[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 28

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Chú trớ thuật .28|

 

Hắc Sở Văn quay người lại nhìn bóng dáng mờ mờ của Kì Hoành, chỉ thấy y hưng phấn nở nụ cười đắc thắng, gần như thiếu kiềm chế mà hô to: “Giết, giết, ta rốt cuộc cũng giết được ngươi!”

“Ngươi là ai?” Hắc Sở Văn cắn chặt răng, gầm nhẹ.

Kì Hoành lả lơi vuốt tóc, hai tay chống hông, dáng vẻ vừa khiêu khích vừa coi thường nhìn Hắc Sở Văn: “Ngươi đoán xem ta là ai?”

“Ngươi tuyệt đối không phải Kì Hoành, cậu ấy sẽ không hại ta.”

Lúc này Kì Hoành cười đến nghiêng ngả, thanh âm nam tử vốn nên trầm thấp nay lại âm nhu phóng đãng, hắn cười đủ rồi mới nhìn Hắc Sở Văn đang chật vật dựa vào tường, vô cùng đắc ý nói: “Chúng ta từng gặp mặt rồi, thưa ngài tế linh sư. Thật sự không ngờ a, ngươi thế nhưng lại là tế linh sư, ban đầu ta còn nghĩ ngươi chỉ là tiểu đạo sĩ.”

“Kì Hoành đâu, cậu ấy đang ở đâu?” Hắc Sở Văn vẻ ngoài chật vật, nói xong mấy câu đã thở hồng hộc.

“Ta không nói cho ngươi, có bản lĩnh ngươi tự đi tìm đi, a. Bất quá, hi hi, ngươi không có cơ hội đó, ta thật muốn xem tế linh sư các ngươi chết đi sẽ thành cái gì.”

Kì Hoành trước mặt cứ vặn vẹo lẳng lơ làm bộ làm tịch thật khiến Hắc Sở Văn ghê tởm đến phát ói, nhưng hắn lúc này không thể cử động, ngay cả tầm mắt vốn mơ hồ nay cũng dần chìm vào bóng tối, trong đôi trọng đồng tràn ngập phẫn nộ cùng cấp thiết, hắn liều mạng dùng hết khí lực còn lại muốn cho đối phương một đòn trí mạng, nhưng làm vậy cũng sẽ tổn thương đến thân xác Kì Hoành, tình huống tiến thoái lưỡng nan làm Hắc Sở Văn càng lúc càng mất đi ý thức.

Âm dương giao giới là một nơi rất đặc biệt. Nó không ở dương gian, cũng không thuộc âm phủ, nó giống như đòn cân trong cân tiểu ly vậy, vừa là nơi nối tiếp âm dương, đồng thời cũng dung hòa linh khí của hai giới tạo thành một khí tràng vô cùng đặc thù.

Lúc này, hắn – một tế linh sư mang theo vận mệnh không thể thay đổi – đang đi đến những giây phút cuối của đời mình, mà người hắn luôn mong muốn bảo vệ lại đang hưng phấn chờ đợi, chờ được nhìn hắn đón nhận cái chết. Mặc dù biết rõ người trước mắt căn bản không phải Kì Hoành, tâm Hắc Sở Văn vẫn không ngăn được đau đớn. Lúc này hắn mới phát hiện, mặc kệ hắn từng tự nhủ rằng bản thân thanh cao cỡ nào, kết quả hắn cũng chỉ là người thường, đối mặt người mình yêu, hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn khi bị phản bội.

Kẻ chiếm thân xác Kì Hoành chung qui chỉ là một phong trần nữ quỉ lang thang, ả nhìn tên tế linh sư vốn khiến đồng loại của mình kinh hồn táng đảm nay thảm hại như chó nhà có tang kéo dài hơi tàn, trong lòng hưng phấn không nói nên lời, vì vậy, ả quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, vẫn tiếp tục diễu võ dương oai trước mặt Hắc Sở Văn: “Cầu ta đi, mau cầu xin ta đi, cầu xin ta ta có thể cho ngươi chết nhanh gọn một chút. Ngươi nên biết, thanh chủy thủ trong tay ta đã trải qua quá trình rèn luyện bằng pháp thuật và tà khí, độc của nó sẽ chậm rãi thấm vào máu ngươi, thiêu cháy hồn phách ngươi từng chút từng chút một, cho dù ngươi là Đại La thần tiên thì cũng không thoát khỏi kết cục thảm hại. Cho dù được đầu thai thì ngươi cũng chỉ thành tên ngốc tử!”

Hắc Sở Văn khẽ cắn môi, tụ tập một chút linh khí, hỏi: “Ngươi không chỉ đơn giản muốn giết ta thôi, đúng không?”

“Ai u, tiểu tử ngươi cũng rất hiểu chuyện. Cái ta muốn chính là tế linh phù của ngươi.”

Thì ra là thế, Hắc Sở Văn nhếch môi cười, nụ cười mỉm khiến người khác không đoán được suy nghĩ của hắn.

Mà ả, vừa đắc ý cười vừa vuốt ve tế linh phù khi nãy Hắc Sở Văn chính tay đội cho, nói: “Nếu không phải nhờ sư phó chỉ dẫn để ta chiếm lấy thân xác Kì Hoành, tế linh phù chỉ sợ khó đến được tay ta. Chậc, thật đáng tiếc, nam nhân đẹp trai tài giỏi như ngươi vì sao lại là đối thủ một sống một còn với sư phó chứ, người ta còn muốn hảo hảo ôn tồn với ngươi vài lần a.”

“Thật có lỗi, ta không có hứng với phụ nữ, mà đối với phụ nữ đã chết thì càng cảm thấy ghê tởm.”

Ả đá một cước vào bụng Hắc Sở Văn, cú đá này làm bụng và lung Hắc Sở Văn bị thương, không ngừng ho khan. Lúc hắn đủ sức ngẩng đầu lên nhìn ả, đột nhiên hắn nghĩ, người xưa có câu “Tướng do tâm sinh”, lời này thật quá đúng. Vẻ mặt Kì Hoành nguyên bản tuấn mỹ giờ phút này lại chỉ làm người ta cảm thấy ghê tởm.

“Lão nương để mắt đến ngươi là phước phần của ngươi, đừng không biết tốt xấu. Hừ, dù sao cuối cùng ngươi cũng chết, cho ngươi nói sướng miệng một lần cũng không có gì, chờ ta cầm tế linh phù trở về, sau đó mới đi giết tên luật sư kia, đại công cáo thành.” Nói xong, ả tiến lên phía trước, đột nhiên vươn tay bóp cổ Hắc Sở Văn, hung tợn nói: “Ta đưa ngươi đi trước một đoạn xuống địa ngục, ở dưới đó từ từ mà chờ thành tên ngốc đi.”

“Ngươi nói ai thành tên ngốc?”

Đột nhiên có một thanh âm lười nhác ở phía sau vang lên, ‘Kì Hoành’ giả kinh ngạc quay đầu lại, trong nháy mắt khắp nơi đều trở nên sáng sủa, ả tận mắt thấy Hắc Sở Văn đứng ngay sau lung cách ả không xa, tựa vào lan can hưng phấn nhìn ả.

Nữ quỷ đang bám trên thân xác Kì Hoành kinh ngạc phát hiện thứ mình đang nắm chỉ là một bình hoa mà thôi! Ả không tin quay người lại, hỏi: “Ngươi làm cách nào?”

Hắc Sở Văn nở nụ cười, nói: “Ngươi xem xem đây là nơi nào?”

Nữ quỷ nhìn quanh một vòng mới phát hiện, nơi này nào phải âm dương giao giới gì đó, rõ rang chính là biệt thự Lí Tiếu! Ả không khỏi kinh sợ, hỏi: “Sao lại như vậy?”

Hăc Sở Văn lười nhác đứng thẳng thân mình, lười nhác cười, lười nhác nói: “Kì thật a, ngươi nên sớm nhận ra, loại cô hồn dã quỷ không có bao nhiêu pháp lực như ngươi, nếu thật sự đi vào âm dương giao giới thì đã sớm bị hút xuống địa ngục rồi.”

Nữ quỷ ngạc nhiên, ả đã quên. Ả đã quên bản thân vốn còn không đủ pháp lực để chống lại dẫn lực của địa ngục, nhưng nhiều năm du đãng bên người sư phó làm ả đắc ý vênh váo, nghĩ rằng bản thân đã sắp siêu thoát. Trước kia, ả chưa bao giờ dám tới gần âm dương giao giới là vì sợ bị hút xuống địa ngục, nhưng ả từng nghe đồn, giao giới là một nơi hỗn độn, cái gì cũng thấy không rõ. Ả đi theo Hắc Sở Văn tới đây, tình huống nơi này giống y như những gì truyền thuyết kể lại, vì vậy, ả bị lừa.

“Hắc Sở văn! Ngươi dám đùa giỡn ta?”

“Là các ngươi đùa giỡn lừa gạt ta trước, như thế nào bây giờ bị cắn ngược lại thì la làng?” Nói xong, Hắc Sở Văn từng bước đi về phía trước, lạnh mặt: “Các ngươi nghĩ đến nhà ta câu đi hồn phách của Kì Hoành thì ta sẽ không biết?”

“Không thể như vậy được! Sư phó chuẩn bị mọi thứ thiên y vô phùng*, ngay cả phản hồn kính cũng không phát hiện chân thân của ta, một tế linh sư hai mươi mấy tuổi như ngươi thì sao có thể biết được?”

*Thiên y vô phùng: Dịch trần trụi là “Áo trời thì không thấy được đường may”, đại ý là sự chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, mọi việc được thực hiện hoàn hảo đến không thể tìm được sai sót, kẽ hở.

“Không sai, lúc các ngươi vào nhà ta câu đi hồn phách Kì Hoành, ta đúng là không phát hiện được. Phía trước cửa phòng làm việc của ta luôn có kết giới, cản trở mọi thứ xảy ra bên ngoài, cho nên các ngươi mới có cơ hội để lợi dụng. Nhưng lúc ta gọi Kì Hoành dậy thì ta đã nhận ra, hồn phách bên trong không phải cậu ấy.”

Nữ quỷ kinh ngạc, cẩn thận hồi tưởng lại lúc Hắc Sở Văn đánh thức ả dậy, nhưng vô luận nghĩ thế nào cũng tìm không ra sơ hở. Lúc này, Hắc Sở Văn lại tiến lên một bước, nói: “Hồn phách Kì Hoành từng bị thương trong thuật mộng yểm, một khi đã ngủ thì rất khó thức dậy, nhưng ngươi chỉ cần lay nhẹ một lần thì liền tỉnh. Khi đó ta liền biết, ngươi không phải cậu ấy. Kế tiếp, ta thử ngươi thêm vài lần nữa, ngươi đúng là tram ngàn sơ hở.”

Trăm ngàn sơ hở? Ả tệ đến vậy sao? Nữ quỷ nghiến rang nghiến lợi nhìn Hắc Sở Văn, mà đối phương lại nói: “Không cần làm dáng vẻ đó với ta, thật sự là uổng phí hết cả khuôn mặt của Kì Hoành. Để ta nói với ngươi, Kì Hoành thật sự sẽ không biểu hiện xấu hổ hay ngượng ngùng trước mặt ta, cậu ấy cho dù đỏ mặt thì hành động cũng quyết không chịu thua kém. Ta sờ cậu ấy, cậu ấy lập tức có thể sờ lại. Nhưng ngươi không phải, ngươi lại làm ra vẻ như một tiểu cô nương ngượng ngùng trước mặt ta, nói thật, rất ghê tởm.”

“Các ngươi mới ghê tởm! Hai đại nam nhân sờ tới sờ lui mới là ghê tởm!”

“Ách, hình như việc này không đến phiên nữ quỷ như ngươi quản thì phải?”

Nữ quỷ bị chọc tức đến phát run, ả đã chết mấy chục năm nay, trong mấy thập niên đó không có ai có thể chọc tức ả thành như vậy. Một cỗ ác khí tỏa ra làm vặn vẹo khuôn mặt Kì Hoành, ả thủ thế chuẩn bị cùng Hắc Sở Văn động võ, bất quá, ả lập tức lại bình tĩnh xuống, cười đến quyến rũ, nói: “Anh chàng đẹp trai, ngươi không biết cái tốt của nữ nhân nên mới thích đi sờ nam nhân, cho dù ta không giết được ngươi thì cũng không sao, chỉ cần ta lấy được tế linh phù, như vậy là đủ lắm rồi.”

“Tế linh phù? Ngươi nói cái này?” Hắc Sở Văn mở một nút áo, bên trong có một vật nhỏ rơi ra, lúc lắc lúc lắc trước ngực hắn.

Nữ quỷ hoàn toàn choáng váng, trên cổ hắn tuyệt đối là tế linh phù thật, xung quanh nó tỏa ra linh khí như lửa đỏ lượn lờ. Vậy, vậy trên cổ ả đang đeo thứ gì? Nữ quỷ muốn giật thứ đang đeo trên cổ xuống, nhưng dù cố thế nào cũng không được. Ả cúi đầu muốn xem đến tột cùng bản thân đang đeo thứ quỷ gì, nhưng bởi vì dây đeo quá ngắn nên không thể nhìn hết được vật đó.

“Đừng cố, ngươi kéo không được đâu.”

“Cái gì, đây rốt cuộc là cái gì?”

Nhìn nữ quỷ liều mạng kéo thứ trên cổ xuống, cần cổ trắng nõn của Kì Hoành đã bắt đầu ửng đỏ, Hắc Sở Văn đau lòng. Hắn nói: “Đó là linh hỏa của ta.”

Nữ quỷ nghe tin mà như sét đánh ngang tai, ngu ngốc nhìn Hắc Sở Văn.

“Trên đời này trừ Tế linh sư thì không ai có thể gỡ nó xuống.”

Đôi mắt xinh đẹp bỗng chốc trở nên ngoan lệ: “Vậy để ta chém đứt cổ Kì Hoành xem ngươi còn dám nói như vậy không.”

“Nếu ngươi hiện tại rời đi thân xác cậu ấy, ít nhất ta còn đưa ngươi đi gặp thập điện Diêm La. Ngược lại nếu ngươi dám thương tổn cậu ấy, ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán!” Nói xong, tay phải Hắc Sở Văn hiện lên một đốm lửa đỏ rực, đốm lửa giống như có sinh mệnh, vội vàng hướng đến nữ quỷ muốn cắn nuốt xé xác ả.

“Ngươi, ngươi đừng lại đây! Giết ta, ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong biết được nơi giam giữ Kì Hoành!” Nữ quỷ đã dự đoán được bản thân không phải đối thủ của Hắc Sở Văn, cố gắng níu kéo lấy hi vọng cuối cùng.

Một tia cười lạnh xẹt qua khuôn mặt lãnh tĩnh của Hắc Sở Văn, hắn thản nhiên nói: “Ta biết cậu ấy ở đâu, lão thái bà, ngươi cứ an tâm mà ra đi đi.”

Ngay lúc Hắc Sở Văn nói xong, đốm lửa kia đã bắt tới người của Kì Hoành. Kì quái chính là ngọn lửa hoàn toàn không thiêu hủy y phục trên người hay làn da Kì Hoành, ngược lại nữ quỷ vì chịu không nổi linh hỏa thuần khiết mà phát ra tiếng thét chói tai. Hắc Sở Văn mắt thấy “Kì Hoành” quỳ rạp trên mặt đất lăn lộn, một chút đau lòng cũng không có. Mặc dù lúc đầu hắn đã biết Kì Hoành bị người ta hoán đổi linh hồn, nhưng thời điểm hắn bị Kì Hoành chính tay cầm dao đâm vào người vẫn bị cảm giác phản bội làm cho đau xót. Nếu không phải Tế linh sư tổ thượng có lời răn dạy, hắn đã sớm làm cho nữ quỷ này hôi phi yên diệt*.

*Hôi phi yên diệt: “Hôi” là tàn tro, muội than, “yên” là khói. Hôi phi yên diệt là không còn gì cả, ngay cả tro than hay khói lửa cũng biến mất.

Bất quá chỉ qua vài phút, một bóng người trong suốt mơ hồ chầm chậm thoát ra từ đỉnh đầu Kì Hoành. Hắc Sở Văn nhìn chân thân của ả, đây quả thật là một nữ quỷ có vài phần tư sắc, đáng tiếc, hắn vẫn cảm thấy ả vô cùng xấu xí.

“Van cầu ngươi, van cầu ngươi buông tha ta, ta không thể đi xuống địa ngục được.”

“Ai đều phải đi, hà tất phải lưu luyến nhân thế.”

“Không, không, khi còn sống ta làm rất nhiều chuyện xấu, ta sẽ bị đầu thai thành heo chó.”

Trọng đồng đen thẳm không ẩn chứa chút ấm áp, Hắc Sở Văn lạnh lùng nói: “Nhân quả tuần hoàn, ai đều trốn không thoát. Biến thành heo chó cũng còn tốt hơn vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Đi thôi, nơi này không còn chỗ cho ngươi.” Nói xong, ngón tay Hắc Sở Văn đối với mặt đất vẽ âm dương ngư hình, trên mặt đất đột nhiên ập đến một trận âm phong, nữ quỷ lung lay giống như tro bụi bên miệng máy hút bụi, không thể chống cự bị hút vào trong.

“Không được, ta không muốn, ta cầu xin ngươi, ngươi muốn biết gì ta sẽ nói đó, buông tha ta đi.”

“Không cần ngươi lo lắng, ta cái gì cũng biết cả rồi.”

“Không, ngươi còn không biết, ta, a—!” Nữ quỷ không kịp nói ra lời cuối cùng đã bị trận âm phong kia hút vào mặt đất.

Hết thảy trở về tĩnh lặng như thường, chỉ còn lại Hắc Sở Văn ôm lấy thân thể Kì Hoành, vẻ mặt hắn lúc này mới lộ rõ vẻ sợ hãi vội vàng: “Cố lên, cậu nhất định phải chờ tôi đến.”

 

Chú thích:

 

*Tướng do tâm sinh :

Tướng do tâm sinh, tướng tòng tâm diệt, nó có tác dụng với số mệnh và tướng cách đủ điều kiện tiếp nhận lẽ sinh diệt ấy.

Tâm của con người , theo nho gia gọi là Linh đài, đạo gia gọi là Linh quan, đạo phật được gọi là Linh sơn. Trong lục phủ ngũ tạng tâm làm chủ coi hồn phách, lo cho sự động tĩnh của tính, khí thần. Chỗ tâm là chỗ tính trú ngụ, nói tâm tốt hay tính tốt cũng vậy. Tâm tính ảnh hưởng nhiều đến đời người. Người đời có cả trăm tâm tính khác nhau: đôn hậu, lương thiện, hiền hòa, cao thượng , hào phóng, cương trực, thủ phận, nhu nhược, cẩn thận đức dộ, chừng mực, tham lam, keo kiệt, bủn xỉn, gian giảo , xảo quyệt….tâm tính đều có thể thể hiện ra tướng mạo. Do tướng mà biết tâm thì ngược lại, do tâm có thể chuyển tướng. Tướng thanh cao thường đi đôi với tâm thanh cao, đồng thời số cũng thanh cao.

Tạo vật mang cái tâm đạt công vô tư, phúc sẽ mất đi bởi gây ác nghiệt, tội có thể giảm nhờ vun xới thiện căn. Sinh ở trong tâm tất phát ra ngoài mặt. Tâm thiện thì phúc tụ tập, tâm ác thì họa kéo đến.

Trích: http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?1001-T%C6%B0%E1%BB%9Bng-do-t%C3%A2m-sinh

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s