[Nam nam chi gian] Chương 10

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương 10

 

|Đệ nhị thập bát thiếp|

Con người có lẽ không thể quyết định được mình sẽ yêu ai, nhưng có thể khống chế bản thân không thương tổn ai.

Sau khi ý thức được bản thân đã muốn nảy sinh tình cảm với Bành Trí Nhiên, tôi bắt đầu tránh xa cậu ấy. Vết xe đổ của Cổ Thanh Hà còn đó, tại những năm mà đồng tính luyến ái bị cho là biến thái và kì thị, tôi đến lúc đó vẫn không dám ảo tưởng có thể đem một thẳng nam bẻ cong.

Nhưng tôi và Bành Trí Nhiên quá thân nhau, không chỉ ăn cơm chung bàn mà còn sớm chiều gặp mặt, tôi không thể làm quá rõ ràng.

Vì thế lúc ăn cơm tôi bắt đầu rủ thêm Trâu Phong và Lưu Cương. Hai người bọn họ cũng là bạn ăn cơm, tôi nói với Trâu Phong, hiện giờ chúng ta đều đã là sinh viên năm hai rồi, còn ngốc nghếch làm bạn cơm theo cặp làm chi, không phải là nên lợi dụng ưu thế của sinh viên lớp trên sao, không bằng về sau thay phiên nhau đi xếp hàng, một người xếp hàng lấy đồ ăn cho bốn người, đến lúc đó thay phiên nhau làm là được rồi, bốn người ăn chung với nhau còn có thể chia nhau ăn thêm vài món.

Trâu Phong và Lưu Cương nghe xong đều thấy rất tốt, được nhàn hạ ai mà không muốn.

Vì thế chúng tôi bốn người cùng hợp lại ăn cơm với nhau, mỗi ngày chỉ cần hai người đi lấy cơm và đồ ăn là được, hai người còn lại không có gì làm sẽ tự động đi đến khu ăn ngồi chờ. Tôi cố ý sắp xếp để không cùng Bành Trí Nhiên ngồi chờ cơm, luôn cùng Trâu Phong đi mua đồ ăn và mua cơm, khi ăn cơm cũng cố gắng càng lúc càng ăn nhanh, ăn xong liền lấy cớ này cớ khác để đi trước, làm mọi cách để hạn chế thời gian tôi và Bành Trí Nhiên ở bên nhau.

Nguyên lai tưởng rằng khi đi học hai người ngồi cạnh nhau là không thể tránh được, không ngờ trong lớp đột nhiên nổi lên phong trào đổi bạn học chung. Có một nữ sinh tên là Bách Dung, trước kia chơi với Trâu Phong rất thân. Cô ấy là dạng nữ sinh thoải mái thích nói chuyện bát quái linh tinh, tính cách cũng xem như ngay thẳng, có một lần kiểm tra Trâu Phong ngồi ngay sau lưng cô ấy, hỏi đáp án, cô ấy thực tự nhiên trả lời, sau đó hai người liền trở nên thân thiết.

Bách Dung cảm thấy lớp học Giáo dục chính trị rất nhàm chán, ngay trước khi vào lớp liền đổi chỗ với Chu Đào Vũ, ngồi chung với Trâu Phong nói chuyện  phiếm. Nói chuyện được vài lần, đột nhiên có một ngày cô ấy đến tìm tôi muốn đổi chỗ, bảo là muốn nói chuyện với Trành Trí Nhiên. Tôi liền đổi cho cô ấy.

Tôi không biết trong giờ học cô ấy với Bành Trí Nhiên nói với nhau những gì, chỉ thấy hai người họ câu được câu không nói chuyện không nhiều lắm. Ngồi cùng bàn với Bách Dung là một nữ sinh tên Thì Khiết Nam, trông rất xinh đẹp, được coi là một trong năm đóa kim hoa của lớp tôi, cô ấy thấy mấy bức tranh linh tinh tôi tùy tay vẽ trong sách giáo khoa, hỏi tôi có phải trước đây từng đi học vẽ không.

Tôi trước đây thực sự có học một chút, nhưng được hai năm thì không học nữa, cứ như vậy tôi cùng cô ấy nói chuyện với nhau vài câu.

Về sau không biết như thế nào mà Bách Dung, Thì Khiết Nam cùng với một người bạn thân nữa là Trần Giai Ninh, dần dần trở nên thân thiết với nhóm nam sinh chúng tôi, đặc biệt là bộ ba Bành Trì Nhiên, Trâu Phong và tôi. Lúc tan học nếu không có việc gì làm thì sẽ cùng ba chúng tôi nói chuyện phiếm, lúc trời mát ba cô nàng này không biết nổi cơn thế nào mà phấn khởi đòi đi đánh cầu lông, còn kéo ba đứa chúng tôi đi chơi chung.

Tất cả những môn vận động tôi đều rất tệ, so với ba nữ sinh kia còn không bằng, thường xuyên bị các cô ấy chê bai, ba người liền thay phiên tìm Bành Trí Nhiên và Trâu Phong đánh cầu, ai thua liền ngồi xuống bên cạnh tôi xem người khác chơi. Tôi thích ngồi một bên xem Bành Trí Nhiên chơi cầu long, tuy rằng cậu ta không phải chơi rất giỏi, nhưng là người cao chân dài, động tác vươn người ra rất thoải mái lưu sướng, không tự chủ được lại nghĩ đến vộ dáng cậu ấy ngày hôm đó kéo tay tôi, cùng với tôi khiêu vũ.

Sau khi cùng ba nữ sinh này trở thân thiết, lúc học khiêu vũ liền như vậy thực tự nhiên mà cùng ba cô ấy làm bạn nhảy. Tuy rằng cho tới giờ chưa từng thật sự phân chia, nhưng rất tự nhiên Bành Trí Nhiên cùng Trần Giai Ninh là một đôi, Trâu Phong và Bách Dung một đôi, cuối cùng còn lại tôi và Thì Khiết Nam làm một đôi.

Sau vài lần như vậy, tôi phát hiện Hầu Mẫn Kì luôn cố ý vô tình nhìn về phía sáu người chúng tôi, tôi nghĩ đại khái cô ấy tỏ tình với Bành Trí Nhiên không được, bây giờ phát hiện Bành Trí Nhiên lại nhảy cặp với Trần Giai Ninh nên có chút không cam lòng thôi.

Nào biết ngày hôm đó sau khi kết thúc lớp tự học buổi tối, người ‘anh trai’ học năm ba kia của Hầu Mẫn đến lớp chúng tôi tìm tôi.

 

|Đệ nhị thập cửu thiếp|

Tôi thực mơ hồ đi theo anh ta đến sân thượng lầu sáu. Đến nơi anh ta liền nói với tôi: “Xú tiểu tử, mày dám bắt cá hai tay hả?”

Tôi vẻ mặt mờ mịt: “Cái gì bắt cá hai tay?”

Hắn túm vạt áo của tôi, trừng mắt: “Tao muốn Hầu Mẫn Kì làm bạn gái tao, nhưng mà cô ấy nói cô ấy thích một nam sinh trong lớp của mày, rốt cuộc từ chối tao. Hai ngày này mày với con nhỏ Thì Khiết Nam kia cùng ra cùng vào, lúc học khiêu vũ vẻ mặt Hầu Mẫn Kì thương tâm vô cùng! Chẳng lẽ còn không phải là mày bắt cá hai tay!”

Tôi kinh ngạc: “Tôi khi nào thì có quan hệ với Hầu Mẫn Kì a? Cô ấy không có thích tôi!”

Người sinh viên kia trừng đến muốn rớt con mắt ra, vỗ đầu tôi cái bốp: “Còn không phải mày? Đừng nói tao không biết hôm đó mà nhờ thằng bạn mày đạp chân tao là để mày được khiêu vũ với Hầu Mẫn Kì! Không phải mày thì ai!”

Tôi nóng nảy: “Thực sự không phải tôi!”

Hắn lại vỗ vào ót tôi một cái, mẹ nó tôi thực sự bực mình rồi: “Anh có bệnh hả? Tôi đã nói là không phải tôi. Con mẹ nó anh đem cô ta làm như bảo vật, tôi còn chướng mắt cô ta đâu!”

“Ai nha, cái thằng nhãi tiểu bạch kiểm nhà mày!” Hắn nói xong liền vung tay tát vào má trái của tôi một tát. Tôi lập tức nhảy dựng lên, bắt đầu lao vào quần ẩu với hắn ta! Đánh tôi sao! Mẹ nó, lão tử vốn đã nghẹn muốn chết, đang không biết tìm ai đánh lộn đây!

Mới lao tới đấm đá chưa được hai bận thì tôi đã bị người khác kéo ra. Dĩ nhiên là Bành Trí Nhiên và Trâu Phong bọn họ tới đây. Trâu Phong một phen ôm eo tôi, liều mạng kéo tôi ra sau: “Trần Gia, đừng đánh, đừng đánh, bị người trong Hội học sinh bắt được là phải chịu phạt đó!”

“Phóng thí!” Tôi quơ chân muốn đá về phía trước: “Mẹ nó thằng này đánh tao bây giờ còn bảo tao đừng đánh lại! Phạt thì phạt!”

Tên học trưởng kia cũng hướng về phía này: “Đến đây đến đây, ai sợ ai?”

Lưu Cưng cùng Chu Đào Vũ lôi kéo hắn: “ Mẹ nó anh đánh người ta trước, đến hội học sinh xem anh có chỗ nào tốt? Muốn phạt cậu ấy người ta cũng phải phạt anh trước, anh sắp tốt nghiệp rồi, như vậy có đáng không!”

“Đủ rồi!” Bành Trí Nhiên lao đến giữa chúng tôi quát lớn một tiếng, “Đánh cái gì mà đánh!” Chỉ vào học trưởng, nói: “Anh, đánh sai người! Người Hầu Mẫn Kì tỏ tình là tôi, anh con mẹ nó đi đánh cậu ấy, anh bệnh a!”, sau đó chỉ vào tôi: “Cậu, vì một người con gái cậu không thích mà để bị phạt, đầu óc cậu vào nước sao!”

Một tiếng quá này của cậu ấy làm chúng tôi rốt cuộc dừng lại. Tôi giãy khỏi cái ôm của Trâu Phong, trừng mắt liếc tên học trưởng kia, anh ta ngượng ngùng đem cánh tay rút ra khỏi sự kiềm kẹp của Lưu Cương và Chu Đào Vũ, vỗ vỗ vai tôi: “Người an hem, thật xin oỗi, là anh đánh sai người. Cậu nói đi, muốn anh xin lỗi thế nào cậu cứ nói.”

Tôi tùy tiện hất tay anh tar a, nhìn thấy trong túi anh ta có một bao “Hồng tháp sơn”, trực tiếp vươn tay cầm lấy, đi về phía anh ta quơ quơ, nói: “Lấy thêm hai bao nữa đến!”

Anh ta cười cười: “Được”, lại vỗ vỗ vai tôi rồi đi.

Chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, nhưng đối với tên kia tôi vẫn còn chưa hết giận đâu. Tôi trừng mắt liếc nhìn Bành Trí Nhiên một cái, đều là do hỗn đản này ngu ngốc chạy vào góp vui mới gây ra họa, làm hại tôi khi không ăn trắng một bạt tai, hơn nữa gần đây trong lòng k hó chịu, tôi nhìn một đám ai cũng thấy không vừa mắt, quay người vào WC nam bên cạnh, châm thuốc hút.

Bành Trí Nhiên nối gót tôi đi vào, hướng về bọn Trâu Phong nháy nháy mắt mấy cái, bảo họn họ ở ngoài trông chừng, nếu có thầy cô giáo này kia đi ngang qua thì báo hiệu một tiếng.

Tôi chỉ cúi đầu tập trung hút thuốc, hoàn toàn không để ý đến cậu ta. Cậu ta lăng lăng nhìn tôi phà khói, hỏi: “Cậu biết hút thuốc?”

Tôi hừ một tiếng không trả lời. Hút thuốc thôi mà, tôi sao lại không biết.

Năm lớp một cha mẹ tôi li hôn, nửa học kì sau của năm lớp ba hai người lại phục hôn, ba tôi ở nhà liền thích kêu bạn bè đến chơi mạt chược, có đôi khi phải đi WC còn gọi tôi ra đánh thay. Tôi ba năm kia đều ở trên bàn mạt chược thay ông ấy đảo bài mà vượt qua. Lên lớp năm ông ấy luôn cùng mẹ tôi cãi nhau ba ngày một trận to hai ngày một trận nhỏ, lúc ấy tôi liền bắt đầu trộm thuốc của ông ấy, bất quá lần đầu tiên hút bị sặc thuốc đến không chịu được, lần thứ hai thì cảm thấy hút thuốc không có gì hay, cho nên về sau lại không tiếp tục hút.

Thế nhưng hôm nay thấy trong túi quần của tên sinh viên kia có bao thuốc là, tôi đột nhiên cảm giác muốn hút một điếu. Không hiểu tại sao, chỉ cảm giác trong ngực có một thứ gì đó nghẹn lại rất khó chịu, nếu không tìm cách gì đem nó nhở ra, tôi nhất định sẽ không nhẫn nổi.

Bành Trí Nhiên thấy tôi không để ý tới cậu ta, yên lặng tựa vào bên cạnh tường không nói lời nào, chờ tôi hút xong. Tôi biết cậu ta chỉ cho rằng tôi giận vì cậu ta gán ghép tôi với Hầu Mẫn Kì, làm tôi khi không rước lấy vụ rắc rối này, cậu ta nào biết rằng ngoài cái uất ức đó, kẻ càng khiến tôi đau lòng chính là bản thân cậu ta.

Kết quả tôi hút xong hai điếu, bị say thuốc.

 

|Đệ tam thập thiếp|

Cảm giác say thuốc rất khó chịu, trong đầu có chút mơ hồ, còn có chút buồn nôn.

Tôi nhịn xuống cảm giác khó chịu này xuống, xoay đầu sang một bên nghĩ muốn bình tĩnh lại, cảm giác Bành Trí Nhiên ở phía sau đến gần tôi.

“Cậu làm sao vậy?” Cậu ta cúi đầu hỏi. Tôi dựa tường lắc lắc đầu, cậu ta vươn tay tới xoay vai tôi lại, tôi bị xoay người đối diện với cậu ta, cậu ta đột nhiên ngây ra, nói: “Trần Gia, cậu khóc?”

Tôi khóc? Tôi không có. Tôi chùi chùi khóe mắt muốn đẩy cậu tar a, cậu ta lại ngăn cản tay tôi, giữ cằm của tôi, nâng mặt trái của tôi lên hướng về phía ánh trăng bên ngoài cửa: “Hơi sưng một chút, trở về xoa xoa thuốc.” Đầu ngón tay lướt qua hai má của tôi, tôi không kiềm chế được mà run rẩy, lại tham luyến độ ấm nơi ngón tay cậu ấy, không muốn né ra. Bành Trí Nhiên … cậu cái tên hỗn đãn này!

Tôi không biết một người bình thường khi yêu thì sẽ thế nào, có phải khi phát hiện bản thân thích một người xong thì sẽ không lúc nào không tìm cách chú ý người đó, sau đó càng lúc càng lún sâu.

Tôi chỉ biết tôi luôn muốn trốn, nhưng lại thế nào cũng trốn không thoát, nơi nào có cậu ấy thì giống như sẽ xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn, hút tôi lún sâu rồi lại lún sâu xuống dưới, tôi không thể nào tự kiềm chế …

Từ sau sự kiện tôi bị đánh nhầm kia, Bành Trí Nhiên cũng không dám tiếp tục … đem tôi cùng bất kì một nữ sinh nào gán ghép nữa, có đôi khi cô ngốc Bách Dung lấy chuyện này ra chọc tôi với Thì Khiết Nam, Bành Trí Nhiên sẽ lập tức chạy lại cản cô ấy: “Bách Dung cậu đừng có nói bậy a.”

Lúc học kì đầu sắp chấm dứt, Thì Khiết Nam sinh bệnh phải nghỉ hết hai tuần. Sau hai buổi tôi tự tập khiêu vũ với không khí xong, một hôm có chị sinh viênnăm ba đến trước mặt tôi, nói bạn nhảy của chị ấy bị đau chân, hai chúng tôi buổi hôm nay liền bắt cặp nhảy đi. Tôi nói được, kết quả buổi hôm sau bạn nhảy của chị ấy vẫn tiếp tục đau chân, tôi liền nhìn chằm chằm người nữ sinh đó, hỏi: “Thật sao?” Bởi vì tôi rõ ràng ngày hôm trước thấy bạn nhảy của chị ấy ở sân thể dục chơi bóng rổ kia mà. Người nữ sinh đó bị tôi nhìn một lát thì có điểm xấu hổ, cười cười nhỏ giọng nói: “Cái kia, Trần Gia phải không, chị muốn làm bạn với cậu, cậu không ngại chứ?” Tôi không biết vì cái gì tôi luôn hấp dẫn những nữ sinh lớn tuổi hơn mình, chẳng lẽ bộ dạng tôi nhìn qua rất giống trẻ khuyết thiếu tình thương sao? Tôi không muốn cũng nữ sinh này dây dưa không rõ, cho nên trực tiếp nói “Thực xin lỗi”. Tiếp theo bước đến bên cạnh Bành Trí Nhiên nói: “Tôi với cậu đổi bạn nhảy đi.”

Ý định của tôi vốn là muốn Bành Trí Nhiên nhảy cặp chung với chị sinh viên kia, còn tôi nhảy với Trần Giai Ninh. Nào biết Bành Trí Nhiên dường như còn bị ám ảnh vụ lần trước, sợ lại lại ghép uyên  ương bậy bạ sẽ nháo ra tai họa chọc giận tôi, “Nga” một tiếng liền buông Trần Gia Ninh, kéo tay tôi, giữ thắt lưng tôi liền bắt đầu nhảy.

Tôi mục trừng khẩu ngốc nhảy theo cậu ấy, chị sinh viên kia cùng Trần Giai Ninh đứng ở một bên cũng ngẩn người. Cậu ấy đi hai bước mới phát hiện có điểm không thích hợp, dừng lại nhìn tôi. Tôi cứ như vậy để cậu ta nắm tay, giữ eo, cười ha hả.

Nhưng nói thật, tôi thực thích bộ dáng cậu ấy ôm tôi như vậy, rất ngốc, rất ngốc.

Cũng rất tốt.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s