[Nam nam chi gian] Chương 17

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương 17

 

|Đệ tứ thập lục thiếp|

Rốt cuộc khi Bành Trí Nhiên trở về, ngoại trừ mua một cái chảo và xẻng xào đồ ăn thì còn mua thêm giấy và bút mực.

Chúng tôi ba người lăng lăng nhìn cậu ấy đem giấy trải trên mặt đất, nhấp bút lông chuẩn bị viết chữ. La Phong tò mò hỏi: “Cậu chuẩn bị làm gì vậy?”

Cậu ấy không ngẩng đầu lên mà vẫn tập trung múa bút: “Trên tường trụi lủi rất khó xem, tôi viết vài thứ trang trí cho Trần Gia.”

Chỉ thấy cậu ấy viết bảy tám chữ to xiên xiên vẹo vẹo: Tư thị lậu thất, hữu bằng tự ôn hinh. Đàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai giai thần kinh.*

Tạm dịch: Nhà cửa đơn sơ, có bè bạn tư nhiên thành ấm áp. Người học thức nói chuyện uyên thâm, kẻ tới nghe lại toàn lũ ngu muội.

Tôi nói thầm: “Câu tiếp theo rõ ràng phải là ‘đài ngân thượng giai lục’…”

Cậu ấy gác bút sang một bên, cầm hai tờ giấy dán song song trên tường, nói: “Hai câu này phù hợp với thực trạng hơn.”

Tôi gật gật đầu, đi dọn dẹp bút mực: “Nói vậy, cậu chính là đồ thần kinh.”

Cậu ấy liền phi lại đây túm lấy tôi.

Buổi tối mọi người lại ra ngoài mua chút thức ăn và bia, ở trong phòng hò hét chơi đùa một trận, chơi đến hơn chín giờ cả đám mới chịu rời đi.

Ban đêm tôi nằm trên tấm nệm trải dưới nền nhà thô sơ, nhìn hai câu thơ xiêu vẹo hành văn ngớ ngẩn kia, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Sau này khi chúng tôi dọn vào ngôi nhà của riêng mà hai đứa góp tiền mua chung, tôi còn lục ra hai tờ giấy đó nằm giữa đống tạp vật lộn xộn đòi treo lên tường phòng khách, đương nhiên, cậu ấy không chịu.

Không biết có phải những người trẻ tuổi một khi vừa bước chân ra xã hội thì sẽ liền cảm thấy mình đã trưởng thành, cũng đặc biệt không muốn bị gia đình quản thúc nữa hay không. Từ khi có gian phòng nhỏ sơ sài này, đôi khi Bành Trí Nhiên tang ca hoặc đi chơi về trễ thì sẽ tự động tự giác chạy đến chỗ tôi qua đêm.

Mới đầu tôi còn có chút ngượng ngùng, nệm này là nệm đôi nên cũng không vấn đề gì, nhưng chăn thì tôi chỉ mua cho mình tôi thôi. Cậu ấy ngược lại hoàn toàn không biết ngại là gì, tùy tiện liền chui vô ổ chăn, ngáp dài: “Cũng không phải chưa từng ngủ chung với nhau, còn cọ cọ xát xát cái gì.”

Tôi chỉ có thể mừng thầm cùng chui vào ổ chăn với cậu ấy. Được rồi, là tôi cố ý làm vậy đó, thì sao?!

Nhưng mà hai lần trước còn không phát hiện, nguyên lai người này tư thế ngủ thật không ra gì, luôn giành chăn của tôi, đại khái là lần đầu ngủ chung ở giường của trường học, mà giường đó thì rất nhỏ, còn một lần là ngủ chung vào mùa hè nên không cần chăn, bởi vậy cũng chưa phát hiện. Bây giờ chỗ ngủ thì rộng mà còn vào mùa đông, kết quả tôi thường xuyên bị lạnh đến mức giật mình thức dậy  lúc nửa đêm, sau đó phát hiện bản thân hơn nửa người đều nằm ngoài chăn, đành phải nghiến răng nghiến lợi giành giật trở về, cậu ta còn mơ màng lèm bèm mấy câu.

Không có TV thật sự là không được, cho nên tôi vẫn luôn cân nhắc muốn mua một cái, liền gọi cậu ấy cùng đi siêu thị điện máy tìm xem.

Khi đó TV Sony loại mới nhất giá ba ngàn hai một cái, tôi uể oải xoay người đi tìm nhãn hiệu khác, cậu ấy lại gọi tôi lại, nghi hoặc chỉ vào một hàng chữ nhỏ phía dưới tấm bảng giá: “Trần Gia, cái gì gọi là trả góp theo kì?”

Tôi kích động: “Đồ ngốc, trả góp theo kì chính là trả góp theo từng kì, ý nghĩa nằm ngay trên mặt chữ như vậy mà cũng cần hỏi sao?” Sau đó nhanh chóng lôi kéo cậu ấy đi hỏi nhân viên bán hàng. Cậu ấy còn níu tôi lại: “Chưa từng nghe qua hình thức thanh toán này, không có vấn đề gì chứ?” Khi đó trả góp đúng là một hình thức mới mẻ, hơn nữa giai đoạn này còn không phải do ngân hàng chủ động hỗ trợ mà là do siêu thị tự đề ra để tang doanh số, ngân hàng chỉ đóng vai trò phụ thôi, vì vậy yêu cầu chúng tôi phải điền cái gì mà giấy chứng minh địa chỉ nhà loạn thất bát tao, điền hết một xấp giấy tờ dày, may là không thu phí thủ tục và tiền lãi, cuối cùng tôi chia tiền ra 12 kì, trong ngày thanh toán hơn hai tram khối xong liền đem TV mang về nhà.

Bành Trí Nhiên vẫn còn ngờ vực: “Chỉ cần cậu mỗi tháng tự động chuyển tiền vào tài khoản của họ là được sao? Họ cũng không sợ cậu quỵt nợ?”

Tôi khinh thường nhìn cậu ấy: “Cậu đưa người ta chứng minh nhân dân photo với địa chỉ nhà rồi, cậu biết quỵt nợ chẳng lẽ họ không biết chạy đến đây đòi nợ? Lại nói, một cái TV này cũng chỉ hơn ba ngàn khối, đáng cho tôi quỵt nợ sao!”

Hôm đó chúng tôi để TV trên sàn ngay trước nệm, vui tươi hớn hở cùng nhau xem hết một buổi tối.

Có TV, Bành Trí Nhiên sẽ càng chăm chỉ chạy sang nhà tôi. Có một lần tôi về nhà ăn cơm, đúng lúc trong nhà có khách, tôi không tiện vừa ăn xong liền đi nên phải ngồi trong nhà thêm một lúc, đến khi trở về phòng trọ thì liền thấy cậu ấy đáng thương hề hề ngồi xổm trước cửa, khi nhìn thấy tôi thì nhảy dựng lên như con chó con thấy chủ, kêu gào tôi rốt cuộc cũng trở về, cậu ta đã sắp đông thành nước đá.

Tôi không biết nói gì, chỉ hỏi sao lại không nhắn vào máy nhắn tin của tôi, tôi sẽ về sớm hơn một tí. Cậu ấy hít mũi, nói: “Làm biếng ra ngoài tìm điện thoại công cộng, bên ngoài lại lạnh như vậy.” Tôi trong bụng mắng ngu ngốc, chẳng lẽ chờ như vầy không lạnh, thật sự là làm biếng như sâu gạo. Sau tôi cho cậu ấy một chiếc chìa khóa phòng, để cậu ấy thích tới khi nào thì tới.

Cậu ấy cũng không khách khí, mỗi cuối tuần đều dành toàn bộ thời gian ở nhà tôi, tìm bạn bè tới đánh bài, nghiễm nhiên xem nơi này như cứ điểm, cũng thường xuyên mua đồ ăn ngon tới lấy lòng, còn trang bị thêm hai bộ sopha thổi hơi cùng một cái bàn ăn và hai cái ghế nhỏ. Bộ dáng như nửa chủ nhân.

Hai tháng qua rất nhanh, đã đến lúc phải trả tiền thuê nhà kì tiếp theo, cậu ấy cẩn thận nói với tôi: “Trần Gia, phòng này tôi với cậu thuê chung được không, tôi mỗi tháng cơ hồ một nửa thời gian là nằm ở đây, tôi với cậu thuê chung thì mới thoải mái mà ở được. Vì vậy hai tháng tiền nhà tiếp theo tôi đã trả rồi.”

Tôi hơi mím môi, trong lòng vui vẻ không gì tả nổi. Tiền là chuyện nhỏ, quan trọng là … chúng tôi như vậy theo một nghĩa nào đó có tính là sống chung không? Đương nhiên tôi vẫn làm bộ như vô cùng bình tĩnh, đạm đạm nói: “Vô nghĩa, cậu nếu không chủ động thì tôi cũng ép cậu hùn tiền thuê chung!” Nói xong ghét bỏ chỉ vào một đống quần áo vương vãi lung tung trên sopha, mắng: “Nhìn cậu đem phòng ở bày ra thành bộ dáng gì kìa, còn không mau đi dọn dẹp!”

Cậu ấy vẻ mặt u oán, lẩm bẩm: “Tôi còn chưa nói sẽ cùng làm việc nhà mà, những việc này rõ rang khi ở trường đều do cậu làm …:

 

|Đệ tứ thập thất thiếp|

Bành Trí Nhiên lúc trước từng hứa hẹn giúp tôi làm cá, đến giờ vẫn chưa từng thực hiện lần nào.

Từ khi cậu ấy cùng tôi thuê chung phòng, tôi liền cân nhắc việc tự nấu ăn. Luôn ăn đồ ăn bên ngoài quá lãng phí, lại không dinh dưỡng và vệ sinh, đều là dầu mỡ.

Tôi mè nheo đòi cậu ấy làm cá giúp tôi hai lần, cậu ấy đều vô cùng nghiêm túc trả lời: “Bây giờ hàng cá ngoài chợ đều phục vụ rất chu đáo, cậu lúc đi mua cá nhờ người ta làm giùm, tuyệt đối không thành vấn đề.” Kì thật tôi khi đó cũng không phải them cá, bất quá nói ra để nhắc nhắc cậu ấy thôi.

Nhưng ngoại trừ việc không giữ lời hứa đó, còn lại thái độ của cậu ấy cũng không tệ, cùng tôi đi mua đồ ăn, giúp tôi xách đồ. Tôi vừa mua chao mua muối, vừa chỉ huy cậu ấy lấy cái này cái kia.

Về đến nhà tôi rửa đồ ăn còn cậu ấy thái rau, biến thành củ cải trắng bị cậu ấy băm nát thi cốt vô tồn, đến khi tôi phát hiện thì chỉ có thể đem nó hầm như hầm cháo. Cậu ấy còn hớn hở hỏi tôi: “Thấy kĩ thuật cắt thái của ca ca thế nào!”

Tôi lườm cậu ta một cái: “Ca cái đầu của cậu, rõ ràng nhỏ hơn tôi nửa tuổi!”

Cậu ta nắm gáy của tôi, cười: “Khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dạng trắng nõn như con nít này, ai nhìn ra được cậu lớn hơn tôi nửa năm a!”

Cứ như vậy, tôi ôm trong lòng một chút tâm tư thỏa mãn cùng hạnh phúc, thật cẩn thận không dám vượt qua ranh giới bạn bè mà cùng cậu ấy ấm áp trải qua nửa năm thuê chung nhà. Tôi cố gắng học nấu ăn, hi vọng có thể dùng mĩ thực để giữ chân cậu ấy, không phải người ta đều nói, muốn nắm bắt trái tim nam nhân trước tiên phải giữ được dạ dày của người đó sao.

Mà bạn bè của cậu ấy, tôi đều xem như bạn bè của mình, cố gắng cùng họ hòa hợp. La Phong và Lương Minh Truyền đã rất quen với tôi, có khi bọn họ còn kêu thêm hai người bạn khác, sáu người kéo quân qua nhà tôi cùng nhau chơi đánh bài.

Tôi đánh bài không giỏi, Bành Trí Nhiên nói như vậy. Tôi đã từng nhìn cậu ấy đánh bài mấy lần, người này ghét nhất chính là người chung đội phạm những lỗi sơ đẳng, nếu thấy đồng đội của mình đi bài ngu, nhất định sẽ mắng cho người đó thối đầu.

Giác quan thứ sáu nói với tôi, tuyệt đối không được làm đồng đội của cậu ta. Tôi cũng không phải loại người bị mắng chỉ biết câm như hến, nhưng lại không muốn vì đánh bài mà cãi vả với cậu ấy, vì thế tôi thà chọn làm đối thủ của cậu ấy.

Thần kì chính là, tôi tuy rằng đánh bài không giỏi, nhưng lại luôn có thể chọn được bài tốt. Điển hình là một lần, Bành Trí Nhiên chọn được ba lá tiểu quái, đánh ra xong vô cùng đắc ý, nóng vội đến nỗi lá bài cuối cùng cũng đã hé ra, chợt nghe tôi từ từ mà nói: “Khoan đã.” Sau đó thực điềm tĩnh đánh xuống ba lá đại quái.

Lúc ấy sắc mặt của cậu ấy không cần nói cũng biết khó chịu cỡ nào, Lương Minh Truyền kích động nắm lấy tay tôi: “Người anh em, cậu thật con mẹ nó ngưu bức, ba lá đại quái dập ba lá tiểu quái, rất kinh điển! Cậu chính là khắc tinh của Bành Trí Nhiên a!”

Từ nay về sau, Bành Trí Nhiên đối với tôi giống như bị ám ảnh tâm lí, mỗi lần xuống bài đều phải cẩn thận hỏi tôi một tiếng: “Cậu có bắt không?” Nghe tôi bỏ qua mới dám xuống bài tiếp.

Tất cả mọi người đều vui vẻ.

Thời gian qua nhanh, chỉ chớp mắt liền đến ngày Anh trả lại Hong Kong cho Trung Quốc vào năm một chín chín bảy. Đêm hôm đó, trong thành phố có chương trình bắn pháo hoa vô cùng long trọng, Bành Trí Nhiên cố ý hẹn tôi cùng đi xem.

Đêm đó Bành Trí Nhiên đạp xe chở tôi, La Phong chạy xe chở Lương Minh Truyền, chúng tôi bốn người chạy khắp các con phố, mang theo Coca vừa đi vừa uống, cao giọng hô to “Trở về rồi, tôi cũng muốn đi Hong Kong.”, một đường điên điên khùng khùng mà la ó chơi đùa.

La Phong chơi dại, vừa chạy xe vừa ngửa mặt lên trời khạc đờm, kết quả đờm trực tiếp rơi xuống người ngồi sau là Lương Minh Truyền. Lương Minh Truyền tức giận đến mức nhảy xuống xe đem La Phong ra đánh cho một trận, La Phong chỉ có thể ồn ào la: “Không thể khạc nhổ lung tung, tớ chỉ có thể khạc lên trời, cái này không trách tớ được!”

Tôi ngồi trên yên sau của xe Bành Trí Nhiên ha ha cười, một tay ôm thắt lưng Bành Trí Nhiên, một tay cầm Coca uống, cố lấy dũng khí, dưới bầu trời đầy pháo hoa sáng rực, hô to hỏi cậu ấy: “Bành Trí Nhiên, hai năm sau là đến năm hai ngàn, chúng ta cùng nhau trả qua lễ giao thừa nhé?”

Cậu ấy cười quay đầu nhìn tôi, lớn tiếng nói: “Được!”

Tôi biết cậu ấy không hiểu ý nghĩa thật sự trong câu nói đó, nhưng nghe vậy xong tôi vẫn ôm chầm lấy cậu ấy, gắt gao nắm góc áo cậu ấy.

Cho dù cậu ấy có thương tôi hay không, có thể ở bên cậu ấy, vậy là tốt rồi.

 

|Đệ tứ thập bát thiếp|

Gần một năm trời tôi cùng Bành Trí Nhiên vui chơi quên trời quên đất, đến khi nhìn một đám tân sinh viên vừa được phân vào công ty, tôi đột nhiên nhận ra tuổi trẻ không thể tiếp tục bị lãng phí như vậy nữa, vì thế liền đi tìm hiểu một ít thong tin về lớp bổ túc ban đêm, muốn cùng Bành Trí Nhiên thương lượng việc học thêm lớp chuyên môn.

Không nghĩ tới tôi còn chưa nói với cậu ấy, có hôm cậu ấy đã chủ động gọi điện thoại cho tôi, nói: “Trần Gia, chúng ta cùng tham gia thi vào đại học đi, tôi đã ghi danh cho cậu rồi.”

Vì tham gia thi đại học, hai chúng tôi cùng đi báo danh đăng kí học ôn thi. Mỗi tuần buổi tối ba khóa, hai người cùng lên lớp cùng tan học, Bành Trí Nhiên đơn giản thong báo với gia đình một tiếng, sau đó trực tiếp dọn ra ở riêng.

Tôi hối hận không thôi, nếu sớm biết Bành Trí Nhiên vì đi học sẽ dọn đến ở chung với tôi, tôi nhất định đã lôi kéo cậu ấy đi học, không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Bất quá như bây giờ giống một đôi vợ chồng trẻ mỗi ngày cùng ra ngoài ăn cơm, cùng nhau đi xe buýt, tan ca xong ở cổng trường chờ đối phương, sau đó cùng vào lớp cùng tan học, về nhà cùng nhau ngủ trên một cái giường, cảm giác vô cùng tốt, tôi cơ hồ mỗi ngày đều rạng rỡ, biểu tình vui sướng hạnh phúc kềm chế không được mà hiện trên nét mặt, ngay cả mấy cô mấy dì trong công ti đều nhận ra, hỏi tôi có phải đang cặp với ai hay không.

Tôi cười hì hì lắc đầu, lại vì hạnh phúc mà ngăn không được cười toe toét.

Về phương diện học tập, tương đối mà nói thì tôi vững cơ bản hơn Bành Trí Nhiên, nhưng cậu ta lại là loại hình giỏi bứt phá vào phút cuối, khả năng để nước tới chân mới nhảy thì giỏi hơn tôi rất nhiều. Cuối cùng hai người đều thuận lợi thi đậu vào lớp học ban đêm của đại học J.

Để ăn mừng thi đậu, chúng tôi rủ Lương Minh Truyền cùng La Phong tới ăn cơm chúc mừng.

Tôi nướng vài món ăn, lại mua thêm cua thêm bia, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Lúc ăn Lương Minh Truyền kể chúng tôi nghe một việc, nguyên lai người anh trai mới từ Nhật Bản trở về của cậu ta lúc trước muốn tự gây dựng một phen sự nghiệp, cùng vài người bạn hùn vốn bán sỉ tất chân, nào ngờ kinh doanh còn chưa bắt đầu thì mấy người đã trở mình không làm nữa, thành ra hiện tại ở nhà cậu ta trữ hơn một ngàn đôi tất, anh cậu ta đem núi tất này quăng cho cậu ta, nói nếu bán được thì tiền đều cho cậu ta giữ. Nói đến đây cậu ta thực cao hứng nhìn Bành Trí Nhiên: “Thế nào người anh em, chúng ta tìm cách bán đống tất này đi, tìm về khoảng một, hai ngàn khối, mỗi người chia nhau một ít, anh em ta đi ra ngoài du lịch một lần?”

Bành Trí Nhiên vừa nghe liền lấy đũa gõ gõ chén, nói: “Được a! Ý kiến này không tệ! Nói thì làm liền, cậu hôm nào mang tất lại đây!”

“Được!” Lương Minh Truyền ngừng lại một chút, hơi phát sầu: “Bất quá đều là tất nữ.”

“Không thành vấn đề, lớp tôi trước kia nữ sinh rất nhiều!” Bành Trí Nhiên nhìn cậu ta giảo hoạt cười.

Không đến vài ngày, Lương Minh Truyền mang hai bao tất đến, mọi người họp lại hội ý, quyết định bán với giá năm đồng bốn đôi, mười đồng mười đôi. Ngay sau đó Bành Trí Nhiên liền mã bất đình đề* gọi điện cho nhóm Bách Dung. Trong công ty của Bách Dung và Thì Khiết Nam có rất nhiều đồng nghiệp nữ, người này mười đôi người kia hai mươi đôi, không đến hai tuần liền bán hết năm sáu tram đôi.

*Mã bất đình đề: ngựa không ngừng vó, tức chỉ vô cùng bận rộn, làm việc không ngừng nghỉ.

Còn lại mấy trăm đôi, chúng tôi phân thành hai phần, tôi và Bành Trí Nhiên phụ trách một nửa, La Phong và Lương Minh Truyền phụ trách một nửa, chuẩn bị phân công nhau đi tìm chỗ để bày hàng.

Vì thế sáng Thứ bảy, tôi cùng Bành Trí Nhiên mỗi người khoát một lớp áo bông đơn giản, xách hai bao tất to, mang thêm hai quyền sách, mỗi người một cái ghế hướng về phía chợ mà đi.

 

Note:

 

Lậu Thất Minh – Lưu Vũ Tích

Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh;
Thuỷ bất tại thâm, hữu long tắc linh.
Tư thị lậu thất, duy ngô đức hinh.
Ðài ngân thượng giai lục, thảo sắc nhập liêm thanh.
Ðàm tiếu hữu hồng nho, vãng lai vô bạch đinh .
Khả dĩ điều tố cầm, duyệt Kim kinh .
Vô ty trúc  chi loạn nhĩ, vô án độc chi lao hình.
Nam Dương Gia Cát lư , Tây Thục Tử Vân đình

Tạm dịch:

Núi dẫu không cao, có tiên nên danh
Sông dẫu không sâu, có rồng nên linh
Căn nhà thô lậu, đức ta tỏa ngời
Rêu phủ giăng thềm biếc, sắc cỏ chiếu rèm xanh
Nói cười chỉ nho gia, qua lại chẳng kẻ phàm 
Lại gảy mấy điệu đàn, đọc thánh kinh
Không âm thanh chi phiền tai, chẳng đơn từ gì nhọc mình
Nam Dương lều Gia Cát, Tây Thục Tử Vân đình 
Khổng Tử rằng: “Thô lậu nơi nao?”

http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=7049&page=613

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s