[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 10

Lần này Kura post trễ quá, hi vọng các bạn thông cảm

Chúng ta cùng chào mừng X_chan quay lại edit nào 😀

 

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: X_chan

Beta: Kura

 

|Chú trớ thuật .10|

“Xin chào, luật sư Kỳ.” Hạ Lăng Ca một thân trang phục thoải mái nhẹ nhàng, trên mặt lộ nét cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

“Chào.” Kỳ Hoành không rõ người trước mặt này có phải là tên đạo sĩ mà Hắc Sở Văn nói đến hay không, nhưng theo y thấy thì hắn ta trông càng giống người của giới nghệ sĩ.

“Lăng Ca, vào rồi nói sau” Hắc Sở Văn ngồi trong phòng khách nói to.

Từ lúc Hạ Lăng Ca bắt đầu bước vào nhà y, Kỳ Hoành liền cảm giác quan hệ của hai người không tầm thường, nhưng lại không phải theo kiểu bạn bè vô cùng thân thiết. Dù vậy Kỳ Hoành vốn là người không thích tò mò nhiều, không dư tâm tư mà đi cân nhắc mối quan hệ của hai người đó, y chỉ an vị ngồi tại sopha nghe Hắc Sở Văn giới thiệu về Hạ Lăng Ca.

“Cậu ấy tên Hạ Lăng Ca, là một đạo sĩ trẻ tuổi rất có triển vọng.”

Phi! Không phải là chỉ là lừa đảo chuyên nghiệp sao, còn tuổi trẻ với đầy triển vọng cái khỉ gì a. Kỳ Hoành trong lòng thầm mắng, ngoài mặt lại rất có lễ hướng Hạ Lăng Ca gật gật đầu, xem như chào đón.

Không biết có phải do nhận ra suy nghĩ trong bụng của Kỳ Hoành hay không, Hắc Sở Văn trộm cười một cái, nói: “Lăng Ca, cậu vào phòng ngủ nhìn xem thử đi.”

Kỳ Hoành cảm thấy sự việc phát triển theo đúng như phán đoán của bản thân, cũng lẳng lặng theo Hạ Lăng Ca đi vào phòng ngủ của mình.

Hạ Lăng Ca cũng không làm chuyện gì khiến Kỳ Hoành kinh ngạc, chỉ ở trong phòng đi qua đi lại hai vòng, sau đó quay về phòng khách. Kỳ Hoành làm tròn bổn phận của chủ nhà, mang cho Hạ Lăng Ca một tách cà phê, nói: “Hắc cảnh quan giới thiệu anh với tôi, phòng ngủ anh cũng nhìn rồi, có thấy gì bất thường không?”

Hạ Lăng Ca gãi gãi ót, nghiêm trang nói: “Luật sư Kỳ, đầu tiên cho tôi hỏi, cậu có tin trên đời này có quỷ không?”

Kỳ Hoành sửng sốt, lập tức trả lời: “Tin.”

Hắc Sở Văn không nghĩ tới Kỳ Hoành sẽ trả lời như vậy, quay đầu nhìn y một cái. Sau đó chợt nghe y tiếp tục nói: “Tôi tin có quỷ thì kì quái lắm sao?”

“Đã bảo cậu đó là nằm mơ, làm gì có ai chỉ vì một cơn ác mộng thì liền tin trên đời này có quỷ?” Tránh được ánh mắt của Kỳ Hoành, Hắc Sở Văn một bên uống cà phê, một bên nhỏ giọng quở trách.

Kỳ Hoành tựa vào sopha, theo thói quen bắt chéo chân, bộ dáng tâm bình khí hòa, nói: “Thế giới này có rất nhiều thứ con người không biết đến, cũng không thể lí giải hay nắm bắt, nhưng nếu chỉ vì vậy mà nói những thứ đó không tồn tại là không đúng. Gặp những việc xảy ra quanh mình, không thể chỉ chăm chăm cố chấp vào một lối suy nghĩ để giải thích, mà phải nhìn từ nhiều phương diện để phân tích tìm hiểu, mặc kệ thế giới này có ma quỷ hay không, bản thân những việc xảy ra nhất định một ngày nào đó cũng sẽ lộ chân tướng.”

Hạ Lăng Ca chớp chớp mắt, hỏi Hắc Sở Văn: “Cậu ta nói nhiều như vậy là ý gì thế?”

“Mèo mù có thể vớ được chuột chết.”

Kỳ Hoành không thèm nói, ánh mắt lại rõ ràng đang mắng: thô tục!

Hạ Lăng Ca trộm liếc nhìn Kỳ Hoành một cái, nói: “Vậy đi, tôi sẽ hạ vào đạo phù chú khu quỷ trừ tà ở nhà cậu, xem hiệu quả thế nào. Nếu vẫn có vài ‘hảo huynh đệ’ đến tìm cậu, tôi sẽ lại qua tiếp.”

Kỳ Hoành gật gật đầu, Hạ Lăng Ca liền đứng lên, đem phù chú dán ở bốn góc tường trong nhà, cuối  cùng còn tự tay vẽ vài thứ gì đó trên không mà Kỳ Hoành căn bản không hiểu ở ngay cửa phòng ngủ của y, lúc đó mới xem như hoàn tất. Hạ Lăng Ca dặn Kỳ Hoành thời gian tiếp theo không nên ra ngoài buổi tối, cũng tận lực tránh đi những nơi âm u ít người.

“Nhớ kĩ lời tôi nói. Nếu cậu ở nơi nào đột nhiên cảm thấy khác thường, liền tụng niệm ‘lâm binh đấu giả, giai sổ tổ tiền hành, thường đương thị chỉ, vô sở bất tích’, sau đó không cần quay đầu lại, lập tức đến những nơi đông người. Nhất định phải nhớ kĩ, nơi nhiều người nhân khí sẽ nặng, là kiêng kị của những thứ ô uế. Cũng có thể trực tiếp tới cục cảnh sát hoặc những nơi như pháp viện, nơi đó sát khí nặng, có thể bảo vệ cậu.”

“Từ từ, câu vừa rồi anh nói cái gì mà tiền cái gì mà trận, rốt cuộc nói thế nào?” Kỳ Hoành truy vấn, y không thể nhớ được mấy thứ phức tạp như vậy a.

“Lấy cây bút lại đây, tôi viết cho cậu.”

Kì Hoành tìm cây bút tới, Hạ Lăng Ca viết xong đưa lại cho y. Quay đầu lại, hắn tủm tỉm cười nhìn Hắc Sở Văn nói: “Tôi có việc cần tìm cậu, có rảnh không?”

“Có.”

“Đi thôi, đi ra ngoài dạo với tôi.”

Hắc Sở Văn cầm lên quần áo đã thay của mình, nói với Kỳ Hoành: “Tôi xuống dưới lầu công ty của cậu, nếu muốn ra ngoài thì phiền cậu bảo tôi một tiếng, không cần lại đi phá lốp xe.”

Nhìn bóng dáng hai người bọn họ ra vẻ nhàn tản tiêu sái rời đi, Kỳ Hoành lạnh lùng hừ một tiếng.

Hắc Sở Văn đi rất gấp, Hạ Lăng Ca gắt gao đuổi theo sau lưng hắn, sau khi lên chiếc xe việt dã của mình thì liền hỏi: “Cậu gặp được mấy ‘ông lớn’ à?”

“Không phải cái gì to tát, là ngẫu thuật.”

“Ngẫu thuật? Của ai vậy?”

“Không biết. Tôi chưa bao giờ gặp qua loại ngẫu thuật này, có điểm giống đạo gia, lại tràn ngập tà khí, so với hàng linh dưỡng quỷ trong hàng đầu thuật cũng có chút tương tự, nhưng là sau khi tôi phá ngẫu, ngẫu lại biến mất mà không phải là bị hàng phá. Còn nữa, cửa của phòng ngủ bị pháp lực cùng oán khí phong bế, tôi phải mất gần hai phút mới mở ra được. Sau này tôi tra xét, khí tức mà đối phương để lại giống hệt khí tức trên thi thể của Chu Vạn Lý.”

“Kẻ giết Chu Vạn Lý muốn giết Kỳ Hoành? Vì sao?” Hạ Lăng Ca kì thật cũng không phải quan tâm gì vụ án này, hắn chỉ là đối với kẻ thi thuật kia có chút hứng thú mà thôi.

“Phương diện này có rất nhiều vấn đề cốt lõi cứ liên tục thay đổi, phải tra rõ từng việc từng việc thì mới hiểu hết được.”

Hạ Lăng Ca nhíu nhíu mi, không chút quan tâm hỏi: “Vậy việc cậu bị giảm linh lực là chuyện gì xảy ra? Lúc mới thấy cậu, tôi còn tưởng cậu vừa cùng trăm quỷ đại chiến một trận.”

Hắc Sở Văn bất đắc dĩ nhún nhún vai, đem toàn bộ chuyện trong nhà Lý Tiếu từ trên xuống dưới kể lại hết cho Hạ Lăng Ca nghe.

Hạ Lăng Ca chẹp miệng vài cái, cũng thu lại thái độ vô tâm vô tình lúc nãy, nói: “Không thể tưởng tượng được, ngoại trừ lão sư phó ma quỷ của tôi ra còn có người có thể ép trụ cậu. Đêm nay tôi cũng muốn đi xem.”

Hắc Sở Văn không muốn đáp ứng hắn, rồi lại không thể nói không. Từ cái chết của Chu Vạn Lý đến vụ ám sát Kỳ Hoành, Hắc Sở Văn ngửi được mùi của âm mưu hắc ám, nếu làm không tốt, có khi bản thân hắn cũng sẽ bị cuốn vào cơn lốc này không thể dứt ra. Cho dù hắn không muốn làm cho Hạ Lăng Ca bị lôi vào, chỉ là dựa theo tính cách của tên bạn tốt này mà nói, nhân vật thần bí sau chuỗi sự kiện đáng ngờ kia nhất định đủ để làm hắn hứng thú.

Kỳ Hoành ở văn phòng đang nói chuyện điện thoại với người khác, tay y gõ gõ mặt bàn tập trung nghe đối phương trình bày, ước chừng ba đến năm phút sau, trả lời: “Nói như vậy, vào ngày hôm sau khi Chu Vạn Lý chết, Hắc Sở Văn cùng Miêu Hưng Nguyên có tiếp xúc với nhau. Sau đó hắn mới bắt đầu theo dõi tôi.”

“Đúng vậy.” Đối phương nói.

“Không cần kinh động hắn, tiếp tục quan sát. Mặt khác, anh giúp tôi làm ba việc. Một, đi điều tra một chút lúc Tiếu Diện Phật chết, Miêu Hưng Nguyên ở đâu và làm gì? Hai, nghĩ biện pháp trà trộn vào cục cảnh sát cạy miệng lão Qua, hỏi ai là cố chủ của gã. Ba, điều tra một người tên Hạ Lăng Ca, người này tự xưng là đạo sĩ, biển số xe XMX2XX, nhanh lên.”

“Được.”

Kỳ Hoành buông điện thoại, đứng lên, loại tội phạm bị truy nã như lão Qua đột nhiên chạy đến muốn giết mình, có thể thấy được nhất định là nhận không ít tiền thuê, vậy ai là cố chủ của gã? Vì cái gì muốn giết mình? Chuyện này cùng cái chết của Chu Vạn Lý và Lý Tiếu có quan hệ gì với nhau không?

Từ sau khi bản thân phát hiện ngư trường của Hỏa Phi bang trong tương lai có thể thu về rất nhiều lợi nhuận thì đem việc này thương lượng lại với Tông Hải Vân, Tam Nghĩa Hội quyết định phải thu mua ngư trường này, tiếp theo thì những chuyện phiền toái kia không ngừng phát sinh. Việc Miêu Hưng Nguyên đi tìm Tiếu Diện Phật nhờ lão đứng giữa điều giải là lần đầu nghe được từ miệng của Cổ Võ. Thực rõ ràng, Cổ Võ không biết được mình đã cùng Tiếu Diện Phật thỏa thuận hợp tác xong từ trước đó. Mà Tiếu Diện Phật thế nhưng lại không nhắc đến việc Miêu Hưng Nguyên đi tìm lão, việc này dẫn đến một vấn đề, có khi nào Tiếu Diện Phật muốn bắt cá hai tay? Kì quái chính là, Tiếu Diện Phật vừa đáp ứng thỉnh cầu của mình xong, ngày hôm sau liền bị giết chết. Cẩn thận ngẫm lại, toàn bộ câu chuyện dường như đều xoay quanh ngư trường của Hỏa Phi bang.

Kỳ Hoành nghĩ đến đây liền ấn nút gọi trên điện thoại: “Gọi vài người tới, tôi muốn đi Hỏa Phi bang.”

Lúc gặp được Miêu Hưng Nguyên, Kỳ Hoành cũng không cảm giác được hắn có chút gì địch ý hoặc không vui, xác thực mà nói, Miêu Hưng Nguyên tựa hồ hoàn toàn không để ý tới việc y đến chơi. Sau khi mời y vào nhà chính xong, coi như khách khí mà gọi người mang ít đồ uống mát lên, sau đó an vị ở đối diện ngẩn người.

Kỳ Hoành vẫn luôn quan sát phản ứng của Miêu Hưng Nguyên, loại thái độ ôn hòa tĩnh lặng này vẫn không làm Kỳ Hoành nhụt chí. Nghĩ đến, tại hắc đạo này ai mà y chưa gặp qua.

Kỳ Hoành theo thói quen bắt chéo chân tươi cười hỏi: “Tôi chỉ là tới thăm Miêu lão đại một chút thôi, nghe nói Chu đại ca bị người giết, nội vụ Hỏa Phi bang nhất định bận đến tối tăm mặt mũi a?”

“Coi như tạm ổn.” Miêu Hưng Nguyên thuận miệng ứng đối.

“Chu đại ca khi nào thì đưa tang?”

“Ngày mai.”

“Tôi sẽ đến.”

“Luật sư Kỳ có lòng.”

Vài câu khách sáo qua lại, Kỳ Hoành tiến vào chủ đề chính: “Miêu lão đại, cho dù bây giờ có vẻ không hợp lắm, nhưng tôi vẫn muốn nhắc ngài  suy nghĩ một chút về chuyện ngư trường kia. Tam Nghĩa Hội chúng tôi không phải mạnh miệng muốn ép người, dựa theo giá thị trường cũng đã đề nghị một số tiền tương ứng.” Kỳ Hoành một bên nói một bên quan sát Miêu Hưng Nguyên, thấy gã không có phản ứng gì, không khỏi có chút buồn bực, liền nói tiếp: “Ngư trường của ngài rõ ràng không phải để kiếm tiền, bất quá là nuôi vài người thôi, coi như bỏ ra một phần tâm, đem ngư trường đó bán cho chúng tôi ngược lại là việc hai bên cùng có lợi a.”

Nói tới đây, Kỳ Hoành thấy Miêu Hưng Nguyên đột nhiên giống như bị tâm thần run rẩy hai cái, nhìn y cười hắc hắc, nụ cười kia làm Kỳ Hoành cảm giác mao tủng cốt nhiên. Thế nhưng chỉ chớp mắt một cái, Miêu Hưng Nguyên liền khôi phục thái độ bình thường, tốc độ cực nhanh làm Kỳ Hoành nghĩ bản thân khi nãy chỉ là gặp ảo giác.

“Buổi tối ngày mai chúng ta tìm thời gian nói chuyện, thế nào?”

Kỳ Hoành áp chết nỗi khiếp sợ trong lòng, nói: “Hảo, đến lúc đó chúng ta hẹn lại.” Nói xong liền đứng dậy tạm biệt ra về.

Sau khi cùng Hạ Lăng Ca tách ra, Hắc Sở Văn chạy đến công ty của Kỳ Hoành thì nghe được tin cái tên không thành thật này lại biến mất. Hắc Sở Văn bực bội vò nát li giấy trong tay ném xuống đường. Trong bụng suy tính một hồi, quyết định tạm thời không đi bắt người, trước chạy tới cục cảnh sát đã.

Ngẩng đầu nhìn tòa nhà công ty của Kỳ Hoành một cái, bụng nói: trước khi tôi trở lại, cậu ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nữa.

Chạy một đường không thèm quan tâm gì đến biển báo giao thương, Hắc Sở Văn rốt cuộc về đến cục cảnh sát, trực tiếp đi vào phòng giải phẫu.

Cả cục cảnh sát chỉ có phòng giải phẫu trên lầu tám là ít người nhất, hắn không kiên nhẫn vòng qua vòng lại hết mấy vòng vẫn thấy pháp y ở bên trong bận rộn làm việc, đành phải thấp giọng ho một tiếng, mở miệng.

“Lưu Văn, lão Hồ ở tổ Trị an tìm ông, đi xem xem có việc gì.”

Pháp y buông công việc trong tay chạy tới cửa phòng giải phẫu, hướng hành lang hô hai tiếng: “Phó cục, Phó cục?”

Hắc Sở Văn trốn trong phòng vệ sinh, nhìn thấy pháp y vừa vội vã tháo bao tay vừa lầm bầm nói: “Thế nào lại để cho Phó cục đi chuyển lời chứ, lão Hồ càng ngày càng lớn gan mà.”, đồng thời rời khỏi phòng, hắn liền nhanh nhẹn lách vào.

Hắc Sở Văn mở ra ngăn ướp lạnh có chứa thi thể của Chu Vạn Lý, hắn nhớ rõ tối qua chính mình đánh ra phù chú trúng vào cánh tay của đối phương, cho dù là oán linh hay dịch ngẫu, nhất định sẽ bị lưu lại dấu vết. Vì thế, Hắc Sở Văn đầu tiên liền nhìn đến cánh tay của Chu Vạn Lý, kết quả là cái gì cũng không thấy.

Hắn đứng ở trước ngăn ướp xác, cùng thi thể Chu Vạn Lý hai mặt trừng nhau, đầy đầu nghi vấn.

Cũng chỉ trong hơn mười giây đó, Hắc Sở Văn ánh mắt liếc ngang, nâng tay liền đem ngăn tủ ướp xác Lý Tiếu mở ra, kết quả làm cho hắn vô cùng kinh ngạc.

 

Advertisements

One thought on “[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s