[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 32

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Chú trớ thuật .32|

Cổ Võ lời nói ngoan độc vừa ra khỏi miệng, tay lão đồng thời cũng muốn đánh đến đỉnh đầu của Kì Hoành.

“A—-!” Không biết vì sao, Cổ Võ bỗng nhiên kêu lên thảm thiết, mà Kì Hoành xém bị đánh trúng thì tựa như con thỏ, nhanh chóng lủi ra khỏi sự kềm kẹp của lão.

“Kì Hoành!” Hắc Sở Văn cho rằng Kì Hoành nhất định sẽ liều mạng chạy về hướng mình, bước lên một bước chuẩn bị đón y, nào ngờ Kì Hoành hoàn toàn không thèm phản ứng hắn, tay phải ngược lại càng dùng sức đánh lên đầu Cổ Võ. Hắc Sở Văn sợ tới mồ hôi lạnh đều chảy ra, hai bước chạy tới ôm lấy Kì Hoành liền lập tức nhảy về phía sau bảo trì khoảng cách an toàn.

“Anh lôi kéo tôi làm gì?” Kì Hoành bất mãn hỏi.

“Đánh lén một lần thành công là đã xem như may mắn rồi, cậu còn chưa chịu dừng?”

“Thừa dịp lão ta yếu đi phải nhân cơ hội giết chết lão! Hoặc là không làm, đã làm phải làm tới cùng.”

Hắc Sở Văn á khẩu không trả lời được, lúc  này y thật sự thể hiện hết bản tính âm lãnh của một luật sư hắc đạo. Nhưng mà vị luật sư đại nhân có thể ngẫm lại giùm một chút hay không, bản thân y cũng là hồn thể, cũng sẽ bị tế linh phù ảnh hưởng. Vì thế, Hắc Sở Văn đành phải tận tình nhắc nhở: “Kì Hoành, cậu không đau chỗ nào sao?”

Vửa nghe hỏi Kì Hoành mới cảm giác từ lòng bàn tay lan đến toàn thân đều nóng rát như bị nướng trên lửa, vội vàng cầm tế linh phù nhét vào tay Hắc Sở Văn: “Bỏng chết tôi!”

Hắc Sở Văn cũng là dạng người vô tâm vô phế, lúc này là lúc nào mà còn không quên nắm tay Kì Hoành thổi thổi xoa xoa. Bọn họ bên này ngọt ngào mật mật, Cổ Võ bên kia lại thống khổ không thôi. Lão bị tế linh phù trong tay Kì Hoành gâ thương tích, cánh tay và một bên mặt không ít chỗ bỏng rát biến thành màu đen, lão nghẹn một hơi, lại hấp thu một ít pháp lực của cửu âm cửu dương luyện hồn trận, đến lúc ngực đau như muốn nổ tung, lão cũng cảm giác được một cỗ lực lượng tràn đầy không ngừng rót vào cơ thể.

“Kì Hoành, ngươi thế nhưng dưới dạng hồn thể còn dám trực tiếp tiếp xúc tế linh phù.”

Kì Hoành rút tay về, đau đớn bỏng rát trên bàn tay đã giảm đi ít nhiều so với vừa nãy, y trắng mắt liếc Cổ Võ một cái, nói: “Thế nào, lo lắng cho ta? Ngươi không phải ước gì ta mau mau chết đi để lợi dụng thân thế ta mà sống lại sao?”

“Hừ, vết thương nhỏ thì tính gì, ta sẽ bận tâm cái này sao?”

Thái độ vô tâm của Cổ Võ làm Kì Hoành có chút bực bội, vừa lúc này Hắc Sở Văn đứng bên cạnh lại nói: “Cổ Võ, ngươi nghĩ rằng ta mạo hiểm để Kì Hoành cầm tế linh phù chỉ vì gây cho ngươi chút vết thương nhỏ? Ta khuyên ngươi tranh thủ lúc còn chút khí lực, cẩn thận kiểm tra lại hồn phách bản thân đi.”

Kì Hoành có chút không vui, vừa rồi lúc y đứng sau lưng Hắc Sở Văn dự mưu đánh lén Cổ Võ, chỉ là tiện tay đem tế linh phù trong túi quần dùng như vũ khí, cũng không nghĩ đến nó có bao nhiêu tác dụng. Chẳng lẽ còn có gì khác sao?

Cổ Võ cũng giống như Kì Hoành, nghi hoặc khó hiểu, bất quá lão biết kẻ như Hắc Sở Văn tuyệt đối không làm việc vô tình vô nghĩa, nhìn cách hắn đối xử với Kì Hoành liền hiểu, nếu không có ý đồ gì khác, hắn như thế nào lại để Kì Hoành dấn thân vào nguy hiểm? Lão theo bản năng tập trung chú ý vào hồn phách mình, lúc này mới kinh ngạc cảm thấy không ổn.

“Hắc Sở Văn, ngươi dám gieo linh hỏa vào hồn phách của ta!” Cổ Võ đã dần cảm thấy được một ngọn lửa nóng ẩn mà không cháy trong cơ thể mình, lão biết điều này nghĩa là sao. Lão tùy thời đều có thể bị linh hỏa của Hắc Sở Văn thiêu cháy hồn phi phách tán!

Trợn to mắt nhìn người bên cạnh, Kì Hoành nghĩ thế nào cũng không cảm giác được việc này là do mình làm, liền hỏi: “Anh làm sao?”

Người nào đó cười: “Lúc cậu nói với tôi cậu muốn đánh lén lão ta thì tôi liền động tay động chân một chút lên tế linh phù. Nếu vừa bảo hộ cậu, lại vừa tránh né phật châu để tiếp cận lão thì thật không dễ dàng, mà chúng ta lại cần nhanh chóng đánh bại lão, vậy chỉ có thể dùng chút mánh khóe. Cho nên, tôi mới gieo một mồi lửa nhỏ vào hồn phách lão ta, chỉ cần tôi thoáng dẫn động linh lực, Cổ Võ thúc thúc sẽ — Phanh!” Hắc Sở Văn giống như đùa giỡn mà nói về vận mệnh của Cổ Võ, tuy nhiên hắn biết, lão hồ ly này vẫn còn chừa một đường lui.

Mà sự thật đúng như Hắc Sở Văn suy nghĩ, Cổ Võ sau khi thu hồi mười tám khỏa hạt châu thì liền sắp xếp hạt châu vây quanh chính mình, dần dần giảm bớt tốc độ hô hấp, năm sáu giây sau, lão hoàn toàn ngừng thở.

“Hắc Tử!” Kì Hoành cho rằng trạng thái này của Cổ Võ là yếu đuối nhất, tuyệt không thể chống cự ngoại giới công kích, vì vậy y vội vàng nhắc nhở Hắc Sở Văn đừng bỏ lỡ cơ hội này.

Hắc Sở Văn lắc đầu, nói: “Vô dụng thôi, hiện tại chúng ta không thể tới gần lão.”

“Tại sao?”

“Do cậu nhìn không thấy, xung quanh lão đang toát ra một loại kí thể màu xám, đó là độc. Nếu cậu không phải nuốt vào dương huyết của tôi, hiện tại đã sớm hôn mê bất tỉnh. Nếu không muốn thất bại trong gang tấc, chúng ta chỉ có thể chờ khí độc tan hết mới tiếp cận lão được.”

Kì Hoành thật sự chán nản, có chút vội vàng hỏi: “Nơi này căn bản không có đường thông gió, làm thế nào khí độc mới tan hết?”

“Hỏi rất hay! Để tôi giải thích một chút, cho dù hiện tại cậu là hồn thể, nhưng như cũ cũng chỉ là người thường, cho nên cậu chẳng những không nhìn thấy khí độc của lão ta, cũng không nhìn thấy linh khí của tôi.”

Kì Hoành nhướng nhướng mày, bình tĩnh nói: “Ý anh là nói mấy đường màu đỏ dưới chân anh sao?”

Hắc Sở Văn nguyên bản còn muốn vui đùa vài câu để y bớt khẩn trương, thế nhưng vừa nghe đến đường màu đỏ dưới chân, hắn so với Kì Hoành còn khẩn trương hơn! Hắn túm lấy cổ tay Kì Hoành truy hỏi: “Cậu thấy được sao? Thật sự?”

“Anh làm gì nắm tôi như vậy, tôi chỉ là …”

Kì Hoành còn chưa trả lời xong, chợt nghe Cổ Võ từ trong họng tê tê mấy tiếng, hai người liền vội vàng nhìn qua. Cách đó không xa Cổ Võ há miệng hút khí, mỗi lần lão hít vào một ngụm, những hạt châu xung quay liền dần dần chui vào da một chút, Hắc Sở Văn khẽ nói: “Lão ta muốn ngăn chặn linh hỏa của tôi, chiêu này không tồi, đáng tiếc chỉ trị phần ngọn, không thể trị phần gốc.”

Ngay lúc Kì Hoành đang muốn hỏi cái gì là gốc mà cái gì là ngọn thì Cổ Võ đã gần hấp thu hết mười tám hạt châu vào cơ thể. Vết thương trên mặt cùng trên đầu đều đã khỏi hẳn, thế nhưng toàn thân lại lộ ra một màu đỏ đen quỷ dị.

“Cổ Võ, ngươi tội gì như vậy, không những không giết được chúng ta, còn đem bản thân làm thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Cho dù ngươi sống lại, cũng chỉ là một con quái vật không dám gặp ai. Đáng tiếc a, đáng tiếc.” Công phu bỏ đá xuống giếng của Hắc Sở Văn đúng là nhất lưu.

“Hừ, không cần ngươi mèo khóc chuột!”

“Vậy thực xin lỗi lão tiền bối, để vãn bối tiễn ngươi đi một đoạn đi.” Nói xong, Hắc Sở Văn hai bàn tay cong lại, lòng bàn tay quay vào ngực, quát: “Đông tam nam nhị bắc nhất tây tứ,  đại sổ chi tổ trung ngũ yên. Lôi hành thiên địa, Tế linh Sư Hắc Sở Văn lấy ngũ tạng bản thân chi khí hóa ngũ lôi chi thần, minh dương đại phạm lieu khuếch vô quang.”

Lúc Hắc Sở Văn tụng chú, Kì Hoành nhìn thấy Cổ Võ bắt đầu quơ quào hai tay, miệng còn lầm bầm niệm thứ gì đó. Đến khi Hắc Sở Văn vừa dứt “liêu khuếch vô quang”, từ trên đầu Cổ Võ có một đạo sấm chớp sáng chói  đánh xuống, đúng ngay đỉnh đầu Cổ Võ. Nhất thời, một mảnh khói bụi nổi lên bốn phía, thấy không rõ tình huống xung quanh, chỉ có thể nghe người bên cạnh tự nói: “Chết dưới ngũ lôi, ngươi cũng nên sáng mắt.”

Đã chết? Cứ như vậy mà chết? Kì Hoành có chút khó tin, y gắt gao nhìn chằm chằm chỗ của Cổ Võ. Mà đúng lúc này, trên đầu bọn họ lại phát ra tiếng lách cách kẽo kẹt, Kì Hoành còn không kịp ngẩng đầu đã bị người nắm cổ tay, mạnh kéo qua một bên.

Ầm vang một tiếng, phần trần bên trên của hầm ngầm bị sụp đổ xuống, Kì Hoành nghe “Ai u” một tiếng, liền biết người nào đó vừa đến đây.

Hắc Sở Văn không vui phất phất tay, xua bớt khói bụi trước mắt, nhìn Hạ Lăng Ca vô cùng chật vật, nói: “Cậu không thể xuất hiện bình thường hơn sao?”

“Nhảm nhí, nơi này có chỗ nào bình thường sao?” Hạ Lăng Ca phủi bụi trên người, buồn bực nói.

“Không phải kêu cậu canh ở bệnh viện sao, chạy tới đây làm gì?”

“Cậu cho rằng tôi muốn đến? Mấy người ở đây đánh nhau ầm ầm, thân thể của Cổ Võ hiển nhiên chịu không nổi. Bác sĩ thấy vậy muốn tôi lập tức làm thủ tục phẫu thuật, cho lão ta giải phẫu. Vạn nhất làm không xong khiến lão ta chết oan mạng, hồn phách chẳng phải sẽ càng mạnh hơn sao, tôi vì vậy mới phải chạy tới đây!”

Lúc này, sương khói dần tán đi, Kì Hoành rốt cuộc thấy dưới chân Hạ Lăng Ca là thân thể của cổ Võ. Hạ Lăng Ca tựa hồ thực bất mãn việc bản thân chỉ có thể canh giữ ở bệnh viện chờ đợi, nhìn nhìn bốn phía, hỏi: “Lão tặc tử kia đâu rồi?”

“Cậu tới chậm một bước, mới bị tôi cho nổ xong.” Hắc Sở Văn lười biếng nói.

“Ách, vậy tôi làm gì với cái xác này đây?”

“Tìm chỗ nào đốt đi. Thôi mình về, tôi rời thân thể thời gian cũng dài quá rồi, không thoải mái.”

“Khoan khoan! Tôi vừa tới đã bảo về, ít nhiều gì cũng cho tôi xem một tí đã.” Hạ Lăng Ca cảm thấy bản thân ngay cả phút chót cũng không vớt vát được gì, thật sự rất tức giận.

Hắc Sở Văn lôi kéo Kì Hoành bước đi, nói với Hạ Lăng Ca: “Vậy tự cậu từ từ mà xem, nhớ đốt sạch xác của lão.”

“Hắc Tử, cậu là thổ phỉ sao, ngay cả việc này cũng bắt tôi làm?” Hạ Lăng Ca sắp bị Hắc Sở Văn làm cho nghẹn chết, tiến lên liền giữ chặt hắn, ra vẻ đại gia đây nhất định phải đòi lại công đạo. Mà Hắc Sở Văn thật sự lười dây dưa với cậu, toàn thân đều toát ra khí thế nếu ngươi còn ồn ào liền đánh ngất tại chỗ. Kì Hoành đứng giữa hai người càng nghe càng phiền, mở miệng nói: “Tôi cũng đang là linh hồn thoát xác đây, hai người có thể để tâm giùm một chút hay không?”

“Cậu không chết được đâu, đợi tí đi! Hắc Tử, trước tiên tính toán sòng phẳng đi rồi hãy nói, một quả tang thụ đinh, đào mộc trăm năm, cộng thêm việc tôi giúp cậu chạy tới chạy lui, tính chẵn bỏ lẻ là tổng cộng hai vạn năm ngàn sáu trăm nguyên, không đồng ý thế chấp trả sau, chỉ lấy tiền mặt!”

“Cậu làm ăn cướp sao, mấy miếng gỗ rách mà cũng đòi mấy vạn?” Hắc Sở Văn chưa từng bị chặt chém đến thế, chưa kể mấy thứ đó lúc trước chính cậu tự nguyện cho hắn.

Hạ Lăng Ca đối với thái độ của Hắc Sở Văn cực kì bất mãn, giơ chân mắng: “Hai chúng ta ai mới là ăn cướp? Cậu cầm mấy vạn nguyên ra ngoài mua một mảnh tang thụ đinh đã qua pháp thuật trui rèn về cho tôi thử xem, chỉ giỏi nói, cậu ngay cả miếng da cũng mua không được! Mau lên mau lên, đừng dài dòng, bằng không tôi đem cái xác của lão già này quăng lên giường cậu.”

“Hai người xong chưa? Hạ Lăng Ca, phần tiền này cùng lắm thì tôi trả anh, trước tiên để tôi và Hắc Tử hồi xác đã rồi tính.”

“Kì Hoành, cậu thì liên quan gì. Để tôi tính sổ với Hắc Tử.”

“Không cần quan tâm cậu ta, chúng ta đi.”

“A, Hạ Lăng Ca, anh kéo tay tôi làm gì.”

“Lăng Ca, buông tay ra.”

“Cậu trả tiền rồi tôi buông tay.”

“Kì Hoành chỉ là hồn thể, dù cậu muốn …”

Bọn họ ba người còn đang cãi cọ ầm ỹ, chợt nghe xung quanh có thanh âm hít thở gấp gáp, Hắc Sở Văn đột nhiên ý thức được chuyện bất thường! Hắn đẩy Hạ Lăng Ca ra nhìn xuống đất: “Thân thể Cổ Võ biến mất.”

Chuyện không ổn, Hạ Lăng Ca cũng không lộn xộn nữa. Cậu kéo Kì Hoành vào giữa hai người, liền cùng Hắc Sở Văn đề phòng xung quanh, bất quá chỉ trong nháy mắt, ba người cơ hồ ngay cả hít thở cũng không dám.

Tiếng thở hổn hển kia càng lúc càng lớn, sương khói xung quanh cũng dần dần biến mất. Ba người tư thế sẵn sàng nghênh địch đứng gần năm phút đồng hồ, rốt cuộc phát hiện phía trước có một bóng người mơ hồ.

“Nguy rồi, lão ta không chết, hồn đã nhập về xác.” Hắc Sở Văn nói nhỏ.

“Vậy sẽ thế nào?”

“Lão tuy rằng không thể hấp thu cửu âm cửu dương luyện hồn trận nữa, nhưng mà vẫn đối với hai chúng ta vô cùng bất lợi. Lăng Ca, mang Kì Hoành đi.”

Hắc Sở Văn đẩy Kì Hoành về phía Hạ Lăng Ca, lại bị Kì Hoành trở tay nằm lấy.

“Anh cùng Hạ Lăng Ca đi đối phó lão đi, tôi không sao.”

“Không, nếu đi thì cùng đi, tôi tuyệt đối không để cậu một mình.”

“Anh có tôi bên cạnh sẽ bị phân tâm!”

“Vậy Lăng Ca ở lại. Hắc Tử, không nhìn thấy anh an toàn trở ra, tôi sẽ không rời đi.”

“Cậu! Cậu không sợ sẽ chết chung với tôi sao?”

“Vậy phải kéo lão già thối kia chết chung, tôi Kì Hoành dù chết, kẻ thù của tôi cũng tuyệt không được sống!”

Thời điểm khẩn cấp  như vậy, Hạ Lăng Ca còn có tâm tình nói: “Quả là một tình yêu kiên trung mạnh mẽ, Hắc Tử, chúc mừng a.”

Hắc Sở Văn cũng không tâm tình đấu võ mồm với cậu, nắm chặt tay Kì Hoành một lúc liền dùng sức đẩy cậu về phía Hạ Lăng Ca, đối với bạn thân nhiều năm, nói: “Cậu ấy nếu có chuyện gì, cậu …”

“Biết biết, cậu ấy nế có chuyện gì thì tôi cũng đừng mong được yên. Mau đi đi, không kịp …”

Hạ Lăng Ca còn chưa kịp nói xong thì một cỗ cường lực ập đến đánh cho ba người ngã trái ngã phải văng ra ngoài, hung hăng đập vào vách tường!

Kì Hoành cảm giác đầu váng mắt hoa, chờ đến lúc y mở mắt ra thì liền phát hiện Hạ Lăng Ca bên cạnh hộc ra một búng máu lớn, còn Hắc Sở Văn thì ôm ngực, sắc mặt tái nhợt.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao tôi không cảm thấy đau?” Kì Hoành kinh ngạc.

“Bởi vì cậu không có linh lực. Khụ khụ, mẹ nó, trận pháp này quá lợi hại. Xem ra thi cốt thứ chín nằm tại nơi này, Hắc Tử, lập tức tìm đi, bằng không ba chúng ta liền xong đời!”

Hắc Sở Văn cắn răng nhìn Cổ Võ đã nhập vào thân thể đang chậm rãi đi về phía bọn họ, hắn hiểu được, Cổ Võ kích một khi hoạt pháp lực của cửu âm cửu dương luyện hồn trận, đối với hắn và Kì Hoành đang dưới dạng hồn thể mà nói là tình huống cực kì tồi tệ.

Hạ Lăng Ca nhổ ra một miệng máu, lau lau, bước lên phía trước một bước hô lớn: “Để tôi đánh với lão hai chiêu, Hắc Tử, tranh thủ lúc đó đi tìm bộ thi cốt thứ chín đi!”

Nói thì dễ, nhưng làm thế nào tìm? Hắc Sở Văn lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, Kì Hoành đang đỡ hắn đột nhiên vươn tay khoát lên vai hắn, ghé vào tai hắn vội vàng nói: “Tôi biết bộ thi cốt kia ở đâu.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s