Sau cơn mưa thấy cầu vồng – Thập Thất

Tác giả: Dạ Vũ

Edit: Kura

Beta: X_chan

 

Đội trưởng đã trở lại

(Đội trưởng hồi lao liễu – 队长回来了)

Thời điểm tờ lịch cuối cùng được lật qua, Giang Vĩ và Mạc Phi rốt cuộc cũng từ biên cảnh trở về, dựa theo quy định thì bọn họ vốn không thể nghỉ phép cùng lúc, bất quá Giang Vĩ ngay lúc đó liền phát huy bản chất cảnh sát lưu manh của hắn, hắn kéo Mạc Phi đến trước mặt đội trưởng Lý nói – hoặc là thả người, hoặc là lưu lại thi thể của chúng tôi. ╮(╯▽╰)╭

 

Theo tác phong thiết huyết* của Lý đại đội trưởng nổi tiếng khắp lực lượng cảnh giới biên phòng mà nói thì đương nhiên sẽ không khuất phục trước dâm uy* của tên Giang lưu manh đó, ông đồng ý cho bọn họ nghỉ phép, chính là xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo. Trong suốt một năm rối ren qua, Giang Vĩ và Mạc Phi tuy rằng ở cùng một đại đội nhưng lại có đến chín tháng thiên các nhất phương*. Làm việc chung một năm, Lý đội trưởng cũng nhìn ra Giang Vĩ cùng Mạc Phi trong thời gian này đã có chút tâm ý, thời điểm Mạc Phi bị Tưởng Tư Trung giả công tế tư* lừa gạt đến doanh trại hình cảnh quốc tế huấn luyện ba tháng, ngay đến cảnh khuyển trong đội cũng nhận ra được vẻ mặt buồn bực vì bị bọn buôn người gạt mất vợ của Giang tham mưu.

 

*tác phong thiết huyết: ý chí kiên cường, giàu lòng hi sinh

  thiên các nhất phương: trời nam đất bắc, mỗi người một nơi

  dâm uy: dâm tức là lạm dụng, làm quá … dâm uy tức là lạm dụng quyền hành

  giả công tế tư: lấy việc công làm việc tư

 

Đám bạn ở chốn ăn chơi nghe tin hai người trở về thì tâm tình liền nhảy nhót, dù sao đã hơn một năm không gặp, mặc dù trước kia công việc của Giang Vĩ cũng là ở biên cảnh, nhưng dăm ba lần vẫn có thể thấy mặt, lần này đã hơn một năm, nếu không phải thỉnh thoảng có liên lạc với nhau qua điện thoại, bọn họ cơ hồ nhanh tưởng rằng Giang Vĩ và Mạc Phi đều đã hi sinh oanh liệt rồi. Trong đó, người hưng phấn nhất phải kể đến là Tiểu Đường, tưởng tượng người đội trưởng mình yêu mến và sung bái nhất đã trở về, tiểu cảnh sát này liền đắm chìm vào một loại vui sướng khôn tả, dù là nói chuyện phiếm với bất cứ ai đều không quá ba câu lại nhắc đến “đội trưởng nhà tôi”, vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo a.

 

Mấy tên gia hỏa sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn sau khi phát hiện ra tình trạng này, đầu tiên là rất không có thành ý đối với tương lai tình cảm của Lâm gian thương biểu đạt một chút lo lắng, sau đó tiện thể hạnh tai nhạc họa* chờ cho đến khi mức PH của Lâm gian thương đột khởi đến cực hạn, tình hải sinh ba, thố hải phiên thuyền*. Đáng tiếc, Lâm gian thương đối với chuyện này biểu hiện phi thường bình tĩnh, hắn vẫn nhất nhất tách biệt ngồi trước quầy bar, ánh mắt hơi hơi nheo lại đầy ý vị, vừa hưởng thụ li rượu A Kiệt mới pha chế xong, vừa chậm rãi nói: “Người trẻ tuổi mà, có thần tượng cũng rất chi là bình thường, hơn nữa người mà Tiểu Đường của chúng ta thần tượng còn rất khỏe mạnh, có chí tiến thủ, chúng ta vì cái gì phải phản đối, đúng không? Hơn nữa, Giang Vĩ là ai a, hắn mà để cho người ta chụp cái mũ xanh lên đầu hắn sao? Mạc Phi đời này sinh ra là người của hắn, chết là ma của hắn, chỉ cần Mạc Phi không mặc kệ hắn, tên lưu manh này nhất định có thể làm ra mấy hành động vĩ đại tỉ như cùng ái nhân băng qua Trường Giang vượt qua sóng lớn, vậy nên Tiểu Đường sẽ vì thần tượng của cậu ấy mà lo nghĩ, thậm chí cho dù cậu thật sự có tâm tư như vậy đi chăng nữa thì cũng chỉ là một bí mật không thể nói. Hơn nữa, Tiểu Đường có thích nam nhân hay không thì còn phải coi lại, Tiểu Đường đối với đội trưởng nhà cậu ấy cũng chỉ là tâm lý chim non mà thôi, nhưng đối với tôi chắc chắn không như vậy, tôi cảm giác được Tiểu Đường gần đây đã bắt đầu có chút ý tứ rồi.”

 

*hạnh tai nhạc họa: cười trên nỗi đau của người khác

  tình hải sinh ba, thố hải phiên thuyền: biển tình nổi sống, biển dấm chua lật thuyền. Cụm “độ PH” chính là ám chỉ độ dấm chua của Lâm Tẩm.

 

Lâm Tẩm nói xong những lời này, hơi đắc ý sờ sờ cằm, theo như thời gian vừa qua, hắn xác định kế hoạch kình thôn tàm thực* của chính mình đối với Tiểu Đường đã đạt được thành quả sơ bộ rồi.

 

*kình thôn tàm thực: từng bước xâm chiếm, sau đó thôn tính

 

“Lão Lâm, cậu cũng đừng quá đắc ý, không phải chính cậu cũng nói Tiểu Đường có thích nam nhân hay không cũng còn chưa biết sao”. Nạp Kiệt nhịn không được tạt vào mặt lão bằng hữu một xô nước lạnh, đối với chuyện này Nạp Kiệt quyết định sử dụng nguyên tắc không phản đối, không can thiệp, không kết luận, anh chỉ là ở thời điểm mấu chốt nhắc nhở kẻ đang quá mức hưng phấn này, anh biết rõ theo đuổi một người “thẳng” đối với bọn họ mà nói xác suất thành công có mẫu số sẽ là mười nghìn, còn tử số vĩnh viễn dưới hai đơn vị, Giang Vĩ sở dĩ có được thành công kia là do Mạc Phi và hắn cùng theo đuổi một ước mơ, hơn nữa một Mạc Phi mẫn tuệ sâu sắc, thông minh lanh lợi vĩnh viễn chỉ tồn tại trong lúc công tác, đối với việc xử lý tình cảm, thần kinh của Mạc cảnh quan so với cột điện còn muốn thô muốn thẳng hơn, thế nên mới để cho Giang Vĩ thừa được cơ hội, chính là Tiểu Đường không giống vậy, tiểu cảnh sát này ban đầu nhìn nơn nớt nhưng kì thực là nhân tài mà phòng điều tra kĩ thuật thèm muốn từ lâu, đã gặp qua liền không quên được, mẫn tuệ sâu sắc, có chủ kiến, ý chí kiên cường, người như vậy không dễ lừa dối a!

 

“Anh hai, anh cũng đừng quan tâm, anh cả ngày quanh quẩn ở quán bar, không để ý đến chuyện bên ngoài, đâu biết rằng gian thương của chúng ta đã sớm đem mấy chuyện thương thiên hại lý làm hết rồi, Tiểu Đường đáng yêu của chúng ta đã muốn rơi vào ma trảo vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi. May mắn tên gian thương cả đời này không có khả năng có con, bằng không nhất định sinh con trai có MM, sinh con gái có JJ, làm bậy nga~~” Nạp Kì ôm lấy bả vai lão ca của hắn làm bộ dạng thở dài.

 

Nạp Kiệt mặt trắng không còn giọt máu liếc đứa em trai ăn nói bừa bãi của mình một cái, những người này đã làm gì tự nhiên sẽ không thể gạt được anh, chỉ cần không quá phận, anh sẽ không quản, mặt khác anh cũng rất tín nhiệm thái độ làm người của Lâm Tẩm, chắc chắn sẽ không hành động hồ đồ như Giang Vĩ. Thời điểm biết được lúc Giang Vĩ theo đuổi Mạc Phi là như thế nào, Nạp Kiệt đổ một đầu mồ hôi lạnh, cũng may thân phận Giang Vĩ đặc biệt, đổi lại là người khác, bị Mạc Phi một súng bắn chết cũng không có gì là oan uổng a!

 

Đối với mấy lời sàm ngôn của Nạp Kì, Lâm Tẩm không vội không giận, hắn hướng A Kiệt cười sáng lạn nói: “Cậu ấy là người khó mà có được, bất quá tôi tự nhận mình xứng với cậu ấy, tử triền lạn đánh không phải phong cách của tôi, nếu cậu ấy thực sự đối với tôi một chút cảm giác cũng không có, tôi cũng sẽ không tốn tâm tư trên người cậu ấy, cậu cứ thong thả ổn định chờ uống rượu mừng của tôi đi!”

 

“Rượu mừng? Lâm đại ca, anh là muốn tìm vợ nam hay vợ nữ a?” Âm thanh của Tiểu Đường đột nhiên từ phía sau xông tới, cậu mới từ nhà bếp đi ra, tai liền bắt được từ ngữ mấu chốt trong câu nói của Lâm Tẩm.

 

“Tiểu Đường, cậu đi đường nào mà giống mèo quá vậy.” Lâm Tẩm cầm chắc lại li rượu vừa xém rơi khỏi tay, cười khổ nhìn Tiểu Đường không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn, lại bớt chút thời gian trừng mắt liếc Nạp Kì một cái, tên nhãi này khẳng định đã sớm thấy Tiểu Đường đi ra rồi, là hắn cố ý!

 

“Vợ nam, hay là vợ nữ? Nếu anh muốn bắt chước người khác đi hại cả đời con gái người ta, tôi sẽ không nhận anh là đại ca.” Tiểu Đường nghiêm túc nói. Cho dù không làm cảnh sát, Tiểu Đường vẫn là một thanh niên tốt tràn ngập tinh thần trượng nghĩa cùng ý thức trách nhiệm xã hội, đây cũng là một trong những nguyên nhân Lâm Tẩm coi trọng cậu, bởi vì trong lý luận tình yêu hoàn mỹ của gian thương, ưu điểm của vợ càng nhiều càng tốt, cho dù bản thân mình không đủ, người yêu hoàn mỹ cũng có thể bổ khuyết, tựa như hai nửa vòng tròn. Hơn nữa về mặt tinh thần trượng nghĩa cùng ý thức trách nhiệm xã hội, nửa vòng tròn này của gian thương có điểm nhỏ, càng cần Tiểu Đường bù lại a.

 

“Đương nhiên là vợ nam.” Lâm Tẩm thành khẩn nói.

 

Tiểu Đường vừa lòng gật gật đầu.

 

“Tiểu Đường, có phải Lâm đại ca chỉ cần không hại phụ nữ, hại ai cậu cũng không có ý kiến?” Lâm Tẩm hỏi lại.

 

Tiểu Đường không có lập tức trả lời, trên mặt nét buồn chợt lóe lên rồi biến mất, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái.

 

Bắt gặp sự do dự trong nháy mắt đó của Tiểu Đường, Lâm Tẩm đưa mắt nhìn A Kiệt một cái, hỏi tiếp: “Vậy Lâm đại ca gây hại cho cậu có được hay không?”

 

Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều đợi phản ứng của Tiểu Đường, Lâm đại gian thương thậm chí nhẹ ngừng hô hấp. Thẹn thùng? Hay là không đồng ý? Đây đều là phản ứng bình thường, bất quá từ đó cũng có thể thấy được xác suất thành công của Lâm gian thương, cho nên phản ứng của Tiểu Đường chính là điểm mấu chốt. Chính là, câu trả lời của Tiểu Đường lại nằm ngoài dự kiến của mọi người.

 

“Nếu có gây hại, thì cũng là tôi hại Lâm đại ca đi.” Tiểu Đường ngượng ngùng gãi gãi đầu.

 

Tiểu Đường đừng khách khí, cậu cứ hại chết tôi luôn đi! Giờ khắc này, Lâm Tẩm chỉ nghĩ muốn ôm chặt lấy Tiểu Đường nói lên tiếng lòng của mình. Không dễ dàng, thật không dễ dàng, hắn lại vừa tiến đến hạnh phúc thêm được 0,1 milimet. Có người thở dài, có người cười trộm, có người tỏ vẻ như nhìn thấy ET, tóm lại, một câu trả lời vô cùng đơn giản, thế nhưng mọi người đều thấy rõ ý tứ.

 

 

Mạc Phi và Giang Vĩ từ biên cảnh trở về, trước cùng nhau đến nhà Giang Vĩ chào hỏi cha mẹ già, sau đó liền thẳng tiến chốn ăn chơi. Ba giờ chiều, chốn ăn chơi còn chưa bắt đầu buôn bán, ngoại trừ Nạp Kì có ca trực mọi người đều có mặt đông đủ, bởi vì Giang Vĩ bọn họ trực tiếp tự mình lái xe trở về, bỏ bớt mấy màn tiếp đón rườm rà phiền phức.

 

“Tiểu Đường!” Mạc Phi vừa tiến vào chốn ăn chơi liền nhìn thấy cậu lính nhỏ của mình ngồi ngay ngắn ở trước quầy bar, người so với trước kia trắng lên không ít, rất có tinh thần, nhìn sơ qua cũng không tồi.

 

“Đội trưởng!” Tiểu Đường vừa nghe được thanh âm của Mạc Phi thì liền bước ra nghênh đón. Lối đi ở chốn ăn chơi Tiểu Đường đã đi qua cả trăm ngàn lần, cho nên mấy cái bàn choáng hết chỗ kia một chút cũng không có ảnh hưởng đến tốc độ của cậu, nhưng lại làm cho Mạc Phi hoảng sợ.

 

Sợ Tiểu Đường té ngã, Mạc Phi vội vàng chạy lên giữ chặt cậu, Tiểu Đường đụng phải đội trưởng của mình cũng liền chồm lên ôm chặt không buông.

 

“Đội trường, anh gầy.” Tiểu Đường đau lòng a, sớm nghe nói đội trưởng một năm này vất vả, quả nhiên đã gầy đi, lấy sức ăn của đội trưởng mà nói, ở khu nhiệt đới thực vật phong phú, thế nhưng lại gầy.

 

“Cậu nhìn không thấy, làm sao biết em ấy gầy?” Giang Vĩ đuổi kịp tới, cười nói.

 

“Thì chính là hiểu rõ, đội trưởng thắt lưng so với trước kia nhỏ hơn, năm đó tôi cùng đội trưởng cảm tình tốt như vậy, tắm rửa đều chung một hồ, trên người anh ấy có khối thịt nào mà tôi không biết!” Tiểu Đường vừa nói, vừa lộ vẻ đau lòng sờ soạng khắp người Mạc Phi.

 

Tuy biết rằng Tiểu Đường cùng Mạc Phi lúc đó là tuyệt đối thuần khiết, chính là nghe kể xong đoạn này, biểu tình của mọi người đều thực ý vị sâu xa.

 

“Mạc Phi, trước ngồi xuống nói chuyện đã.”

 

“Tiểu Đường, đến đây, trước cho đội trưởng của cậu ngồi xuống đã.”

 

Giang Vĩ cùng Lâm Tẩm thực ăn ý tiến lên đem hai người tách ra mang về bên cạnh. Trong lúc đó bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó liền đem hành động này biến thành vẻ tươi cười, Lâm gian thương quay lại với nụ cười tâm chiếu bất tuyên* của mình.

 

*tâm chiếu bất tuyên: nhìn thấu tâm tư nhưng không nói ra.

 

“Hôm nay cậu không đi làm?” Giang Vĩ hỏi Lâm Tẩm.

 

“Công ty vắng tôi một ngày cũng không phải sẽ đóng cửa.” Lâm Tẩm trả lời. Đúng vậy, hắn chính là cúp việc chạy tới đây đó, tuy nói ngoài miệng không để ý đến nhiệt tình yêu thương của Tiểu Đường đối với Mạc Phi, nhưng trong lòng vẫn có chút ít quan tâm, cho nên hắn đến đây, đích thân theo dõi toàn bộ quá trình.

 

Nạp Kiệt đem rượu ra cho mọi người, mọi người vây quanh Mạc Phi và Giang Vĩ nghe hai người bọn họ kể về những điều tai nghe mắt thấy trong một năm qua, Tiểu Đường ngồi kế bên Mạc Phi, tập trung tinh thần nghe anh kể chuyện, không chút che giấu vẻ mặt sùng bái.

 

Gian thương thực ghen tị a! Bình thường Tiểu Đường đều ngồi kế hắn.

 

“Ai nha, Lâm Tẩm khi đó đã ở Tứ Xuyên, đáng tiếc hai người không gặp được.” Nghe Mạc Phi nói thời điểm có động đất anh được điều đến tham gia công việc tìm kiếm cứu hộ, Tiểu Miêu liền kêu lên.

 

“Tôi là đi nhóm thứ hai, thời điểm chúng tôi đi cơ bản không có người sóng sót, nếu lúc đó tôi mà lôi được Lâm Tẩm ra, tôi sẽ căn cứ theo bổn phận của bằng hữu mà đào một cái hố thật sâu cho hắn.” Mạc Phi ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Tẩm. Dám thừa dịp mình không có ở đây “tập kích” Tiểu Đường, nếu không phải nhìn thấy Tiểu Đường hiện tại không tồi, chính mình nhất định sẽ đào thêm cho hắn một cái hố.

 

Cử trọng nhược khinh né tránh ánh mắt sắc như dao của Mạc Phi, gian thương tiếp tục ưu nhã uống rượu đỏ, Mạc Phi chắc chắn sẽ không làm gì hắn, bởi vì Mạc Phi biết thế nào là tốt cho Tiểu Đường, cậu ta chính là không phục lính của mình bị người khác cuỗm mất mà thôi. Gian thương thực thấu hiểu.

 

Giang Vĩ thức thời mà im lặng nằm ngoài cuộc. Con cua sau khi trở về từ trụ sở huấn luyện, chính mình đã đánh không lại cậu ấy, loại chuyện này không xen vào vẫn là tốt nhất, nếu có một chút sơ ý khiến cho con cua tìm được cớ dùng vũ lực trấn áp hắn sẽ không tốt lắm, hiện tại muốn cho con cua lên giường, ngoan ngoãn làm vợ cả đêm đã ngày càng không dễ dàng a.

 

Sau một lúc hàn huyên, Nạp Kiệt đem quán giao lại cho mấy bồi bàn, một đám bạn bè liền cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Tiểu Đường khăng khăng làm chủ xị, đứa nhỏ từ trong túi lấy ra một ngàn đồng, nói: “Lâm đại ca, anh dẫn đường nha, đến chỗ lần trước ăn sinh nhật tôi.”

 

“Tiểu Đường, quán ăn kia gần đây đang sửa sang.” Lâm Tẩm nói. Tiểu Đường đôi mắt không tốt, nhưng Mạc Phi không có bị mù a! Nếu lúc tính tiền giở trò lừa gạt bị Mạc Phi phát hiện cùng tố giác, lòng tự trọng của Tiểu Đường sẽ bị tổn thương. Về phần sau này mắt Tiểu Đường tốt lên, nếu trùng hợp lại đến quán ăn kia, hắn sẽ nói sau khi sửa sang vật giá tăng cao~ dù sao chỉ cần hôm nay không đi là được.

 

“Vậy đội trưởng, anh muốn đi đâu?” Tiểu Đường đem quyền quyết định giao cho Mạc Phi.

 

Mạc Phi nói ra địa điểm. Thức ăn phổ biến hợp khẩu vị, lượng nhiều có lợi, tại thành phố này coi như cũng có danh tiếng.

 

Lời đội trưởng nói ra chính là thánh chỉ, Tiểu Đường vội vàng cùng mọi người lên xe.

 

Dọc đường đi, gian thương vô cùng rối rắm. Quán ăn kia thực đông người, thức ăn sẽ sạch sẽ sao? Chén dĩa sẽ sạch sẽ sao? Phòng bếp sẽ sạch sẽ sao? Bàn sẽ sạch sẽ sao? Ghế sẽ sạch sẽ sao? Bát đũa được khử trùng của bọn họ là do công ty cung cấp sao? Bọn họ có khi nào sử dụng dầu ăn cũ móc từ dưới cống lên không? Bồi bàn của họ bao nhiêu ngày thì tắm một lần?….

 

Thống khổ của gian thương Tiểu Đường không hề hay biết.

 

Ăn cơm xong, Mạc Phi nói với Giang Vĩ hôm nay không về nhà ngủ, chính mình đến chỗ Tiểu Đường ngủ, hảo hảo tâm sự một đêm.

 

Giang Vĩ hào phóng gật đầu, Lâm Tẩm cũng không có quyền phản đối.

 

Cứ như vậy, Mạc Phi dùng xe Giang Vĩ chở Tiểu Đường về, Giang Vĩ chỉ có thể quá giang xe của gian thương, mà gian thương cư nhiên coi cảm sát như tài xế mà sai bảo.

“Được mấy phần rồi?” Trên xe, Giang Vĩ hỏi Lâm Tẩm.

 

“Tôi còn chưa tiến vào trận, cậu cho là ai cũng giống như cậu vừa háo sắc lại lưu manh a!” Lâm Tẩm xem thường.

 

“Oh, nguyên lai là còn chưa tới tay a!” Giang Vĩ cảm thán.

 

“Tôi phải đợi cậu ấy cam tâm tình nguyện, không thể khiến cho cậu ấy có cảm giác sai trái cùng chướng ngại.” Lâm Tẩm thực chính trực.

 

“Kì thực, lần đầu tiên cậu cho cậu ấy nằm trên, cậu ấy sẽ không cảm thấy khó xử, lại càng dễ dàng chấp nhận cậu.” Giang Vĩ đề nghị.

 

“Lời này là kinh nghiệm của cậu?” Lâm Tẩm trộm cười.

 

“MD, hảo tâm lại biến thành lòng lang dạ sói.” Giang Vĩ vô cùng quẫn bách.

 

“Tôi có thể cân nhắc.” Lâm Tẩm tiếp lời.

 

Giang Vĩ đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Tẩm. Kì thực thời điểm hắn đưa ra đề nghị này vẫn là mang theo một phần ý tứ trêu chọc, hắn không tin Lâm Tẩm lại như vậy mà nguyện ý, đối với Lâm Tẩm mà nói, chỉ người nào so với hắn cường hơn mới có tư cách áp hắn xuống phía dưới.

 

“Nhìn đường đi.” Lâm Tẩm đem đầu Giang Vĩ đẩy về, “Tôi chưa bao giờ cảm thấy Tiểu Đường so với tôi yếu thế hơn, một người yếu đuối không có khả năng gặp phải biến cố như thế vẫn có thể duy trì cuộc sống lạc quan kiên cường, có thể Tiểu Đường tuổi còn nhỏ, đạo lí đối nhân xử thế cũng không hiểu nhiều như tôi, thậm chí còn là con nợ của tôi, nhưng cậu ấy lại có một trái tim thực kiên cường.”

 

“Tôi sẽ trở về nói cho con cua nhà tôi biết, sau này lính của em ấy không cần em ấy quan tâm nữa.” Giang Vĩ nói.

 

Không khí bên trong xe đột nhiên trở nên thực ôn nhu, hai người đàn ông cùng nghĩ đến hai người đàn ông khác mà họ yêu thương.

 

“Lâm Tẩm, đối lái.” Đột nhiên, sắc mặt Giang Vĩ trở nên thật nghiêm trọng.

 

Lâm Tẩm nhìn theo ánh mắt của hắn, sắc mặt của trở nên trắng bệch.

 

Phía trước có trạm kiểm tra độ cồn!

 

Hôm nay hai người có uống một chút rượu, nhưng ít nhiều gì cũng là rượu a! Nếu bị dùng máy đo độ cồn có tỉ lệ chính xác cao để kiểm tra, lập tức có thể phát hiện ra bọn họ! Giang Vĩ là cảnh sát, nếu tri pháp phạm pháp trách nhiệm còn lớn hơn nữa, Lâm Tẩm dù sao cũng chỉ là một công dân nho nhỏ, ai nặng ai nhẹ*? Cắn răng, Lâm Tẩm cùng Giang Vĩ giảm tốc độ, ở trong xe bắt đầu gian nan thay đổi vị trí.

 

*nguyên văn –  “thục khinh thục trọng”: tức là nếu đem Lâm Tẩm với Giang Vĩ ra đo, ai nguy hiểm hơn, chọn bên nào thì có lợi hơn …

 

Tiểu Đường, tạm biệt! Lâm Tẩm theo yêu cầu của cảnh sát tấp xe sang một bên ….

 

 

“Tiểu Đường, đã đổi giường lớn?” Mạc Phi vừa vào đến ngôi nhà nhỏ bé của Tiểu Đường, liền nhìn thấy một chiếc giường lớn thực thoải mái.

 

“Uhm, Lâm đại ca có khi sẽ ở lại chỗ của em, nên đổi một cái giường lớn, là anh ấy mua đó.” Tiểu Đường một bên men theo tủ âm tường lấy ra một bộ chăn, một bên trả lời.

 

“Hắn đến đây ngủ?” Mạc Phi nhếch mày.

 

“Uhm, Lâm đại ca có đôi khi uống rượu không tiện lái xe, sẽ ở đây ngủ một đêm.” Tiểu Đường tủm tỉm cười, dĩ nhiên đối với sự nguy hiểm tiềm ẩn vẫn chưa có nhận ra.

 

Mạc Phi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không có vạch trần Lâm Tẩm, bởi vì anh biết cho dù Tiểu Đường nhìn không thấy, nhưng nếu muốn đối phó với gian thương tâm hoài bất quỹ* thì vẫn chỉ là chuyện đơn giản, hơn nữa xem ra Tiểu Đường đối với Lâm Tẩm rất có hảo cảm, anh sẽ không phá hư hình tượng của gian thương.

 

*tâm hoài bất quỹ: tâm tư không ngay thẳng.

 

“Tiểu Đường, không có đệm sưởi sao?” Mạc Phi xốc chăn đơn lên, nhìn thoáng qua hỏi. Nơi này mùa đông không tính là lạnh, nhưng một tấm đệm sưởi vẫn rất cần thiết.

 

“Uhm, em nhìn không thấy, dùng cái kia không an toàn.” Tiểu Đường giải thích, “Bình thường Nạp Kiệt ca sẽ giúp em đặt một cái túi chườm nóng, bất quá lúc Lâm đại ca tới sẽ không dùng, hai người cùng ngủ rất ấm áp a. Đội trưởng, nếu anh cảm thấy lạnh em sẽ nói Nạp Kiệt ca đặt cho anh một cái túi chườm nóng.”

 

“Không cần. Hai người sẽ không lạnh.” Mạc Phi giữ Tiểu Đường lại.

 

“Uhm, cho nên em rất thích Lâm đại ca ở lại đây, cả đêm đều ngủ rất ấm áp, không cần phải cẩn thận như khi dùng túi chườm nóng, sợ bị cái khóa sắt làm bỏng. Giống vầy nè.” Tiểu Đường tủm tỉm cười tiến vào chăn nép sát vô lòng đội trưởng của cậu.

 

Giỏi cho tên gian thương nhà ngươi. Mạc Phi âm thầm nghiến răng.

 

 

Mạc Phi còn muốn về quê thăm cha mẹ, cho nên nán lại A thành ba ngày, ba ngày này anh đều ngủ ở nhà Tiểu Đường, Giang Vĩ tỏ vẻ không có ý kiến, Lâm Tẩm bận bịu với việc xử phạt của cảnh sát, cũng không có thời gian mà đi kháng nghị.

 

Về sau, trước khi Mạc Phi rời đi liền tranh thủ dạo siêu thị điện máy ngoại nhập, giúp Tiểu Đường mua một cái máy điều hòa, sau đó nói với Tiểu Đường, lúc rảnh rỗi, một người ngủ cũng sẽ không bị lạnh. Ngụ ý, “túi chườm nóng” Lâm Tẩm có thể bỏ xuống được rồi.

 

Sau đó, ngay ngày Mạc Phi rời đi, Tiểu Đường vô cùng phấn khởi gọi điện thoại cho Lâm Tẩm.

 

“Lâm đại ca, đêm nay qua chỗ tôi ngủ đi, đội trưởng mua cho tôi cái điều hòa, rất thoải mái a!” Tiểu Đường nói

 

___________________________

Advertisements

5 thoughts on “Sau cơn mưa thấy cầu vồng – Thập Thất

  1. Khổ anh Mạc mua cho bé Đường cái điều hòa để tránh con lang Lâm Tẩm, dè đâu lại còn vẽ đường cho sói chạy =))

    Cảm ơn hai bạn đã bỏ công edit nha >_< Truyện dễ thương lắm mà edit cũng mượt nữa 😡

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s