[DTTLS] Hắc Gia – Chương 2

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Hắc gia .02|

Hắc Sở Văn trước giờ thực thích người anh ba này, cho dù tính cách của hai người khác nhau rất lớn, nhưng hắn vẫn như cũ yêu quí Hắc Sở Ngôn. Anh ba từ nhỏ đã được cả nhà kí thác kì vọng, nuôi dưỡng dể trở thành một quân nhân xuất sắc nhất, mà anh ấy cũng không làm cho ai thất vọng, dựa vào năng lực bản thân cố gắng phát triển, tuổi trẻ mà đã đạt được những thành tựu khiến người khác kinh ngạc.

Đúng vậy, Hắc Sở Ngôn có thể nói là người con trai có tiền đồ nhất trong Hắc gia, năm ấy 28 tuổi, anh ấy đã là Khoa trưởng khoa Đối ngoại tình báo của Quân đoàn chính quy số ba, thuộc hạ đều là một lượng lớn quân đội đặc công. Hắc gia có đại sự gì, người trẻ tuổi duy nhất được phép tham gia nêu ý kiến cũng chỉ có mình anh ấy. Mà từ trên xuống dưới Hắc gia, người duy nhất dám ra mặt vì hắn nói một câu công đạo, cũng là anh ấy. Bây giờ anh ấy xảy ra chuyện, Hắc Sở Văn đương nhiên sẽ không ngồi im mặc kệ.

Về đến nhà sau, Hắc Vĩnh Phong không quan tâm đến cháu gái bất mãn, cố ý đuổi cô ra ngoài. Hắc Sở Văn ngầm hiểu, nữ nhân trong Hắc gia hẳn là còn một số thông tin chưa được cho biết, xem ra, chuyện của anh ba thực phức tạp.

Trong phòng, Hắc Sở Văn rót một chén trà nóng cho ông nội, hỏi: “Thật sự là không điều tra được gì sao?”

“Chị Hai mày không biết, đêm qua ông đã nhờ Tiểu Vu cho ông   gặp Sở Ngôn một lần.”

Vụ Hạc! Là tên tiểu bạch kiểm xuất thân từ võ thuật thế gia, trước đây từng làm cảnh vệ viên cho ông nội? Hắn không phải đã xuất ngũ sao, như thế nào còn giữ liên hệ với ông nội? Gặp quỷ, này không phải là vấn đề rắc rối nhỏ đâu a, Hắc Sở Văn chậc lưỡi, tiếp tục hỏi: “Mọi người tra được tới đâu rồi.”

“Nửa tháng trước, Sở Ngôn vừa làm xong một nhiệm vụ, từ nước ngoài trở về, thượng cấp an bài một buổi tiệc tối xem như tiệc mừng công cho nó cùng các thuộc cấp, có thể là Sở Ngôn quá cao hứng, đêm đó không quay về chỗ ở của mình mà cùng thuộc cấp ngủ lại kí túc xá. Mày cũng biết kí túc xá của tụi nó, trong trong ngoài ngoài đều có trọng binh gác, cho dù là người nội bộ buổi tối muốn vào cũng không được. Vậy mà sáng hôm sau, tất cả những người ngủ cùng kí túc xá với Sở Ngôn đều chết, chỉ có Sở Ngôn cả người đầy máu là còn sống. Chúng ta cũng không biết Ngành nào bắt nó đi, chỉ biết người thẩm vấn nó là Quân trưởng Tam quân. Bởi vì Sở Ngôn cái gì cũng không chịu nói, mới dẫn đến cục diện rối rắm phải kéo nhau lên tòa án quân sự như bây giờ.”

Nghe ông nội nói xong, Hắc Sở Văn cảm thấy việc này rất kì quái, lại hỏi: “Anh ba cũng không nói gì với Tiểu Vu?”

“Nó rất tin tưởng Tiểu Vu. Sở Ngôn từng nói, đêm đó nó ngủ rất say, cái gì cũng không biết, buổi sáng tỉnh lại vẫn là do bị tạt nước lạnh mà tỉnh, mở mắt ra liền thấy một phòng đầy thi thể.”

“Không đúng. Thượng cấp của anh ba đều là nhân vật nào, nếu bọn họ còn biết suy nghĩ bình thường, tất phải hiểu được anh ba tuyệt đối không phải là hung thủ. Nếu anh ba muốn giết người, sao còn để người khác bắt được như vậy? Theo ý con, phía trên quân đội có người muốn ép anh ba vào chỗ chết.”

Hắc Vĩnh Phong tâm nói: Nam nhân Hắc gia ai cũng đều nói mình là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, nhưng trong bọn họ ai dám như Hắc Sở Văn nói ra những lời này? Tiểu tôn tử này nếu không phải Hắc gia ngoại tộc, chỉ sợ là còn thành công hơn Sở Ngôn. Nghĩ đến đây, Hắc Vĩnh Phong thở dài một hơi, cảm thấy nghĩ nhiều cũng vô dụng, sự thật đã như vậy không thể thay đổi, hiện giờ tập trung giải quyết việc của Sở Ngôn mới là quan trọng. Vì thế, tiếp tục nói: “Chúng ta cũng từng nghĩ đến giả thiết này, anh Ba mày bình thường gây thù không ít, cho dù hiện tại muốn tra cũng tra không nổi. Ngoài ra còn có vài chuyện thực cổ quái. Đêm qua, Sở Ngôn nói với Tiểu Vu, nó từng nhìn thoáng qua một số thi thể, tất cả đều bị xé mở vùng thắt lưng và khoang bụng, theo biểu tình trên mặt thi thể thì có lẽ là bị giết trong lúc mơ ngủ. Cấp dưới của Sở Ngôn đều là hảo thủ, mười hai người lại đều bị giết trong lúc ngủ, thật sự rất khó tin. Nếu có người cố ý hãm hại Sở Ngôn, hẳn là không nên dùng biện pháp vụng về như vậy, bởi vì tại hiện trường cũng không phát hiện được hung khí. Mà người đầu tiên phát hiện án mạng chính là do phá cửa vào phòng, Sở Ngôn khi đó còn đang ngủ, vậy làm sao xử lí hung khí gây án? Ông vốn định cho chú ba của mày đi gọi hồn, nhưng lại không được đến gần hiện trường.”

“Ông nghi ngờ không phải do con người làm?” Hắc Sở Văn nghi hoặc hỏi.

“Là người làm mới khó tin. Vì cái gì chỉ mình Sở Ngôn không bị hại? Nó trên người tuy không có linh lực, nhưng ít nhiều cũng mang trong mình dòng máu Hắc gia, những ác linh tà thuật bình thường sẽ không dám đụng tới nó.”

Hắc Sở Văn trầm mặc hồi lâu, rất nhiều việc nghĩ mãi không ra, liền hỏi ông nội: “Vì sao không để người trong nhà thử dò xét khu vực xung quanh hiện trường, nếu có người thi triển tà thuật khống chế đồ vật để giết người, sẽ có dấu vết lưu lại.”

“Sở Hằng thử rồi, không có phát hiện gì. Đêm qua, ông sắp xếp cho Sở Hằng đi theo Tiểu Vu gặp Sở Ngôn, ông hi vọng dựa vào tu vi của Sở Hằng, ít nhất có thể từ trên người Sở Ngôn tìm ra chút manh mối, nhưng mày cũng biết tính Sở Ngôn rồi … bởi vì chuyện của mày mà nó cự tuyệt tiếp xúc cùng bất cứ tế linh sư nào của Hắc Gia, nó vừa thấy Sở Hằng liền đuổi người đi.”

Cho dù Hắc Sở Văn ngoài mặt có vẻ lãnh tĩnh, nhưng kì thật trong lòng đã nóng như lửa đốt. Hắc Sở Hằng có thể nói là người nổi bật nhất trong các tế linh sư hiện tại, nếu ngay cả hắn cũng không tìm ra được manh mối, vậy chỉ còn hai tình huống. Một, đây là một vụ mưu sát, mục đích giá họa Sở Ngôn. Hai, đây có thể là do một thi thuật giả gây nên, người này pháp lực rất cao, ít nhất là cao hơn Sở Hằng.

Tình hình hiện tại thực tệ, anh ba lại không chịu cùng người nhà phối hợp, đây chẳng khác gì tự bịt đường sống của mình. Nghĩ đến, anh ba đúng là dạng người cứng đầu quật cường, thà chết chứ tuyệt không vi phạm lời thề của mình! Lúc này, Hắc Sở Văn nhớ tới năm năm trước, lúc bản thân hắn bị trục xuất khỏi Hắc Gia!

Mùa đông năm năm trước, buổi tối giao thừa, cha hắn Hắc Nam Hoa, chú hai Hắc Nam Thụ, chú ba Hắc Nam Dật cùng với vài người trẻ tuổi cùng thế hệ với hắn, buộc hắn rời khỏi Hắc Gia. Khi đó em trai Sở Duật còn đang huấn luyện tại bộ đội, chị hai Sở Ngưng lại đang công tác bên ngoài, người duy nhất bên cạnh hắn lúc đó chỉ có anh ba. Lúc anh ấy nhìn hắn mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc rời khỏi nhà, quay lại nói với những kẻ không còn biết đến thân tình kia: “Tôi thề, Sở Văn ngày nào còn chưa về Hắc gia, ngày đó tôi còn tuyệt đối không dính líu đến tế linh sư Hắc gia các người. Các người không nhận nó, tôi nhận!”

Nhớ đến chuyện đáng lý người khác xem là đau khổ, Hắc Sở Văn lại bất đắc dĩ cười cười, nói: “Anh ba rất cố chấp, lúc trước Sở Hằng vốn không liên quan đến việc con bị đuổi ra ngoài, anh ấy tội gì làm khó Sở Hằng.”

“Tính tình hai đứa tụi mày đều thối hoắc như nhau!” Ông nội bực bội mở miệng mắng chửi, trong lòng lại xót xa không thôi.

Hắc Sở Văn không muốn nhắc lại chuyện xưa, liền nói với ông nội: “Chờ tin xấu của con đi, tối nay con sẽ đi gặp anh ba.”

Khoảng bốn giờ sáng, Hắc Sở Văn đã trốn trên cây thật lâu, nhìn xem thời gian đã đến, lúc này mới nhảy xuống.

Các đó không xa chính là ngục giam giam giữ trọng phạm quân đội, canh gác và phòng vệ của nơi này có thể nói là vô cùng biến thái, nếu chưa chán sống thì tốt nhất là đừng tới gần. Bất quá, Hắc Sở Văn cũng không đem chuyện này để trong lòng, cho dù canh gác càng thêm nghiêm mật, dụng cụ càng thêm tối tân thì cũng chỉ dùng để đối phó người thường, đối với tế linh sư như hắn mà nói, trên cơ bản không khác gì đồ trang trí.

Dần dần phóng xuất linh lực, một tầng lá mỏng màu đỏ bao bọc người hắn, chậm rãi dán dính vào da hắn. Lúc này, xa xa có một chiếc xe đậu ở một góc sáng sủa,  bên trong xe ba người đều đang dùng kính viễn vọng ban đêm để nhìn Hắc Sở Văn. Một người trong đó hỏi: “Cậu ta đang làm gì vậy?”

“Anh không thấy được, anh ấy đang ẩn thân. Ông nội, ông có thấy được không?”

“Rất mơ hồ, ông không có linh lực như mấy đứa, chỉ có thể nhận ra thứ trên người nó không bình thường. Sở Hằng, con sao lại không luyện thứ ẩn thân thuật này giống như nó?”

“Ách, ông nội ông quá đề cao con rồi, loại ẩn thân thuật này của anh Ba chỉ sợ con cả đời này cũng luyện không thành, đây là vấn đề căn cơ, không phải cứ chăm chỉ là được. Vu ca, anh cũng không nhìn rõ được, cứ giơ kính viễn vọng như vậy không thấy mệt sao?”

Tiểu Vu bỏ kính viễn vọng xuống, hé ra khuôn mặt trắng nõn xinh xắn như búp bê, tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ chốc lát, chợt nghe lão tướng quân hỏi: “Sở Hằng, nó nhét gì vào miệng vậy?”

“Tế linh phù, để giúp anh ấy dấu đi mùi hương và khí tức.”

Hắc Sở Văn sau khi chuẩn bị thỏa đáng, dưới ánh nhìn chăm chú của ông cháu Hắc Gia, nghênh ngang đi vào cấm địa.

Quả nhiên là danh bất hư truyền a, ngục giam quân đội có tên hiệu là “Đản” này, thật sự là môt khe hở cũng không khó. Hắc Sở Văn giống như tản bộ ở trong ngục giam lúc ẩn lúc hiện, vậy mà ước chừng mất gần một tiếng mới đi đến phòng giam đơn ở tầng cao nhất.

Một tầng này chỉ có ba nhà tù, hai cái kia đều trống không, gian phòng cuối cùng nhất định là phòng giam Hắc Sở Ngôn, bởi vì ngoài cửa còn có hai quân nhân đứng gác. Thật là phiền toái, có người gác thì nếu nói chuyện với anh ba sẽ khiến họ chú ý, phải nghĩ biện pháp mới được.

Hắc Sở Văn kì thật vẫn đứng ngay trước mặt hai cảnh vệ, nhưng bọn họ không nhìn thấy hắn, trước sau vẫn luôn nhìn thẳng phía trước. Đột nhiên hai người cảm giác một cơn gió nhẹ thoảng qua, chỉ vài giây ai cũng không để ý, mà Hắc Sở Văn lúc này đã thành công che giấu thính giác của hai người, thuận lợi không bị ngăn trở tiến vào trong phòng giam.

Không gian trong phòng giam cũng không phải nhỏ, chính là ngoại trừ một chiếc giường, còn lại cái gì cũng không có. Giờ phút này Hắc Sở Ngôn đang nằm ngửa trên giường ngẩn người, tựa hồ không chút buồn ngủ. Hắc Sở Văn dự đoán được trong nhà tù sẽ có camera, nếu đột nhiên mở miệng nói chuyện với anh ba, vạn nhất làm anh ấy sợ thì sẽ không tốt lắm. Vì thế, hắn ngồi xuống, ghé miệng vào gần tai Hắc Sở Ngôn, thì thầm nói: “Đừng lên tiếng, là em.”

Hắc Sở Ngôn khóe mắt đuôi lông mày đều không chút gợn sóng, tựa như không nghe được bất cứ thanh âm gì. Nhưng hắn động thân mình, xoay người lại đối diện với nơi thanh âm phát ra.

“Anh ba, em chỉ có thể tạo ra ảo giác trong mười phút, nghe cho kĩ, chờ em xuất hiện anh phải lập tức kể cho em tất cả mọi chuyện. Đồng ý nhắm mắt lại, không đồng ý liền xoay người.”

Hắc Sở Văn mới vừa nói xong, anh ba liền nhắm hai mắt lại. Vì thế, hắn nâng tay thả ra một con rắn nhỏ màu đỏ, con rắn tạo ra từ linh khí rất nhanh cuộn thành một vòng tròn bao quanh hai người, đầu nối tiếp đuôi, Hắc Sở Văn lúc này mới hiện ra.

“Sở Văn, ông nội tìm em sao?” Hắc Sở Ngôn không chút hoang mang hỏi, một chút cũng không lo lắng cho tính mạng như chỉ mành treo chuông của mình.

Hắc Sở Văn bất đắc dĩ khẽ động khóe miệng, nói với anh ba của hắn: “Ông nội nếu không đến vạn bất đắc dĩ thì sẽ không đến tìm em, nếu em đã đến đây, anh liền không nên giấu giếm gì.” Nói xong, Hắc Sở Văn bắt đầu đánh giá anh ba của hắn, bọn họ dù sao cũng thật lâu không gặp nhau, lúc này mới phát giác huyết thống thân tình là thứ ràng buộc vững chắc thế nào. Anh ba so với một năm trước thì mập hơn một chút, thân hình một mét tám rốt cuộc không còn giống cột cờ. Sắc mặt cũng không tệ lắm, lại thêm dung mạo vốn anh tuấn soái khí, bất luận ai thấy cũng sẽ thích. Đáng tiếc, biểu tình trên mặt vẫn nghiêm túc đứng đắn như trước, làm cấp độ thân thiết đại đại suy giảm.

“Lại suy nghĩ lung tung gì đó?” Hắc Sở Ngôn vô cùng hiểu biết người em trai này của mình, vừa thấy khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của hắn liền biết hắn lại suy nghĩ thứ không đàng hoàng, không khỏi mỉa hắn một câu.

Hắc Sở Văn cười cười, nói: “Em đang nghĩ, anh đến đây là đang nghỉ dưỡng hay đang ngồi tù a, khí sắc nhìn qua thật không tồi.”

“Vừa rồi là ai còn vội vã hỏi anh tình hình, bây giờ còn có bụng đùa giỡn?”

Đúng vậy, mình đến đây làm gì, Hắc Sở Văn cũng tự nhận ra bản thân có chút quá đà … liền vội vàng điều chỉnh sắc mặt, hỏi: “Anh có gì cần nói với em không?”

Hắc Sở Ngôn gật gật đầu: “Lúc anh nằm mơ hình như nghe tiếng con gì đó kêu, giống như tiếng heo kêu.”

“Ngoài chuyện đó ra?”

“Không còn gì nữa. Đêm đó anh uống không nhiều rượu lắm, có thể cam đoan bản thân vẫn tỉnh táo. Cấp dưới của anh cũng vậy, bọn họ dưới bất kì tình huống nào cũng sẽ không để bản thân bị rượu chi phối.”

Cuộc đối thoại của hai người vừa mới bắt đầu, thời gian cũng chỉ mới qua khoảng bốn phút mà thôi, Hắc Sở Văn lại đột nhiên nhíu mày nhìn bên ngoài, nói: “Có người đến đây.”

Hắc Sở Ngôn không chút bối rối, tới gần lỗ tai Hắc Sở Văn nói: “Đi sân sau doanh địa của anh xem, nơi đó có vấn đề.”

Nghe xong câu cuối của anh ba, Hắc Sở Văn liền lại biến mất, phóng xuất ra một lượng lớn linh khí dán tại thân mình. Hắn muốn nhìn xem, người tới là để thẩm vấn anh ba, hay là vì phát hiện hắn.

Advertisements

3 thoughts on “[DTTLS] Hắc Gia – Chương 2

  1. Chủ nhà cố lên nhé, đừng bỏ cuộc. Phải nói là mình theo nhà bạn từ thời Thanh Ti rồi ấy, nhưng mà mình rất nhát + im lặng nên mình cứ lặng lẽ theo dõi + vote, chứ không com bao giờ, đây là cái com đầu tiên. Thật ra mình rất nhạt nên cũng không biết nói gì, chỉ cảm ơn 2 bạn đã bỏ công sức ra edit rất nhiều truyện hay. Chúc chủ nhà năm mới vui vẻ, mọi sự tốt lành nhé.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s