[Nam nam chi gian] Chương 23

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương 23

|Đệ ngũ thập cửu thiếp|

Tuy tôi vẫn còn rất giận Bành Trí Nhiên, nhưng nghe La Phong gặp chuyện không may, tôi cũng không có tiếp tục nháo, gọi điện cho mẹ báo một tiếng liền cùng Bành Trí Nhiên đi.

La Phong không giống như Lương Minh Truyền, cậu ta không phải sinh viên. Cha mẹ cậu ta đều là thành phần trí thức gặp nhau khi dưới nông thôn khi công tác, mãi đến khi cậu ta lên sơ trung thì cả nhà mới dời về bản thị, trong nhà điều kiện bình thường, thành tích học tập của cậu ta cũng bình thường, sau khi tốt nghiệp sơ trung liền thi vào một trường nghề học kĩ thuật. Tốt nghiệp trường nghề xong vào làm trong một công xưởng sản xuất xe, nhưng công việc vừa mệt vừa không được bao nhiêu tiền, đãi ngộ cũng không tốt, cậu ta liền nghĩ thừa dịp tuổi trẻ còn khả năng, muốn liều mạng làm một phen bèn cùng một người bạn cũng làm trong xưởng xe hùn vốn mua một chiếc xe buýt Kim Long, trở thành một chiếc xe khách chạy chui hoạt động ở ngoại thành.

Cái nghề vận chuyển đường dài này, tiền đúng là kiếm không thiếu, nhất là những ngày nghỉ lễ là những ngày đông khách, một ngày có thể kiếm một hai vạn, nhưng đó đều là tiền mồ hôi nước mắt đổi lấy. Ban ngày cảnh sát bắt xe khách chạy chui rất gắt, hơn nữa nếu xe tuân thủ đúng tải trọng, trừ tiền mua đường và tiền xăng dầu thì căn bản chẳng còn kiếm được bao nhiêu, cho nên bọn họ cơ bản đều chạy vào ban đêm. Chạy đêm vừa nguy hiểm vừa không được ngủ, đều là hai người thay phiên nhau chạy, mệt mỏi liền đổi tài, mà người nghỉ ngơi cũng chỉ dám chợp mắt trong chốc lát, căn bản không thể ngủ sâu. Tôi nhớ rõ có lần đến mùng mười mới gặp được cậu ta, cậu ta cả người đều gầy hẳn đi, cũng mất hết sức sống cùng tinh thần của tuổi trẻ.

Nhưng đi đêm nhiều có ngày gặp ma, bọn họ lần này bị cảnh sát bắt. Chạy xe chui lại còn quá tải, hiện tại xe bị cảnh sát tạm giữ, yêu cầu giao năm nghìn tiền phạt mới có thể chuộc lại xe (cụ thể có còn phạt gì khác không thì tôi không nhớ, chỉ nhớ rõ có phạt tiền.)

Bành Trí Nhiên tối qua bị tôi từ chối cuộc gọi hai lần, hôm nay cũng không biết lên cơn điên gì, sáng sớm chạy đi mua một chiếc di động CDMA, kết quả La Phong chạy đến chỗ cậu ấy hỏi mượn vay tiền, tiểu tử này chỉ còn có hai ngàn, không giúp được.

Rút tiền xong cùng Bành Trí Nhiên về lại phòng ở, vừa vào cửa liền thấy La Phong cùng bạn hợp tác của cậu ta đang ngồi chờ, cả người đờ đẫn. Đến khi tôi và Bành Trí Nhiên giao phong bì có năm ngàn cho La Phong, cậu ta rốt cuộc nhịn không nổi, ôm chân ngồi trên đệm thút tha thút thít, hai mắt đều đỏ lên. Người bạn hợp tác của La Phong thấy vậy cũng nhịn không được, bắt đầu trộm lau khóe mắt.

Mắt tôi cũng cay cay, đành ngồi vào bên cạnh La Phong nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy. Năm ngàn a, hai người bọn họ cả đêm chạy mười tám tiếng cũng chỉ kiếm được hai ba ngàn, còn phải trả tiềng xăng tiền mua đường, lần phạt này lấy hết của bọn họ bao nhiêu công sức lao động a! Tuy nói chạy chui lại quá tải là không an toàn, theo góc độ xã hội mà nói thì phạt bọn họ cũng đúng, nhưng dù sao đây cũng là tiền họ vất vả lao động mới có. Nói trắng ra những người không có bằng cấp không có chỗ dựa không được phân vào công ty tốt thì chỉ có thể dựa vào lao động tay chân, bọn họ cũng chỉ là người trẻ tuổi muốn dốc sức làm việc phấn đấu đi lên mà thôi, ai cũng không dễ dàng!

Qua thật lâu mới tạm nguôi ngoai, La Phong khụt khịt mũi nói: “Trần Gia, Bành Trí Nhiên, tiền này có thể chúng tôi cần mượn một khoảng thời gian, khi nào kiếm lại đủ sẽ lập tức trả lại cho hai cậu. Lần này thật sự cảm ơn hai cậu.”

Tôi xoa xoa khóe mắt, vỗ vai cậu ấy một cái: “Nói gì vậy! Nếu là anh em thì đừng nói những lời này!” Tôi quen La Phong lâu như vậy, đã muốn xem cậu ta như bạn bè của chính mình.

Bành Trí Nhiên rót hai chén nước đưa cho hai người bọn họ, cũng nói: “Việc tiền bạc không cần để ý, tôi và Trần Gia còn tự lo liệu được. Nhưng về lâu về dài, chạy xe chui sẽ bị quản càng lúc càng chặt, hai người cũng phải nghĩ biện pháp khác đi.”

La Phong gật đầu nói phải, trầm mặc một lát, đại khái cảm thấy bản thân đang làm không khí trở nên nặng nề liền vỗ mặt vài cái, cười nói: “Hắc, nam tử hán đại trượng phu, chút đả kích ấy thì tính gì. Để anh em chê cười rồi.” Nói xong lại quay sang tôi đùa giỡn, nhưng ngữ khí thật chân thành: “Trần Gia, anh em tốt! Bành Trí Nhiên gặp được cậu đúng là phúc khí của tiểu tử đó. Vừa thông minh giỏi giang vừa biết chăm sóc người khác. Đáng tiếc cậu không phải con gái, nếu không làm vợ cậu ta, anh em chúng tôi cũng có chị dâu tốt.”

Tuy rằng trong lòng tôi giật một cái, lại biết đây chỉ là cậu ta nói đùa, cái chính là để biểu đạt cảm kích dành cho tôi, liền cười đấm cậu ta một cái: “Còn biết nói đùa sao, cái người vừa nãy còn ỉu xìu như con thỏ ướt là ai a!” La Phong hắc hắc cười, gãi đầu.

Nhưng nói xong tôi vẫn theo bản năng liếc mắt nhìn thoáng qua Bành Trí Nhiên, nào biết lại gặp phải ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ của cậu ấy, nháy mắt trái tim thình thịch nhảy lên. Bành Trí Nhiên cậu dùng loại ánh mắt nghiêm túc cân nhắc này nhìn tôi làm quái gì? Mẹ nó cậu là thẳng nam, lão tử không thèm!

Tôi thấy sắc trời bên ngoài không còn sớm, đang muốn hỏi La Phong cùng bạn của cậu ta có muốn đi ra ngoài ăn tốt không, La Phong lại không biết vừa tìm thấy thứ gì rơi ở giữa nệm và sàn nhà, nhặt được liền bộ dáng như kẻ trộm nhặt được vàng, cười hề hề quay đầu nhìn tôi và Bành Trí Nhiên liếc mắt, nói: “Yêu~ thành thật khai báo, tối qua hai người các cậu ai làm chuyện xấu, sao dưới nệm lại có thứ này!”

Tôi vừa nhìn, là một cái kẹp tóc nữ có đính hạt thủy tinh màu tím!

|Đệ lục thập thiếp|

Trong khoảng khắc đầu tôi như muốn nổ tung, Bành Trí Nhiên đêm qua dẫn Trần Giai Ninh về đây!

Chẳng những mang người đến, hai người còn làm những gì để kẹp tóc của cô ấy bị rơi xuống dưới nệm a!

Cái gì mà lo lắng tối qua tôi không về, cái gì mà cả ngày không có đầu óc để làm việc, Bành Trí Nhiên, cậu rõ ràng là mừng thầm tối qua tôi không trở về phá hư chuyện tốt của cậu thì có!!!

Không đợi tôi phản ứng, Bành Trí Nhiên đã nhanh chóng vọt lên cướp lấy kẹp tóc giấu vào túi quần, sau đó thần sắc xấu hổ nhìn về phía tôi

Những từ hoa mĩ như nộ hỏa công tâm đau lòng muốn chết lòng đau như cắt linh tinh gì gì đó đã chẳng thể hình dung được tâm tình tôi lúc này, tim tôi cổ họng tôi đều nóng rát, ngay cả dạ dày cũng đâu, bên tai cũng cảm thấy hơi nóng bóc ra, hô hấp dồn dập trừng mắt nhìn cậu ấy một hồi, nửa ngày chỉ nói được vài chữ: “Bành Trí Nhiên, cậu hay lắm!”

Nói xong một phen kéo La Phong ở bên cạnh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì chạy ra ngoài. La Phong mạc danh kỳ diệu, trợn mắt há mồm bị tôi lôi đi thì vừa lảo đảo chạy theo vừa quay đầu nhìn Bành Trí Nhiên, “Đây, đây là làm sao?”

Tôi trên tay dùng sức, trực tiếp nắm người chạy đi: “Đi, đi uống rới tôi!”

Tôi căn bản mặc kệ Bành Trí Nhiên bọn họ có đuổi theo tôi hay không, tôi một đường chỉ túm lấy La Phong, giống như con thiêu thân không mục đích, loanh quanh đi rồi tùy tiện vào một nhà hàng nhỏ, đi vào liền gọi: “Lấy một két bia!”

La Phong bị dọa nhảy dựng, muốn ngăn cản tôi: “Trần Gia, cậu làm gì vậy! Cậu sao lại muốn uống bia, theo lý người hôm nay phải nháo đòi say xỉn nên là tôi mới đúng a!”

Tôi không tâm trí đâu để ý đến cậu ta, tùy tiện gọi vài món nhắm, chờ người bán hàng đem bia lên thì liền vùi đầu uống liền ba li.

La Phong bị khí thế này của tôi dọa phát mộng, cũng không biết bản thân đã nói sai chỗ nào, đành phải giống tiểu oán phụ im lặng ngồi bên cạnh tôi, ngẫu nhiên giữ lại cánh tay đang nhiệt tình rót bia của tôi: “Trần Gia, đủ rồi đủ rồi, cậu ăn chút gì trước đi.”

Tửu lượng tôi vốn thấp, trên cơ bản ba bốn chai bia đã là cực hạn, hơn nữa còn bị mẫn cảm với cồn cấp độ nhẹ, chỉ cần vửa uống bia rượu thì mặt sẽ đỏ, uống hơn hai chai toàn thân liền hồng giống tôm luộc, cho nên bình thường tôi rất tự kiềm chế, có uống cũng chỉ là chiều theo không khí. Nhưng hôm nay lão tử không cần, cho dù bị cồn mẫn cảm đến chết, lão tử cũng muốn uống xỉn một lần!

Rốt cuộc chờ tôi uống đến bình thứ ba, tôi cảm thấy mắt của mình cũng đỏ, trên mặt lại nóng đến dọa người, người bán hàng hai lần đi ngang qua đều dùng biểu tình kinh hoảng lại e ngại nhìn tôi.

Tôi bình thường luôn chú ý hình tượng, lúc này lại cái gì cũng không buồn quản, con mẹ nó có gì còn khó chịu hơn chuyện cả người đều đau, ngực đều nghẹn đến quặn thắt lại một câu cũng không được nói ra?

Tôi hận Bành Trí Nhiên, nhưng kì thật tôi càng hận chính mình.

Người ta vẫn nói uống rượu giải sầu càng dễ say, tôi ngay cả bình thứ ba cũng chưa uống xong đã cảm thấy thần trí không rõ, nhưng cảm giác bị cồn ma túy đầu óc làm suy nghĩ trì độn này lại giúp tôi tạm thời quên đi cơn đau ở ngực, cho nên tôi tiếp tục tự ép bản thân uống tiếp.

Uống mãi uống mãi La Phong cuối cùng thật sự không ngồi im nhìn được nữa, một phen giữ chặt tay tôi: “Cậu rốt buộc bị cái gì vậy, cậu nói ra đi a! Thật là làm người ta lo lắng muốn chết!” Tôi muốn gỡ tay cậu ta ra, thế nhưng đẩy kéo vài lần cũng chưa đụng được tay cậu ta. Mẹ nó, lão tử bây giờ nhìn ai cũng giống con cua!*

*Vì khi say khả năng định vị không gian của người ta kém đi, nhìn thẳng giống nhìn ngang, đi thẳng giống đi ngang, muốn chạm tới vật trước mặt cũng có thể vồ hụt, nên người ta dùng hình ảnh con cua để thể hiện việc say xỉn đến mất khả năng định hướng.

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở hổn hển cùng hai chữ: “Tôi biết”, sau đó Bành Trí Nhiên kéo ghế ra ngồi đối diện tôi, bình phục hô hấp, hướng về phía La Phong nói: “Cậu về trước đi, bạn của cậu cũng đi rồi. Người này để tôi đến xử lí.”

Tôi nhìn hai cái đầu của La Phong đồng thời gật gật, vỗ vỗ vai Bành Trí Nhiên: “Đều là anh em tốt của nhau, có hiểu lầm gì thì nói rõ là được.”

“Hừ”, tôi cúi đầu hừ một tiếng, “Hiểu lầm, hiểu lầm con mẹ nó chứ hiểu lầm!”

La Phong nghe vậy dừng lại, nhìn Bành Trí Nhiên: “Như vậy là sao?”

Bành Trí Nhiên ngữ khí thực bất đắc dĩ, vừa đẩy La Phong vừa giải thích: “Lúc trước hai chúng tôi cùng thuê phòng đã thống nhất, không được mang con gái về nhà, ngày hôm qua tôi dẫn theo một bạn nữ từng học chung về, cái kẹp tóc cậu nhặt được chính là của cô ấy.”

Giọng nói của La Phong từ rất xa truyền tới: “Vậy là cậu không đúng rồi, ngay cả tiền thuê khách sạn cũng keo kiệt …”

“Ai, không phải như cậu nghĩ …”

Về sau tôi đã không nghe được nữa, mơ mơ màng màng sắp không tỉnh táo nổi, liền ghé vào trên bàn nhắm mắt, trong đầu lại thiên toàn địa chuyển.

Chờ kho tôi khôi phục lại ý thức, Bành Trí Nhiên đã đỡ tôi từ xe taxi ra ngoài để về nhà.

Thật vất vả nghiêng ngả lảo đảo theo cậu ta lên lầu, cậu ta mở cửa để tôi dựa lưng vào tường: “Đứng yên.”. Sau đó ngồi xổm xuống giúp tôi đổi giảy, vửa cúi đầu làm vừa nói: “Tôi biết cậu không thích tôi mang bạn gái về nhà, nhưng sự thật không giống như cậu nghĩ. Ngày hôm qua tới là Trần Giai Ninh, tôi cùng cô ấy không có gì hết, cô ấy chỉ là nghe tôi hiện tại cùng cậu thuê chung nhà ở riêng, nói muốn đến xem, lúc vào nhà bị thứ gì đó của hàng xóm vướng vào tóc, cô ấy mới ở trong này buộc lại tóc, kết quả kẹp bị rớt tìm không thấy. Tôi biết hai chúng ta đã thống nhất …”

Tôi híp mắt cắt ngang cậu ấy, đứng dựa cửa mắng một câu: “Cậu biết cái đếch gì!” Mẹ nó Bành Trí Nhiên tôi không có hứng thú nghe cậu phịa chuyện, tôi chả thèm quản cậu cùng cô ta có ở trên nệm của chúng ta làm cái quái gì không, nhưng dù sao mẹ nó cậu cùng cô ta cặp kè xong còn dẫn cô ta về đây là sự thật!

Cậu ấy ngẩn người, nhìn tôi, trên mặt cũng lộ ra vài phần tức giận. Tôi không để ý cậu ấy đã mang dép lê cho tôi chưa, liền nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào trong phòng. Bành Trí Nhiên ở phía sau tựa hồ cũng đúng lên đuổi theo vào: “Trần Gia, cậu đừng có vô lý như vậy được không! Được rồi, cậu nói xem rốt cuộc cậu phát điên cái gì? Cậu có thể cùng con gái đi thuê phòng, trong khi tôi chỉ dẫn bạn về nhà ngồi một lúc thì cậu liền không thể chấp nhận rồi nổi điên cãi lộn như vậy!”

Nghe cậu ấy nói như vậy, tôi đột nhiên cười. Bành Trí Nhiên, lão tử chịu đủ rồi. Mẹ nó đời này thứ tôi không nên nhất chính là yêu phải cậu, được, tôi chịu thua, tôi hoàn toàn chịu thua. Trần Gia thua Trần Giai Ninh, tôi nhận thua là được chứ gì!

Đột nhiên tôi muốn đập vỡ hết tất cả.

Tôi đứng trước nệm nhìn cậu ấy mím môi: “Sai! Bành Trí Nhiên, lão tử tối qua không cùng con gái đi thuê phòng!” Nhìn cậu ấy kinh ngạc, tôi cười so với khóc còn khó chịu: “Lão tử tối qua là cùng đàn ông đi thuê phòng!”

Nói xong liền thả người nằm ụp xuống nệm!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s