[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 2

Tác giả: Tàng Yêu/Nguyệt Hạ Lan

Edit: Kura

Beta: X_Chan

|Chú trớ thuật .02|

Thi thể được pháp y mang về tiến hành giải phẫu, người ở tổ giám chứng khám xét hiện trường, người của tổ trọng án điều tra đầu mối cùng nhân chứng. Mà nhiệm vụ của đội chống tội phạm bọn họ chính là trấn áp đám người hỗn độn đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia. Hắc Sở Văn nhìn thấy viện binh đang ngăn chặn người ở ngoài cửa lớn, hắn cũng không đi ra ngoài, chỉ lén ở lại hiện trường, nhàn nhã dựa vào tường đương bình hoa trang trí.

“Tiểu Hắc đúng là gan dạ sáng suốt hơn người, thanh niên đồng trang lứa nhìn thấy thi thể không quay đầu bỏ chạy chắc chỉ có mình cậu.”

Hắc Sở Văn nhìn thấy tổ trưởng tổ trọng án đang phà khói thuốc đi đến bên cạnh mình thì liền đáp lời, nhân tiện theo thói quen cười một cái, “Chỉ là thần kinh tôi tương đối thô thôi.”

“Thế nào, có ý kiến gì không?”

“Nếu tôi có ý kiến chẳng phải đã sớm được vào tổ trọng án của các anh sao, như thế nào lại theo đội trưởng chúng tôi đánh đông đánh tây?”, Hắc Sở Văn cười trêu ghẹo, xem như hàm hồ trả lời vấn đề này.

Tổ trưởng tổ trọng án dùng sức hút thuốc, theo Hắc Sở Văn thấy thì hắn rõ ràng đang ép buộc bản thân trấn định, ngay sao đó liền nghe hắn nói, “Vụ án mạng này có điểm quỷ quái, cửa sổ đều khóa từ bên trong, trong viện ngoài viện ít nhất cũng có đến mười người canh gác, thế nhưng lại không hề thấy bất kì một người xa lạ hay kẻ khả nghi nào ra vào. Thi thể ngũ quan bị khoét mở, chảy nhiều máu như vậy, thế nhưng trong cả tòa nhà lại không tìm được bất cứ một vết máu nào khác. Hung thủ là thay y phục xong mới rời đi sao? Vậy y phục đã thay ở đâu? Hung khí ở đâu? Hung thủ vào bằng cách nào?”

Nghe tổ trưởng tổ trọng án nói như thì thầm, trong đầu Hắc Sở Văn nghĩ đến càng nhiều vấn đề, chỉ là tất cả đều chưa tìm được đáp án.

Sau một hồi bận rộn cảnh sát mới ly khai hiện trường, Hắc Sở Văn theo đa số người trong đội quay lại cục, đội trưởng của bọn họ có thể sẽ mở cuộc họp tiến hành thảo luận công tác tiếp theo, hắn có ở lại cũng chẳng để làm gì, trước tiên đơn giản theo mọi người trở về rồi tính sau.

Sự tình nằm ngoài dự liệu của hắn, đội trưởng đội chống tội phạm kéo hắn đi tham gia cuộc họp. Cuộc họp này là do cục trưởng Phó Khang Lâm tự mình chủ trì, bởi vì báo cáo giải phẫu thi thể vẫn chưa có, bởi vậy cũng chỉ có thể thảo luận một ít đầu mối cơ bản.

Nạn nhân 39 tuổi, nam giới. Tên gọi “Chu Vạn Lý”, trong Hỏa Phi bang giữ vị trí thứ hai. Nếu đã là người trong hắc đạo thì tránh không khỏi việc có nhiều cừu gia, đây đối với công tác phá án và bắt giam là một chuyện rất đau đầu. Nạn nhân có một thê tử, vài tình nhân, việc này cũng khiến cho người ta nhức đầu không kém.

Theo người của tổ trọng án cho biết, “Thi thể là do vệ sĩ của nạn nhân phát hiện. Người cuối cùng gặp nạn nhân là huynh đệ trong Hỏa Phi bang, 12 giờ tại phòng làm việc đưa bữa trưa vào. Bởi vì hai giờ chiều nạn nhân có cuộc hẹn nên vào lúc 13:20 vệ sĩ liền lên lầu nhắc nhở nạn nhân đã sắp đến giờ, kết quả gõ cửa thế nào cũng không thấy bên trong trả lời, cho nên mới phá cửa vào. Thời điểm chúng ta nhận được báo án là 13:30 chiều. Lúc đó căn cứ theo phán đoán sơ bộ của pháp y, thời gian tử vong nằm ở khoảng từ 12:30 đến 13:00. Về phần nguyên nhân chính dẫn đến tử vong, phải chờ báo cáo giải phẫu mới biết được.”

Sau đó, có người hỏi, “Nạn nhân đã hẹn với ai?”

“Điểm này chúng tôi đã điều tra rõ, là người này”. Nói xong, cảnh viên phụ trách thuyết minh tình huống liền dán một bức ảnh lên bảng. Hắc Sở Văn nhìn qua, không khỏi có chút sững sờ. Trên ảnh chụp là một thanh niên trẻ tuổi tuấn mỹ, khí chất nhã nhặn, nhìn thế nào cũng không giống loại người có thể xuất hiện cùng một chỗ với Chu Vạn Lý.

“Người này tên Kỳ Hoành, là luật sư gần đây được Tam Nghĩa hội thuê. Tư liệu về bối cảnh của y chúng tôi vẫn đang điều tra. Nhưng có thể chắc chắn một điều, hai giờ chiều hôm nay, Kỳ Hoành không hề đến chỗ hẹn.”

Ngay lúc này, một đội viên của đội chống tội phạm đứng lên, nói bổ sung, “Thời gian trước Tam Nghĩa hội rình rập địa bàn của Hỏa Phi bang, lão đại của Tam Nghĩa hội Tông Vân Hải cùng lão đại của Hỏa Phi bang Miêu Hưng Nguyên có gặp nhau vài lần, hình như không thỏa thuận được. Theo đó, người tên Kỳ Hoành này cùng nạn nhân Chu Vạn Lý có qua lại với nhau, ý của tôi là, không loại trừ khả năng Tam Nghĩa hội thuê sát thủ giết người.”

Phó cục ngồi ở phía đối diện suy nghĩ một chút, rồi hướng các thủ hạ có khả năng nhất, nói, “Đặc điểm của sát thủ là nhanh, tàn nhẫn, đồng thời phải bí mật. Nhưng hãy nhìn thi thể của nạn nhân xem, tựa hồ không giống như vậy. Hung thủ rất có khả năng không phải là sát thủ, mà so với sát thủ còn là loại người đáng sợ hơn. Kỳ Hoành của Tam Nghĩa hội do người của đội chống tội phạm thăm dò, các cậu đã nhiều lần qua lại với Tam Nghĩa hội, giao cho các cậu điều tra không chỉ hợp lý mà còn có điểm quen thuộc. Người của tổ trọng án nhanh chóng điều tra rõ các mối quan hệ giao tế xung quanh nạn nhân, chờ sau khi có báo cáo giải phẫu các cậu mới họp lại thương lượng bước tiếp theo nên phân công nhiệm vụ thế nào.”

Hắc Sở Văn nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, hai mắt hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp được dán trên bảng, thẳng đến khi cuộc họp kết thúc mới đem ánh mắt thu lại.

Trở lại đội, đội trưởng bảo hắn cùng Tiểu Lạc đi thăm hỏi Kỳ Hoành một chút, Hắc Sở Văn vốn không muốn đi, lại thấy Tiểu Lạc ánh mắt giống như là “Đại ca, anh nhất định phải đi a”, đành phải đáp ứng.

Toàn đội chống tội phạm đều biết, tuyệt đối không thể để cho Hắc Sở Văn cầm lái, đó là đem mạng của mình ra đánh cược a, bởi vậy, Tiểu Lạc phi thường sáng suốt đem Hắc Sở Văn nhét vào vị trí phó lái, tự mình chạy xe. Dọc đường đi, mặc dù Tiểu Lạc luôn duy trì vận tốc rất nhanh, thế nhưng Hắc Sở Văn vẫn mơ màng tiến vào giấc ngủ. Lúc đến dưới tòa nhà công ty của Tam Nghĩa hội, bị Tiểu Lạc lay người vài cái, hắn mới mê mê hồ hồ mở mắt.

“Hắc Tử, chúng ta đi tra án a, không phải đi nghỉ phép. Tôi van anh, anh có tinh thần một chút được không.”

“Tôi đã rất có tinh thần rồi, đi thôi”. Hắc Sở Văn bình thường rất ít nói, trên cơ bản là một người nói ít làm nhiều.

Hai người vừa bước qua cửa trước tiên liền cùng anh em trong Tam Nghĩa hội so vài chiêu võ mồm, sau đó chờ hết nửa giờ mới được báo lại Kỳ đại luật sư cuối cùng cũng có thời gian tiếp bọn họ. Tiểu Lạc thở phì phì nói chẳng qua chỉ là một luật sư hắc đạo, có gì đặc biệt hơn người khác chứ. Hắc Sở Văn chỉ cười không nói, đây là lần đầu tiếp xúc mà đối phương đã cho một đòn phủ đầu thị uy, có thể thấy về sau làm chuyện này sẽ càng thêm khó.

Long đầu của Tam Nghĩa hội Tông Vân Hải cũng không làm việc ở đây, công ty chỉ có mấy người phụ trách quản sự của các bộ phận. Tại bộ phận phụ trách pháp lí, gian phòng lớn nhất là của Kỳ Hoành, thư kí trước tiên thực ôn hòa gõ cửa, sau khi nghe tiếng nói vọng ra từ bên trong “Mời vào”, lúc này mới đẩy cửa phòng.

“Luật sư Kỳ, hai vị cảnh quan đã đến.”

Hắc Sở Văn đi sau cùng, chăm chú nhìn. Chỉ thấy người ngồi trước bàn làm việc cũng đang ngẩng đầu, để lộ gương mặt tuấn mỹ không chút biểu tình, chỉ là vô cùng đạm mạc nhìn bọn họ, nói, “Tôi không có nhiều thời gian lắm, có chuyện gì thì mau hỏi đi.”

Tiểu Lạc tính tình thẳng thán, vừa đặt mông ngồi lên sô pha liền hỏi, “Kỳ Hoành, từ 12:30 đến 13:00 trưa hôm nay anh ở đâu?”

“Ở chỗ này.”

“Anh có hẹn với Chu Vạn Lý của Hỏa Phi bang vào lúc hai giờ đúng không?”

“Đúng vậy. Bất quá, tôi không có đến.”

“Vì sao?”

“Bởi vì công việc quá nhiều.”

“Có ai làm chứng không?”

“Đương nhiên, nhân viên của công ty đều có thể chứng minh, tôi từ lúc sáng sớm đi làm đến bây giờ vẫn chưa hề ra ngoài.”

“Vì sao anh cùng Chu Vạn Lý hẹn gặp mặt?”

Kỳ Hoành buông cây bút trong tay ra, tựa người trên ghế, tự tiếu phi tiếu, “Đó là chuyện riêng của tôi.”

Tiểu Lạc lạnh lùng hừ một tiếng, nói với y, “Chu Vạn Lý lúc giữa trưa bị người ta giết, trước thời gian hẹn với anh một giờ, hiện tại đã lập án điều tra. Lý do việc riêng của anh không được chấp nhận, vui lòng nói cho chúng tôi biết, hai người vì sao muốn gặp mặt?”

Hắc Sở Văn nãy giờ vẫn quan sát Kỳ Hoành, thấy được lúc y nghe nói Chu Vạn Lý bị người ta giết trên mặt thoáng có nét giật mình, nhưng rất nhanh liền bị giấu đi. Thanh niên tên Kỳ Hoành này thật không đơn giản a, Tiểu Lạc bên kia vừa dứt lời, y liền nói ngay, “Nếu như các anh cho rằng cái chết của Chu Vạn Lý có liên quan đến tôi, thì hãy đưa ra chứng cứ làm cho tôi tâm phục khẩu phục. Còn nếu các anh chỉ là đến mời tôi hỗ trợ điều tra, tôi có quyền giữ bí mật chuyện riêng tư.”

Ha, thật không hổ danh là luật sư, chỉ bằng hai câu nói liền đem miệng Tiểu Lạc lấp lại. Nghĩ cũng đúng, bọn họ hiện tại vốn là đi thăm dò, không hề nghĩ có khả năng lấy được thông tin gì đó từ miệng của tên luật sư hắc đạo này. Phỏng chừng Tiểu Lạc cũng minh bạch điểm này, cho nên mới dẫn y đến đây để cùng nhau bị sỉ nhục.

Hắc Sở Văn vỗ vỗ vai Tiểu Lạc, ý bảo cậu nên rời đi thôi. Tiểu Lạc ngay cả một câu cũng không nói liền theo Hắc Sở Văn ly khai phòng làm việc của Kỳ Hoành. Bọn họ mới vừa đi không lâu, Kỳ Hoành ngay lập tức gọi mấy huynh đệ dưới lầu lên hỏi, “Hai cảnh sát vừa nãy các anh có biết không?”

“Biết, trong đó có một người họ Lạc, là chủ lực của đội chống tội phạm, chính là cái tên không cao lắm. Tiểu tử này bình thường cùng chúng ta không hợp cho lắm….”

“Tôi không hỏi hắn, tôi muốn hỏi người vóc dáng cao gầy kia?”

“Người kia hả. Tôi nhớ rõ hình như họ Hắc, tên gì thì không biết, tại đội chống tội phạm không có tên tuổi, hình như chỉ là một tay sai vặt thôi.”

Kỳ Hoành đứng bên cửa sổ nhìn xe cảnh sát dần chạy đi xa, tự nói một mình, “Nếu hắn là tay sai vặt thì tôi chính là thằng quét đường.”

“Mẹ kiếp, tên Kỳ Hoành này là loại người gì vậy, tức chết tôi”. Tiểu Lạc ở trong xe hùng hùng hổ hổ, đem một bụng tức tối trở về, thực sự nghẹn khuất.

“Đừng nói như vậy, chí ít chúng ta minh bạch Kỳ Hoành cùng Chu Vạn Lý trong lúc đó khẳng định có vấn đề. Khi trở về cho người tra xét, nói không chừng có thể thu được mẻ cá lớn.”

Tiểu Lạc rất bực mình, một cước nhấn mạnh xuống chân ra, kết quả tự mình hù mình, Hắc Sở Văn cười cười giữ lấy tay lái của cậu, trêu ghẹo, “Hay là, để tôi lái cho.”

“Tuyệt đối không được!”

Hai người trở lại đội hướng đội trưởng báo cáo, đội trưởng trầm tư một chút, nói, “Người tên Kỳ Hoành này tạm thời không nên kinh động, cho cậu ta nghỉ ngơi vài ngày, chờ tư liệu của cậu ta được điều tra rõ ràng rồi bàn sau. Tiểu Lạc phụ trách điều tra vấn đề lúc đó giữa Tam Nghĩa hội và Hỏa Phi bang, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắc Tử, cậu bỏ chút thời gian đến thăm hỏi lão đại của Hỏa Phi bang Miêu Hưng Nguyên đi, dò la ý tứ của hắn, chúng ta cũng không thể loại bỏ khả năng nội chiến trong Hỏa Phi bang. Án tử này cấp trên đốc thúc rất dữ dội, tạm thời hủy bỏ hết ngày nghỉ. Cũng không còn sớm, hai người các cậu trước đi ăn cơm đã.”

Hắc Sở Văn gật đầu, sau khi cùng Tiểu Lạc nhận nhiệm vụ liền vội vội vàng vàng ly khai cảnh cục.

Khu vực gần cục cảnh sát có một quán ăn nhỏ, Hắc Sở Văn ăn từng ngụm từng ngụm rất ngon miệng, trái lại Tiểu Lạc ngồi một bên nhìn dĩa cơm chiên trứng đặt trước mặt thật sự không có chút khẩu vị.

“Sao lại không ăn?”, Hắc Sở Văn cho một đũa đồ ăn vào miệng, hỏi.

“Ăn không vô, thi thể kia cứ lẩn quẩn trong đầu của tôi.”

“Nhớ đến gã ta sao?”

“Hắc Tử, nói tiếng người đi.”

“Được rồi, cậu muốn đến tổ pháp y xem giải phẫu hả?”

“Anh giữ mồm giữ miệng chút đi, đừng có hại tôi. Tôi nói, anh không cảm thấy cái chết của Chu Vạn Lý rất kì hoặc sao, hình như hung thủ có thâm cừu đại hận gì với gã thì phải, đến mức khai thang phá đỗ*”. Nói xong, Tiểu Lạc cầm đôi đũa, chuẩn bị dùng cơm.

*khai thang phá đỗ: mổ bụng phá ngực.

“Mổ bụng kì thực cũng không kì quái lắm, điểm kì quái chính là vì sao muốn đem nội tạng cắt mất một khối.”

Tiểu Lạc mới vừa nuốt xuống một miếng cơm chiên, nghe Hắc Sở Văn nói đột nhiên sửng sốt, hỏi, “Cắt nội tạng?”

“Ừ, tôi nhìn thấy, gan bị cắt mất một khối, vì sao muốn cắt một khối mà không phải là đem đi toàn bộ?”

“Có phải là chiến lợi phẩm không? Hoặc là vật kỉ niệm?”

Hắc Sở Văn nhún nhún vai, hơi ngồi tựa vào ghế phía sau, chừa ra chút khoảng không cho nhân viên phục vụ đặt đồ ăn lên, rồi nói tiếp, “Nói không chừng là mang đi để làm món gan xào lăn a.”

“Món hồng du can phiến(1) của hai vị đã chuẩn bị xong, xin mời dùng.”

Muốn nôn! Tiểu Lạc che miệng chạy ào vào nhà vệ sinh.

————————————-

(1) Hồng du can phiến (can phiến : lá gan)

hong du can phien

p/s: Cuối cùng bạn thụ cũng xuất hiện …. vô cùng ấn tượng ^^

Hôm nay là Cá tháng Tư, các bạn đã nhận được “món quà” nào chưa 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s