[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 8

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: Kura

Beta: X_chan

 

|Chú trớ thuật .08|

Kỳ Hoành đứng dậy, nói, “Đã trễ thế này còn quấy rầy, thật xấu hổ a, Cổ thúc”

Ông lão này chính là Cổ Võ đi theo Lý Tiếu hơn hai mươi năm, thân thể lão nhân sáu mươi tuổi cũng coi như cường tráng, gương mặt âm trầm nhìn hai thanh niên nói, “Đi theo tôi”.

Hắc Sở Văn  thói quen nhún nhún vai, theo sau Kỳ Hoành tiến vào nhà chính. Lại còn len lén nói, “Ông lão này trên người có võ.”

“Sao anh biết?”

“Tôi không nghe thấy tiếng bước chân của ông ta.”

Kỳ Hoành giật mình một cái, quay đầu nhìn vào mắt Hắc Sở Văn, có ý hỏi, “Có điểm đáng ngờ?”

Tôi không biết

Vậy anh nghi ngờ cái gì.

Tôi chỉ nói đến công phu của ông ta, là cậu đa tâm.

Là vì anh nói chuyện không rõ ràng

Tại cậu hiểu sai thôi.

Hai người trao đổi ánh mắt, rất có cảm giác tâm ý tương thông. Chờ đến khi Cổ Võ mở cửa xoay người lại, Kỳ Hoành mới chịu thu hồi ánh mắt, làm ra vẻ không có gì bước vào bên trong.

Cổ Võ ở trong một căn phòng tại mặt sau biệt thự, Hắc Sở Văn vừa đi vào liền đình trệ hô hấp, trong gian nhà ngập tràn mùi nhang khói, đối với một người khứu giác siêu cường như hắn thì đây không khác gì tra tấn, Hắc Sở Văn nhăn mày đem linh lực áp chế mới dám hô hấp. Sau đó hắn liền liếc mắt đánh giá, giữa phòng bày biện bàn thờ cung phụng Phật cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát, trước tượng Phật còn để một chuỗi tràng hạt bằng ngọc thạch, có lẽ là do quanh năm suốt tháng được dùng để tụng kinh, trên tràng hạt phát ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt tựa như một lớp màng dầu

Bên trong gian phòng được bày trí vô cùng giản đơn, Cổ Võ cầm lấy tràng hạt ngồi lên ghế, nhìn qua có vẻ mệt nhọc bất kham. Lão nhân mắt không còn tỏ chằm chằm nhìn rồi lại nhìn Hắc Sở Văn một hồi, sau đó mới nói, “Ban ngày tôi đã thấy cậu, cậu là người dừng lại trước thi thể lão gia lâu nhất.”

Hắc Sở Văn cũng không đáp lời, Kỳ Hoành đứng bên cạnh hỏi, “Cổ thúc, lão gia tử trước khi chết có gì bất thường không?”

Cổ Võ nặng nề thở dài nói, “Không có. Vẫn giống như ngày thường, sáng sớm thức dậy luyện quyền, cùng tôi ăn điểm tâm sau đó đến thư phòng xem báo, đến trưa mới ra. Sau khi dùng bữa trưa xong sẽ về phòng ngủ trưa, buổi chiều hai giờ như cũ uống trà nghe kịch ở hậu hoa viên.”

“Lý lão tiên sinh dùng cái gì để nghe kịch?”

“Ông ấy là một người hoài cổ, nên vẫn luôn dùng radio. Xế chiều có một tiết mục hí kịch, ông ấy rất thích nghe.”

Hắc Sở Văn sửng sốt, lúc đó tại hiện trường cũng không phát hiện bất kì chiếc radio nào. Sau đó, hắn hỏi tiếp, “Gần nhất có người nào đến bái phỏng không?”

“Có. Luật sư Kỳ đã tới vài lần, Tiểu Miêu của Hỏa Phi bang cũng vậy. Chỉ có hai người họ thôi.”

Miêu Hưng Nguyên đã từng đến đây? Hắc Sở Văn cảm thấy có chút kì quái, lại tiếp tục hỏi, “Miêu Hưng Nguyên đến làm gì? Đến lúc nào?”

“Đêm qua. Bởi vì việc làm ăn với Tam Nghĩa hội xảy ra vấn đề, hắn bất mãn Tam Nghĩa hội mạnh tay chi tiền mua ngư trường của hắn, nhưng hắn lại không có năng lực trực tiếp cùng người ta đối kháng, nên đến thỉnh lão gia ra mặt điều giải.”

“Lần đầu tiên Miêu Hưng Nguyên đến đây là lúc nào?”

“Tôi nhớ là… có lẽ là chiều ngày hôm qua.”

Chiều ngày hôm qua? Không phải chính là ngày Chu Vạn Lý chết sao!

“Cổ thúc, ông có thể nhớ lại xem, buổi chiều hôm qua Miêu Hưng Nguyên mấy giờ tới đây?”, Hắc Sở Văn bắt đầu hỏi tới, tựa hồ vừa nắm bắt được điều gì đó.

“Khoảng hai giờ, tôi còn nhớ rõ khi đó lão gia vừa ngủ trưa xong.”

“Miêu Hưng Nguyên ở chỗ này nói chuyện bao lâu?”

“Không lâu lắm, cũng cỡ nửa giờ thôi.”

“Ông biết bọn họ nói về chuyện gì không?”

“Chuyện này tôi không rõ lắm. Lúc đó tôi đang ở vườn hoa coi sóc cây cỏ. Bất quá tôi thấy sau khi Tiểu Miêu rời đi lão gia không còn cao hứng nữa, hậu bối bây giờ a, không còn biết tôn trọng mấy lão già chúng tôi nữa, chỉ khi có chuyện nhờ vả mới đến cúi đầu khom lưng cầu người. Lão gia không muốn tiếp nhận giải quyết việc đó, mặc kệ là Tam Nghĩa hội hay Hỏa Phi bang, lão gia cũng chưa từng đáp ứng.”

Hắc Sở Văn nhìn Kỳ Hoành, đối phương gật đầu, thừa nhận chuyện thực sự bị Lý Tiếu cự tuyệt.

Lúc này Kỳ Hoành đột nhiên nói, “Cổ thúc, tôi muốn nhìn qua thư phòng của lão gia tử một chút.”

“Theo tôi, chỉ cần có thể sớm bắt được hung thủ, mấy cậu muốn nhìn gì cũng được. Đi theo tôi.”

Hắc Sở Văn không nhiều lời, theo hai người bọn họ men theo hành lang phía sau ra khỏi phòng khách của nhà chính, sau khi lên lầu, căn phòng đầu tiên bên trái chính là thư phòng của Lý Tiếu. Cổ Võ đưa tay mở cửa, nói, “Vào đi.”

Kỳ Hoành theo Cổ Võ đi vào, Hắc Sở Văn đột nhiên hỏi, “Cổ thúc, từ cửa sổ ở phía bên phải kia có thể nhìn thấy hậu hoa viên đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Tôi qua đó xem, nếu có chuyện gì hai người cứ gọi”. Nói xong Hắc Sở Văn hướng phía hành lang bên phải đi qua.

Kỳ Hoành không để ý đến việc Hắc Sở Văn thích đơn độc hành động, y mở đèn bàn làm việc trong thư phòng của Lý Tiếu tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được thứ gì đó đáng chú ý.

Hắc Sở Văn ở bên ngoài, sau khi nhìn Cổ Võ đem cửa phòng đóng lại, liền đột ngột chuyển thân đẩy ra cánh cửa phòng đối diện với cửa sổ kia, không ngoài dự liệu của hắn, đây chính là phòng ngủ của Lý Tiếu.

Hắc Sở Văn đứng yên ổn định, tại không trung ngón tay vẽ ra một đạo phù chú, khẽ quát, “Thu”. Hắn còn chưa dứt lời đột nhiên bị một cỗ lực cường đại trùng kích, nhất thời không kịp chuẩn bị, trong chớp mắt cả người liền va vào bức tường phía sau, đau đến thở không nổi.

Hắc Sở Văn không nhịn được thống mạ một tiếng, “Mẹ kiếp! Cấm lực mạnh như vậy, muốn giết người sao!”. Rõ ràng phòng ngủ của Lý Tiếu đã bị cao nhân hạ pháp cấm lực, bất luận loại pháp thuật nào thực hiện ở chỗ này đều vô ích, còn có thể bị phản phệ. Ngươi có pháp lực lớn bao nhiêu thì sẽ bị nguồn lực lớn bấy nhiêu đánh ngược lại, may là Hắc Sở Văn dùng chưa đến một phần năm linh lực, bằng không hắn nhất định thổ huyết té xỉu.

Một lần nữa điều chỉnh lại nội tức, Hắc Sở Văn không muốn lấy đá chọi đá, liền đem hai tay tương khấu trước ngực, tạo thành thế lưỡng nghi Thái cực, hạ giọng nói, “Phương vị mộc hỏa, giờ Hợi hôn ám, tế linh sư Hắc Sở Văn kính khấu cầu u minh địa phủ thần phong đô bắc âm đại đế thần quang phổ chiếu, toại tế linh sư khẩu chú vi tế kính thỉnh nghiệt kính kỳ linh, thiên nhãn thông đạt, vô lượng vô hạn.”

Hắc Sở Văn mạnh mẽ mở ra thiên nhãn xem xem trong gian phòng này đến tột cùng đã bị hạ cấm lực gì, thế nhưng lại không được như ý, hắn chỉ cảm thấy giữa hai hàng lông mày đau nhức không chịu nổi.

Đến khi Kỳ Hoành gặp lại Hắc Sở Văn y liền bị hù đến hoảng sợ, “Anh làm sao vậy?”

Sắc mặt Hắc Sở Văn tái nhợt, cả người nhìn qua giống như bị bệnh triền thân. Hắn khí nhược thì thào, “Bệnh cũ tái phát.”

“Vậy nhanh đi thôi. Cổ thúc, xin lỗi đã quấy rầy ông nghỉ ngơi.”

Cổ Võ đánh giá Hắc Sở Văn vài lần, ánh mắt mang theo hàm ý chê bai người thanh niên này thật vô dụng khiến Kỳ Hoành cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Bất quá, y thừa dịp Cổ Võ đánh giá khả năng của Hắc Sở Văn liền đem một quyển sổ nhỏ màu đen cất vào túi, sau đó tiện tay lôi kéo Hắc Sở Văn lảo đảo cáo từ rời đi.

Sau khi rời khỏi biệt thự của Lý Tiếu, Kỳ Hoành đại phát thiện tâm dìu hắn lên xe của mình. Thấy người bên cạnh hô hấp gấp gáp, sắc mặt trắng bệch liền hỏi, “Có muốn đến bệnh viện không?”

“Không cần. Tôi phải cùng cậu về nhà, đừng lo, tôi chỉ canh giữ ở cửa nhà cậu thôi”, Hắc Sở Văn nói chuyện khí lực có chút suy yếu, đầu đau giống như muốn nổ tung.

Kỳ Hoành có chút bất mãn, rồi lại có chút kính phục. Hắc Sở Văn lúc này bộ dạng nửa sống nửa chết thế nhưng vẫn muốn kiên trì công tác, người này tựa hồ cũng có chút ưu điểm. Do đó, Kỳ đại luật sư lại một lần phát thiện tâm, nói, “Anh có thể ngủ trong phòng khách của tôi.”

Hắc Sở Văn ép buộc bản thân cười một cái, nói, “Cám ơn.”

Đến nhà Kỳ Hoành, Hắc Sở Văn một điểm khách sáo cũng không có, trực tiếp bay đến nằm trên sô pha trong phòng khách. Kỳ Hoành vừa cởi áo khoác vừa quan sát hắn vài lần, hơn nửa ngày cũng không biết phải mở lời thế nào, đành ấp a ấp úng nói một câu, “Nếu chịu không nổi phải đến bệnh viện”, sau đó y liền vội vàng cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm.

Chờ sau khi Kỳ Hoành tắm rửa sạch sẽ bỏ vào phòng ngủ, Hắc Sở Văn nãy giờ vẫn giả bộ ngủ bèn lấy điện thoại gọi cho Tiểu Lạc, hỏi, “Lúc Lý Tiếu chết, Cổ Võ ở đâu?”

“Nga, anh nói ông lão đó hả, ông ta ở nhà trồng hoa, có hai người làm chứng, chuyện này là chắc chắn.”

“Mấy cậu có điều tra Miêu Hưng Nguyên chưa?”

“Đã tra qua, hắn vẫn luôn ở nhà, mấy ngày nay chưa từng ra ngoài. Lúc Lý Tiếu chết, nghe nói hắn đang ngủ trong phòng”

“Ngủ? Không ở cùng ai sao, ngủ bao lâu?”

“Hắn ngủ một mình, từ một giờ ngủ thẳng đến bốn giờ chiều.”

Tiếp đó, Hắc Sở Văn lại hỏi mấy chuyện râu ria, sau khi hàm hồ ứng phó vài nghi vấn của Tiểu Lạc thì liền tắt máy. Hiện tại thân thể cùng linh lực của hắn hoàn toàn không thích hợp dùng vào việc suy luận vụ án, hắn cố gắng ngồi dậy khoanh chân, chậm rãi xuất ra linh lực làm dịu cơn đau. Ước chừng hai giờ sau, hắn mới cảm thấy có chút hiệu quả, vừa ngã người xuống sô pha liền ào ào tiến vào giấc ngủ.

Trong phòng ngủ, Kỳ Hoành vốn dĩ muốn xem qua quyển nhật kí màu đen lấy được từ thư phòng của Lý Tiếu, tiếc rằng hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, y có chút mệt mỏi, đèn bàn chưa kịp tắt đã tiến nhập mộng đẹp. Chưa ngủ được bao lâu, trong lúc mơ màng y nghe thấy thanh âm có người bước vào phòng, mê mê hồ hồ liền tưởng là Hắc Sở Văn, trở mình hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Đối phương không trả lời, tiếng bước chân ngày càng đến gần, Kỳ Hoành bỗng giật mình tỉnh giấc, đột nhiên nhớ đến Hắc Sở Văn hình như đang bệnh cũ tái phát, hẳn là không thể bước đi vững vàng nhịp nhàng như vậy? Chính y trước khi ngủ không có tắt đèn, tại sao trong phòng chìa năm ngón tay ra cũng không thấy? Nghĩ tới đây, Kỳ Hoành dùng hết khí lực nhảy sang bên cạnh giường, vững vàng đứng yên một chỗ đồng thời nhìn chăm chăm về phía cửa.

Đôi mắt khó có thể thích ứng với bóng tối không thể nhìn thấy bất kì cái gì, chỉ có thể nghe tiếng chân bộp bộp, bộp bộp không nhanh không chậm hướng về phía y bước qua. Độ ấm trong phòng đột nhiên giảm xuống, Kỳ Hoành toàn thân nổi hết da gà, lớn gan hỏi một câu, “Hắc cảnh quan?”

Đối phương không trả lời, tiếng bước chân vẫn không ngừng lại, tiếp tục đi đến gần y. Kỳ Hoành ý thức được người này tuyệt đối không phải Hắc Sở Văn! Vậy Hắc Sở Văn \vốn ngủ trong phòng khách biến đâu mất rồi? Không phải hắn cũng xảy ra chuyện gì luôn rồi chứ?

Nghĩ đến đây, Kỳ Hoành rống lớn một tiếng, “Hắc Sở Văn!”. Sau đó liền khom người từ bên hông chạy đi. Y cảm giác được tiếng bước chân kia đã để vuột mất mình, trong lòng đại hỉ, ngay lập tức ra sức chạy về phía cửa, tay y mò mẫm công tắc mở đèn, không biết vì sao, đèn trong phòng ngủ một cây cũng không mở được. Kỳ Hoành cuống cuồng lần mò tìm cánh cửa, kết quả thứ y mò được chỉ là bức tường. Người bên kia tựa hồ phi thường trì độn, tiếng bước chân vẫn giữ tốc độ không nhanh không chậm, ngực Kỳ Hoành dấy lên cảm giác sợ hãi không thể giải thích, khiến y chỉ một mực nghĩ đến việc mau chóng rời khỏi căn phòng chết tiệt này. Tay y men theo mặt tường lần mò từng chút một.

Tường, tường, toàn là tường! Gặp quỷ, cửa phòng đâu mất rồi? Kỳ Hoành bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, y nhận thức được, cửa phòng đã biến mất.

Kỳ Hoành thở hồng hộc dò xét khắp các mặt tường, tiếng bước chân phía sau ngày càng đến gần, tim y như thắt lại, đúng lúc này, y đột nhiên mơ hồ nghe được từ bên kia bức tường truyền đến một tiếng gọi, “Kỳ Hoành!”

Là Hắc Sở Văn, hắn còn chưa chết!

Kỳ Hoành kinh hỉ vạn phần, gấp gáp gõ lên mặt tường, liên tục gọi, “Hắc Sở Văn, Hắc Sở Văn, ách!”

Đột nhiên cổ bị kẹp từ phía sau, Kỳ Hoành cảm giác được bàn tay băng lãnh dị thường đặt trên cổ mình xuất ra cỗ lực lớn không gì sánh được, y vung mạnh cánh tay đánh về phía sau, kết quả giống như đánh trúng một khối sắt thép. Người phía sau rất dễ dàng đem Kỳ Hoành kéo đến cạnh giường, Kỳ Hoành dốc hết toàn lực giãy giụa cũng vô dụng, y vẫn bị khống chế ấn lên giường.

Hai đầu gối của y quỳ trên mặt đất, một bên mặt bị áp lên giường. Vị trí của y vừa vặn đối diện với cửa sổ không có treo rèm, Kỳ Hoành đến cuối cùng vẫn muốn biết ai là người muốn giết y, thế nên y cố sức dưới những ngón tay như sắt thép xoay đầu nhìn về phía ảnh phản chiếu trên cửa sổ, mới vừa nhìn xong, thật là không bị bóp chết cũng suýt bị hù chết. Ảnh phản chiếu trên cửa sổ, chỉ có duy nhất một mình y!

—————————-

@All: mình đã update lại bản word đầy đủ của Thanh Ti trong phần mục lục rồi, sorry vì để các bạn đợi lâu.

Đạo thị có lẽ là tuần sau 😀

Advertisements

10 thoughts on “[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 8

  1. Ai nha~ Bạn mà quảng cáo như vậy không khéo mình ôm máy đi ngủ chờ post của bạn quá. Ngừi ta đã đang hồi hộp lém rùi a. Luôn ủng hộ bạn!

  2. mới có 1 ít canhr kinh dị mà mình đã tim đập ng run rồi 😦 hu đúng là tò mò dễ chết sớm mà >”<

  3. hấp dẫn, siêu hấp dẫn
    sao truyện nào chủ nhà edit cũng hay quá chài quá đất lun zạ (‾▿‾~)
    ta iu chủ nhà quá đi *ánh nhìn ngưỡng mộ phóng đại n lần*
    ngại quá, quên chào hỏi, rất vui vì mò ra nhà nàng, tuy rắng thời gian này bản thân rất chi là xấc bấc xang bang nhưng mà chủ nhà hãy cho phép ta dựng cọc cắm lều mỗi khi có thời gian rảnh onl nha
    thanks chủ nhà nhiều nhiều, cho ta ôm 1 cái để bày tỏ tâm trạng kích động hiện tại nhá *nhào vô ôm ôm*
    1 ngày tốt lành nha ^_^

    p/s: nhân tiện, mới nãy mình cũng có down mấy bản word mấy bộ truyện đã hoàn của nhà bạn, xin lỗi vì đã vô phép nha

    • Hi hi, hổng có gì, post lên là để mọi người down mà, bạn vui là tụi mình mừng rồi.

      Nghe khen thiệt ngại ghê *đỏ mặt*, cơ mà cảm ơn bạn nhiều nha, comment của bạn động viên tụi mình nhiều lắm ak, sẽ cố gắng để edit thật tốt nữa 😀 Đọc truyện vui nhé.

      • truyện bạn edit hay như zja dĩ nhiên là mình đọc rất là vui vẻ rùi a. :3
        mình khen thật lòng đó, bạn chọn và edit hay lắm lắm lun đó.*ôm ôm*.
        bạn cũng đừng cố quá, sức khỏe của editor là quan trọng nhất nha, mình có thể ngồi cắm cọc chờ mà ^.^~
        1 ngày tốt lành!! ^_^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s