[DTTLS] Hắc Gia – Chương 4

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Hắc gia .04|

Kì Hoành nghĩ rằng bản thân bị hoa mắt, trong trí nhớ của y thì dù mèo hay chó cũng không thể có loại tốc độ nhanh như tia chớp như vậy. Chỉ vì một giây thất thần đó, y lại bị tiểu tình nhân giận dỗi: “Anh rốt cuộc có tập trung nghe em nói hay không?”

Kì Hoành không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, nói: “Thời gian không còn sớm, để tôi đưa cậu về.”

“Không. Hôm nay em phải nói rõ ràng, anh rốt cuộc đang suy nghĩ gì?”

Tiểu tình nhân không nghe lời mà cứ tiếp tục dây dưa truy vấn, làm cho Kì Hoành trong lòng càng khó chịu, y không để ý đến nam hài bên cạnh còn đang giận dỗi mà trực tiếp kêu bồi bàn đến tính tiền. Tiểu tình nhân thấy vậy cũng chỉ có thể bỏ qua, đi theo Kì Hoành chầm chậm đến cửa.

Lúc chỉ còn vài bước nữa là đến cửa, Kì Hoành bỗng nhiên cảm giác một trận đau nhói dưới chân, làm y lảo đảo phải tựa vào bàn rượu bên cạnh, nam hài kia cũng vội vàng chạy đến hỏi có làm sao không? Kì Hoành không nói, cúi đầu nhìn dưới chân, phát hiện là một cây đinh dài mấy tấc, vừa vặn xuyên qua đế giày, đâm vào chân y.

Một nơi cao cấp như vậy sao lại có đinh rơi vãi? Kì Hoành nhìn quanh mặt đất, phát hiện chỉ có duy nhất một cây đinh này! Thật là xui xẻo, cả sảnh chỉ có một cây đinh, lại vừa vặn bị mình đạp trúng! Từ từ, cái kiểu xui xẻo này dường như có hơi quen quen? Chẳng lẽ lại là …

Ngay lúc y còn đang miên man suy nghĩ, cửa chính mở ra, một nam nhân ăn mặc trang phục bình thường tiến vào, Kì Hoành quay đầu vừa thấy, thầm nghĩ: quả nhiên là hắn!

Hắc Sở Văn thật không ngờ có thể gặp đến Kì Hoành, ngây người nhìn y một lúc, sau đó ánh mắt dừng lại thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh y. Một trận ghen tuông trào lên trong bụng, mặt hắn lập tức lạnh xuống. Lúc này, một người có vẻ là quản lí đi về phía hắn, nói: “Quý khách thông cảm, quán chúng tôi chỉ dành riêng cho hội viên.”

Hắc Sở Văn không có tâm tình đôi co với hắn, cũng không muốn tiết lộ thân phận cảnh sát của mình. Tay hắn hơi vụt qua khuôn mặt của người quản lí nọ, đối phương giống như bị hớp mất hồn, ngây người không phản ứng nữa. Hắc Sở Văn thoải mái đi ngang qua hắn, phóng thích linh lực tìm kiếm võng tượng.

Kì Hoành lại tưởng bản thân hoa mắt, Giáp quản lí sao lại để một tiểu cảnh sát bình thường vào đây? Vừa rồi không kịp thấy bọn họ nói gì, tên sao hỏa tạ này rốt cuộc giở trò quỷ gì? Hắn vì sao đến đây? Chẳng lẽ, đêm nay đội chống tội phạm sẽ có hành động ở đây?

Kì Hoành đầu óc linh hoạt, trong chưa đầy một phút đã đưa ra quyết định, y không đi nữa! Nhất định phải nhìn xem mục tiêu của đội chống tội phạm lần này là ai?

Hắc Sở Văn ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi: Kì Hoành, cậu cứ dằn vặt tôi đi, sớm muộn gì tôi cũng cho cậu giải quyết sạch sẽ đám nợ phong lưu này!

Hắc đại gia trong bụng một lò lửa, trên mặt lại nở nụ cười, đi qua liền nói: “Kì luật sư, lại gặp nhau.”

“Gặp anh không chuyện gì tốt!” Nói xong Kì Hoành chịu đựng đau đớn, rút cây đinh dưới lòng bàn chân ra, ném xuống đất.

Hắc Sở Văn bản năng nhìn thoáng qua, không khỏi kinh ngạc. Cái này là vũ khí trên người anh Ba, chuyên dùng để đâm vào mắt kẻ định trong những lúc nguy cấp! Nó sao lại … Đúng rồi, lúc ở doanh địa chũng có thấy võng tượng dường như cầm thứ gì đó màu trắng trong tay. Chết tiệt, chính là nhuyễn giáp của anh Ba!

Hắc Sở Văn khuôn mặt đanh lại, hắn biết Hắc Gia có mấy món bảo vật gia truyền, trong đó có ba món là từ thời xưa truyền lại, gồm nhuyễn giáp bằng vàng, bạc và ngọc. Ông nội giữ nhuyễn giáp bằng tơ vàng, còn nhuyễn giáp tơ bạc thì cho anh Ba, mà tấm nhuyễn giáp đó không biết đã nhiễm đỏ bởi máu tươi của bao nhiêu người, sớm là âm khí trùng trùng, võng tượng thích tử khí, bởi vậy mới trộm đi nhuyễn giáp của anh Ba. Mà trên tấm nhuyễn giáp đó cũng có máu của anh Ba, nói vậy võng tượng không phải không giết được anh ấy, mà chỉ đang để dành làm món chính cho bữa tối thôi!

Nghĩ đến đây, Hắc Sở Văn liền gấp gáp. Khuôn mặt hắn nghiêm túc mang theo tức giận, nói với Kì Hoành: “Lập tức rời khỏi đây!”

Nếu y ngoan ngoãn nghe theo, y liền không phải Kì Hoành, vị luật sư này còn chưa rõ tình huống thế nào, chỉ lãnh ngạo ngửa đầu lên, dùng tư thái khinh mạn đáp: “Hình như anh không có quyền gì ở đây.”

“Đi mau, nơi này không an toàn.”

“Gặp anh tôi từng có lần nào an toàn sao?”

Hắc Sở Văn nóng nảy, khí lực hắn dùng khi túm lấy tay Kì Hoành lớn đến kinh người, hắn nghiêm mặt nói: “Đừng dài dòng vô nghĩa, nếu không đi tôi sẽ bắt cậu!”

Lúc này, tiểu tình nhân dư thừa đứng một bên cảm thấy đây chính là cơ hội tốt cho cậu biểu hiện, cậu thầm muốn đẩy ra Hắc Sở Văn, đứng chen vào giữa hai người, lấy hết can đảm nói: “Anh tốt nhất nên biết điều một chút, chúng tôi lại hội viên ở đây, anh không có quyền đuổi chúng tôi đi.” Nói xong, còn ôn nhu quay về phía Kì Hoành hỏi: “Hoành, anh không sao chứ?”

Một chữ “Hoành” này làm lửa giận của Hắc Sở Văn rốt cuộc bạo phát! Nhưng mà, hắn chỉ hơi động khóe môi, buông tay Kì Hoành ra, cười nói: “Vậy mời Kì luật sư tiếp tục.” Nói xong, thẳng hướng bên trong đi vào.

Kì Hoành ngốc lăng nhìn theo bóng Hắc Sở Văn, cả người đều là mồ hôi lạnh. Vừa rồi trong vài giây ngắn ngủi, người kia, tên sao hỏa tạ kia, ánh mắt của hắn hình như biến thành màu đỏ! Trời ạ, mình lại hoa mắt sao? Con người làm sao có mắt màu đỏ? Tuyệt đối không có khả năng!

Kì Hoành liều mạng phủ định bản thân vừa thấy cặp mắt màu đỏ kia, một phần là vì y cảm thấy hình như đã từng gặp qua, không những từng gặp, thậm chí còn có cảm giác quen thuộc và thân thiết.

Hắc Sở Văn tại một quán bar to như vậy đi tới đi lui, hắn có thể cảm giác được hơi thở của võng tượng, nhưng lại không xác định được vị trí cụ thể. Vốn muốn thả lưới vây bắt, nhưng ở đây có ít nhất cũng bảy tám người, bị thấy thì không phải chuyện đùa đâu.

Làm sao bây giờ? Cứ như vậy buông tay sao? Nhưng thứ kia có thể tùy thời tập kích anh Ba, cho dù bên người anh ấy canh giữ nghiêm ngặt thì cũng vô dụng, vũ khí bình thường không thể giết chết võng tượng. Mẹ nó, chỉ có thể liều.

Hắc Sở Văn ngồi xổm xuống, bàn tay vuốt mặt đất, hắn yên lặng niệm chú, muốn bức võng tượng bên dưới ra! Mà cách đó không xa Kì Hoành đang quan sát nhất cử nhất động của hắn, đơ người nhìn hắn như nhìn ngoại tộc. Y không biết sao hỏa tạ rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ đội chống tội phạm đổi nghề thành lau sàn nhà rồi sao?

Kì Hoành đẩy ghế dựa vào trong một chút, tập trung tinh thần nhìn Hắc Sở Văn đang ngồi trên mặt đất. Y thấy hắn đang lẩm bẩm gì đó, trên mặt đất vẽ những đường vòng tròn khó hiểu, tâm tình càng hoang mang.

Nhanh, nhanh lên, chỉ còn thiếu một chút! Hắc Sở Văn niệm chú càng nhanh, phóng thích ra linh lực cũng càng nhiều, hắn đem mặt đất đều vây lại, chỉ chừa một đường thoát cho võng tượng ở cửa hông. Quả nhiên giống như dự đoán của hắn, võng tượng chịu không nổi kinh văn cùng linh lực áp bức, từ hướng cửa hông chạy thoát ra ngoài.

Hắc Sở Văn không trì hoãn, đứng dậy liền đuổi theo.

“Cậu chờ ở đây.” Kì Hoành tùy tiện nói với tiểu tình nhân, sau đó liền hướng cửa cà nhắc chạy theo.

Trước đó Tiểu Vu mai phục tại bãi đỗ xe ngầm, thấy Hắc Sở Văn ra liền hỏi: “Tìm được rồi?”

“Phía trước.”

Hắc Sở Văn vừa muốn chạy, Tiểu Vu liền giữ tay hắn lại, thấp giọng nói: “Có người đi theo.”

“Để cậu ta theo, cho chừa.”

Tiểu Vu cảm thấy có chút buồn bực, cậu biết Hắc Sở Văn là người thế nào. Khi xử lí những việc kì huyễn, hắn kiêng kị nhất là để người thường nhìn thấy, lần này là sao vậy? Nghi vấn chỉ kịp lóe lên rồi tắt, cậu càng quan tâm hơn đến con quái vật đã làm mình bị thương. Vì thế, Hắc Sở Văn cùng cậu, hai người thẳng hướng phía trước đuổi theo.

Kì Hoành cũng thật xui xẻo, dưới chân bị đinh đâm thì thôi, còn hiếu kì chạy theo Hắc Sở Văn cái tên sao hỏa tạ kia. Mới chạy vài bước dưới chân liền bắt đầu đau, không thể làm gì khác là từ bỏ ý định nhiều chuyện, quay lại đưa tiểu tình nhân về nhà.

Tay y vừa đụng đến tay nắm cửa, chợt nghe phía sau khò khè khò khè vài tiếng, giống tiếng heo kêu.

Kì quái, sao lại có tiếng heo kêu? Kì Hoành ngừng lại, quay đầu nhìn cũng không phát hiện được gì. Quay về muốn rời khỏi đây.

Khò khè, khò khè, khò khè …

Gặp quỷ! Heo nhà ai không được quản lí đàng hoàng, nơi nơi chạy loạn? Nửa đêm kêu réo như vậy rất dọa người có biết hay không? Kì Hoành cảm thấy đêm nay đủ xui xẻo, bản thân về đến nhà nhất định phải nhanh tắm gội sạch sẽ leo lên giường ngủ một giấc cho đã. Để con heo này cùng tên sao hỏa tạ kia nắm tay nhau đi gặp quỷ đi!

Một chân đã đạp bước vào bên trong, bỗng nhiên từ phía sau đánh úp lại một trận khí âm lãnh tanh tưởng, khiến đại não y trong phút chốc liền trống rỗng! Phải nói phản ứng của Kì Hoành tuyệt đối không chậm, mà khi y muốn quay lưng lại liền bị một cánh tay hữu lực mạnh ôm lấy, dưới chân không vững ngã vào lồng ngực người kia.

Kì Hoành cảm giác được hơi ấm cơ thể con người cùng một mùi hương tươi mát định thần, y ngước lên … ngạc nhiên phát hiện đây chính là tên sao hỏa tạ mà y vừa định đuổi theo nhưng mất dấu. Trong lòng một trận căm tức, vừa muốn đẩy hắn ra chất vấn, chỉ thấy sao hỏa tạ gắt gao ôm y vào ngực, một tay chỉ vào khoảng không phía trước, lớn tiếng hô: “Lâm binh đấu giả, giai sổ tổ tiền hành, thường đương thị chi, vô sở bất tích.”

Hắn nói gì vậy? Nghe thật quen, giống như đã từng nghe những câu này rồi, nghe ở đâu? Đến tột cùng đã nghe ở đâu? Kì Hoành liều mạng muốn nhớ lại, nhưng trong đầu một trận mê muội, cứ vậy mà ngất đi.

Trong bãi đỗ xe tăm tối đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai, giống như tiếng heo bị cắt tiết. Võng tượng tinh quái bị chính tông chú ngữ đánh lui, đang muốn vận khởi lực lượng khởi xướng công kích, một lưỡi dao sắt bén từ phía sau bất ngờ bay tới, trực tiếp đâm trúng mông nó! Võng tượng liều mạng giãy giụa, lưỡi dao kia leng keng rơi xuống đất, cùng lúc nó hướng lên trên phun ra một đám mây đen, lại tiêu thất trong chớp mắt.

Tiểu Vu từ phía sau chạy tới nhặt cây chủy thủ trên mặt đất, nhìn Hắc Sở Văn ôm người nam nhân kia như đang ôm bảo vật. Cậu nghiêng đầu, hỏi: “Đâu rồi?”

“Chạy rồi, đêm nay tới đây thôi, ngày mai tôi đi tìm bách thụ, lại đối phó nó sau. Tiểu Vu, thanh chủy thủ kia của cậu là gì vậy?”

“Lão tướng quân cho tôi.”

Ông nội! Mấy thứ ông nội có từng cái đều là bảo vật, mà dựa theo tạo hình và màu sắc của thanh chủy thủ này liền biết ít nhất đã hơn trăm tuổi. Hắc Sở Văn ngẩng đầu, hỏi: “Cậu sao không sớm lấy ra dùng?”

“Quên mất.”

Dọa! Cậu ta … quên mất?

Hắc Sở Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: “Tôi đi trước, ngày mai gọi điện nói sau.” Nói xong, Hắc Sở Văn ôm Kì Hoành đang hôn mê hướng về lối ra.

Tiểu Vu cân nhắc một chút, không có truy vấn, hướng về hướng ngược lại mà đi.

Hắc Sở Văn đem Kì Hoành mang về nhà mình, ổn thỏa đặt y nằm lên giường mình, lại giúp y cởi bỏ áo khoát giầy tất, nhìn nhìn vết thương trên chân y, sau lại lấy một vài lọ thuốc đặt thù thay y bôi lên vết thương. Làm xong mọi việt, sắc trời cũng dần sáng.

Tại phòng ngủ hôn ám không có ngọn đèn nào, Hắc Sở Văn ngồi bên giường ngắm nhìn Kì Hoành. Đã bao lâu không được nhìn y như vậy? Một năm? Hay còn lâu hơn thế? Hắc Sở Văn giống như đã bị thời gian dày vò đến không còn ý thức của năm tháng, hắn chỉ nhớ bản thân mỗi đêm vẫn luôn ở trong đầu miêu tả khuôn mặt tuấn mĩ này.

Từ khi diệt trừ Cổ Võ xong, Hắc Sở Văn đã không thể trở về như xưa. Tâm tình tĩnh lặng như mặt nước của hắn đã bị Kì Hoành khuấy đục, mà người này lại không nhớ rõ! Trong một năm này, nhìn y mỉm cười với người khác, lại trừng mắt lạnh mặt với mình, loại cảm giác chua sót này hắn có thể nói với ai?

Hắc Sở Văn nhẹ nhàng vuốt ve hai má Kì Hoành, thấp giọng nói: “Tôi hứa với cậu, sẽ không để chúng ta cứ như vậy mà kết thúc. Chờ một chút, Kì Hoành, chờ tôi giải được ác chú trên người, tôi nhất định sẽ đi tìm cậu.”

Câu nói cuối cùng chính hắn cũng nghe không rõ, đôi môi chậm rãi hạ xuống, tại hai cánh môi hồng nhuận kia, một lần nữa nhấm nháp hương vị cách biệt đã lâu.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s