[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 12

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_chan

Beta: Kura

|Chú trớ thuật .12|

Người đang chìm đắm trong hạnh phúc khôn cùng kia đột nhiên cảm giác ở đùi một mảng nóng rực, hoảng hốt đến run rẩy cả người. Chỉ vừa động đậy một cái, Kỳ Hoành liền ùng ục uống phải một ngụm nước to, lúc này mới phát hiện bản thân đang chìm dưới đáy hồ! Cái gì mà mỹ nhân như với chả bồng lai tiên cảnh, hạnh phúc mĩ mãn gì gì đều không thấy, chỉ thấy xung quanh là nước hồ dày đặc không nhìn đến đỉnh cùng cá to cá nhỏ trơ mắt nhìn y chết đuối.

Kỳ Hoành cảm giác được bản thân sắp chịu không nổi, gom góp tất cả khí lực còn lại, liều mạng bơi về phía trước, bất quá mới đạp chân được vài cái liền đột nhiên bị vật gì nắm lấy mắt cá chân kéo ngược về. Kỳ Hoành quay đầu lại xem, đáy nước tối đen cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác bản thân bị một cỗ lực mạnh mẽ kéo xuống phía đáy. Lúc này cảm giác rát bỏng nơi đùi càng lúc càng tăng, thần trí y cũng càng lúc càng thanh tỉnh, y theo bản năng bóp chặt gốc đùi, trong tay nắm được một vật gì đó cưng cứng, trong lúc giãy giụa còn có tia sáng theo kẽ tay phát ra. Kỳ Hoành không chút nghĩ ngợi liền vói tay vào túi quần, cầm ra một vật giống như một mảnh sắt nhỏ, mạnh dùng sức ném về thứ đang nắm lấy cổ chân mình! Nhất thời y nghe thấy một tiếng thét chói tai không giống nam cũng chẳng giống nữ, đồng thời với âm thanh chói tai đến muốn rách màng nhĩ kia là sự biến mất của lực kéo nơi cổ chân. Kỳ Hoành gần như điên cuồng bơi về phía trước, vươn người một cái liền với ra khỏi mặt nước, nhảy lên bờ ao.

Y ngồi trên bờ nôn ra từng ngụm từng ngụm nước và những thứ dơ bẩn khác, nước mắt cũng xoạch xoạnh rơi xuống. Biết nơi này tuyệt đối không nên ở lâu, Kỳ Hoành kéo lê thân thể còn đang phát run muốn rời đi, vừa mới xoay người, chân của y lại bị bắt lấy!

Lúc này Kỳ Hoành thấy được một con búp bê xấu xí đang tóm lấy mắt cá chân mình, khí lực kinh người, sống chết muốn đem mình kéo lại xuống nước. Kỳ Hoành da đầu căng thẳng, đột nhiên nhớ tới mấy câu Hạ Lăng Ca dạy, lớn tiếng hô: “Lâm binh đấu giả, đấu giả …” Mẹ nó, quên mất rồi!

Kỳ Hoành vừa chửi xong một câu thô tục, con búp bê kia lại bám theo chân y một chút một chút bò lên, Kỳ Hoành liều mạng vẫy nó đi, lại vẫy thế nào cũng không rớt, theo con búp bên quái dị đó càng ngày càng gần, y liền ngửi được thoang thoảng mùi cá làm người ta gay mũi.

Con búp bê đó đã muốn bò tới bụng Kỳ Hoành, cơ thể y rõ ràng không cử động được nữa, giống như đang bị một khối đá thật to đè lên, nó giơ lên cánh tay ngắn ngủn xấu xí liền hướng đến bụng y đánh một cú thật mạnh.

Thôi rồi, lần này là chết chắc rồi! Kỳ Hoành giống như không còn quan tâm gì nữa, giơ lên mảnh sắt nhỏ kia nhắm vào đầu con búp bê ấp mà đâm, tiếp theo lại nghe một tiếng thét đinh tai nhức óc! Kỳ Hoành  vẫn không dừng lại, đâm rồi lại đâm, hai nhát, ba nhát … Cái đầu kinh tởm của con búp bê vặn vẹo xoay qua xoay lại, cuối cùng nằm sấp xuống bụng y, không còn nhúc nhích.

Kỳ Hoành kinh hồn chưa định, đang định đứng dậy bỏ chạy, lại không biết dây thần kinh nào trong đầu bị chạm mạch, đột nhiên trở nên dũng cảm đến mức cởi chiếc áo khoát ướt sũng ra, bao lấy con búp bê ấy ôm về.

Trong biệt thự.

“Hôm nay cứ như vậy đi, cậu đừng tùy tiện ra tay. Tôi có việc đi trước.” Hắc Sở Văn có thể cảm giác được trong khoảnh khắc linh thể và bùa của hắn kết hợp, hắn thoang thoảng nghe thấy mùi cá tanh, thật sự không hiểu rốt cuộc Kỳ Hoành đang làm trò gì. Cho nên, tâm Hắc Sở Văn sớm đã không còn ở chỗ này.

Hạ Lăng Ca không nói chuyện, chỉ gật gật đầu, thấy Hắc Sở Văn dùng linh lực đem bản thân bao vào giữa một vầng sáng nhàn nhạt, liền khinh khỉnh nói: “Sở Văn huynh, cậu xem ra thực sốt ruột a, ngay cả thuật ẩn thân cũng dùng tới.”

“Nếu tôi dùng thuật chuyển hoán thời không thì cậu sẽ lại theo tôi lải nhải nữa, phải không.”

Hạ Lăng Ca tự biết xấu hổ, quen biết người này bảy tám năm, đấu võ mồm với hắn lại chưa từng thắng một lần, thật bực bội mà.

Lại nói đến Kỳ Hoành ôm con búp bê xấu xí kia cắm đầu cắm cổ chạy đến xe của mình xong, lúc này mới nhớ tới thứ vừa cứu mạng mình vẫn đang bị nắm chặt trong tay. Y mở bàn tay ra nhìn, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là mảnh bài tử Hắc Sở Văn vẫn đeo trên cổ, trong lòng đột nhiên hiểu được rất nhiều thứ.  Y lo lắng con búp bê ka lại muốn giở trò quỉ quái, liền dùng mảnh bài tử này vòng ở ngoài mảnh quần áo bao con búp bê, sau đó lái xe, bất chấp tất cả biển báo cũng như tín hiệu của luật giao thông, vội vàng chạy về nhà.

Kỳ Hoành cả người rét run, do vừa rồi uống hết mấy ngụm nước mà cảm thấy vô cùng ghê tởm, quan trọng nhất là, thứ được áo khoác bao lại đang nằm ở vị trí phó lái kia khiến y không khỏi đề phòng, chỉ hận không thể lập tức bay về nhà. Dứt khoát nhấn chân ga, y lại vừa mới vượt thêm một cái đèn đỏ nữa, chỉ thấy đối diện có một chiếc xe cũng cấp tốc lao về phía này, suýt chút nữa là hai xe đâm sầm vào nhau.

“Mẹ nó, vội đi đầu thai hay sao!” Kỳ Hoành lửa giận bừng bừng mắng một câu, cũng không thèm quan tâm gì nhiều, tiếp tục chạy về phía trước, mà chiếc xe vừa sượt qua khi nãy lại đổi hướng bám sát theo.

Kỳ Hoành không biết ai đang đuổi theo y, hướng tới kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Hắc Sở Văn thò đầu ra khỏi xe gào to, Kỳ Hoành thần kinh nhất hoảng, vội vàng một cước nhấn phanh làm cái trán đập vào thủy tinh trước xe, đầu đau muốn chết.

Hắc Sở Văn cũng vội vàng đem xe dừng bên cạnh xe Kỳ Hoành, đi qua mở cửa xe nhìn vào, liếc mắt một cái liền phát hiện tình trạng của Kỳ Hoành thật sự không ổn chút nào.

“Bị thương?” Hắc Sở Văn túm lấy cánh tay Kỳ Hoành kéo y ra, nhìn bộ dáng che đầu che trán của y thì thật lo lắng mặt y cũng bị thương.

“Bên trong, bên trong có thứ gì đó.” Kỳ Hoành chỉ vào trong xe nói, y có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Hắc Sở Văn, nói sao thì người ta cũng là bị y đánh đến ngất đi.

Hắc Sở Văn nghiêng đầu nhìn, thấy mảnh bùa tế linh sư của mình bị cột thành một đống trên đống áo khoát kia, buông ra Kỳ Hoành cúi người chui vào trong. Mở ra tấm áo khoát ướt sũng kia, Hắc Sở Văn nhất thời hít vào một ngụm lương khí. Chui ra khỏi xe, hắn liền túm Kỳ Hoành hỏi: “Thấy thứ này ở đâu?”

“Trong nước, ở ngư trường của Hỏa Phi bang.”

“Cậu lúc ở trong nước có thấy thứ gì khác nữa không?”

Kỳ Hoành sửng sốt, bàn tay đang che mặt cũng thả xuống, thấy bộ dáng khẩn trương của Hắc Sở Văn thì không tiếp tục do dự nữa, nói: “Về nhà trước đã, tôi nói rõ ràng với anh. Lên xe của tôi, xe anh quá chậm.”

Hắc Sở Văn không cãi với cậu, trước đem xe của mình đậu ở ven đường, sau đó liền lên xe Kỳ Hoành, thấy tay cậu vẫn còn run run thì quan tâm hỏi: “Cái này, vẫn là để tôi lái đi.”

Kỳ Hoành không chịu: “Để tôi lái xe xem như có việc để làm đi.”

Hắc Sở Văn khẽ thở dài một tiếng, bụng nói: bị dọa không nhẹ a.

Kỳ Hoành lái xe như tên bắn, bất quá trong mắt Hắc Sở Văn thì tốc độ này vẫn chỉ bình thường mà thôi. Bọn họ rất nhanh liền về đến nhà, Hắc Sở Văn nhận nhiệm vụ ôm đống quần áo có bao con búp bê kia vào cửa.

“Anh đợi một lát, để tôi đi giội nước đã, cả người toàn là mùi cá.” Kỳ Hoành vừa muốn đi phòng tắm thì bị Hắc Sở Văn túm lại, khó hiểu hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Tắm nước bình thường đối với cậu cũng vô dụng, cậu trước nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sáng mai tôi sẽ đi tìm nước bùa trừ tà về cho cậu.”

Kỳ Hoành bực bội nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Hắc Sở Văn, hơn nửa ngày không nói ra được lý do cự tuyệt, đành trả lời: “Ít ra cũng cho tôi đi thay bộ quần áo khác đã.”

Hắc Sở Văn buông tay y ra, thấy cậu vào phòng ngủ rồi liền chạy ra mở chiếc áo khoát khi nãy, nhìn kĩ con búp bê Kỳ lạ kia. Con búp bê này bất quá chỉ to bằng hai bàn tay, dùng một loại giấy cứng thô sơ làm thành, đầu búp bê bị nghệch ngoạc vẽ xuống vài nét tượng trưng cho ngũ quan, nhìn qua càng thêm phần khủng bố. Mà những thứ này cũng không phải thứ Hắc Sở Văn chú ý, cái làm hắn quan tâm là trên đầu và cổ búp bê có quấn một ít tóc người, trên người còn mặc lụa ngũ sắc phối với chỉ thêu ngũ sắc, trong đầu Hắc Sở Văn lập tức hiện ra một đoạn kí ức, hắn cơ hồ mà muốn xé nát búp bê mà rạch đầu nó ra, quả nhiên bên trong phát hiện một ít bột phấn, hắn đang muốn lấy bột phấn, Kỳ Hoành liền từ trong phòng ngủ đi ra.

“Anh đang xem gì vậy?” Kỳ Hoành phát hiện Hắc Sở Văn cầm búp bê, có chút do dự, không biết có nên qua đó hay không.

“Luật sư Kỳ, trong nhà cậu có thịt bò không?”

“Thịt bò?”

“Phải, sống hay chín đều được.”

“Thịt hộp được không?”

“Được.”

Kỳ Hoành không hỏi Hắc Sở Văn lấy thịt bò làm gì, nhưng y có thể khẳng định hắn không phải dùng để ăn! Chờ sau khi y ở cửa tủ lạnh lấy thịt bò đóng hộp đưa cho Hắc Sở Văn xong thì thấy hắn mở hộp, lấy vài viên thịt nhét vào phần đầu bị mở tung của con búp bê kia, không khỏi hỏi: “Anh làm gì vậy?”

“Phá pháp.” Nói xong, Hắc Sở Văn đem búp bê đặt ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Kỳ Hoành, nói: “Luật sư Kỳ, cậu tốt nhất là đem mọi thứ, thật chi tiết kể lại cho tôi.”

Kỳ Hoành có chút bực mình, đáp lại một câu: “Vậy anh cũng nên cho tôi biết, anh rốt cuộc là ai?”

“Tôi là cảnh sát. Không cần bày mê hồn trận với tôi làm gì, cậu tối nay thiếu chút nữa là gặp Diêm Vương rồi, còn thấy bản thân chưa đủ xui xẻo sao?”

Bị Hắc Sở Văn đánh phủ đầu một câu, Kỳ Hoành đột nhiên nhớ tới mảnh kim loại kia, khắp nơi nhìn nhìn, lại thấy nó đang nằm trên cổ tay Hắc Sở Văn. Cứ như vậy, cho dù Kỳ Hoành muốn cũng không có quyền tiếp tục chất vấn hắn, y đem người ta đánh ngất, người ta ngược lại còn tốt bụng đem miếng sắt buộc lên người y, nếu không có mảnh sắt đó bản thân y nhất định đã đi đời nhà ma từ lâu rồi.

Kỳ Hoành vốn hung tâm tráng khí liền xẹp xuống không ít, có chút ngượng ngùng nói: “Thứ này của anh … đã cứu tôi, cảm ơn.”

Không nghĩ tới Kỳ Hoành cũng có lúc thành thật như vậy, Hắc Sở Văn một bụng tức cũng tiêu hơn phân nửa, tựa hồ nhận ra bản thân khi nãy giọng điệu có phần cường ngạnh quá, liền nói: “Đây là bùa hộ mệnh của tôi, gặp mấy thứ không sạch sẽ thì sẽ phát huy công hiệu. Vì an toàn về sau, chúng ta tốt nhất nên giải quyết xong vấn đề này đi.”

Điểm này thì Kỳ Hoành hoàn toàn đồng ý, y hít sâu một hơi, ngồi xuống sopha, nhìn qua có vẻ không muốn nhớ lại những việc đã gặp phải. Nhưng Hắc Sở Văn nói rất đúng, cần mau chóng giải quyết hết tất cả những chuyện này! Vì thế, y kể: “Buổi tối hôm Lý Tiếu bị giết, Miêu Hưng Nguyên mang theo hai thủ hạ ra ngoài, khi trở về lại chỉ có một mình gã. Người của tôi ở Hỏa Phi Bang nói, chiếc xe mà Miêu Hưng Nguyên sử dụng khi trở về có thoang thoảng mùi cá, tôi nghi Miêu Hưng Nguyên cùng ngư trường của gã có vấn đề.”

“Cho nên, cậu hơn nửa đêm một mình chạy tới đó?”

“Chuyện này không có căn cứ gì, tôi thấy vẫn là tự mình điều tra trước một chút thì tốt hơn.”

“Sau đó thì sao?”

Kế tiếp, Kỳ Hoành đem tất cả tình huống khi đó kể lại cho Hắc Sở Văn nghe, Hắc Sở Văn nét mặt vẫn không có gì thay đổi, chỉ im lặng nghe y kể xong toàn bộ. Sau đó, Hắc Sở Văn hỏi: “Cậu cẩn thận nhớ lại một chút, người cá mà cậu thấy, có phải trông rất quen mắt không.”

“Quen mắt?”

“Phải, việc này rất quan trọng, cậu phải cẩn thận nhớ kĩ lại.”

Kỳ Hoành không biết bản thân có thể nhớ được bao nhiêu, y ở trong đầu lục tìm một ít hình ảnh không thực và vô cùng đáng sợ đó, giống như dùng máy dò quét qua đoạn kí ức ấy, cuối cùng dừng lại ở khoảng khắc mỹ nhân ngư nhìn thẳng vào mình. Suy nghĩ hơn mười phút, y khẳng định nói: “Không được, tôi nhớ không nổi.”

Hắc Sở Văn có điểm thất vọng, rồi lại có chút cao hứng. Việc nhớ không được khuôn mặt kia có phải quen mắt hay không hiển nhiên là chặt đứt một manh mối điều tra, nhưng điểm này cũng thể hiện y không bị sự hư ảo đó mê hoặc, mặc kệ chuyện gì, y không sao là tốt rồi.

Nhưng mà, Hắc Sở Văn cũng không vì vậy cảm thấy an tâm, vấn đề trên người Kỳ Hoành nếu không giải quyết được, chỉ sợ sẽ không có lúc nào yên lành, hắn đứng lên đi đến trước mặt Kỳ Hoành, có chút buồn rầu nói: “Về sau không được đi ra ngoài một mình, đặc biệt là buổi tối. Nếu không thể không đi ra ngoài thì cũng phải báo với tôi một tiếng, tôi sẽ không cản cậu, không cần đem tất cả nồi niêu chén bát trong nhà dùng hết lên người tôi.”

“Tôi …” Kỳ Hoành vừa định nói điều gì, chỉ thấy Hắc Sở Văn đột nhiên đi đến bên cạnh mình cúi người vươn hai tay ra, nhất thời mạc danh Kỳ diệu cảm thấy mặt đỏ tim đập, theo bản năng hơi hướng mặt về phía sau, ngay lúc y không biết phải phản ứng thế nào, tay Hắc Sở Văn đã luồn ra phía sau, thay y buộc chặt dây của bùa hộ mệnh của mình.

“Mang đi, lúc nào cũng không được tháo xuống. Lát nữa cậu phải học thuộc khẩu quyết lần trước Lăng Ca dạy cậu, nhớ kĩ trong lòng.”

Kỳ Hoành hoảng hốt, thanh âm Hắc Sở Văn quá mức trầm thấp ôn nhu, so với kẻ khi làm việc luôn pha chút tinh ranh giảo hoạt lúc trước thật khác nhau một trời một vực, thứ được buông xuống trước ngực y phảng phất mang theo hơi lạnh, thế nhưng trong ngực lại bị một đoàn nhiệt hỏa nào đó lấp đầy.

One thought on “[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s