[Nam nam chi gian] Chương 20

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương 20

|Đệ ngũ thập tam thiếp|

Vào những năm mà thầy giáo chưa bị kêu thành thú tính, cây hoa cúc chỉ đơn thần là cây hoa cúc*, một câu “trực tiếp nhét vào hậu môn” của Bành Trí Nhiên thật sự làm tôi chấn động không nhỏ, mà điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi thế nhưng chính là cảm giác khi ngón tay cậu ấy đi vào cơ thể tôi.

*Thầy giáo (Hán Việt là “giáo thụ”, phát âm [jiàoshòu]) có phát âm giống với thú tính / thú vật (Hán Việt là “Khiếu thú”, Khiếu phát âm [jiào], thú phát âm [shòu]). Học sinh hay lợi dụng sự tương tự trong 2 cách phát âm này để nói về giáo viên là lũ thú tính.

Cúc hoa thì mọi người đều biết là cách ám chỉ hậu môn, nhưng cái thời mà Tiểu Bành Tiểu Gia đang trải qua thì giới gay còn khép kín và ngay cả cách ám chỉ này cũng chưa thông dụng, vì vậy khi nói “hoa cúc”, người ta chỉ đơn giản hiểu đó là hoa cúc.

Nhưng cậu ấy lập tức đưa thuốc đến trước mặt tôi, rõ ràng đập nát ảo tưởng vừa rồi của tôi.

Đại khái ngây người hơn mười giây tôi mới phản ứng lại, mơ hồ nói: “nga, để đó tôi tự làm”. Vô nghĩa, đương nhiên tôi phải tự làm rồi. Tôi không biết giọng điệu mình có phải pha chút mất mác hay không, nhưng thật sự trong ngực cảm giác rất buồn.

Đeo gang tay nilon mỏng manh tặng kèm khi mua thuốc, tôi nhận viên thuốc Bành Trí Nhiên đưa qua. Đại khái chỉ to chừng nửa ngón út. Thử vài lần mới xé được bao gói, tôi rụt tay vào trong chăn dò tìm về phía sau của mình.

Không biết là do phát sốt tay chân run rẩy hay thế nào, nửa ngày vẫn chưa tự mở cây hoa cúc được.

Bành Trí Nhiên đưa thuốc cho tôi xong thì vẫn luôn không dám nhìn tôi, bưng li nước tôi chưa đụng qua một ngụm chạy ra ngoài rót chén nước mới, dường như còn đứng trong phòng bếp một hồi mới đi ra, lúc trở về hai má có chút hồng. Đại khái chắc là vì không thấy tôi bỏ cái bao tay nilon kia ra nên quét mắt nhìn tôi nằm dưới chăn cọ qua cọ lại, cúi đầu hỏi: “Thế nào rồi?”

Mẹ nó, tôi có thể không trả lời không?

“Không nhét vào được sao.” Tôi hận không thể chôn mình trong chăn.

Cậu ấy cứ ôm li nước đứng như vậy một lát, giống như hít sâu một hơi, đột nhiên lấy tinh thần đi lên cách chăn vỗ vỗ mông tôi, tôi cả người chấn động, đột nhiên nghe cậu ấy nói: “Được rồi, cậu xoay người lại, để tôi!”

Hiện tại ngẫm lại, lúc nghe câu “Để tôi” của cậu ấy, nhiệt độ cơ thể tôi tuyệt đối không dưới bốn mươi độ.

Cậu ấy ngược lại rất bình tĩnh: “Nhanh lên, nếu không kịp dùng thuốc, sốt thành thiểu năng tôi cũng không quản!”

Tôi vội đưa thuốc cho cậu ấy, bao tay cũng cởi ra đưa, sau đó ngoan ngoãn xoay người.

Cảm giác được chăn bị xốc lên, có gió lạnh tiến vào, tiếp theo là đầu ngón tay lành lạnh của cậu ấy chạm vào quần lót của tôi, nhẹ nhàng kéo xuống. Không biết là bị sốt đầu óc mơ hồ hay chuyện gì, dù sao tôi lúc ấy một chút cũng không ý thức được bản thân cần phối hợp một chút, nên tự mình kéo quần xuống, thẳng đến lúc cậu ấy kéo quần tôi, thanh âm ám ách nói: “Cậu nhếch mông lên một chút a.”

Tôi lúc này mới ý thức được bản thân cần chủ động hỗ trợ.

Loạn thất bát tao nga nga hai tiếng, tôi hướng về phía gió lạnh hơi nâng lên mông, sau đó liền cảm giác được có thứ gì nho nhỏ để ở mặt sau.

“Thả lỏng.” Cậu ấy nói, thanh âm nặng nề lại mang theo chút khêu gợi từ tính, tôi sốt cao toàn thân vô lực càng thêm cảm thấy nhũn hết cả người, sau đó thứ nho nhỏ kia liền chui vào trong, chậm rãi bị đẩy vào, đồng thời còn có một khúc ngón tay cậu ấy, so với viên thuốc thì to hơn một chút.

Toàn bộ quá trình bất quá cũng chỉ có vài giây, hai người lại ra một thân mồ hôi, cảm thấy tim cũng đập loạn.

Cậu ấy rút ra ngón tay cởi bỏ bao tay, nhẹ ho khan một tiếng đi toilet rửa sạch, lúc trở về còn có vẻ thoải mái hỏi: “Thế nào, đủ sâu chưa, sẽ không bị rơi ra chứ?”

Tôi rụt ở trong chân “ừ” một tiếng, nhắm mắt làm bộ như sốt cao mơ mơ hồ hồ.

Cậu ấy vươn tay chỉnh lại chăn cho tôi, xoa xoa tóc tôi nhẹn giọng nói: “Vậy ngủ đi.”

Thuốc này quả nhiên hung mãnh. Ngủ không biết bao lâu, mơ mơ màng màng tôi cảm thấy cả người ướt đẫm mồ hôi, miệng thực khô, chép chép miệng kêu một tiếng Bành Trí Nhiên, có thứ gì đó lăn lông lốc đến bên cạnh sờ sờ mặt tôi: “Trần Gia, cậu không có việc gì chứ Trần Gia?”

Tôi mở mắt ra, là Bành Trí Nhiên, cậu ấy hình như vẫn luôn nằm cạnh tôi. Tôi nói: “Quần áo tôi ướt hết rồi.”

Cậu ấy vội đi tìm đồ lót và khăn mặt, luồn tay vào trong chăn: “Cậu đừng lộn xộn. Lỗ chân lông đang mở, để gió vào sẽ bị cảm lạnh. Để tôi giúp cậu thay đồ.”

Mồ hôi ra như mưa, tôi đều cảm thấy bản thân sắp hư thoát, mặc kệ cậu ấy lột hết đồ tôi, sau đó cầm khăn vói vào trong chăn lau sạch tôi từ trên xuống dưới, lau xong lại đem quần áo sạch giúp tôi thay, tôi xụi lơ đến ngay cả quần đùi cũng không tự mặc được. Thẳng đến lúc cậu ấy dùng chăn bao kín tôi lại, đem tôi ôm vào người đút cho hai li nước, tôi mới hơi hơi lấy lại sức, nhưng không bao lâu lại nặng nề ngủ.

Đêm đó tôi làm ướt hết ba bộ đồ, ngủ vài tiếng lại thay một bộ. Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi vừa cúi đầu liền thấy Bành Trí Nhiên hai mắt thâm quầng cuộn áo bông co ro nằm cạnh tôi, ngủ giống như con tôm.

Tôi thực cảm động, nhìn một lát liền muốn vươn tay đi sờ sờ cậu ấy. Cánh tay thật vất vả mới luồn ra được khỏi cái chăn đang bọc tôi như xác ướp, vừa chạm vào hai má thì cậu ấy liền bừng tỉnh, dụi mắt thấy tay tôi thì giống như hung thần ác sát, cầm tay tôi nhét trở vào trong chăn: “Còn chưa khỏe lại đâu, nếu để bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ!” Tiếp theo liền sờ trán tôi, sờ soạng nửa ngày đại khái cũng không sờ được gì, do dự một chút, đột nhiên đưa mặt lại gần.

Tôi nhất thời liền choáng váng, tim đập nhanh nhìn khuôn mặt cậu ấy phóng đại ngay phía trước, cuối cùng chop mũi dừng lại ngay phía trước mũi tôi một tấc, cậu ấy đem trán của mình áp vào trán của tôi: “Umh, … hình như giảm sốt nhiều rồi …. “ Hơi thở cậu ấy phà vào miệng tôi, mặt tôi lập tức đỏ bừng, ngọt ngào hận không thể chui vào chăn xoay qua xoay lại hai cái.

Trời ạ ~~ cái này thật kích thích quá đi, Bành Trí Nhiên, cậu không nên như vậy không nên như vậy, tôi phải làm sao bây giờ!

|Đệ ngũ thập tứ thiếp|

Đo nhiệt độ, ba mươi tám độ bảy! Tôi chỉ có thể sợ hãi thầm than thuốc này thật sự quá bá đạo.

Bành Trí Nhiên cũng dị thường hưng phấn, gọi điện thoại cho mẹ cậu ấy, hỏi có cần dùng thêm một lần nữa không, bị mẹ thóa mạ cho một hồi, cách di động vẫn đủ để đâm thủng màng tai cậu ấy: “Dùng thêm cái gì mà dùng thêm, mày muốn thằng nhỏ ra mồ hôi đến chết sao, đổ mồ hôi như vậy rất hại cơ thể, cả người hư thoát mệt mỏi, không được dùng nữa! Nhớ rõ uống nhiều nước, bổ sung dinh dưỡng, ăn đồ dễ tiêu. Đã thâp hơn ba mươi tám độ, cũng không cần đi bệnh viện, dùng một liều trung y pha sẵn song hoàng với tiểu sài hồ là được, không cần uống thuốc hạ sốt luôn. Qua hai ngày nhiệt độ cơ thể sẽ về lại bình thường!”

Bành Trí Nhiên vẫn chờ mẹ cậu ấy ở đầu bên kia mắng xong, mới dám đem điện thoại áp lại tai, liên tục nói đã biết đã biết, mẹ thật vô đối, kết quả lại bị mẹ mắng cho một câu không được nói chuyện thô tục. Tôi dùng ánh mắt bảo Bành Trí Nhiên đưa điện thoại lại đây, nói mấy câu cảm ơn với mẹ cậu ấy xong mới cúp máy.

Nguyên bản trải qua sự kiện “nhét thuốc” kia tôi đối mặt cậu ấy vẫn có chút co ro xấu hổ suy nghĩ mien man tâm thần bất định vân vân, nhưng Bành Trí Nhiên lại phản ứng vô cùng bình thường, giống như tối qua chỉ là cầm viên thuốc nhét vào miệng tôi vậy, tôi cũng dần cảm thấy bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều. Nếu không, hạnh phúc này có thể cũng không còn.

Hai ngày tiếp theo, Bành Trí Nhiên thật sự là chưa từng “hiền lành” như vậy. Không biết làm cơm nấu đồ ăn thì sẽ ra ngoài mua cháo và canh, đem lời dặn “ăn nhẹ nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng” của mẹ cậu ấy phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Kết quả tôi chỉ có thể im lặng nhìn cái quần đùi lủng một lỗ đang tung bay ngoài ban công, chậm rãi uống canh cá trích.

Bành Trí Nhiên a Bành Trí Nhiên, cậu rốt cuộc có hiểu là tôi chỉ bị phát sốt, không phải đang ở cữ không!

Mùa hè năm chín mươi tám, World cup bốn năm một lần lại đến.

Khi đó căn phòng hợp thuê của chúng tôi đã nhiều thêm vài thứ, đều là hai người góp tiền cùng mua, mua một cái tủ TV nhỏ cùng một máy VCD, còn có một cái quạt điện. Nói máy lạnh quá đắt, mua không nổi. Ba tôi cho tôi ba vạn khối kia tôi cơ bản chưa từng xem đó là tiền của mình, cũng không muốn đụng vào.

Vì xem World cup, mấy ngày nay hai người vẫn luôn thức đêm, cũng chính lúc đó hai đứa mới có thói ăn khuya.

Phần lớn thời gian là tôi nấu nhanh vài món ăn nhẹ, bất quá cũng có lúc chạy tới quán ven đường đối diện, mua mấy phần ăn sáng cùng với hai chai bia.

Có đôi khi La Phong và Lương Minh Truyền rảnh rỗi cũng sẽ chạy qua ăn ké uống ké, sau đó cùng nhau xem đá banh. La Phong ăn cái gì cũng không quan trọng, chỉ biết ăn no, Lương Minh Truyền nhưng lại chú ý hơn: “Trần Gia, đồ ăn cậu làm càng ngày càng ngon, nhưng cẩn thận đừng nuôi ra tính kén chọn cho Bành Trí Nhiên a, nếu không về sau cậu ta không chịu ăn đồ ăn vợ nấu thì thảm.”

Tôi ha hả cười nói làm sao như vậy được, trong lòng lại nghĩ kén chọn càng tốt, chỉ sợ nuôi mãi mà không kén thôi.

Thời gian đã qua lâu rồi, có mấy việc không còn nhớ rõ được nữa. Chỉ nhớ mang máng hai ngày nóng nhất chính là ngày có trận đấu cực kì quan trọng. Buổi tối vốn oi bức, xem bóng đá lại hưng phấn nhiệt huyết sôi trào, nóng đến hai người chỉ có thể giống mấy ông già mặc áo ba lỗ cùng quần đùi, dùng chiếc quạt máy kia mở hết công suất.

Tôi kì thật không quá ham mê bóng đá, ở trường học khi đó chỉ là hùa theo Bành Trí Nhiên xem một chút, cho nên cũng không phải mỗi trận đều cùng cậu ấy axem. Ngày đó nửa đêm hai giờ rưỡi có một trận bóng cực kì quan trọng, trước khi ngủ Bành Trí Nhiên còn dặn tôi đặt đồng hồ báo thức, nói là nửa đêm dậy xem. Kết quả nửa đêm đồng hồ báo thức reo, cậu ấy không dậy ngược lại tôi bị ồn tỉnh.

Lúc tỉnh lại cậu ấy cơ hồ cả người đều dán lên tôi, đùi còn gác qua thắt lưng tôi, trong bụng tôi thầm nói khó trách trong mơ tôi cũng thấy nóng. Đụng đến điều khiển từ xa bên cạnh nệm, tôi mở TV, xong đẩy đẩy cái đùi cậu ấy trên thắt lưng tôi. Lúc ấy chúng tôi mặc quần tứ giác rộng nhưng phía trước ôm. Ống quần khá dài, trông hơi giống quần bơi loại ngắn, nhưng bên trong không có khung giữ. Loại quần này là tôi và Bành Trí Nhiên ở vỉa hè ven đường mua, hai mươi đồng một cái, ba mươi lăm đồng hai cái, cảm thấy vải không dày mặc lại mát mẻ, bình thường ở nhà chỉ mặc loại này. Nhưng loại quần này không giống quần bơi ở chỗ, phía trước là dùng nút cài, có ba nút, mà tên quỷ Bành Trí Nhiên trước giờ lại chỉ luôn cài hai nút. Kết quả tôi vừa đẩy đùi cậu ấy, tiểu Bành Trí Nhiên liền lòi ra khỏi quần từ cửa trước.

Tôi nháy mắt máu đều hướng lên não.

Trước kia cũng không phải chưa từng thấy. Cùng học lâu như vậy, cùng nhau tắm rửa giặt đồ hơn ngàn lần, chỗ nào của cậu ấy mà tôi chưa thấy qua. Nhưng vấn đề là, cậu nhỏ đó như bây giờ co đầu rụt cổ chui từ lỗ nhỏ trước quần ra, ngượng ngùng ngượng ngùng cứ vậy mà rơi ra ngoài, thật sự rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức tôi nhịn không được muốn sờ một phen.

Thiên thần và ác quỷ giao chiến, trong lúc đó động tác của tôi đã đi trước suy nghĩ, vươn tay ra.

Cảm xúc thật con mẹ nó tuyệt. Thằng nhóc khi ngủ trông nho nhỏ, thực sạch sẽ, giống như của tôi vậy, không có lớp bao quy đầu. Hai chúng tôi trước đây đều đã làm giải phẫu, lúc trước ở trường họ còn từng thảo luận về tâm tình của mình thế nào khi làm phẫu thuật. Cậu ấy nói khi đó bản thân còn nhỏ đến mức cái gì cũng không nhớ. Tôi ngược lại nhớ rõ, đó đại khái là mùng một mùng hai, bổi vì quá dài mẹ phải mang tôi đi làm giải phẫu. Lúc ấy thật lo lắng bác sĩ có khi nào lỡ tay cắt luôn cậu nhỏ đi mất. Tuy nói thôi thích con trai nhưng không có nghĩa là tôi muốn biến tính, cho nên tôi đối với bộ phận đặc thù đó vẫn đặc biệt quý trọng.

Tôi lúc ấy thực không có ý gì khác, chỉ đơn thuần cảm thấy tiểu Bành Trí Nhiên thực đáng yêu, trên đầu trơn giống như cây nấm nhỏ, có chút yêu thích không buông tay, muốn chơi thêm chốc lát. Kết quả, cậu ấy trong tay tôi có phản ứng. Sau đó, Bành Trí Nhiên bất an động đậy, rầm rì hai tiếng, mở mắt.

Mà khi đó tay tôi còn cầm cái nấm của cậy ấy!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s