[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 33

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Chú trớ thuật .33|

Hắc Sở Văn lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, Kì Hoành đang đỡ hắn đột nhiên vươn tay khoát lên vai hắn, ghé vào tai hắn vội vàng nói: “Tôi biết bộ thi cốt kia ở đâu.”

“Ở đâu?” Hắc Sở Văn vội hỏi.

“Nhất định là bản thân Cổ Võ! Không thể còn trường hợp khác, chúng ta đã tìm khắp nơi, chỉ còn lại khả năng này thôi.” Nói xong, y không đợi Hắc Sở Văn phát biểu ý kiến liền hướng Hạ Lăng Ca đang bận so chiêu cùng Cổ Võ, hô: “Nghĩ cách tổn thương cơ thể lão ta!”

“Tôi thao, yêu cầu cao quá a!” Hạ Lăng Ca phất tay đánh lui mấy hạt châu định tập kích cậu, sung kim linh trong tay bắn ra linh khí, lại không cách nào tổn thương đến Cổ Võ. Hạ Lăng Ca nóng nảy, vừa né tránh hạt châu bay loạn xạ, vừa hô: “Tôi không thể tới gần lão, những hạt châu này có pháp lực, chúng nó đang dần hấp thu linh lực của tôi. Hắc Tử, cậu mau mau nghĩ biện pháp đi.”

Kì Hoành sắp sốt ruột đến phát điên, nhìn Hắc Sở Văn chỉ đang nhíu mày trầm tư, thật giống như bệnh cấp tính gặp phải bác sĩ từ tốn, muốn chết a! Vậy thôi, tự thân vận động. Y cởi áo ra bọc hai tay lại, một phen đoạt lấy tế linh phù trên tay Hắc Sở Văn muốn tiến lên, Hắc Sở Văn sao có thể để y lỗ mãng như vậy, túm người liền tha trở về bên cạnh, quát: “Cậu muốn chết sao!”

“Đừng nhiều lời! Ba người cùng lên, dù sao cũng tốt hơn để Hạ Lăng Ca một mình liều mạng!”

“Có lên thì cũng để tôi lên, cậu ngoan ngoãn ngồi một bên cho tôi!” Nói xong, đem Kì Hoành khiêng lên vai đi đến bên cạnh quan tài đá.

Hạ Lăng Ca bên kia bận ngập đầu cũng phải dành ra vài giây quý báu để mắng thầm Hắc Sở Văn trọng sắc khinh bạn.

Bên này Kì Hoành phẫn nộ không thôi thầm mắng Hắc Sở Văn bá đạo vô lý.

Mà Cổ Võ đang ở thượng phong cũng cười lạnh mắng Hắc Sở Văn không biết tự lượng sức mình.

Nhưng mà, Hắc Sở Văn thật sự dốt nát đến vậy sao?

Hắn hung hang đặt Kì Hoành xuống phía sau quan tài đá, uy hiếp: “Cậu thành thật một chút!”

Kì Hoành cũng là người thức thời, lúc này không muốn tranh chấp với hắn, chỉ có thể thúc giục: “Tôi nghe lời anh còn không được sao, anh mau mau đi giúp Hạ Lăng Ca đi.”

“Chậc, cậu hình như rất quan tâm tên kia? Chẵng lẽ không sợ tôi có bề gì sao?”

Hết chỗ nói, Kì Hoành cùng Hạ Lăng Ca đang liều mạng bên kia thật sự không còn gì để nói! Đây là sống chết trước mắt, làm phiền Hắc đại gia ngày có thể thức thời đổi trường hợp khác mà phát ghen hay không? Hơi có sơ xuất, ba người liền đi đời nhà ma. Bất quá, tình huống này thực làm Cổ Võ vui mừng muốn chết, lão tung người tránh đi sung kim linh của Hạ Lăng Ca, chật vật hô: “Có bản linh liền thử xem, muốn làm vài lỗ trên người ta, cho dù các ngươi … “

“Câm miệng đi, lão già! Xem súng của ta!”

Nghe Hạ Lăng Ca hô như vậy, Cổ Võ dựa vào kinh nghiệm nhảy lên cao, nào ngờ Hạ Lăng Ca không dùng sung, tay trái nắm chặt thành nắm đấm liền đánh ra “Kim linh phá công”, hỏa cầu to như chậu rửa mặt lập tức đánh bay một cánh tay Cổ Võ!

“Tiểu tử ngươi thật không biết sống chết, dám đùa giỡn ta!”

“Tôi nói dùng súng ông liền tin sao, bộ thiểu năng hả? Hắc Tử, tôi đào lỗ trên người lão ta rồi nè, cậu mau lại đây hỗ trợ.” Hạ Lăng Ca một bộ dáng vô lại, cho dù không đánh chết được Cổ Võ cũng có thể chọc tức chết lão.

Hắc Sở Văn xoay người nhìn Cổ Võ, lại vẫn không có bất kì động tĩnh gì, Kì Hoành đứng một bên sốt ruột đến phát hoảng, đối với Hắc Sở Văn hét lớn: “Đứng nhìn thì làm được gì, mau lại bên kia giúp Hạ Lăng Ca!”

“Bản thân cậu ta tự ứng phó được, tôi vì sao phải qua đó?”

“Não anh bị nước vào rồi a? Không thấy bản thân cậu ta cũng bị thương sao?”

“Thế nào, xót ruột a?” Hắc Sở Văn một tay chống trên quan tài đá, lười nhác hỏi.

“Hắc Sở Văn, anh muốn chọc tôi tức chết phải không? Rốt cuộc anh đi hay không đi?”

“Không đi.”

“Anh, anh rốt cuộc là bị gì vậy?”

Hắc Sở Văn đột nhiên cười, trong đôi trọng đồng lóe lên quỉ dị sắc thái, Kì Hoành nhìn thấy thế nhưng có chút sợ hãi. Chỉ thấy hắn tới gần bên tai y, nói: “Thi cốt thứ chín không phải là thân xác lão ta.”

“Cái gì?”

Âm cuối của Kì Hoành còn chưa dứt, cánh tay tựa lên quan tài đá của Hắc Sở Văn đã dùng lực vỗ mạnh một cái, chỉ nghe Ầm! một tiếng, quan tài đá ngay lập tức vỡ tan.

“Dừng tay!” Trong không gian bụi bay mù mịt không phân biệt được ai là ai, nhưng thanh âm này rõ ràng là của Cổ Võ.

Kì Hoành không biết Cổ Võ tại sao lại đột nhiên khẩn trương như vậy, y vội vàng dùng tay xua bớt khói bụi trước mắt, thấy Hạ Lăng Ca vững vàng đứng cách đó không xa, mà Cổ Võ ở đối diện lại đang cầm cánh tay, sắp sửa, sắp sửa …

“Lão ta bị làm sao vậy?” Kì Hoành không hiểu được tình trạng hiện tại của Cổ Võ, đành phải hạ mình hỏi Hắc Sở Văn.

“Không có gì, chỉ là bị phong trụ, không thể động đậy mà thôi.” Lúc này Hắc Sở Văn mới nghênh ngang mà đi tới trước, Kì Hoành vội vàng theo sau.

Cổ Võ dùng sức cử động hai chân, tiếc rằng hai chân giống như tự mặt đất mọc lên, không thể động đậy. Lão hung tợn nhìn Hạ Lăng Ca, hỏi: “Ngươi vừa làm gì?”

“Không phải ta làm, là cậu ta làm.” Hạ Lăng Ca cười hì hì chỉ vào Hắc Sở Văn đang đi tới.

“Hắc Sở Văn, rốt cuộc ngươi đã làm gì trên thân xác ta?”

Người bị chất vấn không có vui vẻ tươi cười như Hạ Lăng Ca, hắn nghiêm mặt chậm rãi nói: “Trước khi Hạ Lăng Ca tới, ta lôi kéo Kì Hoành khắp nơi né tránh công kích của ngươi, đồng thời cũng hạ trận pháp trên mặt đất.”

“Không thể nào! Cho dù là trận pháp gì, chỉ cần trong trận pháp có chứa pháp lực thì nhất định sẽ bị cửu âm cửu dương luyện hồn trận của ta hấp thu. Ngươi, ngươi đã làm gì, đó rốt cuộc là trận pháp gì?”

“Ta cũng không biết đó tên là gì, chỉ nhớ là một trận pháp ta từng xem qua trong một quyển tàn thư, chuyên dùng để vây khốn những âm hồn bất tán trong vòng tam khắc, theo như thời gian hiện tại ta tính, là vừa đủ bốn mươi lăm phút.”

Nghe Hắc Sở Văn nói xong, Cổ Võ thế nhưng theo bản năng bật thốt lên: “Tiểu tử, đây là Hắc Vu thuật!”

Hạ Lăng Ca đứng một bên cười lạnh: “Ai nói với ngươi tế linh sư sẽ không sử dụng Hắc Vu thuật? Ai nói cho ngươi tế linh sư sẽ không chơi thủ đoạn âm hiểm? Xin lỗi chứ tiểu tử này rất hắc đó.”

Hắc Sở Văn không them để ý đến lời trêu chọc của Hạ Lăng Ca, hắn chỉ nói: “Cổ Võ, ngươi cho rằng Lăng Ca thật sự là vì bất đắc dĩ mới phải đem thân thể của ngươi đến đây? Nếu ta không để ngươi trở vào lại thân thể, ta sao có thể vây khốn ngươi! Còn nữa, ngươi cho rằng ta thật sự không biết thi cốt thứ chín ở chỗ nào sao?”

“Rốt cuộc là ở đâu?” Kì Hoành lo lắng hỏi, những việc khác y mặc kệ, nhưng quan trọng là y muốn biết thi cốt thứ chín rốt cuộc giấu ở nơi nào.

Hắc Sở Văn cười cười, nói: “Quay lại đi.”

Theo ngón tay Hắc Sở Văn chỉ mà quay đầu lại, Kì Hoành kinh ngạc phát hiện bên trong quan tài đá vỡ nát không có gì cả, nhưng mà lẫn trong vụn gạch đá dưới đất lại có một mẩu xương trắng! Không đợi Kì Hoành suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thanh âm âm lãnh của Cổ Võ: “Làm sao ngươi biết?”

“Trước nói rõ ràng, suy nghĩ của Kì Hoành ta cũng từng có qua, nhưng về sau lại thấy không thích hợp. Có một khoảng thời gian ngươi căn bản không ở trong biệt thự, khi đó uy lực của trận pháp vẫn như cũ, cho nên thi cốt thứ chín không thể ở trên cơ thể ngươi. Như vậy, cũng chỉ còn lại vài thứ kia. Nếu chôn quá sâu, thi cốt sẽ nằm ngoài phạm vi hữu hiệu của trận trận pháp, ngươi sẽ không phạm phải một sai lầm sơ đẳng như vậy. Ngươi từng vì làm xáo trộn tầm nhìn của ta mà tạo ra một không gian hư ảo, chính là căn phòng nông gia nhỏ kia. Cổ Võ, chẳng lẽ ngươi chưa từng suy nghĩ qua sao, tế linh sư thân mang ác chú, thân thể chúng ta không giống như những thuật giả khác, đặc biệt mẫn cảm với những thứ hư ảo bất minh, ngươi còn cố tình dùng mấy thứ đó đến hồ lộng ta? Cho nên ta liền hiểu, ngươi kì thực vẫn không biết được bao nhiêu về tộc tế linh sư. Còn về bộ thi cốt thứ chín, cái này cũng cần ta giải thích sao? Cả gian tầng này nhìn khắp nơi cũng chỉ có mỗi quan tài đá, nếu thi cốt không ở trong này, ta đem Hạ Lăng Ca tặng cho người làm thú cưng trong nhà.”

“Hắc Tử, mắc gì cậu đem tôi ra đùa giỡn như vậy!” Hạ Lăng Ca tức giận nổi trận lôi đình.

Cổ Võ không biết là vì đau hay vì tức giận mà thân thể run lên, hắn thật sự hận không thể xé xác Hắc Sở Văn ra ăn sống! Nhưng đến cùng lão vẫn không rõ, bản thân đã làm sai ở đâu?

“Ngươi khi nào thì bắt đầu toàn bộ kế hoạch này?”

“Cũng không quá trễ. Từ khi phát hiện hạt châu của ngươi có vấn đề thì ta liền bắt đầu. Ta không cần phí công đi suy nghĩ từng bước trong âm mưu của ngươi, chỉ cần xác định mục tiêu cuối cùng của ngươi là Kì Hoành thì đủ rồi. Cho nên từ sớm ta đã nói trước với Lăng Ca, bảo cậu ấy chờ ta liên lạc thì đem thân thể của ngươi đến đây, ta muốn xem, ngươi còn bản lĩnh gì để thoát thân. Nếu bây giờ ngươi lại muốn hồn phách li thể, thật sự là ngươi điên nói mớ.”

Cổ Võ vẫn tự tin có thể li hồn khỏi xác, đến lúc đó lão vẫn là người mạnh nhất, là người thắng cuối cùng! Nhưng mà, lão thử ba lần bốn lược, hồn phách như cũ vẫn bị nhốt trong thân thể, lão không khỏi hỏi: “Tại sao lại như vậy?”

Lúc này, Hắc Sở Văn ngăn Hạ Lăng Ca đang muốn giải thích, ngược lại nói với Cổ Võ: “Có người nói với ta, để cho con mồi được chết trong minh bạch là một loại nhân từ, nhưng ta không thích vây. Với ngươi, ta thật sự không cảm thấy cần bố thí chút nhân từ nào. Chu Vạn Lý, Miêu Hưng Nguyên mặc dù không phải là người tốt, nhưng ngươi cũng không có quyền cướp đoạt sinh mệnh của bọn họ. Lí Tiếu là anh em cả đời của ngươi, lúc ngươi giết ông ấy có bao giờ nghĩ đến việc bị báo ứng chưa? Còn có những oan hồn bị ngươi lợi dụng, bị đánh xuống địa ngục còn phải chuộc tội đến bao giờ mới có thể chuyển kiếp? Cuối cùng, là đồng sự của ta!” Khi nói chuyện, sắc mặt của Hắc Sở Văn càng ngày càng khó coi, trong đôi trọng đồng đều là phẫn nộ khó có thể áp chế! Tay hắn đã sớm kết ấn, một đoàn linh hỏa đỏ tươi từ lòng bàn tay toát ra, bập bùng hư ảo như tư thái của kẻ săn mồi chuẩn bị cắn nuốt chiến lợi phẩm.

Cổ Võ càng liều mạng giãy giụa muốn thoát khỏi trận pháp đang vây khốn lão. Chết, lão không sợ, nhưng lão sợ chết đi sẽ không thể sống lại. Lão không muốn tiến vào địa ngục chuộc lại lỗi lầm cùng tội nghiệt của mấy mươi năm qua, lại càng không muốn tin bản thân bỏ bao công sức tu luyện pháp thuật vài thập niên rốt cuộc vẫn rơi vào đường cùng giống bao kẻ bình thường khác! Những lão đồng thời cũng hiểu, so về pháp thuật lão đấu không lại Hắc Sở Văn, tên tế linh sư này ngay từ đầu chỉ sợ còn chưa dùng đến một nửa pháp lực, huống chi bên cạnh hắn còn có một Hạ Lăng Ca. Vì thế, Cổ Võ buông tha phản kháng, mắt thấy linh hỏa của Hắc Sở Văn sắp đánh lại đây thì đột nhiên nói: “Ta có cách giải khai ác chú của Hắc gia!”

Nam tử mang đôi trọng đồng kia hờ hững cười, nói: “Ta đã biết từ lâu.”

Không đợi Kì Hoành hiểu được ý ngầm trong hai câu đối thoại kia thì đã thấy một mảng sáng đỏ nổ tung trước mắt! Nháy mắt không gian cả tầng ngầm nóng rát như địa ngục, y chịu không nổi thứ nhiệt độ như đang thiêu cháy da thịt này, trong khoảng khắc suýt ngã xuống thì y bị một đôi tay ôm vào ngực, một mùi hương thơm mát len vào cơ thể, Kì Hoành không cần nhìn cũng biết đó là ai, không chút do dự gắt gao ôm lại.

Trong thế giới của màu đỏ điên dại ấy, tiếng thét to của Cổ Võ vẫn quanh quẩn vang vọng không dứt: “Chưa kết thúc đâu, kẻ thua không thể là ta, Hắc Sở Văn ta sẽ làm cho ngươi hối hận, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận …”

Nép vào trong ngực Hắc Sở Văn tránh thật lâu, không gian xung quanh mới dần dần khôi phục nguyên trạng. Kì Hoành quay đầu lại nhìn nơi Cổ Võ từng đứng, không nghĩ tới ngay cả thân thể cũng không còn. Di! Trên mặt đất có một bao nhỏ, là cái gì? Kì Hoành nhìn đến xuất thần, Hắc Sở Văn liền đi đến nhặt lên xem.

Cầm ở trong tay sờ sờ, thế nhưng phát hiện đây là túi nhỏ làm bằng da chống lửa, bên trong có hai bản chép tay “Chúc trớ hoán sinh thuật” và “Chúc trớ chuyển mệnh pháp”, Hắc Sở Văn vừa thấy thì liền cao hứng, xem ra bản thân không cần trở về vùi đầu nghiên cứu mấy thứ này, xem như ‘lễ vật’ Cổ Võ vô tình cho hắn. Hắn đem bao da dắt vào mặt sau của đai lưng, chỉ thấy Kì Hoành đi tới hỏi: “Lão ta, thế nào rồi?”

“Tôi đưa hắn đi chỗ của ngạ quỷ, cho hắn nếm thử cảm giác vĩnh viễn không thể siêu sinh.”

Kì Hoành đột nhiên cảm giác, Hắc Sở Văn trước mặt y cực kì xa lạ. Người này không phải là Hắc Sở Văn mà y biết, người này …

“Hắc Tử thật quá nhân từ, cho dù nhốt lão ta ở chỗ của ngạ quỷ, lão ta một ngày nào đó sẽ có cơ hội đầu thai chuyển thế.” Hạ Lăng Ca lạnh lùng nói, so với Hắc Sở Văn thì hình như còn ác tâm hơn.

“Là như vậy sao?” Kì Hoành không hiểu hỏi.

Hắc Sở Văn gật đầu, xem như trả lời vấn đề của Kì Hoành. Đối phương không lại hỏi thêm gì, trong lòng giống như đã bình yên trở lại, Hắc Sở Văn xem ra vẫn còn lưu cho lão một phần thương hại, chờ Cở Võ trả hết nợ tội nghiệt của bản thân, có lẽ sẽ còn cơ hội được lần nữa đầu thai làm người.

Không gian ngầm bít bùng im lặng làm người thật cảm thấy khó chịu, Kì Hoành thở phào một cái, nói: “Bây giờ làm sao trở về?” Lời này vừa mới nói ra đã bị Hắc Sở Văn kéo tay lại, cực kì ôn nhu nói: “Theo tôi.”

Hạ Lăng Ca đứng một bên bĩu môi, giống như không thể chịu nổi bộ dáng ôn nhu đó của Hắc Sở Văn, cậu đi theo sau lưng hai người thì thầm tính toán tiền công cộng thêm phí phục vụ linh tinh, Hắc Sở Văn không nhìn cậu, Kì Hoành ngược lại quay đầu nói với cậu: “Bộ cậu không thấy mệt sao.”

Hạ Lăng Ca bất mãn chặt lưỡi, nhìn hình ảnh hai người quấn quít vui vẻ phía trước, trên mặt cậu lại ẩn ẩn lộ ra vẻ lo lắng bất an. Quay đầu nhìn lại nơi Cổ Võ bị đánh xuống gặp ngạ quỷ, một mảng ấn kí đen thùi tỏ rõ oán hận của người ra đi.

Hạ Lăng Ca trong lòng tự hỏi: thật sự đã kết thúc sao?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s