[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 20

Nga~ Chào mọi người, dạo gần đây post truyện lúc sớm lúc trễ, hi vọng mọi người thông cảm nhé (nhưng cũng được trung bình 1 tuần 1 chương mà a :D). Lần trước có 1 bạn comment rằng hi vọng đẩy nhanh tiến độ truyện, bản thân tớ thì không dám hứa chắc, nhưng mà … umh, tớ sẽ cố gắng … hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ nhé.

 

Rồi, tớ biến đây, mọi người đọc truyện vui vẻ.

————————–

 

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

|Chú trớ thuật .20|

“Nếu tôi xảy ra chuyện gì, người phải chịu trách nhiệm là anh!”

Hắc Sở Văn một hơi còn chưa kịp nói, tức đến xém bị nghẹn chết. Hắn cười khổ nói: “Kì luật sư, tôi hình như vẫn đang tận tâm tận lực bảo vệ cậu a.”

Kì Hoành buông tay Hắc Sở Văn ra, ngồi thẳng lưng lại, bộ dáng không cho phép kẻ khác phản đối, nói: “Cũng chưa phải tận tâm tận lực đi, anh làm tôi hôn mê rồi để tôi một mình ở nhà không quan tâm tới, nếu không phải linh hồn của đồng sự kia cảnh báo anh, nếu không phải Hạ Lăng Ca nhắc nhở anh, tôi sợ tôi đã sớm đi đời nhà ma.”

“Kì luật sư, cậu nói lý lẽ một chút có được không. Tôi còn việc khác phải làm, đâu thể mỗi giây mỗi phút đều canh chừng bên cạnh cậu.”

Kì Hoành thoáng lộ chút tươi cười, vô cùng lịch thiệp mà nói: “Cho nên tôi có thể bỏ qua những chuyện lúc trước, nhưng mà, từ giờ trở đi, hai chúng ta phải luôn luôn cùng nhau như hình với bóng.”

“Khó khăn không ít a.” Hắc Sở Văn nhìn khuôn mặt tươi cười có chút ôn hòa lại không giấu cao ngạo kia, thật sự là không biết phải đối phó với y thế nào.

“Khó khăn ít thì tôi sẽ phải tìm tới anh sao? Tôi là tin tưởng năng lực của anh nên mới nói vậy, làm ơn để lại cho tôi chút danh dự và lòng tin vào bản thân đi.”

Hạ Lăng Ca sớm nhịn không được, nghẹn cười hỏi: “Cậu nói, nói như hình với bóng, vậy ngủ nghỉ phải làm sao? Đi WC làm sao? Tắm rửa làm sao a?”

Kì Hoành đầu cũng không thèm xoay lại, hơi hơi liếc mắt nhìn Hạ Lăng Ca, mỉm cười hỏi: “Những lúc anh làm mấy việc này, có cách nào cắt cái bóng của anh ra không?”

“Phốc, Hắc Tử, cậu nhận mệnh đi, tôi lần này giúp không được gì đâu. Nhân tiện nói một câu, nơi này Kì luật sư không thể tiếp tục ở, đổi một chỗ khác đi thôi.”

Nhất đầu lưỡng đại!* Những gì Hạ Lăng Ca nói kì thật vẫn có chút đạo lí, tuy rằng hắn không chán ghét Kì Hoành, thậm chí còn có chút thích y, nhưng bảo hắn từng giờ từng phút đều phải kè kè bên cạnh người vẫn luôn khắc khẩu với mình thì đừng bàn tới. Nhìn thái độ nhở vả người khác mà không biết cúi đầu này của y, hắn thực không hiểu vị cường đạo tiên sinh này là học ở đâu ra. Bất quá, loại biểu hiện cường thế lại có chút vô lí này có thể chứng minh một việc. Vị luật sư hắc đạo này, rốt cuộc sợ hãi.

*Nhất đầu lưỡng đại, đầy đủ là ‘nhất cá đầu, lưỡng cá đại’ (一个头两个大), là một cụm từ thông dụng của Trung Quốc, chỉ tình huống khó xử, gặp vấn đề không biết làm sao khiến người ta nhức đầu không thôi, một cái đầu mà phình to như hai cái đầu. (theo http://www.chinese-course.com/translate-5919)

Hắc Sở Văn bất đắc dĩ cười cười, hắn chưa kịp nói chút chủ ý của mình thì đã thấy Kì Hoành xốc chăn xuống giường, đứng trước tủ quần áo bắt đầu lục tìm, hắn hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

“Đi khách sạn.”

“Khách sạn?”

“Đương nhiên. Anh không nghe thấy Hạ Lăng Ca nói gì sao?”

“Khách sạn cũng không an toàn.”

“Ít nhất an toàn hơn nhà tôi.”

“Hắc Tử, kì thật cậu có thể cho Kì luật sư qua nhà tôi ở nha.”

“Cậu ngậm miệng lại. Kì luật sư, tôi đề nghị cậu tìm chỗ khác.”

“Nhà của tôi không phải rất thích hợp sao, vừa không tốn tiền, còn có trận pháp bảo hộ.”

“Không nghĩ tới Hạ tiên sinh lại hảo tâm như vậy, có cần giao tiền ăn ở không?”

“Đương nhiên không cần trả tiền, tôi vô cùng hoan nghênh cậu.”

“Vậy thật ngại quá, ít nhiều gì cũng phải giao một ít chứ. Huống chi Hắc cảnh quan cũng phải cùng tôi vào đó ở.”

“U, nếu Hắc Tử cũng ở, vậy phải lấy tiền.”

“Không thành vấn đề, tôi sẽ trả, anh tùy tiện báo giá đi.”

“Phần của Hắc Tử cậu cũng giao sao? Tôi muốn lấy bao nhiêu cũng được?”

“Được, vậy một ngày hai trăm.”

“Câm họng hết cho tôi!” Hắc Sở Văn nửa câu cũng không chen miệng được đã thực sự bùng nổ. Hắc đem Kì Hoành ấn xuống giường, thở phì phì nói: “Hai người các cậu đều im hết. Kì luật sư, cậu không thể ở khách sạn, cũng không thể ở nhà Lăng Ca, nhà cậu ta rất hẻo lánh, không thể đảm bạo vạn vô nhất thất.”

*vạn vô nhất thất: đại ý là có chút sơ sót nhỏ (trong một vạn việc cũng có một việc ngoài ý muốn)

“Vậy thì qua ở nhà anh.”

“Vậy thì qua ở nhà cậu.”

Hạ Lăng Ca cùng Kì Hoành trăm miệng một lời, một kẻ cười như người ngồi xem kịch, một kẻ cười như trẻ con thành thật vô tội. Hắc Sở Văn càng thêm đau đầu, vô cùng mệt mỏi nhìn vị luật sư đang làm ra vẻ vô hại trước mắt mình, đột nhiên có cảm giác như vừa trúng gian kế của bọn họ.

“Không náo loạn không náo loạn, Hắc Tử, nhà của cậu là thích hợp nhất rồi. Còn nữa, hai người cũng phải ở ngoài bận rộn điều tra, kì thật không về nhà bao nhiêu. Tôi thấy cứ vậy mà làm đi.” Hạ Lăng Ca nháo thì nháo, nhìn đến hắn nổi giận không nhỏ thì vẫn là tự biết điều một chút.

Không còn cách nào khác, Hắc Sở Văn đành phải gật đầu đáp ứng mang Kì Hoành về nhà. Bất quá: “Kì luật sư, cậu đi với Lăng Ca trước đi, tôi còn phải ghé qua cục cảnh sát xử lí vài việc.”

Hạ Lăng Ca cùng Kì Hoành đồng thời kinh ngạc nhìn Hắc Sở Văn, điều này làm hắn có điểm buồn bực. Hắn khó hiểu hỏi: “Hai người nhìn cái gì?”

“Đã nói là phải như hình với bóng, cậu đưa cậu ta đi theo tôi làm gì?” Hạ Lăng Ca tuyệt đối là đang làm khó Hắc Sở Văn.

“Tôi là trách nhiệm của anh, không cần đùn đẩy cho người khác để trốn trách trách nhiệm.”

Hắc Sở Văn trong bụng nói: tôi đang bận bắt tội phạm, hai người lại chỉ bận tính kế tôi. Được, Hạ Lăng Ca sẽ xử lí sau, còn về phần Kì Hoành …

Hắc Sở Văn đột nhiên cười vô cùng ôn hòa vui vẻ, còn chủ động xách túi du lịch Kì Hoành đang đeo, nói: “Tôi sẽ không đem cậu đẩy cho người khác.”

Sặc! Một bụng tính xấu của Hắc Tử rốt cuộc trồi lên rồi, Kì Hoành lần này nhất định không hay ho! Không chơi nữa, chạy lấy người! Ngay lúc Hạ Lăng Ca thấy tình thế không ổn muốn cướp đường mà chạy, Hắc Sở Văn liền sẵng giọng kêu lại – Hạ Lăng Ca! khiến cho người kia rùng mình một cái. Quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười của Hạ Lăng Ca tràn ngập hữu tình thân thiết, còn chu đáo hỏi: “Sở Văn huynh, huynh có việc?”

“Hình như có việc còn chưa làm xong.”

“Tỷ như?”

“Công tác đào xới bên biệt thự kia xong rồi sao?”

“Cái kia, Hắc Tử, tôi nha, tôi thao! Cậu con mẹ nó tự mà tới đó đi.” Mắt thấy Hắc Sở Văn phát một linh hỏa cầu bay về hướng mình, Hạ Lăng Ca kinh một tiếng liền vọt ra khỏi phòng ngủ, miệng thì không ngừng đối với Hắc Sở Văn hung hung hổ hổ, còn bản thân lại nhanh chóng chạy trốn về phía cửa chính.

Kì Hoành chớp chớp mắt hai cái, xem như không thấy gì cả, ngoan ngoãn theo Hắc Sở Văn rời nhà.

Đầu tiên, Hắc Sở Văn cảm thấy điểm tốt khi có Kì Hoành đi theo chính là là có một chiếc xe ra hồn cho hắn sử dụng. Hắn ngồi ở vị trí phó lái nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, mà Kì Hoành phụ trách lái xe lại không nhàn nhã được như vậy. Y vốn muốn hỏi Hắc Sở Văn đến cục cảnh sát làm gì, thế nhưng nhìn một ít nếp nhăn chỗ mi gian của Hắc Sở Văn, y đột nhiên không đành lòng quấy rầy hắn. Hai người cứ trầm mặc như vậy, mãi cho đến cửa cục cảnh sát.

Hắc Sở Văn một tay mở xe, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: “Theo sát tôi, tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt của tôi.”

“Tôi có thể thề.”

Hắc Sở Văn cười cười xuống xe, Kì Hoành theo sát phía sau.

Hai người vừa mới vào trong viện, Hắc Sở Văn liền biết lại xảy ra chuyện. Hơn nửa đêm vì sao lại có xe cứu hỏa ở đây? Hắn đang nghĩ, đột nhiên không biết ở đâu ra một người lao tới, chạy đến trước mặt hắn, nói: “Cậu cuối cùng cũng tới rồi, nhanh nhanh, cục trưởng đang chờ cậu đó.”

“Sao bị hỏa hoạn vậy?” Hắc Sở Văn hỏi.

“Phòng giải phẫu, ai, không cứu Lưu pháp y ra được, bị cháy không ra hình dạng gì luôn.”

Hắc Sở Văn trong lòng cả kinh, lôi kéo Kì Hoành liền vội vàng chạy tới cửa tòa nhà. Lúc này, trong cục cảnh sát không còn bao nhiêu người, Hắc Sở Văn kéo Kì Hoành vào trong thang máy xong liền trực tiếp ấn số tầng giải  phẫu. Kì Hoành đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Phòng giải phẫu bị cháy tuyệt đối không phải sự cố ngoài ý muốn, tôi lo thi thể Lí Tiếu bị thiêu hủy.”

“Nếu hung phạm là Lí Tiếu thì sao? Lão ta muốn hồi sinh bằng thân thể của tôi, vậy chuyện thi thể của lão còn hay không thì đâu quan hệ gì?”

“Cậu không hiểu, tôi cần dựa trên thi thể Lí Tiếu để xác định nơi của hồn phách lão ta, lần trước tôi vẫn chưa triệu hồi hồn phách của lão được. Vốn đêm nay muốn thử lại lần nữa, kết quả liền bị ác linh quấn lấy, hơn nữa mục tiêu của chúng nó là muốn giết cậu, tôi liền không có chút thời gian nào để lại đi điều tra thi thể Lí Tiếu.”

Nghe đến đó, Kì Hoành nắm lấy cánh tay Hắc Sở Văn, nói: “Anh có thấy chuyện đêm nay giống một mũi tên bắn hai con nhạn không? Tôi nghĩ kẻ chủ mưu nhất định biết những thứ tập kích kia vốn không phải đối thủ của anh, cho nên mới nói chỉ cần giữ chân anh một tiếng đồng hồ. Sau đó bọn họ lợi dụng một tiếng này để đối phó tôi, mà anh sau khi biết mục tiêu của chúng sẽ vội vàng rời khỏi phòng giải phẫu. Kế tiếp, chúng nó lợi dụng thời gian anh đi cứu tôi để phóng hỏa, tiêu hủy thi thể Lí Tiếu, làm cho anh không còn chứng cứ tra xét.”

Cửa thang máy mở ra, Hắc Sở Văn hít vào một hơi thật sâu, nói: “Xem ra tôi bị đối thủ đùa bỡn dắt mũi mà đi a.”

Kì Hoành có chút khó hiểu nhìn nụ cười bí ẩn mơ hồ trên mặt Hắc Sở Văn, luôn cảm thấy kiểu tươi cười này nhè nhẹ mang theo hàn ý quỉ dị lạnh đến tận xương, Kì Hoành bản năng chậm lại một chút, nhưng tay y lại bị Hắc Sở Văn vô cùng ôn nhu nắm lấy. Kì Hoành không thể nhìn thấu được một Hắc Sở Văn cực đoan như vậy, thấy hắn không quay đầu lại, chỉ có thể nghe âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng mang chút ý tứ trấn an của hắn: “Đừng sợ, nơi này không còn nguy hiểm nữa.”

Tâm tình sợ hãi xen lẫn khó chịu khi nãy bỗng chốc tan thành mây khói, nhìn thấy tấm lưng dài rộng của Hắc Sở Văn, y cảm thấy người này đáng tin hơn bất cứ ai, vì vậy, y không chút do dự mà bước theo hắn.

Trong hành lang chỉ còn một ít đồng sự ở lại xử lí hậu vụ cùng mấy nhân viên cứu hỏa kiểm tra hiện trường, Hắc Sở Văn mang theo Kì Hoành đứng ở sau cùng.

Kì Hoành thật cẩn thận đứng sau lưng Hắc Sở Văn, không muốn người khác nhìn thấy vị luật sư hắc đạo như y ở đây. Khi y quan sát đến biểu tình Hắc Sở Văn, ngạc nhiên mà nhìn khuôn mặt anh tuấn kia nhịn không được lộ ra tức giận. Hơi tiến lên một bước, y nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì?”

“Nhìn thấy ngọn lửa nhỏ dưới cửa phòng còn chưa kịp tắt không, nó là màu đen. Điều này nghĩa là những suy luận vừa rồi của cậu quả thực chính xác.”

“Thi thể Lí Tiếu đâu?”

“Hóa thành tro.”

Kì Hoành nhíu mày, đột nhiên hỏi: “Anh có cảm nhận được linh hồn của lão đồng sự kia không?”

“Có thể, sao vậy?” Hắc Sở Văn không rõ Kì Hoành vì sao phải hỏi như vậy.

“Cũng hóa thành tro?”

“Không, ông ấy không ở trong này. Đi, tôi biết phải tìm ông ấy ở đâu.” Nói xong, Hắc Sở Văn mang Kì Hoành rời khỏi phòng giải phẫu, đi thẳng đến văn phòng Phó Khang Lâm.

Nói thật, Phó Khang Lâm vẫn là trông trông ngóng ngóng chờ Hắc Sở Văn về, đương nhìn thấy bên cạnh hắn còn dẫn theo Kì Hoành, ông vô cùng kinh ngạc. Bất quá, ông dù sao cũng là người từng trải bao nhiêu sóng gió chuyện đời, rất nhanh liền bình tĩnh lại, bảo hai người tiếng vào xong thì liền khóa cửa phòng. Ông trực tiếp hỏi: “Hắc Tử, cậu sao bây giờ mới trở lại.”

“Ngài trước nói cho tôi biết, chiếc áo blouse trắng kia đâu?”

Phó Khang Lâm chỉ tay về bàn công tác, chỉ thấy chiếc áo blouse trắng kia đang được đặt nằm ở mặt trên. Hắc Sở Văn có thể thấy ánh sáng xanh đang ẩn ẩn phát ra từ nó, biết hồn phách Lưu pháp y vẫn vô sự, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu lại, hắn nói: “Lúc nơi đó cháy ngài đang ở đâu?”

“Sau khi cậu đi, tôi đem cái áo kia rời khỏi phòng giải phẫu, lúc ấy tôi có khóa cửa lại, chờ cậu trở về thương lượng phải xử lí như thế nào. Tôi trở về văn phòng khoảng nửa tiếng, nhịn không được muốn quay lại mở cửa phòng giải phẫu nhìn một cái, kết quả tôi vừa đến tầng giải phẫu liền phát hiện nó bị cháy. Kì quái chính là, lửa to như thế nhưng lại không kinh động một ai, thậm chí cả hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động của không báo hiệu, tôi liền trực tiếp cứu hỏa.”

Hắc Sở Văn gật gật đầu, thấy dương hỏa quanh người Phó Khang Lâm vẫn mạnh mẽ không yếu, không có chút dấu hiệu bị vấy bẩn ô nhiễm, nói vậy chính nghĩa trong lòng ông vẫn luôn kiên định chưa từng lay động, không khỏi đối với ông vạn phần kính nể. Bị một người như vậy biết được bí mật của mình, vậy cũng không có gì phải cố kị.

“Phó cục trưởng, tôi muốn hỏi ngài một câu, ngài có tin trên đời này có hồn phách không?”

Phó Khang Lâm sửng sốt, hỏi ngược lại: “Ý cậu là nói quỷ hồn?”

“Không, kì thật rất nhiều người có khái niệm sai lầm về vấn đề này. Quỷ là quỷ, hồn là hồn, chúng nó cũng không phải cùng một thứ.”

Nghe giải thích của Hắc Sở Văn xong, Phó Khang Lâm đi tới đi lui trong phòng mấy vòng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Qua khoảng bảy, tám phút, ông nói: “Hắc Tử, tôi hiện tại không có thời gian để nghe cậu hướng dẫn về vấn đề này. Tôi hiện tại chỉ có thể làm một việc, đó là đem toàn bộ vụ án giao cho cậu phụ trách, cậu muốn người tôi phân người cho cậu, cậu muốn tiền tôi chi tiền cho cậu, tóm lại, cậu cần cái gì tôi cấp cậu cái đó!”

Hắc Sở Văn thiếu chút nữa là cười ra tiếng, tâm nói: Phó cục trưởng vốn nóng tính, cũng khó được lão nhân gia như ông phóng khoáng một lần, đáng tiếc, thứ hắn đang đối phó không phải thứ mà người hoặc tiền có thể giải quyết được. Hắc Sở Văn vừa muốn cự tuyệt hảo ý của Phó cục trưởng, đột nhiên nghe Kì Hoành đứng bên cạnh liên tiếng: “Phó cục trưởng thật là người mau lẹ, chúng tôi cũng sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian. Chúng tôi muốn biết tình huống cụ thể của việc điều tra những thi hài trong phòng ngủ Lí Tiếu. Còn muốn ngài dựa theo những yêu cầu của Hắc cảnh quan, tiến hành toàn diện điều tra biệt thự kia.”

Hắc Sở Văn đối Phó Khang Lâm vẫn còn đang kinh ngạc mà cười cười, sau đó kéo lấy áo Kì Hoành, trộm hỏi: “Cậu cảm thấy chúng ta chưa đủ phiền toái, đúng không?”

“Tôi ước gì anh tốt nhất là không dính dáng đến cục cảnh sát, nhưng chúng ta cần manh mối để điều tra a. Anh muốn chúng ta lén lút điều tra, hay là quang minh chính đại lĩnh án điều tra?”

Hắc Sở Văn cười khổ, đành phải nói với Phó Khang Lâm: “Phó cục trưởng, ngài nếu yên tâm đem vụ án này giao cho tôi, vậy trước tiên cho tôi xem một chút tư liệu của những thi cốt kia đi.”

Phó Khang Lâm hồ nghi nhìn Hắc Sở Văn cùng Kì Hoành, thế nhưng nửa câu cũng không nói liền gật đầu.

Advertisements

One thought on “[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s