[DTTLS] Chú trớ thuật – Chương 1

Tác giả: Tàng Yêu/Nguyệt Hạ Lan

Edit: Kura

Beta: X_chan

 

|Chú trớ thuật .01|

Giữa trưa mùa hạ mặt trời gay gắt trên đầu, bức tường gạch bị nướng nãy giờ, mỗi viên gạch đều nóng đến dường như cũng sắp tan ra tới nơi, nhìn lâu hay chỉ liếc mắt một cái đều cảm thấy nóng hầm hập, trong viện hai cành tang xum xuê rũ bóng mát, trên cây mấy con trùng vẫn kêu chi chi liên hồi, mang đến bầu không khí dễ chịu khiến người không khỏi buồn ngủ. Phần sân phía trong bức tường đứng mười người nam nhân tráng kiện cao lớn như cột thép, bọn họ đều là quân nhân xuất sắc đã qua huấn luyện, hiện đang lấy tâm tình lãnh đạm tựa như Thái Sơn có đổ cũng không nháy mắt mà nhìn một tràng hình phạt trước mặt.

Giữa sân, một người đàn ông trung niên vóc người khôi ngô cầm đằng côn đánh ba ba vào tấm lưng của người thanh niên gầy gò đang quỳ trên mặt đất, trên lưng đã huyết nhục mơ hồ, người đàn ông trung niên thế nhưng không chút lưu tình vẫn tiếp tục xuống tay. Cuối cùng, cây đằng côn thứ hai này cũng bị đánh gãy, nam nhân bực tức gào lên, đem gậy gộc ném qua một bên.

“Thằng quỷ, mày dám trốn tao không trở về nhà, tao còn tưởng mày toàn tâm toàn ý chuẩn bị vào ky động tiểu đội, giỏi cho mày, lén lút tự mình quyết định xin vào cục cảnh sát, đàn ông Hắc gia chúng ta không phải đều mặc quân phục sao? Mày ngược lại mang một thân hắc phục trở về muốn chứng tỏ cái gì? Mày vốn có tố chất bảo vệ quốc gia, thế nhưng muốn làm thần thám cũng không biết tự mình tự lượng sức mình! Nói, bên cảnh cục mày có rút ra hay không?”

Thanh niên quỳ trên mặt đất da vốn trắng nõn bị phơi đến đỏ bừng, hơn nữa phía sau lưng từng mảng da tróc thịt bong rỉ máu, tùy thời đều có thể hôn mê bất tỉnh, đầu gối vì quỳ một thời gian dài bắt đầu cảm thấy đau nhức nhưng cậu vẫn cắn răng nhẫn nại, đầu cúi gầm hơi lay động.

“Mày đúng là muốn cho tao tức chết mà! Tiểu Phùng, lấy cho ta! Một cây nữa”

Viên cảnh vệ đứng một bên thấy vậy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cha mẹ ơi, đằng côn to bằng cổ tay như thế mà đã đánh gãy hai cái rồi, giờ còn muốn đánh tiếp? Quân trưởng này cũng quá ác độc đi, đó là thân sinh nhi tử của ngài nha.

“Cậu bị điếc hả, lấy mau!”, Hắc Nam Hoa mắt hổ trừng lớn, hù viên cảnh vệ giật nảy mình vội hô thật to, “Vâng, quân trưởng!”, rồi bỏ chạy vào trong. Hắc Nam Hoa tức đến không thở nổi, nếu hôm nay không dạy bảo được đứa con này, ông liền về quê trồng khoai!

Ngay lúc này, một nữ sĩ quan khoảng hai mươi mấy tuổi tất tả chạy từ ngoài vào, nhìn thấy tình cảnh này không chỉ không hề kinh ngạc mà trái lại còn lộ vẻ bất đắc dĩ, cô vừa đi vừa nói, “Cha, có chuyện gì không thể đợi về nhà rồi nói, chẳng lẽ cha muốn đánh Sở Duật đến tàn phế mới hài lòng?”

Hắc Nam Hoa trừng mắt liếc con gái lớn, một bụng nộ hỏa không thể bộc phát, liền đem mũi dùi chĩa sang hướng khác, “Con đã sớm biết nó oạt môn đạo động* muốn vào làm ở cục cảnh sát có đúng không, con là chị lớn, bình thường dạy dỗ em trai thế nào hả?”

*oạt môn đạo động: phá cửa đào hang, ý nói hành động lén lút, không cho người khác biết.

“Cha, cha đừng trút giận lên người con, việc này con vốn cũng không biết a”. Nói xong, Hắc Sở Ngưng ngồi xổm xuống đỡ lấy em trai, khuyên giải an ủi, “Mau nhận lỗi với cha đi, về nhà rồi nói sau.”

Thân làm cha đương nhiên sẽ cứng rắn sa sầm mặt để chờ con cái chịu thua, tiểu từ này từ nhỏ vốn đã quật cường, nhất là trước mặt người khác có chết cũng không chịu cúi đầu, hiện tại chị cả của cậu lót cho cậu bậc thang bước xuống, thằng quỷ nhỏ nên biết sự lợi hại của lão nhân, biết lỗi nhận sai.

Hắc Sở Duật quỳ trên mặt đất, hai tay đặt trên đầu gối nắm lại thành quyền, các khớp xương vì dùng sức mà chuyển thành trắng bệch. Lúc này cậu rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu nhìn thẳng vào cha mình, “Cha, xin lỗi, về sau nếu con còn làm gì khiến cha tức giận, con nhất định sẽ giấu thật kĩ, tuyệt đối sẽ không để cho cha biết được.”

“Đồ khốn, mày định làm tao tức chết hả!”

Thấy cha mình một cước đá đến, Hắc Sở Ngưng vội ôm em trai xoay người nhân tiện vung tay phải sang ngang một chút, gắng gượng tiếp được cú đá chân của cha.

“Chị, công phu ngày càng cao nha.”

“Em im miệng! Kêu em nhận lỗi chứ không phải kêu em chọc cha giận thêm đâu.”

Hắc Sở Duật nhìn thấy cánh tay chị đỏ thành một mảng thì tặc lưỡi, mở miệng nói với cha mình, “Cha, anh ba cũng là cảnh sát, sao cha lại mặc kệ anh ấy?”

Sở Ngưng tròng lòng thẩm than không ổn, thằng nhóc này nói chuyện gì không nói, sắc mặt cha đã xấu đến cực điểm.

 “Bởi vì anh đã sớm bị đuổi ra Hắc gia rồi.”

Ngay lúc Hắc Nam Hoa đang chán nản, một nam nhân không biết từ nơi nào tiêu sái bước tới, chính là đứa con thứ ba mà ông đuổi ra khỏi nhà bốn năm trước – Hắc Sở Văn!

Người chị cả nhìn thấy em trai thứ hai thì phi thường kinh ngạc, trong sự kinh ngạc bí mật hàm chứa hơn phân nửa là tâm tình vui sướng cùng khẩn trương, mà Hắc Sở Duật quỳ trên mặt đất nhìn thấy anh ba của mình cũng trở nên vô cùng hưng phấn, mở miệng liền hô, “Anh ba, cứu em a.”

Hắc Nam Hoa nhìn chằm chằm đứa con thứ ba của Hắc gia, mãi cho đến khi hắn nhàn nhã đi đến trước mặt ông, ông mới lạnh lùng chất vấn, “Mày đến làm gì?”

Hắc Sở Văn vĩnh viễn vị ngữ tiên tiếu*, không chút nào e ngại người cha đang mắt lạnh đợi hắn. Hắn nói, “Sở Duật không hề sử dụng bất kì mối quan hệ nào của Hắc gia, hoàn toàn dựa vào năng lực của mình thi vào cảnh cục, chuyện này trước kia tôi cũng không biết, hơn nữa, ông tuyệt đối cũng đừng hoài nghi tôi giựt dây bắt nó thoát ly quân đội. Tôi đến chỉ muốn nói với ông một tiếng, Sở Duật được xếp vào đội đặc công, cấp trên bảo nó ba ngày sau đến báo danh”. Nói xong, Hắc Sở Văn thong thả vươn tay điểm nhẹ trên trán em trai một cái, nói, “Đứa ngốc”, sau đó hướng chị gái cười cười rồi quay người bước đi.

*vị ngữ tiên tiếu: tươi cười trước khi nói

“Sở Văn!”, Hắc Sở Ngưng đã thật lâu chưa gặp hắn, trong nhất thời quên mất sự tồn tại của cha mình.

Nghe thấy tiếng gọi của chị gái, Hắc Sở Văn dừng cước bộ, quay đầu nhìn một chút. Trên người hắn toát lên một phần tử khí bất chính bất tà cùng nụ cười không rõ ý nghĩa, làm cho người ta khó có thể tin được hắn xuất thân từ quân nhân thế gia. Chị lớn Hắc Sở Ngưng cũng vì vậy mà nhớ lại nhiều thứ vốn đã ngủ sâu trong tiềm thức, đứa em thứ hai của cô từ bé đến lớn vẫn như vậy, nhãn thần của hắn, khuôn mặt tươi cười, hỉ nộ cùng lời nói đều không thể phân được chân giả, vì lẽ đó, mẹ không thích hắn, mà cha cũng….

Ánh mắt của Hắc Sở Văn quét một lượt qua tất cả mọi người, sau đó mới dừng trên người của cha hắn, nói chính xác hơn là rơi vào phía sau vai của ông, sau khi nhìn độ chừng vài giây, hắn mới nói, “Năm nay ngài không đi tảo mộ à.”

Hắc Nam Hoa chấn động mạnh, khuôn mặt vốn đang tức giận đến đỏ bừng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mà Hắc Sở Văn hai tròng mắt có chút mê hoặc, khóe miệng khẽ nhếch thành nét cười khiến cho người ta có cảm giác như vừa rơi vào giữa hàn băng sâu ba thước, mãi cho đến khi hắn quay người thong thả nhấc chân ly khai, cảm giác băng lãnh vẫn chưa tiêu tán hết. Tất cả mọi người có chút ngây người nhìn hắn hai tay đút vào túi quần, loáng thoáng còn nghe được hắn đang lẩm nhẩm gì đó trong miệng.

Hắc Sở Ngưng nghe không rõ, liền quay đầu nhìn cha mình, “Cha, vừa rồi Sở Văn nói gì vậy?”

“Đưa Sở Duật đến bệnh viện!”

Hắc Sở Ngưng không dám hỏi tiếp, cha hình như sắc mặt không được vui a, thế là cô liền vội vội vàng vàng đỡ em trai đi ra khỏi sân.

Viên cảnh vệ cầm đằng côn trở lại, nhìn thấy con gái lớn của quân trưởng đang đỡ em trai rời đi, hắn liền nhân tiện ném gậy sang một bên rồi chạy theo Hắc Nam Hoa.

Hắc Nam Hoa nhíu chặt lông mày, thấp giọng nói, “Chuẩn bị xe, đi nghĩa trang liệt sĩ.”

Hắc Sở Văn không chút e ngại ngày hè nóng nực, chậm rãi ung dung bước trên đường cái, ngay khi nghe phía sau truyền đến thanh âm, hắn liền khổ não lắc đầu, dừng chân xoay người lại.

Xe treo biển quân đội đang đậu ở ven đường, cửa sổ sau đó liền được hạ xuống, Hắc Sở Ngưng biểu tình vui sướng gọi lớn, “Lên xe đi, Sở Văn.”

Hắc Sở Văn lên xe xong liền yêu thương mà vò đầu thằng út, nói, “Nhớ kĩ ngày kia đến báo danh đúng giờ, không được đến muộn.”

“Yên tâm, vết thương cỏn con này thì tính là gì, em sớm đã bị cha đánh cho chai luôn rồi. Chị, đợi lát nữa đến nhà anh ba, chị cũng đừng đi theo em đến bệnh viện.”

Hắc Sở Ngưng thực bạo lực dùng thiết quyền đánh vào đầu em út, thở phì phì nói, “Chị gần một năm không gặp Sở Văn rồi, nói sao cũng phải ăn cơm tối chung mới được. Quyết định vậy đi, gọi thêm thằng hai tới nữa.”

“Đừng, em không muốn gặp anh hai lúc nào cũng trưng vẻ mặt mẹ kế ra đâu.”

Hắc Sở Văn cười cười, “Anh hai chỉ là lo lắng cho em, không được nói bậy”. Đang muốn hảo hảo giáo dục em út một chút, điện thoại trong túi hắn liền reo lên inh ỏi, vừa nhìn thấy dãy số của đội trưởng, Hắc Sở Văn không thể làm gì khác hơn là bắt máy.

“Lập tức đến Hỏa Phi bang ở ngoại ô phía Tây, xảy ra án mạng”. Trong điện thoại, đội trưởng đội chống tội phạm vội vàng nói.

“Án mạng? Hẳn là nên chuyển cho tổ trọng án xử lý a.”

“Người chết chính là Nhị đương gia của Hỏa Phi bang, nghe nói chết rất kì quái, hiện tại Phó cục tự mình hạ lệnh, muốn tổ của chúng ta cùng tổ trọng án liên hợp phá án. Tôi đang trên đường đến đó, cậu cũng lập tức đến đi.”

Hắc Sở Văn đáp lời, lại nói với chị gái cùng em trai, “Xin lỗi, có công tác. Sở Duật, buổi tối em ngoan ngoãn về nhà đi, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Bởi vì đây là vấn đề công việc, Sở Ngưng cũng không tiếp tục giữ hắn lại, cô căn dặn hắn ngày thường cẩn thận một chút, sau đó chia tay với hắn tại giao lộ.

Hắc Sở Văn bắt taxi chạy đến Hỏa Phi bang ở ngoại ô phía Tây, từ rất xa đã thấy vài chiếc xe cảnh sát đang đậu tại cổng vào, xung quanh còn có người của Hỏa Phi bang đang tụm năm tụm ba bàn tán, bầu không khí có chút khẩn trương.

“Hắc Tử, nhanh một chút”. Một đội viên trong đội chống tội phạm đang đứng ở cửa nhìn thấy Hắc Sở Văn liền lớn tiếng gọi. Hắc Sở Văn bước nhanh qua rồi hỏi, “Không bắt gặp người của bang phái khác sao?”

“Không, trước tiên vào nhìn hiện trường đã”. Nói xong, hai người sóng vai đi vào bên trong ngôi nhà ba tầng.

Thi thể được phát hiện trong căn phòng cuối cùng bên trái ở lầu ba, lúc này tổ trọng án cùng người của tổ khám nghiệm đang bận rộn làm nhiệm vụ, Hắc Sở Văn theo chân đồng sự đi qua hành lang không được coi là rộng này, tại vị trí cửa phòng nhìn thấy đội trưởng của hắn cùng tổ trưởng tổ trọng án đang đứng, sắc mặt tối sầm. Hắn còn chưa kịp bước đến, đã có một cô gái mặc áo khoác trắng từ trong phòng che miệng chạy ra, cô nàng vừa ra khỏi cửa liền nôn đến rối tinh rối mù.

Người mới? Ở hiện trường mà nôn nhiều như vậy tám phần mười sẽ bị mắng, Hắc Sở Văn nghĩ chuyện này cũng không quan trọng nên liền đến trước mặt đội trưởng đội chống tội phạm, nói, “Đội trưởng, chúng ta có cần điều thêm người đến đây không, tôi thấy bên ngoài rối loạn như vậy, có thể sẽ xảy ra tranh chấp a.”

“Uhm, tôi đã cho gọi thêm người trong tổ, sẽ đến ngay thôi. Cậu vào xem đi, cẩn thận kẻo nôn cả mật xanh đó.”

Hắc Sở Văn dở khóc dở cười lắc đầu, nhấc chân đi vào trong.

Hiện trường phi thường ngăn nắp sạch sẽ, không hề có dấu vết đánh nhau, môn đối* cùng hai cánh cửa sổ đều bị khóa lại, điều hòa trong phòng đã được bật mở. Phòng này đồ vật không nhiều lắm, nổi bật nhất chính là quầy rượu khổng lồ tựa vào tường, trước mặt là bàn làm việc và ghế dựa, đối diện với quầy rượu là một bộ salon có duy nhất hai cái ghế cùng bàn trà bằng gỗ. Trên bàn trà có một hộp cơm trưa mở sẵn và một đôi đũa trúc vẫn chưa được tách ra. Thi thể nằm trên salon, lúc này ba bốn người tổ pháp y đang vây quanh làm việc, Hắc Sở Văn đi đến phía trước thăm dò thi thể, vừa nhìn nhất thời sợ đến ngây người.

*môn đối: cửa có dán câu đối ở hai bên.

Gương mặt thi thể đã huyết nhục không rõ, mắt, mũi, tai, miệng đều bị móc ra, các ngón tay và ngón chân của tứ chi đều bị cắt đi một khối nhỏ ở đầu, đáng sợ nhất chính là, thi thể bị mổ bụngTrong lúc một nhân viên pháp y đang cẩn thận nhặt lá gan bị rơi trên mặt đất, Hắc Sở Văn thấy rõ, lá gan nãy cũng bị xẻo mất một miếng.

“Hung thủ khẳng định là một tên biến thái, tên này cũng quá tàn nhẫn đi. Mới vừa rồi Lưu pháp y nói, người chết là ở thời điểm còn sống bị móc mất con mắt”. Một người trong tổ trọng án đến bên cạnh Hắc Sở Văn cho biết, thanh âm có chút run rẩy. Hắc Sở Văn quay đầu nhìn gã một chút, rồi nói, “Sư huynh, sắc mặt không được tốt lắm, ra ngoài hít thở không khí một lát đi”. Nóng xong hắn liền thúc giục vị sư huynh khuôn mặt tái nhợt này mau chóng ly khai hiện trường.

Hỏa Phi bang có thể coi là một bang phái không nhỏ, tại hắc đạo độc chiếm địa bàn vùng ngoại ô phía tây, bởi vì vùng này nằm gần biển, đa số chợ bán sỉ hải sản đều nằm ở đây, bởi vậy, Hỏa Phi bang cũng thu được không ít món lợi béo bở, cũng chính vì lẽ này, Hỏa Phi bang liền bị các bang phái khác rình rập. Hiện tại, Nhị đương gia Hỏa Phi bang bị giết, bang phái lớn nhỏ tại vùng ngoại ô phía tây phỏng chừng cũng không ngồi yên thêm bao lâu nữa, thảo nào Phó cục quyết định cho hai tổ liên hợp phá án, chỉ sợ người của tổ trọng án không áp chế được bọn đầu trâu mặt ngựa của các bang phái này. Nghĩ tới đây, Hắc Sở Văn đứng ở trước cửa sổ nhìn xuống dưới một chút, bất quá chỉ mới có một lúc mà Hỏa Phi bang đã tập trung đến ba bốn chục người, bộ dáng hung thần ác sát như thể sắp lập tức đem hung thủ ra mà thiên đao vạn quả. Hắc Sở Văn lạnh lùng nhìn lướt qua, xoay người ly khai.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s