[Nam nam chi gian] Chương 2

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương 2

|Đệ tứ thiếp|

Sau khi biết bản thân là kẻ không bình thường, tôi thật hoang mang. Tôi rất cố gắng suy nghĩ, suy nghĩ xem vì sao tôi lại không bình thường. Sau tôi đem hết thảy đổ lỗi cho việc tôi có một gia đình không đầy đủ.

Tôi nhớ khi đó bản thân còn rất nhỏ, trong nhà luôn khắc khẩu không ngừng. Năm lớp một tiểu học, ba tôi muốn li hôn với mẹ tôi để kết hôn với một người phụ nữ làm trong cùng đơn vị, ông ta bảo đó mới là chân ái. Những việc sau đó đánh đánh giết giết thế nào thì tôi không rõ, khi đó tôi còn quá nhỏ, chỉ nhớ rằng lúc mẹ dẫn tôi đi thảo luận điều kiện nuôi dưỡng với ba, ông xoa xoa đầu tôi đưa cho tôi một trái táo, tôi rất vui vẻ ăn, đến lúc ăn xong thì ba mẹ tôi cũng đã thỏa thuận xong việc cấp sinh hoạt phí hàng tháng cho tôi, mỗi tháng năm mươi đồng.

Tôi là người có những thứ hiểu được từ rất sớm, lại có một số việc đến khi hiểu được thì mọi chuyện kết thúc cả rồi. Giống như lúc đó cái gì tôi cũng không hiểu, lại nghe được việc sinh hoạt phí của tôi mỗi tháng cấp năm mươi đồng thì nghĩ nghĩ, nguyên lai giá trị của tôi cao như vậy.

Sau đó ba tôi chuyển ra ngoài ở, chỉ cuối tuần mới về thăm tôi. Tôi mỗi ngày có khi sẽ nhớ đến ông ta, sau đó cùng một đám con gái đi ra ngoài chơi, con cái của bạn thân mẹ tôi hầu hết đều là nữ hài, mỗi lần bà lôi kéo các cô các dì ấy kể khổ thì tôi cũng chỉ có thể cùng đám con gái này chơi chung. Kết quả là rất nhiều ông bà khác nhìn vào đều dần dần cho rằng tôi cũng là con gái.

Nhưng ba tôi sau khi li hôn cũng không cùng người phụ nữ làm chung đơn vị kia kết hôn, tựa hồ là do cha mẹ đối phương không đồng ý. Tôi cùng đám con gái kia chơi hai ba năm, sau ba mẹ tôi lại phục hôn. Sau đó nữa chính là giống như trước đây, đại khái luôn luôn cãi nhau mỗi ngày một trận nhỏ vài ngày một trận lớn.

Cuộc sống của hai người ấy giống như chẳng liên quan gì tới tôi, tôi chỉ có nhiệm vụ mỗi ngày về nhà ăn cơm chiều, sau đó làm hết bài tập trên trường, khi đi thi thì chỉ cần nằm trong mười người cao điểm nhất, vậy thì họ sẽ chẳng hỏi han gì, mà hai người họ luôn luẩn quẩn trong cuộc sống tình cảm của bản thân giữa những cuộc khắc khẩu rồi lại giải hòa, rồi lại khắc khẩu lại giải hòa, thẳng đến khi ba tôi lại có chân ái khác.

Tôi nhổ vào cái thứ gọi là ‘chân ái’ ấy. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi khi tôi biết họ muốn li hôn vào năm tôi lớp sáu.

Cho nên tôi nghĩ, tôi không bình thường đại khái là do từ nhỏ cũng chẳng ai quản tôi, cho nên ý thức về giới tính của tôi không đủ vững chắc rõ ràng. Bởi vì có hai ba năm tôi chỉ luôn ở cùng với mẹ, sau đó thì lại chỉ cùng đám con gái chơi chung.

Sau khi hiểu rõ nguyên nhân, tôi thực bi thương. Bi thương đến mức cảm thấy bản thân không còn dũng khí mà sống. Tôi từng có lần đứng rất lâu ở hành lang ngoài phòng học nhìn xuống sân xi măng dưới lầu một, sau đó tự hỏi nếu tôi nhảy từ lầu ba xuống thì có chết hay không, vì khi đó tầng lầu cao nhất của trường tôi cũng chỉ đến lầu ba. Khi đó tôi thế nhưng rất bình tĩnh mà nghĩ rằng bản thân nếu nhảy xuống thì chỉ có thành tàn phế chứ không chết được, cho nên cảm thấy vẫn là về nhà nhảy lầu, cái này có khi còn tốt hơn. Kết quả khi tôi về nhà đứng ở ban công tầng năm nhìn xuống thì thật thất vọng, vô cùng bất đắc dĩ mà phát hiện bên dưới giăng ngang vô số gậy trúc để phơi đồ. Tôi đứng giữa trời, cảm thấy nếu nhảy xuống thì ước chừng mỗi cây gậy sẽ cản lại một chút, cuối cùng có lẽ lại chỉ tàn phế mà không chết, hơn nữa mẹ tôi còn phải đền tiền gậy trúc cho hàng xóm, rất không có lợi, vì thế cũng không ở nhà nhảy lầu.

Hiện tại ngẫm lại bản thân khi ấy thực đơn thuần, muốn chết cũng chỉ nghĩ đến việc chết ở trường hay ở nhà, vậy mà không biết ra ngoài tìm các toà nhà khác, cũng không nghĩ đến cách tự tử khác. Sau đó ý định muốn tự tử của tôi cũng phai nhạt dần, trong lòng âm thầm tự nhủ nói, không sao đâu, mình bây giờ còn nhỏ, khó nói sau này cùng các bạn nam tiếp xúc nhiều hơn thì sẽ trở về bình thường a.

.

|Đệ ngũ thiếp|

Sau khi lên sơ trung, việc học nhiều hơn trước kia, tôi cũng tự cổ vũ bản thân hòa nhập hơn với các bạn cùng lớp, có một đoạn thời gian, tôi từng nghĩ mình đã bình thường trở lại.

Khi đó giáo viên dạy Tiếng Anh lớp tôi tên là Hồ Doanh, là một giáo viên nữ trẻ tuổi vừa tốt nghiệp trường sư phạm không lâu. Cô ấy không phải đặc biệt đẹp, nhưng làn da rất trắng, mắt lại rất to, hơi béo một chúng, nhưng kiểu mập này lại là loại nhìn vào trông rất đáng yêu phúc hậu. Mỗi lần cô đến lớp, khi vào cửa luôn thẹn thùng cúi cúi đầu, sau đó mới đi vào. Những lúc như vậy bọn con trai trong lớp liền ồn ào hẳn lên, có khi thấy cô mặc váy còn có thể cùng nhau hô: “Oa, cô Hồ hôm nay thật đẹp nha! Có phải cô mới đi hẹn hò với bạn trai không?” Cô ấy sẽ thẹn thùng mà đỏ bừng hai gò má, sau đó thanh thanh cổ họng, làm mặt nghiêm nghị nói: “Được rồi, chúng ta bắt đầu học.”

Nhưng nói thật, khuôn mặt nghiêm nghị của cô một chút cũng không hung dữ, chúng tôi vừa cười với cô một cái cô liền nghiêm không được nữa, đành phải cười theo chúng tôi, chào hỏi: “Được rồi được rồi, thật sự phải vào học a, nếu không thì cuộc thi sắp tới các em làm sao mà thi.”

Cô ấy là kiểu giáo viên bình thường thì rất rõ ràng ngay thẳng nhưng đôi khi cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ, tỉ như những cuộc kiểm tra nhỏ nếu cô thấy thời tiết đẹp thì sẽ đứng trong phòng thi giám thị nửa buổi, sau đó nửa buổi còn lại thì mang ghế ra ngồi phơi nắng, cho dù cô biết trong lớp chúng tôi tất nhiên nhân cơ hội này lật sách cùng bàn tán linh tinh, cô cũng luôn im lặng cho qua, đến khi thu bài thì sẽ nói: “Mấy cuộc thi nhỏ thì không lo, chủ yếu là tự kiểm tra, biết mình yếu chỗ nào để về sau học bù là được rồi, thành tích chỉ là con số để đem về trình ba mẹ. Nhưng thi trung cấp là lúc sẽ quyết định tiền đồ vận mệnh sau này của các em, đến lúc đó không phải cô làm giám thị, chỉ còn các em tự quyết lấy số phận của mình!”

Chúng tôi đồng loạt gật đầu. Kết quả là dần dần về sau, ngay cả kiểm tra nhỏ chúng tôi cũng không còn làm bừa nữa, dù sao cô ấy không phải lúc nào cũng bắt chúng tôi đem bài thi về cho cha mẹ kí tên, chúng tôi ngược lại thái độ học tập ngày càng tiến bộ, ngay cả học sinh yếu nhất lớp cũng có thể lấy sáu mươi điểm mà vượt qua kì kiểm tra của cô ấy, cô ấy còn có thể khen ngợi một câu.

Cho nên mọi người đều thực thích cô ấy, tôi cũng vậy. Tôi liền nghĩ bản thân đã bình thường lại, thẳng đến ngày hôm đó.

Hồ Doanh thích sau khi tan lớp thì sẽ ở lại khoảng năm mười phút nữa, giúp học sinh giải đáp thắc mắc này kia, hôm đó lớp trưởng chúng tôi tìm cô hỏi đáp án của mấy bài tập bổ sung. Tôi vừa lúc phải ra ngoài đi WC, bước qua bục giảng liền nhìn thoáng vào đề thi. Tôi không nhớ đây là đề điền từ hay lựa chọn gì gì, chỉ nhớ có hai đề, một đề đáp án là husband, một đề là wife. Hồ Doanh thấy tôi đi ngang thì bảo: “Trần Gia, em lại đây xem, đề này đáp án là gì?”

Tôi rất nhanh nhìn lướt qua, chỉ vào đề thứ nhất nói đáp án là husband, nhưng đề còn lại rõ ràng đáp án tôi biết là wife, lại thế nào cũng không nói ra được, kết quả lớp trưởng kia bừng tỉnh đại ngộ nói, vậy đề thứ hai chính là wife. Sau đó Hồ Doanh cười trêu chọc chúng tôi, nói: “Phải, các em về sau đều sẽ phải có wife, hiện tại lo mà học đi.” Lúc nghe câu đó tôi nghẹn một chút, có cảm giác ghê tởm. Tôi chỉ biết bản thân có lẽ vĩnh viễn cũng không bình thường lại được.

.

|Đệ lục thiếp|

Cho nên về sau tôi rốt cuộc vẫn luôn cẩn thận cẩn thận không để bản thân quá gần gũi với các nam sinh khác. Tôi nghĩ chính mình không bình thường thì thôi, ngàn vạn lần đừng liên lụy người khác, tổn thương người khác. Tôi phải quản lí kĩ bản thân mình.

Nhưng là con người thì sẽ luôn khát vọng được nhìn nhận, được hòa nhập được yêu mến, tôi cũng không ngoại lệ.

Tính cách tôi không phải loại sẽ đối với ai nhất kiến chung tình. Khi nói nhất kiến chung tình phần lớn đều là vì vẻ ngoài, mà bản thân tôi diện mạo vốn dễ nhìn, cho nên tôi không phải đối với vấn đề này đặc biệt coi trọng. Nhưng đương nhiên tôi cũng sẽ không thích con trai bộ dạng xấu xí, ít nhất phải sạch sẽ gọn gang mi thanh mục tú.

Khi đó ở lớp Ba có một nam sinh tên Cổ Thanh Hà, thành tích học tập tốt lại rất được nhiều nữ sinh hoan nghênh. Tôi biết cậu ấy, nhưng bởi vì không cùng lớp nên chỉ là ngẫu nhiên ở trên hành lang gặp mặt vài lần.

Ngày ấy tôi giữa trưa về nhà ăn cơm xong, đang đeo headphone nghe nhạc của Lâm Chí Dĩnh, vừa đi vừa đọc lời bài hát. Thời điểm đó chỉ có một số ít đứa nhỏ được cha mẹ mua walkman cho, cái này là ba tôi lần trước về thăm tôi mua tặng tôi. Kết quả là vì quá nhập tâm đọc lời bài hát mà đi đến hành lang phòng học lúc nào cũng không biết, bị bậc cầu thang của hành lang làm hụt chân một phát, trực tiếp chụp ếch ngay trên mặt đất.

Tình hình lúc đó thật sự rất chật vật, tôi thế nhưng nhất thời không phản ứng được gì, cứ ngây ngốc nằm lăn trên mặt đất như vậy. Tiếp theo có người đem tôi kéo lên, cười nói: “Cậu không sao chứ?” Người nọ chính là Cổ Thanh Hà. Cậu ấy nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi khi tôi kéo tai nghe ra, nói: “Cậu nhìn gì mà chăm chú quá vậy.” Sau đó một phen cầm lấy lời bài hát trong tay tôi.

Chúng tôi cứ như vậy quen biết nhau. Nói chuyện tán gẫu nhiều lần mới phát hiện kì thật nhà hai đứa rất gần nhau, sau đó liền hẹn nhau tan học cùng về nhà.

Khi còn sơ trung, học sinh chúng tôi phần lớn là đi xe đạp, tan học cũng không sớm, đều là khoảng năm giờ. Có đôi khi lớp của cậu ấy về sớm hơn lớp tôi một chút, cậu ấy sẽ đến khu giữ xe đạp trước, ngồi ở yên sau xe tôi, vừa đọc sách vừa chờ lớp tôi tan.

Cậu ấy một khi đọc sách thì quên hết thời gian, có đôi khi lớp chúng tôi bị giáo viên phạt đứng lớp, phạt một lần liền đứng thẳng đến năm giờ rưỡi sáu giờ, lúc tôi đến khu giữ xe thì đều có thể thấy cậu ấy còn ngồi bên trong đọc sách. Tôi thật áy náy, thường mời cậu ấy ăn bánh cải sợi chiên giòn ở ngoài trường.

Cậu ấy biết tiền tiêu vặt của tôi nhiều hơn so với cậu ấy, cũng không khách khí, mỗi lần đều ăn hết hai cái bánh, nhìn bộ dạng cậu ấy vừa ăn vội lại vừa sợ nóng tôi liền thấy rất buồn cười, cậu ấy cũng nhìn tôi ha ha cười.

Những ngày đó thực đơn giản, cũng thực vui vẻ. Chúng tôi trên đường về đôi khi sẽ trao đổi với nhau một chút việc học, cũng đôi khi kể nhau nghe những việc bát quái trong trường. Tôi kì thật là loại người trong lòng thì luôn tò mò nhiều chuyện nhưng lại không bao giờ chủ động đi nghe ngóng, còn cậu ấy lại vì quan hệ với các nữ sinh trong trường khá tốt, cho nên mấy chuyện như ai đang mập mờ với ai, ai sắp thành đôi với ai vân vân thì cậu ấy biết rất nhiều, không có việc thì thì liền đem ra kể cho tôi nghe. Cậu ấy thấy tôi đối với việc tình cảm trai gái không có biểu hiện gì, có chút kì quái hỏi: “Tôi hỏi cậu Trần Gia a, tôi thấy con gái trường mình có ý với cậu cũng rất nhiều, cậu thế nào lại chưa từng có bạn gái vậy?” Tôi thản nhiên nói: “Hiện tại việc học quan trọng hơn, mấy cái này là việc phụ, quen bạn gái này kia vẫn là sau này rồi tính đi.” Cậu ấy gật gật đầu, cười nói: “Ân, cũng đúng.”

Khi đó con gái so với hiện tại rụt rè hơn nhiều, không bao nhiêu người dám minh mục trương đảm tỏ tình với con trai, nhưng sau tôi lại nghe có một bạn nữ lớp sáu tỏ ý muốn làm quen với cậu ấy, bị cậu ấy từ chối.

Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến cuộc sống trung học an tĩnh nhẹ nhàng.

Đầu tháng ba của nửa học kì đầu, có một nữ sinh tỏ tình với tôi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s