[Nam nam chi gian] Chương 12

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương 12

|Đệ tam thập tứ thiếp|

Bất quá cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, mấy cô bé này lại tự nhiên thành thân thiết đến mức làm người ta không biết nói sao.

Từ sau ngày đó, Kiều Song và Trương Văn Quyên mỗi lần tình cờ gặp tôi và Bành Trí Nhiên thì luôn phải chạy đến nói vài câu. Có đôi khi gặp chúng tôi đi rửa chén, hai người lại vừa rửa xong, Kiều Song sẽ giành lấy chén dơ trong tay tôi đưa cho Trương Văn Quyên, bảo Trương Văn Quyên ở lại rửa giúp, còn bản thân thì lôi kéo Bành Trí Nhiên ở bên cạnh đi nói chuyện phiếm.

Tôi thực thấy không đáng thay Trương Văn Quyên, Kiều Song vì muốn tiếp cận Bành Trí Nhiên mà lợi dụng cô ấy như vậy. Tôi ngăn không cho cô ấy rửa, cô ấy thế nhưng không oán trách, còn hướng tôi cười: “Không có gì đâu, thuận tay thôi.” Vì thế tôi càng cảm thấy ghét Kiều Song, quay đầu qua trừng Kiều Song, trùng hợp lại đụng phải ánh mắt Bành Trí Nhiên, trong nhất thời có chút xấu hổ.

Chương trình học khiêu vũ cũng sắp kết thúc. Bách Dung và Trâu Phong mờ mờ ám ám một hồi xong rốt cuộc lại không có gì, Trần Giai Ninh và Bành Trí Nhiên nhảy đôi rất ăn ý, hội diễn văn nghệ tổng cộng chọn năm cặp, hai người bọn họ là một trong số đó. Tôi bởi vì gần đây phiền lòng việc Kiều Song quấn lấy Bành Trí Nhiên, khiêu vũ không tập trung, lúc thi chọn thì dẫm phải chân Thì Khiết Nam hai lần, cuối cùng bị loại. Từ Mĩ Lệ vô cùng tiếc nuối, trừng tôi: “Trần Gia em gần đây không tập trung, phải chú ý a! Lớp khiêu vũ ngoại khóa em lo ra thì còn không sao, lúc học tập thì nhất định không được như vậy. Ngàn vạn lần đừng có học bọn sinh viên cấp ba yêu sớm a, trường học nội qui rõ ràng cấm!”

Tôi cười nhạt, nội qui cấm thì cấm, nhưng có người nào đi học mà không tranh tối tranh sáng yêu sớm, trường học cũng chỉ lâu lâu sau giờ tự học buổi tối đi ra sân thể dục để tập kích bất ngờ vài lần làm tượng trưng, xem có quơ được đôi nào đang trộm hôn hít hay không thôi. Nếu gặp người ta đang qui củ ngồi nói chuyện bình thường, giáo viên cũng có thể chỉ trích cái gì đâu.

Ngày diễn văn nghệ, Kiều Song kéo tay Trương Văn Quyên đi tìm thôi, nói muốn đi hậu trường cổ vũ Bành Trí Nhiên. Tôi có chút không tình nguyện cùng hai người đến hậu trường, Bành Trí Nhiên đã thay xong đồng phục diễn, đang đứng nói chuyện phiếm với Trần Giai Ninh.

Một quần tây bó sát đơn giản đi kèm với một áo sơ mi trắng thêu bướm ở phần ngực, cậu ấy đứng ở đó, khuôn mặt nghiêng nghiêng cùng thân hình thon dài cao ngất, tôi nhìn đến tim đập loạn nhịp. Đại khái nghe được tiếng của Kiều Song, cậu ấy quay sang nhìn chúng tôi, lúc thấy tôi thì cười cười, sau đó đi tới: “Mọi người sao lại đến đây.”

Kiều Song thực hưng phấn: “Oa, trang phục của nữ thật là đẹp. Năm nay đội khiêu vũ không cho năm nhất tham gia, sang năm em nhất định phải đăng kí!” Nói xong liền chạy lại bám lấy Trần Giai Ninh. Hôm nay Trần Giai Ninh mặc một váy liền áo lộ lưng đỏ rực như lửa, mang giày cao gót, dáng người thon gầy, đúng là nhìn rất được, chỉ là trong mắt tôi thì không bằng Bành Trí Nhiên. Nhưng không thể không nói, hôm nay hai người đứng một chỗ nhìn vô cùng xứng đôi, tôi không khỏi có chút chua xót.

Nhìn Kiều Song cùng Trần Giai Ninh tán gẫu có vẻ vô cùng cao hứng, tôi không khỏi kì quái, chẳng lẽ Kiều Song thấy bạn nhảy của Bành Trí Nhiên xinh đẹp như vậy mà không ghen sao?

Bành Trí Nhiên đảo mắt nhìn thoáng qua Trương Văn Quyên vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh tôi, lại liếc nhìn tôi một cái. Tôi liếm liếm môi dưới, nói: “Cậu hôm nay rất bảnh nha! Có khẩn trương không? Đến lúc đó nhớ đừng đạp lên chân của Trần Giai Ninh.” Cậu ấy cười cười vỗ vai tôi: “Cậu cho rằng tôi giống cậu sao!”

Tôi chưa nghe hiểu thì cậu ấy đã xoay người đi tìm Kiều Song, cùng các cô ấy nói chuyện phiếm.

Lúc ngồi vào khan đài, những phần biểu diễn phía trước tôi chẳng chút nào để ý, chỉ một lòng chờ màn biểu diễn chính của đêm nay là khiêu vũ đôi, Bành Trí Nhiên vừa xuất hiện, tôi liền nhiệt liệt vỗ tay.

Cậu ấy nhảy không tồi, tuy rằng cậu ấy và Trần Giai Ninh kĩ thuật không phải tốt nhất, nhưng tuyệt đối là cặp nhảy xinh đẹp nhất. Ánh mắt tôi từ đầu đến cuối đều không thể rời khỏi bóng dáng cậu ấy.

Hội diễn chấm dứt không bao lâu thì bắt đầu có người đồn Bành Trí Nhiên và Trần Giai Ninh đang yêu nhau. Nhưng Kiều Song như cũ giống như việc chẳng liên quan đến mình, lôi kéo Trương Văn Quyên gặp chúng tôi liền hi hi ha ha, còn mời chúng tôi cuối tuần đi chơi bowling. Tôi không muốn đi, nhưng người mà Kiều Song muốn hẹn là Bành Trí Nhiên, cậu ta không nói không muốn đi, tôi làm gì có tư cách từ chối.

Lúc ấy bowling vẫn còn là hình thức giải trí mới mẻ, gần nhà Bành Trí Nhiên có một quán bowling, vì thế chúng tôi liền hẹn Thứ bảy ở nơi đó gặp nhau.

Tất cả mọi người ăn trưa xong sẽ gặp nhau, chơi một buổi chiều xong thì cùng nhau ăn tối ở ngoài, cuối cùng về nhà.

Lúc chia đội Bành Trí Nhiên tự nhiên chung đội với Kiều Song, còn tôi với Trương Văn Quyên, tiến hành đấu đôi. Kếu quả chưa chơi được mấy banh thì bụng tôi đột nhiên đau không chịu được, bỏ chạy vào WC.

Trận tiêu chảy này thiếu điều làm tôi xỉu tại chỗ. Ngày càng ngày càng nóng, mẹ tôi hôm qua cùng cha dượng tôi đi Singapore, hôm nay giữa trưa vì vội vã đến chỗ hẹn, tôi liền ăn đại mấy món ăn nguội từ hôm qua, có thể là nó không tươi bị thiu rồi.

Tôi ngồi trong WC rất lâu, ngồi đến hai chân đều nhuyễn, đại khái cũng gần hai mươi phút, rốt cuộc bụng vẫn khó chịu vô cùng. Đúng lúc đang khổ sở không biết có ai tới cứu mình không thì bên ngoài có người gõ cửa: “Trần Gia, cậu không sao chứ?” Là Bành Trí Nhiên.

Tôi có chút suy yếu trả lời cậu ấy: “Tôi tiêu chảy, khó chịu.”

Cậu ấy trầm mặc một lúc, lại hỏi: “Cậu không có việc gì chứ, ngồi lâu như vậy, đã xong chưa?”

Không xong, tôi nãy gì toàn đi ra nước, cậu bảo làm sao mà xong? Tôi cảm giác bản thân sắp khóc tới nơi.

Bành Trí Nhiên nghĩ nghĩ, nói: “Cậu chờ ở đây, tôi giúp cậu đi lấy thuốc.”

Chưa đến năm phút đồng hồ, cậu ấy thở hồng hộc ở ngoài gõ cửa: “Trần Gia, cậu có ra đây được không. Tôi đem thuốc tới cho cậu.”

Tôi lại ngồi một lát, chân đã cứng tới không còn cảm giác, toàn thân vô lực, cảm thấy có thể cố gắng được một chút tôi mới bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề đi ra. Cậu ấy thấy tôi thì vội đưa một ống gentamycin , mở nắp bình nói với tôi: “Uống đi, trị tiêu chảy rất tốt.”

Tôi lập tức đưa lên miệng uống.

Ngồi đại khái hơn mười phút, tôi cảm thấy hình như tốt hơn một chút, có cảm giác như vừa được sống lại. Bành Trí Nhiên nhìn nhìn sắc mặt của tôi, đỡ tôi đi ra nói với Kiều Song và Trương Văn Quyên: “Anh dẫn cậu ấy đi nhà anh nghỉ ngơi một lát, hôm nay tới đây thôi.”

|Đệ tam thập ngũ thiếp|

Tôi đến nhà cậu ấy thì mới biết mẹ cậu ấy là bác sĩ, nên trong nhà có sẵn gentacymin.

Thấy sắc mặt tôi tái nhợt, mẹ cậu ấy hỏi tôi cảm thấy thế nào, tôi trả lời cảm ơn dì, uống thuốc xong đã đỡ nhiều rồi. Vì thế dì ấy lại cho tôi uống thêm một li nước ấm, giúp tôi bổ sung nước tránh cho cơ thể bị mất nước, sau đó thì để tôi nghỉ ngơi.

Phòng Bành Trí Nhiên rất lớn, một người lại ngủ giường đôi, có điều quanh mép giường đều là quần áo bị quăng loạn thất bát tao. Tôi nằm trên giường cậu ấy nghỉ ngơi, nhìn cậu ấy nhàm chán mà nhảy kênh TV liên tục. Hôm nay thật là xui xẻo mà, nếu không phải vì vội vã tới chỗ hẹn thì tôi sẽ không tùy tiện lấy đồ ăn nguội ra đối phó, cũng sẽ không bị tiêu chảy. Nghĩ đến đây liền một bụng oán khí, tôi thì thầm: “Biết vậy hôm nay đã không thèm đi chơi bowling.”

Cậu ấy nghe vậy thì liếc nhìn tôi một cái, nói: “Vậy sao hôm đó cậu không từ chối?”

Tôi trừng cậu ấy: “Kiều Song muốn hẹn vậu, lôi kéo tôi với Trương Văn Quyên đi làm nền, cậu không từ chối thì tôi sao có thể từ chối?”

Cậu ấy nghe vậy thì kinh ngạc nhìn tôi: “Ai nói với cậu là Kiều Song hẹn tôi? Rõ ràng là Trương Văn Quyên hẹn cậu, kéo Kiều Song và tôi đi chung!”

“A?” Tôi lập tức ngồi dậy, “Cậu nói hưu nói vượn cái gì vậy? Tôi với Trương Văn Quyên thì có liên quan gì?”

Cậu ấy yên lặng nhìn tôi một lúc, đột nhiên há miệng cười to: “Trần Gia, cậu rốt cuộc có hiểu tình huống hiện tại của chúng ta không?”

Tôi ngơ ngác tròn mắt nhìn cậu ấy, chẳng hiểu gì cả: “Tình huống gì? Không phải Kiều Song theo đuổi cậu sao?”

Cậu ấy nghẹn cười ngồi vào mép giường, nhìn tôi, nhìn một hồi liền đột nhiên vươn tay nắm hai má tôi kéo sang hai bên: “Cậu a! Khuôn mặt này mê hoặc bao nhiêu người còn không biết, ngốc như heo! Kiều Song sao lại theo đuổi tôi, rõ ràng là Trương Văn Quyên muốn theo đuổi cậu, da mặt lại không đủ dày nên mới nhờ Kiều Song chạy đến làm quen với tôi, tạo cơ hội cho cậu và cô bé kia tiếp xúc nhau! Hôm sinh nhật Ôn Tình, ngay cả loại người thô kệch vô ý tứ như Trâu Phong cũng phát hiện, cậu còn cùng người ta đi dạo một vòng sân thể dục, thế nhưng cậu không biết!”

Tôi xoa xoa hai má bị cậu ấy nhéo đau, vẫn cảm thấy thực bất khả tư nghị: “Không có khả năng a, rõ ràng ngày hôm đó Kiều Song gặp cậu liền đỏ mặt!”

“Nữ sinh phải chủ động cùng nam sinh lôi kéo làm quen, ngượng ngùng cũng dễ hiểu.”

“Nhưng mà bất kể là lúc ăn cơm hay đi lấy nước, ngay cả khi chúng ta ngẫu nhiên đi thư viện cũng có thể gặp được Kiều Song a!”

Cậu ấy gõ đầu tôi: “Cậu nghĩ theo hướng nào vậy? Kiều Song mỗi lần xuất hiện không phải đều có Trương Văn Quyên bên cạnh sao?”

Tôi sờ sờ đâu, vẫn nghĩ không thông: “Nhưng mà hôm đi ăn sinh nhật Ôn Tình, Kiều Song vẫn luôn một mực bám lấy cậu nói chuyện!”

“Đúng vậy, cô ấy hỏi tôi sở thích của cậu, thích dạng con gái như thế nào, còn nói tôi giúp đỡ tác hợp cho cậu và Trương Văn Quyên a!” Ân, cái gì, tác hợp? Cậu ấy thấy tôi trừng mắc, lập tức tiếp một câu: “Bất quá tôi từ chối, tôi nói tôi không thể dính vào, chỉ có thể trông chờ vào khả năng của Trương Văn Quyên thôi!”

Tôi phát cáu: “Cái gì mà gọi là không dính vào? Cậu từ đầu tới đuôi đều không chịu nói cho tôi biết! Vẫn để tôi hiểu lầm!”

Cậu ấy nhún nhún vai ngồi trở lại sopha tiếp tục đổi kênh, liếc liếc mắt nhìn tôi: “Tôi làm sao biết cậu lại ngốc như vậy. Nghe nói buổi tối đó cậu cùng Trương Văn Quyên đi dạo một vòng sân thể dục, còn nắm tay người ta đưa trở về ký túc xá, tôi còn tưởng cậu chịu cô ấy rồi.”

Tôi hổn hển vỗ giường: “Ai nắm tay cô ấy, là cô ấy nắm tay tôi! Tôi vốn không thích dạng con gái như vậy!”

Cậu ấy đột nhiên quay đầu nhìn tôi: “Vậy cậu thích dạng con gái gì?”

Tôi nháy mắt nghẹn họng. Mẹ nó, câu này làm sao trả lời? Ấp a ấp úng nửa ngày, tôi nói: “Không biết.”

“Ngu ngốc.” Cậu ấy mắng một tiếng, “Cái đó mà cũng không biết.”

“Vậy cậu thích dạng con gái như thế nào?” Tôi cau mày, mẹ nó tôi không phải ngu ngốc, tôi chỉ là không dám nói ra!

“Umh …” Cậu ấy thảy điều khiển TV từ tay này sang tay khác, sau một lúc lâu mới nói: “Có lẽ là cảm giác thôi, rất kì lạ, tựa hồ thích người giống như … “

Tôi ngừng thở, nhìn cậu ấy.

Điều khiển trên tay cậu ấy dừng lại, ánh mắt nhìn vào mắt tôi, mị mị mắt, cười đểu: “Trần …”

Tim tôi thiếu điều nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Gia …”

Aaaa?

“… Ninh?” Nói xong nhìn tôi cười cười.

Trần Giai Ninh?

Tôi “sách” một tiếng nói câu nhàm chán, suy sút quay về giường nằm.

Mẹ nó Bành Trí Nhiên, cậu làm tôi sợ muốn chết, mẹ nó cậu sao không chết quách đi!

Cậu ấy cười cười vỗ vai tôi: “Cậu cho rằng tôi giống cậu sao!”

->> Ai nha, Tiểu Bành rốt cuộc cũng biết ghen. Con đường bẻ cong Tiểu Bành của bạn Trần Tiểu Gia vẫn còn gian nan lắm =.=

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s