[Nam nam chi gian] Chương 15

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương 15

 

|Đệ tứ thập thiếp|

Nhưng trên thực tế, muốn dọn ra ngoài sống một mình không phải đơn giản như tôi đã tưởng.

Trước khi bắt đầu nửa học kì thực tập của năm ba, tôi nói với mẹ việc muốn dọn ra ngoài ở sau khi thực tập xong, kết quả gặp phải sự phản đối gay gắt của mẹ, lý do là tôi không biết tự chăm sóc bản thân. Bà nói một đại thiếu gia ngay cả bình nước bị đổ ngay trước mặt cũng lười vươn tay dựng dậy như tôi thì ra ngoài có thể tự sống sót được sao?

Tôi nói với bà rằng mọi người ai cũng phải trải qua rèn luyện thì mới tự lập được, bà gật đầu, nói: “Vậy mày rèn luyện ở nhà xong đi rồi hãy tự lập!”

Tôi tức giận đóng cửa cái “rầm”, sau đó thì chiến tranh lạnh.

Trận chiến tranh lạnh này kéo dài ước chừng ba tháng, điều duy nhất đáng mừng là tôi và Bành Trí Nhiên thế nhưng được phân công thực tập ở cùng một đơn vị. Đó là bởi vì năm nay cải cách chương trình thực tập, chỉ đem sinh viên chia làm ba nhóm đưa vào ba đơn vị khác nhau. Bất quá đây không có nghĩa là sau này khi tốt nghiệp xong tôi và Bành Trí Nhiên vẫn có thể được phân công vào cùng một đơn vị, cho nên đối với ba tháng này, tôi vô cùng quý trọng, vẫn luôn muốn cố gắng thu xếp xong vụ ra ở riêng trước khi hoàn thành thực tập.

Bởi vì cha dượng của tôi không muốn nhúng tay vào việc dạy dỗ con cái của mẹ tôi, tôi không còn cách nào khác, đành phải gọi cho ba tôi tố khổ.

Việc làm ăn của ông ấy cũng đã dần đi vào quỹ đạo, hơn nữa hình như còn đang trong mùa xuân thứ ba của đời mình, tâm tình không tồi, lúc nghe tôi nói không muốn ra sống chung với cha dượng, không biết có phải hư vinh tâm của bậc làm cha trỗi dậy hay không, chủ động đưa ra đề nghị gọi điện thoại để thuyết phục mẹ tôi. Kết quả một câu “Ông lúc trước vì người đàn bà khác mà bỏ rơi nó thì giờ đừng xen mồm vào” của mẹ tôi trực tiếp đánh bại ông.

Khoảng thời gian đó tôi rất phiền lòng, Bành Trí Nhiên thấy tôi không vui như vậy liền dẫn tôi đi chơi bi-da.

Không biết tại sao từ khi bắt đầu thực tập thì cậu ta liền mê mẩn trò này, cả ngày làm việc xong thì luôn chạy sang phòng bi-da cạnh công ty chơi. Năm một chin chin sáu, đa số phòng bi-da đều chướng khí mù mịt, ngọn đèn hôn ám khách chơi phức tạp, tôi cảm thấy nơi đó có chút loạn, vì vậy không thích đi cùng cậu ta.

Nhưng lúc này tôi đang bực bội muốn chết, đi làm xong chẳng muốn về nhà, vì vậy đồng ý đi chung với cậu ta.

Đẩy ra cánh cửa phòng bi-da nằm trong con ngõ nhỏ cạnh công ty là cảnh tượng của hơn mười bàn bi-da lớn nhỏ khác nhau nằm chằng chụng giữa phòng, sương khói lượn lờ dưới ngọn đèn hôn ám, nhưng nhìn chung thì không bát nháo như tôi đã nghĩ, bất quá là quang cảnh có phần lộn xộng thiếu  yên tĩnh, không có người lưu manh dữ tợn, thậm chí còn có vài người lớn tuổi mặc tây trang đang chơi bóng. Tôi không hiểu về trò này lắm, liền hỏi Bành Trí Nhiên tại sao các bàn có kích thước khác nhau, cậu ta nói với tôi bàn lớn là chơi Snooker, bà nhỏ là chơi Bi-da kiểu Mỹ (Pool billiards), sau đó hỏi tôi muốn chơi loại nào. Tôi nói người ta chơi cái gì thì tôi chơi cái đó, dù sao tôi cũng không rành.

Cậu ta cười, sau đó nói với ông chủ cho chúng tôi một bàn Snooker.

Đèn treo phía trên bàn được bật sáng, bóng được sắp xong, Bành Trí Nhiên tự tay chọn gậy đánh bóng cho tôi lẫn cậu ta, sau đó nói: “Tôi đánh trước một ván, cậu nhìn xem có hiểu không.”

Tôi gật gật đầu, cậu ta liền cúi người đánh bóng.

Tư thế cơ bản khi chơi bi-da thì tôi nhìn không thiếu, trong mấy bộ phim hài của Châu Tinh Tinh cũng có, nhưng khi Bành Trí Nhiên cúi người tựa vào thành bàn, tôi liền bị tư thế tao nhã của cậu ấy hấp dẫn.

Cậu ấy thân cao, dáng người cân xứng, hai chân hơi hơi tách ra, một chân hơi cong, lúc cúi người xuống giãn duỗi cơ thể vươn dài thắt lung, toàn thân đều hiển lộ ra những đường cong mạnh mẽ mà lưu sướng.

Tuy rằng cậu ấy đánh bóng không chuẩn lắm, cũng không phải đánh trái nào ăn trái đó, nhưng tư thế chơi bóng xinh đẹp kia đã dễ dàng thu phục được tôi, tôi lập tức liền cảm thấy thích trò vận động này.

Vì thế sau khi cậu ấy chơi xong một ván thì tôi liền ngứa ngáy muốn đánh thử. Đánh được vài trái, Bành Trí Nhiên đột nhiên đi tới sờ thắt lưng tôi.

 

|Đệ tứ thập nhất thiếp|

Tôi lập tức cả người cứng ngắc, tất cả cảm giác đều tập trung nơi bàn tay cậu ấy chạm vào.

Cậu ấy vỗ vỗ hai cái, lại dung chân đá đá hai chân tôi, nói: “Đừng đứng gần bàn đánh bóng như vậy, xa ra một chút, thắt lung thấp xuống một chút. Nằm sấp xuống tí nữa.”

“Nga.” Tôi thở ra một hơi liền làm theo lời cậu ấy. Cậu ấy lùi lại nhìn nhìn, lại đi tới dung hai tay đỡ thắt lưng tôi dời sang bên phải: “Hơi nghiêng người một chút. Đúng, cứ như vậy.”

Sau đó nói: “Đánh một lần thử xem sao.”

Tôi đánh bóng một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu ấy, tiếp tục giữ tư thế vừa rồi. Cậu ấy ừ một tiếng, đi tới trước sửa lại tay trái đang đặt trên bàn của tôi, sau đó đứng ở phía sau bên trái, ngực cậu ấy cơ hồ dán vào sau lưng tôi, cầm khuỷu tay phải của tôi, kéo ra phía sau: “Cánh tay không cần cử động quá rộng và quá nhiều, chủ yếu dựa vào lực cánh tay vào cổ tay thôi, như vầy.”

Mẹ nó như thế nào a? Cảm nhận nhiệt độ truyền đến từ sau lưng, tôi còn đầu óc đâu nữa mà suy nghĩ, chỉ biết đánh đại một đường sau khi cậu ấy huých khuỷu tay tôi, tim đập giống như nó không phải là của tôi nữa vậy.

Cậu ấy lại hoàn toàn không phát hiện tôi bất thường, chỉ chăm chăm nói không đúng, sau đó bảo tôi tránh ra, cúi người chuẩn bị tư thế, nói với tôi: “Cậu nhìn tôi đánh bóng, nhìn kỹ cánh tay, động tác biên độ không lớn, thấy chưa?”

Cậu ấy chờ mãi không thấy tôi trả lời thì mới đứng dậy kỳ quái nhìn tôi, đi tới sờ sờ trán tôi: “Sao lại thế này, mặt đột nhiên đỏ lự như vậy, sốt sao?”

Tôi cuống quýt lùi lại: “Không có gì không có gì.” Tôi xin cậu đừng có sờ mó gì nữa, sờ nữa tôi sẽ sốt thật đó!

Từ đó về sau tôi thường cùng Bành Trí Nhiên đi chơi bi-da. Tôi thích nghe cậu ấy nói về Snooker, tỷ như đánh gậy vào phần cao của bi chủ thì bi chủ sẽ cùng với bi mục tiêu đi về phía trước, đánh vào phần giữa của bi chủ thì bi chủ sẽ đứng yên vào vị trí của bi mục tiêu, đánh vào phần dưới của bi chủ thì sau khi chạm bi mục tiêu, bi chủ sẽ bị lùi lại, hay tỷ như đánh gậy vào phía trái hay phía phải của bi chủ sẽ làm bi chủ chuyển hướng khác nhau sau khi chạm bi mục tiêu. Mỗi lần nghe cậu ấy nói đều sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú, sau đó ngây ngốc chạy theo cậu ấy tập luyện, ngẫu nhiên đánh được một đường bi đẹp thì sẽ hưng phấn cả nửa ngày, giống hai đứa ngốc vậy. Mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chỉ cần cậu ấy thích, tôi sẽ thích chung với cậu ấy.

Khoảng thời gian đó hai đứa thường xuyên đánh bi-da đến tận khuya mới về nhà, trở về vẻ mặt mệt mỏi, gặp mẹ liền nói dối là trên công ty thực tập tang ca.

Rốt cục có một ngày mẹ tôi vẻ mặt xót xa, nói: “Nếu con về sau đi làm chính thức mà vất vả như vậy, thôi thì tìm một phòng ở nhỏ nhỏ gần công ty mà ở, cùng lắm thì mẹ chịu khó một chút, có rảnh thì làm đồ ăn đem qua cho con, nhưng cuối tuần con nhất định phải về nhà!”

Tôi lúc đó nghe xong có chút áy náy, cảm thấy hơi chút có lỗi với mẹ, nhưng phần lớn vẫn là tâm tình vui sướng không sao kìm nén vì được dọn ra ở riêng.

Mọi chuyện vẫn còn chưa đâu vào đâu, tôi đã muốn tính toán đến việc làm thế nào kéo Bành Trí Nhiên đến giúp tôi làm cá!

 

|Đệ tứ thập nhị thiếp|

Tuy rằng tôi vô cùng hào hứng về việc bản thân có thể tự kiếm tiền, nhưng nghĩ đến thời điểm tốt nghiệp thì cũng kiềm không được mà có chút sầu não.

Thực tập xong quay lại trường, chỉ còn hai tuần nữa mọi người sẽ mỗi người một ngã.

Trong hai tuần còn lại này, các lớp tốt nghiệp tranh thủ điên cuồng tổ chức đủ các thể loại tiệc chúc mừng cáo biệt.

Chúng tôi tranh nhau làm tiệc bạn bè, tiệc liên hoan, hát karaoke thâu đêm suốt sáng, thậm chí lôi cả chủ nhiệm lớp cùng tham gia. Có mấy nữ sinh đa sầu đa cảm một chút thậm chí uống rượu múa hát giữa chừng thì nhịn không được ôm nhau khóc ròng. Cuối cùng khi đám nam sinh chúng tôi quành vai bá cổ nhau cùng hát bài “Bằng hữu” của Chu Hoa Kiện thì không khí đạt đến cao trào, cơ hồ toàn bộ mọi người trong lớp đều cùng nhau hát, hát đến câu “Bằng hữu một đời luôn bên nhau, nhưng ngày ấy không còn trở lại” thì ngay cả nam sinh cũng nghẹn ngào. Tôi nắm tay áo Bành Trí Nhiên trộm lau khóe mắt, cậu ấy an ủi ôm cổ tôi, lợi dụng khoảng ngừng giữa lời bài hát mà thì thầm: “Chúng ta cả đời vẫn là bạn bè tốt!”. Tôi điên cuồng gật đầu.

(Bài “Bằng hữu” của Chu Hoa Kiện kì thật ra mắt vào năm 1997, nhưng cho phép tôi được dung trước một năm, bởi vì ca khúc này thật sự là bài hát mà ai tốt nghiệp cũng phải hát qua a!) à Lời tác giả.

Cuối cùng khi bài hát chấm dứt thì không khí vô cùng tang thương buồn bã, Bành Trí Nhiên liền gợi ý muốn chơi trò chơi.

Trò chơi là như vầy, mỗi người được phát ba tờ giấy, trên ba tờ sẽ viết tên của mình, tên một địa điểm và một hành động.

Ví dụ như tôi viết, Trần Gia – ở Tây Tạng – ăn dê nướng nguyên con.

Sau khi viết xong, Bành Trí Nhiên thu giấy của mọi người lại, tên để ở một bên, địa điểm ở một bên, sự kiện ở một bên, sau đó xáo trộn thứ tự rồi mới ghép lại với nhau, dựa trên thứ tự mới mà ghép tên với địa điểm và hành động lại, đọc thành một câu.

Kết quả liền biến thành: Chu Đào Vũ & NOT – ở WC nữ – tập nhảy cầu, Thì Khiết Nam – ở Florida – quét đường, Lưu Cương – ở nóc nhà – đi cầu … Thiên kì bách quái, loại chuyện nào cũng có, mọi người bị chọc cười đến không thể ngẩng đầu lên nổi. Ngay cả người đọc là Bành Trí Nhiên đều cười đến độ đọc không thành lời, khi cậu ấy bóc trúng tờ giấy có tên tôi thì liền cười cười nhìn tôi, sau đó cầm lên đọc: “Trần Gia” lại cầm tờ giấy viết địa điểm, đọc: “Ở phòng tắm”, cuối cùng cầm tờ giấy ghi sự kiện, nhìn thoáng qua, bỗng chốc ngây cả người.

Trâu Phong vừa rồi bị cười nhạo là “ngồi trong nồi cởi quần” liền la lên: “Mau đọc, Bành Trí Nhiên, Trần Gia làm gì?” Vừa nói vừa vươn tay muốn giật tờ giấy, Bành Trí Nhiên nâng tay tránh thoát, liếc nhìn tôi một cái, chậm rãi đọc: “Hôn tôi.”

Cậu ấy đọc: Trần Gia – ở phòng tắm – hôn tôi!!!???

“Oa” một tiếng, toàn lớp giống như nổ tung. Tất cả mọi người đều ồn ào: Trần Gia hôn Bành Trí Nhiên, Trần Gia hôn Bành Trí Nhiên!

Tôi đùng một cái đỏ mặt, có chút thẹn quá hóa giận mà la to: “Ai viết ‘hôn tôi’ vậy? Không tính không tính, tất cả mọi người đều viết hành động có thể tự thực hiện một mình, còn hành động này đề cập đến người khác thì không được tính!”

Trâu Phong còn muốn ồn ào: “Ai nha không sao không sao, hôn một cái thì hôn một cái, Tiểu Gia Gia, đừng có keo kiệt như vậy!”

“Cút” Tôi vung tay lên, “Cậu hào phóng lắm chứ gì, cậu đi mà hôn!”

Trâu Phong cợt nhả: “Bành Trí Nhiên nếu không chê tôi miệng thối, tôi nhất định hôn!” Mọi người cười vang, các nữ sinh còn tiếp tục ồn ào: “Ai nha, hai người thân nhau như vậy, hôn một chút thì có sao đâu, ha ha!”

Trời ạ, sự tình thế nào lại biến thành như vầy, tôi đưa mắt nhìn Bành Trí Nhiên tìm kiếm trợ giúp.

Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi, sau đó hung hồn đi tới, lấy tay ra hiệu cho mọi người im lặng, nói: “Mọi người bất quá là muốn xem hai chúng ta biểu đạt tình anh em khăng khít mà thôi, ai chủ động thì cũng vậy!” Nói xong liền nhìn tôi, từng bước đi tới vươn tay ôm tôi một cái, tiếp theo thoáng hôn bên sườn mặt của tôi một chút liền lập tức buông ra.

Tôi còn đang ngây người thì Bành Trí Nhiên đã lập tức xoay sang chỗ khác, túm lấy Trâu Phong, nói: “Tôi không chê cậu miệng thối, hai anh em chúng ta cũng thân thiết một chút nào!” Nói xong liền ôm Trâu Phong, làm Trâu Phong chạy tán loạn khắp nơi: “Cậu không chê tôi nhưng còn có tôi ghét bỏ cậu!”

Trong nhất thời mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên hai người bọn họ, cười ha ha nhìn bọn họ đùa giỡn, chỉ còn lại tôi dưới ánh đèn chớp nháy trong phòng karaoke đưa tay vuốt má mình, hai mắt mê man.

Buổi tiệc mừng tốt nghiệp của chúng tôi cứ như vậy mà chấm dứt trong tiếng cười đùa, tuyên bố chấm dứt kiếp sống ba năm học tập của chúng tôi.

Vào đêm cuối cùng còn ở lại trường, tất cả phòng ngủ của năm ba cơ hồ không có phòng nào là im lặng cả. Sinh viên hiện giờ khi tốt nghiệp sẽ làm đủ các loại hành động điên cuồng ngốc nghếch, tôi nghĩ kì thật tuổi trẻ ai cũng vậy thôi. Chúng tôi khi đó hành động cũng chẳng có bao nhiêu lí trí, cơ hồ tất cả mọi người đều đem bồn rửa mặt cùng bình thủy ném ra ngoài cửa, phàm là vật gì có thể gây nên tiếng động đều sẽ chung một kiếp nạn là làm bạn với mặt sân xi-măng vào đêm trước ngày rời trường, cả đêm đều là tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng hát, tiếng kêu la, chúng tôi dung phương thức đặc thù này để nói với cả thế giới rằng, chúng tôi đã lớn, chúng tôi cũng sẽ bắt đầu bước lên con đường đời đi vào xã hội!

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s