[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 19

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_Chan

Beta: Kura

 

|Chú trớ thuật .19|

 

Hắc Sở Văn gắt gao ôm lấy Kì Hoành, bỗng nhiên xúc động muốn hôn môi y, nhưng rốt cuộc kiềm chế lại loại hành vi không nên có đó. Hắn chỉ một lần lại một lần lặp lại những lời an ủi y, đồng thời cũng là an ủi chính mình.

Mà Kì Hoành cũng tuyệt không muốn buông hắn ra, giống như một khi nới lỏng vòng tay này, bản thân y cũng sẽ không thể nhìn thấy hắn nữa, chỉ có ôm siết lấy hắn như bây giờ thì trong tâm mới có thể bình tĩnh và kiên định. Bọn họ cứ như vậy, chỉ muốn ôm chặt đối phương không rời, sự việc kinh khủng vừa mới trải qua khi nãy tựa như đã trôi vào dĩ vãng xa xôi, lưu lại chỉ còn nhiệt độ ấm áp khiến người an tâm này.

“Khụ khụ, tôi nói a, hai người ôm nhau nãy giờ còn chưa xong sao? Đang giữa hè mà ôm nhau như vậy bộ không nóng sao?”

Không biết Hạ Lăng Cao vào khi nào, tựa hồ đã đứng một bên nhìn rất lâu rồi, lâu đến nỗi bản thân cậu ta cũng thấy nhàm chán nên mới nói một câu sát phong cảnh như vậy để phá đám hai người.

Kì Hoành có chút xấu hổ buông Hắc Sở Văn ra, trong khi đối phương như trước sắc mặt không đổi, liếc mắt một cái nói: “Cậu khi nào thì trở lại vậy?”

“Tới không đúng lúc, ngượng ngùng ngượng ngùng. Có thể cảm phiền hai vị gác lại trăm sự bận rộn dành chút thời gian quí báu để nói cho tôi biết một chút, pháp thuật giăng khắp phòng này là do ai làm vậy? Còn nữa, tôi nói cậu a Hắc Tử, da mặt cậu dày thế nào đi nữa thì cũng làm ơn chú ý chút đi, thắt lưng của Kì luật sư sắp bị cậu ôm cong luôn rồi kìa.”

Kì Hoành lúc này mới cảm giác, tay của Hắc Sở Văn vẫn còn đặt trên lưng y, bản thân liền không khỏi đỏ mặt. Mà Hắc Sở Văn người ta còn thản nhiên túm một cái gối đầu phía sau dựng thẳng lên, nói với y: “Nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta từ từ nói chuyện.”

Hạ Lăng Ca đứng một bên đảo mắt xem thường, trong bụng nghĩ: Hắc Tử lần này tám phần là có ý đồ rồi.

Hạ Lăng Ca đang oán thầm Hắc Sở Văn, hắn đột nhiên lại quăng cho cậu một câu: “Cậu bớt tưởng tượng mấy thứ loạn thất bát tao đó đi.”

Ách! Cậu ta học được khuy tâm thuật từ hồi nào vậy?

Hắc Sở Văn luôn cho rằng khuy tâm thuật là thứ tà thuật bất chính lại vô đạo đức, bản thân hắn đương nhiên khinh thường luyện tập loại phép thuật này, chỉ có điều hiện tại hắn không dư tâm tình đi đấu võ mồm với Hạ Lăng Ca, chỉ nói: “Lăng Ca, đem vài món đồ ăn cậu mang theo vào đây.”

Hạ Lăng Ca cười cười đi vào phòng ngủ, đồng thời từ trong túi trước lấy ra một thanh chocolate đen thảy lên đùi Kì Hoành, nói: “Ăn đi, có lợi cho cậu đó.”

Kì Hoành không phải không tin cậu nhưng theo bản năng vẫn liếc nhìn Hắc Sở Văn, thấy đối phương im lặng gật đầu, y mới bóc lớp giấy gói ra từng ngụm từng ngụm ăn, chưa cắn được vài miếng thì liền cảm thấy trong thân thể chảy xuôi một luồng nhiệt lượng, rất thoải mái.

Hạ Lăng Ca trước giờ bản tính tự nhiên, ở trong phòng khách kéo một cái ghế dựa vào, an vị ở đối diện bọn họ, hỏi: “Nói một chút nghe, ai làm gì cậu?”

Kì Hoành nuốt một miếng chocolate xuống, đem mọi thứ vừa trải qua đại k hái kể lại một lần, cuối cùng còn thêm một câu: “Lúc ấy rất kì quái, tôi không thể nhớ ra hai người.”

Hạ Lăng Ca nghe được câu cuối cùng đó, sắc mặt trở nên cực kì khó coi, ngược lại biểu tình của Hắc Sở Văn vẫn là nhất thành bất biến. Nói rất nhiều rất nhiều Kì Hoành liền có chút khát nước, lại ngại nhờ Hắc Sở Văn đi lấy nước cho mình, thấy hai người bọn họ đều trầm mặc không nói, bản thân có điểm chịu không nổi loại không khí đầy áp lực này, nói: “Tôi đi uống nước.”

“Đừng nhúc nhích, để tôi đi lấy.” Hắc Sở Văn đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, chỉ trong chốc lát liền mang một ly nước ấm trở về. Hắn nhìn Kì Hoành uống xong mấy hớp nước, nói: “Lăng Ca, tìm vài người đến bảo vệ cậu ấy, chúng ta ra ngoài điều tra một chút.”

“Khoan đã. Hai người tính không nói gì cho tôi biết sao? Tôi có quyền được biết chân tướng chứ?” Kì Hoành bất mãn đặt cốc nước xuống, tuy rằng không đến nỗi lửa giận đùng đùng, nhưng trong mắt y ánh lên sự quật cường không thể che giấu.

Hắc Sở Văn cười, nói: “Cậu thật sự tin bản thân sẽ không sợ sao?”

“Xin đừng xem thường tôi như thế.”

“Nói ra, có lẽ cậu cũng không tin.”

“Anh không nói thì sao biết tôi sẽ không tin? Nói đi, tôi cũng muốn thử thách khả năng thích ứng của bản thân một chút.”

Khuôn mặt khẩn trương của Hạ Lăng Ca thả lỏng một chút, nhìn thế nào thì người tên Kì Hoành này cũng rất có ý tứ, bị dọa đến mặt mày xanh lét mà vẫn còn tâm tình cậy mạnh. Còn Hắc Tử nữa, rõ ràng đã muốn nói cho y nghe lắm rồi, vậy mà còn cố ý thừa nước đục thả câu, cuối cùng chỉ sợ là Kì Hoành ngay cả cơ hội oán hận hắn một câu cũng không có.

Hắc Sở Văn gật gật đầu với Hạ Lăng Ca một cái, sau đó quay đầu lại, biểu tình nghiêm túc nhìn Kì Hoành, khiến cho Kì Hoành bất chợt khẩn trương hẳn lên.

“Cậu phải cẩn thận nghe những gì tôi nói, cố gắng không cần ngắt lời tôi.”

“Được.”

“Tình huống đêm nay cậu gặp phải chính là thứ mọi người vẫn gọi là xuất hồn. Đây là một loại cấm thuật, tên là “mộng yểm thuật”, thi thuật giả đem linh hồn của cậu câu ra, cho cậu đi vào một không gian riêng biệt. Tại bên trong không gian đó, nếu hồn phách của cậu bị giết, vậy cậu trong hiện thực cũng sẽ chết.”

“Nhưng mà, không phải Hạ Lăng Ca đã bố trí rất nhiều phù chú trong nhà tôi sao, vì cái gì lại vô dụng?” Kì Hoành tựa hồ nhịn không được, chen mồm hỏi.

“Rất đơn giản. Thi thuật giả là người, không phải quỷ, những phù chú này có thể đối phó với ác linh cực mạnh hoặc những loại quỉ mị khác, nhưng đối với người thường thì một chút tác dụng cũng không có. Mà cậu cũng không phát hiện sao, những phù chú đó hiện tại cũng không còn nữa. Người kia đầu tiên là xâm nhập vào nhà cậu, gỡ hết những phù chú kia xuống, sau đó mới thi pháp câu đi hồn phách của cậu.”

“Bộ báo động của anh đâu?” Kì Hoành nhớ rõ, trên của sổ của y đều có trang bị thiết bị  báo động.

“Cho dù tôi nhận được tín hiệu báo động thì cũng vô dụng. Khi đó, tôi cũng đang bị quỷ triền.”

“Cái gì?” Hạ Lăng Ca đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Hắc Sở Văn.

Hắc Sở Văn cười cười, đem tình huống xảy ra ở phòng pháp y của cục cảnh sát một năm một người kể lại hết, Hạ Lăng Ca nghe xong liền có chút rối loạn.

“Cục cảnh sát sát khí nặng như vậy, còn cục trưởng của các cậu cũng là dương hỏa cực thịnh lại có một thân chính khí tinh thuần hộ thẻ, như thế nào lại bị oán linh gây rối?”

Hắc Sở Văn gật gật đầu, nói: “Việc này tôi cũng rất khó hiểu, bất quá việc Phó cục gặp phải chúng nó rất có thể chỉ là trùng hợp. Nếu không phải ông ấy có một thân hạo nhiên chính khí thì rất có thể đã bị giết chết rồi, tôi lúc ấy cũng không thể nghĩ gì nhiều, chính là hồn phách của Lưu pháp y báo cho tôi biết đây là một cái bẫy, hơn nữa đúng lúc đó cậu lại gọi điện thoại cho tôi, tôi mới hiểu được, mục tiêu thực sự của chúng nó chính là Kì luật sư.” Nói xong, Hắc Sở Văn lại chuyển sang chuyện của Kì Hoành, tiếp tục nói: “Đến lúc tôi đuổi tới nơi thì hồn phách của cậu đã bị câu đi mất rồi. Loại cấm thuật này rất đặc biệt, chỉ có thi thuật giả cùng với hồn phách bị hắn câu đi mới có thể ra vào không gian kia, bất kể năng lực của tôi mạnh đến đâu thì tôi cũng không thể tìm được cửa vào.”

“Vậy anh đi vào như thế nào?” Kì Hoành tò mò hỏi.

“Loại cấm thật này rất mạnh, bất quá, nó cũng có điểm yếu. Chỉ cần hồn phách bên trong hoặc thi thuật giả gọi tên tôi, tôi mói có thể tìm được lối vào không gian đó. Kẻ muốn giết cậu cũng biết điểm này, vì vậy mới phong bế kí ức của cậu, có thể là do trên người cậu có tang thụ đinh bảo hộ, hoặc cũng có thể do kẻ kia khi đó hành động quá vội vàng nên trí nhớ chưa được phong ấn hoàn toàn, bởi vậy, cậu mới có thể nhớ ra tôi.”

Kì Hoành gật gật đầu, liền thúc giục hai người nói tiếp. Hắc Sở Văn tựa hồ không hề tính toán sẽ giấu giếm gì, liền đem toàn bộ từ cái chết của Chu Vạn Lý đến thi cốt trong phòng ngủ của Lý Tiếu toàn bộ kể hết. Kì Hoành sau khi nghe xong vẫn không nói gì, mà Hạ Lăng Ca ngồi một bên cũng đầy đầu mờ mịt.

Ba người trầm mặc hơn mười phút, Kì Hoành đột nhiên hỏi: “Các người hoài nghi ai?”

“Lý Tiếu. Nhưng mà vẫn chưa có chứng cứ gì xác thực hoàn toàn cả, chỉ mấy khối thi cốt kia thì vẫn chưa đủ.” Hắc Sở Văn giải thích.

“Tôi có thể xác định đó là ông ta, hơn nữa ông ta còn có đồng lõa, đó chính là Miêu Hưng Nguyên. Đừng nóng vội, hãy nghe tôi nói hết đã, các anh không phải vừa nói mấy khối thi cốt kia chính là một loại pháp thuật làm người chết sống lại sao, như vậy, rất có khả năng Lí Tiếu sớm biết ngày chết của mình đã cận kề, hoặc là hắn chọn một thời điểm nào đó để tự giết mình, sau đó lợi dụng pháp thuật này để hồi sinh bản thân.”

“Không thể nào nói vậy, nếu Lí Tiếu bản thân tự làm hết nhiều chuyện như vậy, vì cái gì không lo làm trước lúc hắn chết chứ? Còn nữa, muốn sống lại thì cần một ‘vật chứa’, loại ‘vật chứa’ này rất đặc thù, phải là người có khí tràng ăn khớp với Lí Tiếu. Cái mà chúng tôi gọi là khí tràng rất phức tạp, thứ này giải thích thì không hiểu được đâu, đại khái là những người tu tập pháp thuật thì đều hiểu.” Hạ Lăng Ca ngồi trên ghế lười nhác giải thích với Kì Hoành, không hiểu một người ngay cả nửa điểm linh lực như y thì làm sáo dám xác định Lí Tiếu chính là hung thủ.

Kì Hoành thả cái cốc xuống, nhìn thẳng Hạ Lăng Ca, nói: “Nếu các anh muốn chứng cứ, cũng không khó. Đầu tiên, chúng ta phân tích một chút về bản thân Lí Tiếu, lão ta cả đời đều lăn lộn trong giới hắc đạo, vậy cho tôi hỏi, các anh em trong chốn hắn đạo cùng với khí tràng của lão có hợp nhau hay không?”

“Đương nhiên, bởi ví các cậu năm này qua năm khác đều luôn ở với nhau, cho dù không hợp, thời gian qua đi cũng sẽ bị ảnh hưởng.” Hạ Lăng Ca có chút không kiên nhẫn, nói.

“Tốt. Nếu là như vậy, chúng ta sẽ làm một giả thiết. Đầu tiên, Lí Tiếu cùng Miêu Hưng Nguyên nhất định có quan hệ hợp tác gì đó, có lẽ Miêu Hưng Nguyên cũng là một quân cờ trong kế hoạch hồi sinh của Lí Tiếu, tôi nghĩ, ngư trường của Hỏa Phi Bang nhất định có vấn đề, cho nên, mục tiêu của bọn họ mới tập trung hết lên tôi.”

“Không nhầm lẫn gì chứ, người muốn thu mua ngư trường chính là lão Đại Tông Hải Vân của Tam Nghĩa Hội các cậu, đem mọi âm mưu tập trung hết lên cậu thì có chút không hợp lí a.” Hạ Lăng Ca nhìn thoáng qua Hắc Sở Văn, thấy hắn vẫn im lặng đóng vai người nghe, bộ dáng luôn là một bộ đạm mạc lạnh lung.

“Các anh hiểu sai rồi. Ngư trường của Hỏa Phi Bang rất lớn, đáng tiếc, bọn họ lại kh ông nuôi cá, cũng không chịu mướn người có kiến thức và kinh nghiệm đến bảo dưỡng, cho nên ngư trường mãi vẫn không kiếm ra tiền. Nếu ngư trường có người giỏi đến quản lí, tuyệt đối có thể cho ra lợi nhuận lớn. Cho nên, lúc ấy người đưa ra đề xuất thu mua ngư trường đó, chính là tôi. Mà người có toàn quyền xử lí việc này cũng là tôi. Bọn họ chĩa mũi dùi vào tôi cũng là lẽ thường thôi.”

Hắc Sở Văn nghe đến đó rốt cuộc mở miệng: “Nói như vậy, lúc trước việc cậu đưa ra ý kiến muốn thu mua ngư trường của Hỏa Phi Bang có bao nhiêu người biết?”

Kì Hoành nở nụ cười, nói: “Chỉ có một mình Tông Hải Vân biết. Các anh tựa hồ vẫn nghĩ rằng Lí Tiếu muốn giết tôi là vì chuyện ngư trường, nhưng tôi lại không cho là vậy.”

“Nga! Nói một chút nghe thử xem.” Hạ Lăng Ca tinh thần tỉnh táo, cười tủm tỉm nhìn Kì Hoành.

“Vưa rồi tôi hỏi hai người về vấn đề khí tràng, nói như vậy, tôi cũng là người trong giới hắc đạo, khí tràng của tôi và Lí Tiếu hẳn là cũng hợp nhau.”

“Ý cậu là Lí Tiếu muốn dùng cậu làm ‘vật chứa’?” Hạ Lăng Ca kinh ngạc hỏi, không chỉ cậu, ngay cả Hắc Sở Văn cũng có chút giật mình.

“Đúng, cứ theo hướng đó mà nghĩ thử xem. Hai người thử ngẫm lại, Lí Tiếu ở hắc đạo lăn lộn cả một đời, vô bang vô phái, nói cho cùng các bang phái đều có điểm nể mặt lão ta. Mà khi lão có việc gì khó xử, cũng có thể tìm người nhờ vả quan hệ để giải quyết. Lão vốn chính là vô cùng quen thuộc với giới hắc đạo, như vậy nếu lão ta muốn sống lại, mang theo trong người hơn mấy chục năm kiến thức cùng kinh nghiệm của giới hắc đạo mà sống lại, vậy lão sẽ muốn làm gì? Chắc hẳn sẽ không phải là thương nhân hay học giả, đúng không?”

“Lão ta vẫn muốn lăn lộn ở giới hắc đạo!” Hạ Lăng Ca rốt cuộc hiểu được.

Kì Hoành đánh tay một cái choc, xác định nghi vấn của Hạ Lăng Ca, sau đó tiếp tục nói: “Chúng ta thử ngẫm lại xem, trong giới hắc đạo mà người có quyền có thế cơ hồ đều là người lớn tuổi, còn các lão Đại của các bang phái khác thì không thể động vào, nếu động vào nhất định sẽ bị phát hiện, cho dù người khác không làm được gì lão, lão cũng sẽ bị dính vào cả đống phiền phức tao ương. Cho nên, các bang phó trẻ tuổi sẽ trở thành mục tiêu của lão. Không phải tôi khoe khoang gì, nhưng ở giới hắc đạo, trong số những trợ thủ đắc lực của lão Đại các bang phái thì tôi chính là người trẻ tuổi nhất. Cho nên, Lí Tiếu liền nhắm vào tôi, lão ta nóng lòng muốn giết tôi, chính là vì muốn từ trên người tôi hồi sinh lại!”

Hắc Sở Văn không nói chuyện, không biết hắn có đồng ý với phân tích của Kì Hoành hay không, chỉ nghe Hạ Lăng Ca hỏi: “Những gì cậunói chỉ là phỏng đoán, tuy rằng chúng tôi không cần mấy thứ gọi là bằng chứng xác thực gì đó, nhưng cũng cần một ít căn cứ nhất định nào đó.”

“Cái này rất đơn giản. Các anh không phải phát hiện thi cốt hay sao, đi thăm dò đi, thăm dò xem những thi cốt này là người nào. Nếu những người này đều có quan hệ với Lí Tiếu, vậy xem như suy đoán của tôi là đúng. Nếu không có, vậy chứng minh chúng ta rất có khả năng vẫn đang bị kẻ khác đứng phía sau giật dây đùa giỡn trong lòng bàn tay.”

Hắc Sở Văn gật gật đầu, hắn đối với đề nghị này vô cùng đồng ý. Tiếp theo, hắn liền nói với Hạ Lăng Ca: “Lúc ấy cũng không có thời gian hỏi cậu, Cổ Võ rốt cuộc làm sao rồi?”

“Không có, tôi tìm không thấy ông ta, truy tung điểu của tôi bị cửu âm cửu dương luyện hồn trận hút mất, làm tôi lỡ mất thời cơ tốt.”

Hắc Sở Văn nghi hoặc vạn phần, nếu dựa theo phỏng đoán của Kì Hoành đến phân tích vấn đề, Lí Tiếu tốn nhiều tâm cơ như vậy, vì sao Cổ Võ luôn đi theo bên người lão lại không hề phát hiện? Cổ Võ tin Phật, đối với loại tà thuật này của Lí Tiếu chính là thiên địch, càng không thể cùng lão ta thông đồng làm bậy được.

Vừa mới nghĩ đến đây, chợt nghe Kì Hoành nói: “Tôi biết Cổ Võ ở đâu.”

Hắc Sở Văn cùng Hạ Lăng Ca đều kinh ngạc nhìn y, chỉ nghe y nói: “Vừa rồi tôi quên kể, Cổ Võ ở ngay trong không giang của mộng yểm thuật kia, tôi không phải nói ở đó có một tấm gương lớn sao, ông ấy ở ngay trong tấm gương đó. Tôi nhớ rõ, lúc ấy Miêu Hưng Nguyên kêu tấm gương đó là ‘phản hồn kính’, tôi nghe rất rõ, lúc ấy người đã cứu tôi một mạng chính là Cổ võ. Đúng rồi, tôi còn thuận tay đem thứ ông ấy dùng để đánh Miêu Hưng Nguyên giữ lại.”

Hắc Sở Văn cùng Hạ Lăng Ca nghiêng người sang nhìn … di, nhìn thấy trong tay Kì Hoành là một chuỗi phật châu.

Hắc Sở Văn kinh ngạc, nói vậy chẳng lẽ Cổ Võ đã chết? Lúc này, Kì Hoành ngồi trước mặt hắn lại nắm tay hắn, vô cùng nghiêm túc nói: “Anh đã từng nói tôi là mồi, bây giờ nhìn kiểu gì thì tôi cũng đã trở thành món chính rồi.”

“Thực là kiến giải.” Hạ Lăng Ca cười trộm.

Kì Hoành không thèm phản ứng Hạ Lăng Ca, gắt gao nắm tay của Hắc Sở Văn, nói: “Anh đã nói, sẽ không để tôi bị nuốt mất, anh có nhớ không?”

Nhìn bộ dáng vô cùng nghiêm túc của Kì Hoành, Hắc Sở Văn đột nhiên có dự cảm chẳng lành, theo bản năng hơi hơi lùi người về phía sau, nào ngờ Kì Hoành cũng hơi hơi nghiêng người về phía trước, áp sát không rời, gắt gao nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, còn nói ra một câu làm Hắc Sở Văn xíu chút nữa là hộc máu.

Advertisements

3 thoughts on “[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 19

  1. chủ nhà thân yêu truyện này thực sự rất hay đó nên ta thật biết ơn nếu chủ nhà tiếp tục edit và đẩy nhanh tiến độ.Chân thành cám ơn “cúi đầu”

    • Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, nhưng về vấn đề tiến độ thì chân thành xin lỗi mọi người, tớ đang đi làm và nương tử thì khá bận, nên tớ chỉ có thể duy trì với tốc độ hiện tại thôi.

      Mong mọi người thông cảm.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s