[Nam nam chi gian] Chương 5

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương 5

 

|Đệ thập tam thiếp|

Hiện tại nghĩ lại, một người ngay cả buổi tập thể dục theo nhạc giữa khóa còn tìm đường chuồn mất như tôi có thể trong vòng hai tuần học được bắt bóng thủ thành, thật sự là một kì tích. Mà người tạo ra kì tích này không còn nghi ngờ gì nữa chính là Bành Trí Nhiên.

Tôi thật sự không thích vận động. Qui định của trường đối với sinh viên nội trú là mỗi ngày phải tham gia rèn luyện buổi sáng. Trước không nói đến việc sáng sớm sáu giờ rưỡi phải tập hợp đối với chúng tôi ở tuổi đó là bao nhiêu tra tấn, liền chỉ nói đến việc sáng sớm phải chạy tám trăm met với tôi thật sự đã là khổ hình rồi, tôi thường chạy được hai trăm met, sau đó thở hổn hển lết thêm hai trăm met, tiếp đó mới chạy hai trăm met …

Kết quả bước đầu tiên trong quá trình huấn luyện của Bành Trí Nhiên chính là kéo tôi chạy hết tám trăm met không được nghỉ. Cái này tôi làm sao mà chịu nổi a. Tôi sức dẻo dai vốn rất kém, trong tất cả các bài thể dục thì ngoại trừ động tác nằm rồi ngồi dậy gập bụng và môn chạy tốc độ 100 met ra thì tất cả những khía cạnh khác tôi đều rất tệ. Rốt cuộc Bành Trí Nhiên liền giống như đốc công hồi xưa mà cầm cành cây chạy đằng sau đánh mông tôi, chọc cho tất cả mọi người đều nhìn lại đây. Tôi xấu hổ đến mức cướp lấy cành cây kia ném xuống đất, cậu ấy cũng không cố chấp, nói với tôi: “Vậy đi, tôi chạy phía trước, cậu đuổi phía sau.”

Tôi nói được. Kết quả tôi chạy theo mới ba trăm met thì hết được, tốc độ ào ào giảm xuống, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy cũng càng ngày càng lớn. Cậu ta chạy được một lát thì quay đầu lại phát hiện tôi không đuổi kịp, chạy như điên trở về mắng tôi: “Sao lại thế này!” Tôi một bên thở một bên oán giận: “Tôi không phải chỉ làm thủ môn sao, mắc gì muốn tôi tập chạy!” Cậu ấy cả giận: “Là rèn luyện thân thể hằng ngày cậu có hiểu không, nói như cậu thì thủ môn tất cả các đội bóng đều không cần tham gia tập huấn sao?” Nói xong nắm cổ tay tôi, kéo tôi một mạch chạy về phía trước.

Tôi chỉ có thể cam chịu làm theo.

Đến lúc luyện đá bóng, đây mới thật sự còn khổ hơn thập đại khổ hình thời Mãn Thanh.

Tôi vốn nghĩ việc này rất dễ, không phải chỉ cần thấy bóng bay tới thì chụp sao. Nghe xong cậu ta nói với tôi mấy điểm quan trọng, cái gì mà phán đoán chỗ này phán đoán chỗ kia, phương hướng tốc độ loạn thất bát tao cả lên, tôi thay đồ mang bao tay bảo vệ, đứng ở trước cần môn giang hay tay, chọn tư thế xong, đầu óc liền nhão ra như tương hồ.

Kết quả trong khoảng khắc bóng bay tới chỗ tôi, tôi né.

Bành Trí Nhiên đứng đó chống nạnh trừng mắt nhìn tôi: “Cậu trốn cái gì mà trốn?”

Tôi bất đắc dĩ một lần nữa đứng vững chỗ cũ, giải thích: “Bản năng bản năng.”

Cậu ta thở dài, nhặt cầu đặt lại chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn tôi: “Lần này không được né.” Sau đó lùi ra phía sau vài bước, xuất phát, chạy … kết quả tôi lại né. Tôi cúi đầu lầm bầm: “Cái kia, tôi sợ nhảy lên chụp xong ngã xuống sẽ rất đau.”

Tôi thấy bộ dáng của Bành Trí Nhiên giống sắp phát điên tới nơi rồi.

Ngày đầu tiên huấn luyện mà đã gặp kết quả này, thật khiến người ta nhụt chí.

Buổi tối lúc ăn cơm Bành Trí Nhiên cau mày không nói lời nào, tôi ăn cơm cũng chỉ dám cẩn thận cẩn thận mà ăn.

Ngày hôm sau, cậu ấy đổi chiêu.

Cậu ta không đá bóng cho tôi chụp nữa, mà bảo tôi tập ngã theo hiệu lệnh.

Bên trái bên phải mặt trước mặt sau, không có thứ gì bay về phía tôi nên tôi tập ngã nhào cũng xem như thuận lợi.

Tập ngã nhào hai ngày xong, cậu ấy mang bóng tới: “Cậu tập tư thế ngã xuống đã tạm được rồi, ý thức tự vệ cũng không tệ, hiện giờ tôi ném cho cậu chụp, cậu phải vượt qua chướng ngại tâm lí, không được thấy bóng bay tới thì liền tránh, hiểu không?”

Hiểu. Tôi sảng khoái trả lời.

Vì thế cậu ấy đứng trước tôi một met rưỡi, ném cầu về phía tôi. Ném có trái cao trái thấp, có trái tôi chỉ cần đứng là chụp được rồi, có trái phải nhào xuống đất mới xong, thứ nhưng kết quả không tệ lắm.

Tôi lập tức tự tin hơn rất nhiều. Buổi tối bọn Trâu Phong chạy lại hỏi tôi luyện tập tiến độ thế nào, Bành Trí Nhiên còn cười tủm tỉm nói với bọn họ rằng tôi trẻ nhỏ dễ dạy.

Luyện tập như vậy hai ngày, tới thứ năm thì Bành Trí Nhiên đem bóng đặt ở vạch đá phạt, bước lên một bước, nhìn tôi cong lưng gập người đứng trước khung thành lớn tiếng hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”

Tôi tự tin tràn đầy, ngốc hề hề nghiêm mặt đáp lại: “Luôn sẵn sàng!” Sau đó lại cúi người hướng về phía cậu ấy, vỗ hai găng tay vào nhau nghe bộp bộp.

Cậu ấy hắc hắc cười, lùi lại, xuất phát chạy, một cú sút về khung thành …

 

|Đệ thập tứ thiếp|

Tôi không né tránh, nhưng hướng chụp của tôi và hướng bóng của cậu ấy hoàn toàn trái ngược nhau.

Bóng bay tới do chân đá và do tay ném hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lúc cậu ấy ném bóng tôi có thể rất dễ liền phán đoán được phương hướng và độ mạnh yếu, thế nhưng khi cậu ấy dùng chân đá thì tôi lại đoán sai khi nhìn vào hướng cậu ấy chạy lấy đà. Động tác giả chết tiệt.

Những năm một chin chin ba còn chưa có luật nghỉ hai ngày, chỉ là cuối tuần này được nghỉ một ngày, cuối tuần sau được nghỉ hai ngày, chúng tôi gọi những ngày nghỉ này là tuần lễ nhỏ. Cuối tuần này là tuần lễ nhỏ, chỉ được nghỉ một ngày. Đại đa số bạn học đều về nhà, tôi thực uể oải, quyết định ở lại tự mình tập bóng.

Cuối tuần là bắt đầu báo danh thi đấu, lớp chúng tôi đã đăng kí xong, hai mươi hai nữ sinh lớp tôi khi biết mười thằng con trai trong lớp đi thi không có cầu thủ dự bị, còn phải qua lớp khác mượn người để đăng kí dự thi thì adrenalin đại bùng nổ, kích động vô cùng. Dưới hoàn cảnh nhiệt huyết sôi trào như vậy, tôi tuyệt đối không thể vướng chân đội bóng được.

Thứ sáu cuối tuần lúc tan học, Bành Trí Nhiên lưng mang một bao đầy quần áo bẩn đi về theo xe buýt nội thành mà trường chuẩn bị, thấy tôi hai tay không hướng về phía phòng ngủ, đuổi theo gọi tôi lại: “Ê, cậu quay lại phòng ngủ làm gì?”

Tôi cúi đầu nói: “Tuần này tôi không về nhà, ở trường luyện chụp bóng.”

Cậu ấy nhìn nhìn tôi thật lâu, hỏi: “Một mình cậu thì tập hết nào?”

Tôi ngây cả người, đúng vậy, một mình tôi thì làm sao mà tập, nhưng lúc ây tôi lại ngơ ngác nói: “Chắc thể nào cũng có học sinh lớp khác không về nhà, đến lúc đó trên sân thể dục tôi tùy tiện túm ai đó lại nhờ là được.” Nhưng kì thật lúc nói những lời này, tôi là hi vọng cậu ấy ở lại.

Nhưng cậu ấy nhìn nhìn bao quần áo trong tay, chỉ gật đầu nói: “Ân.”

Nói không cảm thấy mất mát là nói dối, nhưng cậu ấy không tỏ ý gì, tôi cũng sẽ không chủ động đề nghị.

Buổi tối ăn cơm xong tôi đi ra ngoài trường mua hai bình Coca, sau đó đi đến các phòng khác trong khu nội trú để tìm người cuối tuần cũng không về nhà. Tuy rằng tôi không quen thân gì với bọn họ, nhưng dù sao cũng ở chung một khu, trước đây đi WC hay gì đó cũng chạm mặt vài lần, coi như sơ giao.

Phòng cách vách có một anh lớp trên không về nhà, đang nhàm chán nằm trên giường đọc tiểu thuyết võ hiệp, tôi gõ gõ cửa đi vào hỏi anh ấy có chịu giúp không, anh ấy rất vui vẻ liền đồng ý cùng đi.

Anh đó tên Lưu Thương Ninh, anh ấy nói bản thân đá bóng không giỏi, tôi nói không sao, chỉ cần đá tới khung thành là được, tôi căn bản cũng chỉ là gà mờ, có thể ngã chụp bóng đã là không tệ rồi.

Kết quả những gì anh ấy nói đúng là không phải do khiêm tốn, chân sút thì bình thường, động tác giả cũng rất rõ, anh ấy đá mười lần thì tôi có thể chụp được một, hai lần, này khiến tôi tự tin hơn hẳn.

Hai người cứ như vậy ngốc ngốc ở sân thể dục tập nửa giờ, mệt thì nghỉ ngơi uống Coca, nói nói chuyện, sau đó sẽ tập tiếp.

Dần dần tôi thế nhưng có thể chụp được bốn, năm trái, tôi thật cao hứng, tuy rằng mặt mũi quần áo đều đầy bụi và mồ hôi đẫm ướt nhưng cũng không thèm để ý.

Lưu Thượng Minh cũng vui thay tôi, chạy tới vỗ vỗ vai tôi nói: “Không tồi, tiến bộ thấy rõ a.”

Tôi chùi chùi mặt một chút tính cảm ơn anh ấy, chợt nghe đằng sau có người gọi tôi: “Trần Gia!”

 

|Đệ thập ngũ thiếp|

Tôi trong phòng ngủ ngây ngốc chống cằm nhìn Bành Trí Nhiên ăn mì gói, trong lòng cao hứng vô cùng.

Trước kia nghe cậu ấy kể từ trường về nhà cậu ấy phải đi hơn hai tiếng. Tôi nhìn nhìn đồng hồ điện tử đặt trên bàn, bảy giờ rưỡi, chẳng lẽ cậu ấy vừa về liền lại chạy ngay tới đây? Tôi nghi hoặc hỏi: “Cậu về nhà liền quay lại gấp?”

Cậu ta ừ một tiếng liền lại vùi đầu ăn mì.

“Vậy cậu về nhà lại làm gì?” Tôi kinh ngạc hỏi.

Cậu ta không ngẩng đầu lên: “Đem quần áo bẩn về giặt rồi lấy đồ sạch lên” Lại lùa thêm hai đũa mì, “Bằng không cuối tuần không có quần lót mặc.”

Tôi không suy nghĩ thốt ra: “Về sau tôi giúp cậu giặt.” Nói xong liền hối hận, mẹ nó tôi một thằng con trai thay một thằng con trai khác giặt quần lót là chuyện gì a, cậu ta sẽ không thấy tôi biến thái chứ, nghĩ vậy vội bổ sung một câu: “Ý tôi là lỡ gặp trường hợp gì khẩn cấp lắm ấy. Ở trường ba năm cậu cũng không thể chắc chắn không gặp chuyện gì đặc thù hay bất khả kháng, như thế nào mỗi tuần đều trở về nhà, chỉ muốn lấy đồ thay mà phải đi đi về về một chuyến, rất phiền toái.” Nói xong hai bên tai hơi hơi đỏ lên.

Cậu ấy  nghĩ nghĩ, cảm thấy tựa hồ cũng hợp lí, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Thôi đi, lần sau tôi cũng học giặt đồ, cậu nói đúng, thế nào cũng có lúc khó xử, không thể đến lúc đó lại phải ở truồng.”

Tôi thế nhưng rất không tiền đồ mà lại đỏ mặt một phen.

Bành Trí Nhiên vì tôi, không, là vì luyện đá bóng cho tôi, quay qua quay lại chạy hai chuyến thì ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn, cho dù chỉ vì cậu ấy tôi cũng muốn cố gắng. Ngày chủ nhật tôi giống lên cơn mà lôi kéo Bành Trí Nhiên đi luyện tập. Ngã xuống thì bò lên, bò lên lại ngã xuống, cuối cùng ngã đến đầu gối cũng trầy da chảy máu, ngay cả Bành Trí Nhiên đều nói mấy lần là không luyện nữa, tôi vẫn không chịu nghe lời mà muốn tiếp tục. Cuối cùng thật sự không còn khí lực, hai người đều xụi lơ nằm ngay trên mặt đất, bốn chân bốn tay giang ra nằm ở trên sân thể dục nghỉ ngơi.

Bầu trời ở ngoại thành thật xanh, so với nội thành rộng lớn hơn nhiều. Tôi ngửa đầu nhìn mây lúc thì biến thành chó chốc chốc sau lại biến thành ngựa, miễn cưỡng không muốn nói chuyện.

Bành Trí Nhiên nằm một lát, nghỉ ngơi đủ rồi thì đột nhiên khanh khách khanh khách cười, tôi mạc danh kì diệu quay qua nhìn cậu ta: “Cậu cười cái gì?”

Cậu ta cũng quay lại, hơi thở nóng hổi thổi qua mặt tôi làm tim tôi đập thình thịch, vội quay đầu đi nhìn trời: “Tôi phát hiện cậu cũng thật quật cường, tôi đá đến chân nhũn ra luôn mà cậu vẫn còn muốn tiếp tục. May là tối qua tôi trở lại gấp, nếu không cuối tuần này Lưu Thượng Ninh không chừng sẽ bị cậu tra tấn chết mất, tôi thấy bộ dáng cậu ta hôm qua trở lại phòng ngủ có vẻ cũng chịu hết nổi rồi.”

Tôi nghe vậy cũng ha hả cười, đúng thực sáng nay Lưu Thượng Ninh không thấy tăm hơi đâu, cũng không biết có phải trốn tôi hay không. Tối hôm qua cậu ấy trở về gấp thật tốt, nhưng không chỉ riêng vì lí do này.

Sức mạnh cùng nghị lực do việc liều mạng luyện tập giúp tôi có sự tiến bộ nhảy vọt vào tuần thứ hai, giữa tuần lớp tôi cùng một lớp khác đá một trận, tôi coi như lần này ra mắt, trước đi lên thủ vệ.

Bất quá luyện tập và thật sự lên sân khấu là hai chuyện khác nhau, trận đấu thật sự tiết tấu nhanh hơn, tôi cũng cần phản ứng linh hoạt hơn. Ban đầu động tác vẫn còn trúc trắc chưa thuần thục, bất quá về sau tôi đã hoàn toàn tiến vào trận đấu.

Lúc kết thúc Trâu Phong chạy ào tới đem cổ tôi kẹp dưới nách, hắc hắc cười to: “Tiểu tử cậu thật không tồi a!”

Tôi liều mạng giãy giụa né ra: “Cậu cả người mồ hôi hôi muốn chết! Cậu không phải là bị hôi nách đi!”

“Xú tiểu tử, cấm chạy!”

“Tôi ngu sao không chạy!”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s