[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 6

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: Kura

Beta: X_chan

|Chú trớ thuật .06|

Tin tức Hắc Sở Văn nhận được là từ Tiểu Lạc, cậu ta nghe nói mắt của Hắc Sở Văn bị thương liền gọi điện thoại an ủi, thuận tiện tiết lộ chuyện của Tiếu Mặt Phật. Hắc Sở Văn không chút do dự, trực tiếp bảo Hạ Lăng Ca đưa hắn đến hiện trường vụ án.

Theo Hắc Sở Văn được biết, Tiếu Mặt Phật có nguyên danh là Lý Tiếu, vô bang vô phái, nhưng lại có thể ở tại hắc đạo làm mưa làm gió, đơn giản là vì lão cùng mấy lão gia hỏa trong giới có giao tình đủ thâm, từ tuổi trung niên liền bắt đầu chuyên giải quyết tranh cãi mâu thuẫn giữa các bang phái, hầu như không có vụ nào là lão không giải quyết được. Cũng vì lẽ đó, người trong giới đặt cho lão một biệt hiệu –Tiếu Mặt Phật.

Mà giờ khắc này, vị Tiếu Mặt Phật này thế nhưng lại ngồi trên ghế ở hậu viên nhà mình, vĩnh viễn biến thành một thi thể băng lãnh.

Người của tổ khám nghiệm đã sớm chạy tới, bọn họ đang xem xét hiện trường. Người của tổ trọng án đang thẩm vấn người hầu của Lý Tiếu, cũng là kẻ đầu tiên phát hiện thi thể của lão. Là người cuối cùng tiến vào hiện trường, Hắc Sở Văn nhìn khắp mơi một chút, sau đó theo sau trợ lý pháp y đến chỗ thi thể.

Hắc Sở Văn an tĩnh lựa chọn một vị trí không gây cản trở cho người khác nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ thi thể, đôi mắt của hắn dưới sự chữa trị của Hạ Lăng Ca đã gần như khỏi hẳn, tự nhiên có thể tỉ mỉ quan sát thi thể.

Thi thể Lý Tiếu rất kì quái, lão ngồi trên ghế trúc, mặc một thân đường trang màu xanh nhạt, trong tay cầm ấm trà tử sa(1) tinh xảo, nắp ấm đã rơi trên mặt đất, trong ấm trà cũng chỉ còn lại lá trà đã bị ngâm qua. Hai chân mang một đôi giày vải viên khẩu(2) màu đen, chiếc vớ trắng ở chân trái còn vương một vài giọt máu. Hắc Sở Văn nhìn dọc theo thi thể, phát hiện ở vị trí bị tóc che khuất, cũng chính là huyệt Thái Dương bên trái, có một lỗ hổng không lớn lắm. Hiện tại, máu đã đông lại, dính bệt vào những sợi tóc bạc dễ khiến cho người ta cảm thấy run rẩy.

Pháp y càng xem xét càng cảm thấy kì quái, cuối cùng, đơn giản đem kính lúp một lần nữa lấy ra, nhìn chằm chằm vào vết thương ở huyệt Thái Dương, Hắc Sở Văn cũng tiến lên một bước.

Pháp y lắc đầu, rồi lại lắc đầu, lẩm bẩm, “Đây là thứ hung khí gì nhỉ?”

“Để tôi xem”. Hắc Sở Văn không biết đã nhìn thấy cái gì, một tay đẩy pháp y ra, sau đó liền ngồi xổm trước mặt thi thể.

Vị pháp y phi thường bất mãn, tên sai vặt trong đội chống tội phạm cư nhiên dám đẩy y! Còn thể thống gì nữa, vừa định thò tay túm Hắc Sở Văn kéo ra, liền bị một người nào đó ở phía sau ngăn cản.

Hắc Sở Văn chăm chú nhìn vào lỗ máu ở huyệt Thái Dương, từ vết thương có thể nhìn ra, hung khí tuyệt đối không phải súng ống, cũng không phải thứ vũ khí lạnh lẽo như chủy thủ. Hắc Sở Văn đến gần nhìn kĩ một chút, phát hiện vết thương này rất sâu, phỏng chừng gần như là xuyên qua đầu. Mà ở sát vùng vết thương hắn đang quan sát có hai vị trí bị lồi lên, khiến hắn không khỏi hít một ngụm lương khí!

Ngay lúc này, người đang khám xét hiện trường bên cạnh thi thể đột nhiên la lên một tiếng, “Đây là cái gì a?”

Hắc Sở Văn nghiêng đầu nhìn, phát hiện vị đồng sự này từ tay phải của người chết lấy ra một tấm danh thiếp. Anh ta còn chưa kịp nhìn kĩ, tổ trưởng tổ trọng án đã đi đến giật lấy, nhìn thoáng qua một chút rồi liền nói với tổ viên của mình, “Mời Kỳ Hoành đến uống trà!”

Cái gì? Hắc Sở Văn sửng sốt. Trong lòng nói: chẳng lẽ là danh thiếp của Kỳ Hoành? Không biết tại sao, hắn có chút nôn nóng, quay đầu hỏi pháp y, “Đã xác định được thời gian tử vong chưa?”

Pháp y tức giận trả lời, “Buổi chiều trong khoảng từ 13:30 đến 14:30”.

Hắc Sở Văn thoáng nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 16:00 chiều. Trong lòng nói: không xong! Thời điểm hắn chia tay với Kỳ Hoành tại bệnh viện là 12:40, từ y viện đến đây tối đa chỉ cần ba mươi phút. Trong tay nạn nhân nắm chặt danh thiếp của y, cái này thật không phải dấu hiệu tốt a. Phiền phức rồi, không biết đồng sự khi nào mới đi, hắn lại không thể ngay trước mặt bọn họ thực hiện việc chiêu hồn, nếu làm không tốt, Kỳ Hoành sẽ trở thành nghi can số một. Tên kia nếu không có chứng cứ ngoại phạm, như vậy lại càng thêu hoa trên gấm.

Nếu trên thế giới có loại người miệng quạ đen, thì Hắc Sở Văn lại thuộc về kiểu não quạ đen, nghĩ đến chuyện gì xấu thì nhất định linh nghiệm! Lúc 12:40 trưa Kỳ Hoành sau khi chia tay ở bệnh viện, vì bực bội nên đã lái xe khắp thành phố để hóng gió. Thẳng cho đến khi hai cảnh sát đến công ty không thấy người, dùng điện thoại liên lạc cho y, y vẫn còn đang hưởng gió biển a, trước sau thời điểm xảy ra án mạng, y không chỉ không có chứng cứ ngoại phạm, mà ngay cả một nhân chứng cũng không có.

Ngồi trong phòng thẩm vấn ở cục cảnh sát, Kỳ Hoành không hoảng không lo, dùng giọng điệu vô cùng lãnh tĩnh nói, “Tôi ngày hôm trước có gặp mặt Lý gia, vì phải đi mời lão đến giải hòa chuyện tranh chấp làm ăn với Hỏa Phi bang, khi đó đã đưa cho lão danh thiếp. Theo như các anh nói, tôi trong lúc phát sinh án mạng không có chứng cứ ngoại phạm, nhưng như vậy cũng không thể trở thành chứng cứ xác thực để buộc tội tôi. Căn cứ vào các điều khoản pháp luật, các anh hiện tại cũng không có quyền câu thẩm tôi, nhiều nhất chỉ có thể mời tôi uống cà phê ở đây thêm mấy giờ. Đúng lúc tâm tình của tôi hôm nay không tốt, không muốn làm việc, cùng các anh giết thời gian một chút cũng được. Phiền các anh đổi loại cà phê tốt hơn, loại cà phê hòa tan uống liền rẻ tiền này căn bản không đáng để tôi súc miệng nữa là.”

Một lời vừa nói ra, liền chọc vị tổ trưởng tổ trọng án đang phụ trách thẩm vấn giận đến sôi người!

Hắc Sở Văn lưu lại phòng làm việc không đi đâu, hắn muốn biết kết quả thẩm vấn Kỳ Hoành rốt cuộc sẽ ra sao. Hắn đem hết linh lực tập trung vào tai, nghe cuộc đối thoại trong phòng thấm vấn đến nhất thanh nhị sở, cuối cùng nhịn không được phì cười thành tiếng. Tuy rằng Kỳ Hoành ở phương diện chọc giận người khác rất có thiên phú, nhưng hiện tại người y đối đầu chính là tổ trưởng tổ trọng án cùng liên hợp tổ chuyên án, muốn đơn giản thoát thân chỉ sợ là không có khả năng.

Quả nhiên tổ trưởng tổ trọng án lửa giận ngút trời, ra khỏi phòng thẩm vấn liền nói với cấp dưới, “Mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải xin được lệnh bắt giam!”

Có lúc chính là như thế, cho dù không phù hợp trình tự hay tình hình thực tế, chỉ cần cảnh sát muốn gây phiền toái cho ngươi, ngươi cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Huống chi Kỳ Hoành lại là người của hắc đạo, nhất định sẽ có nhược điểm. Hắc Sở Văn cũng không cho rằng tổ trưởng tổ trọng án làm sai, nếu như là bản thân hắn chỉ là một người bình thường, chắc chắn cũng sẽ hoài nghi Kỳ Hoành giống như vậy. Mà loại thái độ kiêu ngạo này của Kỳ Hoành khẳng định sẽ khiến cho y phải nếm mùi đau khổ. Nhưng hắn lại không phải người thường, biết rất nhiều bí mật không ai biết.

Ngay lúc Hắc Sở Văn đắn đo không biết có nên giúp Kỳ Hoành hay không, pháp y cầm mấy tấm ảnh chụp đi tới giao cho tổ trưởng tổ trọng án, sau đó cùng đi vào phòng thẩm vấn. Hắc Sở Văn tự biết bản thân không có tư cách tiến vào, đành đi đến gần cửa phòng thẩm vấn, xuất ra linh lực cẩn thận nghe ngóng.

Bên trong phòng thẩm vấn, tổ tưởng tổ trọng án đặt ảnh chụp lên bàn, nói, “Nhìn đi.”

Kỳ Hoành sắc mặt tái nhợt, y từ buổi trưa sau khi xem xong ảnh chụp thi thể Chu Vạn Lý mà Hắc Sở Văn đưa ra cho đến bây giờ vẫn chưa hồi phục tinh thần, bây giờ còn phải nhìn ảnh thi thể của Lý Tiếu. Dạ dày một trận phiên giang đảo hải, thiếu chút nữa nôn tại chỗ! Y hung hăng trừng mắt nhìn mấy cảnh sát trước mặt, kiềm chế cơn buồn nôn, vươn tay cầm lấy tấm ảnh chụp xem đi xem lại vài lần, rồi nói, “Tôi nên nói cái gì đây? Anh hình như là tổ trưởng của tổ trọng án, có phải bị tôi chọc giận đến hồ đồ rồi không, ngay cả chuyện rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra được sao?”

“Cậu có ý gì?”, tổ trưởng tổ trọng án hỏi.

“Việc này không phải quá rõ ràng sao, hung thủ không thể là tôi.”

“Vì sao?”

“Sức lực.”

Mấy cảnh sát sửng sốt, duy chỉ có mình pháp y vẫn có thái độ hoài nghi mà quan sát Kỳ Hoành cẩn thận từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đều đối hai chữ “sức lực” nghĩ đến buồn bực.

Kỳ Hoành cũng không nghĩ bọn họ có bao nhiêu thông minh, nên tiếp tục nói, “Loại vết thương này không thể chỉ dùng súng mà tạo thành, vết thương lớn như vậy, trừ phi sử dụng một loại tên lửa cỡ nhỏ, nhưng nói vậy chẳng phải toàn bộ thi thể đều sẽ bị nổ tung sao. Cũng không có khả năng là súng ống đã được cải tiến, vết thương lớn như vậy có thể thấy được uy lực của viên đạn là vô cùng lớn, nhưng vùng da bên ngoài rìa lại chẳng hề có dấu vết bị cháy khét, từ điểm này có thể thấy rõ, hung khí chắc chắn không phải súng ống”. Câu nói cuối cùng của Kỳ Hoành hoàn toàn trả lời được vấn đề mà pháp y đưa ra, chỉ thấy pháp y hướng y gật đầu, y liền nói tiếp, “Ngoại trừ súng ống, thứ đầu tiên chúng ta nghĩ đến sẽ là vũ khí lạnh* như chủy thủ hoặc lưỡi lê, đáng tiếc, theo hiểu biết hạn hẹp của tôi, không có loại vũ khí nào có thể tạo ra miệng vết thương hình dạng tương tự như vậy”. Kỳ Hoành cầm ảnh chụp lật qua lật lại nhìn, rồi lẩm ba lẩm bẩm như đang tự nói, “Vết thương có dạng hình tròn, vùng da xung quanh không có chỗ nào bị ma sát tổn thương, có lẽ hung khí là một vật thể hình tròn mặt ngoài vô cùng trơn nhẵn, không lớn lắm, cũng có khả năng chỉ to bằng cái trứng gà, phi thường cứng chắc.”

*Vũ khí lạnh là những binh khí làm từ kim loại, tạo lực sát thương do đâm, chém, cắt … mà không dùng nhiệt, chất hóa học, gây nổ để tổn thương cơ thể. Một số vũ khí lạnh thông dụng là mâu, chủy thủ, mã tấu, lưỡi lê, cung, thương, đinh ba, kiếm …

Vị pháp y kinh ngạc nhìn người bị tình nghi, không thể hiểu được tại sao suy đoán của người này lại hoàn toàn tương đồng với suy nghĩ của y. Mà tổ trưởng tổ trọng án đang đứng bên cạnh vẫn như trước bảo trì trầm mặc, chăm chú nghe Kỳ Hoành phân tích, ngược lại tiểu cảnh sát đứng một bên lại không thể nhẫn nại.

“Việc này người của chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, còn trọng tâm mà anh phải trình bày là cái này thì liên quan thế nào đến việc anh không phải hung thủ.”

Kỳ Hoành liếc xéo một cái, tựa lưng vào ghê bắt chéo hai chân, tùy ý phe phẩy tấm ảnh trong tay, nói, “Một người đàn ông bình thường bắp thịt nặng từ 15 đến 30 cân, mà bắp thịt của hung thủ nặng ít nhất cũng phải hơn 100 cân.”

“Cái gì? Làm gì có người nào bắp thịt nặng hơn 100 cân?”

“Ếch ngồi đáy giếng! Tôi không có tâm tình đi phổ cập kiến thức thường thức cho các anh, nói đơn giản, đó là những vận động viên cử tạ, bắp thịt của bọn họ đều phát triển đến mức các anh theo cũng không kịp. Nhưng hung thủ lại có chút khác biệt. Khí lực của hung thủ không phải kiểu vụng về, mà là một loại lực bạo phát cường đại. Các anh có thể nhìn kĩ hai tấm ảnh, trong tấm này, vết thương ở huyệt Thái Dương bên trái rất sâu. Còn trong tấm ảnh kia, có thể thấy phần da ở huyệt Thái Dương bên phải bị lồi lên, nói cách khác, hung thủ từ huyệt Thái Dương bên trái của nạn nhân đem hung khí đâm vào, cơ hồ xuyên qua não bộ. Các anh thử nghĩ mà xem, tôi có giống như người có sức lực cường đại đến mức đó không?”

Tổ trưởng tổ trọng án nghe Kỳ Hoành nói xong, quay đầu nhìn pháp y một chút, giống như muốn trưng cầu ý kiến của y. Pháp y gật đầu, nói, “Bắp thịt của hung thủ không đơn giản vượt mức 100 cân. Chúng ta biết rõ vận động viên cử tạ vào thời điểm bọn họ phát lực chính là vận dụng sức lực của toàn thân, nhưng hung thủ rõ ràng chỉ dùng lực cổ tay, tôi hiện tại có thể nói cho các anh biết, hung thủ này khẳng định con nhà võ. Các anh hiện tại chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra người đang bị tình nghi này ngay cả việc vận động hay tập thể dục thông thường cũng rất ít làm, từ góc độ chuyên môn của tôi xem xét, y không phải hung thủ.”

Hảo! Hắc Sở Văn đứng nghe trộm bên ngoài trong lòng không khỏi trầm trồ khen ngợi Kỳ Hoành.

“Ai nha, thực sự không phải là người đơn giản a.”

Đột nhiên bên cạnh có người cất tiếng nói, Hắc Sở Văn xoay đầu nhìn, liền nhìn thấy Phó Khang Lâm nở nụ cười thâm thúy, ông lại đối với Hắc Sở Văn thở dài một tiếng, ý bảo hắn không nên tiếp tục nghe trộm lộ liễu như vậy nữa.

Trong phòng thẩm vấn, đội trưởng đội chống tội phạm khó hiểu hỏi, “Kỳ Hoành, tại sao cậu biết nhiều như vậy?”

Kỳ Hoành cầm lấy tách cà phê không hợp khẩu vị nhấp một ngụm nhỏ, đạm nhiên cười, rồi nói với tất cả mọi người, “Không nên xem thường luật sư của Tam Nghĩa hội.”

Nghe đến đó, Phó Khang Lâm một tay giữ lấy Hắc Sở Văn, một tay đẩy cửa phòng thẩm vấn, thong thả tiêu sái bước vào.

“Phó cục”. Mọi người đồng thanh chào, trên cơ bản không hề nhìn thấy Hắc Sở Văn đang đứng đằng sau Phó cục. Chỉ có Kỳ Hoành là giật mình, vô cùng kinh ngạc muốn lên tiếng, nhưng lại thấy Hắc Sở Văn hơi lắc đầu.

Phó cục lạnh lùng nghiêm mặt đi đến trước mặt Kỳ Hoành, nói, “Kỳ Hoành, tuy rằng cậu không phải là hung thủ sát hại Lý Tiếu, nhưng trong tay nạn nhân nắm chặt danh thiếp của cậu là điều không thể chối cãi. Hơn nữa trưa hôm nay cậu bị tập kích….”

“Xin mời Phó cục trưởng nói thẳng.”, Kỳ Hoành như trước không thèm đem vị cục trưởng này để vào mắt.

Phó Khang Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua giày của Kỳ Hoành, sau đó cười nói, “Thời điểm phát sinh án mạng cậu nói cậu đang ở biển ngắm cảnh, nhưng giày của cậu sao lại sạch sẽ như vậy? Ở bãi biển đã cởi giày ra sao? Ai nha, vớ dễ bị dính cát a”. Nói đến đây, Phó Khang Lâm nhìn Kỳ Hoành nói, “Dù không cởi giày tôi cũng biết trên vớ của cậu có dính cát hay không. Thật sự là, cậu đã khiến cho chúng tôi phải lưu ý. Thế nên, phía cảnh sát chúng tôi quyết định an bài người bảo vệ cậu 24/24.”

Nghe Phó Khang Lâm nói xong, Kỳ Hoành liền cảm giác được hai chân nặng như chì, thế nhưng trên mặt vẫn giữ biểu tình đạm mạc như trước nói, “Vốn là giám sát trá hình”. Kỳ Hoành cười cười, lại nói, “Tùy các ông thôi, chỉ cần không gây trở ngại cho công việc của tôi là được.”

Biểu tình của Phó cục nhìn qua hình như là phi thường mất hứng, mấy người bên cạnh cứ tưởng ông bị thái độ của Kỳ Hoành chọc tức, thế nhưng lại nghe ông nói, “Tốt lắm, tôi mong cậu có thể tận lực phối hợp với chúng tôi, bằng không, cũng chỉ còn cách giữ cậu lại cục để bảo vệ an toàn cho cậu. Tiểu Hắc, từ giờ trở đi, cậu phụ trách bảo vệ Kỳ Hoành, cho đến lúc vụ án kết thúc mới thôi.”

Mọi người kinh ngạc đến ngây người! Kỳ Hoành từ lúc bước vào cục cảnh sát đến giờ, đây là lần đầu tiên thật mất phong độ “A” lên một tiếng, duy chỉ có mình Hắc Sở Văn là tủm tỉm cười.

—————————————————–

(1)  Ấm trà tử sa: làm từ đất tử sa, khoáng sản đặc biệt của Trung Quốc. Loại đất này nằm sâu trong những tầng đất trên những sườn đồi và được gọi là “ Đá Trong Đá”. Thành phần khoán chất chủ yếu của nó bao gồm: hydromica, cao lanh, thạch anh, hạt mica và chất sắt nền và có cả silic, mangan, canxi , natri và kali. Là loại đất sét mềm tự nhiên, tinh khiết và không chứa bất kỳ nguyên tố nào có hại cho sức khỏe con người. Chính vì vậy, ấm trà làm bằng đất Tử Sa không có mùi của đất và chứa những lổ nhỏ li ti (khổng khí) có tác dụng cách nhiệt, giữ được hương của trà ngay cả khi dùng ấm pha trà lâu ngày. Chính chất sắt có trong Đất Tử Sa đã tạo ra các ấm có màu sắc khác nhau. Và đặt biệt hơn nữa, Ấm Tử Sa thường được nung ở nhiệt độ trên 1.000 độ C nhưng đất không bị biến dạng nên tạo được nắp ấm rất kín, ấm có độ bóng nước rót nước vào khô ngay và tiếng kêu lại rất thanh.

am tra tu sa

 Source: http://www.amtusa.vn/

(2)  Giày viên khẩu

giay vien khau

Kỳ này mình post trễ quá, thành thật xin lỗi *cúi đầu*

Advertisements

2 thoughts on “[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 6

  1. Bạn à, mình đọc từ mấy chương trước rùi mà bây giờ mới com lần đầu nè, cho mình chào bạn trước nha. Truyện càng lúc càng hay, phá án không kém gì Nhĩ Nhã tỉ, lại còn thêm cả tình tiết huyền huyễn vào nữa, mình thích lắm a. Cảm ơn chủ nhà đã làm truyện này rất nhiều, mình sẽ ủng hộ hết mình luôn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s