[Nam nam chi gian] Chương 9

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương 9

 

|Đệ nhị thập ngũ thiếp|

Năm nhất của đời sinh viên cứ vô tri vô giác mà như thế trôi qua.

Trong lúc nghỉ hè tôi gọi điện cho Bành Trí Nhiên hai lần, cậu ta rủ tôi đi chơi, tôi không đi. Bởi vì mùa hè năm đó mẹ tôi bị bệnh phải làm phẫu thuật. Trong điện thoại cậu ấy hỏi tôi không có việc gì chứ. Tôi nói không có việc gì.

Có thể có việc gì chứ, bất quá là lúc mẹ tôi làm phẫu thuật có một người đàn ông họ Triệu luôn vội vàng ở bên ngoài liên hệ người này người kia, tìm được một chuyên gia về đảm nhiệm mổ chính, sau đó lại ở bên cạnh chăm sóc mẹ hai ngày hai đêm. Chờ đến lúc mẹ tôi xuất viện, bà bảo tôi gọi ông ấy là chú Triệu.

Tháng chín khai giảng, người họ Triệu kia đã muốn thành bố dượng của tôi. Ông ta lái xe hơi riêng đưa tôi đi trường học, ở cổng trường gặp được Bành Trí Nhiên.

Tôi trầm mặc nhìn cậu ấy một cái, một câu cũng không nói.

Chương trình học năm hai có chút rắc rối. Khai giảng không bao lâu ba tôi đến trường gặp tôi. Ông nói ông lại ly hôn, sau đó sẽ cùng một người quen đi ra ngoài làm ăn. Ông nói  sự nghiệp của ông trong công ty này không còn tiến triển được nữa, chắc hẳn là vì vấn đề hôn nhân của ông, sau đó ông cho tôi năm trăm đồng cùng một tấm thẻ, ông ấy nói sẽ chuyển tiền vào thẻ cho tôi làm tiền tiêu vặt.

Tôi cần năm trăm đồng ngồi ở sân thể dục hết một buổi chiều, thế nhưng cái gì cũng nghĩ không ra.

Bành Trí Nhiên trong giờ học chạy đến sân thể dục tìm tôi, thấy tôi thì hơi hơi giật mình, nhưng cái gì cũng không nói, ngồi trốn học với tôi hết một tiết.

Lúc chuông tan học vang lên,  tôi đột nhiên hỏi cậu ấy: “Bành Trí Nhiên, cậu vì sao thi vào trường này?”

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, nói: “Tôi có một ông chú làm trong công ty này, nói sau này điều phối công tác và phúc lợi đều tốt.”

Tôi gật gật đầu, vùi đầu chon giữa hai chân, buồn bã nói: “Tôi cũng vậy. Ba tôi nói công ty này phúc lợi tốt, nhưng là ngay cả ông ấy cũng nghỉ việc ở đây rồi. Cậu nói xem có phải rất nực cười không?”

Cậu ấy không trả lời.

Môn thể dục của năm hai có phần kiểm tra ném bóng rổ. Thầy thể dục nói yêu cầu không cao lắm, đứng ở vạch 3 điểm ném mười trái vào sáu trái là đạt, hoặc đứng ở vạch ném phạt ném hai mươi trái vào mười hai trái cũng đạt.

Toàn lớp ba mươi hai sinh viên, trong số nam sinh thì chỉ có tôi bị không đạt.

Vì thế tôi chiều nào cũng đi sân thể dục luyện ném bóng.

Tôi cảm thấy gần đây suy nghĩ nhiều làm tôi rất mệt mỏi, vì vậy chỉ cần máy móc lặp đi lặp lại một việc nào đó, đại não của tôi sẽ ngừng việc suy nghĩ lại. Do đó tôi đứng ở vạch 3 điểm ném bóng, không vào, nhặt bóng, lại ném, nếu không vào, tiếp tục nhặt, tiếp tục ném. Ném mười trái mười trái không trúng.

Nửa giờ đầu, chỉ ném trúng 2 trái. Tôi ôm bóng thở hồng hộc, chờ nghỉ ngơi xong, lại tiếp tục. Tập đến một thân mồ hôi ướt đẫm xong, tôi mệt mỏi trở lại phòng ngủ lấy đồ đi tắm. Ra vào phòng ngủ chẳng hề nói chuyện với ai.

Tôi nghe Trâu Phong ở sau lưng trộm hỏi Bành Trí Nhiên: “Người này bị sao vậy?”

Bành Trí Nhiên nói: “Không có gì, đại khái là do luyện ném bóng đi.”

Cuộc sống của tôi mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy, máy móc mà tồn tại, chính là chỉ tồn tại mà thôi.

Ngày thứ ba, tôi vẫn còn đang ở sân thể dục tập ném bóng, đột nhiên nghe phía sau có tiếng nhồi bóng, có một người từ sau đi lên đụng phải tôi, tôi bị va đến lảo đảo, người đó thế nhưng ngay cả câu xin lỗi cũng không nói. Tôi tức giận quay đầu lại nhìn, hóa ra là Bành Trí Nhiên đang đứng ở vạch ném phạt. Cậu ta tại chỗ nhồi bóng hai cái, giống như lầm bầm lầu bầu tự nhủ: “Vạch 3 điểm khó quá, chỗ này dễ hơi.” Sau đó một tay nâng bóng, một tay ở bên cạnh đỡ bóng, chậm rãi khụy chân xuống, đầu gối hơi cong, nhảy lấy đà, ném bóng. Trái bóng vẽ một đường cong parabol đẹp mắt ở trên không, soạt một tiếng rơi vào giỏ.

Cậu ta chạy tới nhồi bóng hai phát trở lại vạch ném phạt, tiếp tục một tay nâng bóng một tay đỡ bóng, thong thả khụy người, nhảy lấy đà, tại điểm cao nhất thì ném bóng.

Như vậy chậm rãi ném mười trái thì đại khái vào được bảy, tám trái, cậu ta giống như vô tình liếc nhìn tôi một cái, sau đó nhồi bóng rời đi.

Tôi đờ đẫn đứng tại chỗ một lát, cẩn thận nhớ lại những động tác của cậu ấy, sáu đó đi đến đứng trước vạch ném phạt, nhồi bóng hai cái, học bộ dáng vừa rồi của cậu ấy, một tay nâng bóng mà không phải hai tay cầm lấy hai bên bóng, hơi hơi khụy người xuống, nhảy lấy đà ném bóng. Bóng ở vành rổ lăn lăn hai vòng, cực kì miễn cưỡng chui vảo rổ. Tôi ngây cả người, nguyên lai không khó, mấu chốt ở tư thế và khụy người, giống tôi trước đây đứng thẳng tắp lấy đà nhảy, khó trách bóng không vào rổ.

Trái bóng vừa rồi làm tự tin của tôi tăng cao. Tôi vuốt mồ hôi đổ xuống như mưa mà tiếp tục tập ném nửa tiếng nữa, tỉ lệ bóng vào rổ thế nhưng được những năm, sáu phần mười. Tập đến k hi cảm thấy thật sự không thể tiếp tục động đậy được nữa, tôi ôm bóng chạy tới toilet dùng nước lạnh rửa mặt, khuôn mặt ướt sũng ngẩng lên. Trong gương có một thiếu niên hai má đỏ bừng tinh thần phấn chấn nhìn tôi, tôi tròn mắt nhìn lại, cậu ta cũng tròn mắt nhìn tôi, tôi nhấp hé miệng, cậu ta cũng nhấp hé miệng, sau đó tôi nở nụ cười. Giờ khắc này, buồn bực giống như đều theo mồ hôi chảy hết ra ngoài.

Đi ra toilet, lúc đi qua sân vận động, tôi lơ đãng nhấc đầu liền thấy Bành Trí Nhiên ngồi trước hội trường nhìn tôi.

Nước vẫn chưa kịp lau khô chậm rãi theo hai má tôi chảy xuống, đi vào áo sơ mi, ướt đẫm cổ áo. Ánh mắt cậu ấy hiện lên một mạt sáng tôi nhìn không hiểu, sau đó, hướng về phía tôi mỉm cười.

Tôi chớp chớp mắt, một giọt nước từ mi mắt rơi xuống dưới đất, tôi xác định vào thời khắc đó, trong lòng tôi có một thứ gì đang thay đổi.

Tôi gọi cậu ấy: “Bành Trí Nhiên!”

 

|Đệ nhị thập lục thiếp|

Bành Trí Nhiên từ đầu tới cuối không có hỏi tôi một câu nào vì sau mấy ngày nay tâm tình của tôi tệ như vậy, không giống Trâu Phong, sau này thấy tôi tâm tình tốt đẹp thì liền bám riết lấy tôi hỏi Trần Gia, trước đây cậu làm sao vậy. Tôi đều bị cậu ta phiền đến sắp chết.

Đối với thái độ tôn trọng này của Bành Trí Nhiên, tôi thực cảm kích. Tôi không thích soi mói cuộc sống của người khác, cho nên cũng không thích bị người ta rình mò lại.

Hầu Mẫn Kì rốt cuộc vẫn tỏ tình với Bành Trí Nhiên.

Đó là sau khi một tiết tự học buổi tối kết thúc, Hoàng Trân Trân, bạn thân như hình với bóng của Hầu Mẫn Kì, đến tìm Bành Trí Nhiên. TV của trường chúng tôi được đặt trong tủ TV trong phòng học, bình thường khi đi học tủ TV bị khóa, buổi chiều cùng giờ tự học buổi tối kết thúc xong mới được tự do xem TV. Giờ tự học tối kết thúc lúc tám giờ, phòng ngủ mười giờ tắt đèn, bình thường sau giờ tự học sinh viên tập trung ở lại phòng học xem TV rất nhiều, làm cho tôi nhớ lại cảm giác trước đây một nhóm hàng xóm chen nhau ở nhà bà ngoại xem cái TV trắng đen vừa mới mua, vừa ngớ ngẩn mà vừa vui.

Ngày đó tôi và Bành Trí Nhiên tự học xong đang chuyển kênh truyền hình, phát hiện không có gì hay, đang chuẩn bị về lại phòng ngủ thì Hoàng Trân Trân đột nhiên đi tới, nói với Bành Trí Nhiên: “Bành Trí Nhiên, có chút việc tìm cậu, cậu đến sân thượng tầng năm một chút.”

Tôi cơ hồ ngay lập tức liền hiểu được là Hầu Mẫn Kì muốn tìm cậu ấy. Cho nên sau khi Bành Trí Nhiên theo Hoàng Trân Trân rời đi, tôi cũng trộm chạy đến sân thượng tầng sáu.

Hai tòa nhà năm tầng và sáu tầng dùng làm lớp học của trường tôi có hai sân thượng rất lớn. Bình thường sân thượng tòa nhà sáu tầng là địa bang của sinh viên năm ba, còn sân thượng của tòa lầu năm tầng thì đa số là sinh viên năm thấp chúng tôi. Bất quá nữ sinh lớp tôi rất ít khi đi sân thượng tầng năm chơi, bởi vì sân thượng tầng năm và tầng sáu kết cấu giống như boong tàu trên du thuyền, hai tầng lệch nhau tạo thành hình bậc thang mở, đứng ở tầng sáu có thể nhìn thấy những việc xảy ra ở tầng năm, cho nên nữ sinh thường ban ngày rất ít đi đến đó, sợ bị các anh lớp trên chỉ trỏ soi mói. Ngẫu nhiên buổi tối sẽ có người đến đó bày đặt ngắm sao học đòi văn vẻ một chút, bất quá cũng rất hiếm gặp.

Tôi né đến một góc của sân thượng lầu sáu, nửa ngồi chồm hổm cúi thấp thân mình, trộm nhìn xuống. Quả nhiên, Hầu Mẫn Kì đang cùng Bành Trí Nhiên đứng ở một bên sân thượng lầu năm, hai người đang nói gì đó.

Hầu Mẫn Kì nhìn qua có điểm ngượng ngùng, đầu hơi cúi thấp, Bành Trí Nhiên lúc đó hai tay nhét vào túi quần trước, dựa vào thành lang can đứng nghe.

Không biết vì cái gì tim đập rất nhanh, tôi muốn nghe thử hai người họ đang nói cái gì, chính là khoảng cách quá xa, không nghe được.

Trong chốc lát Hầu Mẫn Kì nói xong, sau đó ngẩng đầu có chút chờ mong nhìn Bành Trí Nhiên. Bành Trí Nhiên trầm mặc một lát, hơi hơi nghiêng đầu, sau đó nâng tay gãi gãi tóc, chậm rãi nói gì đó. Cánh tay vuốt tóc của cậu ta đưa lên vừa lúc chặn ngang khuôn mặt Hầu Mẫn Kì, theo góc này của tôi nhìn xuống, căn bản không thấy được phản ứng của Hầu Mẫn Kì. Tôi có chút hối hả, muốn đứng lên nhìn xem cho kĩ, vừa mới động đậy, Bành Trí Nhiên giống như phát hiện, quay đầu về hướng này nhìn thoáng qua, tôi lập tức dừng lại, thẳng đến khi cậu ấy quay mặt đi mới dám rón ra rón rén chuồn về.

Tôi trở về phòng ngủ còn tâm thần không yên kinh hồn chưa định. Trong lòng vừa lo lắng không biết khi nãy Bành Trí Nhiên liếc mắt có phát hiện tôi hay không, lại luyến tiếc không biết Bành Trí Nhiên có phải đồng ý lời tỏ tình của Hầu Mẫn Kì không. Tôi ngồi trên giường của Bành Trí Nhiên, tùy tay đem gối đầu của cậu ta ôm vào trong ngực liền ngẩn người, cơn nhộn nhạo trong người mãi vẫn không yên. Ngay cả Lưu Cương và Trâu Phong về phòng nói gì đó với tôi tôi cũng không nghe được, đến tận khi Trâu Phong hướng lại đây ôm cổ tôi hỏi: “Đồ ngốc, cậu suy nghĩ cái gì a, người ta hỏi cậu cậu cũng không nghe thấy!”

Lúc này tôi mới “a” một tiếng quay người nhìn cậu ta, đối diện ngoài cửa Bành Trí Nhiên vừa mới bước vào.

Bành Trí Nhiên thấy thì thì ngốc lăng sửng sốt, tôi cũng ngơ ngác nhìn cậu tanửa ngày mới nhận ra tôi còn đang ôm gối đầu của cậu tai, vội giả bộ lấy nó đánh lên đầu Trâu Phong: “Nóng muốn chết, có cái gì thì nói đi, đừng có cùng lão tử câu kiên đáp bối!”

*Câu kiên đáp bối: Kéo cổ chụp vai, kề vai sát cánh.

Trâu Phong thiết một tiếng, nói: “Không phải là cậu vừa trở về thì liền ngẩn người sao, không biết cậu bị sao mới chạy lại đây kéo hồn kéo vía cậu về đâu! Tôi nói cậu rốt cuộc bị cái gì a?”

Tôi lấy gối đầu của Bành Trí Nhiên để lại ngay ngay ngắn ngắn, che dấu nói: “Không, không có gì. Đúng rồi, khi nãy cậu hỏi tôi cái gì?”

Trâu Phong nói: “Cậu không nghe thấy sao, trường mình muốn lập Hội Khiêu vũ để giúp sinh viên làm bạn với nhau, là do lão yêu tinh xấu xí Từ Mĩ Lệ bên Hội học sinh đề xuầt, bắt lớp chúng ta mười lăm nữ sinh cùng bảy nam sinh tham gia”

 

|Đệ nhị thập thất thiếp|

Lớp chúng tôi nam sinh tổng cộng mười người, lão Từ nương Từ Mĩ Lệ bên Hội học sinh mở miệng liền đòi hết bảy người, có thể thấy được nam sinh bị thiếu không ít.

Trừ bỏ Chu Đào Vũ rất béo, Lưu Cương hơi lùn cùng với Đào Quân quá gần, những người khác đều bị cô ấy sung làm tráng đi mà hốt sạch.

Tôi cực kì chán ghét những loại hoạt động có tiếp xúc thân mật với nữ sinh như vậy, từ khi nghe tin phải tham gia Hội khiêu vũ này thì liền hưng trí thiếu thiếu.

Đương nhiên, Hội khiêu vũ này trừ lớp chúng tôi ra còn có các sinh viên khóa trên, nam nữ đều có. Những sinh viên lớp trên hoặc là có đôi có cặp mà tham gia, hoặc chính là nhắm vào những nữ sinh lớp tôi mà tới, kết quả theo xu hướng gia nhập của các anh chị này, lập tức Hội khiêu vũ trở thành nam nhiều nữ ít.

Tôi vì vậy liền đưa ra đề nghị được rút khỏi Hội.

Lão yêu tinh Từ Mĩ Lệ kia kiên quyết không đồng ý. Lúc nói chuyện thực trắng trợn bảo rằng: “Nếu phải cắt giảm thì cũng tuyệt đối không phải loại trai đẹp dễ nhìn như em rời đi a! Em ở lại ngoan ngoãn học cho cô. Trường học năm nay muốn phát triển hoạt động văn nghệ, đến lúc đó chúng ta tranh thủ giành vài tiết mục, chọn những sinh viên xuất sắc nhất lên sân khấu. Người như em nhất định phải ở lại, chẳng lẽ lúc đó muốn mấy đứa oai qua liệt tảo lên sân khấu sao!”

*Oai qua liệt tảo: dưa cong táo nứt, chỉ những người xấu xí

Tôi nghệch mặt ra nghe cô ấy nói xong một tràng, dưới ánh mắt xem thường của các anh chị lớp trên mà trở lại vị trí.

Sau đó bắt đầu luyện tập. Ban đầu còn tốt, là học bước đi cơ bản, lão Từ nương đứng ở phía trước yêu cầu nam sinh cùng cô ấy học nam bước, sau đó nữ sinh cùng cô ấy học nữ bước. Đầu tiên dạy chính là bước ba và bước bốn cơ bản.

Tôi qua loa đại khái nhớ được một chút, dù sao cũng liền giống như tập thể dục theo nhạc, cứ dựa vào bước chân của người phía trước mà đi theo là được rồi.

Chờ bước đi tập tương đối tốt rồi, cô Từ Mĩ Lệ mới yêu cầu nam nữ phối hợp đi thử một vòng. Bất quá hiện tại chỉ cần nam nữ nắm tay nhau đi là được, không cần bày ra tư thế thân mật, bởi vì tư thế này còn cần cô ấy giải thích chỉ dẫn thêm.

Tôi theo bản năng tìm Hầu Mẫn Kì, thấy anh sinh viên năm ba vẫn luôn anh anh em em mập mờ với Hậu Mẫn Kì đang đứng trước mặt cô ấy vươn tay ra mời, mới hơi hơi an tâm.

Sau đó liền nhìn đến một đôi chân đứng trước mặt tôi.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Bành Trí Nhiên đứng phía trước cười hì hì vươn tay ra, còn không nhừng nháy mắt ra dấu với tôi.

Tim tôi đập thình thịch, ngây ngốc liền đưa tay đặt vào lòng bàn tay cậu ấy. Trong khoảng khắc hai tay chạm nhau, tôi cảm giác giống như vừa bị điện giật, người hơi hơi run lên.

Cậu ta rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, sau đó nói: “Sư nhiều cháo ít, hai chúng ta trước luyện tập với nhau đi. Bất quá tôi không đi nữ bước, cậu theo tôi đi nữ bước có được không?”

Tôi gật gật đầu, sau đó bắt đầu cùng cậu ấy đi.

Cậu ấy khiêu vũ cũng tạm được, bước đi coi như rõ ràng, tay nắm lấy tay tôi đưa ra kí hiệu cũng rất tốt, mỗi lần xoay người sẽ hơi nâng tay lên một chút, chính là tôi vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn cậu ấy. Kết quả bị cô Từ Mĩ Lệ quát: “Trần Gia, lúc khiêu vũ thì nhìn chân làm cái gì! Ngẩng đầu, nhìn bạn nhảy của em.”

Tôi chỉ có thể ngẩng đầu, cùng Bành Trí Nhiên mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhìn nhìn nhìn, tôi cảm giác mặt mình hình như đỏ lên.

Đột nhiên cậu ta chớp chớp mắt với tôi, bước đi của tôi lập tức liền lộn xộn, cậu ấy thấy bước đi của tôi rối loạn thì trong nháy mắt có chút kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, cũng loạn luôn. Chỉ nghe thấy “Ai u” một tiếng, Bành Trí Nhiên tựa hồ giẫm phải chân ai. Cậu ấy lập tức buông tôi ra: “Học trưởng, xin lỗi, anh không sao chứ?”

Tôi nhìn qua, chính là người ‘anh trai’ của Hầu Mẫn Kì. Tôi đang có chút ngẩng người, Bành Trí Nhiên đột nhiên đem tôi kéo đến bên cạnh Hầu Mẫn Kì, nói: “Cậu trước cùng Hầu Mẫn Kì luyện tập đi, tôi cùng học trưởng đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi.” Sau đó liền cường ép lôi kéo người sinh viên kia đi.

Tôi còn đang ngẩn ngơ, Từ Mỹ Lệ lại quát: “Hai em thất thần cái gì! Còn không mau luyện tập!”

Tôi chỉ biết cứng ngắc nắm lấy tay Hầu Mẫn Kì, trong đầu óc lại nhất thời không chuyển qua nam bước kịp, mãi đến lúc sau Hầu Mẫn Kì dẫn tôi đi hai vòng, tôi mới dần dần nhớ lại.

Trong lòng lại suy nghĩ, việc này là sao vậy, Bành Trí Nhiên cậu ra rốt cuộc sao lại thế này a?

Sau khi kết thúc, chờ tất cả mọi người đi rồi, tôi gọi Bành Trí Nhiên lại, hỏi cậu ta: “Lúc nãy sao cậu lại làm vậy? Mắc gì cố tình đem tôi với Hầu Mẫn Kì ghép cùng một cặp?”

Bành Trí Nhiên ngây thơ vô tội không phát giác ngữ khí khó chịu của tôi, còn cười nói: “Đừng nói với tôi cậu không thích Hầu Mẫn Kì, hôm cô ấy gọi tôi đến để tỏ tình tôi còn thấy cậu ở sân thượng tầng sáu nhìn lén. Cậu yên tâm, tôi từ chối cô ấy, thứ nhất là do tôi không thích, thứ nhì là tôi sẽ không cùng anh em của mình giành bạn gái …”

Tôi nghe đến đó liền trực tiếp quay đầu bỏ đi! Trong lòng lại hung tợn mắng: đồ ngốc, có trời mới thích Hầu Mẫn Kì, có trời mới vì cô ấy mà hôm đó đi lầu sáu nhìn trộn, có trời mới thèm tranh bạn gái với cậu! Tôi là sợ cô ta tranh cậu với tôi!

Nghĩ đến đây, tôi nháy mắt sững người ngay tại chỗ!

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s