[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 34

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Chú trớ thuật .34|

Sau khi ba người trở về mặt đất Kì Hoành mới phát hiện, thân thể của Hắc Sở Văn nằm ngay trên sopha phòng khách, có lẽ là Hạ Lăng Ca mang tới. Y thấy Hắc Sở Văn đi đến nhập vào thân thể hắn, cả quá trình Kì Hoành chỉ cảm thấy rất thú vị, một chút sợ hãi cũng không có.

Hắc Sở Văn quay lại thân xác xong thì từ trên sopha ngồi dậy, giãn duỗi thân thể cứng ngắc của mình, nói: “Mau nhập xác đi, hồn phách của cậu bị hao tổn, rời đi thân thể quá lâu lại càng không tốt.” Nói xong, hắn dẫn Kì Hoành cùng Hạ Lăng Ca cùng đi lên lầu.

Ở khách phòng, Kì Hoành nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường, cảm giác thật không tự nhiên, quay đầu hỏi: “Làm thế nào?”

“Rất đơn giản, cậu chỉ cần đi qua nằm xuống giường giống vậy là được rồi.” Vừa nói Hắc Sở Văn vừa kéo tay y đi đến bên giường, còn vô cùng chu đáo đỡ y nằm xuống. Kì Hoành chỉ cảm thấy ý thức bị bẻ cong một chút, sau đó không còn biết gì nữa. Đến khi y mở mắt thì đã thấy khuôn mặt tươi cười ôn nhu của Hắc Sở Văn chờ sẵn.

“Trở về rồi phải không, đợi thêm lát nữa chắc đồng sự tôi cũng sẽ đến đây.” Hắc Sở Văn không muốn gặp bọn họ, dù sao có một số việc cũng không dễ gì giải thích rõ.

Kì Hoành gật gật đầu đứng lên, hai chân vừa chạm đất chưa kịp đi bước nào đã cảm thấy đùi phải đau nhức vô cùng, rầm một tiếng liền quỳ trên mặt đất.

“Làm sao vậy?” Hắc Sở Văn đi phía trước nghe tiếng xoay người lại, thấy Kì Hoành đầy đầu mồ hôi thì vội ngồi xuống hỏi.

“Không biết, đùi phải đau quá.” Nói xong, Kì Hoành tự kéo ống quần lên, kết quả ba người bị một phen hoảng hốt!

Đùi phải của Kì Hoành từ mắt cá chân đến đầu gối đều biến thành màu đen! Hắc Sở Văn dùng sức xé rách ống quần y, khó tin nhìn chằm chằm làn da từ đầu gối trở xuống đã bị biến đen gần như toàn bộ.

Kì Hoành hoảng sợ hỏi: “Đây, chuyện này là sao?”

“Không thể, lúc ấy tôi đã hút hết âm độc rồi, không thể nào còn sót lại.” Hắc Sở Văn lầm bầm tự nói, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

Hạ Lăng Ca ở một bên không còn tâm tình quản nhiều như vậy, đẩy Hắc Sở Văn còn đang ngây người ra thì liền ngồi xuống trước mặt Kì Hoành, không biết lấy ra thứ gì nhét vào miệng người ta, còn nói: “Mau nuốt xuống! Hắc Tử, đừng thất thần nữa, mau giúp cậu ấy tiêu độc đi.”

Nhìn bàn tay Hạ Lăng Ca sắp sửa ấn xuống cẳng chân đã hóa đen của Kì Hoành, Hắc Sở Văn lập tức ngăn cậu lại: “Hồn phách của cậu ấy bị hao tổn, không chịu nổi linh lực của chúng ta đâu!”

“Hai người bình tĩnh lại cho tôi!” Kì Hoành rống to một tiếng, từ từ bình ổn lại hơi thở dồn dập của bản thân. Bắt buộc bản thân trấn định lại, y nói: “Đây rốt cuộc là cái gì, trước tiên giải thích rõ ràng cho tôi.”

“Luật sự đại gia Kì đại luật sư của tôi ơi, bây giờ mà cậu còn bình tĩnh được sao. Đây là âm độc, là một loại thi độc* đã trải qua tà thuật luyện thành, chẳng những có thể lấy mạng cậu, còn khiến cậu không bước vào được vòng luân hồi.” Hạ Lăng Ca thật sự cảm thấy đây đúng là Hoàng Thượng không vội Thái giám vội**.

* Thi độc (尸毒): “thi” là thi thể / xác chết. “Thi độc” là độc của xác chết để lại.

* Hoàng thượng không vội Thái giám vội: Người trong cuộc thì bình tĩnh vô ưu, người ngoài cuộc (bạn bè, kẻ bề tôi …) thì còn phải vội thay cho người kia.

Lúc này Hắc Sở Văn cũng phát giận, lôi kéo Kì Hoành lại hỏi: “Cậu bị oan hồn chạm vào người hồi nào?”

“Chính là lúc Miêu Hưng Nguyên tập kích tôi.”

“Không thể, lúc ấy tôi đã rút hết âm độc trên cổ cậu,  làm sao lại  …. Cậu, cậu không nói cho tôi biết vết thương trên đùi cậu?”

Kì Hoành hối hận gật gật đầu, lần này Hắc Sở Văn tức đến thực muốn đấm một phát vào mặt y. Hạ Lăng Ca đứng bên cạnh bỗng vỗ vào vai Hắc Sở Văn một cái, nói: “Vậy thứ mà lão già khốn kiếp kia nói chính là cái này!”

Hắc Sở Văn nhớ lại, ngay trước khi Cổ Võ chết đã từng nói rằng hắn sẽ hối hận, xem ra lão sớm biết thân thể Kì Hoành còn âm độc chưa được rút hết! Mà ngay lúc Kì Hoành muốn mở miệng hỏi Hắc Sở Văn bây giờ nên làm gì, đột nhiên cảm thấy trên người Hắc Sở Văn phát ra hơi nóng, y chưa kịp kinh ngạc thì Hạ Lăng Ca đã la lên: “Cậu tự kiềm chế chút đi, muốn thiêu chết tụi này sao?”

Kì Hoành nhìn thấy hai tròng mắt của Hắc Sở văn từ màu đen biến thành màu đỏ, lại từ màu đỏ biến về màu đen, bất quá chỉ mất vài giây cũng đủ cho Kì Hoành cảm nhận được Hắc Sở Văn chân khí nghịch chuyển. Y nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay đang nắm chặt của Hắc Sở Văn: “Xin lỗi, là tôi sai, anh không cần gấp gáp như vậy.”

Hạ Lăng Ca cảm thấy lửa đã xém tới hân mày rồi, thực không dư thời gian cho hai vị này khanh khanh ta ta lãng phí, vì vậy lại dùng sức đánh Hắc Sở Văn một cái, sau đó quay lại nói với Kì Hoành: “Nghe, đây không phải chuyện đùa đâu. Dựa theo tình trạng hiện tại của cậu, âm độc đã tẩm nhập vào máu và hồn phách, hơn nữa hồn phách cậu vốn bị hao tổn, không thể thừa nhập linh lực của chúng tôi để chữa trị, như vậy thì chỉ còn ngồi chờ chết!”

Kì Hoành sắc mặt tái nhợt, y nhìn Hạ Lăng Ca lại nhìn Hắc Sở Văn, thanh âm hơi hơi phát run, hỏi: “Các người không có cách nào sao?”

“Hiện tại có hai cách. Một, là tôi và Hắc Tử cùng nhau bảo vệ hồn phách cậu, sau đó chặt đứt chân cậu. Hai, lại cho cậu hồn phách ly thể, đợi đến khi chúng tôi trừ hết âm độc rồi mới trở về thân xác. Nhưng hồn phách của cậu đang bị hao tổn, lại ly thể thì không có khả năng trở về được nữa. Như vậy, chỉ có cách để cho Hắc Tử vì cậu đi giết thêm tám người, sưu tập đủ ba hồn bảy vía về nuôi hồn cậu. Hắc Tử, con mẹ nó cậu còn muốn ngẩn người đến khi nào?” Hạ Lăng Ca đang vội muốn chết, thấy Hắc Sở Văn vẫn cúi đầu suy nghĩ, chịu không nổi đấm thêm một đấm.

Kì Hoành giữ tay Hạ Lăng Ca lại, nhìn Hắc Sở Văn, hỏi: “Thật sự như vậy sao?”

“Phải” Hắn gật đầu, cắn răng không đành lòng nhìn cẳng chân màu đen của Kì Hoành, buồn bực hói: “Vậy cậu muốn lựa chọn thế nào?”

Kì Hoành không hề nghĩ ngợi, trả lời: “Chặt đứt chân của tôi! Tôi không trở thành giống Cổ Võ, vì bản thân mà sát hại tám người vô tội.”

“Kì Hoành cậu không cần nghĩ tốt vậy đâu, cho dù Hắc Tử vì cậu đi giết tám người, cậu ta cũng không chọn người vô tội để giết. Trên đời này kẻ ác nhiều lắm, cậu không cần nhân từ như vậy.” Hạ Lăng Ca thật sự suy nghĩ thấu đáo a.

“Không, chuyện khó khác. Bị ép đi giết người hay vì tự bảo vệ mình mà giết người tôi đều có thể chấp nhận, thậm chí bảo tôi tự tay giết người cũng không sao. Nhưng chuyện này không giống như vậy, tôi, tôi rất khó giải thích rõ ràng.” Kì Hoành lắc đầu nói lí do của bản thân, y hạ quyết tâm không cần một chân này, đến tột cùng là vì không muốn lạm sát hay vì một nguyên nhân nào khác? Kì thật, ngay cả bản thân y cũng không biết.

Hạ Lăng Ca nhìn thấy độc đã bắt đầu hướng lên trên lan ra, khẽ cắn môi tàn nhẫn hạ quyết tam, nói: “Hắc Tử, nếu cậu chịu không nổi thì đi ra ngoài đi.”

“Khoan!” Hắc Sở Văn ngăn Hạ Lăng Ca lại, trong đôi trọng đồng nhìn Kì Hoành toát lên nỗi thống khổ khó có thể che giấu.

Ba người trầm mặc im lặng gần một phút đồng hồ, Hắc Sở Văn đột nhiên nói: “Tôi có thể giúp cậu bình phục, bất quá chúng ta sẽ phải trả giá rất nhiều.”

“Chúng ta? Anh và Hạ Lăng Ca sao?”

“Không, là tôi và cậu. Kì Hoành, tôi có thể hủy đi một đoạn thời gian của cậu, như vậy có thể …”

“Có thể cái gì?”

“Tôi nói đơn giản, mỗi người đều có một quỹ tích thời gian của mình, tôi có thể tìm được quỹ tích thời gian của cậu, hủy đi buổi tối căn nguyên phát sinh của mọi việc. Nhưng bởi vì tôi vốn không thể tùy ý thao túng loại pháp thuật này, mà đoạn thời gian tôi chọn để hủy đi chính là từ lúc Chu Vạn Lý chết cho đến thời điểm hiện tại. Nói trắng ra, cậu sẽ quên tôi.”

Kì Hoành hút một ngụm khí lạnh, cảm giác có một trận bất an lan tràn toàn thân. Y nhìn Hắc Sở Văn: “Anh, anh cũng sẽ quên tôi sao?”

“Không, tôi sẽ không quên. Tôi không muốn nhìn cậu biến thành tàn tật, vậy cũng chỉ còn cách này. Không còn thời gian, Kì Hoành, phải lựa chọn thế nào đều do cậu quyết định.”

Kì Hoành đột nhiên hỏi: “Nếu tôi lựa chọn để anh đi giết người vì tôi, anh sẽ làm sao?”

Hạ Lăng Ca nhìn chằm chằm Hắc Sở Văn, cũng muốn biết hắn sẽ trả lời y như thế nào. Chỉ thấy Hắc Sở Văn gắt gao nhìn Kì Hoành, muốn nói lại thôi, rốt cuộc kiên quyết trả lời: “Tôi sẽ không đồng ý.”

“Tôi không nhìn lầm anh. Đến đây đi, cứ dựa theo biện pháp của anh mà làm.”

Những lúc thế này Hạ Lăng Ca cũng biết nên tránh đi thì hơn, thế nhưng cậu vẫn hỏi rõ: “Hắc Tử, pháp thuật này chỉ là lý luận suông, cậu nắm chắc được mấy phần?”

“Bảy phần.”

“Có cần hỗ trợ không?”

Không cần, cậu đi ra ngoài chờ đi. Tốt nhất giúp tôi tạo một kết giới, đừng để đồng nghiệp của tôi bắt gặp được.”

“Được, việc này giao cho tôi.”

Hạ Lăng Ca đứng dậy đi ra ngoài, lưu lại Hắc Sở Văn và Kì Hoành làm chuẩn bị.

Hắc Sở Văn đầu tiên là thiếp lập trận pháp ở bốn góc đầu giường, sau đó ôm Kì Hoành đặt vào giường, để y tựa vào lòng ngực mình, còn nắm chặt tay y, ghé vào tai y nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, cậu sẽ không cảm thấy gì cả.”

“Thật sao?”

“Thật, cậu sẽ cảm thấy rất buồn ngủ, lúc cậu ngủ chính là lúc tôi thi thật thành công, chờ cậu tỉnh lại mọi việc sẽ ổn cả.”

Kì Hoành một chút vui vẻ cũng không có, y quay đầu lại tỉ mỉ nhìn Hắc Sở Văn. Cặp trọng đồng kia, cái mũi kia, khóe miệng kia, biểu tình kia, Kì Hoành muốn đem khuôn mặt này khắc sâu vào tâm trí mình. Thế nhưng Hắc Sở Văn lại tránh ánh mắt y, nói: “Nhắm mắt lại đi.”

“Tôi muốn nhớ kĩ anh.”

Hắc Sở Văn cắn răng chịu đựng không nói với y rằng: nhìn bao nhiêu thì cậu cũng quên thôi.

Không lại bảo Kì Hoành nhắm mắt, Hắc Sở Văn phóng thích linh lực đem hai người bao lại, giống như là kén tằm. Ở bên trong, Hắc Sở Văn rút ra tia linh khí tinh thuần nhất trong hồn phách hắn, bắt đầu dùng nó vẽ những kí hiệu kì lạ lên mặt trong của kén tằm, kén tằm màu đỏ cùng với linh khí màu trắng, không gian thần kì này làm Kì Hoành càng không muốn nhắm mắt lại. Nhìn khuôn mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh của Hắc Sở Văn, y lưu luyến.

Dần dần, Kì Hoành bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, ánh mắt cũng sắp mở không lên nữa. Y cố gắng mở to mắt, lại nghe Hắc Sở Văn nói: “Đừng kháng cự tôi, thả lỏng.”

Không phải kháng cự anh, mà chỉ là muốn được nhìn anh thêm chút nữa. Hắc Tử, giữa chúng ta đến tột cùng là mối quan hệ gì? Đến tận bây giờ ai cũng không cho đối phương một câu hứa hẹn, tôi không muốn quên anh, cho dù chúng ta quen biết chưa bao lâu, nhưng tôi thật sự không muốn quên anh.

Bàn tay Kì Hoành có chút vô lực xoa xoay hai má Hắc Sở Văn, vào lúc hô hấp y đã trở nên suy yếu, y nói: “Hắc Tử, hứa với tôi một chuyện.”

Bàn tay ôn nhu xoa nắn bên mặt, Hắc Sở Văn cắn răng tự nhủ bản thân phải chịu đựng! Hắn hít sâu một hơi: “Nói đi.”

Kì Hoành dùng chút khí lực cuối cùng trở người, môi đặt cạnh môi hắn, thì thầm: “Tới tìm tôi, hứa với tôi, đừng để chúng ta cứ như vậy mà kết thúc.”

Hắc Sở Văn tâm đau như thiêu đốt ôm chặt y hôn sâu, mà một khắc kia cũng là lúc y chìm vào giấc ngủ.

Hạ Lăng Ca thi thuật ngăn chặn cảnh sát ở bên ngoài, đúng lúc đang lo lắng thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, Hắc Sở Văn ôm Kì Hoành đang ngủ say đi ra.

“Đi bằng cửa sau đi, bên đó không có ai.” Hạ Lăng Ca không biết có nên an ủi hắn một vài câu hay không, kết quả vẫn là nói ra lời thực dụng.

Ba người từ phía cửa nhỏ rời đi, lên xe Hạ Lăng Ca, bên trong xe Hắc Sở Văn vẫn ôm chặt Kì Hoành. Hạ Lăng Ca nhìn không được, nói: “Duyên phận hai người vẫn chưa đoạn, đừng bi thương như vậy.”

“Lăng Ca, cậu ấy đã nuốt dương huyết của tôi.”

“A?” Hạ Lăng Ca hét to một tiếng, lập tức nói: “Cái này hai người lại càng không đoạn được. Chậc, cậu ta nuốt dương huyết của cậu, thật sự là, về sau sẽ xui xẻo dài dài a. Chỉ cần ở bên cạnh cậu thì sẽ gặp chuyện không mau, phỏng chừng đại sự thì không đến nỗi, nhưng bị chó cắn bị tạt nước rửa chân vân vân thì sẽ mãi không dứt, ai bảo dương huyết kia của cậu bị dính ác chú làm chi.”

Hắc Sở Văn vẫn không quan tâm, hắn chỉ nói: “Không sao, chỉ cần chúng tôi có thể ký kết khế ước, cậu ấy sẽ không gặp xui xẻo nữa.”

“Đừng nói đùa, kí kết khế ước với tế linh sư mấy người, kia không phải kí khế bán thân cả đời sao, cậu ta chịu đáp ứng?”

Hắc Sở Văn nhìn người trong lòng, âm thầm thề: tôi sẽ làm cho cậu phải đáp ứng, bởi vì tôi cũng đã đáp ứng cậu một chuyện.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s