[Nam nam chi gian] Chương 1

Tác giả: Mã Giáp Thành Thần

Edit: X_chan

Beta: Kura

…………………………………………

Chương 1

|Đệ nhất thiếp|

Nửa đêm hôm qua, không biết cậu ấy nằm mơ thấy gì, nói mớ “Không được”, thanh âm thực bi thương, tôi biết cậu ấy lại nằm mơ, vì thế trong bóng tối chạm tới bàn tay cậu ấy, trấn an một chút, sau đó nhích nhích đến dựa sát vào. Mấy phút sau, cậu ấy tỉnh lại, mở đèn, nhéo nhéo mũi của tôi rồi đi toilet. Tôi trở mình, đưa lưng về phía cậu ấy, cảm giác được cậu ấy trở lại giường, sau đó cúi người hôn tôi, tắt đèn ngủ say.

Sáng hôm sau tỉnh lại, cậu ấy giữa những tia nắng ban mai nhìn tôi không dời mắt, thấy tôi mở mắt, cười hỏi: “Đêm qua lại nghe được gì vậy?”

Tôi lắc đầu, sau đó rúc vào trong ngực cậu, đem đầu gác lên vai cậu, ngửi ngửi hương vị trên người cậu, hỏi: “Hôm qua cậu lại mơ thấy gì vậy?”

Tôi luôn ngủ không sâu, mà thận cậu ấy lại không tốt, ban đêm thường nằm mơ, cho nên những thứ cậu ấy nói mớ tôi đều nghe được. Nhớ đến mấy năm trước, có một lần tôi còn bị những thứ cậu ấy nói mớ chọc cười. Khi đó bộ phim “Tiềm phục” rất nổi, hai chúng tôi đều đợi TV chiếu hết sau đó ra đĩa phim, lúc này mới mua trọn bộ về, mỗi ngày ở nhà xem hết ba bốn tập. Kết quả có một buổi tối cậu ấy đột nhiên ngồi dậy, đối mặt với không khí phía trước quạt tay một cái, nói: “Tất cả đừng ồn nữa, ta nói với các ngươi, tất cả lập tức rời đi, ta sẽ cản phía sau!” Tôi biết cậu ấy lại nói mớ, vì thế cũng ngồi dậy nghĩ muốn phối hợp với cậu ấy một chút, đem cậu ấy dỗ ngủ trở lại. Tôi luôn cho rằng người đang chìm trong mộng, đặc biệt là khi đang nói mớ, nếu bị người khác lay tỉnh làm ngắt quãng giấc mơ sẽ đối với cơ thể không tốt, ngày hôm sau tỉnh dậy sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cũng không biết quan nhiệm như vậy đó đúng không, dù sao tôi vẫn muốn phối hợp với cậu ấy, liền nói: “Được, ta biết rồi. Cậu mau ngủ đi.” Sau đó nhịn cười kéo cậu ấy ngủ lại. Cậu ấy nghe xong câu này tựa hồ có chút tỉnh táo lại, nhắm mắt yên lặng trong chốc lát, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, ngủ một giấc liền ngủ thẳng đến sáng.

Hôm sau tỉnh lại tôi đem chuyện này kể cho cậu ấy nghe, hỏi cậu ấy mơ thấy gì. Kết quả cậu ấy nói mơ thấy bản thân là nằm vùng, là gián điệp hai mặt. Chuyện này về sau bị tôi đem ra chọc cậu ấy hết mấy ngày chủ nhật.

Tuy rằng sau này có rất nhiều lần cậu ấy nói mớ đều không có nội dung gì rõ ràng, có đôi khi chỉ là tiếng quát to linh tinh, nhưng tôi vẫn như trước, vào mỗi buổi sáng thức dậy thích hỏi cậu ấy tối hôm qua mơ thấy những gì mà không hề biết chán, loại cảm giác này giống như tôi và cậu ấy không có giây nào phút nào là không bên nhau, ngay cả trong mộng cũng vậy. Đương nhiên, hầu hết thời điểm cậu ấy đều không nhớ rõ đêm trước mơ thấy gì, chỉ trừ một lần cậu ấy nghiến răng nghiến lợi nói tối qua khó khăn lắm mới xem trúng một cái áo khoác, tôi vì sao không chịu để cậu mua, sau đó tự mình ngây ngốc giận dỗi tôi hết một ngày. Đến tối lúc ăn cơm, tôi dùng chiếc đũa gõ gõ bát cậu, hỏi: “Giận xong chưa?” Sau đó buồn cười nhìn cậu, cậu ấy ngại ngùng lại thẹn thùng đỏ đỏ lỗ tai, nói: “Người ta buổi sáng thức dậy thực tức giận a, cái áo khoác kia là loại người ta vẫn luôn muốn mua, cậu lại cố tình không cho tôi mua.” Nói đến đó, hình tượng giỏi giang điềm tĩnh bình thường của cậu một chút cũng không có, giống như là một con cún nhỏ tôi nuôi trong nhà, thật sự siêu dễ thương.

Tôi nhìn cậu, trong lòng tràn ngập yêu mến, yêu người này, yêu cậu, yêu việc mỗi ngày đều nhìn thấy cậu, yêu được giống như hiện tại, ở mỗi buổi sáng sớm sẽ rúc vào lòng cậu, hỏi cậu “Tối qua lại mơ thấy gì?”

Nhưng nếu quay trở lại hơn mười năm trước, tôi nghĩ tôi nằm mơ cũng không dám mơ có ngày này.

Đầu những năm chín mươi, tôi cũng không dám tự nhận bản thân là đồng tính luyến ái.

.

|Đệ nhị thiếp|

Tôi biết cậu ấy là vào năm một chín chín ba.

Tôi và cậu ấy học chung một trường chức giáo*, trọ ở trường, chuyên ngành kế toán. Lớp chúng tôi là lớp duy nhất trong toàn trường có tỉ lệ nam nữ thiếu cân đối nhất, bởi vì khi đó là lần đầu chức giáo này mở thêm ngành, nhận thêm sinh viên học kế toán. Toàn lớp tổng cộng ba mươi hai sinh viên, chỉ có mười người là nam, ngay cả thành lập một đội bóng cũng không đủ.

*trường chức giáo: trường dạy nghề ở Trung Quốc

Bởi vì nam sinh vốn đã ít, lại trọ ở trường, chỉ sau nửa tháng quân sự thì mười người chúng tôi đều đã chơi với nhau khá thân. Nhưng kì thật mà nói, tôi từ đầu vẫn luôn không thể phân biệt rõ cậu ấy với một nam sinh khác. Bởi vì bọn họ cả hai đều gầy gầy cao cao, mang cùng một loại mắt kính gọng vàng. Khi đó còn không hiện đại như bây giờ, tất cả mọi người đều thích mang kính gọng kim loại, là người cận thị thì đều cùng bộ dáng quê mùa mang mắt kính gọng vàng. Sau này tôi kể với cậu ấy rằng lúc ban đầu tôi không phân biệt được cậu ấy với một người khác, cậu còn cười nhạo tôi, bảo tôi không có mắt nhìn hàng, lúc trước người đó rõ ràng mang hai cái đít chai a. Tôi không bị cận, cho nên cũng không rõ mấy cái đít chai linh tinh là gì, chỉ nga nga có lệ hai tiếng.

Bởi vì lớp chúng tôi nữ sinh nhiều, lúc học quân sự luôn có các sinh viên khóa trên thích ghé vào cửa sổ lớp trên lầu xem tân sinh chúng tôi học quân sự, sau đó chỉ trỏ lớp tôi, nói nữ sinh nào nhìn đẹp nữ sinh nào không đẹp. Đợi đến khi học xong quân sự, các sinh viên khóa trên đều đã đem ngũ vị hoa khôi lớp tôi sắp xếp xong cả. Tiếp theo đó, chính là trước mỗi buổi tự học ban đêm, luôn có một đám sinh viên canh ở chỗ cầu thang tầng một và cửa sau lớp chúng tôi, đối với nữ sinh huýt gió hoặc gọi tên các cô ấy, thẳng đến khi giáo viên chủ nhiệm đến đuổi thì mới chịu đi.

Loại chuyện này nhìn mãi thành quen, chúng tôi mọi người ai cũng không còn lạ gì, cho nên ngày đó khi có người vừa gọi tên tôi vừa đá vào cửa sau của lớp, cả lớp liền lặng ngắt như tờ.

Tôi biết bộ dạng tôi quá mức thanh tú. Thần tượng trước đây của tôi là Lâm Chí Dĩnh. Khi còn học sơ trung*, một bộ băng của Lâm Chí Dĩnh bán giá chín đồng tám, mỗi một album mới của anh ấy tôi đều đòi mẹ cho tiền mua. Năm chín mươi chín mốt, là thời hoàng kim của Lâm Chí Dĩnh, bạn học của tôi cả tháng tiền tiêu vặt cũng chỉ để dành được năm đồng. Có thể thấy tôi khi ấy là bỏ ra bao nhiêu công sức tiền của a.

*Giáo dục sơ trung (trung học cơ sở) vẫn là giáo dục nghĩa vụ, không thu học phí, nhưng phải nộp một số tiền sách vở, tạp phí, mỗi năm cần khoảng mấy trăm nhân dân tệ. Giáo dục sơ trung TQ phần lớn là 3 năm, khoá trình chủ yếu bao gồm: văn, toán, ngoại ngữ, lý, hoá, tư tưởng đạo đức, thông tin v.v. Do ở vào giai đoạn giáo dục nghĩa vụ, từ tiểu học lên sơ trung không cần thi vào học. Ngành giáo dục xác định trường học sinh vào học theo vị trí học tiểu học và ý muốn cá nhân học sinh

Khi đó tôi không chỉ mua băng của anh ấy, còn mua hình dán, lúc thật sự không còn tiền thì lẫn vào nhóm các bạn nam khác, tranh thủ lúc họ mua hình dán nữ sinh thì tôi thừa dịp ông chủ tiệm không chú ý liền lấy trộm vài tấm của Lâm Chí Dĩnh. Tôi thậm chí có một lần còn cắt tóc giống anh ấy, kết quả có một nữ sinh nhìn tôi ghen tị, đùa giỡn nói: “Trần Gia, bộ dạng cậu thanh tú như vậy, nếu là con gái thì bọn tớ thật không biết làm sao a.”

Tôi cười cười, lập tức đi cắt lại tóc. Kì thật các cô ấy không biết tôi ghét bị người khác lấy ra so sánh với con gái đến mức nào, bởi vì từ nhỏ khi mới học lớp sáu, tôi liền phát hiện mình thích nam nhân.

.

|Đệ tam thiếp|

Nguyên nhân là lúc học lớp sáu, có một bạn nữ cùng lớp viết thư tình cho tôi.

Tôi từ nhỏ đã bị nhiều bạn nữ chú ý, thư tình cũng không phải chỉ mới nhận một hai lá. Nhưng người viết thư tình cho tôi lần này là một bạn nữ được bạn nam ngồi ngay sau tôi để ý. Cậu ta tận mắt thấy bạn nữ kia thừa dịp nghỉ giữa tiết mà đem thư nhét vào ngăn kéo bàn của tôi, lại tận mắt thấy tôi khi đi học lấy sách thì phát hiện bức thư, cuối cùng lại tận mắt thấy tôi đọc xong thư thì đem thư xé nát. Dựa theo tác phong bình thường của tôi, tôi sẽ không đem thư tình của con gái viết cho mình xé nát tại chỗ. Tôi thường thường vẫn sẽ đem về nhà, sau đó mới thủ tiêu. Nhưng lá thư của bạn nữ này thật sự rất quá đáng, cô ta vì muốn lấy được sự chú ý của tôi liền khi không đi nói xấu rất nhiều những bạn nữ khác có cảm tình với tôi, toàn bộ lá thư cơ hồ là dùng để chửi bới người khác tự ca ngợi mình, tôi cực kì khinh thường loại hành vi này, cho nên tôi nóng nảy mà tại chỗ xé thư. Nhưng mà người bạn ngồi ngay sau tôi thì không hiểu rõ, cậu ta thấy tôi tại chỗ xé thư thì liền nổi giận, cho rằng tôi không tôn trọng bạn nữ mà cậu ta thích, chà đạp trái tim thuần khiết ngây thơ của cô ta, liền động thủ đánh tôi. Tôi một câu cũng không thèm giải thích, trực tiếp vung nắm đấm đánh lại, hai chúng tôi ngay tại trước giờ vào lớp bắt đầu đánh nhau.

Ngày đó hai chúng tôi bị thầy giáo phạt đứng suốt một ngày. Kết quả cuối ngày kéo chân lê lết về nhà, lại phát hiện trong nhà tôi có một người phụ nữ khác, mẹ tôi thấy tôi liềm ôm tôi khóc, sau đó hỏi: “Tiểu Gia, ba con muốn ly dị mẹ để cưới người phụ nữ này, con muốn ở cùng mẹ hay ở cùng ba và người mẹ kế này?”

Trong vòng một ngày tôi chứng kiến hai lần những việc không từ thủ đoạn của phụ nữ, từ nay về sau đối với họ tránh còn không kịp. Nhưng chân thật hiểu được bản thân thích nam nhân là lúc nửa học kì sau của năm lớp sáu, khi tôi gặp được thầy dạy thế môn Toán lớp tôi vừa được điều đến vào nửa học kì cuối.

Chuyện khi đó đã lâu lắm rồi, tôi gần như quên mất thầy tên là gì, hình như họ Vương.

Tôi nhớ rõ thầy dạy Toán trước kia của tôi là một lão nhân, họ Trầm, trong tên có một chữ “Phi”. Vì chữ này đồng âm với chữ “thí”* cho nên cả lớp đều thích gọi thầy là thầy Thí, nhưng kì thật thầy là một người thầy rất có đạo đức nghề nghiệp.

*Chữ “phi” (丕) phát âm là [pī], chữ “thí” (屁) phát âm là [pì], xem như đồng âm. Chữ “thí” nghĩa là trung tiện.

Sáu tháng cuối của năm lớp sáu, thầy Thí phát hiện triệu chứng của bệnh ung thư, là ngay lúc đứng lớp bị ngất xỉu, sau được đưa vào bệnh viện chuẩn đoán, bác sĩ xác định ông đã đi vào giai đoạn cuối. Sau đó lớp của thầy được một thầy Vương vừa mới tốt nghiệp sư phạm nhận, bởi vì là tiếp nhận vào giữa năm, những giáo viên khác không ai rảnh. Thầy giáo trẻ còn ngờ nghệch vừa mới tốt nghiệp sư phạm này liền cứ như vậy bị đẩy vào lớp chúng tôi.

Tôi không biết hiện tại các tiểu G có phải hay không từ rất sớm đã nhận ra tính hướng của mình, dù sao tôi lúc đó ngoại trừ đối với nữ sinh luôn không hiểu mà cảm thấy chán ghét thì cũng không có ý thức gì về việc này. Nói thật ra khi đó cũng ít ai biết đến đồng tính luyến, tôi ngay cả cụm từ đó cũng chưa từng nghe qua. Tôi chỉ cảm thấy thầy giáo mới tới này vừa trẻ trung sáng sủa lại rất thành thục (ít ra là thành thục hơn so với tôi khi đó), sau đó thì liền thích thầy.

Đó là một cảm giác rất mông lung mờ ảo, cảm thấy ngay cả giờ toán cũng trở nên thú vị đáng yêu hơn. Tôi thậm chí vì để được thầy chú ý, đề toán nào cũng muốn dùng hai phương pháp khác nhau để giải, được nghe thầy khen thì sẽ đặc biệt vui vẻ, hứng thú đối với số học cũng tăng cao chưa từng thấy, nhiều lần đều hận không thể thi được một trăm điểm. Có một lần thi được chín mươi bốn điểm, thầy lúc phát bài nói với tôi: “Trần Gia lần này làm bài thi không tốt nhé, có phải xem TV quá nhiều không a!” Tôi thiếu chút nữa vì những lời này của thầy mà khóc.

Nhưng dù vậy tôi cũng không cảm giác bản thân có gì không bình thường, thẳng đến khi tôi thường xuyên tìm cớ cùng thầy nói chuyện phiếm, cơ hồ ngay cả những thú vui thông thường của thầy cũng hỏi thăm tìm tòi, một câu nói trong lúc vô ý của thầy đã đánh thức tôi: “Tiểu Gia, các học sinh khác đều thích cùng giáo viên nữ trẻ đẹp nói chuyện làm quen, em lại không giống các học sinh ấy, luôn thích chạy đến chỗ của thầy.”

Tôi trong nháy mắt ý thức được, nguyên lai tôi có điểm không bình thường.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s