[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 5

Tác giả: Tàng Yêu/ Nguyệt Hạ Lan

Edit: Kura

Beta: X_chan

|Chú trớ thuật .05|

Người này a, thông tuệ có thừa kiên trì bất túc, không thể làm tướng quân, nhưng lại là một quân sư có khiếu. Hắc Sở Văn trong lòng đã bắt đầu cấp cho Kỳ Hoành một địa vị.

Hắc Sở Văn cầm lấy khăn ăn lau lau khóe miệng, nói, “Trước khi bị giết, Chu Vạn Lý cùng cậu đã từng tiếp xúc nhiều lần, Miêu lão đại hoài nghi cậu lôi kéo Chu Vạn Lý phản bội.”

“Sau đó thì sao?”

“Luật sư Kỳ không phải rất thông minh sao, hẳn là biết vấn đề phía sau.”

“Thì ra anh không thích nói lời thừa. Vậy thì, tôi cũng sẽ cho anh chút mặt mũi, Chu Vạn Lý đích thực là đối tượng tôi muốn lôi kéo, đáng tiếc, tôi phát hiện hắn không có giá trị lợi dụng.”

“Là ý gì?”

“Anh hẳn phải hiểu được ý tôi muốn nói chứ.”

Nhìn Kỳ Hoành cười khẩy trêu chọc, Hắc Sở Văn đột nhiên đối với người này sinh ra một chút hứng thú. Đúng là loại người chết cũng muốn giữ sĩ diện, mới vừa bắt chẹt y một câu, y liền phản công, thú vị thú vị a.

Hắc Sở Văn thật sự rất muốn chọc ghẹo y, liền lấy bức ảnh hiện trường từ văn phòng đem ra, cố ý đặt lên bàn, nói, “Câu chuyện đằng sau tựa hồ không giống như cậu đã nói.”. Nói xong, hắn đẩy ảnh chụp qua nhẹ nhàng mở ra. Ánh mắt Kỳ Hoành lập tức tập trung! Kết quả là….

Nôn!

“Luật sư Kỳ, nôn xong nhớ súc miệng nha”, đối với bóng lưng đang che miệng chạy vội vào nhà vệ sinh, Hắc Sở Văn tâm địa xấu xa nhỏ giọng dặn dò, còn cười đến phi thường vui vẻ.

Sau khi nhìn Kỳ Hoành giữa nhà hàng đông người chạy một mạch vào nhà vệ sinh, Hắc Sở Văn vui vẻ tiếp tục hưởng thụ bữa trưa của mình. Đột nhiên, ngay tại cửa ra vào xuất hiện một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, dọc theo cửa sổ một đường đi thẳng vào toilet, Hắc Sở Văn buông dao nĩa, thận trọng hồi tưởng lại gương mặt người đàn ông giống như đã từng quen biết này.

“Nguy rồi!”, Hắc Sở Văn nói thầm một câu, ngay lập tức đứng dậy chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh.

Trong toilet Kỳ Hoành liên tục chửi rủa, “Hỗn đản, chết tiệt, tên này thật biến thái! Nôn…Quay lại nhất định chỉnh hắn, nôn….”. Trong bụng lại cuộn lên từng trận ghê tởm, y liền ôm bồn rửa tay nôn không ngừng, đợi đến khi y ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy phía sau có một người đàn ông đang đứng, tay gã cầm súng hãm thanh chĩa vào đầu y. Kỳ Hoành phản ứng linh mẫn, trong chớp mắt nghiêng đầu tránh đi, sau đó lấy tay bịt lại vòi nước, dòng nước ngay lập tức bắn khắp mặt nam nhân, Kỳ Hoành nhân cơ hội này đánh một quyền vào bụng đối phương. Thế nhưng đối phương rõ ràng là cao thủ chuyên nghiệp, rất nhanh liền giữ chặt nắm tay của Kỳ Hoành, húc đầu gối vào bụng của y, quay họng súng lần thứ hai nhắm ngay đầu y.

Đúng lúc này, Hắc Sở Văn xông đến, từ phía sau đánh một quyền vào vai gã đàn ông, Kỳ Hoành chỉ nghe rắc một tiếng, sau đó liền nghe kẻ đang giữ chặt mình phát ra tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế. Ở trong thời khắc nguy cấp này, Kỳ Hoành hiển nhiên không có thời gian cảm ơn Hắc Sở Văn, y vội cầm lấy nước xà phòng đặt trên bồn rửa tay tạt thẳng tên sát thủ, kết quả, không chỉ tạt trúng con mắt của gã, mà Hắc Sở Văn ở bên cạnh cũng không tha.

“Cậu nhìn kĩ hãy tạt chứ!”, Hắc Sở Văn nhắm chặt hai mắt, cái này cay quá a. Vốn đang muốn xuất vài chiêu, hiện tại hai mắt đều không nhìn thấy, còn chơi được cái rắm gì nữa. Hai tay đang chế trụ cổ tên sát thủ tăng thêm chút lực, đối phương rất nhanh liền hoàn toàn bất tỉnh.

Nói thật, Kỳ Hoành cũng rất xấu hổ. Dù sao người ta cũng cứu y, kết quả lại bị y tạt nước xà phòng, đôi mắt đó sẽ không bị mù luôn chứ. Nghĩ tới đây, Kỳ Hoành vội vàng kéo Hắc Sở Văn đến trước bồn nước, nói, “Rửa một chút đi.”

Cùng lúc đó, nhân viên nhà hàng nghe thấy bên trong có người kêu la thảm thiết, liền gọi bảo vệ đến xem. Hắc Sở Văn hai mắt đau gần chết, nhưng vẫn vội vàng muốn chứng minh thân phận, “Tôi là cảnh sát. Luật sư Kỳ, giấy chứng nhận ở túi quần bên trái của tôi, lấy ra đưa cho họ xem đi.”

Kỳ Hoành thấy Hắc Sở Văn trên tay toàn là dung dịch xà phòng, không thể làm gì hơn là giúp hắn lấy giấy chứng nhận.

“A, cậu sờ đi đâu vậy hả, lấy cái đó là được, không nên làm mấy động tác kì quái.”

Kỳ Hoành oán hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau khi rút tay ra liền đem giấy chứng nhận đưa cho mấy bảo vệ xem. Bên kia, Hắc Sở Văn vừa rửa mắt vừa nói, “Không cần báo cảnh sát, ngay dưới nhà hàng có một chiếc xe màu trắng, người bên trong là cảnh sát. Gọi họ đi lên đây là được.”

Bảo vệ vội trả giấy chứng nhận lại cho Kỳ Hoành rồi xoay người chạy đi, Kỳ Hoành hỏi như rít qua kẽ răng, “Còn có cảnh sát khác theo dõi tôi?”

“Luật sư Kỳ, tôi đến tìm cậu là chuyện cá nhân, cậu nhìn đi, tôi ngay cả cảnh phục cũng không có mặc. A, đau chết mất, thôi rồi, không nhìn thấy cái gì hết”, Hắc Sở Văn ôm hai con mắt một lòng kêu đau kêu đau, trên thực tế thật sự cũng rất đau a.

Kỳ Hoành âm trầm nhìn tên sát thủ quỳ trên mặt đất cùng với Hắc Sở Văn đang dựa tường ôm mặt, bản thân hối hận không nên ra ngoài ăn cơm. Ngay lúc y đang rối rắm, buồng vệ sinh đột nhiên mở tung, hai cảnh sát hấp tấp chạy vào, vừa nhìn thấy Hắc Sở Văn liền không khỏi giật mình.

“Hắc Tử, anh sao lại ở đây?”

“Đi ăn cơm, vừa vặn bắt gặp luật sư Kỳ bị người ta tập kích.”

Khốn kiếp, đồ nói dối không chớp mắt! Kỳ Hoành trong lòng ra sức chửi rủa. Hai cảnh sát vừa vào trong một chốc tựa hồ cũng không tin lời giải thích của Hắc Sở Văn, họ chỉ vào kẻ đang ngồi trên mặt đất, hỏi, “Luật sư Kỳ, người này anh quen không?”

“Nhận không ra.”

“Vậy tại sao gã lại tập kích anh?”

“Việc này tôi cũng đang muốn hỏi gã đây.”

Hai vị cảnh sát nghẹn lời, một trong hai người gọi điện thoại cho đồng nghiệp đến thu dọn tàn cục, người còn lại đi đến trước mặt Hắc Sở Văn, hỏi, “Mắt anh bị làm sao vậy?”

“Luật sư Kỳ tự vệ không thích đáng, làm cho tôi cũng bị thương. Đúng rồi, tôi nhớ rõ gã này là tội phạm đang bị truy nã, chính là vụ án nửa đêm chặn đường cướp bóc vào hai năm trước, tên cái gì Lão Qua, anh qua nhìn xem.”

Đồng sự vừa nghe Hắc Sở Văn nói liền đến trước mặt nghi phạm ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét gương mặt. Lúc này, Hắc Sở Văn vẫn như cũ ôm lấy con mắt, nói, “Các anh mang nghi phạm về đi, luật sư Kỳ bảo muốn đưa tôi đến bệnh viện.”

Kỳ Hoành nhất thời trợn tròn hai mắt nhìn hắn, vừa muốn mở miệng phản bác liền bị Hắc Sở Văn nắm lấy cánh tay, nhỏ giọng nói thầm, “Giờ cậu theo tôi đến bệnh viện hay cục cảnh sát?”

Hách*! Kỳ Hoành vô ngôn dĩ đối*, nghĩ bản thân đúng là đã ăn phải một trái bồ hòn thật lớn a. Sau khi Hắc Sở Văn nhắn nhủ đồng sự “Đến bệnh viện xong sẽ lập tức quay về.”, y không thể làm gì khác hơn là giả mô giả thức* đỡ hắn đi ra khỏi nhà vệ sinh.

*Hách: từ tượng thanh, thể hiện tâm trạng giật mình, sợ hãi, bất ngờ …

*vô ngôn dĩ đối: không thể cãi lại.

*giả mô giả thức: làm bộ làm tịch.

Hắc Sở Văn vẫn cúi đầu ôm hai con mắt, Kỳ Hoành thật sự đỡ hắn một đường đi đến tầng hầm giữ xe, mở miệng hỏi, “Hắc cảnh quan có xe không?”

“Không có.”

“Vậy ngồi xe của tôi đi.”, Kỳ Hoành dìu Hắc Sở Văn đến trước xe của mình, mở cửa, giúp hắn ngồi vào xe.

Dọc đường Kỳ Hoành vẫn lén quan sát Hắc Sở Văn vài lần, nhìn ra hắn thật sự rất không thoái mái. Tay hắn che kín hai mắt cùng nửa mũi, chỉ còn để lộ đôi môi sắc nét. Có khoảnh khắc, Kỳ Hoành thiếu chút nữa nhìn đến ngây dại.

Sau khi đến bệnh viện, Hắc Sở Văn như cũ để Kỳ Hoành dìu đỡ, hai người bọn họ đến gặp bác sĩ khoa mắt. Sau khi nói một câu, “Bị dung dịch rửa tay hắt vào mắt”, bác sĩ liền nhanh chóng bảo Kỳ Hoành ra ngoài, rồi giúp Hắc Sở Văn rửa mắt.

Qua hơn nửa giờ đồng hồ, Kỳ Hoành thấy Hắc Sở Văn trên mắt mang theo băng gạc đi ra.

“Sao lại phải băng bó?”, Kỳ Hoành thông minh, trong lòng nói: tên này ngàn vạn lần không được mượn cớ này mà bám riết lấy mình.

“Bác sĩ nói phải tránh ánh sáng vài ngày. Phiền cậu giúp tôi lấy thuốc, đây là bóp tiền của tôi.”

Kỳ Hoành nhìn bàn tay đang chìa ra bóp tiền, không chút do dự nhận lấy.

Đứng trước bàn nộp phí, Kỳ Hoành mở bóp tiền của Hắc Sở Văn, bên trong chỉ có chi phiếu cùng một ít tiền mặt, một chút đồ vật có giá trị coi trộm cũng không có, chẳng thú vị gì hết.

Hơn mười phút sau, Kỳ Hoành cầm thuốc quay lại, thấy Hắc Sở Văn ngồi trên ghế dài ở hành lang thì liền nói với hắn, “Anh chờ một chút, thuốc này còn phải hỏi qua bác sĩ xem dùng thế nào”. Nói xong, y không thèm đợi Hắc Sở Văn trả lời, lập tức gõ cửa phòng bác sĩ đi vào.

Bác sĩ tại đây kiên trì nói cho Kỳ Hoành biết thuốc thoa ngoài da phải dùng như thế nào, còn thuốc uống phải dùng ra sao, Kỳ Hoành lại không kiên nhẫn, bèn đơn giản yêu cầu bác sĩ ghi chú lại. Trong thời gian đợi, y chợt nghe hai y tá bên cạnh bàn luận sôi nổi.

“Ôi, tôi là lần đầu tiên thấy song đồng đó, thật đẹp”

“Tôi cũng lần đầu nhìn thấy, trước đây vẫn cho rằng song đồng rất đáng sợ, không ngờ lại đẹp như vậy.”

“Đúng đúng, tôi còn nghe nói, người có song đồng có thể nhìn thấy ma quỷ nha.”

Bác sĩ đang ghi chú khúc khích cười, răn dạy hai cô nàng, “Nói bậy bạ gì đó, vị cảnh quan kia không phải là song đồng mà là trọng đồng. Song đồng là có hai đồng tử nằm song song trong mắt. Còn trọng đồng lại là hai đồng tử nằm chồng lên nhau, không giống cái kia. Kỳ thật bất quá đây là hiện tượng phản quy luật, là bởi vì đặc điểm đó nằm trên gương mặt vị cảnh quan kia nên mấy cô mới cảm thấy đẹp, đổi lại trọng đồng xuất hiện ở một người quái dị, chắc chắn sẽ hù chết mấy cô đấy.”

Kỳ Hoành sửng sốt, người họ nói chính là Hắc Sở Văn ư? Trước đây đã từng nghe đến song đồng, chưa từng nghe nói còn có cái gọi là trọng đồng, rốt cuộc có hình dạng thế nào? Nghe bác sĩ cùng y tá nói như thế, y đột nhiên muốn được tỉ mỉ nhìn kĩ đôi mắt của Hắc Sở Văn.

Sau đó, Kỳ Hoành nhận từ bác sĩ tờ ghi chú rồi đi ra khỏi phòng, vốn định tự mình đưa Hắc Sở Văn về nhà, nhưng lại thấy hắn đang được một người trẻ tuổi đẹp trai dìu đứng lên.

“Luật sư Kỳ, cậu đi cũng lâu quá đó.”, Hắc Sở Văn nhìn không thấy, nhưng vẫn nghe được, hắn nhận ra tiếng bước chân của Kỳ Hoành.

Người thanh niên này là ai? Thoạt nhìn không giống cảnh sát, cùng Hắc Sở Văn có quan hệ gì? Trong nhất thời, Kỳ Hoành trong đầu suy nghĩ thật nhiều vấn đề.

Hạ Lăng Ca cười tủm tỉm quan sát Kỳ Hoành một chút rồi nói, “Đây là thuốc của hắn sao, đưa cho tôi được rồi. Cám ơn cậu đã đưa hắn đến bệnh viện, chuyện sau đó cứ để tôi lo, hẹn gặp lại luật sư Kỳ”. Nói xong, liền đỡ Hắc Sở Văn rời đi.

Kỳ Hoành mắt thấy hai người nhanh chóng biến mất trước mặt mình, liền có cảm giác  bản thân hình như rất giống một thằng ngốc!

Trong chiếc xe việt dã của Hạ Lăng Ca, Hắc Sở Văn gỡ băng gạc xuống, để lộ đôi mắt đỏ rực. Hạ Lăng Ca từ trong túi lấy ra một tấm phù chú rồi dùng bật lửa châm đốt, sau đó liền đem tro tàn pha vào nước, dùng động tác không tính là nhẹ nhàng giúp Hắc Sở Văn rửa hai mắt.

“Hắc Tử, hình dạng tròng mắt của cậu không thể ẩn được, cứ như vậy sẽ không sao chứ?”

“Không để người khác nhìn thấy là được”. Sau khi rửa qua mấy lần, Hắc Sở Văn cảm thấy đôi mắt trở nên mát dịu rất dễ chịu, liền chớp chớp vài cái nhìn bốn phía, sau đó hắn lại chớp thêm vài cái nhìn lại bốn phía, rồi sau đó hắn lại tiếp tục chớp mắt….

“Cậu làm cái gì vậy?”, Hạ Lăng Ca cảm thấy tên bạn chí cốt của mình hình như hơi kì quái, giống như sợ bị lây bệnh truyền nhiễm, hắn vội vàng dịch người đến gần cửa xe.

Hắc Sở Văn nhíu chặt mày, rất rất kinh ngạc nhìn chằm chằm Hạ Lăng Ca, nói, “Tôi không thấy gì hết.”

“A? Cậu mở to mắt nói dối hả, nhìn không thấy mà cậu lại có thể nhìn chằm chằm vào tôi như thế à?”

“Không phải như vậy. Mắt âm dương của tôi nhìn không thấy.”

Hạ Lăng Ca sửng sốt, quay người lại cười ha hả, “Đại ca, hiện tại là ban ngày a, cậu cho là mấy huynh đệ có trăm năm đạo hạnh đều có dũng khí giữa thanh thiên bạch nhật chạy ra đứng trước mặt cậu hả?”

“Không đúng. Mắt âm dương của tôi không chỉ có thể nhìn thấy quỷ hồn, mà còn có thể nhìn ra linh lực. Ít ra lần đầu tiên tôi thấy cậu, tầng kim sắc linh lực nhàn nhạt tản ra trên người cậu tôi đều nhìn thấy rất rõ.”

“Lúc này, nhìn không thấy hả?”

Hắc Sở Văn gật đầu nói, “Trước đây chưa từng xảy ra tình huống này.”

“Có khi nào là do bị hắt dung dịch rửa tay vào mắt không?”

“Hẳn là không phải, tôi cũng chưa nghe nói dung dịch xà phòng có thể phong ấn mắt âm dương bẩm sinh. Quái a, tại sao những sự việc kì lạ cứ liên tiếp xảy ra vậy.”

Hạ Lăng Ca nghe không hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, liền hỏi, “Còn có việc kì lạ gì nữa?”

“Không, không có gì.”, Hắc Sở Văn không muốn liên lụy đến Hạ Lăng Ca, đơn giản ngậm miệng không nói tiếp. Đối phương tựa hồ cũng không muốn nói nhiều, cuộc đối thoại của bọn họ cũng chỉ tới đó thôi.

Lại nói về Kỳ Hoành. Vị luật sư này quả nhiên không xem cục cảnh sát ra cái gì, gọi một cuộc điện thoại nói bản thân công tác bận rộn, đối với chuyện xảy ra lúc trưa nếu cảnh sát muốn nghe lời giải thích, xin mời đến văn phòng làm việc của y nói chuyện. Người của tổ trọng án tức đến nghiến răng nghiến lợi, người của đội chống tội phạm đã sớm không còn lạ gì trò này, chỉ có đội trưởng đội chống tội phạm là tỉnh táo hạ lệnh, “Hai người các cậu lập tức đến văn phòng của Kỳ Hoành điều tra chuyện xảy ra lúc đó, quan trọng là, phải nói cho Kỳ Hoành biết, chúng ta bất kì lúc nào cũng có thể mời y về uống cà phê!”

Hai người phụ trách cùng Kỳ Hoành so chiêu nhanh chóng rời đi, đội trưởng đội chống tội phạm đang mài răng tìm bia đỡ đạn để trút giận, liền nhận được điện thoại của tổ trưởng tổ trọng án.

“Lập tức triệu tập mọi người, thành Nam phát sinh án mạng. Tiếu Mặt Phật bị giết.”

Đội trưởng kinh ngạc đến ngây người! Tiếu Mặt Phật chính là “người hòa giải trung gian” tiếng tăm lừng lẫy trong giới hắc đạo, cũng là người chuyên đứng ra hòa giải tranh chấp giữa các bang phái. Nói nghĩa khí, trọng chữ tín, bang phái lớn nhỏ trong giới đều phải cấp cho lão vài phần mặt mũi, mấy năm trước vì tuổi già nên đã rút khỏi giang hồ, tính sơ sơ năm nay cũng đã tám mươi, ai lại đi giết một kẻ sắp chết?

Advertisements

8 thoughts on “[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 5

  1. chủ nhà ơi, cho hỏi một chút, ở đoạn gần cuối của chương này ấy, bác sĩ có nói mắt của Hắc ca là trọng đồng tử chứ không phải song đồng tử, chủ nhà kiếm giúp mình 1 cái ảnh trọng đồng tử được không, vì như lời bác sĩ nói thì trọng đồng tử nhìn rất ghê, mà mình tra GG thì thực ra song đồng tử nhìn còn ghê hơn cơ
    @@ nói chung là cái đoạn ấy k thể tưởng tượng ra được mắt Hắc ca là như thế nào nữa
    chủ nhà giúp mình nha
    cảm ơn nhiều
    p/s mê truyện này lắm ấy, cố lên nha chủ nhà

    • Tớ thử kiếm hình trọng đồng thì không thấy bạn ạ, hầu hết là song đồng thôi. Theo tớ hiểu thì trọng đồng là 2 tròng mắt nằm chồng lên nhau (bác sĩ trong truyện giải thích) nên nhìn qua thì cũng như 1 tròng vậy, có thể là con mắt nhìn đen và sâu hơn thôi, cái này chắc phải dùng thiết bị y học thì mới thấy được.

      Còn song đồng thì nằm riêng biệt ra rồi nên nhìn là thấy (tớ search hình buổi tối, cứ nhìn con mắt có 2 tròng làm sợ chết đi được ấy T^T)

      Cậu thông cảm vì tớ không cung cấp được hình để giải nghĩa nhé 😦

      • huhu, tụi tớ không làm nhanh được, bạn thông cảm nhé. Tiểu hồ li nhà tớ đi làm rồi, còn tớ đang vật vã thất nghiệp (tớ hảo tự kỉ T^T), truyện chắc mỗi tuần 1 chương được thôi 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s