[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 7

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: Kura

Beta: X_chan

|Chú trớ thuật .07|

Kỳ Hoành được phóng thích, nhưng trên mặt chẳng có chút gì gọi là vui sướng. Nguyên do là vì, phía sau lại có thêm một cái đuôi – Hắc Sở Văn.

Lần đầu tiên đội trưởng đội chống tội phạm cấp cho Hắc Sở Văn một chiếc xe, chính là một chiếc xe tồi tàn đến nỗi cho dù hắn muốn chạy nhanh cũng không thể. Hắc Sở Văn cầm chìa khóa xe theo sau Kỳ Hoành ra khỏi cảnh cục, đến chỗ bãi đậu xe gần đó hắn nhanh chân bắt kịp người đi phía trước, hỏi, “Cậu hình như đối với cái chết của Lý Tiếu nửa điểm sợ hãi cũng không có nha.”

“Tâm tình tôi không tốt, tránh xa một chút đi.”

“Thật đúng lúc, tâm tình tôi cũng không được tốt.”

“Vậy câm miệng.”

“Còn giận chuyện tôi ở bệnh viện bỏ rơi cậu hả?”

“Tự cho là đúng.”

“Là giận ban nãy tôi không chạy vào giúp cậu?”

“Không biết tự lượng sức mình.”

“Vì tôi không  nói giúp cho cậu sao?”

“Tránh xa tôi một chút!”

“Câu này không thể toại nguyện cậu được.”

Nhìn bộ dạng tủm tỉm cười của Hắc Sở Văn, Kỳ Hoành áp chế lửa giận, nói với hắn, “Mỗi ngày đều có không ít người ra sức chọc giận tôi, nhưng cho đến nay anh là người duy nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất, sử dụng phương pháp trực tiếp nhất, đạt được hiệu quá tốt nhất. Tôi thừa nhận hiện tại phi thường bực bội, nếu anh không muốn lão hồ ly họ Phó kia xem thường, vậy thì nên cầu nguyện tôi đừng vì chán ghét anh mà đột nhiên biến mất.”

Kỳ Hoành vô cùng văn minh vô cùng bình tĩnh cảnh cáo xong Hắc Sở Văn thì liền xoay người ngồi vào xe, chiếc xe nhập khẩu tính năng trác việc thoáng một cái đã không còn thấy tăm hơi, Hắc Sở Văn tự cười nói, “Một đám hồ ly thành tinh.”

Hắc Sở Văn khởi động chiếc xe ngoại trừ kèn không vang còn hư hỏng đủ chỗ mà đội trưởng cấp cho hắn hớn ha hớn hở chạy đến nơi làm việc của Kỳ Hoành, tìm một vị trí có thể quan sát rõ ràng nhất công khai giám thị Kỳ Hoành. Có không ít người của Tam Nghĩa hội trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại không dám nói gì, cảnh sát người ta không phải có lí do rất chính đáng sao – bảo hộ luật sư Kỳ.

Kỳ Hoành ở phòng làm việc cảm thấy cả người không thoải mái, không phải xem cái này không vừa mắt, thì chính là nhìn cái kia không thuận lòng, long đầu Tông Vân Hải hiếm khi đến công ty, vừa tiến vào phòng làm việc của Kỳ Hoành liền hỏi tiền căn hậu quả của sự việc, Kỳ Hoành vẫn mang một bụng khó chịu, nói, “Không cần anh quản, tôi tự có cách giải quyết.”

“Tiếu Mặt Phật chết thì cũng đã chết, chỉ cần không liên lụy đến Tam Nghĩa Hội, cậu làm thế nào tôi mặc kệ. Đêm nay tôi muốn đến thành phố S gặp một người, sợ rằng sau một tuần mới có thể trở về. Chính cậu tự giải quyết cho tốt, nếu xảy ra vấn đề tùy thời đều có thể liên lạc.”

Tông Vân Hải tựa hồ không đem việc này để trong lòng, hỏi thăm vài câu liền cùng vệ sĩ rời khỏi công ty.

Ở dưới lầu, Hắc Sở Văn nhìn thấy long đầu Tông Vân Hải của Tam Nghĩa Hội tiền hô hậu ủng đi tới, không khỏi nhìn mấy lần, vừa vặn nhãn thần của Tông Vân Hải cũng đáp lại! Hắc Sở Văn thoáng lộ ra tiếu ý, đối phương hoàn toàn không thèm để ý đến hắn.

Xe của Tông Vân Hải mới vừa rời đi chưa được hai phút, ngay lập tức có một chiếc xe màu đen lặng lẽ đuổi theo, người trong xe hướng Hắc Sở Văn gật đầu, Hắc Sở Văn liền minh bạch, Tông Vân Hải cũng nằm trong số các đối tượng bị giám thị.

Kỳ Hoành đứng trước cửa sổ nhìn xuống cũng phát hiện chiếc xe bám đuôi Tông Vân Hải, trong lòng không khỏi có chút bực bội. Cho đến nay, cảnh sát chưa từng công khai chĩa mũi dùi vào Tam Nghĩa hội, thế nhưng theo tin tức từ miệng Hắc Sở Văn, lão đại Hỏa Phi bang đã cung cấp tin tức cho cảnh sát rằng Tam Nghĩa Hội là đối tượng tình nghi lớn nhất. Hiện tại Lý Tiếu đã chết, càng khiến y bị liên lụy nhiều hơn, nếu lại tiếp tục phát sinh chuyện bất lợi cho chính y, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp dính dáng đến Tam Nghĩa hội. Việc này đối với Kỳ Hoành mà nói, tuyệt đối không được phép xảy ra!

Tỉ mỉ ngẫm lại, Lý Tiếu trước khi chết vì sao vội vàng nắm chặt danh thiếp của y? Là muốn gọi điện thoại cho y sao? Hay là muốn để lại đầu mối gì? Hay là nói, tấm danh thiếp đó hung thủ đã nhét vào tay Lý Tiếu để giá họa cho y? Mặc kệ là loại khả năng nào, cái chết của Lý Tiếu cùng y chắc chắn có quan hệ.

Kỳ Hoành vốn là một người không tin vào cảnh sát, đối với tốc độ phá án của cảnh sát cũng không ôm bất kì hi vọng nào. Thay vì chờ khốn chờ khổ, không bằng chính mình nghĩ biện pháp tra ra manh mối. Nghĩ tới đây, Kỳ Hoành liền gọi mấy huynh đệ đến, một phen bố trí thế này thế kia, thế kia thế nọ.

Hiện tại đã hơn chín giờ tối, Hắc Sở Văn ngồi trong xe uống cà phê ướp lạnh, chỉ thấy từ cửa lớn công ty Tam Nghĩa hội có một người vội vàng chạy tới trước mặt hắn, nói, “Mày là cảnh sát?”

“Có việc gì?”

“Kỳ Hoành bảo mày lên.”

Hắc Sở Văn không suy nghĩ nhiều, buông ly cà phê xuống xe, theo người này đi về hướng công ty. Hai người bọn họ vừa đến trước thang máy tầng một, Hắc Sở Văn đột nhiên nghĩ ra, “Kỳ Hoành có phải đã đi từ cửa sau không?”

Người phụ trách dẫn đường sửng sốt, không biết nên nói thế nào. Hắc Sở Văn tức giận tặc lưỡi, quay người chạy ngược ra bên ngoài. Chờ khi hắn chạy đến trước chiếc xe tồi tàn liền tức đến bật cười. Chiếc xe đã tương đối thê thảm rồi, giờ phút này ngay cả bốn bánh xe cũng bị chọc thủng, quả thực là….

“Kỳ Hoành, cậu cũng có lúc đáng yêu như vậy a.”, Hắc Sở Văn rất tự nhiên tươi cười.

Đổi lại là người khác, tám phần mười sẽ đi ép hỏi các huynh đệ trong Tam Nghĩa hội xem rốt cuộc Kỳ Hoành đã đi đâu, nhưng Hắc Sở Văn không thích rắc rối như vậy. Sau khi ngồi vào xe, hắn lấy túi thuốc nhỏ mắt ra. Nước nhỏ mắt là do Kỳ Hoành ở bệnh viện nhận giùm hắn, trên bề mặt tự nhiên sẽ lưu lại mùi của Kỳ Hoành. Tuy rằng Hắc Sở Văn rất không muốn làm như vậy, nhưng dù sao đối phương cũng là người hắn ngày càng cảm thấy hứng thú, nên hắn cũng không ngại làm cảnh khuyển một lần.

Đem linh lực tập trung tại mũi, rất nhanh liền nhận ra vị đạo của Kỳ Hoành. Sau đó hắn xuống xe, giơ tay gọi một chiếc taxi, rồi nói với tài xế, “Đi về phía nam của tòa nhà này.”

“Tiên sinh, anh rốt cuộc muốn đi đâu a?”, tài xế nhịn không được hỏi.

Hắc Sở Văn không nói lời thừa, đem giấy chứng nhận cảnh sát đưa ra, đối phương liền nói, “Anh muốn đến Nam Cực tôi cũng sẽ lái, chỉ cần trả tiền là được.”

Quẹo trái quẹo phải quanh quẩn một hồi, bác tài thật hoài niệm cảm giác ngày xưa đi thi lấy giấy phép lái xe. Mà Hắc Sở Văn đi được nửa đường liền nhận ra mục tiêu của Kỳ Hoành vội kêu tài xế tăng tốc chạy nhanh đến một khu biệt thự nằm ở trung tâm thành phố.

Kỳ Hoành ngồi trong xe chờ xe cảnh sát ly khai, sau đó mới xuống xe, y không rảnh rỗi vào đó chào hỏi bọn họ, trực tiếp di chuyển đến phía sau biệt thự, dường như muốn leo tường để vào. Đáng tiếc, luật sư Kỳ vốn thể năng kém cỏi, phải mất không ít sức lực mới chạm được đến chóp tường, ở dưới chân lại không có gì có thể đạp lên để mượn lực, cứ như thế một người không cẩn thận rơi ngược xuống.

“Chơi một mình có vẻ rất vui a”, Hắc Sở Văn đem Kỳ Hoành ôm vào lòng, vừa nhìn vừa cười tủm tỉm.

Phản ứng của Kỳ Hoành phải nói là vô cùng bình tĩnh dứt khoát, rõ ràng giật mình muốn chết, vậy mà chỉ một vài giây liền trấn định lại, tao nhã tránh thoát cái ôm của Hắc Sở Văn, sau khi đứng xuống đâu đó đàng hoàng, ngay lập tức không hề xấu hổ nói, “Hắc cảnh quan dường như cũng bề bộn công việc, phải bắt kịp tôi chắc cũng chẳng dễ dàng gì.”

“Không đến nỗi nào, chỉ là đã tốn không ít tiền đi taxi, sau lại còn phải đem xe đi sửa. Luật sư Kỳ đối với bức tường này có hứng thú sao? Đã trễ thế còn đến nghiên cứu.”

Nhìn thấy Hắc Sở Văn lúc nói căn bản không thèm nhìn mình, cơn tức của Kỳ Hoành ngày càng bốc cao, nhưng dù sao y cũng sai người đi gạt người ta trước, sau đó còn muốn hãm hại người ta, đành dằn lòng nói, “Chút tiền đó tôi sẽ trả, tiền lương của Hắc cảnh quan không nhiều lắm, chung quy không thể cả tháng cứ ăn mì gói hoài được.”

“Cảm tạ. Bất quá chuyện trước mắt quan trọng hơn đúng không. Cậu nếu muốn vào trong xem thì cứ nói với tôi một tiếng, tội tình gì làm khó chính mình.”

Kỳ Hoành sửng sốt, còn tưởng Hắc Sở Văn sẽ giả ngu bắt y mang về, không nghĩ tới người này trực tiếp xé cửa sổ giấy. Nghĩ nghĩ một chút, Kỳ Hoành nở nụ cười, “Thế nào, anh đồng ý giúp tôi vào? Hình như việc này không đúng quy củ lắm a?”

“Mấy thứ quy củ gì đó, tôi không rảnh suy xét. Trên thực tế, tôi cũng muốn vào xem, luật sư Kỳ, có hứng thú không?”

Đây chẳng phải hỏi thừa sao, nếu không có hứng thú thì ban đêm ban hôm y bò đến bờ tường làm gì! Kỳ Hoành trong đầu ra sức lăng mạ Hắc Sở Văn, trên mặt vẫn giữ biểu tình lãnh ngạo cực điểm, hai tay đút túi quần, nói, “Muốn vào thì nhanh một chút, tôi có thói quen đi ngủ trước mười hai giờ.”

Cái người này a, thực sự làm cho người ta phải dở khóc dở cười. Hắc Sơ Văn gật đầu, đi qua một tay ôm ngang eo của y. Kỳ Hoành gầm nhẹ một tiếng, “Anh làm gì?”

“Làm kẻ trộm. Yên tâm, thân thể của cậu còn chưa nằm trong phạm vi trộm cắp của tôi.”

Trong lúc Kỳ Hoành vẫn còn đang lý sự, Hắc Sở Văn ôm y thả người nhảy lên bờ tường, chân phải điểm nhẹ lên mặt tường mượn lực, hai người liền dễ dàng tiến nhập vào biệt thự. Sau khi đem Kỳ Hoành thả ra, Hắc Sở Văn định hảo hảo thưởng thức biểu tình vừa tức giận vừa đố kị của đối phương, không ngờ Kỳ Hoành chỉ lấy tay phủi phần y phục bị nhăn, ngẩng đầu ưỡn ngực tiên phong đi trước, còn ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo hắn đừng có rề rà nữa.

Hắc Sở Văn cười đến hai bả vai đều run rẩy, người tên Kỳ Hoành này đùa rất vui!

Trong biệt thự chỉ còn một ông lão đã theo Lý Tiếu hai mươi mấy năm, vừa tiễn cảnh sát đi xong, ông lão này cũng trở về nhà chính tiếp tục niệm kinh siêu độ cho Lý Tiếu.

Xung quanh hậu viên nơi phát sinh án mạng trong biệt thự một mảnh im ắng, chỉ có gió đêm thổi qua tán liễu phát ra âm thanh xào xạc. Hắc Sở Văn đưa Kỳ Hoành đến chỗ phát hiện thi thể hồi chiều nay, hắn chỉ về phía đó, nói, “Lúc đó chính là phát hiện thi thể Lý Tiếu ở chỗ này. Theo lời người giúp việc, Lý Tiếu mỗi ngày vào lúc 14:00 đều ngồi ở đây uống trà nghe kịch, ngày hôm nay cũng giống như vậy. Lần cuối cùng người giúp việc thấy Lý Tiếu là lúc 14:00 đúng, thời điểm người đó mang trà nóng đến. Vào lúc 15:30, người giúp việc đến hỏi lão cơm tối muốn ăn cái gì, lúc này mới phát hiện thi thể của lão. Pháp y đã xác nhận thời gian tử vong, là trong khoảng 13:30 – 14:30 chiều hôm nay.”

Nghe Hắc Sở Văn nói xong, Kỳ Hoành theo sát phía sau mới lên tiếng, “Xem ra hung thủ phi thường quen thuộc thói quen sinh hoạt của Lý Tiếu, người cuối cùng gặp mặt Lý Tiếu lúc 14:00, nếu nói Lý Tiếu chết vào khoảng thời gian từ 14:00 đến 14:30. Hung thủ chắc chắn đã tính toán thời gian mới lẻn vào, như vậy mới dễ ra tay.”

Hắc Sở Văn ngồi xổm xuống nhìn phần cỏ xanh trên  mặt đất, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi. “Cậu làm sao biết hung thủ là lẻn vào chứ không phải là người trong biệt thự?”

“Rất đơn giản. Hung thủ là một người đàn ông trung niên bắp thịt cường đại, nhà của Lý Tiếu tôi đã từng tới, trong biệt thự này ngoài lão ra, chỉ còn hai nữ giúp việc ngoài bốn mươi tuổi cùng một lão nhân hơn sáu mươi. Bất kể là ai cũng không có khả năng giết được Lý Tiếu. Hung thủ hẳn là người bên ngoài. Mấy anh không hỏi qua xem buổi chiều có ai đến gặp mặt hay không sao?”

Hắc Sở Văn đưa tay chạm vào nền cỏ xanh, hình như đang rất chuyên chú, đến lúc trả lời Kỳ Hoành thì đã chậm đi mấy nhịp, “Không có, cả ngày cũng không có ai đến thăm viếng.”

“Anh đang tìm cái gì vậy?”, Kỳ Hoành phát hiện Hắc Sở Văn đối với bãi cỏ này vô cùng quan tâm, nên cũng ngồi chồm hổm xuống theo.

Hắc Sở Văn dùng tay rẽ một ít cỏ dại sang 2 bên, lộ ra thảm cỏ bên dưới, chỉ vào nói, “Cậu xem, đây là cái gì?”

Kỳ Hoành không có thị lực trong bóng tối tốt như Hắc Sở Văn, y đành đem đèn pin laser đã chuẩn bị từ trước lấy ra rọi vào. Có thể thấy được, giữa lớp cỏ sum xuê tựa hồ có dính một loại bột màu trắng. Y khó hiểu liếc nhìn Hắc Sở Văn một cái, trong lòng nói: người này là loại mắt gì, thứ nhỏ như thế này mà cũng thấy được.

“Luật sư Kỳ, đưa bao tay cho tôi.”

“Làm sao anh biết tôi mang theo bao tay?”

“Cậu ngay cả đèn pin laser cũng đem theo, chẳng lẽ lại không mang theo bao tay?”

Kỳ Hoành hờ hững liếc nhìn Hắc Sở Văn, từ trong túi lấy ra một đôi bao tay vừa tìm được khi nãy đưa cho hắn. Hắc Sở Văn mang bao tay vào, sau đó dùng tay chấm một ít bột trắng, đưa đến gần mũi ngửi ngửi, lại dùng lưỡi liếm liếm.

“Là gì vậy?”, Kỳ Hoành hỏi.

“Muối.”

“Muối?”

“Phải, chính là loại muối chúng ta thường dùng.”

“Tại sao?”

“Bởi vì nó mặn”.

“Ý tôi hỏi, tại sao ở đây có muối?”

Hắc Sở Văn ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện chính mình đang ở bên trái vị trí phát hiện xác chết, trong lòng hắn khẽ chào một tiếng, ngoài miệng lại vui đùa tự nói, “Có thể là dùng để trừ tà. Mấy thứ muối này coi vậy chứ nó là lương phẩm cần thiết để trừ tà khu quỷ a.”

“Tôi theo thuyết vô thần*, anh tỉnh táo lại chút đi.”

*thuyết vô thần hay chủ nghĩa vô thần hay thuyết vô thần, là một quan điểm khẳng định rằng thần thánh không tồn tại, hoặc phủ nhận “đức tin” vào thần thánh. Từ “vô thần” còn được định nghĩa một cách rộng hơn là sự không có đức tin vào thần thánh, đồng nghĩa với phi thần luận…. (nguồn: http://vi.wikipedia.org)

“Cái tôi nói là quỷ, không phải thần.”

“Không phải như nhau sao. A, ở đây cũng có”, đèn pin của Kỳ Hoành rọi vào khoảnh đất gần đó cũng phát hiện được một ít muối, vừa định đứng lên đi qua hảo hảo kiểm tra một phen. Nhưng y còn chưa kịp đi đến hai bước, liền nghe Hắc Sở Văn thấp giọng nói, “Cẩn thận.”

“A!”, Kỳ Hoành một cước giẫm vào khoảng không, vô cùng ưu nhã té sấp cả người xuống mặt cỏ.

Hắc Sở Văn che mắt, thực sự không đành lòng nhìn bộ dạng chật vật của Kỳ Hoành. Mà Kỳ Hoành té cú này không hề nhẹ, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng nhìn xuống chân. Trên mặt cỏ có gắn thiết bị phun nước tự động được sơn màu đen, khó trách y nhìn không thấy.

“Hắc cảnh quan, anh còn cười?”, Kỳ Hoành xoa xoa thắt lưng bị đau vì té ngã, lạnh lùng hỏi.

“Cậu là người đẹp trai nhất trong những người bị té mà tôi từng gặp.”

“Còn anh là người thiếu phong độ nhất trong những người mà tôi từng gặp.”

“Hai đứa là người lớn gan nhất mà ta từng gặp.”

Di? Đột nhiên có thanh âm của người thứ ba chen vào cuộc đối thoại, Kỳ Hoành vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy một ông lão hơn sáu mươi tuổi đang đứng cách bọn họ không xa, vẻ mặt bực bội. Kỳ Hoành quay lại nhìn Hắc Sở Văn một chút, đối phương tựa hồ nửa điểm kinh ngạc cũng không có, cũng không khẩn trương, dường như đã sớm biết ông lão này sẽ xuất hiện.

Advertisements

One thought on “[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s