[Gift – Đoản văn] Cô quỷ

Thật ra lúc vừa edit xong Kura mới phát hiện ra đã có bạn edit truyện này rồi, cho nên trước tiên cho Kura xin lỗi bạn editor đó.

Đây là món quà valentine Kura muốn dành tặng cho X_chan siêu siêu dễ thương của chúng ta.

@X_chan: lễ tình nhân vui vẻ ^^… Tuy chúng ta không phải couple thật nhưng vẫn có thể tặng quà mà đúng hông. Xin lỗi vì bà không thích edit trùng mà tui lại edit trùng T_T… haizzz, thôi thì rút kinh nghiệm năm sau vậy. Truyện đầu tiên tui edit kiêm beta luôn, chắc chắn có 1 núi lỗi sai, bỏ qua cho tui nhe. Còn lý do vì sao chọn truyện này edit, thật ra thì có nhiều lý do….

Kura cũng chúc các bạn reader có một ngày lễ tình nhân thật hạnh phúc.

Cùng mở quà nào

.

. Đầu tiên mở văn án trước đã ^^

Văn án:

Một câu chuyện xưa về ma quỷ, nhưng tuyệt đối không đáng sợ tí nào = =

–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–~–

Cô quỷ

Tác giả: Dạ Vũ

Edit+Beta: Kura

14/02/2013 

Tháng bảy âm lịch, ngày quỷ môn mở rộng.

 

Chưa đến nửa đêm, người đi đường đã thưa thớt một cách khác thường, nhất là ở một vài con hẻm nhỏ lại càng ít có người lui tới, góc tường bên đường bình thường xem như sạch sẽ giờ phút này đầy tàn tro đã cháy sạch, bên góc tường còn có vài người đang lẳng lặng ngồi xổm đốt mấy đồ vật này nọ, ngọn lửa le lói run rẩy trước gió đêm, trong không khí đạm đạm tản ra mùi giấy cháy khét.

 

Một thân ảnh nhỏ từ cuối hẻm chậm rãi tiêu sái đi đến, vừa đi vừa thỉnh thoảng đánh giá những đống tàn tro xám đen ven đường, bên ngoài mỗi đống tro đều vẽ một vòng tròn màu trắng, trong vòng tròn viết tên người quá cố, đây chính là phòng ngừa mấy thứ đồ đốt cung phụng cho tổ tiên bị du hồn dã quỷ chiếm lợi.

 

Đương nhiên cũng sẽ có người hảo tâm phá lệ đốt một ít để cung phụng cho những cô hồn đáng thương.

 

Ở chỗ góc tường có một lão nhân, thỉnh thoảng lão lại chỉ vào một đĩnh vàng trong mớ giấy tiền vàng bạc, mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm. Bên cạnh lão có một vài người vây quanh, phần lớn đều sắc mặt tiều tụy, thân hình khô héo, bọn họ lẳng lặng nhìn giấy vàng mã bị thiêu đốt trong tay lão nhân, ánh mắt không có lấy một tia sức sống.

 

Một chồng vàng mã bị đốt rụi, thân ảnh đứng gần lão nhân nhất xoay người nhặt thứ gì đó từ trên mặt đất, sau đó liền chuyển mình ly khai, một người khác vốn đứng sau gã lập tức tiến lên, lẽ ra lúc này phải có một chút náo nhiệt, thế nhưng bầu không khí hết lần này đến lần khác vẫn tĩnh lặng như một bộ phim câm.

 

Người nọ đứng nhìn một hồi rồi đi sang bên kia vài bước, sau đó lại do dự mà lùi về, tiếp tục chậm rãi hướng đầu ngõ bước tiếp.

 

Chiếc đèn duy nhất trong hẻm nhỏ chiếu rọi xuống mặt đường, nơi có một bà lão đang đốt giấy tiền vàng bạc, tro bụi trong vòng tròn đã dầy lên rất nhiều, nhưng bên cạnh bà vẫn còn một chồng giấy cao cao khác.  

Người nọ dừng cước bộ, ánh mắt rơi lại trên đống tro bụi kia, gió đêm thổi qua một lượt, vài mảnh tro tàn rơi xuống xung quanh rìa vòng tròn, ngay lúc chúng sắp lăn ra khỏi vòng liền bị bà lão dùng tay gom về, cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần.

 

Quan sát một lúc lâu, người nọ lại nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bà lão ngồi chồm hổm xuống, sự hiện diện của cậu không quấy nhiễu bất kì kẻ nào, bà lão vẫn như cũ lẳng lặng đốt giấy tiền vàng bạc, trong miệng mặc niệm tên của người đã mất.

 

Dưới ánh đèn ảm đạm có thể lờ mờ nhìn thấy diện mạo của người nọ. Đó là một thanh niên nam tử chỉ hơn hai mươi, diện mạo cực kì tuấn tú, chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt, ngay cả sắc môi cũng vô cùng nhạt màu, đôi con ngươi đen nhánh tựa như hồ sâu không đáy, một thân y phục tơ lụa màu thiên thanh, không biết là người của triều đại nào, tuy rằng quần áo được may rất khéo nhưng đã cũ lắm rồi.

 

Lại một trận gió thổi qua, tấm vàng mã cháy đen run run rẩy rẩy liền vèo một cái bay ra khỏi vòng tròn màu trắng.

 

Trên mặt nam tử hiện lên một tia vui mừng không lẫn vào đâu được, cậu đưa tay định nhặt vài mảnh tro bụi kia. Thế nhưng ngay lúc tay cậu khó khăn lắm mới đụng được tới vụn tro, nó đã bị lão thái bà nhanh tay lẹ mắt gom về trong vòng tròn kết giới.

 

Nam tử giận dữ, thế là trực tiếp vươn tay ra cướp. Thế nhưng cậu còn chưa kịp đụng đến đến vụn tro, đã bị một cỗ lực cực lớn lôi đi. Nam tử đột nhiên quay đầu, lại bất ngờ đụng phải đôi con ngươi mang đầy tiếu ý, đầu tiên là cậu giật mình, sau đó liền lập tức trấn định, ánh mắt lạnh lùng nhìn bàn tay đối phương đang nắm chặt cổ tay của mình.

 

“Không hỏi mà lấy là hành vi của bọn cường đạo.” – Người đang giữ lấy cậu ôn hòa cười nói.

 

Người ra tay kéo nam tử kia cũng là một nam nhân còn trẻ, bộ dáng lớn hơn chừng hai tuổi, tướng mạo giống nhau ở chỗ đều là một gương mặt tuấn lãng tái nhợt, hắn mặc một thân âu phục màu đen tinh tế, điểm bất đồng chính là đôi mắt ôn nhu như nước.

 

“Là ngươi?” – Nam tử lạnh lùng hỏi.

 

“Cũng không phải không cho ngươi. Bất quá ngước đầu ba thước có thần linh a!”, Nam nhân nói xong, gương mặt thủy chung mang theo ý cười nhẹ nhàng hướng lên trên một chút

 

Nam tử áo xanh theo ánh mắt của hắn nhìn lại liền không khỏi cả kinh. Trên cột đèn vốn trống không kia không biết từ lúc nào lại có con quạ đen khổng lồ đang đậu, thân như mặc ngọc, đôi mắt cư nhiên lại mang một sắc đỏ đầy yêu dị – là quỷ sai minh giới*, chuyên chức giám sát.

 

*minh giới: trần gian.

 

Cướp đồ vật cung phụng của người tuy rằng không phải tội lớn, nhưng nếu thật sự bị phạt cũng đủ khiến cậu thoát thai hoán cốt vài lần.

 

Không thèm nói lời cảm tạ, nam tử áo xanh chỉ hừ một tiếng, bỏ tay người nọ ra khỏi người mình sau đó liền đi sâu vào hẻm nhỏ.

 

 “Thanh Từ!” – Hắc y nam nhân đuổi theo.

 

“Tần Thiên, ngươi phiền quá đi!” – Nam tử áo xanh có điểm thẹn quá hóa giận, cậu xoay người rống một câu với hắc y nam nhân, tiếp theo liền như một trận khói nhẹ biến mất vô tung vô ảnh.

 

Tần Thiên nhìn nhìn khoảng không phía trước bất đắc dĩ cười khổ một chút. Không hổ là lão quỷ tám trăm năm, hắn chính là một tân quỷ thật sự theo không kịp a.

 

Tần Thiên là một người hạnh phúc, tuy rằng tráng niên mất sớm, nhưng bạn bè và người nhà lúc nào cũng nhớ tới hắn, cho nên lúc mới xuống địa phủ báo cáo ghi rằng gia đình hắn tương đối giàu có. Cũng không nghĩ tới ma cũ lại ăn hiếp ma mới, hắn tuy nhận được cung phụng rất nhiều, nhưng cuộc sống trôi qua thật sự chẳng ra làm sao cả. Mãi cho đến lúc gặp được Thanh Từ, lão quỷ tám trăm năm này mặc dù cô ngạo, nhưng lại nguyện ý bảo hộ hắn, có Thanh Từ, kẻ đứng đầu nhóm lão quỷ phải kiêng kị ba phần.

 

Đi theo Thanh Từ, cuộc sống của Tần Thiên thoải mái hơn rất nhiều, tuy rằng Thanh Từ đối với hắn xa cách, bất quá con người Tần Thiên từ trước đến nay luôn có thể tự làm mình vui vẻ, nhất là còn có một người hấp dẫn như vậy ở trước mắt, làm quỷ còn cầu gì hơn a! Quỷ phần lớn đều duy trì bộ dạng lúc còn sống, nhìn dáng vẻ của Thanh Từ, lúc chết hẳn cũng chỉ hơn hai mươi, so với hắn hình như còn muốn nhỏ hơn vài tuổi. 

 

Thanh Từ không thích nói chuyện của bản thân, Tần Thiên cũng không dám hỏi nhiều, sợ sẽ chọc giận Thanh Từ đem hắn đuổi đi, tuy rằng hiện tại có thể nói mánh khóe của hắn ở quỷ giới thật sự là như cá gặp nước, nhưng mấy năm nay hắn đối với Thanh Từ đã sớm sinh ra ái mộ, nếu phải rời khỏi Thanh Từ, rõ ràng là thành quỷ cũng không có tư vị rồi.

 

Về thân thế của Thanh Từ, Tần Thiên đã dùng thủ đoạn tìm hiểu được từ miệng của một lão quỷ chín trăm năm tuổi. Nguyên lai Thanh Từ vốn là công tử quan gia, bởi vì phụ thân làm quan thanh liêm nên bị đồng liêu hãm hại, sau đó cả nhà liền bị sao trảm*, lúc ấy Thanh Từ mới mười sáu tuổi nhưng lại là một người tài mạo nổi danh cả kinh thành, hoàng đế không nỡ giết, chuẩn cho cậu tiến cung làm thư đồng của các hoàng tử, đáng tiếc không quá mấy năm, còn chưa đến nhược quán cậu vì buồn bực sầu não mà qua đời.

 

*sao trảm: tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội.

 

Thân tộc đã chết hết, tự nhiên cũng sẽ không ai đốt đồ cung phụng, thân nhân chết trước cậu đều đã đi đầu thai, Thanh Từ lại không muốn, cậu nói thế gian dơ bẩn, không bằng ở lại âm phủ làm quỷ, cứ như vậy trở thành một cô quỷ.

 

Không có cung phụng, mỗi ngày trôi qua của Thanh Từ đều rất kham khổ. Hàng năm vào dịp tết Trung nguyên*, bách quỷ dạ hành, Thanh Từ cũng sẽ đi, nhưng tính tình cậu ngạo mạn, bố thí của người khác cậu đều khinh thường, chính là ngẫu nhiên sẽ mót được một chút tro bụi bị gió thổi đi.

 

*tết Trung nguyên: rằm tháng bảy Âm lịch, theo tục xưa, vào ngày này phải đốt quần áo giấy, cúng tế người thân đã mất

 

Tần Thiên từng đề cập muốn đem phần cung phụng của mình chia cho Thanh Từ một ít, lại chọc cậu sinh khí, Tần Thiên cũng không dám nhắc nữa. Thanh Từ tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng Tần Thiên lại luôn có thể đoán đúng tám chín phần tâm tư của cậu.

 

Tiểu quỷ kì quặc! Mặc dù Thanh Từ so với Tần Thiên là một lão quỷ lớn hơn mấy trăm tuổi, thế nhưng theo như Tần Thiên thấy, cậu ta bất quá chỉ là một tiểu quỷ thích giận dỗi.

 

Sinh mệnh của quỷ là vô tận, chính là phần lớn quỷ đều hy vọng có thể tái thế làm người, cuộc sống nhân gian sao với âm phủ vẫn muôn màu muôn vẻ hơn nhiều, cho dù chỉ vài chục năm thì cũng tốt hơn địa phủ ngàn năm. Nhưng không phải quỷ nào cũng có cơ hội đầu thai làm người, ngay cả khi có tên trong danh sách, nếu không chuẩn bị tiền bạc cũng chỉ có thể xếp phía sau.

 

Bất quá, Tần Thiên không hề gặp phải vấn đề phiền não này, mấy năm nay hắn đã sớm quen thân với nhóm thông phán quỷ giới, hơn nữa lúc sống hắn không có làm ác, bởi vì cứu người mới chết, cho nên ghi tên vào danh sách đầu thai cũng không phải việc gì khó.

 

Thanh Từ cũng có tên trong danh sách này, nhưng cậu quyết định ở lại âm phủ, vì thế nên chưa bao giờ có ý định thu xếp để đi.

 

Tháng sáu Âm lịch, luân hồi điện đưa đến một phong công văn, đại ý đã giúp Tần Thiên an bài tốt nơi chốn, vốn là gia đình của chị gái hắn, mùng một tháng tám có thể luân hồi đầu thai.

 

Lúc đó Tần Thiên không có mặt, người tiếp nhận thư tín chính là Thanh Từ.

 

Tần Thiên cứ như vậy rơi vào ngõ hẹp sâu thẳm tĩnh mịch trước mắt, hắn không rõ vì cái gì bắt đầu từ tháng trước Thanh Từ liền hờ hững với hắn, động một tí lại nổi trận lôi đình. Tháng bảy năm ngoái đều là hắn đi chung với Thanh Từ, nhìn cậu nhặt lại một ít đồ cung phụng còn sót ở chung quanh, sau đó cùng cậu về thăm nhà, có lần Thanh Từ thấy mẹ hắn đốt cho hắn một cô gái làm bằng giấy, Thanh Từ luôn luôn ít nói kia rốt cuộc lại đả kích hắn hết nửa tháng. Nhưng năm nay, Thanh Từ chẳng những không cho hắn đi theo mà còn lần đầu tiên chủ động đoạt cung phụng của người ta, điều này khiến cho Tần Thiên phi thường bất ngờ.

 

Tần Thiên mơ hồ phát giác ra một chút gì đó, hắn hơi kích động, nhưng cũng không dám khẳng định, bởi vì Thanh Từ vẫn một mực lảng tránh tình cảm của hắn.

 

Ở một góc hẻm nhỏ khác, Thanh Từ thật kinh ngạc khi nhìn thấy trong tay xuất hiện cái gì đó – một chồng giấy bạc.

 

Còn thiếu một chút nữa mới đủ, sớm biết đáng lẽ phải bắt người ta bố thí, chính là hiện tại đã không còn kịp nữa rồi. Thanh Từ tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, từ khóe mắt chảy xuống một giọt lệ.

 

Biết hắn phải đi đầu thai, biết rõ kết quả thế nhưng cậu vẫn ngây ngốc cầm tên của mình đến hỏi. Quả nhiên, muốn chen ngang danh sách cùng hắn ở một chỗ phải đưa thêm tiền.  

 

Nếu tìm Tần Thiên hắn nhất định sẽ giúp cậu, nhưng bản thân cậu lại không mở miệng được. Hiện giờ thì tốt rồi, cung phụng gom không đủ, lại còn để Tần Thiên thấy chính mình làm trò cưỡng đoạt phần cung phụng của người khác.

 

Vừa rồi hẹn gặp tên quỷ sai từng hứa giúp cậu, nhưng tên quỷ kia vừa nhìn thấy giấy bạc trên tay cậu liền bay đi, trước khi đi gã còn nói với cậu, danh sách chuyển kiếp của lần này đã gửi lên trên rồi, chờ sang năm đi.

 

Mùng một tháng tám, chỉ còn mười lăm ngày.

 

Giờ Tý trở lại quỷ môn quan, từ rất xa cậu đã nhìn thấy Tần Thiên đứng ở đó chờ mình, một lần nữa quay đầu nhìn lại nhân gian, cậu nghĩ sang năm thời điểm này hẳn đã có thể nhìn thấy tiểu Tần Thiên chuyển kiếp.

 

Sáng sớm mùng một tháng tám thức giấc, Tần Thiên đã không còn ở trong tiểu ốc.

 

Thanh Từ thay bộ thanh sam đã mặc trăm năm, từ trong bảo khố của mình lấy ra một bộ âu phục màu trắng, cái này là Tần Thiên cho cậu, cậu vẫn chưa từng mặc.

 

Đài luân hồi đã có rất đông người đến đứng, phía dưới là hồ chuyển kiếp, chỉ cần nhảy xuống sẽ được bắt đầu một cuộc đời mới. Nhóm quỷ sai đứng canh giữ bên hồ tay cầm danh sách.

 

Ở quá xa nên Thanh Từ không nhìn rõ ai mới là Tần Thiên, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đứng yên ở đó, mắt không hề chuyển nhìn chằm chằm vào đài luân hồi.

 

Suốt một ngày, một vạn ba nghìn sáu trăm người chuyển kiếp, Thanh Từ đếm đếm một nhóm, lại chúc phúc cho một nhóm.

 

Qua giờ Tý một chút, quỷ hồn cuối cùng nhảy vào hồ chuyển kiếp.

 

“Tần Thiên….” – Thanh Từ nhẹ nhàng thốt ra một tiếng.

 

“Kêu ta làm gì?” – Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói.

 

Thanh Từ kinh ngạc quay đầu, Tần Thiên một thân hắc y mỉm cười đứng phía sau cậu, Thanh Từ để lộ vẻ mặt không thể tin được.

 

“Thanh Từ, ta đều nhìn thấy hết.” – Tần Thiên nói xong liền gắt gao ôm chặt Thanh Từ vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

 

Hạnh phúc mất rồi lại có được khiến cho Thanh Từ bất chấp tất cả, dựa đầu vào vai Tần Thiên khóc không thành tiếng.

 

Vui mừng quá đỗi, Tần Thiên một phen ôm lấy Thanh Từ hướng tiểu ốc vội vàng chạy đi.

 

“Tần Thiên, tên quỷ quái này, mau buông ta ra!!” – Thanh Từ nhìn thấy dọc đường hàng trăm con quỷ đang làm vẻ mặt trợn mắt há mồm, cậu xấu hổ đến mức cơ hồ muốn ngất đi cho rồi.

 

 “Ta sẽ không buông a.” – Thái điểu tân quỷ lý trực khí tráng nói.

 

Sáng mùng hai tháng tám, một ngày đáng kỉ niệm, Tần Thiên rốt cuộc cũng được toại nguyện bước vào phòng ngủ của Thanh Từ, như nguyện rất thỏa mãn trở thành một con sắc quỷ.

 

Đêm trước ngày Đông chí năm nay, Tần Thiên báo mộng cho mẹ.

 

Hôm nay là Đông chí, nhóm quỷ sai đưa chúng quỷ đến nhân gian nhận đồ cung phụng từ người thân. Vô cùng bất ngờ, Thanh Từ cũng có một phần, đây là lần đầu tiên trong tám trăm năm có đồ cung phụng thuộc về chính cậu.

 

Trên bao giấy tiền vàng bạc ghi chữ thật to – con dâu: Thanh Từ. Một bao giấy khác cùng được đưa tới ở trên có viết – con trai: Tần Thiên.

 

Quỷ sai đưa thư cười đến đen tối.

 

“Tần Thiên, ngươi lăn ra đây cho ta!!” – Thanh Từ đứng trong sân rống to.

–Hoàn–

Advertisements

4 thoughts on “[Gift – Đoản văn] Cô quỷ

  1. Honey ah, thích thể loại ma quỉ thật sao T^T Ngày lễ tình nhân mà được tặng 1 truyện quỷ, thiệt không biết nên khóc hay nên cười.

    Anyway, thank tiểu hồ ly nha, yêu bà ghê, hì hụi edit 1 truyện này cũng không nhanh ah, tui thế nhưng không có quà cho bà T^T srr tiểu nương tử.

    Ngày 14/2 vui vẻ nha, hi vọng năm sau bà sẽ được nhận quà, từ một anh chàng đẹp trai mà không phải từ tui, haha

    • nà, cũng không phải tui thích thể loại này nên tặng đâu 😀
      nói chung bà vui là được rồi ^^

      p/s: nhớ cuộc hẹn của tụi mình nha ^^

  2. Pingback: Đoản Văn « Động Màn Tơ

  3. Pingback: Đoản Văn | Phi Vũ Các

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s