Sau cơn mưa thấy cầu vồng – Cửu

Tác giả: Dạ Vũ

Edit: X_chan

Beta: Kura

Gian thương may mắn
(Hạnh vận đích gian thương -幸运的奸商)

Lâm Tẩm sau khi ngủ trưa xong thì tỉnh dậy, nhìn sắc trời ngoài khung cửa sổ không thể tính là trong xanh, miễn cưỡng chẳng muốn đứng lên. Không khí nơi này thực hợp lòng người, một năm bốn mùa khí trời đều ôn nhuận, không như chốn đô thành hắn sống, tuy khí hậu không tệ nhưng chính là tia tử ngoại hơi cao mà độ ẩm lại hơi thấp, khó trách làn da của người dân nơi này lại đẹp như vậy! Lâm đại gian thương sờ sờ mặt mình, nhẹ nhàng như đang lau đại bảo bối, nửa tháng này tẩm bổ cũng không đến nỗi nào. Ngay lập tức lại vô thức nghĩ tới Tiểu Đường, sắp nửa tháng rồi, không biết tiểu cảnh sát có nhớ mình hay không nhỉ? Nghĩ đến đó, Lâm Tẩm liền lấy điện thoại ra, chính là bấm số mới được một nửa lại bị hắn xóa đi, nghĩ nghĩ, hắn gửi cho Tiểu Đường một tin nhắn ngắn.

Biết rõ Tiểu Đường không thể nhìn, vì cái gì còn muốn gửi tin nhắn? Bởi vì a, đây là bí mật mà Lâm đại gian thương không thể nói ra miệng.

Gửi tin nhắn xong, Lâm Tẩm thỏa mãn duỗi thắt lưng, hào hứng chơi trò “đấu địa chủ”* trong điện thoại

*đấu địa chủ: trò “fight the lanlord”

Ầm ầm! Đột nhiên căn phòng kịch liệt rung động, đồng thời vang lên tiếng nổ tung hỗn loạn, di động trên tay Lâm Tẩm bị văng ra va đập vào tường bể nát thành hai mảnh. Chưa kịp nghĩ ra là gặp chuyện gì, Lâm Tẩm nhanh nhẹn phóng lại chỗ cửa phòng chạy ra, đúng lúc này, mặt đất dưới chân lại rung mạnh lần nữa, hắn bị hất lên cao, đầu đập mạnh vào phần dưới cánh cửa, hôn mê bất tính.

Ở thành phố kia, Tiểu Đường vừa tiễn một vị khách đi, đang lúc muốn quay về phòng thì dưới chân rung động một chút. Choáng váng? Tiểu Đường nghi hoặc ấn ấn huyệt Thái Dương, lúc này Tiểu Cẩu đột nhiên từ trong phòng chạy ra, ngăn cản đường vào trong của Tiểu Đường, mặc Tiểu Đường nói thế nào cũng không chịu tránh ra, còn rên ư ử rất là đáng thương, Tiểu Đường nghĩ có lẽ Tiểu Cẩu là đang giận dỗi chính mình buổi sáng không dắt nó đi tản bộ, nghĩ nghĩ hiện tại không có khách, vậy dẫn Tiểu Cẩu ra ngoài thôi.

Lúc Lâm Tẩm tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau kinh khủng, vươn tay sờ một chút, quả nhiên cái ót có cục u to như bánh bao, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ong ong ồn ào náo loạn, tựa hồ còn kèm theo tiếng khóc hô, Lâm Tẩm đứng lên, thất tha thất thểu đi ra ngoài cửa, trên hành lang không một bóng người, tĩnh lặng như cõi chết, hoàn toàn đối lập với thanh âm ồn ào bên ngoài. Thang máy không sử dụng được, trên thang bộ ngọn đèn báo động khẩn cấp phát ra ánh sáng trắng bệnh nhợt nhạt.

Lâm Tẩm lập tức hiểu ra đây nhất định là động đất!

Tuy đã chuẩn bị tâm lí, nhưng đến khi hắn bước ra khỏi khách sạn, nhìn hết thảy khung cảnh trước mắt, trong đầu nhất thời trống rỗng, mắt thì thấy được đó, vậy mà đại não lại từ chối chấp nhận thảm kịch kinh hoàng này. Ngây người một hồi, tựa như nhớ ra cái gì, Lâm Tẩm chậm chạp quay đầu về hướng một tòa kiến trúc cách đó không xa, nếu nó bây giờ vẫn còn được gọi là một tòa kiến trúc. Đám phế tích kia nguyên bản mới là khách sạn được bên tiếp đãi sắp xếp cho lần đi công tác này của bọn họ, Lâm Tẩm và hai người đồng nghiệp khác đúng ra là trọ tại đây, mà Lâm Tẩm lại vì chán ghét nơi này không đủ cấp bậc, không đủ sạch sẽ, không đủ xinh đẹp, không đủ sang trọng, tóm lại là ngược với tính cách phiết khích và chủ nghĩa hoàn mĩ của hắn, cho nên hắn liền bỏ tiền túi ra trọ tại khách sạn bốn sao này, mà đương nhiên bên người tiếp đãi không biết việc đó. Hắn quay đầu lại nhìn khách sạn phía sau, ngoại trừ gạch men sứ lát tường cùng vài vật trang trí khác bị rơi xuống, tổng thể vẫn còn nguyên vẹn.

Vô hình trung, chủ nghĩa phiết khích của hắn đã cứu hắn một mạng, còn không kịp tự chúc mừng bản thân may mắn sống sót sau đại nạn, Lâm Tẩm lảo đảo chạy về hướng của đám phế tích cách đó không xa, nơi đó còn hai người đồng sự của hắn đang trọ.

Bọn người Tiểu Đường vào lúc cơm chiều mới nghe được tin tức về trận động đất.

Lúc phát thanh viên bắt đầu nói về việc chiều nay tại Tứ Xuyên xảy ra động đất, A Kiệt, Nạp Kì cùng Tiểu Đường đều ngừng lại chăm chú lắng nghe.

“Dường như rất nghiêm trọng a, may quá, Lâm Tẩm là ở thủ đô phải không, vậy chắc không có chuyện gì rồi.” Nạp Kì nói.

“Tiểu Đường, cậu làm sao vậy?” A Kiệt chú ý đến sắc mặt trắng bệch của Tiểu Đường, quan tâm hỏi.

“Lâm đại ca, ở Miên Dương, lần trước anh ấy… gọi điện thoại, nói hai ngày này… ở Miên Dương.” Trong thanh âm Tiểu Đường mang theo chút run rẩy.

A Kiệt và Nạp Kì đồng thời biến sắc.

“Tiểu Đường, cậu đừng lo, tôi nghĩ Lâm Tẩm không có việc gì đâu, nơi đó của hắn cũng không phải là tâm động đất.” Nạp Kì vừa nói vừa rút di động gọi vào số của Lâm Tẩm.

Thế nhưng, cho dù cố gọi bao nhiêu lần đi nữa, đáp lại dều là “số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được”.

Bất an cùng lo lắng bắt đầu tràn ngập căn phòng nhỏ.

“Đúng rồi, tin nhắn, giữa trưa tôi có nhận được tin nhắc, có lẽ là Lâm đại ca.” Đột nhiên Tiểu Đường giống như vừa nhớ được cái gì đó, vội vàng rút điện thoại di động ra.

A Kiệt nhận lấy bắt đầu kiểm tra tin nhắn.

Hộp thư lưu trữ của Tiểu Đường hầu hết là dự báo thời tiết hoặc quảng cáo, chỉ có tin trên cùng có đánh dấu tên người gửi – Lâm Tẩm. Ôm một tia hi vọng, A Kiệt mở tin nhắn kia ra.

[Tiểu Hoa a, cậu nếu không kết hôn thì cả đời này hãy ở bên tôi đi, Lâm đại ca của cậu rất thương cậu a, cả đời này sẽ đối tốt với cậu, được không? Động tâm thì đừng gửi tin trả lời, không đồng ý thì gửi một chữ “cút”, cho cậu 5 phút suy nghĩ, không trả lời xem như cậu đồng ý! (*^__^*)]

Thời gian gửi tin: 14:20

“Không phải, Tiểu Đường. Là dự báo thời tiết.” A Kiệt nói với Tiểu Đường.

Tiểu Đường thất vọng nhíu nhíu mi, cậu chỉ là không thấy một giọt nước lấp lánh nơi khóe mắt của A Kiệt.

Điện thoại của Lâm Tẩm vẫn không liên lạc được, địa chấn đã đi qua hơn 24 tiếng, truyền thông không ngừng đưa tin, lần thảm họa này tựa như một giọt mực đen rơi vào trong nước, không ngừng khuếch tán, vựng nhiễm. Chốn ăn chơi đã ngừng kinh doanh, tất cả mọi người họp lại suy nghĩ hết các biện pháp để tìm ra tin tức về Lâm Tẩm, chính là dường như có một bức tường đồng vách sắt dựng lên kể từ hồi tai nạn, những việc bọn họ có thể làm vô cùng hữu hạn, vài người chỉ biết ngồi canh trong công ty Lâm Tẩm, hi vọng liên hệ được với bên tiếp đãi kia, đáng tiếc, đường truyền thông tin vẫn chưa có hồi phục.

Đại Lưu tìm đến Tiểu Đường, nhờ cậu xoa bóp cho mình một chút, ngày hôm qua bắt trộm bị động trúng thắt lưng. Tâm tình Tiểu Đường hiện giờ rất tệ, căn bản không muốn nhúc nhích, nhưng Đại Lưu vốn là bạn bè, vậy nên vẫn miễn cưỡng mà đáp ứng.

“Tiểu Đường a, cậu đừng quá lo lắng, có thể không có việc gì đâu!” Đại Lưu cũng biết chuyện về Lâm Tẩm, biết quan hệ của hắn cùng Tiểu Đường rất tốt, thành ra nói câu an ủi cậu một chút.

Tiểu Đường không trả lời, bắt đầu từ khi chuyện không may này xảy ra, những lời như vậy cậu đã nghe nhiều rồi.

“Tiểu Đường a, nếu giám đốc Lâm đó thực sự xảy ra chuyện, tiền cậu nợ hắn có phải sẽ không cần trả nữa không?” Đại Lưu vắt óc nghĩ cách giúp cho Tiểu Đường không còn buồn bã, quen nhau lâu như vậy, hắn chưa từng thấy Tiểu Đường giống thế bao giờ, ngay cả khi biết bản thân bị mù, Tiểu Đường cũng không đến mức ấy, cậu như hiện tại thật khiến người khác nhìn vào vô cùng đau lòng a.

Những lời này của Đại Lưu quả thật rất hiệu quả, chính là không phải thứ hiệu quả mà hắn muốn.

Cảm giác bàn tay Tiểu Đường đặt trên lưng mình rời đi, Đại Lưu ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Đường một mặt lạnh lùng như sương phủ đứng cạnh bên, tuy rằng hai mắt cậu đang nhắm lại, bất quá Đại Lưu lại mơ hồ cảm giác như có hai đạo hàn quang dừng trên người mình.

“Đại Lưu, cậu nếu nói như vậy, từ nay về sau đừng đến chỗ tôi nữa.” Tiểu Đường nói.

“Ai nha, Tiểu Đường, thực xin lỗi thực xin lỗi, cậu xem cái miệng này nói thế mà còn là tiếng người sao! Cậu biết tôi ăn nói vụng về mà, tôi thật ra không phải có ý này, đừng nóng giận, là tôi sai, tôi sai rồi.” Đại Lưu vội vàng nói, giống như hắn vừa giải thích, thực sự không có ý trù ẻo vị giám đốc Lâm kia, bất quá hắn không nghĩ tới Tiểu Đường lại tức giận như vậy, thế nhưng còn muốn tuyệt giao với hắn.

Tiểu Đường gật gật đầu, xem như không so đo với hắn, chạm vào cái ghế bên cạnh ngồi xuống, cậu cũng biết Đại Lưu không có ý gì khác, chỉ là cậu thật không muốn nghe những lời nói như vậy.

“Tiểu Đường a, tôi đi trước đây, lát nữa còn đến phiên trực. Cái kia… Giám đốc Lâm cát nhân thiên tướng, sẽ không gặp chuyện không may đâu.” Đại Lưu xem ra tâm tình Tiểu Đường không tốt, cũng không dám tiếp tục quấy rầy, chào một tiếng xong liền bỏ chạy.

Đến giờ cơm chiều, Tiểu Đường chẳng ăn nổi cái gì, kì thật tất cả mọi người đều ăn không vô, cũng sẽ không có ai đi miễn cưỡng cậu ăn.

Tiểu Miêu tuy bình thường hễ gặp Lâm Tẩm thì liền đấu võ mồm, nhưng thật ra nếu năm đó không nhờ Lâm Tẩm thu nhận nó vào chốn ăn chơi này lúc nó bị đuổi ra khỏi nhà vì come out*, thằng bé có lẽ đã trở thành tội phạm vị thành niên rồi, hai năm nay cũng là Lâm Tẩm giúp đỡ nó hoàn thành cấp trung học, cho nên Tiểu Miêu rất cảm kích lão gian thương này, nếu không phải Lâm Tẩm một thân tật xấu, nó có lẽ đã cân nhắc đến chuyện lấy thân báo đáp.

*come out: công bố, nói cho người khác biết mình là đồng tính

Tiểu Miêu  một bên nhớ rằng Lâm Tẩm rất tốt, một bên lại nghĩ hắn sinh tử chưa biết, nghĩ nghĩ một hồi liền oa oa khóc thành tiếng.

“Khóc cái gì a! Lâm gian thương không chết được đâu!” Đồng Diêu đánh cái bốp lên đầu Tiểu Miêu, chấm dứt tràng âm thanh nức nở nghèn nghẹn kia.

Nghe thấy một chữ “chết” đó, Tiểu Đường nhịn không được run lên một chút.

“Tiểu Kì, bệnh việc các em hai ngày nữa có phải sẽ điều đội y tế đến đó không.” A Kiệt hỏi

“Ân, bất quá phải qua chọn lựa đã.” Nạp Kì phiền toái vò vò đầu.

“Vậy… nếu đến lúc đó còn chưa có tin tức của Lâm Tẩm, anh và các em đi một chuyến, anh đi Miên Dương, tìm bên tiếp đón của bọn họ hỏi han một chút.” A Kiệt nói, hiện tại muốn một mình tiến vào khu vực bị thiên tai là không được, chỉ có thể đi cùng đội y tế thì may ra mới có hi vọng.

“Không được, anh không được đi, rất nguy hiểm!” Nạp Kì không cần suy nghĩ liền cự tuyệt.

“Tôi đi! A Kiệt anh đừng đi, bên này cũng cần người coi chừng.” Đồng Diêu nói.

Nạp Kì nghĩ nghĩ, gật đầu. Đồng Diêu là cao thủ các trò vận động mạo hiểm, lại là hội viên của câu lạc bộ về sinh tồn, hắn có đủ năng lực tự bảo vệ bản thân.

Tiểu Đường không nói chen vào, cậu cũng muốn đi, nhưng cậu biết, mình nếu đi theo chỉ tăng thêm gánh nặng mà thôi. Loại cảm giác biết được tất cả nhưng chẳng thể làm gì khiến cậu thật mệt mỏi.

Ngày thứ ba, liên lạc rốt cuộc được nối lại, chính là tin tức mang đến chẳng phải tốt lành gì.

Công ty của Lâm Tẩm liên hệ với bên tiếp đãi kia, đối phương đưa tin nói khách sạn được sắp xếp cho nhóm của Lâm Tẩm đã hoàn toàn sụp đổ, vì vậy mất luôn liên lạc với Lâm quản lí. Sau khi nhận tin này, cả chỗ vui chơi lâm vào một mảnh tịch mịch, dần dần, tiếng nức nở vang lên, không biết là ai bắt đầu khóc.

Tiểu Đường ngơ ngác ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy cơ thể từ sâu thật sâu bên trong kéo đến từng đợt rét run, cậu mở to mắt, tầm nhìn mênh mông hỗn độn bị nước mắt thấm ướt trở nên mơ hồ khác thường, con mắt bị thương nóng rát đau đớn, đã lâu cậu không đau như vậy, chính là từ hồi Lâm Tẩm mua thuốc nhỏ mắt mới cho cậu.

Bồ tát a, cầu người phù hộ Lâm đại ca bình an vô sự, con cam nguyện cả đời cũng không nhìn được, chỉ cần Lâm đại ca bình an, con xin hứa làm tiểu hòa thượng bồi bên người.

Tiểu Đường lần đầu tiên thật tâm hi vọng trên đời tồn tại mấy thứ triết lí không gì không thể, hữu cầu tất báo như trong thần thoại cổ tích và tôn giáo.

Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, một trận gió lạnh từ ngoài cuồn cuộn tiến vào.

“Thực xin lỗi, quán chúng tôi hôm nay không buôn bán” A Kiệt vừa nói vừa xoay người, vừa nhìn thấy người đến là ai thì trong nháy mắt liền đứng hình.

“Ai, tôi còn vốn nghĩ mình sẽ được nhiệt liệt hoan nghênh chứ”. Người vừa tới nhìn đến những kẻ trong phòng bày ra biểu tình ngây dại, tiếc nuối mà đi vào, hắn tuy rằng hiện tại một thân chật vật, nhưng vẫn như cũ có vẻ thật tiêu sái.

“A! Gian thương !!!” Tiểu Miêu kêu to nhào tới.

Linh nghiệm! Trong nháy mắt, trong đầu Tiểu Đường liền hiện lên hai chữ này, cảm giác ấm áp tràn về lại tứ chi bách hài*, thấm vào khối cơ thể lẫn tinh thần vì nhận hung tin kia mà trở nên lạnh lẽo.

*tứ chi bách hài: khắp cơ thể. (tứ chi: tay, chân; bách: một trăm; hài: xương cốt)

Tất cả mọi người vây lại, đối với Lâm Tẩm hết sờ lại nắn, vì thứ cảm giác sinh động này mà rưng rưng, xác định rõ người này chính là bằng hữu từng cùng bọn họ sớm chiều bên nhau, chứ không phải bằng hữu đến từ linh giới.

“Tiểu Đường!” Lâm Tẩm khó khăn chui ra khỏi vòng vây kín mít, thấy tiểu cảnh sát vẫn ngơ ngác đứng ngoài vòng tròn.

“Lâm đại ca” Tiểu Đường nâng hai tay lên.

Lâm Tẩm bước nhanh tới ôm lấy cậu, Tiểu Đường cũng dùng sức ôm lại hắn, siết đến mức làm bờ vai hắn ẩn ẩn phát đau.

“Được rồi, đừng khóc, đôi mắt của cậu không tốt.” Lâm Tẩm ôn nhu vỗ vỗ lưng Tiểu Đường.

“Lâm đại ca, thật may anh vẫn bình an, nghĩ đến anh xảy ra việc gì, tôi thật sự ngay cả mục đích sống cũng không còn” Tiểu Đường nói, ôm Lâm Tẩm không chịu buông tay.

“Thật sao?” Trong thanh âm của Lâm Tẩm mang theo một tia bất ổn, chẳng lẽ bản thân nhân họa đắc phúc*, tiểu cảnh sát đã giác ngộ.

*Nhân họa đắc phúc: Nhờ có họa nên được hưởng phúc

“Đúng vậy! Trước kia tôi mỗi ngày cố gắng làm việc, chính là muốn trả lại tiền cho anh, khả hữu kiền kính nhân*, nhưng hai ngày này, tôi một chút sức lực cũng không có, nghĩ rằng nếu anh xảy ra chuyện, tôi kiếm tiền còn có ý nghĩa gì a!” Tiểu Đường nói đến tình chân ý thiết. Đây là những lời nói thật lòng của cậu a, nhưng dường như thế này vẫn chưa đầy đủ lắm, còn một số thứ này nọ, cậu không biết phải biểu đạt thế nào.

*Khả hữu kiền kính nhân: có mục tiêu thì sẽ tiếp sức cho người ta tiến tới

Tiểu cảnh sát ngu ngốc, bộ lão tử ta mỗi ngày đều rượt sau lưng cậu sao! Lâm Tẩm dở khóc dở cười, cố gắng kiềm chế bản thân không bóp cổ Tiểu Đường lay qua lay lại.

Bọn bằng hữu bên cạnh đối hắn lộ ra biểu tình thông cảm.

Kích động qua đi, Lâm Tẩm kể cho mọi người nghe việc hắn đào thoát như thế nào. Nguyên lai, ba người đồng nghiệp kia của hắn cũng vì ra ngoài dạo phố mà thoát được kiếp nạn, bốn người sau khi hợp lại thì Lâm Tẩm liền đề nghị lập tức rời đi, mặt khác những người đó sau khi nhìn thấy tình huống của hiện trường cũng đồng ý, cứ như vậy, bọn họ đi bộ gần hai ngày mới đón được một chiếc xe tải đi vào thành phố, may là thẻ tín dụng và chứng minh nhân dân đều còn đủ. Vừa đến nơi này, Lâm Tẩm trước tiên gọi về nhà báo bình an, sau đó liền chạy tới chỗ ăn chơi ngay.

Mọi người nghe xong lại một trận thổn thức.

Trong bữa tiệc tẩy trần cho Lâm Tẩm, Tiểu Đường ăn đặc biệt khỏe hơn bình thường. Lâm Tẩm dùng ánh mắt nghi hoặc liếc nhìn A Kiệt một cái.

“Mấy ngày cậu mất tích, Tiểu Đường buồn đến nước cũng không thèm uống.” A Kiệt nói nhỏ vào tai Lâm Tẩm.

Chỉ thấy Lâm gian thương trước nay nổi tiếng khôn khéo giờ cười đến mức nhìn như kẻ ngốc, còn không ngừng gắp thức ăn bỏ vào dĩa của Tiểu Đường.

~~~********************~~~

Advertisements

3 thoughts on “Sau cơn mưa thấy cầu vồng – Cửu

  1. ôi giời, chết cười với cái màn gửi tin nhắn cho Đường Đường dù em có ko đọc được, tin nhắn mùi mẫn thế, Lâm đại gian thương cũng có lúc ko tự tin thế sao
    Đường Đường yêu quý làm mình cũng mún chạy lại bóp cổ lắc đi lắc lại cho thỏa lòng mất, làm gì mà màn sinh ly tử biệt qua đi, gặp lại lại chỉ bảo người ta chết thì mình ko còn có mục đích kiếm tiền nữa chứ, em rung động thế này thì sớm muộn cũng vào miệng đại gian thương đến cái xương cũng ko còn nữa đâu
    thank các nàng nhiều lắm,

    • Nga, cảm ơn cậu đã cm nha. Cậu luôn nhớ đến truyện của bọn tớ, ủng hộ bọn tớ, thật sự đã tiếp thêm sức lực cho bọn tớ rất nhiều *hug hug*

      Lại bàn về Lâm lão gian thương của chúng hủ nữ ta. Ha hả, mọi người hãy chờ mà coi cái độ sến, độ kịch, độ điên khùng và tử triền lạn đánh của tiểu công đi. Rất rất đáng nể nha~~

  2. uhm, t có đọc cả Mê Dương, đọc nhiều và thích nhất là Lâm tỷ, mà nhà nàng thì đã làm một bộ ấn tượng, ấn tượng tốt đẹp ấy giờ vẫn còn. Thanh thủy văn như bộ này đọc hay lắm nên rất thích, ko thích nhất là tình cảm trong sáng nhẹ nhàng giữa những nhân vật được miêu tả là đẹp như thần tiên, như chuyện của đại gian thương và đường đường, ngọt ngào và “thủ đoạn” tình yêu có thừa,, rất gần gũi với cuộc sống
    tóm lại là mê rồi thì ko dứt được. thank các nàng lần nữa nhé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s