, từ từ là được, chúng ta là anh em, mày cứ xa cách như vậy cậu ấy sẽ nghĩ mày không coi cậu ấy là bạn nữa.

Ngày đó cậu ấy nói với tôi về trò StarCraft đang rất thịnh hàng, trò chơi này không tệ, tôi rất thích, chiến thuật thao tác đều cần phối hợp nhuần nhuyễn, thiếu cái nào cũng không được, là một trò chơi hay hiếm có. Đúng lúc này máy nhắn tin của tôi vang lên, tôi lấy ra nhìn, là Trần Giai Ninh hẹn tối mai gặp mặt. Mà cậu ấy giờ phút này giống như định nhích lại gần tôi, hỏi: “Thật không thật không? Tôi không biết chơi, lần sau chúng ta cùng đi tiệm internet chơi đi!” tôi liền vô thức đem máy nhắn tin giấu đi. Được rồi, tôi cũng không biết bản thân vì sao không muốn cậu ấy phát hiện chuyện giữa tôi và Trần Giai Ninh, tôi không biết, thật sự không biết, dù sao chính là không muốn bị phát hiện.

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi tức khắc tối sầm lại, tôi biết cậu ấy hiểu lầm, cậu ấy đại khái cho là tôi xa lánh cậu ấy. Ngu ngốc nhất chính là cậu ấy hẹn tôi hôm sau cùng đi tiệm internet, tôi thế nhưng còn vòng vo từ chối, Bành Trí Nhiên, mày thật là đồ ngu, Trần Giai Ninh và cậu ấy, ai quan trọng hơn chẳng lẽ mày còn không biết!? Được rồi, bởi vì tôi biết, mới không dám lại đến gần cậu ấy! Bành Trí Nhiên, mày đúng là vương bát đản!

Kết quả buổi hẹn hò hôm sau của tôi và Trần Giai Ninh hỏng bét. Trong đầu tôi tất cả đều đang nghĩ cậu ấy bây giờ làm gì, kết quả nguyên buổi tối đề tài luôn lòng vòng quanh cậu ấy, Trần Gia thế này Trần Gia thế kia, cuối cùng ngay cả Trần Giai Ninh cũng thấy lạ, hỏi tôi: “Bành Trí Nhiên, anh và Trần Gia hiện tại vẫn còn thân nhau vậy sao?” Tôi thốt ra: “Đương nhiên, chúng tôi còn sống chung với nhau.” Nói xong liền choáng, vội sửa lại: “Chính là thuê chung nhà, góp tiền thuê chung nhà.”

Trần Giai Ninh bị hù nhảy dựng, lúc này mới bình tĩnh lại, cười nói: “Vậy sao, hai người thật thoải mái, muốn làm gì thì làm. Có thể dẫn em đi xem thử không?”

Tuy rằng Trần Tiểu Gia luôn cố ý vô tình, có khi còn vô cùng nghiêm túc nhắc nhở tôi rất nhiều lần rằng không được mang nữ sinh về ổ của hai đứa, nhưng khoảng khắc này ý nghĩ muốn biết cậu ấy đang làm gì, muốn gặp cậu ấy đã lấn át tất cả. Nhìn đồng hồ mới tám giờ hơn, nếu không dẫn Trần Giai Ninh về nhà chúng tôi, chỉ sợ buổi hẹn này chưa tới mười giờ là chưa kết thúc được, muốn tôi chịu đựng thêm hai giờ nữa thật sự rất ép người, vì thế tôi vui vẻ đáp ứng cô ấy, dù sao cũng chỉ ghé qua nhìn.

Nào biết về đến nhà cậu ấy thế nhưng không ở. Trần Giai Ninh lúc tới đây bởi vì địa thế xa lạ, khi đi qua hành lang giăng đầy ám khí gậy gộc, bị một cái mắc áo thò ra vướng vào tóc, mái tóc dài liền bị rối, khi vào nhà phải buộc tóc lại lần nữa, kết quả rơi mất kẹp tóc. Trần Giai Ninh ngồi một lát, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thật sự không có gì đáng nói, tổng cộng  liền chỉ có một mảnh phòng ở với vài món gia cụ đơn giản, khi cô ấy nói muốn về tôi liền vội vàng tiễn người, gọi taxi, nhìn cô ấy lên xe rời đi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó về phòng ngồi chờ cậu ấy.

Chờ liền chờ thẳng đến hơn  mười giờ mà người vẫn chưa thấy đâu, tôi dần thấy bồn chồn lo lắng. Cậu ấy bình thường rất ít về trễ, ngoại trừ vài đồng nghiệp khá thân thì cũng chẳng còn ai có quan hệ thân thiết, mà đồng nghiệp hẹn nhau thì sẽ về trước mười giờ, hơn nữa nhất định sẽ nhắn tin báo tôi một tiếng, đêm nay ngay cả một tin nhắn cũng không có, vậy thật sự khác thường.

Tôi không khỏi lo lắng đứng ngồi chẳng yên, lại nghĩ không biết có phải máy nhắn tin bị hay không. Lúc này thật tình cảm thấy nếu có di động thì tốt biết mấy, tôi có thể trực tiếp gọi cậu ấy, hỏi sao giờ này chưa về mà không cần ở đây lo lắng suông.

Lại đợi hơn mười phút, tôi quyết định ra ngoài gọi điện cho cậu ấy. Cho dù lúc tôi ra ngoài gọi điện trùng hợp cậu ấy lại về, bỏ lỡ mất không gặp được thì cũng không sao, ít nhất liên hệ được có thể khiến tôi an tâm một chút.

Kết quả dùng điện thoại công cộng gọi hai lần, thế nhưng đều bị từ chối cuộc gọi, gọi thêm lần nữa thì đối phương đã tắt máy, tôi liền trở nên hoảng loạn. Người một khi sốt ruột liền dễ dàng nghĩ bậy, tôi thậm chí còn báo cảnh sát, cảnh sát mới nghe mất tích mấy giờ thì nghiêm túc nói với tôi, bốn mươi tám tiếng sau mới được tính là mất tích, nói tôi đừng sốt ruột, không chừng cậu ấy buổi tối cùng ai đó đi chơi đêm, ngày mai ban ngày rồi lại đi tìm.

Thấp thỏm chờ đợi một đêm, tôi cơ hồ không ngủ được. Ngày hôm sau trung tâm mua sắm vừa mở cưa tôi liền lao đi mua một chiếc di động CDMA, sau đó gọi điện cho cậu ấy, người này vậy mà vẫn tắt máy. Ngày đó công ty có một hoạt động doanh tiêu cực kì quan trọng, tôi không thể không tham dự, tôi xem như con mẹ nó hiểu được cái gì kêu là sống một ngày bằng một năm!

Trời xui đất khiến, cố tình sắp tan tầm thì La Phong xảy ra chuyện chạy đến công ty tìm tôi, muốn mượn tiền. Tôi buổi sáng vừa mua di động, trong tài khoản chỉ còn hai ngàn, trong lòng nói nếu có cậu ấy thì tốt rồi, mượn thêm cậu ấy nữa thì chắc không thành vấn đề. La Phong thực sốt ruột, hỏi vậy làm sao bây giờ, tìm được Trần Gia không. Tôi sầu khổ kể lại một đêm tìm kiếm không có kết quả, vẫn chưa biết người đang ở đâu. La Phong vò đầu nói: “Chẳng lẽ quay về nhà ba mẹ?”

Tôi lúc này mới phát hiện bản thân ngu ngốc đến độ không nghĩ được chuyện đơn giản như vậy. Vì thế tôi kêu La Phong đi phòng chúng tôi ngồi chờ, tôi đi đến nhà mẹ Trần Gia tìm xe, vừa đi vừa gọi điện qua nhà cậu ấy. Không biết vì sao, điện thoại thì reo nhưng lại không ai tiếp, nhìn nhìn thời gian, đúng là giờ nấu cơm tốt, không khỏi mắng thầm xui xẻo, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy, mẹ cậu ấy đi nấu cơm nên không bắt máy.

Lúc ngồi xe taxi lại thử gọi di động cậu ấy lần nữa, thế nhưng có tín hiệu, chỉ là không ai tiếp! Liên tục gọi bao nhiêu lần cậu ấy cũng không bắt máy, tôi lần này thực tức giận!

Đến cửa tiểu khu nhà cậu ấy tôi lại thử gọi điện một lần, rốt cuộc có người nghe. Tôi mới vừa nói mẹ Trần Gia, cháu tìm Trần Gia, gọi điện Trần Gia nhưng cậu ấy không bắt máy, liền thấy có người mang theo một túi VCD đứng lại trước mặt tôi, biểu tình như đang hỏi cậu ở đây làm gì.

Kháo, tôi thì sắp bị ép đến phát điên, cậu ấy thế nhưng lại rất vui vẻ, còn đi mua VCD!

Tôi vừa gặp liền hỏi, cậu ấy thế nhưng còn không chịu hiểu, thảo, tôi tối hôm qua lo lắng đau khổ thế nào có biết không, loạn thất bát tao cái gì cũng nghĩ đến, ngay cả cường bạo … Ách, đừng nói tôi bệnh hoạn, cậu ấy lớn lên dễ nhìn như vậy, tôi không thể không lo có tên biến thái nào dòm ngó cậu ấy. Không nghĩ tới tiểu tử này chỉ trả lại một câu: “Không có chuyện gì, cùng người thuê phòng thôi.”

Tôi giống như bị ai đó tát một bạt tai, nửa ngày mới phản ứng lại đuổi theo cậu ấy, hỏi: “Cậu … đang hẹn hò với người khác.” Hỏi xong trong lòng cuộn lên từng đợt chua xót …

Bộ dáng hôm nay của cậu ấy đặc biệt cà lơ phất phơ, tôi có thể rõ ràng cảm giác được mâu thuẫn giữa tôi và cậu ấy, trước đây lại chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu. Tôi trong lúc nhất thời đau lòng đến không biết nói thế nào, đành phải trước tiên kéo cậu ấy đi, La Phong còn chờ chúng tôi đến giúp a.

Kể cho cậu ấy nghe vấn đề, đi rút tiền, trở lại phòng an ủi La Phong. Vốn tình hình đang dần ổn trở lại, nếu La Phong không nhặt được kẹp tóc của Trần Giai Ninh … Tôi thật sự bị cậu ấy làm cho điên rồi, cậu ấy hôm nay rốt cuộc làm sao vậy.

Khuyên người đồng nghiệp của La Phong rời đi, tôi tìm thật lâu mới thấy được hai người họ ngồi trong một quán ăn của khách sạn nhỏ, lúc đến tiểu tử này đã chịu không nổi nữa, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy uống đến mức này.

Không phải tôi chỉ đem Trần Giai Ninh về nhà ngồi một lúc thôi sao, cậu ấy ngay cả, ngay cả … thôi đi, là tôi sai, là tôi không giữ lời hứa giữa hai người, ngươi xem, cậu ấy không phải rất giữ chữ tín mà cùng người khác đi thuê phòng ngoài sao, mẹ nó!

Khuyên La Phong đi, tôi dìu cậu ấy đã thần trí mơ hồ về nhà. Tôi không muốn mối quan hệ của hai người căng thẳng như vậy, tôi thật sự không hiểu tại sao hôm nay cậu ấy lại phản ứng kịch liệt thế. Muốn làm hòa với cậu ấy, tôi nói tôi không có gì với Trần Giai Ninh, tôi hiện tại có thể có gì với cô ấy chứ, lòng tôi bây giờ loạn giống như một nồi cháo. Vậy mà thái độ cậu ấy quá kém, toàn toàn không có ý muốn làm hòa với tôi. Lửa giận của tôi rốt cuộc bùng phát, một tiếng mắng, Trần Gia cậu rốt cuộc muốn thế nào? Lão tử ít nhất cũng chưa ngủ với ai!

Cậu ấy thế nhưng nhìn tôi cười, nụ cười này xem vào mắt tôi liền khó chịu.

Sau đó cậu ấy quăng ra một quả bom, đem tôi nổ cho tan xương nát thịt.

Cậu ấy nói: Sai! Bình Trí Nhiên, lão tử tối qua không cùng con gái đi thuê phòng! Lão tử tối qua là cùng đàn ông đi thuê phòng!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s