[DTTLS] Hắc Gia – Chương 3

Post thêm chương mới, đền bù cho mọi người vì gần đây post trễ lịch quá.

Bữa trước có bạn comment ước gì mỗi ngày có chương mới, mình up chương mới 2 ngày liên tiếp rồi đó nha, sướng nha :))

—————————————-

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Hắc gia .03|

Hắc Vĩnh Phong thấy tôn tử Hắc Sở Văn đi ra, lập tức bảo Tiểu Vu lái xe đuổi theo, giữa đường ngăn lại Hắc Sở Văn.

Hắc Sở Văn cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngồi lên xem cười tủm tỉm chào hỏi em họ Sở Hằng, sau đó quay đầu, nói: “Tiểu Vu, đã lâu không gặp.”

“Ân.” Tiểu Vu tùy tiện lên tiếng, đây đã là thái độ tốt nhất mà cậu có thể tỏ ra.

Hắc Vĩnh Phong điểm điểm giầy xuống sàn xe, ý bảo Tiểu Vu tiếp tục lái xe, bọn họ sẽ vừa ngồi xe vừa nói chuyện.

Hắc Sở Văn nói lại tình hình khi gặp mặt anh Ba, cuối cùng bổ sung thêm: “Con phát hiện người sẽ lâm thời phỏng vấn anh Ba là quân trưởng Tam quân, con lo lắng họ sẽ phát hiện gì đó. Ông nội hiện tại tốt nhất nên nghĩ ra biện pháp nào đó, con muốn đi doanh địa của anh Ba xem một lần.”

“Bây giờ?”

“Trời còn tối, dễ làm việc.”

Hắc Vĩnh Phong nghĩ nghĩ, liền nói với Tiểu Vu đang lái xe: “Con dẫn nó đi đi.”

“Ân.”

“Sở Hằng, con theo ông xuống xe, chúng ta về nhà trước. Sở Văn, nếu con tìm được gì nhất định phải báo ông ngay.”

Lúc này còn cách bình minh khoảng 2 tiếng đồng hồ, Tiểu Vu mang theo Hắc Sở Văn nghênh ngang đi vào doanh địa của Hắc Sở Ngôn. Hắc Sở Văn còn trêu ghẹo hỏi: “Cậu không phải xuất ngũ rồi sao, thế nào còn có uy tín như vậy?”

“Tôi từng là huấn luyện viên của họ.”

Hắc Sở Văn lộ ra biểu tình ‘ra là thế’, sau đó đi theo Tiểu Vu đến sân sau của doanh trại.

Nơi này diện tích không lớn, bình thường không có tác dụng đặc biệt gì, bất quá chỉ là một mảnh đất trải cỏ mà thôi. Thị giác của Hắc Sở Văn tốt hơn rất nhiều so với người thường, cho dù chỉ có một tầng ánh trăng mỏng manh chiếu lại, trong mắt hắn cũng rõ ràng không khác gì ban ngày.

Phóng mắt nhìn lại, khối đất nhỏ này dường như không có gì dị thường, vậy vấn đề mà anh Ba nói rốt cuộc là việc gì? Hắc Sở Văn ngồi xổm xuống, dùng linh lực trong lòng bàn tay cảm nhận mạch thế dưới lòng đất. Không bao lâu, hắn nhăn mày, thầm nghĩ: âm khí tụ tập nhiều vậy sao? Hơn nữa, bây giờ là giữa đêm mùa hè, tại một tiểu viện rậm cỏ như vậy, tại sao lại không nghe được bất kì thanh âm gì?

Hắc Sở Văn ngẩng đầu, bỗng nhiên ở một chân tường cách đó không xa thấy được vật gì đó. Hắn đi qua muốn xem kĩ hơn, Tiểu Vu bên cạnh cũng cùng đi. Ở dưới góc tường, bọn họ phát hiện một vật, không, là một xác con chim sẻ.

Tiểu Vu thấy Hắc Sở Văn nhặt xác con chim sẻ lên, cầm ở trong tay trái xem phải ngó, kiểm tra chà xát đi chà xát lại, làm Tiểu Vu nhìn đều cảm giác có khi nào chim sẻ sẽ sống lại.

“Kỳ quái.” Hắc Sở Văn thì thào tự nói.

“Sao vậy?”

“Con chim này giống như bị đánh chết”

“Đánh chết?”

“Đúng, giống như bị vật gì rất mạnh hoặc thanh âm rất lớn đánh chết. Tiểu Vu, tìm giúp tôi xem xung quanh còn có xác chim nào khác không.”

Tiểu Vu ngay cả một tiếng đồng ý cũng không đáp, chỉ lặng lẽ bắt đầu trên mặt cỏ tìm xác chim sẻ. Ước chừng qua hơn hai mươi phút đồng hồ, hai người thế nhưng nhặt được hơn ba mươi xác chim sẻ, không chỉ như thê, bọn họ còn tìm được một ít chuột chết và rắn chết, trong lúc Hắc Sở Văn còn đang kinh ngạc, Tiểu Vu thuận tay lại đưa ra thêm mấy con sâu chết.

“Xem ra nơi này quả thật có vấn đề.”

“Có khi nào là do sắp có động đất không?” Tiểu Vu đoán.

“Không phải. Tôi vừa rồi thăm dò mạch thế dưới lòng đất, không có biểu hiện bất thường nào của động đất. Lại nói, trước khi động đất phát sinh, động vật sẽ sợ hãi bỏ chạy, nhưng không chết. Cậu xem xác con chim sẻ và con chuột này, khóe miệng chúng nó đều có máu, rõ ràng là nội tạng bị dập nát mà chết.”

Tiểu Vu có chút không tin, thử dùng tay xem xét thi thể một con chim sẻ, dưới ánh nhìn bắt đắc dĩ của Hắc Sở Văn, cậu thấy từ xác chim rỉ ra một nắm bùn nhão, chính là nội tạng chim sẻ. Cậu hỏi: “Sao lại xuất hiện tình huống như vậy?”

“Bây giờ còn chưa rõ lắm, tôi đoán có lẽ dưới lòng đất có thứ gì đó, mà thứ này có xu hướng tiếp cận vật sống. Cậu có chú ý không, tất cả thi thể động vật chúng ta tìm được đều nằm ở khu vực tường phía nam, giống như là, những con vật này đang cố lẩn trốn thứ gì đó.”

“Bên dưới sao?”

“Đúng vậy. Cuột và rắn đều là sinh vật sống trên mặt đất hoặc dưới lòng đất, thích lẩn trốn ở chỗ âm u, mà chim sẻ lại có khả năng cảm ứng rất mạnh. Trong số những thứ chúng ta tìm được, chim sẻ và chuột là nhiều nhất, cho nên, tôi đoán thứ đó đang ẩn náu dưới lòng đất. Thứ đó không phải là sinh vật bình thường, động vật trốn ở phía nam, rất có thể thứ đó đang nằm ở phía bắc. Bắc là quỷ môn, cũng là nơi âm khí cực thịnh trong các phương vị.” Nói xong, Hắc Sở Văn đứng lên, tính toán phương vị, sau đó mới đi về phía hướng bắc.

Điều làm cho Hắc Sở Văn càng thêm tin tưởng suy đoán của mình chính là cỏ cây dưới chân hắn đã dần dần chết héo, ngay cả mặt đất cũng khô cằn nứt nẻ. Hắc Sở Văn quay đầu lại nói với Tiểu Vu: “Cậu chuẩn bị đi, tôi thử xem có tìm được nó hay không, nếu thành không, chúng ta có lẽ phải đánh một trận.”

Tiểu Vu không chút lùi bước, vươn tay rút cây súng lục giắt ở bên hông ra, Hắc Sở Văn liếc mắt nhìn, nói: “Thứ này xài không được.”

Vì thế, Tiểu Vu lại vươn tay ra sau người tìm kiếm một chút, lấy ra một trái lựu đạn, Hắc Sở Văn có chút bất đắc dĩ, lại nói: “Cái này cũng không được.”

Vì thế, Tiểu Vu lại vươn tay ra phía sau tìm kiếm, lấy ra một trái bom lửa, Hắc Sở Văn rốt cuộc nhịn không được, hỏi: “Cậu đem nhiều vũ khí trên người như vậy để làm gì a?” Kì thật, cái Hắc Sở Văn càng muốn hỏi là mấy thứ này cậu ta đều giấu ở đâu? Người này thật sự sắp thành kho vũ khí di động luôn rồi.

Tiểu Vu giống như làm ảo thuật mà thu hồi mấy thứ vũ khí này nhét lại vào người, sau đó cong lưng rút ra một thanh gậy dài giống như cảnh côn giắt ở ống quần, lùi vài bước gắt gao theo dõi nhất cử nhất động của Hắc Sở Văn! Chỉ thấy Hắc Sở Văn ở trong không trung vẽ một bức phù chú, sau đó ở tất cả các hướng đều điểm một cái. Hai chân hắn hơi hơi mở ra, rộng ngang vai, đột nhiên khẽ quát: “Tật!”

Một tiếng thét ra, chung quang tĩnh mịch. Tiểu Vu không có chậm trễ, tiếp tục gắt gao nhìn, hai người tinh thần đều tập trung trên mặt đất, giằng co như vậy gần bốn, năm phút đồng hồ. Bỗng dưng Tiểu Vu chợt nhảy lên nóc một căn phòng gần đó, cảnh côn cầm ngang trong tay, cậu ấn vào một nút nhỏ giữa cây gậy, hai đầu gậy đột nhiên vươn dài ra cả khúc. Tiểu Vu cổ tay vừa lật, thế nhưng kéo ra một sợi dây trắng nối hai đầu cây gậy, cơ hồ cùng lúc tay còn lại của cậu từ trong ống tay áo vươn ra một mũi tên làm bằng cao su lưu hóa! Dưới ánh trăng hôn ám, Tiểu Vu giống như một người thợ săn đến từ thời viễn cổ, toàn thân tản mát ra sát khí bén nhọn, cậu vươn cung cài tên, nhắm ngay phần đất dưới chân Hắn Sở Văn.

Hắc Sở Văn biết, Tiểu Vu nửa điểm linh lực cũng không có, cậu triển khai trạng thái tấn công như vậy là do bản năng cậu tích lũy được qua vô số lần sinh tử của những năm làm lính mách bảo! Nói cách khác, Tiểu Vu cảm nhận được nguy hiểm.

Trong lúc Hắc Sở Văn còn đang vì một loạt động tác của Tiểu Vu mà có chút khẩn trương, khoảng đất dưới chân hắn bắt đầu chấn động. Bản năng chiến đấu chảy xuôi trong máu và cốt tủy hắn khiến Hắc Sở Văn hưng phấn, hắn từng bước lui về phía sau, chờ xem thứ có thể phá giải trận pháp của hắn rốt cuộc là thứ gì?

Ánh trăng bỗng nhiên biến mất, xung quanh rơi vào bóng tối đen đặc như mực, lúc mặt đất bị gồ lên nứt nẻ ra một khe hở, một thứ gì đó chỉ to bằng con chó nhảy ra khỏi lòng đất! Hắc Sở Văn kinh hô: “Võng tượng!”

Lúc Hắc Sở Văn bật thốt lên danh tự của thứ tinh quái kia, nó đã vươn móng vuốt sắt bén như lưỡi dao đánh móc sau gáy hắn! Hắc Sở Văn không chút hoang mang, tay phải nhẹ nhàng đẩy một cái, thứ kia liền bị luồng mây đỏ cuốn té ngã, nằm trên mặt đất. Lúc này, từ phía trên bay xuống một mũi tên, Hắc Sở Văn vội vàng quát bảo ngưng lại: “Không được!”

Tiểu Vu không biết tại sao lại không được, mũi tên bằng cao su lưu hóa của cậu được bắn ra bằng lực nén không khí, ngay cả áo chống đạn cũng có thể xuyên thủng! Thế nhưng khi cậu thấy mũi tên của mình bắn trúng thứ sinh vật heo không ra heo, chó không ra chó, dê không ra dê kia, thứ sinh vật đó lại ngay cả một chút cảm giác đau đớn cũng không có, còn trừng đôi mắt màu xanh gắt gao theo dõi cậu.

“Đừng xuống dưới!” Hắc Sở Văn lo lắng Tiểu Vu hiếu chiến, nổi hứng muốn đấu tay đôi với thứ quái vật này một phen, vậy liền phiền toái. Chỉ tội hắn muốn ngăn cản cũng không còn kịp, Tiểu Vu một chân nhún lên, bay người trên không trung, cả người tựa như sao sao băng xẹt qua màn đêm, xoay người nhảy xuống. Trong lúc hai chân cậu còn chưa chạm đất, Tiểu Vu đã lại giương cung cài tên, lúc này đây một lần bắn hai mũi, thẳng tiến đến hai mắt của quái vật!

Võng tượng cuộn người lại, sau đó lại bắn ngược ra giống như viên đạn cao su bắn ra từ nòng súng hướng về phía trước, nhưng mục tiêu của nó không phải là hai mũi tên kia, mà là Tiểu Vu!

Hắc Sở Văn bất chấp việc chậm rãi so chiêu với võng tượng, dưới chân thả ra linh lực làm điểm tựa, nhảy lên cao hai thước, vươn tay bắt lấy võng tượng quăng đi, ngay tại chớp mắt như điện quang thạch hỏa đó, Tiểu Vu liền cảm thấy cánh tay phải của mình bị vật gì đâm vào thật mạnh, làm cho cậu suýt nữa đánh rơi cung tên.

Võng tượng bị Hắc Sở Văn quăng ra ngoài, ở trên không trung thay đổi tư thái, hé ra miệng tanh tưởi khí độc phun hướng hai người. Hắc Sở Văn nín thở trốn tránh, trong lúc vô tình trong đám mây độc màu đen hắn mơ hồ nhìn thấy móng vuốt võng tượng còn cầm một thứ màu trắng gì đó. Ngay tại vài giây ngây người đó, võng tượng đã vọt ra đầu tường chạy trốn, tốc độ nhanh như một tia chớp.

Hắc Sở Văn chán nản chậc luỗi, kéo Tiểu Vu qua nhìn thương thế trên tay phải của cậu, nói: “Vũ khí bình thường không giết nó được, nó toàn thân đều là thi độc.”

Tiểu Vu căn bản sẽ không phản ứng Hắc Sở Văn, một phen đẩy hắn ra liền hai ba bước chạy đến chân tường, tung người nhảy lên muốn đuổi theo võng tượng, để lại Hắc Sở Văn còn đang ngơ ngẩn, hắn la lên: “Cậu có biết hướng nào không mà đuổi theo?”, nói xong cũng nhanh chóng nhảy khỏi tường rào.

Tiểu Vu lái xe, đây là quyết định của cậu mà hắn không cách nào lay chuyển. Bất quá Hắc Sở Văn cũng có công dụng làm la bàn dẫn đường, chỉ có hăn mới có thể cảm giác được phương vị của võng tượng. Dọc theo đường đi bám riết không bỏ, lúc này, Hắc Sở Văn bắt đầu tiến hành giáo dục tri thức thường thức về huyền học cho Tiểu Vu.

“Võng tượng, là yêu tinh sinh ra từ thủy thạch, ẩn nấp dưới lòng đất. Nó lấy não người làm thức ăn, chỉ có dùng nhánh cây bách mới giết được nó. Bất quá rất kì quái, võng tượng chỉ thích ăn não người chết, còn người sống thì không có hứng thú. Hơn nữa, yêu tinh này đều thường sống ở nông thôn hoặc những nơi thưa thớt người, sao lại xuất hiện trong thành thị?”

“Ân.”

“Tôi nói Tiểu Vu a, cậu không thấy nhức đầu sao?”

“Ân.”

“Tay phải không đau sao?”

“Ân.”

“Hắc Sở Văn còn có tâm tư cười trộm trong bụng, người như hắn thích nhất là trêu chọc những người nghiêm túc cẩn thận như Tiểu Vu. Lúc này, hắn đưa tay đến bên miệng Tiểu Vu, vô cùng dụ hoặc hỏi: “Có muốn uống máu của tôi để giải độc không?”

“Không cần.” Tiểu Vu kiên định từ chối.

“A, đi về phía Tây. Đừng khách khí, riêng với cậu thì tôi có thể ưu đãi.”

“Không cần, tôi còn chưa có phúc khí được uống máu tế linh sư các người.”

Hắc Sở Văn làm bộ như rất khó xử, nói thầm: “Nói cũng đúng a. Hay là thông qua hôn môi để dùng nước bọt giải độc đi, hiệu quả cũng không tệ nha.”

Tiểu Vu đột nhiên đỏ mặt, liếc mắt hung hăng trừng hắn một cái. Hắc Sở Văn tâm tình đặc biệt tốt.

Sau khi trêu cợt Tiểu Vu đủ, đại khái lại chạy thêm khoảng năm phút đồng hồ. Biểu tình vốn lười nhác xưa giờ của Hắc Sở Văn đột nhiên trở nên nghiêm túc, đè lại cánh tay đang lái xe của Tiểu Vu: “Dừng lại, nó ngay gần đây.”

Tiểu Vu dừng xe, nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nơi này đã gần tới ngoại ô, hai bên đường đều là các khu biệt thự cao cấp cùng các loại hội sở, trước cửa các khu hội sở đều đậu Limousine hàng hiệu nhập khẩu, chỉ có bọn họ hai người lái một chiếc Jeep việt dã của quân đội, còn không biết xấu hổ dừng ngay trước nhà người ta.

Thế nhưng Tiểu Vu hoàn toàn không để ý chuyện này, một cước đạp chân ga liền đem xe dừng giữa đường cái. Hắc Sở Văn dở khóc dở cười lắc lắc đầu, nghĩ thầm: cậu ta làm việc sao vẫn cực đoan như vậy? Nếu không phải bí ẩn đến kì cục, thì chính là khoa trương đến biến thái.

“Ở đâu?” Tiểu Vu hỏi.

“Chờ tôi tìm xem, nơi này sợ là có không ít người, cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Trong quán bar Baron, Kì Hoành đang ngồi ở một góc sáng sủa, không kiên nhẫn mà nghe tiểu tình nhân khóc lóc kể lể y gần đây lạnh nhạt thế nào, đây là chuyện sớm muộn gì cũng đến, trước khi tới y cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí. Gần đây y quả thật đối với người thiếu niên này quá mức lãnh đạm, nhưng y không muốn bù lại cái gì, thậm chí còn nghĩ có nên liền như vậy chia tay cho xong.

Thiếu niên tuấn mĩ này vốn bản tính ôn hòa, nói chuyện cũng luôn nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, lúc này đã oán giận Kì Hoành thật lâu, thế nhưng người kia vẫn luôn một bộ dáng nhàm chán thờ ơ. Cậu nhịn không được hỏi ngược lại: “Anh rốt cuộc không hài lòng em ở điểm nào?”

Kì Hoành uống một ngụm Guinness, vẫn không nói lời nào, nhìn khuôn mặt lã chã nước mắt của thiếu niên, đang muốn nói chia tay thì đột nhiên lại thấy cách đó không xa có thứ gì giống như vừa vọt lên từ mặt đất, thoắt cái bay qua.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s