[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 30

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

 

|Chú trớ thuật .30|

 

 

Thế nhưng Cổ Võ cười lạnh một tiếng, nói với y: “Đồ ngốc, ngươi nãy giờ vẫn không thấy sao, Hắc gia tiểu tử ngay từ đầu cũng chỉ là một hồn thể!”

Cảm giác người bên cạnh run lên, Hắc Sở Văn thật sự hận không thể bóp chết lão vương bát đản này! Đang muốn mở miệng mắng vài câu hả giận, hắn chợt nghe Kì Hoành nói: “Vậy thì sao? Hắn là thật thể cũng được, hồn thể cũng được, kết quả đều như nhau thôi. Nhưng Cỗ Võ ngươi tram phương nghìn kế muốn diệt trừ chúng ta để có thể chết đi sống lại, không phải cuối cùng cũng chỉ là một mảnh hồn vất vưởng lén lút kéo dài hơi tàn sao. Cho dù hiện tại chúng ta là hồn thể, ít nhất vẫn còn cơ hội được trở về thân xác, còn ngươi vĩnh viễn đừng hòng có đường quay về!”

Hắc Sở Văn có chút nóng vội liếc mắt nhìn Kì Hoành một cái, tạm thời áp chế nghi vấn trong lòng, tĩnh tâm chờ xem Cổ Võ ứng đối thế nào, chỉ nghe lão nói: “Ếch ngồi đáy giếng! Thân thể của ta còn chưa chết, ta có thể trở về bất cứ lúc nào.”

Kì Hoành được thế lại càng gặn hỏi: “Ta nghĩ lại mới thấy, ngươi không chừng cũng sắp chết tới nơi, cho nên mới vội vã liên tiếp cài đặt cạm bẫy, muốn dùng thân xác ta để sống lại?”

“Không sai, đại nạn của ta đã đến, mà ngươi là lựa chọn tốt nhất.”

Kì Hoành hừ lạnh vài tiếng, nói với lão: “Hiện tại cho ngươi chơi trò đoán chữ nho nhỏ, Hạ Lăng Ca đang ở đâu?”

Cổ Võ ngây ra một lúc, thuận miệng nói: “Không phải ở trên kia chờ tiếp ứng cho các ngươi sao?”

“Xem ra ngươi đem tất cả vốn liếng đều đặt cược vào ta và Hắc Tử. Ta nói cho ngươi biết, Hạ Lăng Ca giờ phút này đang ở tại bệnh viện canh chừng thân xác của ngươi, nói cách khác, cậu ta tùy thời tùy lúc đều có thể biến ngươi trở thành một hồn phách chân chính!”

“Làm sao cậu biết được?” Lời này là Hắc Sở Văn hỏi, hắn không nhớ mình có nói kế hoạch này cho bất cứ ai.

Kì Hoành quay đầu trợn mắt liếc Hắc Sở Văn một cái, nói: “Anh cho rằng tôi là đồ ngốc sao? Anh đã sớm biết Cổ Võ là hung thủ, vậy nhất định sẽ nghĩ đến hai việc. Một, Cổ Võ vẫn chưa chết. Hai, thân thể lão vẫn còn, vậy nếu lão đánh không lại chúng ta, lão sẽ dùng kế kim thiền thoát xác, nhập vào thân thể mình để chạy trốn, lúc đó chúng ta tìm ở đâu? Tôi nghe anh nói với Hạ Lăng Ca rằng cậu ấy phải đi trông chừng thân thể Cổ Võ, còn không phải là để đề phòng Cổ Võ sao, chuyện đơn giản như vậy chẳng lẽ tôi không tự hiểu được?”

Tán thưởng cùng vui sướng đồng thời lóe lên trong mắt Hắc Sở Văn, chẳng qua hắn lập tức liền nghiêm mặt lại kéo Kì Hoành ra sau lưng, đối mặt với Cổ Võ, nhưng lời nói lại nói cho người phía sau nghe: “Kế tiếp cậu chỉ cần đứng yên xem là đủ.”

Cổ Võ tram triệu lần không ngờ Hắc Sở Văn còn một chiêu như vậy! Sớm biết thế thì lão đã để tên quỷ dẫn đường kia đi giám thị Hạ Lăng Ca, nhưng đồng thời lão cũng quá mức kiêng kị tên tế linh sư này.

Nhìn bộ dáng kiên định của Hắc Sở Văn, Cổ Võ hận đến nghiến rang nghiến lợi, tay phải lão run lên, chuỗi phật châu lần trước Kì Hoành nhặt được trong mộng yểm thuật bất ngờ bay tới dừng lại trong tay lão. Hắc Sở Văn đề cao tinh thần cảnh giác, Kì Hoành mắt thấy hai người sắp động thủ, lại tự dung chủ động ngăn bọn họ lại.

Hắc Sở Văn kinh ngạc nhìn Kì Hoành, thấy y vẫn đứng phía sau, nói với Cổ Võ: “Cổ Võ, ngươi cũng đã sống bao nhiêu năm rồi, có cái gì không từ bỏ được chứ? Chỉ cần là người thì sẽ có ngày phải chết, từ xưa đến nay bao nhiêu kẻ mơ giấc mơ sống lâu tram tuổi, kết quả không phải đều là dã tràng xe cát, mơ mộng viễn vông sao. Ta khuyên ngươi tốt nhất là thu tay lại đi, miễn cho Hắc Tử động chân khí, đem hồn phách của ngươi đánh cho hôi phi yên diệt.”

Hắc Sở Văn dở khóc dở cười, đây là chuyện gì đây? Trước khi hai quân giao chiến còn tiết mục chiêu hàng sao? Người như Cổ Võ cũng không phải loại dễ bị người khác lay chuẩn, phần hảo tâm này của Kì Hoành chỉ sợ bỏ phí rồi.

Quả nhiên!

“Bớt sàm ngôn đi, giết xong các ngươi ta sẽ là kẻ thắng.” Lời vừa ra, xuyến hạt châu trong tay lão đột nhiên bắt đầu chấn động, vẻ bóng loáng ôn nhuận bên ngoài dần dần mờ đi nhường chỗ cho màu đen đặc như mực bao phủ từng hạt châu, không chỉ như vậy, xâu chuỗi trong tay lão cũng từ từ lớn dần, cho đến khi toàn bộ trở thành một thứ vật thể được nối lại bởi 18 viên châu to bằng nắm tay.

Hắc Sở Văn có thể cảm nhận được tà khí phát ra từ mười tám viên phật châu kia, hắn giơ tay lên, từ trong lòng bàn tay hiện ra một thứ màu đỏ chỉ lớn bằng ngón tay cái, thoạt nhìn rất giống chocolate. Hắn Sở Văn quay người lại, nhét thỏi chocolate màu đỏ đó vào miệng Kì Hoành, đối phương khó hiểu hỏi: “Đây là cái gì?”

“Ngậm đi, là dương huyết của tôi.” Nói xong, Hắc Sở Văn mới tập trung tinh thần nhìn Cổ Võ.

“A!” Kì Hoành la lên một tiếng, sau đó mờ mịt nói: “Nuốt mất rồi.”

“Ách? Nuốt mất dương huyết của tôi, vậy chúng ta chỉ có thể …”

Không đợi Hắc Sở Văn nói xong, Cổ Võ đã bắt đầu động thủ. Trong chớp mắt điệng quang hỏa thạch, mười tám viên phật châu đồng thời bay về phía Hắc Sở Văn, Cổ Võ không ngừng hoa động hai tay, điều khiển mười tám hạt châu này. Hắc Sở Văn nhìn phật châu không chút lo ngại, mắt thấy hạt châu sắp đánh trúng mình, hắn đột nhiên dùng sức đạp chân phải xuống, từ mặt đất liền trồi lên một bức tường chắn màu đỏ, ngăn cản toàn bộ hạt châu ở ngoài.

“Linh khí thật mạnh!” Cổ Võ không khỏi tán thưởng trong lòng, bất quá hắn lại tiến thêm từng bước, hai tay kết thủ ấn, bắt đầu gia tang pháp lực lên hạt châu.

Kì Hoành đứng ở phía sau Hắc Sở Văn, có thể rõ rang thấy được hắn đang hơi run rẩy, trong lòng lo lắng vạn phần. Nhìn thấy hạt châu bị ngăn trở bên ngoài đang dần dần xâm nhập qua bức tường đỏ, y thật muốn bước lên để che chắn phía trước cho Hắc Sở Văn.

Lúc này Hắc Sở Văn không thể bị bất kì thứ gì làm phân tâm, tay hắn ở hai bên vách tường linh hỏa vẽ những hình thù kì lạ khác nhau. Trong mắt kì Hoành thì đây cùng lắm chỉ là mấy đường ngoằng nghoèo với mấy vòng tròn mà thôi, thế nhưng hạt châu lại vì thế mà mắc kẹt trong tường linh hỏa, ra không được mà vào cũng không xong.

“Hảo tiểu tử, thế nhưng có thể lợi dụng bát quái thuật số để ngăn chặn ta.”

Hắc Sở Văn cười, nói với lão: “Cho dù vũ khí này của ngươi được rèn bằng loại vật liệu gì thì cũng không thể nằm ngoài giới hạn của tự nhiên, những kí tự này của ta là đại diện cho giới tự nhiên, cũng đủ để ngươi nếm mùi thất bại!” Nói xong, hắn bắt đầu tụng chú: “ Thiên địa thủy hỏa, lôi phong sơn trạch, mượn lực đánh lực!” Âm cuối vừa vang ra, mười tám viên phật châu kia liền giống như có sinh mệnh, tự động đổi hướng bay về phía Cổ Võ. Lực đạo này so với Cổ Võ sử dụng khi nãy, còn muốn lợi hại hơn bội phần.

Chỉ là, phật châu đã bay đến trước mặt Cổ Võ rồi thì đột nhiên dừng lại, Hăc Sở Văn nhíu mày, nghĩ thầm: Cửu âm cửu dương luyện hồn trận thật lợi hại, ngay cả sức mạnh tự nhiên cũng có thể hóa giải vô tung.

Cổ Võ cười lạnh vài tiếng, nói: “Đến phiên ta.” Tay lão qua lại luồn lách giữa các hạt châu, những hạt châu này liền xếp theo những vị trí bất qui tắc khác nhau, phân ra bốn phương tám hướng mà bay đi.

Hắc Sở Văn thấy tình thế không ổn, lôi kéo Kì Hoành bỏ chạy. Kì Hoành đến tột cùng vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể theo hắn một mạch chạy đến chỗ thạch quan dẫn ra ngoài. Cuối cùng, y bị Hắc Sở Văn kéo tới mặt sau của thạch quan ngồi xổm xuống, một viên phật châu vừa lúc sượt qua đỉnh đầu hai người, nháy mắt cả hai đều túa mồ hôi lạnh.

“Không có việc gì chứ?” Kì Hoành cố gắng trấn định hỏi người bên cạnh.

“Nguy rồi! Vì không tìm thấy thi cốt thứ chín, pháp lực của hắn mạnh lên rất nhiều, thậm chí linh lực của tự nhiên cũng đánh không lại hắn.”

“Vậy phải làm sao đây? Nếu không cứ bảo Hạ Lăng Ca giết chết thân thể của hắn trước rồi tính?”

“Không được. Hắn hiện tại chỉ là hồn phách li thể, cũng không phải hồn thể chân chính, cho nên cửu âm cửu dương luyện hồn trận chỉ mới phát huy tám phần mười tác dụng. Một khi thân thể hắn thật sự chết đi, hắn sẽ trở thành hồn thể thuần túy, khi đó uy lực còn lớn hơn nhiều.”

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Kì Hoành lo lắng cầm tay Hắc Sở Văn truy vấn.

“Trước cứ dùng kế hoãn binh, tới giữa trưa là lúc dương khí cực thịnh, khi đó pháp lực của hắn sẽ bị suy yếu.”

Kì Hoành nhìn đồng hồ, lúc này mới phát hiện kim đồng hồ chạy loạn xạ cả lên.

“Vô dụng, nơi này từ trường hỗn loạn, đồng hồ và la bàn đều không thể dùng. Đừng lo, tôi biết canh giờ, chỉ cần kéo dài thêm một tiếng nữa là được.”

Não bộ Kì Hoành xoay chuyển cực nhanh, suy nghĩ vài lần, y nói: “Có phải chỉ cần kéo dài thời gian đến giữa trưa, chúng ta liền nắm chắc phần thắng?”

“Phải, cậu núp kĩ ở đây, đừng nhúc nhích.” Nói xong Hắc Sở Văn buông người chạy ra ngoài, bàn tay vung lên, linh hỏa trong tay hóa thành khối cầu bay lên trời.

Cổ Võ cũng không dám chậm trễ, tên tế linh sư trẻ tuổi này lòng dạ thâm sâu khó lường, nếu có sơ sót, chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc! Bởi vậy lão thu hồi mười tám viên phật châu về, bảo hộ phía trước. Khi Linh hỏa cầu cùng hạt châu sắp đánh vào nhau, Hắc Sở Văn vì muốn tang thêm lực lượng nên hai tay vẽ lưỡng nghi ở trên không, mỗi lúc một lớn hơn: “Thiên địa thủy hỏa, phát!”

Ngay lúc Hắc Sở Văn sắp tụng xong chú ngữ, đột nhiên phía sau có người nhảy ra ôm lấy hắn, cả hai lăn tròn trên mặt đất va vào thạch quan, bộ dáng cực kì chật vật! Ngay cả Cổ Võ ở đối diện nhìn cảnh này cũng thấy choáng váng, trong bụng tự hỏi: Kì Hoành phản bội sao?

Hắc Sở Văn vặn vẹo nặn ra một nụ cười, quay đầu lại hỏi: “Cậu làm cái trò gì vậy?”

Tên đầu sỏ Kì Hoành không biết áy náy, còn buông Hắc Sở Văn ra đứng thẳng dậy, vuốt lại quần áo xốc xếch, nói: “Tôi còn chưa nói xong, hai người đánh cái gì mà đánh?”

Tiểu tổ tong a, cậu muốn đùa chết hai mạng chúng ta sao! Hắc Sở Văn không nói gì, trên đỉnh đầu chỉ đang treo lơ lưng một đám mây đen.

Cổ Võ cũng không hiểu hiện tại người trẻ tuổi trong đầu chứa thứ gì, như thế nào lại chứ nhằm vào thời khắc sinh tử mà cắt ngang trận đấu?

Kì Hoành căn bản không để ý đến hai người đang sôi máu kia, đứng ở một bên cao ngạo nhìn bọn họ, vô cùng bình tĩnh nói: “Tôi còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi rõ, nói xong, hai người muốn đánh gì thì đánh tiếp.”

Hắc Sở Văn đột nhiên cảm thấy Kì Hoành kì thật rất thông minh. Vừa mới nói với y phải kéo dài thời gian, y liền nghĩ ra kế hoạch hành động. Nhưng mà, giả bộ bình tĩnh đối diện với kẻ muốn lấy mạng mình như vậy, phải nói Kì Hoành là thần kinh thép hay thần kinh thô đây?

Hắc Sở Văn bối rối, Cổ Võ lại càng bối rối hơn, hai hàng long mày chỉ còn lơ thơ vài cọng của lão co giật vài cái, nói: “Lão nhân gia ta không kiên nhẫn dài dòng với ngươi.”

“Ta cũng không tính toán ngồi nói chuyện vô nghĩa với ngươi. Ta chỉ hỏi một chút, lúc ở trong thuật mộng yển, ngươi vì sao không trực tiếp giết chết ta?”

Cổ Võ hơi động khóe miệng, phát ra tiếng cười khiến kẻ khác kinh sợ: “Bởi vì trên người ngươi có tang thụ đinh.”

Một câu đó liền giúp Hắc Sở Văn nhớ ra mấu chốt! Hắn không khỏi thầm khen ngợi Kì Hoành, cẩn thận trộm liếc mắt quan sát Cổ Võ, cũng vì không muốn Cổ Võ nghi ngờ Kì Hoành nên chậm rãi đứng lên.

Cổ Võ còn tưởng rằng trong lúc Kì Hoành thu hút sự chú ý của lão, Hắc Sở Văn sẽ đột nhiên khởi xướng công kích, nào ngờ Hắc Sở Văn thế nhưng cũng đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực. Lão trong lòng không khỏi có chút do dự, âm thầm tập trung lực lượng, chỉ cần đối phương có bất kì động tĩnh gì thì sẽ lập tức rat ay.

Lúc này Hắc Sở Văn lựa chọn im lặng, để mặc cho Kì Hoành tự do sắp xếp cục diện.

Kì Hoành lại hỏi: “Ngươi mà sợ tang thụ đinh sao?”

“Ngươi cho rằng ta không thể hoàn toàn phong ấn trí nhớ của ngươi? Nếu không phải vì tang thụ đinh giữa chừng xuất hiện, ngươi hiện tại cái gì cũng nhớ không được.”

Nga, Kì Hoành từ trong lời nói của Cổ Võ nghe ra được manh mối, lại nói: “Nói cách khác, ngươi cũng không biết tang thụ đinh rốt cuộc có bao nhiêu uy lực, nên mới giả bộ làm người tốt, muốn ta tự tay tháo tang thụ đinh xuống. Ngươi tuy rằng không giết ta, nhưng cũng xem như có thu hoạch ngoài ý muốn.”

“Không sai, ít nhất ta biết được thân phận thật sự của hắn là tế linh sư.” Nghĩ đến đây, tâm trạng Cổ Võ lại trầm xuống một phần, trên đời này thứ để người khác đau đầu nhất chính là tế linh sư. Bởi vì bộ tộc này bị chính người trong tộc hạ ác chú, mỗi người đều là quỷ đoản mệnh. Cũng bởi vậy, tế linh sư đều là bọn tâm ngoan thủ lạt, làm việc bất chấp hậu quả.

Kì Hoành tinh tế chú ý được một tia bất thường lướt qua trên mặt Cổ Võ, theo sát mà hỏi: “Ta còn muốn hỏi một chuyện, ngươi bắt đầu chọn ta từ khi nào?”

“Chính là lúc ngươi vì chuyện ngư trường của Hỏa Phi Bang mà tới tìm Lí Tiếu, ta không ngờ ngươi còn trẻ như vậy mà đã có thể ngồi lên vị trí lão nhị của Tam Nghĩa Hội.”

“Cho nên, người đầu tiên ngươi động thủ hạ sát chính là kẻ ta muốn lợi dụng – Chu Vạn Lý”

Cổ Võ tựa hồ có chút không kiên nhẫn, kì thật, lão cũng mơ hồ cảm thấy hai tên trẻ tuổi này không chỉ đơn thuần muốn biết rõ thực hư sự việc, bởi vậy, lão lại sắp mười tám hạt châu về trạng thái công kích, sẵn sang chiến đấu.

“Từ từ! Ta còn một chuyện quan trọng muốn hỏi.” Kì Hoành chẳng những không sợ hãi, còn không chút do dự tiến lên, ngay cả Hắc Sở Văn nhìn theo mà tâm cũng run rẩy vì y.

“Được, hỏi đi.”

Kì Hoành hơi hơi cúi mặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Võ, hỏi: “Mắt âm dương của Hắc Tử, có phải cũng là do ngươi phong ấn?”

 

 

3 thoughts on “[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 30

    • huhu, theo “lịch” là mỗi T5 hàng tuần ak, mà dạo này bận quá hổng có post, sorry mọi người nha.

      Để qua hết tuần sau coi rảnh không thì mới post được, chứ mấy tuần này đi làm bù đầu bù cổ luôn à 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s