[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 15

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: Kura, X_Chan

Beta: X_chan, Kura

|Chú trớ thuật .15|

Chỗ ở của Hạ Lăng Ca là một ngôi nhà trệt thuộc vùng ngoại thành, Hắc Sở Văn theo Hạ Lăng Ca đi vào sân, trực tiếp giục hắn xuống tầng hầm chọn bảo bối. Hạ Lăng Ca đen mặt tiến vào phòng làm việc, mở cửa tầng hầm, nhìn tên thổ phỉ Hắc Sở Văn hạ thang xuống phía dưới, sau đó cũng bước xuống theo.

Hạ Lăng Ca nguyên bản còn định căn dặn Hắc Sở Văn lấy ít ít thôi, có thể thấy việc hắn lấy cái này cái kia đã làm cho Hạ Lăng Ca rất buồn bực, không phải chỉ buồn bực, mà phải nói là đau lòng muốn chết.

“Hắc Sở Văn, cậu ăn cướp hả?”. Nhìn đi, đó là trúc diệp trăm năm nha! Má ơi, đào bì bạch hơn tám mươi năm cũng bị lấy đi hai cái, hắn tưởng đây là vỏ cây bình thường sao?

Ngay lúc Hắc Sở Văn đưa bàn tay hướng về phía tang thụ đinh, Hạ Lăng Ca không thể trơ mắt ra nhìn nữa, vội ôm lấy cổ tay hắn, tâm tình bi thương nói, “Hắc đại ca, Hắc đại gia, cái này chính là tang thụ đinh hơn ba trăm năm sư phụ lưu lại cho tôi, Hắc đại gia của tôi ơi, cậu cầm mấy cái này cũng đủ đối phó quỷ vương rồi mà.”

Hắc Sở Văn có chút không nhẫn nại mà đẩy cậu ra, nói, “Tôi không thể đem tế linh phù đưa cho Kỳ Hoành được, tình huống của y cậu cũng biết nguy hiểm thế nào rồi, cách cái chết không còn xa, không có thứ này y khó qua khỏi.”

Hạ Lăng Ca đang ngây người ra! Cậu không thể tin được hỏi, “Hắc Tử, cậu thật sự coi trọng y?”

“Nói bậy bạ gì đó, tôi sẽ không hại người hại mình.”

“Tình cảm là thứ không phải cậu nói thế nào thì nó sẽ như thế ấy, cậu nếu không quan tâm đến Kỳ Hoành sao lại nghĩ muốn đưa tế linh phù cho y? Sao lại lấy tang thụ đinh của tôi đưa cho y?”

Bàn tay Hắc Sở Văn do dự một chút, lúc này mới đột nhiên nghĩ: Vì sao mình lại vì Kỳ Hoành khẩn trương như thế?

“Không phản bác được phải không, cậu nha, vốn là thích Kỳ Hoành mà bản thân còn không biết”. Nhìn bộ dạng im lặng không nói của Hắc Sở Văn, Hạ Lăng Ca trái lại có chút áy náy. Vỗ vỗ vai hắn, nói, “Ba thứ này là đủ rồi, nếu còn lấy cái khác cẩn thận tôi trở mặt với cậu.”

Hạ Lăng Ca ngoài mặt tùy tiện, tâm tư kì thực vẫn là rất sâu sắc. Hắc Sở Văn cũng không khách khí, đem tang thụ đinh bỏ vào túi, nói, “Tôi về cảnh cục trước, cậu điều dưỡng nội tức cho tốt rồi đến xem tình hình của Cổ Võ. Nếu như tôi đoán không sai, hồn phách của Lý Tiếu hẳn đã rời đi rồi.”

“Dựa vào cái gì mà tôi chỉ toàn đi làm việc vặt a?”

“Đến xem ý tứ của Cổ Võ, xem lão có biết gì không.”

Nói xong, Hắc Sở Văn cầm theo mấy thứ kia rời khỏi nhà Hạ Lăng Ca.

Sau khi quay về sở cảnh sát Hắc Sở Văn trực tiếp đi đến tổ giám chứng. Hắn đem bột phấn lấy được từ búp bê vải kia đưa cho hóa nghiệm viên, đối phương nói, một giờ sau sẽ có kết quả.

Hắc Sở Văn có chút lo lắng cho Kỳ Hoành, mặc dù rất nóng lòng muốn biết kết quả xét nghiệm, nhưng hắn vẫn chọn lựa rời khỏi cục cảnh sát đến chiếu cố y.

Lúc chạy đến nhà Kỳ Hoành, thứ đang chờ hắn chính là ‘vườn không nhà trống’, Hắc Sở Văn nhiệt hỏa bốc ngùn ngụt, hắn vận dụng linh thức phát hiện cái tên không thành thật kia cư nhiên đang đi làm!

Kỳ Hoành mạc danh kì hiệu ngồi trong phòng làm việc rùng mình, vì vậy y tắt máy điều hòa, mở cửa sổ, để cho gió hè thoang thoảng tiến vào, như vậy cảm giác tốt hơn rất nhiều.

Hắc Sở Văn tránh được huynh đệ Tam Nghĩa hội phụ trách gác cổng công ty, trực tiếp theo ba cô gái đi vào thang máy, trong đó có một cô gái rất lễ phép hỏi, “Tiên sinh, anh muốn lên lầu mấy?”

“Tầng năm.”

Cô gái giúp hắn ấn nút, thang máy từ từ đi lên. Vốn thang máy phải đi rất nhanh mới phải, nhưng hình như so với trước đây chậm hơn rất nhiều, điều này làm cho Hắc Sở Văn nhận thấy thời gian có điểm khác thường, ánh sáng trong thang máy ngày càng mờ đi, nhiệt độ cũng giảm xuống, chẳng biết là ai bắt đầu nhẹ nhàng ngâm nga: Từ khi ta theo Đại vương đông tây chinh chiến, chịu bao phong sương cùng khó nhọc, từ năm này sang năm khác. Chỉ hận họ Tần vô đạo khiến sinh linh đồ thán, làm hại chúng bách tính đói khổ liên miên.

“Cái quái gì vậy, thật đáng ghét mà”. Một cô gái cũng nghe thấy giọng hát hí khúc đó, không khỏi oán hận nói.

Oán linh này thật lợi hại, ngay giữa ban ngày lại có thể làm mưa làm gió! Có thế lực chống lưng sao? Hắc Sở Văn liền quay đầu nói, “Cái gì đáng ghét?”

Ba cô gái vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, trong đó có một người mở miệng nói, “Tự ngươi nhìn đi”. Cô gái này đột nhiên đem đầu lưỡi vươn ra, dài đến mức cơ hồ có thể chạm tới ngực, trên đầu lưỡi rõ ràng nổi lên một gương mặt nho nhỏ, miệng của gương mặt nhỏ này cứ mở ra rồi ngậm lại, hát: từ khi ta theo Đại vương đông tây chinh chiến, chịu bao phong sương cùng khó nhọc,….

Thang máy vẫn tiếp tục đi xuống, giữa mảng ánh sáng hôn ám xung quanh, Hắc Sở Văn thấy một cô gái khác đang ôm trong ngực một cái đầu người, đầu của người đó cư nhiên lại là hắn! Đầu người đối hắn cười hì hì, ba cô gái cũng bắt đầu cười theo, mấy ả đưa bàn tay mềm mại về phía Hắc Sở Văn, cuối cùng phát ra thứ thanh âm va quẹt giữa kim loại và thủy tinh, “Hán binh dĩ lược, bốn bề tiếng ca. Quân vương khí phách tẫn, tiện thiếp làm sao tiếp tục sinh tồn. Đại vương, đại vương, thỉnh mang theo bảo kiếm cùng thần thiếp….”

Hắc Sở Văn phát hiện không biết từ khi nào trong tay hắn đã nắm chặt một thanh bảo kiếm, gương mặt của ba ả kia từng chút từng chút tiến lại gần hắn, từ miệng của cái đầu người kia phát ra thanh âm khàn khàn: giết, giết ,giết!

Nghiệp chướng! Hắc Sở Văn vừa muốn xuất thủ, liền phát hiện đầu óc bắt đầu trở nên vô tri vô giác, trong lòng tràn ngập bi thương cùng bất cam vô hạn, chỉ muốn điên cuồng tìm kiếm một thứ gì đó để lấp đầy vực thẳm tâm hồn mình. Hô hấp của hắn dần gấp gáp, bên tai vẫn văng vẳng nghe thanh âm của lời hát khi nãy, “Đại vương, Hán binh bọn chúng, bọn chúng đang tiến sát. Đại vương, Đại vương….”

Từ trong mắt Hắc Sở Văn phát ra tia sáng của một loại hắc thạch, ba nữ quỷ vừa thấy liền vô cùng sợ hãi. Cánh tay các ả đột nhiên biến dài, tựa như mạng nhện gắt gao quấn chặt lấy hắn, móng tay nhuốm màu đen sẫm chồng chồng chéo chéo trên ngực hắn, miệng chúng tiếng đến gần tai Hắc Sở Văn, đầu lưỡi nữ quỷ trở nên dài mảnh, sau đó giống như một con rắn chui vào lỗ tai của hắn. Hắc Sở Văn chỉ cảm thấy trong đầu vang lên thanh âm bi thương đang cầu xin hắn, “Đại vương, thiếp lạnh quá, Đại vương, ôm thiếp một chút đi”. Khối đầu người kia trôi nổi giữa không trung chậm rãi rơi xuống, cuối cùng dừng trên đỉnh đầu của Hắc Sở Văn, không ngừng khàn giọng nói: giết, giết, giết!

Đôi trọng đồng dần mất đi quang hoa, Hắc Sở Văn lắc lư dao động theo thanh quỷ hát: giết hết, giết hết.

Cửa thang máy mở ra, trong hành lanh không một bóng người, âm khí dày đặc. Hắc Sở Văn mang theo bảo kiếm từng bước tiến đến văn phòng Kỳ Hoành. Tiếng bước chân trong hành lang trống rỗng từng tiếng từng tiếng vọng ngược lại, cuối cùng hắn cũng đứng trước cửa phòng làm việc. Nữ quỷ thổi ra một luồng hơi, cánh cửa kia liền mở, Kỳ Hoành ở bên trong đang đứng trước tủ tài liệu, đưa lưng về phía cửa, không biết tìm gì mà hoàn toàn không chú ý tới nguy cơ ở đằng sau.

Một nữ quỷ đang quấn lấy Hắc Sở Văn đột nhiên vặn vẹo khuôn mắt xấu xí, đánh về phía Kì Hoành, ngay khi năm ngón tay sắc như lưỡi dao kia sắp cắt qua cổ họng Kỳ Hoành thì trên người y bất ngờ phát ra một loại ánh sáng nhu hòa, nữ quỷ kêu thảm một tiếng liền bị đánh văng lên tường, thân thể khi nãy còn nguyên vẹn trong nháy mắt biến thành bộ da người, nhăn nheo uốn khúc rơi xuống dưới chân tường. Nữ quỷ độc ác nhìn Kỳ Hoành, đối với đồng bọn của mình rít lên: Giết, giết, giết!!

Hai nữ quỷ còn lại e ngại thứ hào quang trên người Kỳ Hoành, liền rời khỏi Hắc Sở Văn, mà cái đầu kia lại vẫn bay bay phía trên hắn, không ngừng thúc giục: Giết, giết, giết! Ba nữ quỷ ở phía sau Hắc Sở Văn tiếp tục ngâm nga: Đại vương, thỉnh mang theo bảo kiếm cùng thần thiếp, Đại vương, Hán binh đã đánh vào, mau mang theo bảo kiếm cùng thần thiếp …

Hắc Sở Văn chỉ thấy Kỳ Hoành đứng trước mặt mình chính là người mình yêu thương chân thành sâu sắc, mà y đang cùng mình sinh tử cách biệt. Y đã chết, y hẳn đã chết, y nhất định đã chết rồi. Trong đầu chỉ có một ý niệm này, Hắc Sở Văn nâng bảo kiếm trong tay lên, hướng về phía Kỳ Hoành.

“Giết hắn, giết hắn, mau giết hắn!” Nữ quỷ ở phía sau cơ hồ là phấn khích mà rít lên. Năm ngón tay đen sẫm ngắm ngay lưng của Hắc Sở Văn, chỉ chờ Kỳ Hoành bị giết xong sẽ lập tức cho hắn một kích trí mạng!

Chỉ thấy bảo kiếm bị Hắc Sở Văn nâng lên qua đầu, ở không trung vẽ một đường cong cắt đứt chiếc lưỡi của ả. Không có chỉ phù, uy lực của chú ngữ sẽ bị giảm không ít, hắn chỉ có thể dùng máu của mình để bù vào, ngậm một ngụm máu trong miệng, nói: “Chính thần đương đến, tà quỷ mau đi, lập tức tuân lệnh.” Chú ngữ còn chưa đọc hết, ba nữ quỷ đã hét chói tai muốn chạy đi, thế nhưng cái đầu kia dường như không phải quỷ mị, nó ngược lại một chú cũng không sợ pháp thuật đạo gia, hé miệng còn muốn bay về phía Kỳ Hoành cắn vào cổ y.

Kỳ Hoành đang hết sức chuyên chú tra tìm tư liệu, đột nhiên phía sau nghe thanh âm của Hắc Sở Văn, hoảng sợ quay đầu lại, y thế nhưng kinh ngạc phát hiện Hắc Sở Văn chỉ còn một cái đầu đang bay về phía y muốn cắn, răng nanh lại sắc bén như lưỡi đao! Một thân mồ hôi lạnh theo lỗ chân lông ứa ra, ngay lúc đại não trống rỗng thì thấy một Hắc Sở Văn khác nguyên nguyên vẹn vẹn không mất khúc nào nắm lấy cổ tay mình, chỉ nghe Hắc Sở Văn gầm nhẹ một tiếng ‘Cháy!’, cái đầu kia lập tức liền phừng phừng bốc hỏa.

Trước mắt có một cái đầu Hắc Sở Văn đang bừng bừng bốc cháy, phát ra từng trận tanh tưởi, bên người lại có một Hắc Sở Văn khác đang gắt gao ôm chặt mình, cả người tản mát ra khí tức lạnh như băng. Kỳ Hoành chỉ cảm thấy dạ dày cồn cào như muốn nôn mửa, mồ hôi lạnh cùng gai óc khắp người khiến y cảm giác toàn thân giống như bị vô số sâu bọ niêm dính trơn tuột bò qua.

Cái đầu kia tựa hồ không cảm thấy đau đớn, rơi xuống mặt đất rồi vẫn còn tiếp tục khàn khàn nói: giết, giết, giết! Hắc Sở Văn tiến lên đá nó một cái, rốt cuộc cũng làm nó câm họng! Không kịp nghiên cứu đây là tà thuật gì, Hắc Sở Văn chỉ lo ôm lấy Kỳ Hoành đang không ngừng run rẩy, xoa xoa đầu y, nói: “Không có việc gì, không có việc gì.”

“Anh, anh, anh, đây là, cái gì?” Kỳ Hoành nơm nớp lo sợ tựa vào trong lòng Hắc Sở Văn, lắp bắp không thành câu.

“Không có gì. Có người không muốn tôi ở gần cậu.” Hắc Sở Văn không nói rõ, kì thực có kẻ muốn mượn đao giết người.

Kỳ Hoành nắm chặt áo của Hắc Sở Văn, quay đầu muốn xem thứ trên mặt đất lại bị Hắc Sở Văn che mắt. Y nghe hắn nói: “Đừng nhìn, cậu không nên thấy thứ đó. Tôi muốn lấy mấy thứ đó đi, cậu không được mở mắt, nghe không?”

Âm thanh Hắc Sở Văn rất ôn nhu, cho dù Kỳ Hoành kinh hồn chưa định vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu. Không còn Hắc Sở Văn để dựa vào, thân mình y run rẩy đến cơ hồ không thể đứng vững.

Hắc Sở Văn ngồi xổm xuống liếc nhìn một cái, suýt chút nữa là bị chọc cho tức điên lên. Này mà đầu người cái gì, rõ ràng là một cái đầu heo sắp thối rữa! Hắc Sở Văn lại châm một ngọn linh hỏa khác, đem đầu heo đốt sạch không còn gì.

Vào ban ngày ban mặt mà đồng thời thi triển dịch quỷ thuật, huyễn thuật, mê hồn trận, người thi thuật đúng là một cao thủ a, nếu không phải vì muốn xem ý định của ba nữ quỷ kia, nếu không phải sốt ruột vì muốn bảo vệ Kỳ Hoành, hắn thật hi vọng có thể hảo hảo cùng thi thuật giả này đấu một trận. Bất quá, bây giờ chuyện này có vẻ còn khó giải quyết hơn! Hắc Sở Văn xua xua tro bụi do đầu heo kia lưu lại, đứng lên nhìn người vẫn còn đang nhắm mắt đối diện hắn, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Vừa rồi, gần như chỉ trong vài giây, hắn đối Kỳ Hoành thật sự yêu đến khắc cốt ghi tâm, cho dù biết đó là ảnh hưởng của tà thuật, nhưng thứ cảm giác này vẫn vương vấn nơi đáy lòng, không cách nào xua đi. Hắn biết, thứ tình cảm chấp nhất này đối với tế linh sư mà nói có bao nhiêu nguy hiểm, trong lòng mặc niệm: đại đạo vô hình, thiên địa sinh sôi; đạo đạo vô tình, nhật nguyệt luân hồi.

Chết tiệt, bản thân cư nhiên phải dùng thanh tịnh kinh để loại trừ tạp niệm! Hắc Sở Văn ảo não đứng dậy, nói với Kỳ Hoành: “Tôi từng bảo cậu, tuyệt đối không được rời nhà.”

Kinh hách liên tục khiến tâm tình Kỳ Hoành đã sa sút cực điểm, đối với thái độ giận dữ không thèm giấu giếm của Hắc Sở Văn lại càng là đổ thêm dầu vào lửa!

“Công tác là trách nhiệm của tôi, tôi không bệnh không tật tại sao phải ở trong nhà?”

Thật là không biết tốt xấu! Hắc Sở Văn túm áo Kỳ Hoành lôi y đến trước mặt mình, cái này thật sự đem Kỳ Hoành dọa sợ. Y cùng hắn khoảng cách quá thân cận, hô hấp hai người dây dưa lẫn nhau, chóp mũi cơ hồ chạm chóp mũi. Nhân lúc Kỳ Hoành còn sửng sốt, Hắc Sở Văn kéo kéo cà vạt Kỳ Hoành, từ trong áo sơ mi lôi ra tế linh phù, cúi đầu vừa nhìn liền thấy tế linh phù đã muốn biến thành màu đen, hắn uy hiếp nói: “Cậu nếu không muốn tiêu thất ở nơi này thì ngoan ngoãn nghe lời tôi.”

Kỳ Hoành bị động tác của Hắc Sở Văn hấp dẫn, cũng thoáng nhìn qua tế linh phù, y nhớ rõ, buổi sáng lúc ra khỏi cửa cái này vẫn là màu đồng xanh, thế nào chưa đến trưa thì liền biến thành màu đen rồi? Kỳ Hoành nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn là mạnh miệng, nói: “Tôi muốn đem công việc về nhà.”, trong giọng nói lại tràn ngập bất an. Kỳ Hoành như vậy thật khiến Hắc Sở Văn cảm thấy vô cùng đáng yêu, một bụng lửa giận vừa rồi cũng biến mất không còn.

Advertisements

2 thoughts on “[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s