[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 22

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Chú trớ thuật .22|

 

Hắc Sở Văn gắp một miếng thịt kho tàu cho vào chén của Kì Hoành, hành động thoạt nhìn vô cùng tự nhiên thoải mái. Hắn không quan tâm tới ánh mắt cổ quái của Hạ Lăng Ca, chỉ nói: “Chỉ cần có thể cảm giác được khí tức của đối phương, chúng ta nhất định có thể túm hắn ta ra. Nhưng trước mắt chúng ta cần làm rõ một số việc đã. Một, phải tìm được thi thể của Cổ Võ; hai, chúng ta cần tìm bộ hài cốt thứ chin ở biệt thự; ba, phải điều tra ra kẻ đang liên thủ với Lí Tiếu là ai.”

“Sao vậy, lão ta còn có đồng lõa à?” Hạ Lăng Ca miệng đầy thức ăn, ngồm ngoàm chữ được chữ mất hỏi.

“Cậu là đầu heo sao, kẻ lẻn vào nhà Kì luật sư xé bỏ phù chú là người sống, không phải hồn phách hay oán linh. Cậu cho rằng linh hồn của một Lí Tiếu đã chết có thể làm được việc này sao? Còn nữa, sau khi Chu Vạn Lí chết tôi có gặp Miêu Hưng Nguyên một lần, buổi tối hôm đó tôi có thể cảm nhận được xung quanh có một cổ khí tức bất thường, nhưng nó thoát nhanh quá, tôi đuổi không kịp.”

Hạ Lăng Ca hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Đại ca, ngay cả đôi mắt quái gở đó cũng nhìn không được sao?”

“Không phải cậu quên là âm dương nhãn của tôi bị  phong bế tới giờ vẫn chưa dung được chứ. Bằng không, lúc hồn phách Kì luật sư bị câu đi, tội gì tôi phải đứng đó ôm hi vọng cậu ta còn đủ sức lực gọi tên tôi?” Vừa nói xong Hắc Sở Văn liền cảm giác không đúng. Chết tiệt, thế nào lại nhất thời đem lời nói trong lòng nói ra chứ! Trộm liếc mắt nhìn Kì Hoành một cái, chỉ thấy y cúi đầu tập trung ăn cơm, không có vẻ gì là đang để ý đến.

Hạ Lăng Ca ngồi đối diện hai người hết xem cái này lại nhìn cái kia, cười đến khiến người khác chỉ muốn đấm vào mặt! Hắc Sở Văn hung hang trừng mắt liếc cậu ta một cái, tiếp tục nói: “Cậu cơm nước xong thì đừng chạy lung tung nữa, dù sao cậu đã để lại máu của bản thân trên thi thể Miêu Hưng Nguyên, cho dù cách xa vạn dặm thì cũng cảm ứng được, vậy cậu phụ trách tìm thi thể Cổ Võ đi. Ông ấy giống Miêu Hưng Nguyên, nếu cả hai đều cùng xuất hiện trong thuật mộng yểm, vậy tám chin phần mười là đã chết rồi. Nếu có thể tìm được thi thể của ông ấy, nói không chừng chúng ta có thể tra ra kẻ đang liên thủ với Lí Tiếu.

“Kẻ đó rất đáng sợ sao?” Kì Hoành rốt cuộc ngẩng đầu lên hỏi.

Hắc Sở Văn cười với y: “Người chết không có gì đáng sợ, oán linh dù gì cũng chỉ là long oán hận tích tụ lại, thứ thật sự đáng sợ, chính là bản thân con người khi còn sống.”

Đối với câu trả lời này Kì Hoành cảm giác có chút vi diệu, nhưng y cũng phải thừa nhận, long người mới là đáng sợ nhất.

Lúc này Phó Khang Lâm gọi điện đến, nói là bên phía biệt thự vừa phát hiện một vài thứ, Hắc Sở Văn buông đũa liền lôi kéo Kì Hoành còn chưa ăn xong, Hạ Lăng Ca bị bỏ lại một mình tà tâm bất tử hô với theo: “Hai người các cậu cẩn thận xung quanh đều biến thành màu hồng hết nha.”

Kì Hoành thông minh như vậy đương nhiên hiểu được đó là ý gì, giả ngu mà cúi cúi đầu, Hắc Sở Văn bên cạnh giật giật lông mi, tức giận nói: “Đồ mù màu.”

Sau khi chạy tới biệt thự, Hắc Sở Văn ở một số phương vị tìm thấy gương đồng được viền bởi chín viên ngọc thạch, có thể nói là giá trị xa xỉ. Như vậy đã đủ khẳng định đây chắc chắn là cửu âm cửu dương luyện hồ trận, nhưng biệt thự đã bị lục soát đến nát như tương cũng chưa tìm được bộ hài cốt thứ chín, điều này làm mối lo lắng trong long Hắc Sở Văn mãi không dỡ xuống được.

Phó Khang Lâm phân phối công việc cho thuộc hạ cùng nhân công của mình xong thì vẫn luôn đi theo Hắc – Kì hai người, thấy Hắc Sở Văn hai mày nhíu chặt liền hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

“Phải, ở đây còn thiếu một bộ hài cốt cực kì quan trọng?” Không tìm được mắt trận chẳng khác nào không phá được trận, nói cách khác, nếu đây là nơi hắn và Lí Tiếu quyết đấu trong tương lai, vậy điều này sẽ là bất lợi lớn với hắn. Kì quái, bộ hài cốt thứ chín rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ phải thật sự phá dỡ toàn bộ biệt thự sao?

Toàn bộ sự việc cơ hồ ở đâu cũng có điều bí ẩn vẫn chưa giải được. Đầu tiên, vì sao trong cục cảnh sát lại xảy ra chuyện ma quái? Thứ hai, vì sao văn phòng Kì Hoành rõ ràng đang giữa thanh thiên bạch nhật mà cũng bị quỷ ám? Thứ ba, Miêu Hưng Nguyên có quan hệ gì với Lí Tiếu? Thứ tư, kẻ đang giúp đỡ Lí Tiếu là ai? Thứ năm, Cổ Võ chết từ bao giờ, tại sao lại chết? Cuối cùng, cũng là điều mà Hắc Sở Văn một  mực lo lắng, mắt âm dương của hắn đã bị phong ấn, đây là trùng hợp hay cũng là cạm bẫy của kẻ thù?

Nghĩ nghĩ, Hắc Sở Văn cảm thấy thực mệt mỏi, dù sao cũng đã hai ngày không ngủ, hắn ít nhiều gì cũng sắp chống đỡ hết nổi. Lắc lắc đầu, hắn nói: “Phó cục, mấy cái gương này mọi người đừng động vào, để mai tôi đến xử lý. Gần đây có chút mệt mỏi, có lẽ phải về hảo hảo ngủ một giấc.”

Phó Khang Lâm không phản đối, ông cũng nhìn ra Hắc Sớ Văn cần phải nghỉ ngơi, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Vì thế, Hắc Sở Văn mang theo Kì Hoành vội vã về nhà.

Đây là lần đầu tiên Kì Hoành đến nhà Hắc Sở Văn, nơi này vô cùng sạch sẽ gọn gang, một chút cũng không giống nơi ở của đàn ông độc thân, Kì Hoành thậm chí còn nghi ngờ không biết hắn có phải có bạn gái hay không.

“Tùy tiện ngồi đi, tôi tắm rửa trước.” Hắc Sở Văn tùy tay vất đồ vật này nọ xuống sô pha, sau đó một mạch nhắm hướng phòng tắm. Kì Hoành cũng không khách khí, đi đến phòng ăn tìm được tủ lạnh, lấy một lon bia ướp lạnh từ trong đó ra thoải mái từng ngụm từng ngụm uống, bộ dáng rất là tư nhiên hào phóng.

Hắc Sở Văn vừa mới vào nhà tắm, không biết nhớ tới cái gì đột nhiên đẩy cửa, ló đầu ra nói với Kì Hoành: “Không phải bảo chúng ta phải như hình với bóng sao, cậu sao không vào đây luôn?”

Phốc! Một ngụm bia trong miệng Kì Hoành chưa kịp nuốt xuống toàn bộ phun ngược ra ngoài, sặc đến nỗi y bị ho khan, nhìn Hắc Sở Văn tức giận nói: “Anh nhớ cũng rõ lắm, chỉ là không biết tôi đi vào rồi thì anh còn khống chế được không?”

Hắc Sở Văn ha ha cười đóng cửa lại, Kì Hoành đứng ở phòng bếp ngược lại tâm viên ý mã, luôn cảm thấy trong long có một tiểu bại hoại cứ muốn thúc giục y đi vào, đi vào nhìn một cái thôi. Cảm thấy bản thân có chút … sắc lang, Kì Hoành đỏ mặt uống một ngụm bia, bụng bảo dạ: chờ việc này kết thúc xong, cần phải hảo hảo cân nhắc về tên Hắc Sở Văn này.

Hắc Sở Văn tắm rửa mau, chỉ khoảng mười lăm phút liền chiến đấu xong. Hắn thúc giục Kì Hoành cũng đi tắm, thấy y cầm quần áo đi vào phòng tắm, Hắc Sở Văn liền trực tiếp đi vào phòng ngủ, quăng người lên giường, hoàn toàn thả long thân thể của mình.

Nói muốn ngủ cũng không phải dễ, trong đầu còn nhiều chuyện phải suy nghĩ, cho dù mệt nhọc quá độ cũng ngược lại không thấy buồn ngủ. Hắc Sở Văn nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ lại chân tướng của toàn bộ sự kiện, nghĩ không được bao lâu liền nghe Kì Hoành đẩy cửa phòng ra hỏi: “Nhà của anh không có phòng cho khách sao?”

“Có, bất quá bị tôi sửa lại thành phòng đọc sách rồi. Trong nhà rất ít có người lạ đến ở, không cần quá tính toán, đến, lại đây ngủ với tôi.”

Người nói không có ý gì, người nghe cũng mặc kệ không nghĩ nhiều. Kì Hoành đem khan tắm thả lại phòng tắm xong liền quay về phòng ngủ, nằm xuống bên cạnh Hắc Sở Văn liền thoải mái thở dài một hơi, có chút cảm khái nói: “Bức màn trong phòng anh không tệ a, rõ ràng đang ban ngày mà cũng có thể tối đến vươn tay không thấy ngón.”

“Do tôi đặc biệt may thêm hai lớp vải chống nắng để ban ngày cũng thoải mái nghỉ ngơi được. Thế nào, mệt muốn chết rồi phải không?”

“Lúc bận rộn thì không cảm thấy gì, bây giờ rảnh rỗi rồi mới biết là mệt. Giường của anh thực thoải mái, chăn cũng có mùi thơm, là đồ mới sao?”

“Khoảng thời gian trước gần như hoàn toàn không về nhà ngủ. Tôi nói a Kì luật sư, cậu lăn qua lộn lại làm cái gì vậy?”

Việc này thật không thể trách Kì Hoành, y sau khi nằm xuống bên cạnh Hắc Sở Văn thì mới cảm thấy thiếu thiếu, thế nhưng bản thân ngượng ngùng không thể hỏi người kia, chỉ biết xoay qua xoay lại, hảo hảo tìm một vị trí thoải mái nhất. Nghe Hắc Sở Văn hỏi vậy, y mới không thể không nói: “Anh rốt cuộc là không để ý hay là cố tình vậy, cái giường này chỉ có một cái gối đầu, lại còn đang nằm ngay dưới đầu anh a.”

Hắc Sở Văn cười cười, nói: “Thật có lỗi thật có lỗi, nhà tôi không có dư cái gối nào, nếu không ngại thì dung chung gối với tôi đi.” Nói xong, Hắc Sở Văn kéo gối đầu về phía Kì Hoành một chút, bản thân cũng nhích ra, chưa một phần cho y.

Kì Hoành cũng không từ chối, thoải mái kê đầu lên một nửa gối trống, cùng Hắc Sở Văn dựa sát vào nhau.

Bọn họ nằm rất gần, hoàn toàn có thể cảm giác nhiệt độ cơ thể của đối phương đang truyền qua, Kì Hoành ít nhiều cũng có một chút xao động, thậm chí ngay cả tay chân cũng cảm thấy vướng víu không biết nên để ở đâu mới tốt. Lúc này, Hắc Sở Văn đột nhiên đạm mạc nói một câu: “Tôi báo cậu trước nha, không được nửa đêm tập kích tôi.”

“Tôi không có sở thích biến thái đó.”

“Thực là người vô vị.”

Kì Hoành bực bội ngồi bật dậy, hỏi hắn: “Anh rốt cuộc có đi ngủ không?”

“Cậu thật biết đùa, ngủ, đương nhiên phải ngủ rồi.”

Nhìn Hắc Sở Văn trước sau vẫn luôn không hề hé mắt nhìn mình, chính là một bộ dáng đùa cợt bất chính, Kì Hoành có điểm bực bội. Người này giống như một khối bông gòn thật to thật to, mặc kệ ngươi dùng sức thiên quân vạn mã đánh vào hắn thế nào, hắn một chút thành quả cũng lười cấp cho ngươi, rất rất bực bội! Trừng mắt nhìn cục bông đó một cái, Kì Hoành lại nằm xuống đưa lưng về phía hắn, tự mình giận dỗi. Mà Hắc Sở Văn lại trộm nhìn y, một bụng xấu xa lại bắt đầu trỗi dậy, giật giật thân thể nhích người qua, gắt gao ép sát vào tấm lưng Kì Hoành, nhỏ giọng hỏi: “Cậu không dùng những thứ có trong phòng tắm của tôi sao, thế nào mùi hương lại không giống vậy?”

“Anh là cẩu sao? Còn biết phân biệt mùi vị?” Lúc nói chuyện khóe miệng Kì Hoành có chút nhếch lên, tựa hồ hiểu được người khó long khống chế cũng không phải chỉ có một mình y.

Nghe được ý cười trong câu nói của Kì Hoành, Hắc Sở Văn lại nhích sát tới, ở phía sau gáy của người kia hít vào một hơi thật sâu, nói: “Mùi hương rất dễ chịu.”

Tâm hỏa bắt đầu thiêu đốt làm Kì Hoành lo lắng bản thân cầm giữ không được, lại cảm giác cho dù không cầm giữ được thì cũng chẳng sao. Điều khiến y đắn đo lúc này là thái độ của Hắc Sở Văn, bộ dáng luôn lúc gần lúc xa của người này khiến Kì Hoành không muốn cùng hắn chơi trò 419, nếu có thể, Kì Hoành thật hi vọng được cùng người nam nhân có chút thần bí này bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Như vậy, hiện tại chủ động xoay người lại có khi nào bị hắn xem thường không? Nhưng mà, nếu cứ giữ nguyên thế này lại có vẻ làm kiêu quá chăng?

Kì Hoành vốn rất ít vì những vấn đề như thế này mà nhức đầu, trước kia đều là người khác nhắm mắt theo đuôi y, cho dù có người nào làm y cảm thấy hợp ý thì cũng chỉ cần y liếc mắt một cái, đối phương liền lại hớn ha hớn hởn chạy đến. Nhưng Hắc Sở Văn thì khác, hắn không giống với những người mà y từng gặp qua, cho nên Kì Hoành tìm không được phương thức hợp lí nào để giao tiếp với hắn, chỉ có thể lần mò theo cảm giác mà bước đi.

“Uy.” Kì Hoành đột nhiên mở miệng.

“Cái gì?”

“Anh nhường cho tôi một phần gối coi.”

“Vậy nhích lại đây.”

“Sẽ ép anh.”

“Không sao.”

“Uy!”

“Lại làm sao vậy?”

“Máy lạnh phòng anh đang để nhiệt độ nhỏ quá phải không, tôi hơi lạnh.”

“Dưới chân có chăn mà, phải không?”

“Phải.”

“Vậy cậu còn đòi cái gì?”

Kì Hoành đỏ mặt dùng sức đạp hắn một phát, Hắc Sở Văn không dám rên một tiếng, cười cười ngồi dậy đem chăn dưới chân giường tung ra, đắp lên hai người, lúc nằm xuống còn không chút khách khí đem Kì Hoành ôm vào trong ngực, làm cho lưng y gắt gao dán vào lồng ngực bản thân. Kì Hoành tim lỡ một nhịp, thiếu chút nữa khống chế không được quay lại hôn Hắc Sở Văn, chính là Hắc Sở Văn ôm y rất chặt, kề môi vào tai y nói nhỏ: “Lúc này cậu có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon, có tôi ở đây, không phải sợ.”

Đột nhiên, dục vọng gì đó tất cả đều không còn. Tâm y bị một cảm giác ấm áp yên bình bao lấy, một loại cảm giác an toàn mà trước nay y chưa từng trải qua, khiến cơn buồn ngủ đột nhiên trỗi dậy, Kì Hoành lúc này mới nhận ra bản thân đã thật lâu chưa được hảo hảo ngủ một giấc. Vì thế, y không còn nhớ tới những chuyện kia nữa, xoay người rúc vào long Hắc Sở Văn, ôm thắt lưng hắn cọ a cọ tìm một vị trí thoải mái nhất, ngang nhiên vù vù ngủ say.

Hắc Sở Văn cười khổ một chút, vốn muốn đùa giỡn y một phen, không nghĩ đến bản thân suýt nữa là chệch khỏi đường ray. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang chìm vào giấc ngủ trong long mình, Hắc Sở Văn nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, sau đó cũng nhắm mắt cùng y chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, Hắc Sở Văn bị lạnh giật mình tỉnh giấc, vừa nhìn liền hiểu được, Kì Hoành giật chăn cuốn tại trên người y, khó trách hắn bị lạnh đến tỉnh dậy. Vốn nên đi tìm điều  khiển chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, khả Hắc Sở Văn lười nhất là rời giường khi còn ngái ngủ, vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Kì Hoành đỏ bừng, chính mình lại lạnh đến run rẩy tay chân thì liền hạ quyết tâm! Hắn một phen giật lại chăn trên người Kì Hoành liền đem cơ thể lạnh lẽo của bản thân áp vào người kia, như vậy còn chưa đủ, Hắc Sở Văn hai tay luồn vào trong áo ngủ của Kì Hoành, hai cái đùi còn kẹp lấy một chân y ở giữa, mặt chen vào cần cổ y không ngừng cọ a cọ.

Kì Hoành đang ngủ vô ý thức phát ra một tiếng rên rỉ, ân.

Tâm tình luôn bình tĩnh như nước của Hắc Sở Văn đột nhiên bị khiêu khích, hắn không hề nghĩ ngợi liền đem một bàn tay vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của Kì Hoành, sau đó, lại nghe người trong long ngực rên rỉ: ân ….

Có thể người đang làm mộng đẹp kia vì bị ngoại giới quấy rầy mà bất mãn vặn vẹo thân mình, thừa dịp Hắc Sở Văn ngừng tay quan sát y, Kì Hoành liền trở mình lấy lưng đối diện Hắc Sở Văn. Hắc Sở Văn cười cười, tay chân vẫn không buông tha y, chỉ là lúc này thay đổi mục tiêu công kích, kì kèo gần nửa giờ, bàn tay rốt cuộc dừng lại ở hai cái mông tròn trịa đáng yêu.

Nói mớ, Kì Hoành lúc này tuyệt đối là nói mớ, nhưng câu “Hắc Tử, anh thật thơm” nghe vào tai Hắc Sở Văn liền được dịch lại thành “Làm luôn đi, đừng đùa nữa!”. Hắn không biết nặng nhẹ mà tận lực sờ soạng cặp mông kia một phen, tâm nói: “Lúc này nếu cậu tỉnh lại thì đừng trách tôi tại sao xuống tay quá nhanh, nếu không đem cậu ăn sạch sẽ thì tôi đây không kêu Hắc Sở Văn!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s