[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 26

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Chú trớ thuật .26|

 

 

Về tới nhà, Hắc Sở Văn giống như không còn hứng thú lắm với Kì Hoành vừa tắm rửa xong, một mình lủi vào phòng làm việc không biết đang mày mò gì. Kì Hoành đứng ở cửa nhìn trái nhìn phải mấy lần, không hiểu hỏi: “Đang làm gì vậy?”

“Làm chuẩn bị, buổi tối chúng ta phải tới biệt thự mà. Cậu đi ngủ chút đi, một hồi không chừng phải thức trắng đêm.”

Kì Hoành không nói thêm gì, ở nhà Hắc Sở Văn y chẳng có gì phải lo lắng cả, y biết, người kia sẽ không để y ngủ rồi không còn thức dậy được.

Hắc Sở Văn trong phòng làm việc cuối cùng cũng hoàn tất việc chuẩn bị, hắn giật giật cơ thể cứng ngắc của bản thân, lúc này mới phát hiện đã hơn mười một giờ khuya. Tính tính, Kì Hoành ngủ cũng tương đối đủ rồi, liền đứng dậy đi phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn làm người đang say ngủ kia giảm bớt một phần lạnh lùng cao ngạo, trên trán và mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi, Hắc Sở Văn nhịn không được vươn tay chạm nhẹ vào trán và chóp mũi y, cảm giác ôn nhuận trơn mềm làm hắn có chút thất thần.

Cảm giác nơi đầu ngón tay chưa bao giờ mẫn cảm như vậy, lướt qua hai má trắng nõn của y, không muốn rời đi. Người còn đang say ngủ không có phản ứng gì, nghĩ nghĩ, có lẽ là hồn phách bị hao tổn mà rơi vào trạng thái ngủ mê. Hắc Sở Văn không vội đánh thức y, trộm ở trên gương mặt hôn nhẹ một cái, thật sự rất muốn cùng y tiến vào mộng đẹp.

Nhưng lúc này không phải thời điểm túy ngọa ôn hương*, dù biết vậy Hắc Sở Văn vẫn không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này. Hắn cúi người hôn lên đôi môi kia, ngay từ đầu liền cắt bớt trình tự, trực tiếp quấn lấy đầu lưỡi y, tận tình hưởng thụ loại hương vị chỉ thuộc về hai người. Dần dần, Hắc Sở Văn có chút quên mất lí trí, nụ hôn càng sâu càng nồng nàn, đến lúc giật mình phát giác bản thân giống như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà hôi của thì mới dừng lại. Hôn nhẹ đôi môi đã ửng đỏ, hắn vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu y chậm rãi đưa linh lực vào, không bao lâu người dưới thân hừ nhẹ một tiếng, mông mông lung lung mở mắt ra.

*túy ngọa ôn hương: đại khái là phóng túng thoải mái hưởng thụ rượu ngon mĩ nhân.

Cho dù vừa mới tỉnh lại cũng cảm giác được đôi môi của mình có chút khác thường, Kì Hoành thừa dịp Hắc Sở Văn đứng dậy liếm liếm môi, ánh mắt ôn nhu, vừa định động đậy thì nam nhân đối diện liền vươn tay nâng lên, thái độ che chở mười phần.

“Ngủ ngon không?”

Kì Hoành chớp mắt mấy cái nhìn nhìn Hắc Sở Văn, giống như bất mãi, nói: “Lần sau chờ tôi tỉnh dậy rồi hãy hôn.” Thật không lời chút nào, bản thân y chẳng có cảm giác gì cả, Kì Hoành trong lòng không thoải mái.

“Nói cũng phải, không thì chẳng có phản ứng gì.” Nói xong Hắc Sở Văn thuận thế nghiêng ngường sang, lại bị Kì Hoành dùng tay đẩy ngược lại, vì thế cười cười: “Sao vậy?”

“Quá thì bất hậu.”

*Quá thì bất hậu: đã trễ thì không được chờ, không được làm lại lần nữa, không có cơ hội khác.

Nhìn Kì Hoành đẩy mình ra đứng dậy xuống giường, Hắc Sở Văn mị mắt, cười đến vô cùng vui vẻ.

Hai người thu thập xong xuôi thì liền rời nhà, Kì Hoành nhìn sau xe một bao đồ vật to uỳnh chiếm hết chỗ thì hỏi: “Anh mang cái gì bên trong vậy?”

“Một loại nước tang hình.”

“Tàng hình?”

“Chính là loại nước có thể làm yếu bớt sức mạnh của trận pháp mà không bị phát hiện.”

Kì Hoành chau mày, hỏi: “Sao anh không trực tiếp phá hủy trận pháp đó đi?”

“Không thể được, còn chưa tìm được hài cốt thứ chín, tôi cho dù năng lực thông thiên thì cũng không thể phá giải.”

“Vấn đề là, đồng sự của anh gần như đã kiểm tra biệt thự Lí Tiếu từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, căn bản không có hài cốt thứ chín kia. Có khi nào nó không ở trong biệt thự không?”

“Cái này thì không được, nếu nằm ngoài phạm vi kia thì trận pháp sẽ vô hiệu, chẳng có tí tác dụng nào.”

“Thật kì quái, vậy hài cốt thứ chín bị giấu ở đâu? A, có khi nào nó cũng tang hình không?”

Hắc Sở Văn cười nhìn người bên cạnh mình, nói: “Tàng hình, chỉ là để tránh ánh mắt người thường, nhưng trên thực tế thứ đó vẫn tồn tại. Dưới phương pháp kiểm tra đo lường của cảnh sát thì chỉ cần trong biệt thự có, nhất định họ sẽ tìm được.” Nói xong, ánh sáng trong đôi trọng đồng bỗng chốc tối đi vài phần, nếu Kì Hoành nhìn thấy không chừng lại sẽ cảm thấy lạnh đến tận sống lưng.

Bên trong biệt thự một mảnh tịch mịch, xem ra Phó Khang Lâm sớm đã ra lệnh cho mọi người rời hiện trường. Hắc Sở Văn mang theo Kì Hoành đứng dưới mặt tường phía bắc của phòng khách, ngửa đầu nhìn thấy góc tường phía trên có treo một gương đồng, nói: “Tôi lên đó, cậu cầm đồ đưa cho tôi.”

“Cao như vậy, anh làm sao mà lên?” Kì Hoành vừa nói vừa đánh giá xung quanh, hi vọng có thể tìm được thang hay thứ gì hỗ trợ. Chờ y quay đầu lại thì liền kinh ngạc thấy Hắc Sở Văn hai tay dán lên tường, dùng tư thế giống như thằn lằn chậm rãi bò lên.

“Sao, sao, sao anh có thể làm như vậy được?” Kì Hoành cảm giác như đang mơ.

“Với tôi mà nói rất đơn giản, trên thực tế không khác gì một trò bắt chước mà thôi.” Khi nói chuyện thì Hắc Sở Văn đã gỡ được gương, hắn vươn một tay ra, quay đầu nói: “Trong bao đều là bình nhỏ, đưa tôi một cái.”

Kì Hoành nghe theo, kế tiếp thấy Hắc Sở Văn cắn rớt nắp bình, đem nước trong bình nhỏ chậm rãi thoa đều lên gương, hết thảy có vẻ cực kì đơn giản.

Kế tiếp, bọn họ ở trong biệt thự tiếp tục làm như vậy với tám cái gương còn lại, Hắc Sở Văn từ trên tường nhảy xuống, nhàn nhã nói: “Mới đó đã xong rồi, giờ không có gì để làm nữa, cậu có đề nghị gì không?”

Kì Hoành không cười, nhìn hắn một cái nói: “Người như anh bề ngoài thì tươi cười vui vẻ, trong bụng lại chỉ biết trêu cợt người khác.”

“Nói vậy là ý gì?”

“Việc này trước sau làm xong không đến nửa tiếng, anh lại nói không chừng phải thức trắng đêm, gạt tôi ngủ lâu như vậy. Giờ thì hay rồi, trở về tôi chỉ có thể trơ mắt chờ ngắm mặt trời mọc.”

“Tốt cho cậu.”

“Nói cũng phải. Bất quá, anh cho dù muốn làm chuyện tốt cho người khác nhưng cái thói luôn thích trêu cợt người ta như vậy, thái độ đó tuyệt không thành khẩn. Rõ ràng muốn đích thân điều tra, lại biết tôi không thích làm việc này, liền bày đặt hỏi tôi có đề nghị gì không, nơi này thì có gì khác để đề nghị chứ? Không đi tìm bộ hài cốt thứ chin kia, chẳng lẽ muốn tôi nói đêm nay chúng ta cùng nhau ngắm trăng đi? Loại người như anh, rõ ràng muốn người ta hạ bộ lại còn làm như mình thành khẩn lắm, đây là sở thích của anh sao. Rất đáng ghét.”

Hắc Sở Văn lấy một tay che trán, cười: “Đánh người không đánh mặt, lật tẩy người thì đừng lật vào điểm yếu chứ.”

Kì Hoành ha ha cười, nâng tay cho Hắc Sở Văn một đấm không đau không ngứa, mà đối phương lại thuận thế giữ chặt tay y, nghiêng người sang tủm tỉm cười: “Nếu không lòng dạ nào ngắm trăng, vậy cùng nhau đi thám hiểm đi.”

“Ở đâu?”

“Đương nhiên là ở đây.”

“Bộ hài cốt thứ chín?”

“Thật thông minh.”

Kì Hoành mỉm cười để cho Hắc Sở Văn kéo tay mình, hướng sân sau đi. Nhìn bộ dáng thản nhiên tự đắc lại có chút lười nhác của hắn, Kì Hoành hỏi: “Anh xác định chúng ta đang đi điều tra mà không phải hẹn hò chứ?” Nói xong, Kì Hoành phụt một tiếng cười.

“Cười cái gì?” Hắc Sở Văn hỏi.

“Tôi đột nhiên nghĩ đến một hình ảnh. Anh mặc cảnh phục, chúng tat ay trong tay đi tản bộ trên đường, phía sau tôi còn mấy người bảo tiêu của Tam Nghĩa Hội vẻ mặt dữ tợn đi theo. Không biết người đi đường nhìn thấy sẽ nghĩ gì?”

“Tôi biết Phó cục nhất định là hộc máu chết.”

Kì Hoành đột nhiên đổi khách thành chủ, lôi kéo tay Hắc Sở Văn đặt ở sau lưng y, nhẹ nhàng ôm thắt lưng y, còn đem môi tiến đến gần tai Hắc Sở Văn, nhẹ giọng hỏi: “Sợ?”

Không vội không hoảng, Hắc Sở Văn mỉm cười nhìn Kì Hoành, cũng nhẹ giọng trả lời: “Tôi chỉ sợ cậu không chịu.”

Kì Hoành không nói, chỉ nhẹ nhàng hôn lên mặt Hắc Sở Văn một cái, ám chỉ hắn về sau ai chiếm vị trí phía trên. Nhắc tới, Kì Hoành cũng là người thông minh, y cũng nhìn ra Hắc Sở Văn không phải người hiền lành thành thật gì, nhưng mà y lại vẫn muốn áp hắn a, khó khăn khó khăn, nhưng đây không phải càng tăng thêm tình thú sao.

Nói đến Hắc Sở Văn, hắn cũng sớm hiểu được suy tính trong bụng này của Kì Hoành, chính là hiện tại lười cùng y tính lại, loại lạc thú này a, vẫn là đến phút cuối nhấm nháp thì mới có tư vị. Bởi vậy, Hắc Sở Văn chỉ thành thành thật thật cho Kì Hoành kéo tay mình, hướng đến sâu sau mà đi.

Một cái hậu viện to như vậy thì biết bắt đầu tìm từ đâu, ít nhất Kì Hoành bắt đầu cảm thấy đau đầu, quay lại nhìn nhìn người vẫn dáng vẻ lười nhác như trước, hỏi: “Có kế hoạch gì không?”

“Tạm thời không có. Bất quá, đêm nay là cơ hội cuối cùng, nếu tìm không thấy bộ hài cốt thứ chín, vậy chỉ có thể cùng lão ta cứng đối cứng.”

Kì Hoành khó hiểu, truy vấn hắn rốt cuộc đây là ý gì, Hắc Sở Văn cười cười, nói: “Cửu âm cửu dương luyện hồn trận không phải là trận pháp cực mạnh, cho dù phá không được cũng có thể lợi dụng trận pháp khác để ngăn chặn nó, vấn đề là bố trí trận pháp cần thời gian cùng một số đồ vật đặc biệt, nếu ngày mai không bắt đầu chuẩn bị, chỉ sợ không kịp.”

Kì Hoành vừa định mở miệng hỏi rốt cuộc là không kịp cái gì, chợt nghe điện thoại trong túi trước của Hắc Sở Văn reo lên, theo bản năng hỏi: “Ai vậy?”

“Là Lăng Ca.” Hắc Sở Văn vừa mới ấn nút nghe liền gặp Hạ Lăng Ca khẩu khí nghiêm trọng: “Đối phương có động tĩnh.”

Hắc Sở Văn chau mày, hỏi: “Lí Tiếu đi cục cảnh sát?”

“Đúng, người này cao tay hơn so với chúng ta tưởng tượng. Rõ ràng là hồn phách mà có thể thoải mái tiến vào nơi sát khí nặng như vậy, vừa rồi lão ta đã thu hồi thứ trong cơ thể Miêu Hưng Nguyên.”

“Còn bây giờ thì sao?”

“Đang đi về phía thành Bắc. Tôi không dám bám quá sát, sợ lão ta phát hiện hơi thở của tôi.”

“Cậu chắc chắn lão ta không phát hiện dị trạng của thi thể khi trong phòng giải phẫu chứ?”

“Chắc chắn.”

“Tốt, theo sát lão, cẩn thận một chút.”

Nhìn thấy Hắc Sở Văn cúp điện thoại, Kì Hoành lúc này mới phát giác lòng bàn tay mình đều là mồ hôi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Hiện tại làm sao đây?”

“Đừng hoảng hốt. Tôi cho rằng thứ hắn để vào cơ thể Miêu Hưng Nguyên nhất định là rất quan trọng, nếu không sẽ tuyệt đối không mạo hiểm đi lấy lại. Nếu tôi không lần, lão ta hiện tại đang đi tìm cậu.”

“Tìm tôi?”

“Đúng. Lăng Ca nói lão đang đi về thành Bắc, tám chín phần mười là đi tìm cậu. Nếu thật là thế, vậy nghĩa là …”

“Lí Tiếu đang rất gấp.” Kì Hoành tiếp lời Hắc Sở Văn, đồng thời thấy được sự tán thành trong mắt đối phương, liền hỏi: “Chúng ta bây giờ có đi không?”

“Không, cứ để lão làm việc của lão, chúng ta cứ làm việc của chúng ta.”

Nhìn Hắc Sở Văn cúi người bắt đầu quan sát mặt đấy, Kì Hoành luôn cảm thấy hắn đang gạt y điều gì đó, nhưng lại không dám hỏi nhiều, dù sao ở phương diện này Hắc Sở Văn là cao thủ, còn bản thân y ngay cả thường dân cũng không bằng.

Hắc Sở Văn thiếu điều nằm rạp trên mặt đất xem xét, từng chút từng chút nhìn kĩ, đột nhiên nói với Kì Hoành: “Cậu còn nhớ hôm đó chúng ta tìm được muối không?”

“Nhớ, có chuyện gì?”

“Không có gì. A, lúc cậu bị kẹt trong thuật mộng yểm, có phát hiện thứ gì nhìn quen mắt không?”

“Không có.”

Hắc Sở Văn xoay người ngồi trên mặt đất, tiếp tục hỏi: “Cậu cẩn thận nhớ lại xem, trong thuật mộng yểm cảnh vật và đồ đạc xung quay, có điểm nào giống với chỗ này không.”

Kì Hoành lúc này mới hiểu hắn đang muốn hỏi gì, mặc dù y thực sự không nguyện ý nhớ lại kí ức khủng bố đó, rốt cuộc vẫn cố gắng từng chút hồi tưởng lại. Không bao lâu, y nói: “Tôi nhớ đó là một gian phòng, còn có một cửa nhỏ, trước cửa có một mảnh vải bố che lại. Lúc anh dẫn tôi ra, thuật mộng yểm đang sụp đổ, dòng khí thổi qua làm mảnh vải đó bay lên, bên trong hình như là …”

“Đừng nóng vội, từ từ nhớ lại.”

“Hình như là phòng bếp.”

Phòng bếp? Hắc Sở Văn trong lòng nghi hoặc vạn phần, đứng lên nói: “Đi, đi phòng bếp nhìn một cái.”

Hai người bước nhau đi vào bên trong biệt thự, trên đường đi Kì Hoành còn cố nhớ: “Bên trong giống như có một bục nấu cơm màu xám trắng, rất dài, cao hơn nửa người.”

“Còn thấy gì nữa?”

“Không rõ ràng lắm, còn lại cũng không rõ ràng.”

Đang nói, điện thoại trong tay Hắc Sở Văn lại rung lên.

“Uy, tình hình thế nào?”

“Mẹ nó, lão gia hỏa này dám đùa giỡn tôi, thứ tôi theo dõi chỉ là một phần hồn phách mà thôi, lão ta không phải hồn phách trọn vẹn.”

Hắc Sở Văn sửng sốt, không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi: “Cậu đang ở nhà Kì Hoành?”

“Phải.”

“Tàn hồn của Lí Tiếu đâu?”

“Sau khi đến nhà Kì Hoành thì liền đi về phía thành Nam.”

“Không cần theo, lập tức đến bệnh viện trông chừng Cổ Võ, nhanh lên.”

“Ách, Cổ Võ ở thành Tây, Lí Tiếu muốn đi thành Nam a! Cậu đang đùa cái gì vậy? Đúng rồi, mà hai người đang ở đâu?”

“Đừng nhiều lời, lập tức đi bệnh viện!”

Kì Hoành từ biểu tình của Hắc Sở Văn nhìn ra sự khẩn trương của hắn, thấy hắn không do dự cúp điện thoại Hạ Lăng Ca, đang muốn mở miệng hỏi thì không hiểu sau Hắc Sở Văn liền túm tay y bắt đầu chạy.

“Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

“Lão ta đến đây.”

Kì Hoành nhất thời cảm giác từ đầu tới chân lạnh băng như mới ngâm trong nước ra, vô thức nắm chặt tay Hắc Sở Văn.

Hai người vừa mới chạy đến đại môn, Kì Hoành liền phát giác chung quanh im ắng đến kì lạ, ngay cả tiếng côn trùng kê cũng không có. Lúc này, Hắc Sở Văn trở tay kéo y ôm vào ngực, nhanh chóng nhìn xung quanh vài vòng, âm lãnh nói: “Vọng tưởng đổi trắng thay đen, nếu để ngươi thực hiện được, ta cũng không mặt mũi nào gặt liệt tổ liệt tong!”

“Hắc Tử?”

Hắc Sở Văn không trả lời Kì Hoành còn đang thấp giọng gọi hắn, xoay người đối mặt với biệt thự tối đen như mực, đem Kì Hoành bảo vệ giữa hai tay, ở trước mặt y tay chấp lưỡng nghi, trong miệng thì thầm: “Hoàn tỏa, phách liên, thôn thú chi khẩu, chính dương, phụ âm, phệ thú chi nha, linh hỏa long!”

Kì Hoành mắt thấy từ hai tay Hắc Sở Văn có một con rắn nhỏ cả người đỏ rực chui ra, nó ngọ nguậy thân mình một hồi thì từ từ chui vào mặt đất, cùng lúc đó, chỉ thấy Hắc Sở Văn ở trên mặt đất trước đại môn vẽ gì đó, sau đó lôi kéo y lên xe.

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s