[Nam Nam chi gian] Chương 25

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_Chan

Beta: Kura

Chương 25

Bành Trí Nhiên phiên ngoại bốn

Việc cánh tay bị gãy xương thật sự là ngoài ý muốn. Bất quá có được mấy tháng cậu ta chăm sóc tôi, tôi nhưng thật ra vô cùng hưởng thụ.

Tôi thậm chí còn cảm thấy cậu ta chăm tôi so với mẹ tôi chăm tôi còn kĩ càng, còn thỏa đáng hơn, dù sao mẹ tôi cũng không thể thay tôi tắm rửa a, khi tay cậu ấy ở trên lưng tôi chà tới chà lui thoa sữa thắm, thật quá thoải mái. Tôi còn phát hiện tiểu tử này cả người mềm mềm, lần trước ôm ngang người cậu ấy đã phát hiện, lúc này lại bởi vì cậu ấy phải giúp tôi mặc quần áo, mà ghế trong nhà tắm vừa ướt vừa khó ngồi, tôi liền thường xuyên được ôm eo tựa thắt lưng quàng vai bá cổ a linh tinh các kiểu, ân, cảm xúc không tệ, cốt cách thanh kì làn da trắng mịn, lâu lâu nhắm mắt lại còn có thể tự sướng tưởng tượng mình là hoàng đế đang được phi tử hầu hạ. Nhưng mà tiểu tử này, một khi trở nên hung dữ thì cũng rất khó chơi, cậu ta thế nhưng không cho tôi mặc chiếc áo khoát lông dê mà thôi thích, còn dám nói chờ tôi khỏe lại tự mình mặc được quần áo rồi hãy thích!

Quá mức khi dễ người bệnh, chẳng lẽ không có cậu tôi chỉ có thể ở trần! Lão tử đây mới không tin đâu!

Kết quả không phải là ở chỗ tôi tin hay không tin, cậy mạnh thì cũng phải xem thực lực, không có thực lực mà cậy mạnh thì chỉ đổi lấy một hồi bệnh nặng.

Bán tàn tật lại còn mất tiếng, tôi thật sự thê thảm mà. Vì mau hết bệnh sẽ uống nhiều nước, uống nhiều nước sẽ đi tiểu nhiều, đi tiểu nhiều thì phải rời giường nhiều, rời giường nhiều thì sẽ chịu lạnh nhiều, này thật con mẹ nó cái vòng luẩn quẩn ngu ngốc!

Cậu ta không những không thông cảm, ngược lại còn mắng tôi, tôi ngoại trừ giả vờ đáng thương thật sự nghĩ không ra chiêu nào khác. Nhưng cái trò giả vờ đáng thương này thật sự dùng tốt nha, cậu ấy lập tức thu hồi lửa giận, bảo tôi buổi tối có việc gì thì tìm cậu ấy.

Đúng đúng, có khó khăn phải tìm cộng đồng.

Vì thế buổi tối tôi mắc tiểu liền gõ gõ ván giường. Cậu ấy thế nhưng anh dũng vô cùng, trực tiếp từ giường trên nhảy xuống, tiểu sinh bội phục bội phục, đồng thời cũng đau lòng nhìn chân cậu ấy. Cậu ấy ngược lại tỏ ra cứng rắng, bảo rằng không có việc gì, nghiêng người lấy từ dưới giường ra một bình Coca rỗng đưa tôi, đây là ý gì a! Cậu làm người thật quá xấu bụng nha, lần trước tôi cho cậu đi tiểu vào bình Coca, cậu liền nhất định phải trả thù lại một lần sao? Tôi với cậu mà giống nhau sao? Cậu khi đó ngủ giường trên, tôi còn không phải vì lo cậu mơ mơ màng màng giống như bây giờ trực tiếp nhảy xuống đất nên mới tìm bình Coca giúp cậu giải quyết sao? Lại nói, kích thước này của tôi, bình Coca có thể ứng phó mới là lạ!!!

Tôi kiên quyết phải đi WC, may mà cậu ấy không khăng khăng giữ lại, nếu không lão tử nhất định đấu với tiểu tử này tới cùng. Lúc tôi quay về, thấy cậu ấy còn kiên trì phải leo ngược lên tầng trên, này sao có thể nha, cậu ấy không thương bản thân tôi còn đau thay cho cậu ấy đâu, dù sao cũng là vì tôi cậu ấy mới nhảy giường tự sát như vậy, thế nên tôi lập tức nhích vào bên trong chừa ra một khoảng trống, vỗ vỗ giường. Đến, ngủ chung với ca, chúng ta cũng đâu phải chưa từng ngủ với nhau.

Trần Tiểu Gia đệ đệ thật nhu thuận, không chút do dự trèo lên giường. Tôi thích tính cách thoải mái dứt khoát đó của cậu ấy. Mỉm cười dần chìm vào giấc ngủ, vừa đến hừng đông tôi liền thức dậy, thế nhưng còn tỉnh sớm hơn bất kì ai trong phòng này! Đây là biểu hiện bình thường mà người bệnh nên có sao?!

Nhưng hiện tại não tôi không còn dung lượng để suy nghĩ vấn đề này nữa, tất cả sự chú ý của tôi đều tập trung vào khuôn mặt người đang ngủ say này. Hình như đây là lần đầu tôi nhìn cậu ấy gần như vậy, cách mặt tôi chưa đến mười cm là hai cánh mi thật dài của cậy ấy, cái mũi vừa tinh tế vừa thẳng, còn có … mẹ nó, tiểu tử này khi ngủ hơi hơi hé miệng, đầu lưỡi đỏ hồng bên trong như ẩn như hiện, đây là con mẹ nó muốn câu dẫn ai a! Tương lai nhất định là sát thủ của con gái chưa chồng lẫn phụ nữ có chồng, chính là yêu nghiệt tai họa thiên hạ … Trước đó để tôi sờ sờ lông mi cậu ta cái đã!

Kết quả vừa mới vươn tay, như thế nào trùng hợp vậy, cậu ấy tỉnh!

Tôi chỉ có thể xấu hổ cười cười, dùng khẩu hình nói: thật dài. Mẹ nó không phải vô nghĩa sao!

Kết quả cậu ấy lại thẹn thùng, ngươi nói một thằng con trai dễ thẹn thùng như vậy làm gì. Bất quá cậu ấy khi thẹn thùng thật đúng là rất đáng yêu. Nhưng mà lúc cậu xoay người  có thể chú ý một chút được không, đụng tới chỗ kia của tôi thì rất xấu hổ đó có biết không. Bất quá tôi phải bình tĩnh, bình tĩnh, không phải là phản ứng bình thường buổi sáng tôi sao, tuyệt đối không liên quan gì đến cậu ấy, tuyệt đối không!

Cậu ấy rốt cuộc vẫn làm rõ với Trương Văn Quyên. Ân, tôi đã sớm nói, hai người đó bát tự không hợp. Ngươi xem, bọn họ tách ra chưa bao lâu, trong trường học liền có chuyện. Là chuyện rất đáng sợ nha, rất nguy hiểm nha. Như vậy cũng tốt, không có con gái vào giúp vui, hai huynh đệ tự do tự tại hơn, chính là nói đến việc đi thực tập, tiểu tử này dường như không vui lắm. Cậu ấy không thích cha dượng mới của mình.

Vậy ra ở riêng đi. Tôi đề nghị. Nói thật, bị cha mẹ quản suốt mười mấy năm, tôi cũng rất muốn sớm ngày độc lập a, nếu cậu ấy dọn ra ngoài, vậy tôi cũng có thể qua đó ăn bớt ăn xén, đây thật sự là ý kiến không tồi.

Bành Trí Nhiên phiên ngoại năm.

Thời gian thực tập nói chậm không chậm, nói nhanh cũng không nhanh, chớp mắt đã đến ngày tốt nghiệp.

Buổi tiệc tốt nghiệp mọi người đều có chút kích động, Trần Tiểu Gia cũng đương nhiên cũng phiến tình một phen, lúc ca hát thế nhưng còn trộm lấy tay áo của tôi gạt nước mắt. Tôi cũng không hiểu vì sao, lúc nhìn cậu ấy thương tâm chảy nước mắt, tôi rốt cuộc luôn có cảm giác ác tâm thú vị, cảm thấy bộ dạng vô tội thương tâm của đứa nhỏ này rất khôi hài, rất muốn xem thêm vài lần, tuy rằng cũng có chút đau lòng, bất quá vẫn là thích nhìn cậu ấy đáng thương hề hề hai mắt đẫm lệ. Bất quá trước mặt công chúng, một nam sinh oa oa khóc nhè thật sự là làm quá, tôi chỉ có thể tận dụng cơ hội kề tai cậu ấy nói nhỏ, nói chúng ta một đời đều là bằng hữu. Quả nhiên người này nghe xong lập tức từ mưa rả rít thành mưa nguồn suối lũ.

Cuối cùng cảm thấy không khí quá bi thương, tôi đề nghị chơi một trò chơi nhỏ, muốn chơi xấu một lần cho đã. Dù sao kết thúc ba năm cùng trường bằng một không khí vui vẻ khoát hoạt, vậy mới là viên mãn.

Trò chơi thực thành công, tất cả mọi người đều rất thích. Tôi đọc được tên của cậu ấy thì liền muốn cười, không hiểu cậu ấy sẽ làm gì. Ân, ở phòng tắm, tôi nhớ lại vài hình ảnh kia, tâm động một chút, mở ra tờ giấy thứ hai, vừa đọc xong liền sửng sốt. Hôn tôi? Này này này …. Trần Gia ở phòng tắm hôn tôi ….. Tờ giấy này ……

Sau đó dưới sự thúc ép của mọi người, tôi ra vẻ trấn định hôn lướt qua má cậu ấy như cách mấy thằng bạn thân vẫn đùa nhau, mặt cậu ấy thật mềm, sau đi rời đi môi tôi vẫn còn vương lại cảm giác của cậu. Tôi lập tức kéo Trâu Phong qua, tất cả mọi người là huynh đệ, không thể bên trọng bên khinh, không thể bên trọng bên khinh!

Sau khi vào công ty, tôi thực hưng phấn. Nhờ quan hệ của bác tôi, tôi không đi làm kế toán mà là làm kinh doanh. Xã giao là sở trường của tôi, tựa như việc tạo mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp trong công ty, tôi cũng làm rất tốt. Rất nhanh, tôi liền chơi thân với một đám đồng nghiệp cùng tuổi. Một tháng này tôi vừa phải làm quen với hoàn cảnh mới, vừa phải tạo quan hệ trong công ty, chỉ có thời gian gặp cậu ấy một lần, cậu ấy thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chỉ là có vẻ nói ít đi, cả đêm cơ hồ đều là tôi nói. Tôi nghĩ cậu ấy có thể là không quá thích ứng với hoàn cảnh mới, qua khoảng thời gian nữa thì sẽ tốt thôi. Việc cậu ấy muốn tìm phòng trọ tôi nhất định cũng sẽ giúp cậu ấy lưu tâm, lần trước nghe nói có người anh họ của bạn tôi nói có phòng cần cho thuê, qua vài ngày tôi lại hỏi lại.

Kết quả chương trình hiến máu tình nguyện của công ty lại rơi trúng đầu tôi. Thì thôi, hiến máu liền hiến máu, rốt cuộc hiến máu xong thì cảm mạo phát sốt. Cảm mạo phát sốt thì cảm mạo phát sốt đi, Trần Tiểu Gia cậu giả mạo văn minh đô thị gọi điện qua tra khảo tôi là tình huống gì a!

Bất quá tốc độ mang gà của tiểu tử thối này ngược lại rất mau, tôi thế nhưng đã xem thường đứa nhỏ này.

Bành Trí Nhiên phiên ngoại sáu.

Cùng cậu ấy đi kí hợp đồng thuê nhà, lại cùng cậu ấy đi mua đồ dùng gia đình đơn giản, dọn dẹp dọn dẹp, rốt cuộc cũng có chút bộ dáng.

Bất quá đợi đến ngày chuyển nhà, tôi thật sự không ngờ tiểu tử này thế nhưng ngay cả chén bát cũng mang đến, còn dám nói tôi phá sản, bại gia. Lương Minh Truyền cũng ra vẻ vô cùng tán thành, tôi nhịn không được đùa giỡn cậu ấy, nói sau này nhất định sẽ kiếm một người vợ đảm đang biết lo toan như cậu ấy để kết hôn. Kết quả đổi lấy một chữ “Cút” của người ta.

Sau khi cậu ấy có phòng riêng, tôi thực thích chạy đến chỗ cậu ấy, vì thế sau này đơn giản cùng cậu ấy hợp thuê. Kì thật tôi cũng không thể nói rõ vì sao lại thích chỗ của cậu ấy như vậy, tự do tự tại không ai quản là một lí do, còn có thể là vì cảm giác này rất giống khi xưa tôi và cậu ấy còn trọ trong trường học.

Nói thực ra cùng cậu ấy trọ tôi luôn là người được lợi, từ lúc trọ ở trường đã bắt đầu được lợi. Quần áo giày tất không cần giặt, đồ vật vương vãi lung tung cậu ấy sẽ dẹp, cơm có sẵn ăn, chén bát dùng xong sẽ có người rửa, chỉ là cậu ấy luôn thích kéo tôi cùng đi mua đồ ăn, nhớ mãi việc trước kia tôi giúp cậu ấy làm cá. Cùng cậu ấy đi mua đồ ăn kì thật cũng không vấn đề gì, dù sao cậu ấy không ở, mình tôi nằm không trong phòng cũng quá vô nghĩa, mỗi lần nhìn bộ dáng vui vẻ khi ăn chao của cậu ấy liền không hiểu: thứ thối hoắc đó thật sự ăn ngon vậy sao? Bất qua nhìn bộ dạng khi ăn của cậu ấy liền cảm thấy ngon miệng, không biết là chao ngon hay do cậu ấy ngon.

Năm chín mươi bảy HongKong được trả về, tôi đạp xe chở cậu ấy cùng đi xem pháo hoa, dưới ánh pháo hoa cậu ấy hai mắt tỏa sáng nhìn tôi, nói Bành Trí Nhiên, năm hai ngàn chúng ta cũng cùng nhau đi xem pháo hoa nhe. Đó là đương nhiên, hai chúng tôi là anh em tốt nhất a!

Hảo huynh đệ, đồng cam cộng khổ không thể thiếu.

Tất cùng nhau bán, du lịch cùng nhau đi. Lúc bán tất khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ấy được đại tiện nghi, lại cộng thêm biểu tình vô tội thiếu yêu kia liền tranh thủ được không biết bao nhiêu là sự đồng tình của đông đảo quần chúng nhân dân.

Kết quả tới Nam Kinh liền trở thành tiểu kẻ điên, thấy xe máy Halley liền nước miếng chảy ào ào, sợ bức ảnh đầu tiên bị mất cùng với máy carera, chết sống phải kéo tôi đi chụp lại tấm khác.

Hưng phấn đến tận khuya không ngủ được, kết quả coi phim bị chọc khóc. Bộ dáng khi khóc của cậu ấy thật sự rất khiến kẻ khác đau lòng, nói thế nào nhỉ, kì thật nhìn cậu ấy khóc tâm tình tôi cũng rất phức tạp, liền cảm thấy tiểu tử này khóc vừa khiến người đau lòng lại vừa buồn cười, muốn nhìn bộ dáng thú vị nước mắt lưng tròng của cậu ấy, rồi lại luyến tiếc không nỡ, thực con mẹ nó rối rắm. Bất quá nói thật, phim đó là một bộ phim hay, câu nói kinh điển có một không hai của Chu Tinh Tinh trong bộ phim đó không biết vì sao luôn làm cho tôi có cảm giác lo lắng bất an.

Từng có một tình yêu chân thành ngay trước mắt ta, nhưng ta lại không quý trọng … Không, chúng tôi chỉ là anh em tốt! Một người nam nhân thế nào lại có thể yêu một người nam nhân khác, chuyện đó sao có thể chứ …

Tôi cũng không biết bản thân đang suy nghĩ những gì. Trần Giai Ninh liên lạc với tôi mấy lần, hẹn tôi ra ngoài ăn cơm, tôi kì thật hiểu được cô ấy có ý gì, nhưng vẫn lấy lí do bận rộn để từ chối. Thực tế tôi bận cái rắm, chính là mỗi ngày đều muốn ở cùng cậu ấy mà thôi.

Trong cuộc sống cậu ấy có khi giống như một người rất tài giỏi, mọi thứ đều sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy, có khi lại mơ mơ hồ hồ, ngay cả ra ngoài đổ rác cũng quên mang chìa khóa, còn ngồi trong gió lạnh, vừa ngồi liền liên tục hai tiếng đồng hồ, thậm chí đem bản thân đông lạnh đến sốt cao, tôi thật sự không còn gì để nói.

Đáng giận nhất là người này còn không biết nghe lời người tốt, đi bệnh viện truyền nước biển đều là vì tốt cho cậu ấy thì cậu ấy nhất quyết không đi, kết quả sốt đến ba mươi chín độ tám thì mới biết sợ, trốn trong ổ chăn khóc hỏi tôi: Bành Trí Nhiên tôi không muốn sốt thành thằng ngốc.

Lòng tôi nói không cần sốt cậu cũng đã là tiểu ngu ngốc!

Hỏi ý kiến của mẹ để mua thuốc cho cậu ấy, thật sự rất xấu hổ, tôi lúc đó vẫn không hiểu được thuốc trực tràng mà mẹ nói là có ý gì.

Kết quả tên kia ở trong ổ chăn lăn lộn nửa ngày vẫn mặt nhăn mày nó, tôi liền hiểu được cậu ấy không thành công. Làm sao bây giờ, giúp hay không giúp, không giúp cậu ấy sẽ không chịu nổi cơn sốt cao như vậy, nhưng nếu giúp … mẹ nó Bành Trí Nhiên mày đỏ mặt tim đập làm cái gì!

Tôi thở sâu ổn định tâm lí, cố ý ra vẻ thoải mái cách chăn vỗ mông cậu ấy một cái, ân … cách chăn cảm giác cũng không tồi … mẹ nó Bành Trí Nhiên! Chỉnh đốn tinh thần, tôi trấn định nói với cậu ấy, “Để tôi giúp cậu.”

Nhìn ra được cậu ấy rất thẹn thùng. Cậu ấy mỗi lần thẹn thùng tôi lại cảm thấy thật đáng yêu.

Động thủ thay cậu ấy cởi quần. Tôi nói cái mông này nhìn không một ngàn cũng tám trăm lần, như thế nào trước kia cùng nhau tắm rửa chưa từng cảm thấy giống hôm nay, mượt mà đáng yêu? Nhưng tiểu tử này thật không biết phối hợp nâng mông lên cho tôi công tác, tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu ấy, vừa nói xong bản thân cũng tự bị mình dọa nhảy dựng, nói giọng trầm khàn như vậy làm chi a?

Vẫn là tốc chiến tốc thắng đi, loạn thất bát tao lại đi nghĩ lung tung bậy bạ.

Tôi cầm thuốc để ở phía sau cậu ấy, phát hiện cậu ấy thực khẩn trương, gọi cậu thả lỏng. Lúc cảm thấy hai cánh mông cậu ấy trầm tĩnh lại, tôi liền đẩy mạnh thuốc vào bên trong, vì để đẩy thuốc vào sâu hơn phòng ngừa rơi ra, đi vào còn có một phần ngón tay của tôi —– Trời ạ, bên trong cậu ấy thật ấm thật mềm, hơi cách một tầng bao nilon mỏng manh tôi đều có thể cảm thấy được cậu ấy gắt gao bao lấy ngón tay tôi, tôi thế nhưng  —– nhộn nhạo!!!

Vội vàng đem ngón tay rút ra, tôi chạy nhanh điều chỉnh suy nghĩ, hít sâu hít sâu, Bành Trí Nhiên mày điên rồi mày nhất định điên rồi, mày hẳn là đem bản thân trở thành thầy thước, nhiệm vụ của mày là cứu người có biết không, khác biệt duy nhất là người mày cứu đồng thời cũng là bạn mày!

May mà trong hỗn loạn cậu ấy không phát hiện sự khác thường của tôi, tôi thay cậu ấy đắp lại chăn nằm ở bên cạnh cậu ấy. Đêm nay chỉ sợ còn phải chăm sóc cậu ấy nhiều.

Quả nhiên, cả đêm cậu ấy ra mồ hôi ướt đẫm ba bộ quần áo. Nhưng tôi đối với biểu hiện bản thân thật vừa lòng, hoàn toàn là thái độ của một thầy thuốc tận tâm chiếu cố người bệnh hoạn, tốt lắm, Bành Trí Nhiên. Đây mới là thái độ nên có đối với anh em của mày.

Tôi cao hứng thừa hành chính sách dinh dưỡng của mẹ, nuôi cậu ấy như nuôi con cún nhò. Ngoan ngoãn uống nhiều canh bổ, quần đùi để tôi giặt, kết quả quần đùi thêm một lỗ thủng.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s