[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 29

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Chú trớ thuật .29|

 

Hắc Sở Văn ôm thân thể Kì Hoành đi vào khách phòng, trước tiên đặt y nằm xuống giường, sau đó đem linh hỏa phóng ra, vây quanh bốn phía của giường tạo ra một kết giới. Lúc này hắn nhìn thoáng qua y một lần nữa rồi dứt khoát quay người đi.

Một biệt thự to như vậy bất giác lại im lặng lạ thường làm người ta không khỏi cảm thấy áp lực, cho dù là ban ngày thì không khí xung quanh vẫn âm u như đang trong cơn giông bão. Hắc Sở Văn không tiếp tục trì hoãn nữa, trực tiếp đi đến phòng ngủ Lí Tiếu, nhìn cái hố to tướng do Hạ Lăng Ca làm ra, đột nhiên thả người nhảy xuống.

Xuống dưới hố Hắc Sở Văn khoanh chân ngồi, hai tay kết lại tụng chú ngữ, không bao lâu mặt đất dưới chân dần xốp lên, giống như biến thành đầm lầy mà chầm chậm kéo chìm Hắc Sở Văn vào trong, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất, sau đó đáy hố lại khôi phục vẻ gồ ghề cứng rắn lúc ban đầu.

Bốn phía tối đen như mực, đúng là vươn tay trước mặt cũng không đếm được ngón. Mắt âm dương của Hắc Sở Văn đã bị phong, hắn dù cố cũng chẳng nhìn được gì nên đơn giản nhắm mắt lại, dùng linh thức để cảm giác xung quanh.

Đây là một thong đạo hẹp dài, hai bên đều là vách tường ẩm ướt bóng loáng, phía cuối tựa hồ cũng không xa, đi đại khái hơn mười phút thì Hắc Sở Văn đã có thể mở mắt.

Hiện ra trước mắt hắn là một không gian ước chừng ba mươi met vuông, bốn phía chẳng có đồ vật gì, hoàn toàn rỗng tuếch. Hắc Sở Văn tính toán phương vị, không gian này hẳn là ngay phía dưới phòng khách lầu một. Lúc này hắn không vội hành động, nhìn nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy cả ba kim đồng hồ đều xoay vòng lộn xộn, xem ra biệt thự này quả thật không đơn giản, lại còn có thể ngầm xây dựng một nơi có từ trường hỗn loạn như vậy. Hắn mở rộng linh thức ra khỏi phạm vi mắt thường có thể nhìn dường, không lâu sau Hắc Sở Văn đã xác định và đi về phía vách tường bên phải  của căn phòng. Vươn tay chạm vào vẫn chỉ là mặt tường ẩm ướt lạnh như bang, hắn nhẹ giọng nói: “Đạo vu vô hình, tam giới chi ngoại, thần vu vô hình, tam giới chi nội, dung.” Âm cuối vừa dứt, bàn tay của Hắc Sở Văn đã xuyên qua mặt tường, hắn lập tức dùng tay còn lại vói vào trong, hơi hơi dùng sức, mặt tường ban đầu đã bị tách ra thành một lỗ hổng đủ cho một người trưởng thành đứng vào!

Hắc Sở Văn theo lỗ hổng đi qua vách tường, xung quanh hắn không phải bùn đất cát đá như dự đoán mà là một căn phòng nhỏ le lói ánh sáng. Giữa phòng có một chiếc giường sắt cũ kĩ, ngoài ra cũng chỉ còn lại một ngăn tủ bằng gỗ, nhìn qua quả thật là một căn phòng nông gia vô cùng bình thường.

Thân mình Hắc Sở Văn hoàn toàn rời khỏi vách tường để đi về phía cửa phòng. Cánh cửa gỗ cũ kĩ phát ra tiếng vang cọt kẹt đến nhức đầu, theo sau là một căn phòng khách không nhỏ hiện ra trước mắt, giữa phòng không được đặt một bộ bàn trà như những gia đình khác, mà là một quan tài đá thật lớn, phía trên có một người đang nằm, rõ rang chính là hồn thể của Kì Hoành. Trái tim Hắc Sở Văn đập loạn trong ngực, hắn liều mạng áp chế xúc động muốn chạy lại ôm người đang nằm kia, hai tay chắp cùng một chỗ phóng thích linh hỏa, xe thành sợi mảnh quấn trên cổ tay. Kế tiếp, hắn điều chỉnh cơ thể bản thân vài lần, ngay trước mũi chân liền hình thành một con đường do linh hỏa tạo ra, mỗi bước chân hắn đi về phía trước, linh hỏa sẽ theo đó mà kéo dài, từng chút từng chút hướng về phía quan tài đá.

Đợi đến khi Hắc Sở Văn đến được trước quan tài thì hắn liền vội vàng kiểm tra tình trạng hồn thể của Kì Hoành, cũng may y chỉ rơi vào trạng thái trầm miên, không có gì đáng ngại. Nhẹ nhàng ôm lấy Kì Hoành, hắn siết chặt y vào trong ngực, nhìn  nhìn con đường linh hỏa dưới chân, đang định rời đi thì đột nhiên phát hiện cánh cửa vừa rồi đã biến mất.

Đối phương làm sao có thể dễ dàng thả hắn đi như vậy, Hắc Sở Văn cười lạnh một tiếng, ở trên trán của hồn thể Kì Hoành điểm một điểm liền thả y xuống, tựa vào chính mình. Tiếp theo, hắn thu lại linh hỏa dưới chân, quát: “Xuất hiện đi, cũng đến lúc nên gặp nhau rồi.”

Nói xong, phía sau đột nhiên ập đến một trận âm phong lạnh lẽo, một âm thanh già nua không nhanh không chậm vang lên: “Tới thì tốt rồi.”

Hắc Sở Văn không quay đầu lại, trộm ôm chặt Kì Hoành, nói: “Quỷ dẫn đường ngươi phái đến rất hữu dụng, giúp ta không mất công chạy đi lòng vòng.”

“Ta sớm đoán được ngươi sẽ phát hiện ra ‘Kì Hoành’ đó có vấn đề, tiểu quỷ kia bất quá là để kéo dài chút thời gian mà thôi. Hắc Sở Văn, ngươi có biết đây là chuyện gì không?”

“Thuật mộng yểm. Nói trắng ra, chúng ta vẫn còn đang ở biệt tự của ngươi.”

Lão già kia tựa hồ vô cùng hài lòng với câu trả lời của Hắc Sở Văn, đôi mắt sáng ngời nhìn Kì Hoành nằm trong lòng hắn,nói: “Ngươi thấy ta nhưng dường như không có chút sợ hãi a. Người trẻ tuổi, thật sự rất có tiền đồ. Hắc Sở Văn, người này ta nhất định phải có, ngươi dàn xếp lại đi.”

“Hừ, việc này dàn xếp không được, ta khuyên ngươi vẫn là nên thành thật tự mình đi đến âm phủ đi, đừng ép ta động thủ tiễn ngươi.”

“Ngươi? Ha ha ha.” Lão nhân ngửa mặt lên trời cười dài, tựa hồ thật sự chẳng để mắt đến Hắc Sở Văn. Chờ lão cười đủ rồi, nói: “Nhớ năm đó ta với tổ phụ của ngươi cũng từng gặp mặt một lần, khi đó ngươi còn chưa ra đời.”

“Cho nên ngươi mới may mắn sống thêm được vài năm.”

“Tiểu tử miệng còn hôi sữa mà dám khẩu khí cuồng vọng! Cho dù người trước mặt ta là tổ phụ của ngươi, ta tất cũng không sợ hắn, huống chi là ngươi.”

Hắc Sở Văn khinh thường hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn nói: “Tổ phụ của ta cũng không phải tế linh sư.”

Lão nhân nghe vậy nhất thời cả kinh, ánh mắt nhìn Hắc Sở Văn cũng dần trở nên âm lãnh. Ngay sau đó, lão lại nghe Hắc Sở Văn nói: “Tộc người tế linh sư chúng ta thân trúng ác chú, không có ai sống quá ba mươi lăm tuổi. Tổ phụ ta năm nay sáu mươi có thừa, nghĩ thế nào thì cũng không phải tế linh sư. Lão già, ngươi cho rằng bản thân hiểu về tộc Tế linh sư nhiều lắm sao? Ngươi cho rằng có thể từ tổ phụ ta tìm ra được cách trấn áp ta? Vọng tưởng!”

Lão nhân này rõ ràng đã bị lời nói của Hắc Sở Văn làm e ngại, lão không nghĩ rằng Hắc Sở Văn lại hiểu rõ mọi việc như vậy, tiểu tử Hắc gia này chỉ sợ là không dễ đối phó như lão đã nghĩ. Bất quá không sao, lão vẫn còn một con ách chủ bài khác.

Hắc Sở Văn nhẩm tính thời gian, biết hồn phách Kì Hoành không thể thoát li thể xác quá lâu, đành phải nắm chắc thời cơ đánh chết lão bất tử này trước rồi mới làm được chuyện khác. Bởi vậy, Hắc Sở Văn đành phải bất đắc dĩ đánh thức hồn phách Kì Hoành!

Lão nhân nhìn Hắc Sở Văn chỉ dùng “nhất sinh khinh hoán” thì đã có thể đánh thức hồn phách Kì Hoành mà lão thi pháp làm hôn mê thì không khỏi kinh ngạc, tên tế linh sư trẻ tuổi này thế nhưng không cần kết ấn tụng chú cũng có thể phá giải pháp thuật của hắn, thật sự khó có thể tin.

Mà Kì Hoành khi chậm rãi tỉnh dậy, câu đầu tiên nói ra khi thấy Hắc Sở Văn chính là: “Anh mất bao lâu mới tìm được tôi?”

“Tôi đến đây gần 2 tiếng trước rồi.”

“Coi như không chậm, tha cho anh.”

Hắc Sở Văn bật cười, đành phải nhắc nhở y: “Tôi hiện tại đang chuẩn bị cùng Lão trùm tính sổ, cho dù cậu xấu tính thì cũng nên cổ vũ tôi một chút a.”

Kì Hoành căn bản chưa có thời gian nhìn tình huống xung quanh, lúc vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt gần sát của Hắc Sở Văn, trong lòng y liền vui sướng đến quên hết mọi thứ, bây giờ nghe hắn nói vậy mới nhớ đến tình cảnh của hai người, tức giận mắng ầm lên: “Lão già hỗn đản Lí Tiếu kia cư nhiên dám hại tôi thêm lần nữa, tôi cũng muốn đập cho lão một trận! Lúc còn ở nhà anh, A!” Y nói chưa dứt câu thì liền nhìn thấy người đứng trước mặt Hắc Sở Văn, cả kinh hô ra một tiếng.

Kì Hoành không ngu, cũng không ngốc, y tự nhiên hiểu được kẻ đang đứng trước mặt Hắc Sở Văn tuyệt đối không phải người lương thiện gì. Nhưng tram triệu lần không ngờ ….

Kì Hoành chỉ vào lão nhân kia, lại quay đầu nhìn Hắc Sở Văn, hỏi: “Tôi hoa mắt sao?”

“Không phải” Hắc Sở Văn khẳng định.

Thấy Hắc Sở Văn thần khí định thần nhàn như vậy, Kì Hoành không khỏi nghi ngờ: “Anh, anh đã sớm biết?”

“Cũng không phải rất sớm, từ khi Lăng Ca nói cậu ấy phát hiện có thứ bất thường trong cơ thể Miêu Hưng Nguyên thì tôi mới đoán được. Lúc ấy Lăng Ca nói rằng, thứ đó giống như khối gỗ mà lại không phải gỗ, tôi liền liên tưởng đến một thứ.”

“Cái gì?”

“Phật châu! Vì thế tôi trộm xem xét lại chuỗi phật châu mà cậu giữ, quả nhiên ở chỗ nút thắt đã bị cắt đi một đoạn, lúc tôi đếm lại thì chỉ còn mười bảy hạt, mà người tín ngưỡng phật giáo như lão thì sao lại tính sai mười tám, đại biểu cho số một tram lẻ tám, thành mười bảy được chứ. Bởi vậy chỉ còn lại một khả năng, nêu suy luận của tôi chính xác, thì lão đã đem một viên phật châu đặt vào cơ thể Miêu Hưng Nguyên, còn việc lão nhất định phải thu hồi nó lại là vì đó chính là pháp khí của lão. Ta nói như vậy có đúng không, Cổ Võ?”

Kẻ đứng trước mặt hai người – Cổ Võ – lạnh nhạt cười gật đầu, nói: “Không hổ là tế linh sư, suy nghĩ rất thấu triệt. Vậy ta hỏi ngươi một chút, ngươi làm sao biết dưới biệt thự này còn một không gian khác?”

“Cái này thì không đơn giản. Sau khi ta phát hiện cửu âm cửu dương luyện hồn trận của ngươi thì liền một mực tìm kiếm bộ thi cốt thứ chín. Thực đáng tiếc, cho dù ta lật tung căn biệt thự này lên để tìm hết các ngõ ngách thì cũng tìm không được. Một khi đã vậy, ta đương nhiên sẽ dùng phương pháp khác, nói cho dễ hiên, ngươi cần một chỗ để che dấu thi cốt, mà địa điểm này hất định đã bị ngươi dùng pháp thuật nào đó làm cho biến mất. Ngẫm lại xem, nơi nào vừa thích hợp để giấu kín thi thể tính âm, vừa dễ dàng để dùng pháp thuật che dấu? Không cần nghĩ nhiều, dưới lòng đất chính là nơi thích hợp nhất.”

Cổ Võ nhẹ nhàng vỗ tay, tiếng bôm bốp vang lên trong không gian nhỏ hẹp tạo thành từng tràng tiếng vang hư ảo. Kì Hoành không nháy mắt nhìn chằm chằm Cổ Võ, thực sự chờ không nổi Hắc Sở Văn cùng lão lời qua tiếng lại, đoạt lấy câu chuyện liền hỏi: “Nói như vậy, người muốn lợi dụng ta để hồi sinh chính là ngươi?”

“Chính là ta.”

“Kẻ lần đầu tiên tập kích ta cũng là ngươi?”

Lúc này Hắc Sở Văn nắm chặt tay Kì Hoành, nói với y: “Kẻ đó là Miêu Hưng Nguyên. Tôi nghĩ buổi tối đầu tiên tôi gặp Miêu Hưng Nguyên và cảm nhận được khí tức bất thường, có thể đó chính là Cổ Võ. Hôm sau tôi gặp lại Miêu Hưng Nguyên thì hắn đã bị Cổ Võ giết chết, Cổ Võ thông qua phật châu trong cơ thể hắn mà biết được việc cậu sẽ đi ngư trường, lúc này mới bỏ con rối thải sinh yêu thuật vào hồ nước Bất quá lão không ngờ tới, tế linh phù của tôi lại được đeo trên người cậu, rốt cuộc làm lão thất bại.”

Nghe Hắc Sở Văn phân tích, Cổ Võ liên tục gật đầu, không phủ nhận bất kì chi tiết nào, cuối cùng lão tiếp lời Hắc Sở Văn: “Tối hôm đó ta vốn tính giết chết Miêu Hưng Nguyên, vô tình lại gặp phải ngươi. Ngươi có thể cảm giác được ta, ta cũng có thể cảm giác được ngươi. Nhưng phải công nhận ngươi ẩn thân rất tốt, ta không có cách nào truy ra được ngươi thuộc môn phái nào, đành phải tạm thời hủy bỏ kế hoạch. Ta hạ quỷ chướng ở văn phòng Kì Hoành là muốn thử lần theo năng lực của ngươi, không ngờ rằng ngươi lại chỉ dùng toàn pháp thuật đạo gia. Hại kế hoạch của ta thất bại trong gang tấc.”

Nghe đến đó, Kì Hoành rốt cuộc cũng hiểu được đôi chút. Y không sợ Cổ Võ, giãy khỏi tay Hắc Sở Văn, trực tiếp nói chuyện với lão: “Ta hiểu rồi. Ngươi thừa dịp Hắc Sở Văn bị vụ án ở phòng giải phẫu cản chân mà câu đi hồn phách của ta, bởi vì ngươi cho rằng một khi ta đã vào thuật mộng yểm thì bất kể là Hắc Sở Văn hay Hạ Lăng Ca đều không cách nào cứu được. Ngươi xem Hắc Sở Văn như một tiểu đạo sĩ không có bao nhiêu năng lực, vì vậy đối với bản thân càng thêm tự tin. Nhưng ngươi không phong ấn hoàn toàn được trí nhớ của ta, còn để ta gọi tên hắn ra, mà hắn vào thời điểm đó mới sử dụng năng lực thật sự của mình, làm cho ngươi hiểu rõ đối thủ của mình đến tột cùng là ai.”

Cổ Võ có chút kinh ngạc nhìn Kì Hoành, nói: “Đừng tưởng rằng bản thân ngươi rất thong minh, khi đó nếu người ngươi gọi là Hạ Lăng Ca thì dù tên tiểu tử đó có ba đầu sáu tay cũng không vào được thuật mộng yểm của ta. Trên đời này chỉ có bọn tế linh sư là làm được việc đó. Kì thật a, ta cũng không nghĩ sẽ tốn quá nhiều công sức để giết ngươi, ta phải tự tin tram phần thì mới thi thuật lên ngươi, chỉ có chút bất ngờ khi biết người này thế nhưng là tế linh sư.”

Nghe thế Kì Hoành trộm kéo tay Hắc Sở Văn, hỏi: “Tìm được thi cốt chưa?” Sau đó thấy Hắc Sở Văn lắc đầu, trong mắt còn hiện lên một tia lo lắng, Kì Hoành cũng theo đó mà khẩn trương. Cổ Võ đối diện hai người lại nói tiếp: “Lão nhân ta không thích làm việc hồ đồ, các ngươi còn cái gì không rõ thì cứ hỏi, miễn cho xuống âm phủ rồi còn ôm hận với ta.”

Lòng bàn tay Hắc Sở Văn ứa mồ hôi lạnh, tìm không thấy thi cốt thứ chín thì không thể phá giải cửu âm cửu dương luyện hồn trận của lão, pháp lực của lão cũng sẽ vì vậy mà tang cao! Bước chuẩn bị cuối cùng của hắn vẫn chưa xong, hiện tại căn bản không thể quyết đấu. Mà Kì Hoành đứng bên cạnh Hắc Sở Văn tựa hồ cũng cảm nhận được nỗi lo lắng của hắn, chỉ là y không cổ vũ cũng không an ủi hắn, ngược lại buông tay hắn, đi về phía Cổ Võ, noi: “Cổ Võ, ngươi cho rằng bản thân có thể lấy thúng úp voi? Ta hiện tại gọi một cuộc điện thoại ra ngoài, cho người nổ tung nơi này, dưới ánh nắng mặt trời thì ngươi dù tài giỏi cỡ nào cũng phải chịu cảnh hôi phi yên diệt!”

Cổ Võ lại cười ha hả, hỏi kì Hoành: “Ngươi hiện tại chỉ ở dạng hồn phách, dám lấy chuyện này ra uy hiếp ta, đúng là trò con nít!”

“Ta còn có Hắc Tử, hắn sẽ không để ta bị nguy hiểm.” Nói xong Kì Hoành đi đến bên người Hắc Sở Văn, tay nắm tay, không có kẽ hở.

Thế nhưng Cổ Võ cười lạnh một tiếng, nói với y: “Đồ ngốc, ngươi nãy giờ vẫn không thấy sao, Hắc gia tiểu tử ngay từ đầu cũng chỉ là một hồn thể!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s