[Nam nam chi gian] Chương 6

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương sáu

|Đệ thập lục thiếp|

Toàn trường tổng cộng có ba mươi hai lớp tham gia giải đấu, mà nói đến cổ động viên phong cách thì liền phải nhìn lớp chúng tôi. Những chuyên ngành trường tôi tập trung vào nam hơn là nữ, những ngành khác thường nam so với nữ nhiều, bình thường một lớp bốn mươi mấy sinh viên, nữ sinh đại khái chỉ khoảng mười người. Lớp chúng tôi là lớp duy nhất trong trường âm thịnh dương suy, vì vậy cảnh hai mươi mấy nữ sinh vây quanh mười một thằng con trai cùng nhau vào sân thật tạo ra sức ảnh hưởng không nhỏ.

Tôi vốn đang rất khẩn trương, thế nhưng đến khi đứng trước cầu môn nhà mình, nghe những tiếng kêu “cố lên” liên tiếp không ngừng, lại nhìn đến Bành Trí Nhiên tươi cười cỗ vũ, máu toàn thân tôi không tự chủ mà trở nên sôi trào.

Trận đấu đầu tiên thế nhưng rất thoải mái. Không thể không công nhận mấy chân đá bóng lớp tôi kĩ thuật không tồi. Trâu Phong tốc độ và sức bật đều rất mạnh, kĩ thuật của Bành Trí Nhiên và Khâu Vĩ, Lưu Cương đều khá là toàn diện, đối phương chỉ có hai lần uy hiếp muốn sút vào gôn, một cái trực diện nhưng đá trật, còn lại tốc độ cũng không nhanh, kĩ thuật giả cũng không linh hoạt, tôi rất dễ dàng liền bắt được bóng.

Khi trận đấu chấm dứt, toàn bộ nữ sinh lớp tôi đều phát cuồng, có mây người chạy đến lớn tiếng gọi tên tôi: “Trần Gia, cậu rất tuyệt!”

Bành Trí Nhiên cũng đi lên khoát vai vò vò tóc tôi: “Tiến vào vòng loại mười sáu đội rồi, có tự tin vào được vòng loại tám đội không?”

Tôi cười cười nhìn cậu ấy: “Không thành vấn đề!”

Nhưng trận đấu thứ hai không thoải mái như vậy. Đối phương rõ ràng so với đối thủ lúc trước mạnh hơn nhiều, hiệp đầu chấm dứt, đối phương dẫn trước một – không.

Tôi bởi vì không bắt được trái bóng kia, lúc nghỉ giữa hiệp cảm giác có chút uể oải. Bành Trí Nhiên nhân lúc nghỉ ngơi này đưa ra ý kiến sửa trận hình từ bốn – hai – bốn thành bốn – ba – ba, kết quả nửa hiệp sau lớp tôi thế nhưng gỡ hòa lai trái, tỉ số một – hai.

Mắt thấy thời gian trận đấu sắp hết, đối phương đánh một đường chuyền dài, tiền đạo bên đó tiếp được bóng liền dẫn bóng vượt qua hàng phòng thủ của Lưu Cương và Cố Lăng Vũ, có vẻ như sắp hình thành thế một chọi một. Máu toàn thân tôi đều như đang bốc cháy, giống như một con đấu thú sắp ra trận! Đối phương rất nhanh liền vung chân đá về mạn phải, tôi thả người bay ra cản bóng …

Đụng được! Nhưng bóng chỉ chạm vào đầu ngón tay tôi, hơi hơi chuyển hướng liền tiếp tục bay về phía cầu môn. Tôi té ngã trên mặt đất nhìn trái bóng kia, toàn trường yên tĩnh. Chỉ nghe “phanh” một tiếng, ngay sau đó “toét~” một tiếng còi vang lên, trận đấu chấm dứt.

Toàn trường sôi trào, Bành Trí Nhiên hướng lại đây đem tôi nâng dậy lắc lắc vai tôi: “Chúng ta thắng, chúng ta thắng rồi Trần Gia!”

Trái bóng kia vì bị chạm vào đầu ngón tay tôi, chệch hướng một chút, đụng vào khung thành!

Trâu Phong từ sân đối phương chạy như điên lại đâu, đem tôi ôm chầm lấy: “Xú tiểu tử cậu được lắm nha!”

Tôi ha hả cười, lướt qua đỉnh đầu Trâu Phong nhìn, nhìn đến Bành Trí Nhiên cũng cười toe toét, đáy lòng có một loại cảm giác nói không nên lời.

 

|Đệ thập thất thiếp|

Cuối cùng chúng tôi vẫn dừng lại ở vòng loại tám đội. Tôi có chút khổ sở, bởi vì trận đấu kia tôi phát huy không tốt, không thể cản được cú sút quan trọng. Nhưng tất cả mọi người không trách tôi, toàn bộ nữ sinh lớp tôi còn đặc biệt chạy tới an ủi tôi, nói tôi đã cố gắng hết sức, lần đầu tham gia mà vào được vòng loại tám đội thì đã rất không tệ.

Cuối cùng là một lớp năm ba được giải quán quân.

Nửa học kì đầu năm nhất liền kết thúc trong nhiệt tình của những trận đấu bóng.

Kì nghỉ đông ngắn ngủi đi qua, nửa học kì sau khai giảng chưa bao lâu, lớp chúng tôi lần đầu tiên đón tuần lễ lao dịch.

Trường học chúng tôi chấp hành phương pháp quản lí gọi là bán quân sự. Mỗi năm, từng lớp sẽ có một tuần chỉ tham gia lao dịch, không cần đi học. Trong một tuần này, nhiệm vụ chủ yếu của sinh viên là quét tước căn tin, quản lí trật tự căn tin, tỉ như trực ở cạnh cửa sổ hoặc quầy đồ ăn để ngăn cản sinh viên khác chen ngang hàng, trừ những việc đó ra còn lại giống như cu li tập thể, ví dụ sân vận động có người cần khiên đồ vật này nọ, tìm lớp lao dịch tuần, ví dụ thư viện cần người sắp xếp lại sách, tìm lớp lao dịch tuần, ví dụ phòng thí nghiệm phải vận chuyển thiết bị, tìm lớp lao dịch tuần … tóm lại lớp lao dịch trong vòng một tuần đó chính là lao động công ích miễn phí của trường, tùy kêu tùy đến.

Nói vậy thôi chứ cũng không phải nhiều việc để làm như vậy, đặc biệt với một lớp số lượng nữ chiếm đa số như chúng tôi. Trong trường không phải mỗi ngày đều có việc nặng nhọc như khiêng chuyển thiết bị này nọ, ngoại trừ quét dọn căn tin và duy trì trật tự, phần lớn còn lại là giáo viên kêu đi sắp xếp hay sửa sang lại văn kiện, hỗ trợ viết bảng tin linh tinh mà thôi. Tôi không biết lớp khác có ngược lại với lớp tôi hay không, nhưng lớp trưởng lớp tôi luôn rất ít sai mười thằng con trai đi làm chuyện gì, đại đa số thời gian chúng tôi đều rảnh rỗi ngồi phơi nắng ở sân thể dục. Để đáp lại sự chiếu cố của các nữ sinh lớp tôi, chúng tôi liền giúp toàn bộ nữ sinh trong lớp đi lấy nước ấm.

Vì thế mỗi ngày khi các lớp khác đang trong giờ tự học, nữ sinh lớp chúng tôi sẽ quét dọn căn tin, còn một đám con trai lại thanh thanh thế thế kéo nhau đến dưới lầu kí túc xá nữ lấy bình thủy các nữ sinh đặt trước ở hành lang lầu một.

Trên mỗi bình thủy sẽ có dán tên ghi rõ bình thủy này là của ai. Đây là thói quen mà sinh viên nào trọ ở trường cũng phải có. Lấy nước hai ngày sau, có người bắt đầu giễu cợt Lưu Cương mỗi lần đều giúp một nữ sinh là Chu Khiến Chân lấy nước. Đây thật sự có thể chỉ là trùng hợp, bởi vì bình thủy của Chu Khiết Chân hơi khác so với của người khác. Trường học phát bình thủy tất cả đều là màu đỏ, mà cô ấy lại từng bị vỡ bình thủy nên phải đi quầy bán hàng vặt mua một cái màu xanh. Cái bình thủy màu xanh kia thật sự rất bắt mắt, Lưu Cương có thể chỉ là tùy tay lấy, kết quả lại là mỗi lần đều lấy trúng nó, mới bị mọi người chọc ghẹo. Trâu Phong còn thực xấu mồm đi nói với Chu Khiết Chân: “Chu Khiết Chân, Lưu Cương đối với cậu thật dụng tâm nga.” Chu Khiết Chân nghe được cả mặt đều đỏ.

Vì thế mạc danh kì diệu, tôi cuối cùng luôn cố ý vô tình nhìn xem Bành Trí Nhiên mỗi ngày lấy bình thủy của ai. Bất quá may mắn, cậu ấy giống như rất tự tiện chọn vài cái. Cậu ấy rất lười, mỗi lần đi đến phòng ngủ nữ sinh ở tầng một luôn lấy bốn cái gần cửa nhất, cầm lên liền rời đi, ngay cả đi thêm vài bước cũng lười. Sau đó tôi đau khổ phát hiện bản thân thế nhưng có điểm cao hứng. Mẹ nó, tôi cao hứng cái khỉ gì!

Tuần lao dịch của lớp tôi đếm ngược còn hai ngày, lớp tôi lại gặp phải sự cố.

 

|Đệ thập bát thiếp|

Có một anh lớp trên học năm hai chen ngang khi xếp hàng trong căn tin, hai nữ sinh trong phiên trực lớp tôi yêu cầu anh ta xuống cuối hàng xếp, sinh viên ấy lại mặt kệ. Nói gì thì nói, loại việc chen hàng này ngày nào chẳng có, lúc trước khi những lớp khác trực phiên, chúng tôi cũng thấy các nam sinh trong lúc trực đi lên khuyên can, cơ bản chẳng có tí tác dụng nào. Nhưng chỉ cần đổi lại hai câu nói của nữ sinh, bình thường các anh chị lớp trên cũng không thể không biết xấu hổ mà cùng nữ sinh tranh chấp. Cho nên lớp chúng tôi ứng dụng kinh nghiệm và kiến thức từ những người đi trước, mỗi lần phân công nhiệm vụ khuyên can người chen ngang hàng đều là phân cho các nữ sinh, còn cố tình chọn các bạn gái có vẻ ngoài khả ái một chút, từ đầu đến giờ đều luôn thuận lợi, không phát sinh những việc như không nghe nhắc nhở. Giống vị cứng đầu không biết nể mặt nể mũi này thì đây là lần đầu.

Hai nữ sinh kia cũng là người có tiếng trong lớp tôi, trong đó một người tên là Trương Hiểu Hồng đang được một anh học năm hai nhiệt tình theo đuổi. Tính cách Trương Hiểu Hồng chính là tật ác như cừu, thấy anh lớp trên này đem những lời nhác nhở của mình ngoảnh mặt làm ngơ thì vươn tay kéo lại, kết quả sinh viên kia vung tay nói: “Cô kéo tôi cái gì!” Tay vung ra không khéo, thế nhưng sượt qua mặt của Trương Hiểu Hồng. Trương Hiểu Hồng khóc ngay tại chỗ!

Tiếp theo thì loạn thành một đoàn. Xếp hàng lấy đồ ăn cũng không tiếp tục xếp, trực phiên cũng không tiếp tục trực. Nam sinh lớp tôi vốn ở một chỗ khác đang làm nhiệm vụ, vừa thấy bên trong rối loạn liền không chờ ai kêu đã chạy vội tới, thấy nữ sinh lớp mình bị người ta khi dễ, lập tức vây quanh muốn đánh sinh viên lớp trên kia. Chu Đào Vũ mập bước lên túm cổ áo người kia, nói: “Anh mắc gì đánh người!”

Kì thật chúng tôi ai cũng biết Chu Đào Vũ có chút thích Trương Hiểu Hồng. Hai người bọn họ ở trong lớp đều là dân ngoại thành, trước kia liền quen biết nhau. Chính là Trương Hiểu Hồng xinh đẹp, Chu Đào Vũ tự nghĩ mình theo đuổi không được, cho nên tới nay chưa từng biểu lộ. Dù vậy đôi khi bọn nam sinh lớp tôi tụ tập nói với nhau về nữ sinh trong lớp, nói nói tất cả mọi người đều nhận thấy được cậu ta rất có hảo cảm với Trương Hiểu Hồng.

Người sinh viên lớp trên kia bị Chu Đào Vũ túm áo cũng không chịu yếu thế, ồn ào: “Anh đánh con nhỏ đó, sơ ý đụng trúng một chút thôi mà.” Vừa nói vừa muốn đi vặn cổ tay của Chu Đào Vũ, Chu Đào Vũ liền phát hỏa: “Mẹ nó, đánh người còn không chịu xin lỗi!” Vung tay lên một quyền đi xuống.

Cùng học một trường, ai không phải bạn học a, kết quả bạn học của người sinh viên kia tình trạng này, không nói hai lời liền tham chiến. Chỉ qua một lát, cả căn tin liền rối loạn cả lên, lớp của người sinh viên khi nãy đánh Chu Hiểu Hồng, lớp chúng tôi, còn có lớp của anh sinh viên năm hai đang theo đuổi Chu Hiểu Hồng, nam sinh ba lớp bâu vào đánh nhau thành một đống. Dưới loại tình huống này thì ngay cả kẻ tay trói gà không chặt như tôi cũng không thể ngồi yên mặc kệ, không hề qui cách trình tự gì mà loạn thất bát tao cùng mọi người xoay qua xoay lại. Tôi dường như đánh ai được hai đấm, kết quả bụng bị trúng một đá, càng dưới cũng bị đấm một phát.

Cuối cùng kinh động đến hội sinh viên và các giáo viên chịu trách nhiệm cùng nhau lại đây, trận ẩu đả này mới tạm thời bình ổn xuống.

Mọi người tách ra mới thấy rõ, cơ hồ bốn mươi năm mươi người cùng tham dự, mười nam sinh lớp tôi đều có mặt, quần áo xốc xếch chật vật không chịu nổi.

Phó chủ nhiệm của Hội sinh viên là một lão mặt than, hơn bốn mươi tuổi, chúng tôi đều gọi ông ta là Hùng hạt tử, bởi vì lão họ Hùng, đối với nam sinh thì rất nghiêm khắc, nhưng đối với nữ sinh thì biểu tình khác hẳn, dù sao chúng tôi cũng chưa từng thực sự chứng kiến.

Hùng hạt tử đem toàn bộ bốn mươi năm mươi người chúng tôi đi phòng giáo viên, nhìn cả hành lang chen chúc một lũ sinh viên, lãnh nghiêm mặt hỏi: “Sao lại thế này?”

Không ai nói chuyện. Nam sinh chính là như vậy, cho dù lí lẽ thuộc về lớp chúng tôi, kia cũng là chuyện riêng của sinh viên, nói đánh là đánh, ai cũng không muốn dùng loại thủ đoạn mach thầy mach cô để được phần thắng.

Hùng hạt tử hỏi mấy lần đều không thấy ai trả lời, đơn giản không hỏi nữa, nhìn chúng tôi gật đầu một cái: “Được, mấy em liền đứng đây đi, đứng đến khi giờ tự học kết thúc.”

Lúc đó mới khai giảng chưa được bao lâu, vẫn còn là mùa đông a, chúng tôi đứng một lần liền đứng gần ba bốn giờ, gió lạnh thổi ào ào vào người. Ngay cả cái cằm đau của tôi cũng lạnh tê đến không còn cảm giác.

May mắn khi giờ tự học chấm dứt, Hùng hạt tử trở lại, nhìn quét chúng tôi một vòng, giáo huấn một chút xong liền thả chúng tôi về, cũng không nói phải xử phạt gì hay cần ghi tội để xử lí.

Sau này mới biết ngày hôm đó khi chúng tôi đang đứng hứng gió trời lạnh run, lớp trưởng lớp tôi dẫn một đám nữ sinh đi tìm Hùng hạt tủ cầu tình, Trương Hiểu Hồng vừa khóc vừa kể lại sự việc xảy ra, nói nam sinh lớp tôi là vì cô ấy mới đánh nhau, chủ nhiệm thầy ngàn vạn lần đừng bắt phạt bọn họ, bằng không về sau còn ai dám thấy việc nghĩa hăng hái làm a.

Hùng hạt tử bị một đám nữ sinh vây đến không biết làm sao, nói vậy được rồi, nhưng lớp em nếu không xử phạt, vậy các lớp khác cũng không thể xử phạt, các em cần hiểu rõ. Nữ sinh lớp tôi nghe vậy vội nói, chủ nhiệm thầy nói đúng, chuyện này chúng ta không nên truy cứu nữa. Lúc đó mọi việc mới xem như giải quyết xong.

Ban đêm trở lại phòng ngủ, mọi người đều thương tích đầy mình, nhưng là con trai trong một lớp âm thịnh dương suy chỉ có đúng mười thằng nam sinh, tôi lúc này làm sao dám than thở, những người khác đều đặc biệt hưng phấn, thất chủy bát thiệt kể với nhau chính mình khi đó anh dũng như thế nào, nửa tiếng sau chờ hưng phấn giảm bớt, mọi người mới cảm thấy đau.

Cằm tôi bị trúng một đấm, khóe miệng hơi rách ra, vạch áo lên nhìn nhìn, trên bụng còn có vết bầm. Quay đầu lại nhìn Bành Trí Nhiên, trên mặt cậu ta không có vết thương gì, chỉ có khủy tay hơi trầy da, đang dùng nước lại rửa sạch, chính là không thấy kính mắt đâu. Tôi phát hiện cậu ta không đeo kính mắt thế nhưng rất đẹp trai.

Cậu ấy đại khái phát giác tôi đang nhìn, quay mặt lại đây nhìn tôi, thấy khóe miệng tôi rách da, đi đến lấy một góc khăn mặt chà chà khóe miệng tôi, hỏi: “Cậu không bị gì chứ?”

Tôi hắc hắc hướng cậu ấy cười: “Không có việc gì.”

Kết quả nửa đêm, tôi bị sốt.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s