[Nam nam chi gian] Chương 7

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương bảy

|Đệ thập cửu thiếp|

Có thể là do đêm qua bị trúng gió, giữa khuya tôi bắt đầu rét run, cả người cuộn tròn lại thành một nắm.

Ngày hôm sau lúc chuông sáng báo thức reo tôi mơ mơ màng màng không nghe thấy, Bành Trí Nhiên thức dậy bảo tôi đi xuống tập thể dục buổi sáng, tôi lầu bầu bảo: “Hôm nay không thoải mái, không đi.” Cậu ấy nghe thế thì cũng không để ý, đại khái cho là hôm qua tôi đánh nhau nên giờ trong người còn khó chịu, không tiếp tục kêu tôi.

Một lát sau cậu ấy tập thể dục buổi sáng xong quay lại thấy tôi vẫn còn nằm trên giường, liền trực tiếp đi căn tin ăn điểm tâm, lúc trở về còn mua thêm cháo và bánh mì cho tôi, bảo tôi dậy ăn sáng, nhưng cổ họng tôi lúc đó rất đau, đau đến không thể trả lời được.

Cậu ấy gọi tôi vài lần, phát hiện tôi có chút bất thường thì đứng trước giường nhìn tôi, tôi quay lưng ra ngoài nằm, cậu ấy nhìn không được liền bắt ghế nhảy lên giường tôi, kéo mặt tôi qua sờ sờ mới phát hiện tôi mặt mày đỏ bừng lại nhăn nhó không thôi. Cậu ấy sờ trán tôi, liền hỏi: “Cậu bị sốt?”

Tôi hơi gật gật đầu, cậu ấy liền túm tôi dậy: “Đứng lên, đi phòng y tế.”

Tôi liều mạng lắc đầu, sống chết chui ngược vào chăn, run rẩy.

Cậu ấy thở dài: “Được rồi, tôi giúp cậu đi phòng y tế lấy thuốc, sau đó mới đi xin nghỉ phép một buổi. Cậu cứ nằm đây đi.”

Chỉ trong chốc lát sau cậu ấy đã cầm thuốc trở về, giúp tôi uống thuốc rồi lại cho tôi ăn vài muỗng cháo, cuối cùng còn đem chăn của mình đắp lên người tôi, nói: “Cậu ngủ đi, đổ mồ hôi một trận xong thì sẽ đỡ hơn. Tôi bây giờ phải xuống dưới trực, đến trưa tôi sẽ mang cơm về cho cậu.”

Tôi cứ như vậy ngửi mùi hương trên chăn của cậu ấy rồi mơ mơ màng màng ngủ hết một buổi sáng, cả người toàn là mồ hôi. Giữa trưa Bành Trí Nhiên mang cơm về cho tôi, tôi ăn chưa đến hai muỗng thì liền ăn không vô nữa, lại nằm xuống ngủ.

Hôm nay vốn là thứ sáu, nhưng kết quả Bành Trí Nhiên lại vì chăm sóc tôi mà không về nhà được. Buổi tối cậu ta ép tôi uống hai chén nước lớn, ăn một chén mì thịt sợi, còn giúp tôi gọi điện về cho mẹ.

Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh lại thì cảm giác đã hạ sốt nhiều, sờ trán một cái, trên mặt có một miếng khăn đã khô, đại khái là tối qua Bành Trí Nhiên chườm khăn cho tôi.

Tôi xoay xoay người nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy cậu ấy mặc rất nhiều quần áo, lung tung đắp ké mảnh chăn của Trâu Phong, ngủ mơ mơ màng màng đến trái phải bất phân.

“Bành Trí Nhiên”. Giọng tôi vẫn còn hơi khàn khàn, thanh âm rất nhẹ, kêu hai tiếng mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh, tôi đành tự giác đứng lên muốn mặc quần áo đi WC.

Mới vừa ngồi xuống tìm quần áo mặc vào, đại khái là lúc tôi xuống giường tạo hơi nhiều tiếng ồn làm cậu ấy thức giấc, cậu ấy thấy tôi thì nhảy dựng lên, một phen nắm lấy bình coca rỗng mơ mơ màng màng đưa cho tôi: “Trần Gia cậu muốn đi đâu, đi vệ sinh sao?”

Tôi mạc danh kì diệu nhìn cậu ấy và cái bình nhựa trong tay cậu ấy, khàn khàn giọng hỏi: “Phải, nhưng còn cái này là cái gì?”

Cậu ấy dụi dụi mắt, phát hiện tôi muốn đứng lên, liền nói: “Cậu còn chưa khỏi hẳn a, coi chừng cảm lạnh. Muốn đi tiểu thì dùng cái này đi, cậu đêm qua không phải cũng dùng cái này sao.”

“Cái gì?” Tôi hỏi lại lần nữa.

Cậu ấy nhìn tôi nghiêm túc nói: “Cậu đêm qua sốt cao mơ mơ màng màng nói muốn đi WC, tôi sợ cậu đi lung tung lại bị cảm lạnh, liền đem Coca đổ đi để lấy bình rỗ cho cậu, sau đó cậu dùng cái này để đi tiểu a.”

Tôi trợn mắt há mồn,  nhìn cái bình nhựa trong tay cậu ấy mà miệng mồm lắp bắp: “Cậu nói là, đêm qua tôi tiểu trong cái bình này?”

“Không phải cái bình này, cái bình tối qua tôi vứt rồi, đây là cái mới.” Cậu ấy cực kì tự nhiên trả lời: “Cậu hôm qua mơ mơ màng màng nhét không vào, rốt cuộc vẫn là tôi giúp cậu cho nó vào chứ đâu!”

Aaaaaaa! Cậu ta nói cái gì, cậu ta nói là cậu ta giúp tôi nhét nó vào!!! Oh, my god! Tôi không muốn sống nữa!

 

|Đệ nhị thập thiếp|

Lại ở phòng ngủ nghỉ ngơi một ngày, đến cuối tuần thì dù cơ thể tôi còn uể oải nhưng đã gần như hạ sốt hoàn toàn, chỉ có điều miệng đắng không chịu nổi, nhìn đồ ăn trong trường là thật sự chẳng muốn động đũa, vì vậy liền rủ Bành Trí Nhiên cùng nhau vào thị trấn ăn cháo gà.

Khi đó quanh trường học chúng tôi hai dặm chỉ có một quầy bán hàng ăn vặt, ngay cả quán cơm bình dân do người địa phương mở cũng không có, cho nên việc ngồi nửa tiếng xe buýt đến thị trấn ăn một tô cháo gà kèm thêm nửa con gà luộc đã được xem là hưởng thụ rất lớn rồi.

Cuối tuần cũng không có quá nhiều người dùng phương tiện công cộng, hai chúng tôi ngồi ở hàng ghế cuối xe buýt, trong nửa tiếng ngắn ngủi đó tôi ngồi mà bắt đầu ngủ gà ngủ gật, đầu đánh vào kính thủy tinh hết lần này đến lần khác, có chút đau. Va thêm vài lần nữa thì tôi tìm được một chỗ không cứng không vướng, liền dựa vào. Chính là nơi tôi dựa vào lại biết động đậu, mới dựa được một chút thì nó đem đầy tôi đẩy ra, tôi lại dựa vào thì nó lại đẩy ra, mấy lần liền như thế làm tôi ngủ không được, dụi dụi mắt nhìn mới phát hiện là Bành Trí Nhiên, cậu ta liếc liếc mắt nhìn tôi: “Tôi không phải con gái, cậu dựa vào vai tôi làm gì, dựa cửa sổ đi.” Tôi nháy mắt ngượng ngùng, đành ngồi thẳng dậy.

Tới thị trấn ăn cháo gà xong, tinh thần tôi liền phấn chấn lên được một chút, sau đó thì cùng Bành Trí Nhiên đi cắt kính mắt. Kính mắt của cậu ấy trong lần đánh nhau mới đây bị rơi vỡ tròng kính, kính mắt cắt xong cậu ấy đeo lên nhìn nhìn tôi, tôi ở bên cạnh thì thầm: “Bành Trí Nhiên, cậu cận thị không nặng, một mắt hai độ một mắt ba độ, chẳng lẽ bình thường nhìn người khác cũng thấy không rõ sao?”

“Rõ a.” Cậu ấy trả lời.

“Vậy cậu còn đeo kính làm chi. Cậu không đeo kính nhìn đẹp trai hơn, đeo lên nhìn như ông già cổ hũ nào ấy.”

Cậu ấy nghe vậy thì gỡ mắt kính ra nhìn nhìn, sau đó lai đeo lên nhìn nhìn, quay đầu hỏi tôi: “Thật sao?”

“Ân.” Tôi gật đầu.

Cậu ấy nghĩ nghĩ, đem mắt kính cất vào trong hộp, nói: “Tin tưởng cậu một lần.”

Kết quả không ngờ là người suy nghĩ giống tôi lại không chỉ có một.

Lớp tôi có hai tên bốn mắt, Bành Trí Nhiên và Chu Viễn. Lúc vừa mới vào học hai người đó tôi đều chẳng phân biệt được ai là ai, bởi vì đồng phục quân sự quá xấu, hai người họ lại cao cao, cùng đeo mắt kính viền vàng giống nhau, tôi liếc mắt một cái chỉ thấy bốn tròng kính lưu quang phản chiếu, làm thế nào còn phân được ai là ai. Nhưng hiện tại hai người đã khác nhau xa. Không biết có phải do vào trường tuân theo chế độ ăn uống và nghỉ ngơi rất có quy luật hay không mà Bành Trí Nhiên bây giờ đã cao đến một thước tám, so với khi mới nhập học thì săn chắc hơn nhiều, quần áo so với Chu Viễn thì có phẩm vị hơn hẳn, hiện tại còn gỡ kính mắt ra, bao nhiêu khí độ phi phàm đều ào ào lộ ra cả.

Thực rõ ràng, tôi bây giờ cùng cậu ta đi vòng vòng vườn trường, nữ sinh quay lại nhìn cậu ta nhiều hơn  hẳn trước đây.

Mà nữ sinh lớp tôi không biết tại sao lại như vầy, có lẽ là do nguyên lý “thỏ không ăn cỏ gần hang”, hoặc cũng có thể do nữ sinh thì thích con trai thành thục lớn tuổi hơn, dù sao thì dù không tính loại nam sinh thanh tú như nữ sinh giống tôi, ngay cả loại nam sinh ngũ quan đoan chính mạnh mẽ nam tính như Trâu Phong cũng không có ai thích, cả đám nữ sinh đều rủ nhau tìm bạn trai trong những nam sinh lớp trên. Nữ sinh lớp khác cùng cấp với chúng tôi lại ít, cho nên mười thằng đực rựa lớp tôi bình thường cũng không nghĩ đến chuyện tìm bạn gái trong trường.

Thế nhưng kì quái chính là từ khi Bành Trí Nhiên gỡ mắt kính ra, nhân duyên của cậu ta một phát thăng thiên. Ngươi nói xem người như cậu ta, mắt thì không to, còn có điểm nội song, ánh mắt khi nhìn người khác có phần lãnh đạm, cái mũi thì cao, nhưng môi lại lược mỏng, ngũ quan như vậy tách ra thì không có gì đặc biệt hay hoàn mỹ, thế nhưng hợp lại thì rất có hương vị, hơn nữa người này bình thường không thích cười, làm cho người khác có cảm giác lạnh lùng cô độc. Tôi cũng không hiểu mắt thẩm mỹ của đa số đại chúng thế nào mà không chịu lấy ngũ quan hoàn mĩ làm tiêu chuẩn, lại cho rằng cái tướng lạnh lùng của Bành Trí Nhiên là hấp dẫn.

Cho đến nhiều năm sau Chu Kiệt Luân cũng dựa vào vẻ ngoài lạnh lùng này mà nổi tiếng, tôi khi ấy mới hiểu bộ dáng của cậu ta mới là vương đạo.

 

|Đệ nhị thập nhất thiếp|

Không bao lâu sau, trong lớp có lời đồn ưu tư mỹ nhân Hầu Mẫn Kỳ thích Bành Trí Nhiên.

Hầu Mẫn Kì theo nhận xét của tôi là luôn có vẻ buồn bã, tôi không thích cặp lông mi hình chữ bát* của cô ta. Nhưng nữ sinh này khí chất thật sự rất khá, bình thường làm việc nói chuyện luôn chậm rãi từ tốn, đối nhân xử thế cũng luôn ý cười mãn nhãn, học chung mấy học kì rồi mà chưa từng gặp cô ta quát nạt hay to tiếng với ai. Có một anh lớp trên học năm hai theo đuổi cô ta rất lâu, mà cô ta hẳn cũng thích anh chàng này, có điều lại nghe nói anh này nổi tiếng đào hoa, vì vậy cô ta liền cười cười nói em nhận anh làm anh trai vậy. Hai người cứ thế anh anh em em mờ ám đến bây giờ.

*lông mi hình chữ bát (八字眉): lông mi có hình dạng “八”, tức là nhếch lên ở giữa hai đầu mi, khiến khuôn mặt trong buồn bã và ưu sầu hơn so với khuôn mặt có lông mi bình thường.

Cho nên lúc nghe nói cô ta thích Bành Trí Nhiên, tôi có hơi mất hứng.

Tôi cảm thấy một nữ sinh bên này thì mờ ám với một người, bên kia thì lại nói thích Bành Trí Nhiên, như vậy rõ ràng là bắt cá hai tay rồi. Hôm đó ăn cơm tôi hỏi Bành Trí Nhiên cảm thấy thế nào, cậu ta chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái, gắp trứng luộc, nói: “Ăn cơm của cậu đi. Cậu là con trai mà cũng đi tin mấy lời đồn đãi vô căn cứ này sao.”

Tôi vẫn không chịu buông tha: “Vạn nhất cô nàng bát tự đó nhìn trúng cậu thì sao, vạn nhất cô ta thực thích cậu thì sao?”

Cậu ta vẫn vùi đầu ăn cơm, nửa ngày mới trả lời tôi: “Chờ cô ấy nhìn trúng tôi đi rồi nói.” Đây là ý gì? Ý cậu là nếu cô ta thực thích cậu thì cậu sẽ nhận lời cô ta sao?

Tôi rầu rĩ mất hứng cúi xuống tìm trứng luộc của tôi, lúc này mới phát hiện trứng luộc đã bị cậu ta gắp ăn mất, tôi trừng mắt: “Cậu vừa rồi ăn mấy trái trứng?”

Cậu ta không buồn ngẩng đầu lên: “Hai trái, tôi thấy cậu hứng thú với Hầu Mẫn Kì hơn trái trứng luộc này nên mới giúp cậu giải quyết thôi.”

“Hỗn đản!”

“Tốt thôi.” Cậu ta vẫn không them ngẩng đầu dậy, trong long tôi khó chịu a. Người này rõ ràng một chút cũng không thanh cao lãnh ngạo, bọn nữ sinh kia nhất định bị mù cả đám rối

Tôi vốn nghĩ chuyện của Hầu  Mẫn Kì rất nhanh sẽ có kết quả, nhưng kì quái là mọi việc vẫn chạm chạp không có tiến triển gì. Mãi cho đến lúc trường học triển khai chương trình ngoại khóa gắn kết đoàn thể gì gì đó, Hầu Mẫn Kì mới đột nhiên tìm đến Bành Trí Nhiên, rủ cậu ta đi tham gia nhóm phát thanh.

Tôi trong bụng tự nhủ cô ta rốt cuộc cũng chờ không nổi, phải hành động rồi, lúc cùng Bành Trí Nhiên đi đến nhà tắm thì liền hỏi: “Uy, cái vụ phát thanh kia cậu có đi không?”

Cậu ta nghĩ nghĩ, nói: “Nghe cũng rất thú vị, đi.”

Tôi bưng cái chậu rửa mặt liếc liếc cậu ta: “Cậu có ý với người ta hả?”

Cậu ta chỉ vắt khan long lên vai, vừa đi vào nhà tắm vừa tìm phòng trống: “Nhảm nhí.”

Từ lần trước tôi bị sốt, cậu ta giúp tôi nhét cái đó vào bình Coca rỗng thì đến giờ tôi vẫn luôn không dám tắm gần phòng tắm của cậu ta, rốt cuộc hôm đó lại bởi vì một mực muốn nói chuyện với cậu ta mà quên việc phải tránh xa một chút, ngay tại bên cạnh phòng tắm của cậu ta tìm được một phòng trống khác thì liền đem chậu rửa mặt đặt vào, xoay người vừa cởi đồ vừa thì thầm: “Nhảm nhí mà cậu còn tham gia!”

Cậu ta nhanh nhẹn lột sạch bản thân, mở cửa phòng tắm qua lấy dầu gội đầu đặt trong chậu rửa mặt của tôi, nói: “Ai nha, vậy cậu có đi không, phòng phát thanh không phải có vẻ rất thú vị sao. Nghe nói còn có đĩa nhạc tròn tròn truyền thống nữa!”

“Không đi!” Tôi muốn quay lại nói với cậu ấy rằng phòng phát thanh từ rất sớm đã phải chuẩn bị để phát nhạc buổi sáng, tôi dậy không nổi, nào biết vừa mới quay người lại thì xém nữa bị đụng đầu vào ván cửa đang mở, tôi theo bản năng lui về phía sau, kết quả dưới chân bị trợt liền té xuống đất.

Bành Trí Nhiên vừa lúc đứng bên cạnh tôi lấy dầu gội đầu trong chậu rửa mặt, thấy thế liền vươn tay giữ tôi lại, thế nhưng người tôi quá trơn cậu ta không nắm được, thế là trực tiếp ôm chầm lấy tôi, nhờ vậy tôi mới tránh khỏi kiếp nạn ngã ngồi dập mông xuống đất gãy xương cụt. Nhưng cậu ta ôm tôi như vậy cũng thật sự rất xấu hổ, hai tay cậu ta luồn qua nách ôm lấy ngực tôi, còn tôi thì nghiêng người hợp với mặt đất góc 45 độ ôm lấy eo cậu ta, thậm chí tôi còn cảm giác được nơi đó của cậu ta đang ép vào vùng lưng sau cánh tay của tôi!

Tôi đứng dậy, xấu hổ gần chết, đành mắng sảng để che dấu phần nào: “MLGB*, sàn nhà làm gì mà trơn dữ vậy! Cái này té một phát còn không gãy xương chấn thương nữa thì thôi!”

*MLGB: nói long của từ “mother f*ck”

Cậu ta sờ sờ mũi, đột nhiên cười ha hả: “Cậu nói xem nếu gãy xương cụt thì phải bó bột như thế nào a, haha.”

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, một lúc sau cũng bật cười.

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s