[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 4

Tác giả: Tàng Yêu/Nguyệt Hạ Lan

Edit: Kura

Beta: X_chan

|Chú trớ thuật .04|

Sử dụng linh lực tìm kiếm đoạn kí ức cuối cùng trong đầu người chết là một việc phi thường nguy hiểm cùng tiêu hao linh lực. Hắc Sở Văn mới nhìn vẻn vẹn không đầy vài phút đã mệt đến mức đầu đầy mồ hôi. Hắn phải tìm chỗ để đánh một giấc, bằng không có thể té xỉu bất cứ lúc nào. Né tránh các đồng sự đang chạy ngược chạy xuôi, Hắc Sở Văn chuồn vào phòng họp nhỏ, hắn nằm lên sô pha không đến mười giây đã rơi vào giấc ngủ. Một giấc này, hắn ngủ thẳng đến khi trời sáng mới tỉnh lại.

Xoa xoa gương mặt, Hắc Sở Văn vẫn cảm thấy có chút uể oải. Tối hôm qua đã quá nóng vội, vụ án mạng này cũng không nhất định là do người đồng đạo làm, bản thân hắn hình như không cần phải làm điều thừa như vậy. Nhưng vấn đề là, sau khi kiểm tra qua thi thể, đích xác phát hiện có vết tích pháp thuật bị lưu lại. Mặc dù chỉ có một chút thôi, nhưng Hắc Sở Văn thật sự đã bắt được.

Linh thức tựa hồ có chút hỗn loạn, lẽ ra không nên xuất hiện ở cầu thang cùng hành lang, có phải do phong ấn lâu ngày nên mới sinh ra sự sai lệch? Trước đây cũng chưa từng xuất hiện tình huống này….

Đầu Hắc Sở Văn bắt đầu đau nhức, hắn đội nhiên cảm giác trong phòng có chút nặng nề, thế nên liền lười biếng đứng dậy đi ra ngoài.

“Hắc Tử, có người tìm”. Một đồng sự vội vã từ bên ngoài trở về, phía sau dẫn theo một thanh niên đến tìm Hắc Sở Văn.

Hắc Sở Văn dụi dụi mắt nhìn qua, hách!

“Hắc Tử, vẫn còn sống hả!”

Người thanh niên vừa mới thốt lên, ngay lập tức mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn qua, chưa từng thấy màn chào hỏi nào như thế cả. Chàng trai trẻ tuổi khôi ngô này là ai? Có quan hệ gì với Hắc Tử a?

Hắc Sở Văn vẻ mặt không thoải mái đi qua liền túm lấy áo đối phương kéo ra bên ngoài. Tới chỗ hành lang, hắn đẩy người thanh niên vào tường, nhân tiện cho y thêm một cước, “Hạ Lăng Ca, cậu mất trí nhớ hả? Không phải đã nói không cho phép cậu đến cảnh cục tìm tôi sao?”. Hắc Sở Văn thái độ vẫn một mực lạnh lùng, giống như ai cũng không thể tới gần.

“Thật vô lương tâm mà, tôi đến là vì Chu Vạn Lý”. Hạ Lăng Ca ôm bụng ủy khuất, làm cho gương mặt vốn phi thường anh tuấn của y nhìn qua có vài phần khôi hài.

“Cậu cũng dính phải mấy thứ xui xẻo đó sao?”. Hắc Sở Văn một chút cũng không hề cảm thấy kì quái khi nghe tên Chu Vạn Lý từ miệng của thằng bạn chí cốt.

“Cũng không thể nói vậy. Lúc còn sống gã từng đến tìm tôi, muốn tôi hạ cổ lên một người.”

Hắc Sở Văn mi đầu nhíu chặt, nói, “Tìm chỗ khác nói chuyện.”

“Sao không đi ăn sáng nhỉ, cậu mời.”

“Đi thôi, chỉ cần cậu không ăn thịt rồng là được.”

Hắc Sở Văn lôi kéo Hạ Lăng Ca hướng đến thang máy, phía sau bọn họ có người nhìn chằm chằm theo, mãi cho đến khi bọn họ bước vào thang máy.

Gần cảnh cục có một quán ăn, Hạ Lăng Ca từng ngụm từng ngụm ăn sủi cảo tôm, Hắc Sở Văn ngồi đối diện cũng không hề nóng lòng, đợi cho y lấp đầy bao tử mới mở miệng hỏi, “Nói đi, Chu Vạn Lý muốn hạ cổ ai?”

Hạ Lăng Ca ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, từ trong người rút ra một tấm ảnh chụp để trước mặt Hắc Sở Văn, Hắc Sở Văn liếc mắt một cái, liền vô thức nói, “Kỳ Hoành.”

“Đúng, chính là tên Kỳ Hoành này. Chu Vạn Lý bằng lòng ra giá cao cầu tôi hạ cổ cậu ấy.”

“Là cổ gì?”

Hạ Lăng Ca cười hắc hắc, nói, “Mệnh cổ.”

Hắc Sở Văn không khỏi kinh hãi. Mệnh cổ, cũng chính là loại cổ độc khống chế hoàn toàn sinh mệnh của đối phương, người bị hạ cổ nhất định phải nghe lệnh người thi cổ, chỉ cần có một chút ý cãi lời sẽ bị cổ độc đoạt mất tính mạng. Thế nhưng, loại mệnh cổ này cũng có tác dụng phụ, người thi cổ phải trả một cái giá rất đắt, mà cái giá này chính xác đắt như thế nào e chỉ có tên hội đủ bách gia sở trường tự xưng đạo sĩ trước mặt hắn – Hạ Lăng Ca – biết mà thôi.

Hắc Sở Văn đem bức ảnh chụp Kỳ Hoành thoải mái nhét vào túi áo của mình, lại hỏi, “Cậu đáp ứng Chu Vạn Lý?”

Hạ Lăng Ca húp chén cháo cạn đến đáy, chùi chùi miệng, nói, “Tuy rằng tôi rất thích tiền, nhưng chơi mệnh cổ hãm hại người khác tôi lại không có hứng thú. Bất quá Chu Vạn Lý tựa hồ nhất định phải làm cho bằng được, không chỉ đem giá nâng lên gấp ba, mà còn luôn an bài người đi theo tôi, giống như bảo rằng nếu tôi không chịu nhận vụ này thì sẽ phiền chết tôi vậy. Cho nên, tôi đơn giản trốn lên một ngọn núi, tu tâm dưỡng tính vào ngày, đang định sau khi trở về sẽ tìm Chu Vạn Lý hảo hảo trò chuyện một phen, kết quả lại nghe được tin gã bị giết. Hắc Tử, điều làm tôi cảm thấy hứng thú không phải cái chết của Chu Vạn Lý, mà là làm thế nào Chu Vạn Lý biết đến tôi?”

Hắc Sở Văn gật đầu, tiếp lời, “Quả thật rất kì lạ. Tính luôn tôi, số người biết thân phận khác của cậu không quá ba người. Trước đây những người từng có giao dịch với cậu sau khi xong việc cũng đã bị cậu xóa mất ký ức, Chu Vạn Lý là người trong hắc đạo, nếu nói về điểm quan hệ với cậu hẳn là đại bác bắn cũng không tới. Cậu không hỏi gã sao?”

“Đương nhiên là có hỏi qua, nhưng tên đó không chịu nói, đánh chết cũng không nói. Được rồi, Kỳ Hoành kia có thân phận gì?”

“Luật sư của Tam Nghĩa hội.”

Hạ Lăng Ca chép chép miệng, ra dáng suy tư tự hỏi, “Có thể do lúc đó các bang phái loạn đấu, cho nên Chu Vạn Lý muốn khống chế Kỳ Hoành?”

“Cho dù muốn khống chế đối phương, cũng nên tìm long đầu Tam Nghĩa hội Tông Vân Hải mà hạ thủ, khống chế một luật sư có lợi ích gì. Trừ phi….”

“Trừ phi tên luật sư này có khả năng chính là long đầu thao túng Tam Nghĩa hội! Hoặc, tên luật sư này đã biết cái không nên biết a.”

Hắc Sở Văn theo thói quen vuốt vuốt môi, “Xem ra cần phải đi gặp vị luật sư này rồi.”

Hạ Lăng Ca liếc nhìn Hắc Sở Văn đang có chút đăm chiêu, đột nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện, nói, “Hắc Tử, tôi nghe nói tiểu nhi tử nhà bác cả cậu đã chết.”

Hắc Sở Văn sửng sốt, lập tức bất đắc dĩ cười cười, “Đúng vậy, thang máy gặp sự cố, bị ngã nát như bánh nhân thịt. Nếu một ngày nào đó tôi xuống suối vàng, nhất định sẽ báo mộng cho cậu.”

Hạ Lăng Ca sắc mặt lạnh xuống, “Hắc Tử, muốn tôi trở mặt với cậu phải không?”

Hắc Sở Văn không để ý đến bất mãn của lão bằng hữu, tiện tay lấy USB trong túi ném lên bàn rồi nói, “Xem qua đi, rất thú vị đó.”

Nhìn theo dáng vẻ ly khai thập phần thoải mái của Hắc Sở Văn, tâm tình bực bội của Hạ Lăng Ca dần dần biến thành cô đơn. Người ta thường nói hảo nhân bất trường mệnh, họa hại hoạt thiên niên, người như Hắc Sở Văn một nửa là người tốt, một nửa lại là kẻ tai họa thì sẽ như thế nào đây? Hạ Lăng Ca nghĩ không ra đáp án, nhưng y không hi vọng trên đời này ít đi một người bạn tốt.

Sau khi rời khỏi quán ăn, Hắc Sở Văn nhìn đồng hồ thấy không còn sớm lắm, liền lên taxi đi gặp Miêu Hưng Nguyên.

Miêu Hưng Nguyên cũng coi như giữ lời, câu đầu tiên Hắc Sở Văn nói khi nhìn thấy hắn là, “Miêu lão đại, thức dậy sớm như vậy, khí sắc không tệ nha”. Hắc Sở Văn rất biết cách làm người ta tức chết, Miêu Hưng Nguyên vẻ mặt uể oải, trong mắt đầy tơ máu như vậy, rõ ràng là y bộ dáng cả đêm không ngủ, vậy mà hắn lại bảo người ta sáng sớm tinh thần thực tốt a.

Miêu Hưng Nguyên cũng không có tâm tình cùng Hắc Sở Văn đấu võ mồm, sau khi ra lệnh cho tất cả thủ hạ ra ngoài liền khóa trái cửa, khẩn trương ngồi trước mặt Hắc Sở Văn.

“Anh sợ cái gì?”, Hắc Sở Văn hỏi.

Miêu Hưng Nguyên dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, trước tiên đốt cho bản thân một điếu thuốc, rít sâu vài hơi, rốt cuộc mới trấn định trở lại. Hắn nói, “Hắc Sở Văn, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại*, lần trước sau khi cậu giúp chữa khỏi bệnh cho con gái tôi, tôi đã biết cậu không phải người thường.”

*Minh nhân bất thuyết ám thoại: Người lỗi lạc không nói lời mờ ám. Cũng có thể hiểu là những người đã quen biết nhau hoặc hiểu mục đích của nhau thì ko cần nói lòng vòng mà trực tiếp nói vào trọng tâm.

“Con gái của anh bất quá chỉ là bị kinh hách, buổi tối nói chuyện một chút là tốt thôi, loại chuyện này những người lớn tuổi một chút đều biết. Tôi cũng là nghe mấy vị tiền bối nói, anh vẫn còn để trong lòng sao?”

“Được được, tôi không nói đến chuyện này. Ngày hôm nay nếu cậu không tới, tôi nhất quyết sẽ không gặp vị cảnh sát nào khác. Hắc Sở Văn, tôi hoài nghi người của Tam Nghĩa hội ra tay với lão Nhị.”

“Vì sao?”

“Khoảng thời gian trước Tông Vân Hải của Tam Nghĩa hội đến tìm tôi, nói là muốn mua ngư trường của tôi, tôi không đồng ý, gã tìm tôi vài lần tôi cũng không chịu gật đầu. Lúc đó Chu lão Nhị cùng Tông Vân Hải trở mặt, súng cũng đã móc ra.”

“Sau đó thì sao?”

Miêu Hưng Nguyên nuốt nước bọt cho thông cổ, tiếp tục nói, “Bên cạnh Tông Vân Hải có một luật sư tên Kỳ Hoành, thằng nhóc này không hề đơn giản, Tông Vân Hải mấy lần muốn thẳng tay làm tới đều bị cậu ta ngăn chặn. Lúc đó tôi có hơi khó hiểu, tên Tông Vân Hải kia tính tình nóng nảy vậy mà lại có người trấn áp được gã, nhưng suy cho cùng Tam Nghĩa hội trên giang hồ cũng là một đại bang phái, nếu chúng tôi thật sự cứng rắn trở mặt với gã cũng sẽ chẳng thu được ích lợi gì, nên tôi liền kéo lão Nhị rời đi. Ước chừng một tuần sau chuyện này, có huynh đệ lén nói cho tôi biết, Kỳ Hoành cùng Chu lão Nhị bí mật qua lại với nhau, tôi hoài nghi Kỳ Hoành muốn mượn sức lão Nhị.”

“Anh không tìm Chu lão Nhị nói chuyện sao?”

“Không, tôi muốn quan sát thêm một khoảng thời gian nữa, xem xem hai người bọn họ rốt cuộc có chuyện gì. Nói thật, tôi cùng Chu lão Nhị là huynh đệ mấy chục năm, tôi không tin hắn phản bội tôi. Nhất định là hắn cự tuyệt Kỳ Hoành, nên mới bị giết diệt khẩu.”

“Sở dĩ anh lo lắng, là vì sợ tiếp theo Tam Nghĩa hội sẽ ra tay với anh, cướp đi địa bàn Hỏa Phi bang của anh?”

Nhìn thấy Miêu Hưng Nguyên dùng sức gật đầu, Hắc Sở Văn nở nụ cười, “Nhân quả tuần hoàn, thiện ác hữu báo. Tôi khuyên anh khoảng thời gian này nên đường hoàng trốn ở nhà đi, chờ vụ án kết thúc hẵng xuất đầu lộ diện”. Nói xong, Hắc Sở Văn đứng lên, không để tâm đến hảo ý mời ở lại của Miêu Hưng Nguyên mà lập tức ly khai. Hắn minh bạch Miêu Hưng Nguyên giữ hắn lại chính là muốn kiếm tìm một chút bảo hộ, mà hắn không đáp ứng yêu cầu của đối phương không phải vì chán ghét loại người như Miêu Hưng Nguyên, chỉ là trong mắt hắn, sinh tử là thứ đạm mạt, mặc kệ là chính hắn hay kẻ khác. Hắc Sở Văn không muốn nghĩ đến việc hắn đã sống thế nào trong hai mươi lăm năm qua khi bản thân luôn hiểu được mình sẽ không thể sống đến già như bao người khác, hắn một mực cực lực áp chế cảm giác sợ hãi đó, cũng chính vì vậy mà hắn ngày càng không bình thường. Hắn đem cuộc sống hằng ngày của mình biến thành nhất đàm tử thủy, bên dưới ngập tràn thứ chất độc vô hình, một khi đã phun trào sẽ ăn dần ăn mòn cơ thể hắn.

Dưới ánh nhìn soi mói bất thiện của một số huynh đệ ở Hỏa Phi bang, Hắc Sở Văn lên taxi, những lời Miêu Hưng Nguyên nói hắn đều khắc sâu trong đầu, cứ suy đi nghĩ lại như muốn phân tích ra một ít gì đó có giá trị. Kết quả, điều duy nhất khiến hắn quan tâm chỉ có một – Kỳ Hoành.

Trên taxi, Hắc Sở Văn nhìn ảnh chụp Kỳ Hoành, quyết định một lần nữa đến bái phỏng vị luật sư lãnh ngạo này.

Từ chín giờ sáng mãi cho đến giữa trưa, Hắc Sở Văn mới tìm được cơ hội tiếp cận Kỳ Hoành. Là cơ hội duy nhất tại tầng hầm đậu xe, bên người Kỳ Hoành không có bất kì vệ sĩ nào, dường như y ra ngoài ăn trưa, một mình. Hắc Sở Văn lặng lẽ theo sau, thấy Kỳ Hoành vừa cúp điện thoại liền tiêu sái lộ diện.

“Luật sư Kỳ”.

Rất rõ ràng, Kỳ Hoành ngay lúc nhìn thấy Hắc Sở Văn liền có chút kinh ngạc, lập tức vô cùng đề phòng mà quan sát hắn.

“Nếu tôi nói thực trùng hợp’, cậu có tin không?”, Hắc Sở Văn cười hỏi.

“Đương nhiên không tin, anh theo dõi tôi?”

“Cậu thật nhạy cảm nga. Ăn trưa không, tôi mời.”

Kỳ Hoành lạnh lùng nở nụ cười, “Giá cả nơi đây đối với tiền lương của anh mà nói thực sư rất thử thách đó”.

“Không sao, cùng lắm tôi ăn mì gói nửa tháng thôi. Đi nào, phía trên có một nhà hàng bán bò bít tết không tệ, rất đáng nếm thử.”

Kỳ Hoành nhìn Hắc Sở Văn mặc một thân thường phục, cả người đều toát lên vẻ anh tuấn thành thục, không khỏi giảm bớt một phần chán ghét trong lần gặp mặt đầu tiên. Do đó cũng sẽ theo hắn ra khỏi tầng hầm đậu xe.

Trong nhà hàng Tây ở lầu 7 của tòa nhà, Hắc Sở Văn tự gọi cho mình một thố thịt bò, tôm nướng, súp bắp cùng một phần bò bít tết bảy phần chín, cộng thêm một phần rau trộn. Mà Kỳ Hoành chỉ gọi một phần thịt bò cùng xà lách, còn lại để cho Hắc Sở Văn làm chủ, kêu cho y một bát súp hải sản. Kỳ Hoành từ lời nói cử chỉ của Hắc Sở Văn có thể thấy được, người này tuyệt đối là khách quen ở đây, y thực khó hiểu, phần tiền lương cảnh sát làm thế nào đủ cho hắn tiêu xài như vậy a?

Hắc Sở Văn tế tước mạn yết* mỹ vị, cũng không nói tiếng nào, sau khi trải qua hơn nửa giờ, Kỳ Hoành bắt đầu không chịu nổi, liền hỏi, “Anh theo dõi tôi chỉ vì muốn mời tôi ăn sao?”

*tế tước mạn yết: nhai kĩ nuốt chậm, đại ý ăn uống cẩn thận thong dong, chậm rãi thưởng thức ý nghĩa và mùi vị món ăn.

“Thực bất ngôn tẩm bất ngữ, luật sư Kỳ, cậu nên chuyên tâm ăn đi.”

Kỳ Hoành đem dao nĩa buông xuống, vẻ mặt sương lạnh nhin chằm chằm Hắc Sở Văn nói, “Tôi không có tâm tình cùng anh ăn, có việc gì thì nói nhanh lên.”

Người này a, thông tuệ có thừa kiên trì bất túc, không thể làm tướng quân, nhưng lại là một quân sư có khiếu. Hắc Sở Văn trong lòng đã bắt đầu cấp cho Kỳ Hoành một địa vị.

————————————

Thật có lỗi a, cả tuần không post chương nào hết

Mọi người, cuối tuần vui vẻ ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s