[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 27

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Chú trớ thuật .27|

Kì Hoành bị Hắc Sở Văn dẫn về nhà, thấy hắn không nói một lời liền lao vào phòng làm việc, trong lòng Kì Hoành mơ hồ cảm thấy nên nói gì đó, nhưng vào thời điểm như vậy y có thể nói gì hoặc làm gì? Kì Hoành đắn đo không quyết, có lẽ bản thân y cái gì cũng không làm được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo an bài của Hắc Sở Văn, suy nghĩ này làm Kì Hoành có chút không cam lòng.

Trời sắp sáng mà Hắc Sở Văn vẫn chưa rời phòng làm việc, thứ cảm giác hưng phấn khi vừa về nhà của Kì Hoành bất tri bất giác tiêu hao đến gần như chẳng còn sót lại tí nào, y dựa vào sô pha dần dần thiếp đi.

Trong mơ hồ có tiếng bước chân đi tới, vững vàng mà chậm rãi, có lẽ là Hắc Sở Văn tới gọi y vào phòng ngủ. Kì Hoành không tỉnh dậy, tựa hồ muốn hưởng thụ cảm giác được ôm vào phòng, loại cảm giác này vào đêm trước ngày quyết chiến lại càng có vẻ đáng quí, Kì Hoành phóng túng con sâu lười trong người mình, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ.

Hắc Sở Văn ở phòng làm việc rốt cuộc hoàn thành việc tính toán tất cả phương vị và thời gian cho trận pháp, dù vậy hắn vẫn không dám cam đoan vạn vô nhất thất. Cho dù hắn rất tự tin vào thực lực của mình, cũng đã tính toán rất kĩ năng lực của Hạ Lăng Ca, nhưng hắn biết bản thân vẫn còn một điểm trí mạng, đó chính là Kì Hoành, một người hoàn toàn bình thường.

Kì Hoành rất thông minh, là y trước tiên suy luận ra mấu chốt về ‘vật chứa’, điểm này cũng làm Hắc Sở Văn quyết tâm phải diệt trừ đối thủ. Hắc Sở Văn tự nhận bản thân không phải đại từ đại bi gì, nếu đổi Kì Hoành thành người khác, có lẽ hắn sẽ không liều mạng như vậy, bởi vì hắn vẫn luôn tàn nhẫn, chỉ nghe theo thiên mệnh. Nhưng bây giờ hắn đang dao động, hoàn toàn dao dộng, hắn phải bảo vệ Kì Hoành, cho đến khi diệt trừ đối phương mới thôi. Điều này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, Hắc Sở Văn vẫn luôn trốn tránh không muốn nghĩ nhiều, dù vậy chỉ cần nghĩ đến việc đối phương muốn dùng Kì Hoành làm ‘vật chứa’, Hắc Sở Văn đã hạ quyết tâm phải làm kẻ kia – vạn kiếp bất phục!

Một ngọn lửa từ lòng bàn tay hắn xuất hiện thiêu rụi tờ giấy công thức tính toán trận pháp, Hắc Sở Văn theo thói quen sờ sờ lên tế linh phù đeo trên cổ, xoay người mở cửa phòng làm việc, chậm rãi đi ra.

Trong phòng khác, Kì Hoành tựa vào sô pha đang say ngủ, Hắc Sở Văn hơi hơi mỉm cười, khinh thủ khinh cước đi qua vỗ vỗ hai má y, nhỏ giọng nói: “Đừng ngủ, phải ra ngoài làm việc rồi.”

Kì Hoành mặt nhăn mày nhíu, dụi dụi mắt, có chút bất mãn nhìn Hắc Sở Văn, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ không vui.

“Sao vậy, không muốn ra ngoài?”

“Muốn hay không muốn đều phải đi, còn hỏi cái gì.”

Nhìn Kì Hoành giận dỗi, Hắc Sở Văn cười kéo tay y ngồi dậy, nhận cơ hội ôm thắt lưng y một cái, nói: “Chờ xong xuôi mọi việc, tôi cho cậu ngủ bao nhiêu tùy thích.”

Kì Hoành sửng sốt, cầm chìa khóa xe trên bàn, hỏi: “Đi đâu?”

“Đến nơi rồi cậu sẽ biết, đi theo tôi, cam đoan chuyến này không nhàm chán.”

Bị Hắc Sở Văn kéo tay lôi đi, Kì Hoành sóng vai đi theo hắn, trộm nhìn khuôn mặt mỉm cười của hắn, nhìn nhìn, bất giác cả người dựa vào hắn càng gần.

Kì Hoành lái xe, Hắc Sở Văn chỉ đường, Kì Hoành nghe hắn không ngừng quẹo trái, quẹo phải, sau đó đánh vòng, rồi lại quẹo trái, rốt cuộc nhịn không được oán giận một câu: “Đại ca, anh không phải đang kiểm tra bằng lái của tôi đó chứ?” Hắc Sở Văn không trả lời, hắc hắc cười một cái, tiếp tục chỉ trái chỉ phải.

Đến khi Kì Hoành cảm thấy choáng váng với đoạn đường ngoằng nghèo vô định kia thì Hắc Sở Văn nói ‘dừng’, Kì Hoành nhìn nhìn phong cảnh bốn phía, không khỏi hỏi: “Đây là đâu?”

“Cửa vào địa ngục. Đến đây, trễ nữa sẽ hỏng việc.” Nói xong Hắc Sở Văn mở cửa xe, thấy Kì Hoành vẫn còn nhìn xung quanh, liền cầm tay y, nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây, dù là ai cũng đừng mong chạm được vào cậu.”

Kì Hoành trợn tròn mắt nhìn Hắc Sở Văn, vị luật sư luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng giờ phút này lại không biết phải trả lời làm sao, hơn nửa ngày mới hơi hơi đỏ mặt, cúi đầu thấp giọng nói: “Ít nhất nói cho tôi biết đến đây làm gì.”

“Đi theo tôi, tôi cho cậu xem.” Ôn nhu lôi kéo tay y, Hắc Sở Văn không hề che giấu nhu tình của bản thân, làm cho người đi bên cạnh hắn cảm giác tình ý cùng sự che chở an toàn mà trước nay y chưa từng có được.

Trong mắt Kì Hoành thì nơi này bốn phía đều một mảnh hoang vắng, chỉ có tòa nhà hai tầng nho nhỏ phía trước xem như có chút nhân khí. Nhìn thấy có hai ô cửa sổ còn sáng đèn, Kì Hoành hỏi: “Lăng Ca ở bên trong sao?”

“Không, bên trong không có ai hết.”

“Không có ai mà đèn lại sáng?”

Hắc Sở Văn dùng sức nắm chặt tay y, tận lực giữ cho ngữ điệu bản thân thật bình thản: “Hiện tại chúng ta đã đi vào ranh giới của hai giới âm dương, nói cách khác, nơi này không phải thành phố nơi cậu vẫn quen thuộc. Đừng sợ.” Cảm giác được bàn tay đang nắm tay hắn run lên một chút, Hắc Sở Văn vội vàng dừng lại, ôm lấy vai y, tiếp tục nói: “Chúng ta cần tiên phát chế nhân, không thể luôn bị động.”

“Tôi biết, đừng lo cho tôi.”

Nhìn y sắc mặt tái nhợt, Hắc Sở Văn hít sâu một hơi, hôn nhẹ lên trán y: “Đi thôi.”

Tòa nhà nhỏ kia càng ngày càng gần, bước chân của hai người cũng càng ngày càng nhanh, Hắc Sở Văn không biết khi nào đã vượt lên trên Kì Hoành một bước, luôn duy trì tinh thần cảnh giác. Chờ hai người dừng lại trước cửa thì Hắc Sở Văn quay đầu nhìn Kì Hoành một cái, đối phương thận trọng gật gật đầu, Hắc Sở Văn lúc này mới đẩy ra đại môn trước mặt.

Trước mắt Kì Hoành hiện ra đại sảnh mông lung mơ hồ, cảnh vật không rõ ràng làm y có chút chùn bước, nhưng nhìn đến Hắc Sở Văn phía trước, y vẫn cắn môi từng bước tiến lên.

Hắc Sở Văn dẫn Kì Hoành lên lầu, ở phòng khách lầu hai Kì Hoành càng cảm thấy cảnh vật trước mặt mơ hồ hơn, hỏi: “Sao lại thế này, tôi nhìn cái gì cũng không rõ.”

“Thực bình thường, cho dù là tôi cũng có nhiều thứ chỉ thấy mờ mờ.” Nói xong, nghe âm thanh kinh ngạc phát ra từ Kì Hoành, Hắc Sở Văn cười nói: “Mắt âm dương của tôi bị  phong ấn, hiện tại cũng chỉ là kẻ chột giống như cậu.”

Kì Hoành vừa nghe liền lo lắng, kéo tay Hắc Sở Văn liền vội vàng hỏi: “Anh nghĩ cái gì vậy? Vì sao thân thể có vấn đề còn muốn đi vào chỗ này, vì sao không cho Lăng Ca đến cùng?”

Hắc Sở Văn quay đầu lại cười, nói: “Vì cậu.”

Hai chữ vô cùng đơn giản lại làm cho Kì Hoành hoàn toàn á khẩu, cúi đầu gắt gao nắm lấy tay Hắc Sở Văn, nghẹn giọng hờn dỗi: “Những lúc thế này đừng nói năng loạn thất bát tao như vậy, cẩn thận một chút.”

Kẻ bị phong ấn mắt âm dương kia tựa hồ chẳng hề quan tâm đến việc đó, ngược lại bởi vì lúc này không thể nhìn rõ được biểu tình của Kì Hoành mà có chút buồn bực, hắn nghĩ Kì Hoành lúc này nhất định vô cùng mê người, đáng tiếc, nhìn không rõ.

Kế tiếp hai người cũng không nói gì, cảnh vật mơ hồ càng làm tăng lên nhận thức về nguy cơ tứ phía, mỗi một bước chân mỗi một hơi thở đều vô cùng cẩn thận cảm nhận động tĩnh xung quanh, Kì Hoành không biết chính mình đang đề phòng cái gì, chính là bị không khí cảnh giác căng thẳng quanh người Hắc Sở Văn ảnh hưởng.

Đi đến hành lang ở phía nam, Hắc Sở Văn mở ra cửa phòng dẫn Kì Hoành đi vào. Sau khi đóng cửa, hắn nói: “Nơi này thông với bên dưới, bất luận là hồn phách gì cũng đều phải đi qua chỗ này.”

“Nhưng Lí Tiếu đâu phải đầu thai chuyển kiếp, lão ta tại sao lại phải tới đây?”

“Rất đơn giản. Trong khoảng thời gian này tôi luôn cố gắng tìm hồn phách của Lí Tiếu, tôi có thể tự tin nói một câu, chỉ có chỗ tôi không tìm đến, chứ không có thứ tôi không tìm ra.”

“Nghĩa là sao?”

“Nói chính xác là, tôi đã tìm khắp thành phố cũng không tìm thấy hồn phách Lí Tiếu, như vậy chỉ có một khả năng, đó là hồn phách của lão không ở dương thế. Âm phủ lão không đi được, như vậy chỉ còn một chỗ, chính là âm dương giao giới. Chỉ có nơi này mới là điểm ẩn thân tốt nhất cho lão.”

Kì Hoành kinh ngạc vạn phần nhìn Hắc Sở Văn, khó tin hỏi: “Anh, anh khi nào thì nghĩ đến việc này?”

“Ngay lúc Lăng Ca phát hiện hồn thể của Lí Tiếu không trọn vẹn. Một hồn phách nếu bị chia tách làm nhiều phần, vậy sức mạnh cũng giảm đi mấy phần, mà Lí Tiếu không phải đồ ngốc, nếu đối thủ là tôi và Lăng Ca thì lão tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến mức tự làm suy yếu pháp lực của mình, nhưng lão đã có gan đem hồn phách chia nhỏ, vậy nghĩa là lão có cách tùy thời không phục lại pháp lực, mà cách đó chính là nằm ở âm dương giao giới. Chỉ cần đem một chút tàn hồn ẩn náu ở đây, những phần hồn khác ở bên ngoài sẽ giống như diều vậy, hiểu không?”

Kì Hoành nghĩ nghĩ, cái hiểu cái không, nói: “Ý của anh là, phần tàn hồn ở lại chỗ này sẽ giống như người nắm dây diều?”

“Đúng, bất quá không chỉ đơn giản là giật dây diều. Âm dương giao giới có một từ trường đặc biệt, tùy thời có thể cung cấp năng lượng giúp hắn nghỉ ngơi hồi phục.”

“Vậy hiện tại chúng ta cần phải tìm được tàn hồn của lão đang ẩn náu ở đây! Từ từ, nếu lão có một đám tàn hồn ở chỗ này, chúng ta nãy giờ thoải mái đi lung tung như vậy không phải sẽ bị lão phát hiện sao?”

Hắc Sở Văn cười: “Sơn nhân tựu hữu diệu kế.” Lúc nói chuyện Hắc Sở Văn không quên ranh mãnh sờ soạn hai má trắng noãn nộn nộn của Kì Hoành, lập tức bị đối phương bất mãn quát khẽ: “Bây giờ là lúc nào rồi mà còn không chịu đứng đắn một chút nữa.”

“Tôi vốn đâu phải người đứng đắn gì.”

Ngay lúc Kì Hoành đang muốn dùng sức đấm hắn một phát thì liền bị hắn kéo tới giữa phòng, y cảm giác được Hắc Sở Văn dùng tay sờ soạng một hồi thứ gì, sau đó nửa nâng nửa ôm y ngồi vào lòng hắn, Kì Hoành có chút mất tự nhiên giật giật thân mình, chỉ cảm thấy lúc này lại cùng Hắc Sở Văn ái muội gần gũi như vậy, có loại kích thích không nói nên lời.

“Đừng miên man suy nghĩ, tôi cũng không dư bao nhiêu sức lực đùa với cậu.” Hắc Sở Văn hơi hơi đùa cợt nói.

“Vậy anh để tôi xuống, ngồi trên người anh tôi không thoải mái.”

“Tôi nói cậu a, chỉ có một cái ghế, tôi thả cậu xuống thì cậu ngồi ở đâu?”

“Tôi đứng!”

“Không được.”

“Vậy anh đứng!”

“Càng không được!”

“Vậy hai người cùng đứng.”

Hắc Sở Văn phì cười ra tiếng, lập tức ôm sát người bên cạnh, tựa tiếu phi tiếu nói: “Ngay cả ngủ chung cũng ngủ rồi, còn xấu hổ cái gì.”

Ngay lúc Kì Hoành đột nhiên cảm giác được một bàn tay đang sờ mông mình thì vô cùng xấu hổ và tức giận đẩy ra hắn, thở phì phì muốn mở miệng mắng người thì Hắc Sở Văn lại một phen che miệng y!

Kì Hoành đột nhiên trở nên khẩn trương, người vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ trêu ghẹo chính mình giờ đang gắt gao ôm y, nhưng ngay cả hô hấp của hắn y cũng nghe không được, nếu không phải nhờ nhiệt độ ấm áp từ cơ thể hắn truyền sang, Kì Hoành thậm chí không dám khẳng định hắn còn đang đứng cạnh y.

Đúng lúc này, y nghe Hắc Sở Văn nhẹ giọng nói bên tai: “Lão ta đang hấp thu âm dương linh khí, lúc này là lúc mẫn cảm nhất, đừng lên tiếng, theo tôi.”

Kì Hoành chỉ cảm thấy Hắc Sở Văn hình như xoa xoa đầu y, sau đó bị hắn lôi kéo chậm rãi đi đến trước cửa. Không biết vì sao tầm mắt càng trở nên mơ hồ, dưới tình huống này y chỉ có thể hoàn toàn dựa dẫm vào Hắc Sở Văn, từng bước từng bước đi theo hắn, phân không rõ phương hướng.

Không biết đi bao lâu, cũng không biết đi tới chỗ nào, Hắc Sở Văn rốt cuộc dừng lại. Hắn kéo Kì Hoành đến trước mặt, nhỏ giọng hỏi: “Chuỗi phật châu của Cổ Võ đâu?”

Có thể là do quá khẩn trương, Kì Hoành lung tung lục lọi túi quần, thật vất vả mới tìm được chuỗi phật châu, suýt chút nữa thì làm rơi trên mặt đất. Hắc Sở Văn nắm chặt phật châu cùng bàn tay của Kì Hoành, ôn nhu nói: “Bình tĩnh một chút, có tôi ở đây.”

Kì Hoành dùng sức nuốt nước miếng, hỏi: “Tôi, tôi gần như cái gì cũng không thấy, anh thì sao?”

“Cũng vậy. Không sao, mắt không thấy nhưng còn những thứ khác có thể dùng. Cậu nắm áo tôi, không được buông tay.”

Kì Hoành nghe theo lập tức gắt gao nắm lấy áo Hắc Sở Văn, một bộ quyết tâm đánh chết cũng không buông tay! Mà tay Hắc Sở Văn lướt dọc bả vai Kì Hoành chạm tới cổ của y, Kì Hoành cảm thấy trên cổ được đeo lên thứ gì đó, vừa muốn mở miệng hỏi đã bị Hắc Sở Văn dùng một ngón tay che lại.

“Ngoan, đừng lộn xộn.”

“Anh …”

“Nghe lời, tiếp theo tôi không thể phân tâm, cậu phải nhớ, tuyệt đối không được buông tay ra.”

“Ân.”

Hắc Sở Văn rời tay khỏi người Kì Hoành, cả thân thể giống như cũng theo đó rời đi. Lúc này Kì Hoành nhìn không thấy Hắc Sở Văn, chỉ có thể nghe hắn trầm thấp lười biếng nói: “Đông tam nam nhị bắc nhất tây tứ, toàn bộ lấy tổ trung ngũ yên. Lôi hành thiên địa, Tế linh sư Hắc Sở Văn lấy bản thân ngũ tạng chi khí hóa ngũ lôi chi thần, minh dương đại phạm …”

Không đợi Hắc Sở Văn tụng xong chú ngữ, sau lưng một thanh chủy thủ sáng chói trực tiếp đâm vào cơ thể hắn! Hắc Sở Văn ngạc nhiên quay đầu, trong tầm mắt hỗn độn liền có thể thấy một đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần đang lạnh lùng nhìn hắn.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s