[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 16

Để bù đắp cho reader chờ đợi hơn 2 tuần sau khi tụi tớ post ĐTTLS – 15, tớ sẽ post chương mới này sớm 1 tí (tức là tớ hổng chờ 1 tuần sau NNCG – 2), hi vọng các reader thông cảm cho sự chậm trễ này nhé, giờ tớ và tiểu nương tử đều đã đi làm rồi, sẽ có nhiều … biến cố trong việc post truyện, mong mọi người không bỏ rơi tụi tớ. P/S: Tiểu nương tử chưa kịp beta chương này, nên các bạn thông cảm cho một số lỗi nhé, nếu ai hảo tâm thì comment báo lỗi ở đâu để nhà tớ beta cho dễ. Cảm ơn mọi người. Khai vị xong rồi, mời mọi người dùng món chính 🙂 ——————   Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan Edit: X_Chan Beta: Kura

|Chú trớ thuật .15|

Hắc Sở Văn lôi Kì Hoành về nhà, âm trầm không nói lời nào đem bạch bì đào và trúc diệp lấy từ chỗ Hạ Lăng Ca ra dùng bát để ninh. Kì Hoành ngồi chờ ngoài phòng khách thấy Hắc Sở Văn một đường vẫn luôn không nói chuyện, sắc mặt lại âm trầm đến ninh ra nước, cũng không dám hỏi lại việc xảy ra ở văn phòng khi nãy. Ước chừng qua khoảng nửa giờ đồn hồ, Hắc Sở Văn bưng một chén nước thuốc vẫn còn nóng hổi bốc khói ra khỏi bếp, vô cùng ngắn gọn nói: “Uống.”

“Cái gì vậy?” Kì Hoành ngửi mùi thuốc kia rất kì dị, ra vẻ đánh chết cũng không muốn uống.

“Bảo cậu uống thì uống đi, thứ này có ích cho cậu.”

“Vậy anh nói trước đi, mấy thứ loạn thất bát tao vừa rồi là gì vậy? Anh dùng nó để nấu thứ này phải không? Uống vào không bị ngộ độc hay phản ứng gì chứ?”

Hắc Sở Văn bất đắc dĩ thở dài, đành phải nói: “Cái này là thuốc giải uế, dùng trúng diệp và vỏ cây đào nấu thành, uống vào có thể xua đi mùi cá trên người cậu.”

“Tôi, tôi thấy anh nấu cả một nồi to, không phải là bắt tôi uống hết chứ?” Đừng nói giỡn, uống thứ này rồi mùi cá có thể sẽ hết, nhưng tiêu chảy cũng chắc chắn tránh không khỏi.

Hắc Sở Văn căn bản không có bao nhiêu kiên nhẫn đi giải thích truyền thụ về kiến thức huyền học cho y, thấy y bắt đầu dong dài nói mãi không dứt, thậm chí còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi, hắn rất không bình tĩnh mà nói: “Không độc chết được đâu, nhìn!” Nói xong, Hắc Sở Văn tự mình uống một ngụm, sau đó uy hiếp, nói: “Cậu hoặc là tự uống, hoặc là tôi mớm cho cậu uống.”

“Tôi tự uống!” Kì Hoành buồn bực giật chén thuốc trong tay Hắc Sở Văn, nín một hơi ừng ực uống không chừa giọt nào.

Hắc Sở Văn vô cùng hài lòng nhìn Kì Hoành đem cái chén trống rỗng đặt lên bàn, nắm lấy cổ tay y tiến về phía phòng tắm, Kì Hoành nóng nảy gọi lại: “Anh làm gì?”

“Còn chưa xong, lại đây.”

Hắn đem Kì Hoành nhét vào trong phòng tắm, sau đó lại bưng vào một chén thuốc giải uế đặt trên mặt sàn, đi đến trước mặt y, nói: “Đưa bùa hộ mệnh cho tôi.”

Kì Hoành không thèm trả lời, tháo tế linh phù xuống liền ném qua cho hắn, Hắc Sở Văn như trước sắc mặt âm trầm nghiêm khắc nói: “Dùng khăn mặt thấm thuốc giải uế lau lên người, lau đến khi tất cả nước thuốc đều dùng hết  mới được ngừng. Tôi chờ ở ngoài, cậu tuyệt đối không được ăn xén ăn bớt, nghe không.”

Hắc Sở Văn ra ngoài rồi, Kì Hoành bụng ôm tâm tình của những người khổ dân khi xưa đối mặt với giai cấp địa chủ mà thầm mắng Hắc Sở Văn một trận, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cởi quần áo, dùng thuốc giải uế lau khắp cơ thể. Khi y lau đến vết trảo màu đen ở cổ chân thì một cơn đau thấu tâm làm y cả người đổ mồ hôi lạnh, y muốn ra ngoài hỏi Hắc Sở Văn tại sao lại như vậy, nhưng chợt nghĩ đến thái đột ác liệt khi nãy của hắn, lại nhìn nhìn vết đen đã dần biết mất kia, rốt cuộc mặc kệ.

Tắm rửa lau người xong, Kì Hoành phát hiện mùi cá thật sự không còn nữa, trong lòng cũng nguôi giận hơn phân nửa, y vừa mở cửa phòng tắm ra liền thấy Hắc Sở Văn đang đứng ngoài cửa, không đợi y làm khó dễ, Hắc Sở Văn liền vươn tay thoáng vụt qua khuôn mặt y một chút, thần trí của Kì Hoành liền mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu.

Đối với người không thành thật như vậy thì phải dùng thủ đoạn cao tay một chút, Hắc Sở Văn khiến Kì Hoành ngủ xong, ôm lấy y đưa vào trong phòng ngủ. Sau đó, hắn bày trận ‘trụ dương trấn tà’ trong nhà Kì Hoành, lại đem tang thụ đinh treo trên cổ y. Bận bịu xong xuôi cũng đã đến hai giờ chiều, nhìn nhìn người đang ngủ say kia, hắn không dám chần chừ lâu liền rời đi.

Đi đến tổ giám chứng để lấy kết quả xét nghiệm, quả đúng như hắn nghĩ đây chính là thải sinh yêu thuật! Dù vậy Hắc Sở vẫn không cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn không biết thải sinh yêu thuật, chỉ biết dùng thịt chó hoặc thịt bò để giải pháp, nhưng như vậy thì không bắt được kẻ thi thuật. Vừa nghĩ vừa đi vào thang máy, trong thang máy đã đứng sẵn hai đồng nghiệp trong tổ chống tội phạm, hai người thấy Hắc Sở Văn thì có chút đồng tình, hỏi: “Thế nào, luật sư của Tam Nghĩa Hội không dễ chơi a?”

Hắc Sở Văn cười gật gật đầu, thang máy dừng lại, một nữ đồng sự khuôn mặt đỏ bừng nhanh chóng đi ra ngoài. Còn lại chỉ có một đồng sự nam, thực bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Hắc Sở Văn, nói: “Tâm tư của Tiểu Lê đối với cậu tất cả mọi người đều nhìn ra, cậu thế nào vẫn chưa chịu hiểu vậy?”

Hắc Sở Văn cười mà không đáp, đối phương cảm khái nói: “Người ta vẫn nói huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Hắc Tử, cậu mà cứ như vậy, kiếp này tuyệt đối là khỏa thân luôn rồi.”

Hắn dở khóc dở cười đi ra thang máy, trong đầu chợt nhớ đến một bộ quần áo còn đang ngủ say ở nhà, không biết có nên thử mặc nó một lần không. Nghĩ đến Kì Hoành, biểu tình Hắc Sở Văn liền lạnh lùng hẳn đi, đôi trọng đồng như đáy hồ sâu thăm thẳm kia tỏa ra sát khí lượn lờ.

Đứng ở trước cửa cục cảnh sát, Hắc Sở Văn tính toán thời gian một chút, trước tiên liên lạc Hạ Lăng Ca.

“Cậu gặp Cổ Võ chưa?” Hắc Sở Văn hỏi.

“Chưa, bất quá có phát hiện mới, mau lại đây đi.”

Nghe thanh âm hưng phấn của Hạ Lăng Ca, Hắc Sở Văn liền biết phát hiện này khẳng định là không nhỏ, vội kêu taxi đi biệt thự Lí Tiếu.

Đến biệt thự Lí Tiếu, Hạ Lăng Ca đang đứng ngoài cửa chờ hắn, thấy Hắc Sở Văn đến thì phản ứng đầu tiên là phóng lại đây, nói với hắn: “Trên người cậu quỷ khí rất nặng, vừa rồi gặp thứ gì sao?”

Hắc Sở Văn vẻ mặt không vui, nói cho cậu: “Ban ngày ban mặt gặp phải ba nữ quỷ, còn có một cái đầu heo bị phù phép.”

“Ở đâu?”

“Văn phòng của Kì Hoành.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bộ dạng lười nhác của Hạ Lăng Ca và những lời cậu ta nói nghe vào không hòa hợp chút nào: “Theo lý thì ban ngày quỷ không được đi ra, trừ phi nó có thứ gì đó để dựa vào. Vấn đề là, cậu sao lại dùng chú trừ quỷ của đạo gia?”

“Tôi nghi là đối phương cũng không biết thân phận của tôi, từ lúc bắt đầu giao thủ tôi đã không hề dùng tế linh thuật, tôi không muốn bị lộ tẩy sớm như vậy, cho nên mới dùng mấy pháp thuật thông dụng của đạo gia. Lăng Ca, đối phương tựa hồ rất nóng lòng muốn giết Kì Hoành, còn muốn mượn tay tôi làm việc đó.”

“Nhưng rốt cuộc Kì Hoành có vấn đề gì a? Cậu vẫn chưa hỏi cậu ta sao?”

“Chưa đến thời điểm. Tôi biết cậu ta che giấu rất nhiều chuyện, không đến thời điểm mấu chốt tôi sẽ không hỏi. Nói cho tôi nghe phát hiện của cậu đi.”

Nói tới đây, hai người đã đi tới cửa phòng ngủ của Lí Tiếu, Hạ Lăng Ca nhếch nhếch khóe miệng, không trả lời Hắc Sở Văn, đẩy ra cửa phòng ngủ. Nghênh đón Hắc Sở Văn là cảnh tượng cả phòng hỗn độn cùng với …

“Cái này cậu làm thế nào vậy?” Hắc Sở Văn chỉ một cái hố to trên mặt đất như mới bị nổ bom, hỏi.

Hạ Lăng Ca phi thường tự hào nói: “Là chiêu mới của tôi, Kim linh phá công!”

“Cái gì?”

“Kim của kim linh, linh của kim linh, phá của bạo phá, gọi tắt là: Kim linh phá công!”

Hắc Sở Văn bị chọc tới phì cười, tạt cho Hạ Lăng Ca một gáo nước lạnh: “Cậu tốt nghiệp tiểu học chưa vậy? Cái tên dở tệ như vậy mà cũng dám đặt, không sợ ra ngoài đường bị sét đánh sao?”

“Biết ngay sẽ bị cậu nói xấu mà, đi xem phía dưới đi, đảm bảo cho cậu đại khai nhãn giới.”

Hắc Sở Văn trừng mắt liếc Hạ Lăng Ca đang bước nhanh đến bên cạnh miệng hố, hướng xuống phía dưới nhìn liền mạnh hít một hơi. Ở dưới đáy hố, chỉnh chỉnh tề tề đặt tám bộ hài cốt trắng hếu. Tám bộ hài cốt này đều là mặt hướng xuống đất, đầu hướng vào tâm hố, chân hướng ra mép hố, Hắc Sở Văn nhìn chằm chằm những bộ hài cốt kia, đồng thời lầm bầm: “Phủ thân táng! Lăng Ca, cậu làm sao phát hiện được?”

“Nói đến chuyện đó thì dài dòng lắm, lúc ấy tôi …”

“Cho cậu một phút.”

“Ách! Cổ Võ mất tích, con truy tung điểu tôi dùng pháp lực tạo thành còn chưa kịp bay đi thì liền bị hút xuống mặt đất, tôi nghi ở dưới có thứ gì cổ quái, cho nên liền cho nổ để nhìn thử xem.”

Hắc Sở Văn thở dài, trách cứ cậu: “Cậu không thể dùng cách nào bình thường hơn được sao? Việc phát hiện hài cốt này tôi phải báo với cục cảnh sát, bây giờ thành ra tình trạng này, cậu bảo tôi phải giải thích sao đây?”

“Tôi kệ cậu!”

Cái tính lưu manh vô lại của thằng bạn lại trỗi dậy, Hắc Sở Văn có chút chán nản lắc lắc đầu, thả người một cái liền nhảy xuống hố. Hạ Lăn Ca đứng ở mặt trên lạnh lung trêu chọc: “Sở Văn huynh, như vậy cũng được sao? Sẽ lưu lại dấu chân và dấu vân tay nga, cảnh sát mà hỏi thì huynh phải giải thích làm sao đây?”

“Không phiền cậu lo”

“Ai nha, Sở Văn huynh, cái này không tốt nga. Dù sao đây cũng là do tôi tìm ra, uy, đừng nhúc nhích, cậu muốn làm gì a?” Thấy Hắc Sở Văn đang dùng tay sờ soạn hài cốt, Hạ Lăng Ca gấp tới mức liền nhảy xuống.

“Hắc Tử, hài cốt nếu không thể phục hồi lại như cũ, cậu thật sự sẽ gặp phiền phức đó.”

Hắc Sở Văn cau mày, cầm trong tay một cái đầu lâu đưa đến trước mắt Hạ Lăng Ca, nói: “Nhìn bên trong xem.”

Hạ Lăng Ca hơi cúi người tìm một góc có thể nhìn kĩ nhất mà quan sát, chỉ thấy bên trong đầu lâu, cũng chính là phần ngay phía dưới đỉnh đầu có viết phù chú, nguyên liệu nhìn qua hẳn là chu sa thượng đẳng. Lúc này, Hắc Sở Văn buông đầu lâu, chỉ vào một cái khác, nói: “Bộ hài cốt này ở xương cụt có viết chú văn, vị trí chính là ở ‘hải đế luân’*.” Nói xong, hắn nhìn một bộ hài cốt khác, tiếp tục nói với Hạ Lăng Ca: “Nếu tôi đoán không sai, những hài cốt khác nhất định bị ghi phù chú ở ‘hầu luân’, ‘mi tâm luân’, ‘tâm luân’. Tìm thử xem.”

Hạ Lăng Ca cũng không còn tâm tình đùa giỡn, hai người chia nhau bắt đầu kiểm tra toàn bộ tám hài cốt. Tuy rằng bọn họ kiểm tra vô cùng cẩn thận, thế nhưng chỉ có bảy hài cốt là có viết chú văn, Hạ Lăng Ca không khỏi có chút khó hiểu, nói: “Sao lại thế này?” Hắc Sở Văn buông một khúc xương đùi xuống, nói: “Cậu hẳn là nhận ra được, vị trí bị viết chú văn của bảy bộ hài cốt này vừa vặn là bảy phách của người, bộ hài cốt thứ tám không có chú văn, vì nó là tượng trưng cho ba hồn. Lăng Ca, những người tu luyện pháp thuật như chúng ta kiêng kị nhất là gì?”

“Chúng ta kiêng kị? Kể ra thì nhiều lắm a, lúc tôi nhập môn, sư phụ liền bắt tôi cam kết năm điều luật cấm.”

Hắc Sở Văn không thèm quan tâm đến âm khí dày đặc cùng với những bộ hài cốt trắng hếu bên cạnh, hắn ngồi xuống đất liền nói với Hạ Lăng Ca: “Những kẻ khác với thường nhân như chúng ta, dù chính hay tà, đều có một cấm kị lớn nhất, đó là làm người chết sống lại.”

Hạ Lăng Ca mạnh chấn động, nuốt một ngụm nước miếng, hỏi: “Cậu nói, đây là một loại phục sinh thuật?”

“Đúng vậy, cho dù tôi chỉ xem qua trong sách, nhưng vẫn nhớ rất rõ. Phải phân ra bảy năm thu thập bảy phách của bảy người, sau đó tìm một người mệnh âm thu ba hồn, cuối cùng, còn phải có một ‘vật chứa’. Đây cũng là một loại Hắc vu thuật, giống với Tá thi hoàn hồn.”

Hạ Lăng Ca càng nghe càng tức giận, một cước đá văng một cái đầu lâu, căm hận nói: “Si tâm vọng tưởng! Cho dù là phép thuật gì, cũng không thể làm người chết sống lại, cùng lắm chỉ có thể duy trì vài năm thôi.”

“Phải, thế nhưng từ xưa đến nay vẫn không ngừng có những kẻ muốn thử tạo ra loại pháp thuật nghịch thiên này. Chúng ta tạm thời không nói đến thuật Tá thi hoàn hồn, tám bộ thi cốt ở đây còn có một tác dụng khác. Cậu từng cùng hồn phách của Lí Tiếu giao thủ, cả hai chúng ta đều khó hiểu, không biết vì sao Lí Tiếu mới chết mà có pháp lực cao như vậy, nguyên nhân chính là tại những bộ hài cốt này.”

“Cửu âm cửu dương luyện hồn trận! Ta phi, cái này con mẹ nó là trận pháp a.” Hạ Lăng Ca nhảy dựng lên, nhất định là tức đến không kiềm chế được.

“ Trong biệt thự này nhất định còn có chín gương đồng hoặc ngọc kính để làm nhiệm vụ của cửu dương, mà chúng ta nhất định phải đem biệt thự từ trong ra ngoài tìm kĩ một lần, tìm ra bộ hài cốt thứ chín. Tuyệt đối không sai được, đây hẳn là cửu âm cửu dương luyện hồn trận! Không cần biết người đó là chết từ ngàn năm trước giờ chỉ còn lại một mảnh hồn phách hay chỉ mới chết chưa đến một ngày, chỉ cần kẻ đó đi vào trận này, pháp lực sẽ tăng mạnh. Đây là nguyên nhân mà cậu đánh không lại Lí Tiếu.”

“Vị trí bộ hài cốt thứ chín kia hẳn là không khó tìm, chỉ cần dựa theo phương vị tính toán, hẳn là có thể tìm được.”

“Đừng có ngốc. Vì sao thi thuật giả không đem chín bộ hài cốt để cùng nhau? Nếu thi thuật giản để cả chín bộ hài cốt ở cùng một chỗ, uy lực sẽ càng lớn. Thế nhưng, nơi này chí có tám bộ?”

“Nói thẳng trọng tâm, linh tinh lược bỏ!”

“Bộ hài cốt thứ chín chính là mắt trận!”

Hạ Lăng Ca vỗ ót, văng tục một câu: “Tôi thao.”

Hai người đều hiểu được, mắt trận của một trận pháp là dựa vào vị trí cùng mức độ pháp lực của thi thuật giả mà định ra, ngoài ra còn phải tính đến thời gian, uy lực và phạm vi …, mắt trận của mỗi người đều có những vị trí khác nhau. Mà mắt trận chính là trái tim của trận pháp, bởi vậy, thi thuật giả đều trăm phương ngàn kế tìm cách che giấu mắt trận, tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện.

Còn một chuyện phiền toái nữa. Hắc Sở Văn khẳng định, nếu chỉ có hai người họ tìm mắt trận, chỉ sợ tốn không biết bao nhiêu thời gian, mà thời gian lại là thứ bọn họ khan hiếm nhất, ít nhất là Hắc Sở Văn rất muốn mau mau làm sáng tỏ chuyện này. Tư tiền tưởng hậu, hắn nói: “Báo cảnh sát.”

“Hắc Tử, kêu cảnh sát tới cũng đâu làm được gì, bọn họ không thể thật sự đem từng tấc đất đều xới lên a?”

“Làm ơn dùng đầu óc đi, đừng chỉ cậy mạnh vào cái thân của cậu. Chúng ta giấu bớt vài phần của mấy bộ hài cốt đi không phải là xong sao, đồng sự của tôi tìm thấy thi cốt không nguyên vẹn, nhất định sẽ đào ba thước đất mà tìm, cứ như vậy chúng ta liền đỡ việc.”

“Hắc Tử, cậu thật con mẹ nó hắc.”

Chú thích: *Trong truyện đề cập đến các luân là “hải đế luân”, “mi tâm luân”, “tâm luân” … và được cho là bảy vị trí của “phách”. Theo tìm hiểu của X thì “phách” là phần giúp con người hấp thu tinh khí của trời đất, phát triển và cải tạo bản thân. Tuy nhiên, bảy vị trí của “phách” là thất khiếu (2 mắt 2 mũi 2 tai 1 miệng), vì vậy khi người ta sắp chết, mắt mờ tai yếu khó thở nói năng không rõ ràng, người ta qui về việc 7 phách đang dần tan rã. Trong truyện đề cập đến 7 “phách”, nhưng kì thật các vị trí tương ứng với 7 “phách” mà Hắc Sở Văn nói lại là vị trí của 7 luân xa trong tu đạo. Những năng lượng chủ yếu của cuộc sống con người được tập hợp thành những trung tâm năng lượng vi tế được gọi là những luân xa. Các luân xa liên hệ với những đầu dây thần kinh trung ương và liên hệ mật thiết với các cơ quan chính trong cơ thể con người. Mỗi luân xa được thiết kế để quan sát và duy trì sự vận hành hoàn hảo của hệ thống các cơ quan này. Ngoài ra, những luân xa ấy cũng cho chúng ta những phẩm chất cao quý như khả năng giao tiếp, lòng từ tâm, sự sáng suốt và sự sáng tạo.

Tên gọi Đám rối thần kinh Phẩm chất
Hải đế luân vùng xương chậu sự trong sáng và khôn ngoan
Tề luân vùng bụng dưới sự sáng tạo
Hải dương luân vùng bụng trên sự rộng lượng, bình yên, hài lòng
Tâm luân vùng tim tình yêu thương, niềm vui, sự tách rời
Hầu luân vùng cổ khả năng giao tiếp, tính độc lập
Mi tâm luân vùng trán sự tha thứ, tĩnh tâm
Đáo đỉnh luân vùng đỉnh đầu sự kết nối, niềm vui, sự thanh thản

Mọi người có thể tham khảo thêm hình ảnh tại  http://sahajayogavietnam.org/SYWeb/GioiThieu.aspx Ngoài ra, đây là hình về sơ đồ luân xa trong cơ thể người (xin lỗi vì tớ không up hình được, lap quá già T^T): http://www.saigonnews.vn/images/Loan/May/19/luan%20xa.jpg Tổng hợp từ các nguồn: http://www.douban.com/group/topic/15292854/ http://sahajayogavietnam.org/SYWeb/GioiThieu.aspx http://www.baomoi.com/GS-Nguyen-Lan-Dung-giai-thich-chuyen-3-hon-7-via/82/6904758.epi http://thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=116229

Advertisements

4 thoughts on “[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 16

  1. “Cái gì vậ?”= vậy
    không “them” trả lời = thèm
    nhếcy nhếch = nhếch
    đùa giỡ= giỡn
    chú văng= dư chữ g nè bạn
    nguyên vẹ= vẹn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s