Sau cơn mưa thấy cầu vồng – Thập cửu

Tác giả: Dạ Vũ

Edit: Kura

Beta: X_chan

Xem mắt

(Tương thân – 相亲)

Lần trở về này của Tiểu Đường dấy lên một đề tài không nhỏ trong khu trấn nhà cậu

Cậu con trai vừa ngoan vừa giỏi lại được người người yêu mến ai gặp cũng khen của nhà họ Đường bây giờ đã thành người mù lòa, trấn trên không ít người nghe nói Tiểu Đường trước kia là cảnh sát đều tỏ vẻ thương xót, đồng thời cũng lên án bọn tội phạm. Bất quá loại tình cảm thương xót này rất nhanh đã bị sự hiếu kì to lớn hơn đánh tan đi hết, đó chính là, con trai Đường gia tuy là người mù nhưng cuộc sống cũng không tệ a! Người ở trấn nhỏ đương nhiên không hề biết khái niệm đẳng cấp nhãn hiệu, bất quá theo vài người trẻ tuổi làm công ở thành phố trở về nói, quần áo trên người Tiểu Đường ít nhất cũng phải vài ngàn đồng. Quần áo hơn một ngàn đồng, đối với mấy cụ già lớn tuổi ở trấn trên thì đương nhiên từng nghe qua chuyện này. Bất quá, có lẽ là hàng “xóm núi” đi? Có người đưa ra nghi vấn, ngày nay khái niệm “xóm núi” đã thâm nhập vào lòng dân cả nước, ví dụ như, con trai trưởng trấn trước đó không lâu vừa tậu một chiếc xe hơi, đi khắp nơi khoe khoang là do Nhật Bản chế tạo, sau có hỏng hóc, đưa đến chỗ sửa xe mới biết là hàng nhái, nguyên lai xe quốc nội so với xe Nhật giá rẻ hơn một nửa, bất quá hình dáng bên ngoài nhìn cực kì tương tự, con trai trưởng trấn chỉ cần đem logo đổi lại, thay mận đổi đào, từ đó về sau, người trong trấn liền không còn xem gia đình trấn trưởng là giàu đến không thể chạm tới nữa. Nhưng mà loại giả thiết này ngay lập tức bị bác bỏ, theo tin tức của một người đáng tin cậy, cũng chính là vợ của tài xế xe khách nói, ngày đó người đưa Tiểu Đường đến trạm vận chuyển hành khách là một nam nhân vô cùng sang trọng, liếc mắt một cái liền nhận ra kẻ có tiền đó so với nhà giàu mới nổi như trưởng trấn quả thật bản chất khác nhau một trời một vực, hơn nữa kẻ có tiền đó rất quan tâm chăm sóc Tiểu Đường a! Vợ của tài xế nói, người đàn ông kia nhờ vả chồng bà dọc đường đi chiếu cố Tiểu Đường, đồng thời nhét một xấp tiền cho ông, chồng bà lúc không thể cứ chai mặt mà lôi ra đếm, đến khi về nhà xem lại, chẵn 400 đồng a! Hơn nữa người đàn ông kia còn lo lắng một đường lái xe chạy theo! Thời điểm vợ người lái xe nói  bốn trăm đồng cả hai bàn tay đồng thời cũng phụ họa theo, tổng cộng giơ tám ngón tay hết thảy, thấy người nọ ra vẻ đắc ý quần chúng vây xem chỉ đành nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cũng đối với bằng hữu của Tiểu Đường sinh ra hảo cảm.

Bằng hữu của kẻ có tiền làm sao có thể là người nghèo được! Người ở trấn trên vẫn luôn giữ quan điểm cũ, việc gì cũng phải môn đăng hộ đối, xứng vai xứng vế, tìm đối tượng thế nào, thì kết giao bằng hữu cũng phải như vậy. Cho nên không những không còn ai còn hoài nghi giá trị của quần áo trên người Tiểu Đường nữa mà ngược lại càng tò mò Tiểu Đường từ lúc nào phát đạt đến vậy.

Bởi vậy, ngay ngày thứ hai Tiểu Đường về nhà, gian nhà chính không mấy lớn của Đường gia liền chật ních hàng xóm làng giềng đến thăm. Mọi người thất chủy bát thiệt đối với tình hình gần đây của Tiểu Đường vô cùng quan tâm, mà điều họ quan tâm nhất đương nhiên chính là thu nhập. Đối với người Trung Quốc mà nói, chuyện này tuyệt đối không tính là riêng tư cá nhân, ngươi nếu không nói, chỉ có thể chứng minh ngươi có vấn đề! Cho nên một người rơi vào đường cùng như Tiểu Đường đành phải tận lực thỏa mãn lòng hiếu kì của mọi người, bất quá cậu không có nhắc tới chuyện của bọn người Lâm Tẩm, chỉ nói hiện tại bản thân đang mở một phòng mát xa, việc làm ăn cũng không tồi.

Thế nhưng, trái ngược với sự khiêm tốn của Tiểu Đường, Đường mẫu lại lấy niềm tự hào của một người mẹ đem con trai nhà mình ra hảo hảo ca ngợi một phen.

“Tiểu Đường nhà tôi hiện tại một tháng có thể kiếm được nhiêu đây lận nè.” Đường mẫu tự hào giơ năm ngón tay.

Giữa tiếng xuýt xoa của những người xung quanh, mẹ Tiểu Đường tiếp tục tự hào nói: “Bạn bè của Tiểu Đường nhà tôi, bác sĩ có, cảnh sát có, tổng giám đốc cũng có, đều là người có thể diện a.”

Tiểu Đường ở một bên không lên tiếng, cậu nghĩ không biết có nên nhắc nhở mẹ hiện tại cậu vẫn còn dính vào một khoản nợ hay không? Thôi kệ đi, trước mặt hương thân phụ lão cũng phải để lại cho mẹ chút mặt mũi. Tiểu Đường đều là vì mẹ mà suy nghĩ thôi, mẹ đã khổ cả đời rồi, năm đó thời điểm mẹ làm vệ sinh, thu phế phẩm, ở trấn trên có được mấy ai để mắt đến nhà cậu, khó khăn lắm mới có được cơ hội để hãnh diện, cũng nên cho mẹ khoe khoang một chút.

Nụ cười lặng lẽ của Tiểu Đường đều bị mọi người mặc nhiên cho là cậu tán thành lời nói của Đường mẫu, kẻ mù lòa như Tiểu Đường ở trong mắt hàng xóm láng giềng bỗng chốc kim quang lòe loẹt.

Tiểu Đường trở về nhà rất ít đi lại, bởi vì Tiểu Cẩu đi theo không tiện nên nó đã được giữ lại thành A, mà ly khai gia đình nhiều năm như vậy, Tiểu Đường đối với bài trí trong nhà đã không còn quen thuộc, hôm qua vừa bất cẩn đụng trúng phích nước nóng, nếu không phải do nước bên trong bình đã nguội, cậu nhất định tróc đi một tầng da, mẹ còn phải làm việc và chăm sóc cha, không thể lúc nào cũng để mắt tới cậu, mà cha cậu hoạt động không tiện càng không thể đổi ngược lại mà trông nom cậu.

Nhàm chán a~ Tiểu Đường nằm trên chiếc giường đơn bạc của mình bắt đầu hoài niệm đến căn phòng nhỏ không chút chướng ngại mà Lâm Tẩm đã bố trí cho cậu.

“Con trai, nhàm chán rồi a?” Từ cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của cha.

“Cha, sao cha lại qua đây?” Tiểu Đường vội vàng ngồi dậy. Đường phụ năm đó bị tai nạn lao động về sau đều tĩnh dưỡng ở nhà, bởi vì nơi bị thương tổn là xương sống thắt lưng nên đa số thời gian đều nằm trên giường, bác sĩ nói không bị liệt đã là may mắn lắm rồi.

“Qua trò chuyện với con. Mẹ con cũng thật là, lúc đi cũng không biết dắt con đến phòng của cha.” Cha Tiểu Đường chống gậy chậm rãi đi đến bên giường.

“Mẹ sợ con đụng đổ hết mấy lọ thuốc trên đầu giường của cha thôi.” Tiểu Đường vội vàng xê dịch về phía trong giường, chừa cho cha mình một khoảng trống để ngồi.

“Con trai, con có thích ai không?” Đường phụ vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề.

“Cha, cha hỏi chuyện này làm gì a?”

“Mẹ con đêm qua nói với cha, hiện tại nghĩ muốn giúp con tìm một đối tượng ở trấn trên.” Đường phụ nói.

“Mẹ sao có thể làm vậy được, mẹ nghĩ hoàn cảnh của con hiện tại có thích hợp để tìm đối tượng không chứ, làm vậy không phải sẽ hại đến con người ta sao!” Tiểu Đường hơi nóng nảy.

“Cha cũng có nói, nhưng mẹ con không nghe, bả bảo con một mình sống bên ngoài không tiện, phải tìm một người hảo hảo chăm sóc con.” Đường phụ cũng không tán thành Đường mẫu làm vậy, nhưng tiếc rằng nhiều năm qua, người làm chủ trong gia đình chẳng còn là ông nữa.

“Con không cần người chăm sóc.” Tiểu Đường cả giận nói, mẹ thật tự tiện, cũng không thương lượng với cậu một tiếng liền tự mình làm chủ.

“Ai, trước không nói chuyện này, cha chính là tới hỏi con đã có người mình thích chưa, nếu có liền bảo mẹ con không cần đi làm loạn.”  Cha Tiểu Đường nói.

Người mình thích? Tiểu Đường trầm ngâm một chút. Đối với Lâm Tẩm cậu không biết bản thân có tính là thích hay không, bởi vì cậu chưa từng nghĩ tới người mình thích lại là nam nhân, chính là sau khi hiểu rõ tâm ý của Lâm Tẩm đối với mình, nội tâm liền lâm vào cảm giác bối rối xen lẫn ngọt ngào, tự dưng lại sinh ra một loại ảo tưởng đối với tương lai, vậy, đây có phải là thích không?

“Con không biết.” Tiểu Đường không muốn nói dối cha, tuy rằng nói dối một câu rất đơn giản, nhưng cậu cũng không muốn lừa gạt ông.

“Sao lại không biết, thích chính là thích thôi!” Đường phụ nhíu mày “Hay là…. Đối phương không thích con?”

“Không, người đó đối với con rất tốt, đặc biệt tốt!” Tiểu Đường thanh âm rầu rĩ, ngày hôm qua từ lời kể của hàng xóm cậu đã mơ hồ biết được chuyện Lâm Tẩm lái xe theo, Lâm đại ca vì bận tâm chút lòng tự trọng nho nhỏ của cậu thậm chí đến nhà cậu uống một chén nước cũng không làm, Tiểu Đường cảm thấy việc bản thân cứ cứng đầu đòi một mình về nhà thật vô vị!

“Vậy làm sao?” Đường phụ nghi hoặc.

“Cha, đừng nói chuyện này nữa, con sẽ tự mình xử lý. Cha giúp con khuyên nhủ mẹ là tốt rồi, con ngăn cản mẹ, nói sao cũng là con bất hiếu.” Tiểu Đường khoát khoát tay.

“Tiểu Đường, mấy năm qua cha không thể chăm sóc tốt cho con, nhưng mặc kệ con thích ai, cũng không cần biết người kia là ai, chỉ cần cô ấy đối với con tốt, cha đều ủng hộ con.” Đường phụ vỗ về đứa con. Ông suy đoán người mà con trai thích có thể không bình thường, con trai là sợ bọn họ phản đối nên không dám nói ra, cho nên ông phải tỏ thái độ trước!

Cha, đến lúc đó chỉ sợ cha ủng hộ mẹ lấy dao bổ con a. Tiểu Đường trong lòng thở dài.

Đường phụ rốt cuộc cũng không ngăn được vợ mình. Hai mươi tám Tết, mẹ Tiểu Đường dẫn theo cô Tám về nhà, cô Tám là ai? Bà mai! Loại nghề nghiệp xưa cũ này ở thị trấn nhỏ lạc hậu cũng chưa bị đào thải hoàn toàn a.

“Cô Tám, nhìn xem, đây là Đường Hoa nhà tôi!” Đường mẫu dẫn Tiểu Đường đến nhà chính.

“Ai nha, thằng bé thật thanh tú!” Thanh âm cô Tám cùng mấy giọng nói Tiểu Đường nghe được trên TV không có gì khác nhau, đều là loại khoa trương chói tai đến mức khiến cho người ta chỉ muốn tát bà hai cái.

Tiếp theo Tiểu Đường cảm nhận được có người đảo qua đảo lại xung quanh mình, cảm giác kia tựa như bản thân là một món hàng mặc người ta lựa chọn, mùi nước hoa thấp kém không ngừng tản quanh làm cho cậu chán ghét cực kì, cậu bắt đầu tưởng niệm mùi thơm thanh nhã trên người Lâm Tẩm.

Tiếp theo, mẹ Tiểu Đường đem tình trạng của con trai giới thiệu qua một chút, đương nhiên nói như dệt hoa trên gấm, bất quả bởi vì thành công của Tiểu Đường đã truyền đi khắp trấn, cho nên cô Tám cũng không hề hoài nghi, vừa nghe, vừa tủm tỉm cười dùng cả bốn con mắt dò xét Tiểu Đường.

Cuối cùng, cô Tám cười duyên, cam đoan một câu rồi ra về.

“Mẹ, con không muốn tìm đối tượng.” cô Tám đi rồi Tiểu Đường mới nói.

“Tiểu Hoa, ngoan, nghe lời mẹ, đều là vì muốn tốt cho con.” Đường mẫu vỗ về đứa con.

Tiểu Đường không nói thêm nữa, dù sao cũng là mưu sự tại nhân, thành sự do cậu, đến lúc đó chính mình nói không hợp ý đối phương là được rồi, không cần ngay lúc này gây chuyện khiến mẹ mất hứng.

Mẹ Tiểu Đường từ ngày cô Tám rời đi liền ngóng trông tin tức, chính là thấy mùng bảy Tết đã qua mà vẫn chưa có tin gì, mẹ Tiểu Đường sốt ruột, con trai mùng mười là trở về thành phố mất rồi. Mẹ Tiểu Đường gọi điện cho cô Tám, cô Tám nói, nan giải a, mấy cô gái vừa nghe Tiểu Đường thân thể khiếm khuyết liền do dự, không dễ tìm a!

Tiểu Đường nghe xong âm thầm cao hứng, lần đầu tiên cảm giác bị người ta ghét bỏ cũng thật là hạnh phúc.

Mẹ Tiểu Đường nóng nảy, cô Tám an ủi bà một phen, hứa hẹn sẽ gắng sức tìm kiếm.

“Mẹ, coi như xong.” Tiểu Đường nhân cơ hội này khuyên bà.

“Mẹ không tin con mẹ tốt như vậy lại không ai thích!” Đường mẫu bắt đầu ngang ngược bướng bỉnh.

Mẹ, con trai mẹ có người thích, chỉ là cam đoan mẹ sẽ không vừa ý! Tiểu Đường thở dài.

Mùng tám, cô Tám rốt cuộc cũng đem tin tức tốt đến, nói có một cô gái bằng lòng gặp mặt nói chuyện một chút. Đường mẫu vừa nghe, liền cao hứng đem ảnh chụp đưa cho Tiểu Đường đi xem mắt, Tiểu Đường không chịu đi, cậu nói chính mình đi cũng hoài công vô ích, Đường mẫu cũng không miễn cưỡng, bà tin vào ánh mắt của mình, người mà bà nhìn trúng thì con trai bà nhất định sẽ thích!

Hai giờ sai, Đường mẫu hết sức phấn khởi trở về.

Cô gái này quả thật không tệ, chính là cháu gái của cô Tám! Chẳng những lớn lên xinh đẹp, mà còn đặc biệt lễ phép.

Ở trong thành từng là nhân viên trí thức, nghe xong hoàn cảnh của Tiểu Đường cũng không hề để tâm, nói chỉ cần tâm tính thiện lương là được! Đường mẫu nghe xong liền cao hứng a, luận tâm địa, Tiểu Đường nhà bà là tốt nhất! Cô gái còn nói điều kiện kinh tế của mình không được tốt, mẹ Tiểu Đường nói, không quan trọng! Kế đến đem điều kiện kinh tế của con mình giới thiệu qua một lần. Cô Tám nở nụ cười, cô gái kia cũng cười. Đường mẫu cảm thấy lần này có hi vọng. Đáng tiếc duy nhất chính là cô gái này không thể sinh con, bởi vì năm đó làm công trong thành lúc kiến nghĩa dũng vi đã bị tên côn đồ đâm một nhát, gây ra thương tổn, cho nên không kiếm được chồng. Mẹ Tiểu Đường nghe xong liền tiếc hận, nhưng chuyện này cũng phần nào nói lên được tinh thần cao thượng của cô gái! Không thể sinh con thì không thể sinh con, quan trọng là chăm sóc cho con trai mình thật tốt, mẹ Tiểu Đường cảm thấy đối tượng này không tồi chút nào.

Mẹ Tiểu Đường mi phi sắc vũ* kéo con trai lại nói qua hoàn cảnh của con dâu tương lai, phản ứng của Tiểu Đường rất lãnh đạm.

*mi phi sắc vũ: mặt mày hớn hở.

“Mẹ, mẹ tin lời cô Tám nói sao? Cô gái kia chính là cháu gái của bà ấy, hiện tại không thể sinh con cũng đâu phải là chuyện quá nghiêm trọng, chẳng lẽ chỉ vì vậy mà họ chịu chấp nhận con? Không phải là đang tự nhảy vào hố lửa sao.” Tiểu Đường nói.

“Nói hưu nói vượn!” Đường mẫu véo con mình một cái, sau đó vô cùng cao hứng đi nấu cơm, chuyện cô gái kia hứa hẹn sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Đường khiến cho bà rất vui vẻ.

Tiểu Đường rầu rĩ ngồi trong phòng của mình.

“Mẹ Tiểu Đường, bà có phải hơi sơ sài trong chuyện này không?” Đường phụ nói với Đường mẫu, chuyện Tiểu Đường có khả năng đã có người trong lòng ông vẫn chưa nói cho vợ mình biết.

“Chuyện này ông đừng quản.” Đường mẫu đem ông chồng già của mình gạt sang một bên.Mấy chục năm qua trong cái nhà này bà đã quen làm chủ mọi chuyện, hơn nữa bà vô cùng tin tưởng cô Tám, người hàng xóm đã quen biết mấy chục năm.

Lúc ăn cơm chiều, Đường mẫu lại lải nhải với Tiểu Đường chuyện này, Tiểu Đường vờ trả lời, nhưng trong lòng đã có chủ kiến – đánh chết cũng không theo.

Đã là thời đại nào rồi, còn manh hôn ách giá gì đó, cậu muốn tìm đối tượng cũng phải là người mà cậu đã thấy qua, bằng không cả đời cũng không biết người chung chăn gối với mình bộ dạng ra sao, thực phiền muộn a! Người yêu nha, chung quy vẫn phải có một hình dáng cụ thể mới yêu được chứ, Tiểu Đường nhớ lại lần đó nhìn thoáng qua Lâm Tẩm đã khiến cậu kinh diễm. Hơn nữa, nếu như mẹ đã không để ý chuyện con cháu, vậy cậu tìm một nam nhân hẳn là không có vấn đề đi! Nếu như điều kiện duy nhất là đối tốt với cậu, vậy thì Lâm đại ca tuyệt đối là người tốt với cậu nhất thế giới! Lấy một cô gái trước giờ không quen biết, không bằng sống cùng Lâm đại ca! Tuy rằng vẫn chưa xác định bản thân thích anh ấy đến mức nào, nhưng ít ra phần tình cảm này là chân thật tồn tại! Tâm tình cùng hảo cảm đối với Lâm Tẩm cũng không phải đến hôm nay mới có, nhất định từ lúc chính mình không biết đã âm thầm nảy nở. Tiểu Đường giữa lúc Đường mẫu lải nhải mang tâm phản nghịch.

Đường mẫu nếu biết chính vì cuộc nói chuyện này của bản thân mà thúc đẩy con trai mình kiên quyết đi vào con đường lầm lạc kia , không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.

Sau khi dùng cơm chiều, Tiểu Đường trốn về phòng, Đường mẫu vừa định tiến vào tiếp tục thuyết phục, lúc này vừa vặn có hàng xóm tìm đến cửa, Tiểu Đường may mắn thoát được trận tấn công oanh tạc của mẹ.

Tiểu Đường nằm trên giường, lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Tẩm, một lần trò chuyện liền mất hết nửa giờ, chẳng qua chỉ nói chuyện lễ mừng năm mới ăn cái gì, lúc Lâm Tẩm nói hôm nay được nhận tiền lì xì từ bà nội, Tiểu Đường rất không nể tình mà cười trêu chọc. Những lần trò chuyện như vậy mỗi ngày đều có, thời gian hoặc dài hoặc ngắn, chỉ nói một ít việc nhà nhưng luôn cảm thấy đặc biệt ấm áp, Tiểu Đường biết đó là niềm hạnh phúc khi nhớ thương một người, từ sau khi tâm tình phát sinh chuyển biến, nỗi nhớ dường như tăng gấp bội.

“Có nhớ tôi không?” Sau cùng, Lâm Tẩm theo lệ hỏi, thân thiết hòa lẫn ái muội, Lâm Tẩm vẫn rất chắc chắn.

“Nhớ.” Tiểu Đường không chút do dự trả lời, “Lâm đại ca, chờ tôi trở lại, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Tiểu Đường nghĩ muốn đem tâm tình của mình nói cho Lâm Tẩm biết.

“Muốn tôi đến đón cậu không?” Lâm Tẩm hỏi.

“Không cần đâu, trấn trên có người làm việc ở thành A, tôi cùng bọn họ trở lại, anh đến nhà ga đón tôi là được rồi.” Tiểu Đường nói.

“Uhm, tôi chờ cậu trở lại.”

Cúp điện thoại, Tiểu Đường tươi cười, tâm tình rạng rỡ như bát vân kiến nguyệt*. Mà bên kia đầu dây, Lâm gian thương lâm vào một mảng rối rắm, khẩu khí tiểu cánh sát trịnh trọng như vậy, cậu ấy muốn nói với mình cái gì? Tốt? Xấu? Tốt? Xấu….

*bát vân kiến nguyệt: quạt mây ngắm trăng.

“Con trai, báo cho con tin tốt~” Đường phụ chống gậy lần mò đi vào.

“Chuyện gì ạ?”

“Chuyện của con đã thất bại!” Đường phụ vỗ vai con trai.

“Cái gì thất bại?” Tiểu Đường mờ mịt.

“Chính là chuyện xem mắt a!” Đường phụ ha hả cười.

Nguyên lai hôm nay người hàng xóm kia qua là để nhắc nhở mẹ Tiểu Đường. Cô Tám không phải người tốt! Cô cháu gái cũng chẳng phải người tốt gì, cô ta không thể sinh con không phải như cô ta đã nói vì kiến nghĩa dũng vi mà bị thương, nguyên do là cô ta ở thành phố làm vợ nhỏ mà mắc bệnh! Việc này vốn không ai biết, chính là đứa con của người hàng xóm vừa vặn làm việc ở thành phố kia, nhờ mấy người đồng hương truyền miệng nhau nên biết được việc này. Hôm nay, người hàng xóm trùng hợp đi ngang qua quán trà nhìn thấy mẹ Tiểu Đường và hai người kia, người hàng xóm cảm thấy Tiểu Đường là một đứa nhỏ tốt, không thể để người khác làm hại như vậy được, cho nên đã sang nhà thức tỉnh mẹ Tiểu Đường.

Nghe cha thuật lại xong, Tiểu Đường ranh ma cười, trời cũng giúp mình a~

“Con trai, mừng lắm chứ gì! Cha cũng rất vui, nếu phải cùng cô Tám kia kết thân, cha chẳng thà con đi làm hòa thượng.” Cha Tiểu Đường nói.

Tiểu Đường từ nhỏ cơ hội thân thiết với Đường phụ không nhiều lắm, lần đầu tiên, cậu phát hiện cha mình thật đáng yêu. Tối hôm nay, Tiểu Đường ngủ rất ngon giấc.

Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Tiểu Đường chợt nghe thấy thanh âm cô Tám.

“Mẹ Tiểu Đường, chị với Tiểu Đường nhà chị quyết định đi, con bé nhà tôi đang chờ đây, nghe nói Tiểu Đường ngày mai trở lại thành phố rồi, tôi cũng bảo con bé nhà tôi chuẩn bị, vậy để hai đứa nó cùng nhau quay lại ha?” Thanh âm cô Tám lộ ra nét vui mừng. Tiểu Đường thật tốt a, người mù giàu có, sau này còn không phải là do cháu gái bà quản lý trong nhà? Khuê nữ này còn đang lo không ai lấy! Quá lời rồi.

“Biến! Tiểu Đường nhà tôi thanh bạch trong sạch, tìm đối tượng cũng muốn người đó thanh bạch trong sạch, cháu gái chị nhiều biến hóa, chúng tôi rước không nổi!” Cùng với tiếng hống sư tử Hà Đông của mẹ Tiểu Đường là tiếng hắt nước cùng thanh âm sợ hãi của cô Tám.

Tiểu Đường trở mình, khoái trá tiếp tục mộng Chu Công.

Hôm nay, Đường mẫu không đề cập đến chuyện xem mắt nữa, Tiểu Đường củng Đường phụ cũng vờ không nhớ tới, yên yên bình bình trôi qua một ngày.

Sáng sớm hôm sau, cha mẹ đưa Tiểu Đường đến nhà ga.

“Con sống một mình, mẹ thực lo lắng.” mẹ Tiểu Đường nắm tay con trai gạt nước mắt.

“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con có người thích, người đó rất tốt với con.” Tiểu Đường đem tay từ cửa sổ xe lửa thu lại, đoàn tàu đã sắp khởi hành.

Ai? Đường mẫu ngây người một chút, sau đó liền nỗ lực suy nghĩ, xe lửa đã khởi hành.

“Con trai, là ai a?” Đường mẫu truy vấn.

“Bạn của con!” Tiểu Đường thò đầu ra cửa sổ trả lời.

“Cha nó, ông biết không?” Nhìn thấy đoàn tàu đã đi xa, mẹ Tiểu Đường hỏi người bạn già.

“Bạn bè của nó không phải lần trước bà đều đã gặp qua sao?” Đường phụ nói.

“Nhưng trong đám bạn bè của nó tôi không thấy có con gái a.” Đường mẫu mờ mịt.

“Tôi đang trên đường về, xe lửa chín giờ rưỡi tối đến ga.” Tiểu Đường nói qua điện thoại.

“Tôi sẽ ở đó đợi cậu.”

“Đúng giờ nga.”

“Nhất định.”

“Nếu anh đến muộn tôi cũng không biết làm sao đâu.”

“Đã biết, ông chủ~.”

Đóng điện thoại, Tiểu Đường mỉm cười, nguyên cảm giác làm nũng cũng thật tuyệt

Chú thích:

Khi Tiểu Đường nhắc đến Lâm Tẩm, dùng 他 (nghĩa là anh ấy) phát âm là tā, mà từ 她 (nghĩa là cô ấy) cũng phát âm là tā, nên cha mẹ vẫn chưa biết Lâm Tẩm là nam.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s